Giang hồ tứ quái - Hồi 37

Giang hồ tứ quái - Hồi 37

Mối tình nhuộm máu

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 253596 lượt xem

loading...

Hồng Nương Tử cũng không phải là một kẻ mới tập tễnh giang hồ.
Mà một người đã nhiều kinh nghiệm giang hồ đều biết rằng một khi đã đỡ được cánh tay của địch nhân, thanh đao trong tay hắn sẽ không làm sao giết người được nữa.
Nàng nhận thật là chính xác, nàng nhận đúng nhưng lại quên một chuyện.
Thanh đao trong tay Triệu lão đại tuy không thể chém vào nàng, nhưng hắn có thể bủa ngược vào đầu hắn.
Nàng đã chu toàn bảo vệ tính mạng cho nàng, nhưng đã quên không bảo vệ sinh mạng cho kẻ khác.
Trong khi đó, sinh mạng của kẻ khác lại có khả năng bảo đảm cho sinh mạng của nàng.
* * * * *
Máu bắn phụt ra.
Máu đỏ và lỏng nhưng pha với óc trở thành trắng sệt.
Mắt của Hồng Nương Tử bị che bởi bựng máu ấy.
Nàng chỉ nhìn thấy được đôi mắt căm hờn của Triệu lão đại như lồi hẳn ra ngoài, rồi không còn thấy gì nữa cả.
Nàng lập tức nghe tiếng rống rập lên như đàn thú dữ bị thương, nàng không thấy được ánh đao, nhưng nàng nghe tiếng gió của những người nhảy tới.
Tiếng gió của những ngọn đao từ bốn phía bủa thẳng vào nàng.
Nàng nhảy dựng lên cố tránh và cố gắng nhướng mắt ra.
Nhưng máu óc mơ hồ, nàng không còn thấy gì được cả.
Nàng lại nhảy lên lần nữa, nhưng lần này thì nàng chợt nghe hơi lạnh rát nơi chân.
Nàng không nghe đau nhưng chân nàng không còn giữ được thăng bằng, nàng bắt đầu quỵ xuống.
Nàng biết lần quỵ này sẽ vĩnh viễn không còn đứng lên được nữa, nhưng lạ làm sao, nàng không thấy sợ mà chỉ nghe lòng chan chứa bi thương...
Trong khoảnh khắc, hình bóng Vương Động chợt thoáng qua trong óc của nàng.
Nàng nhớ tới gương mặt lạnh băng băng của hắn và nàng cũng nhớ tới tình yêu nhiệt thành của hắn.
Ngay trong khi ấy, nàng chợt nghe tiếng thét như vẹt cả từng mây...
Sức của nàng đã kiệt nhưng nàng vẫn nở được nhụ cười mãn nguyện, khi nàng nghe thấy tiếng thét quen tai.
Tiếng thét như tiếng rít của loài chim ưng nơi sa mạc, tiếng thét mang từ lưng chừng núi xuống chiến trường.
Hồng Nương Tử chợt thấy lòng mình thư thái lạ thường, hình như bao nhiêu thống khổ đều tan hết...
Nàng từ từ quỵ xuống, mắt nàng vẫn không mở được...
Cũng may, nàng không mở mắt thấy, cũng may nàng gần như bất tỉnh, chứ giá như nàng còn thấy, còn nhận biết thực trạng, thì có lẽ nụ cười mãn nguyện của nàng sẽ không còn nữa.
Vì nàng sẽ chứng kiến một cảnh thương tâm.
Ánh đao lại nhoáng rập lên...
Nhưng ngay lúc đó, ngay lúc tiếng thét xé mây ấy, một bóng người từ dốc núi lao xuống như một con chim ưng xớt mồi, hắn lao thẳng vào vòng chiến, hắn lao luồn xuống dưới những thanh đao, hắn dùng thân mình che kín thân Hồng Nương Tử.
Hắn quên bẵng rằng con người của hắn cũng tạo nên bằng da bằng thịt.
Ánh đao lại bắn lên cùng ánh máu!
Có tiếng hớt hải hô lên :
- “Thần Ưng” Vương Động!
- “Thần Ưng” chưa chết!
