Giang hồ tứ quái - Hồi 38

Giang hồ tứ quái - Hồi 38

Chịu đấm ăn xôi

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 253954 lượt xem

loading...

Một lúc sau, Quách Đại Lộ nói :
- Anh rành tâm lý đàn bà quá há? Tôi thấy anh không phải đàn bà mà.
Yến Thất nói :
- Tự nhiên là không phải.
Quách Đại Lộ nói :
- Vì thế cho nên anh không biết cái khỉ khô gì cả, tôi cần thử xem.
Yến Thất hỏi :
- Nếu thử mà lỡ đụng trán vào đinh thì sao?
Quách Đại Lộ nói :
- Cứ cho đụng, giá như có ai làm đinh bằng vàng, có lẽ tôi sẽ tình nguyện cho trán đụng đại vài mươi bận...
Yến Thất vụt vỗ tay :
- Câu nói đó xài được.
Quách Đại Lộ ngẩn ngơ :
- Tôi nói gì cà? Câu nào xài được đâu cà?...
Yến Thất nói :
- Chẳng những xài được mà còn phải nói là đáng đồng tiền bát gạo lắm đấy.
Quách Đại Lộ càng ngơ ngơ hơn nữa...
Yến Thất cúi xuống lượm những viên đá nhỏ và hỏi :
- Anh có biết về môn ám khí tôi thuộc vào hạng khá lắm không?
Quách Đại Lộ nói :
- Không biết, nhưng chẳng lẽ anh dùng ám khí để trả nợ được à?
Yến Thất hỏi :
- Giá như tôi dùng ám khí “trả” cho anh, liệu anh có bắt được không nào?
Quách Đại Lộ lửng lơ :
- Cái đó cũng chưa biết chừng...
Yến Thất hỏi :
- Anh có muốn thử không?
Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Không.
Yến Thất nói :
- Không muốn cũng không được, nhất định là anh phải thử.
Nắm đá trong tay của Yến Thất liền được hắn dùng thủ pháp “Mãn Thiên Hoa Vũ” ném tưới vào người Quách Đại Lộ.
Nói ném là ném, ném không chút nương tay.
* * * * *
Môn ném ám khí có một thủ pháp gọi là “Mãn Thiên Hoa Vũ”.
Miễn là người trong giang hồ, cho dầu võ có giỏi hay dở, ai ai cũng đều nghe qua thủ pháp đó.
Cố nhiên, cùng là một thủ pháp, nhưng tùy trình độ luyện tập, có người ném hay nhưng cũng có người ném dở.
Hay hay dở, cứ hễ sử dụng được chiêu thức đó thì địch nhân khó tránh.
Vì không phải từng cái một, mà mỗi lần ném, ám khí tủa ra rất nhiều.
Yến Thất sử dụng “Mãn Thiên Hoa Vũ” thuộc vào hạng khá.
Bảy tám viên đá chụp vào người Quách Đại Lộ như mưa.
Quách Đại Lộ nghiêng mình, nhích bước, tránh được hai ba viên, hai tay hắn bắt được ba bốn viên, còn lại vài viên đập trúng vào người hắn.
Tự nhiên không đến mang thương nhưng cũng là đau lắm, đau đến mức hắn nhảy dựng lên la lớn :
- Chọi cái gì kì cục vậy?
- Đó là cách khiến cho anh đi kiếm vài ngàn lượng bạc đấy mà.
Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Lấy cái gì để kiếm ra vài ngàn lượng?
Yến Thất nói :
- Lấy hai cái tay của anh.
Hắn nói tiếp :
- Tay của anh lanh lắm, người bắt được bốn viên ám khí của tôi trong giang hồ không có bao nhiêu đâu, chỉ cần luyện thêm năm ba bận là vài ngàn lượng kiếm như chơi.
Quách Đại Lộ nhìn tay mình rồi nhìn Yến Thất, càng nhìn càng thấy lạ...
Dùng hai bàn tay để đi kiếm vài ngàn lượng, quả nhiên là chuyện... khật khùng.
Nhưng hắn thấy Yến Thất không có khật khùng lần nào cả.
Hắn hỏi :
- Anh không có bị... trúng nắng đấy chứ?
Yến Thất cười :
- Ba người bệnh đã phải chạy bạc... hộc xì dầu rồi, thêm tôi bệnh nữa đặng chết luôn à?
Quách Đại Lộ hỏi :
- Có phải anh muốn tôi đổ xúc xắc không?