- Thì bây giờ cho hắn chết!
Vương Động có thể chết.
Điều đó hắn biết như thế.
Nhưng hắn cũng biết rằng, một khi hắn còn thở thì không ai có thể trước mặt hắn mà giết được Hồng Nương Tử.
Đao tuy bén và nặ?g nhưng hắn không bao giờ lẩn tránh.
Dũng khí ấy tự nhiên là đáng làm cho người tôn kính, nhưng cũng làm cho người phải sợ, thật đáng sợ.
Lúc Yến Thất đến thì trên mình hắn đã bị bảy tám vết thương, vết nào cũng đang bật máu.
Bất cứ dũng khí nào cũng đều theo máu mà tan.
Thế nhưng Vương Động thì không.
Máu ra mặc máu, dũng khí của hắn vẫn cứ dâng lên ngùn gụt.
Lúc Yến Thất thấy tình hình, hắn không nghe đau xót, hắn không nghe đứt ruột, nhưng máu cứ trào lên, không phải trào ra mà là dâng lên óc hắn, dâng lên cổ hắn...
Hắn quên cả sự sống chết của chính mình...
Dũng khí từ đâu mà có?
Vì danh dự, vì cừu hận, vì ái tình, vì bằng hữu.
Bất luận từ ngả nào đi đến, dũng khí của con người đều đáng được tôn kính, đều được xem quý như nhau.
Quách Đại Lộ cũng đã đến.
Bất luận vì chuyện gì, bất luận trong tình trạng nào, hắn cũng không thể để cho bằng hữu một mình gánh chịu, không khi nào hắn có thể yên ổn ngồi nhà để đánh cờ.
Đáng tiếc là lúc hắn đến thì huyết chiến đã kết thúc rồi.
Dưới đất, chung quanh chiến trường còn lại chín thanh đao.
Có thanh vùi trong vũng máu, có thanh phập vào gốc cây, có thanh cong queo, có thanh gãy đoạn.
Vương Động đang xem xét vết thương nơi chân Hồng Nương Tử, hắn quên luôn những vết thương không nhẹ trên mình hắn.
Yến Thất đứng nhìn, mắt hắn vừa bi thương, vừa mừng rỡ.
Có lẽ hắn mừng vì những vết thương không trí mạng, cũng có thể hắn mừng vì mối tình của Vương Động và Hồng Nương Tử.
Quách Đại Lộ bước lại hỏi nhỏ :
- Họ đâu?
Gần như cùng một lượt, Yến Thất hỏi :
- Hắn đâu?
Quách Đại Lộ gặn lại :
- Hắn nào?
Yến Thất nói :
- Tiểu Lâm.
Quách Đại Lộ nói :
- Tự nhiên là tôi đâu thể để hắn ở nhà một mình.
Yến Thất hỏi :
- Anh đã mang hắn tới đây?
Quách Đại Lộ nói :
- Hắn đang ngồi trên chạc ba một cây lớn ở ven rừng.
Và hắn nói luôn :
- Tôi hỏi anh những tên cầm đao ấy đâu rồi?
Yến Thất nói :
- Họ đi cả rồi.
Quách Đại Lộ nhặt một thanh đao cầm nhấp nhứ trên tay và nói :
- Đao nặng quá như thế này, thảo nào họ chẳng bỏ lại để chạy cho nhẹ...
- Đúng, bởi vì họ không phải là hạng luôn chạy như thế ấy.
Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Ủa, anh biết mặt họ à?
Yến Thất nói :
- Không biết mặt nhưng có nghe tên. Thập Tam Đao tại trung nguyên hay quan ngoại cũng đều nổi tiếng.
Quách Đại Lộ nhún vai :
- Nổi tiếng là cường đạo?
Yến Thất nói :
- Cũng nổi tiếng là những tay đao cứng nhất.
Quách Đại Lộ nhún vai :
- Cứng nhất nhưng lại chạy cong đuôi.
Yến Thất hỏi :
- Anh cho rằng họ sợ chết à?
Quách Đại Lộ nói :
- Không sợ chết thì sao lại chạy?
Yến Thất nói :
- Cái sợ của họ không phải là chết mà là sợ một thứ dũng khí thật đáng sợ...
Hắn chậm chậm nói tiếp :
- Cũng có thể họ không sợ mà là... cảm động, họ cũng là người, mỗi một con người đều có lúc bị cảm động...
Quách Đại Lộ trầm ngâm và vụt hỏi :
- Làm sao họ biết Hồng Nương Tử ở đây?
Yến Thất nói :
- Bọn Thôi Mệnh Phù chết ở đây tin tức đã lan khắp chỗ.
Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Thật tin tức của giang hồ nhanh quá!
Yến Thất nói :
- Tai của họ thính lắm, nhất là cừu hận càng làm cho tai họ thính hơn nữa.
Quách Đại Lộ nói :
- Nhưng không hiểu làm sao Hồng Nương Tử lại kết cừu sâu với họ thế?
Yến Thất nói :
- Bọn “Thập Tam Đao” vốn dĩ đã thông đồng với Thôi Mệnh Phù, chúng định tom góp tài sản chung của bọn Hồng Nương Tử, vì thế nàng đã bày kế làm cho chúng ngã trước hết bốn thằng...
Quách Đại Lộ xua tay :
- Thôi thôi... cái thứ “chó cắn chó” ấy nghe chán tai lắm.
Yến Thất hỏi :
- Chứ anh muốn nghe cái gì?
Quách Đại Lộ nhìn Vương Động và Hồng Nương Tử, hắn nói nho nhỏ :
- Tôi muốn nghe những cái tin... vui. Những cái tin thuộc về “mùa xuân” của mọi người, chẳng hạn như...
Yến Thất lừ mắt nhìn hắn, nhưng cái thứ “lừ mắt” thật dịu dàng :
- Chẳng hạn như thế nào?
Quách Đại Lộ nói :
- Chẳng hạn như... mùa xuân hoa nở trong lòng của họ, cũng như của... anh, của tôi vậy mà.
Yến Thất cười :
- Thì mùa xuân đã đến rồi đó.
Quách Đại Lộ chớp chớp mắt :
- Đã đến rồi mà ở đâu tôi không thấy?
Yến Thất vừa nói vừa nhìn Vương Động và Hồng Nương Tử :
- Thì ở đó đó...
Quách Đại Lộ nói :
- Đúng rồi, tôi cũng thấy ở đó đó...
Hắn nói mà mắt cứ nhìn vào mắt của Yến Thất.
Và hình như chợt thấy mùa xuân trong ánh mắt của Yến Thất hiện ra...
* * * * *
Bệnh nhân là người như thế nào?
Đó là một danh từ cũng như bao danh từ khác.
Nó có nhiều lối giải thích khác nhau.
Có người giải thích rằng: “Bệnh nhân là một con người mang bệnh”.
Tự nhiên, lối giải thích đó không ai bài bác, thế nhưng cũng chưa hoàn toàn là đúng.
Bởi vì có nhiều khi bệnh nhân lại không phải là người mang bệnh.
Tỷ như những kẻ bị thương, những kẻ trúng độc, không thể nói là người “mang bệnh”.
* * * * *
Vẫn còn là ngày xuân.
Tháng ba, đúng là ngày cây cỏ xinh tươi, chim chóc tưng bừng nhất là trong những tháng xuân.
Tuyết trắng hòa tan trong hơi ấm, mặt đất đã xanh mướt một màu.
“Cỏ non xanh ngắt một màu”, câu thơ cổ đó đã nói đầy đủ hình ảnh của mùa xuân sống động.
Quách Đại Lộ ngồi dưới tàng cây đầy những đọt non mà đôi mắt hắn sững sờ...
Hắn làm như đang xuất thần, làm như đang đưa tâm tư vào một chốn nào xa lắm.
Hắn ngồi sững như thế thật lâu, đến nỗi Yến Thất bước đến gần tới bên mà hắn vẫn không hay biết.
Vì trông thấy hình dạng của Quách Đại Lộ là Yến Thất mềm lòng.
Bộ mặt của hắn là bộ mặt ăn không đủ no, ngủ không thẳng giấc, vóc dáng hắn ốm trông thấy rõ.
Yến Thất thở ra.