Yến Thất nói :
- Anh là hạng chỉ cần thấy bạc là... thua mà đánh chác với ai, đưa bạc anh thua là có chứ trông gì anh kiếm được một xu.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Chứ làm sao để kiếm tiền?
Yến Thất nói :
- Anh cứ cố luyện bắt cho được hết ám khí của tôi là có tiền ngay.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Nhưng làm sao bắt cho hết?
Yến Thất nói :
- Không biết, bắt không hết thì há miệng ra táp, làm sao đó thì làm...
* * * * *
Muốn bắt được ám khí theo thủ pháp “Mãn Thiên Hoa Vũ” không phải là chuyện dễ, Quách Đại Lộ bắt luôn ba bận là thân mình hắn đã muốn sưng lên nhiều chỗ...
Thế mà Yến Thất không chịu buông tha, hắn cứ ném mãi.
Quách Đại Lộ bây giờ mới thật là sửng sốt.
Đúng là hắn làm thật chứ chẳng phải đùa.
Quách Đại Lộ vẫn chưa hiểu nổi Yến Thất định dở cái trò gì để kiếm tiền, giá như người khác thì chắc chắn là không làm, nhưng Quách Đại Lộ thì lại tín nhiệm Yến Thất...
Trong sân vốn không có đá nhiều, lần này thì Yến Thất phải ra ngoài chân tường để nhặt.
Quách Đại Lộ vò vò những chỗ đau và thở ra một mình.
Có thể bắt được nhiều ám khí trong một lúc, quả là chuyện mà hắn không thấy có gì bảo đảm.
Những cành anh đào trong vườn bắt đầu nở, mùi hương thoang thoảng đó đây.
Quách Đại Lộ ngẩng mặt lên, hắn thấy Vương Động ngồi trong cửa sổ ngoắc hắn.
Yến Thất kiếm được đá trở lại thì Quách Đại Lộ đã chạy đến cửa sổ nói chuyện với Vương Động, hai người nói nhỏ nên Yến Thất không nghe.
Cho đến một lúc lâu, Quách Đại Lộ trở ra, hắn chắp tay sau đít đi thong dong như người ngoạn cảnh.
Vương Động vẫn ngồi trong cửa sổ ngó ra, môi hắn điểm một nụ cười, cái cười xem có vẻ bí mật...
Yến Thất hỏi Quách Đại Lộ :
- Hai người bàn gì thế?
Quách Đại Lộ gặn lại :
- Ai đâu mà hai?
Yến Thất nói :
- Thì anh và Vương lão đại.
Quách Đại Lộ lơ đãng :
- Ạ a... hắn bảo tôi hay hắn phải ăn gà nấu đông cô...
Yến Thất biết Quách Đại Lộ nói láo.
Quách Đại Lộ mà nói láo thì y như là trên mặt hắn có... treo bảng hiệu.
Chỉ nhìn qua là ai cũng có thể biết ngay.
Yến Thất không thèm nói nữa, hắn vung tay thật nhanh...
Lần này số đá có tăng thêm.
Quách Đại Lộ nghiêng mình, hai tay từ sau đít hắn khoa lên một lượt...
Lần này hắn bắt được hơn mười viên đá không khó mấy.
Bắt xong, hắn lại chắp tay sau đít, tay hắn làm nhanh nhưng Yến Thất vẫn nhìn kịp, hình như hai tay của hắn có thêm một vật gì đó, giống giống như hai cái lưới nhỏ đeo dính trong tay, nhưng rất khó thấy.
Yến Thất ngó vào mắt Quách Đại Lộ :
- Cái gì đó?
Quách Đại Lộ chớp chớp mắt :
- Cái gì đâu? Mà anh phục tôi chưa?
Yến Thất hỏi :
- Vương lão đại dạy anh phải không?
Quách Đại Lộ có vẻ... hui hui :
- Dạy gì? Mà anh cũng tưởng ai cũng có thể học được trong chốc lát à? Phải là bậc thiên tài...
Yến Thất tiếp theo :
- Thiên tài như anh phải không?
Vừa hỏi hắn vừa vung tay.
Lần này hắn tung khá mạnh.
Ám khí mà tung mạnh thì đi rất nhanh.
Yến Thất vừa tung mạnh vừa nhắm thật chính xác.
Nhưng lần này mười mấy viên đá chỉ vuột mỗi một viên, bao nhiêu đều bị Quách Đại Lộ bắt hết.
Hắn nhìn Yến Thất :
- Sao, phục chưa?
Yến Thất cười :
- Khá, thông minh lắm.