Nhưng khi bước tới trước mặt Quách Đại Lộ thì hắn cố cười :
- Ủa, anh làm gì mà ngồi sững như thế?
Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất một hồi lâu rồi vụt hỏi :
- Anh có biết “bệnh nhân” là người như thế nào không?
Yến Thất trả lời ngay :
- Bệnh nhân là một người mang một chứng bệnh nào đó chứ có gì mà hỏi?
Quách Đại Lộ lắc đầu.
Yến Thất hỏi :
- Sao, không đúng à?
Quách Đại Lộ nói :
- Nói một cách khác thì câu trả lời đó không hoàn toàn đúng.
Yến Thất hỏi :
- Chứ phải nói như thế nào mới đúng?
Quách Đại Lộ nói :
- Dưới con mắt của một đứa bé, hễ cứ nằm không động đậy là bệnh nhân, nhưng những con người như thế không nhất thiết là có bệnh.
Yến Thất nói :
- Nhưng anh không phải là một đứa bé.
Quách Đại Lộ thở ra :
- Dưới con mắt của tôi, bệnh nhân là người đặc biệt biết xài tiền.
Yến Thất hỏi :
- Đó là một câu nói thế nào?
Quách Đại Lộ nói :
- Đó là lời nói thật.
Đúng hắn nói thật.
Đúng, bệnh nhân rất biết xài tiền, vì người bệnh cần phải có thuốc men, cần phải có thức ăn bổ dưỡng.
Bệnh nhân không thể uống rượu, nhưng thuốc và thức ăn bổ dưỡng lại đắt tiền hơn rượu.
Yến Thất cũng biết đó là lời nói thật.
Vì tại đây bây giờ có đến ba người bệnh.
Lâm Thái Bính không nặng nhưng vẫn chưa thật hết.
Bây giờ thêm Vương Động và Hồng Nương Tử.
Yến Thất hất mặt :
- Cho rằng đó là câu nói thật, anh cũng không nên nói thế.
Quách Đại Lộ nói :
- Phải, đáng lý không nên nói, nhưng bây giờ thì đành phải nói.
Yến Thất hỏi :
- Tại sao?
Quách Đại Lộ nói :
- Vì tôi đã thành người sắp chết.
Yến Thất nhướng mắt :
- Người sắp chết?
Quách Đại Lộ nhìn xấp giấy trước mặt và nói :
- Cứ như thế thì chắc không đầy hai ngày nữa là tôi phải nhảy xuống sông.
Trước mặt hắn là xấp toa mua hàng, toa thuốc bổ chưa thanh toán.
Đó là thứ mà người ta sắp hỏi hắn.
Hắn rút một trong những toa hàng ra đọc :
- Yến tốt năm lượng, cộng chung là mười hai lượng bạc.
Hắn tặc lưỡi nói luôn :
- Cái thứ “ổ chim” mà cũng bán cắt cổ, biết như thế này mình đừng sinh ra người, mà sinh chim có lẽ đáng giá hơn.
Yến Thất cười :
- Thì anh cũng là chim rồi còn ức cái giống gì?
Quách Đại Lộ hỏi :
- Chim gì?
Yến Thất đáp :
- Chim ục, biết hông? Chim ục là thứ chim ngốc nhất trong các loài chim đó mà.
Quách Đại Lộ gật gật :
- Đúng rồi, tôi ngốc đấy, nhưng là thứ ngốc biết đi mua đồ, biết đi hốt thuốc.
Yến Thất lừ mắt :
- Ai biểu anh?
Quách Đại Lộ nói :
- Tôi, tôi biểu tôi chứ ai?
Yến Thất cười...
Hắn cũng hiểu như Quách Đại Lộ, người bệnh không thể nhịn đói, không thể không uống thuốc, nhưng người bệnh không thể tính chuyện làm ra tiền.
Chính người không bệnh như Quách Đại Lộ và Yến Thất trong hoàn cảnh này cũng chịu thua luôn.
Quách Đại Lộ vụt nói :
- Tôi có một chuyện cảm thấy lạ quá.
Yến Thất hỏi :
- Chuyện gì?