Quách Đại Lộ đứng tréo chân nhịp nhịp :
- Anh tưởng tôi mới học bắt ám khí đây à? Khỏi, trời sinh tôi ra có cặp mắt nhìn rất chính xác, có hai bàn tay thật lanh là để bắt ám khí, chứ đâu phải sinh ra để rồi phải... học.
Yến Thất nói :
- Tôi biết anh giỏi, chính vì cái giỏi ấy cho nên anh bị Đại Ngô Công vỗ một cú sụm luôn.
Quách Đại Lộ cười hề hề :
- Kể gì, bây giờ anh gọi hắn làm lại thử lần nữa xem sao?
Hắn cười cười nói tiếp :
- Trong giang hồ, người ta thường chọn một danh hiệu phù hợp với ngón nghề hay nhất của mình, tôi bây giờ bỗng cũng thấy muốn chọn một cái... ngoại hiệu quá.
Yến Thất nói :
- Chọn đi, tôi sẽ làm nhiệm vụ “rao” cho.
Quách Đại Lộ ngẫm nghĩ :
- Bắt ám khí hay như thế này thì phải gọi là... Bá, không ít lắm, phải gọi là Thiên Thủ Như Lai...
Hắn gục gặc đầu nói tiếp :
- Chưa đủ, còn nhanh chân... còn uống rượu... à à... như thế này “Thiên Thủ Như Lai, Quỷ Ảnh Tử, Đại Tuý Hiệp”... Đúng rồi, ngoại hiệu như thế là nhất.
Yến Thất hỏi :
- Có bấy nhiêu đó thôi à? Ít thế? Càng dài càng tốt, hữu dụng về cái “dài” đó lắm nghen.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Hữu dụng như thế nào?
Yến Thất nói :
- Khi xáp trận, đối phương gọi xong cái “ngoại hiệu” của anh thì anh đã... chạy đến trăm dặm rồi.
* * * * *
Hai cánh cửa ngõ thật lớn.
Cửa quay về phía đông, tay nắm ở hai cánh cửa làm thành hai cái vòng khá lớn.
Vòng khoen đó chiếu ngời lấp lánh dưới ánh nắng rọi xiên. Khi bước vào con đường đó là Quách Đại Lộ nhìn thấy trước nhất hai vòng khoen ở cửa.
Thật lâu, mắt hắn không rời khỏi làm như suốt đời hắn chưa thấy vòng khoen cửa lần nào.
Quả thật hắn chưa thấy lần nào.
Bất cứ nhà nào có cửa lớn là cũng đều có vòng khoen để nắm mà đóng mở, cái đó không lạ.
Lạ ở hai cánh cửa nhà này ở chỗ hai cái vòng khoen làm bằng vàng.
Lúc Quách Đại Lộ nhìn chăm vào khoen cửa thì Yến Thất đang nhìn hắn.
Gần đây hai con người của Yến Thất và Quách Đại Lộ y như có sợi dây buộc cứng, cứ hễ thấy Yến Thất là y như thấy Quách Đại Lộ, họ như bóng với hình.
Qua một lúc lâu, Quách Đại Lộ thở ra :
- Nhà này nhất định là giàu theo lối bộc phát.
Yến Thất cau mặt :
- Sao anh biết là bộc phát?
Quách Đại Lộ nói :
- Chỉ có hạng giàu bất ngờ, giàu... ngang xương như thế mới làm những chuyện như thế.
Yến Thất hỏi :
- Làm thế ấy là làm sao?
Quách Đại Lộ nói :
- Làm những cái chuyện mà người ta cười đau cả bụng đấy mà.
Yến Thất lắc đầu :
- Anh đã lầm rồi.
Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Lầm sao?
Yến Thất nói :
- Người ta chẳng những không phải là hạng “bộc phát” như anh nói mà còn là một thế gia có tiếng trong giang hồ.
Quách Đại Lộ gặn lại :
- Thật thế à?
Yến Thất nói :
- Dùng vàng làm vòng khoen cửa, quả là chuyện đáng tức cười, nhưng con người này làm thì không đáng tức cười một chút nào.
Quách Đại Lộ nói :
- Nhưng tôi thì tôi vẫn thấy tức cười.
Yến Thất nói :
- Đó là tại anh chưa biết người đó là ai.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Sao? Anh biết à?
Yến Thất nói :
- Tôi biết người ấy hiện tại có quan hệ mật thiết với anh lắm.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh tính xúi tôi ăn cắp hai cái vòng cửa đấy à?
Yến Thất cười :
- Bậy, bọn mình chưa đến cái mức ấy đâu.