Quách Đại Lộ nói :
- Tôi tuy không phải là người lăn lộn giang hồ nhưng những chuyện về giang hồ tôi nghe nhiều lắm, thế nhưng tôi chưa từng nghe nói người trong giang hồ lo lắng về tiền bạc.
Hắn cười cười và nói tiếp :
- Nói đến những người thuộc giới giang hồ hình như họ không biết vấn đề tiền bạc là gì cả, làm như khi cần là họ cho tay vào túi lập tức có tiền ngay, làm như tiền của họ từ trên trời rớt xuống, muốn có là có chứ không cần xoay sở...
Yến Thất ngẫm nghĩ :
- Sau này có ai kể chuyện tôi và anh, nhất định họ cũng không kể giai đoạn chạy tiền bắn khói bây giờ đâu.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tai sao thế nhỉ?
Yến Thất nói :
- Tại vì người kể thường nhận ra là người nghe không thích nghe về chuyện đó.
Quách Đại Lộ nói :
- Nhưng đó là sự thật.
Yến Thất nói :
- Có nhiều sự thật trong giang hồ nếu kể ra thì chán lắm, chẳng hạn như chuyện học võ, thông thường người ta chỉ kể những nhân vật có mặt đã là... cao thủ, thời gian học võ họ không khi nào nói tới.
Quách Đại Lộ nói :
- Cái đó cũng có thể, nhưng khi họ thành danh họ vẫn phải ăn, phải nghĩ đến chuyện kiếm ra tiền...
Yến Thất nói :
- Nhưng người ta không có kể chuyện đó, không dám nói chuyện đó.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao lại không dám?
Yến Thất nói :
- Vì sợ người nghe không chịu nghe.
Hắn lại cười hỏi lại :
- Bây giờ thì tôi lại muốn nghe, anh cho biết đã thiếu bao nhiêu nợ?
Quách Đại Lộ thở ra :
- Cũng không nhiều, xem xém chừng một vạn lượng.
* * * * *
Sự thật là dưới con mắt của số người nào đó thì một vạn lượng cũng chẳng nhiều.
Lúc Quách Đại Lộ chưa “chia gia sản” cho thiên hạ thì số tiền đó cũng chẳng là nhiều, nhưng bây giờ thì khác.
Vì vấn đề không phải thiếu nợ nhiều hay ít, mà là trong túi còn có nhiều hay ít.
Yến Thất hỏi :
- Bây giờ mình có được bao nhiêu?
Quách Đại Lộ nói :
- Cũng không ít, chỉ thiếu ba tiền là được...một lượng.
Bây giờ thì Yến Thất ngồi sửng sốt.
Kể từ lúc nhà có ba người bệnh, họ không nhín như lúc trước nữa, cứ giao cho Quách Đại Lộ lo tất cả thuốc men chợ búa, họ cũng không để ý đến vụ tiền nong.
Bây giờ nghe ra thì thật... hoảng hồn.
Một lượng trong túi với một vạn lượng bạc nợ, số còn thiếu quả đủ làm cho người phát sợ.
Ngồi sững một lúc khá lâu, Yến Thất thở ra :
- Bây giờ tôi mới thấm thía cái ý nghĩa của tiếng nghèo.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Đến bây giờ mới biết à?
Yến Thất gật đầu :
- Bởi vì trước kia mình tuy cũng không tiền, nhưng được cái là mình không thiếu nợ.
Quách Đại Lộ nói :
- Người ta thường nói có ba cái khốn khổ nhất, hai cái trước tôi không ngán, tôi chỉ ngán cái thứ ba “nợ đòi”.
Yến Thất nói :
- Tôi thật cũng bó tay.
Quách Đại Lộ ngẫm nghĩ :
- À, tại sao mình không đi ăn cướp thử một phen he?
Yến Thất nói :
- Tại vì mình không thể làm cường đạo.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Chứ con người nào mới có thể làm cường đạo?
Yến Thất nói :
- Thứ con người không phải là con người.
Quách Đại Lộ nói :
- Chúng ta có thể cướp của nhà giàu để giúp nhà nghèo được chứ?
Yến Thất hỏi :
- Anh định cướp của ai?
Quách Đại Lộ nói :
- Thì của lũ tham quan ô lại, của những kẻ gian thương bất nhân.
Yến Thất hỏi :
- Rồi anh đem cho ai?
Quách Đại Lộ nói :
- Thì trước nhất là cái nhà nghèo khốn của bọn mình.
Yến Thất nói :
- Chính vì cái lối suy luận ấy mà người ta đã tự lừa mình và lừa luôn người khác, trên đời không có hạng “hiệp đạo”, không có hạng “ăn cướp cứu tế”, ăn cướp là ăn cướp, lấy của người là ăn cướp, gian thương là ăn cướp, cướp của gian thương là đồng lõa, chân lý là như thế.
Quách Đại Lộ nói :
- Cứ như anh nói thì bọn mình chỉ còn có một con đường.
Yến Thất hỏi :
- Đường nào?
Quách Đại Lộ nói :
- Lật nợ.
Yến Thất lắc đầu :
- Đó cũng là một hình thức ăn cướp mà còn tai hại hơn việc người ta làm khó dễ, ngày mai mình sẽ treo nồi.
Đúng, treo nồi nhịn đói là đối với người mạnh, còn người bệnh cần ăn, cần thuốc.
Quách Đại Lộ thở ra :
- Cứ như thế thì quả mình không còn có con đường nào nữa.
Yến Thất hỏi :
- AI nói như thế? Đường là của mọi người, chỉ cần quyết tâm đi là có đường đi.
Quách Đại Lộ nói :
- Lý lẽ đó tôi rất hiểu và tôi cũng đã từng nói cho người khác hiểu, thế nhưng bây giờ...
Yến Thất hỏi :
- Bây giờ anh cũng hết tin anh rồi nữa sao?
Quách Đại Lộ nói :
- Bây giờ tôi chỉ tin có mỗi một việc.
Yến Thất hỏi :
- Việc gì?
Quách Đại Lộ nói :
- Bữa nay không thanh toán được các toa hàng thì ngày mai bọn Vương Động sẽ chết luôn.
* * * * *
Trên đời có nhiều đạo lý rất tốt.
Chỉ tiếc không có đạo lý nào có thể mua được “chín ngàn chín trăm chín mươi chín lượng bạc”.
Mà luôn cả một lượng cũng không mua nổi.
Quách Đại Lộ đi qua đi lại cả chục vòng và vụt nói :
- Có một câu nói bây giờ tôi mới nhớ.
Yến Thất nói :
- Nói đi.
Quách Đại Lộ nói :
- Bằng hữu tương trợ.
Yến Thất cười :
- Anh tính đi vay nợ của bằng hữu à?
Quách Đại Lộ nói :
- Anh không nghĩ rằng mình có bằng hữu à?
Yến Thất nói :
- Bằng hữu cho dầu là có, nhưng khi anh mở miệng hỏi vay thì không có người nào.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Chúng ta không phải bằng hữu hay sao?
Yến Thất nói :
- Tôi đã nói bằng hữu thì có, nhưng anh hở miệng hỏi vay thì bằng hữu không còn.
Vì những người đúng nghĩa bằng hữu thì không khi nào họ chờ anh mở miệng.
Quách Đại Lộ nói :
- Tôi thấy có một người.
Yến Thất hỏi :
- Ai?
Quách Đại Lộ nói :
- Toan Mai Thang.
Yến Thất gặn lại :
- Anh nói cái cô Mai Nhữ Nam đấy à?
Quách Đại Lộ gật đầu và Yến Thất hất mặt lên không thèm nói nữa...
Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh cho rằng không được à? Anh bảo nàng riết róng lắm à?
Yến Thất nói :
- Người con gái rộng rãi cách mấy cũng không thể cho đàn ông mượn tiền.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Sao vậy?
Yến Thất nói :
- Người con gái luôn luôn cho rằng một người đàn ông đưa tay vay tiền của đàn bà là người đàn ông chẳng ra gì, mà người đàn bà nào cho đàn ông mượn tiền thì người đàn bà ấy cũng chẳng ra gì.
Quách Đại Lộ sửng sốt nhìn Yến Thất.

loading...
Hồi trước Hồi sau