Quách Đại Lộ thở phào :
- Vậy thì anh dẫn tôi đi suốt ngày, mục đích để đến xem cái vòng cửa này khơi khơi thế sao?
Yến Thất nói :
- Đâu phải.
Quách Đại Lộ nhìn xói vào Yến Thất :
- Tôi biết rồi, tôi biết anh cũng chẳng có cách nào cứu vãn tình cảnh nguy ngập cho tôi, cho nên anh cứ đi lòng vòng chứ chẳng biết phải làm sao.
Yến Thất cười :
- Yên chí đi, ít nhất tôi cũng chưa đành lòng mang anh đi bán đâu mà sợ.
Hắn nói xong, hai má chợt ửng hồng...
Quách Đại Lộ càng không yên hơn nữa, hắn hỏi :
- Một con người mà đã tính chuyện gì bất lợi cho người khác thì thường hay đỏ mặt.
Yến Thất lừ mắt :
- Ai đỏ mặt?
Quách Đại Lộ nói :
- Anh chứ ai.
Yến Thất xí một tiếng dài :
- Có anh hoa mắt chứ ai đỏ mặt.
Quách Đại Lộ nhìn chăm chăm vào mặt hắn :
- Tôi biết rồi...
Yến Thất hỏi :
- Biết cái gì?
Quách Đại Lộ nói :
- Tôi biết trong nhà này có một cô gái chưa chồng, nên anh định lấy tôi làm “Mỹ... Nam Kế” có phải thế không?
Yến Thất bĩu môi :
- Bộ anh tưởng anh đẹp lắm chắc!
Quách Đại Lộ nói :
- Hổng đẹp gì, đủ để con gái mê vậy hè.
Yến Thất “xì” :
- Đúng là thứ “mèo khen mèo dài đuôi”.
Quách Đại Lộ thở ra :
- Rất tiếc anh không phải là con gái, nếu anh là con gái thử xem anh có... đội bàn thờ theo tôi không thì biết!
Yến Thất trề môi :
- Còn lâu! Nếu tôi là con gái thì bây giờ tôi đá anh một đá văng tuốt xuống mương thì có.
Hình như mặt hắn lại hơi đỏ, nhưng hắn vẫn hất lên làm như hắn là... con gái thật và như đang chuẩn bị đá luôn...
Quách Đại Lộ nói :
- Nói gì thì nói, tôi nhất định không mắc bẫy anh đâu.
Yến Thất hỏi :
- Bẫy gì?
Quách Đại Lộ nói :
- Nhất định trong nhà này có một cô gái ế chồng, hổng chừng cô ta có bộ mặt rỗ chằn, hổng chừng chân đi cà nhắc... không ai thèm cưới nên anh định gán tôi vô để rinh cái của hồi môn.
Yến Thất trừng mắt :
- Nhưng nếu là một cô gái đẹp thì sao?
Quách Đại Lộ nói :
- Cái đó thì... có thể thương lượng lại...
Hắn nhướng nhướng mắt :
- Trong trường hợp đó, có thể vì... niệm tình bằng hữu mà tôi không đành... từ chối.
Yến Thất háy dài :
- Xí, nghèo mà ham, nè, bây giờ tôi bảo anh làm một chuyện, anh có bằng lòng không thì nói :
Quách Đại Lộ hất hàm :
- Nói đi.
Yến Thất nói :
- Tôi muốn anh hãy lại cái mương nước đằng kia soi cái bản mặt của anh, rồi đi mua mấy cục đậu hủ về đập vào đầu mà chết cho khuất mắt.
* * * * *
Con đường dẫn vào chỗ có khung cửa khoen vàng cũng khá rộng và ngay lúc ấy có một cỗ xe chạy ào vào.
Con đường không hẹp, nhưng nếu Quách Đại Lộ và Yến Thất không nhanh chân chắc đã bị cỗ xe đụng phải.
Nhìn theo cỗ xe, Quách Đại Lộ nói giọng bất mãn :
- Làm như con đường này là của riêng của họ...
Yến Thất nói :
- Bây giờ thì anh nói câu nói rất đúng.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Đúng cái gì?
Yến Thất nói :
- Đúng là con đường này của riêng nhà họ đấy.
Quách Đại Lộ sững sờ và bây giờ hắn mới nhận ra con đường dẫn vào chỉ có một ngôi nhà đó, chứ không rẽ vào nhà nào khác nữa.
Xe vào tới cổng, tên phu xe lật đật nhảy xuống mở ngựa thật nhanh và ôm gọn thụt sát vào bệ thềm, làm như không dám để cho người trên xe đi bộ khoảng nào...
Yến Thất nói :
- Có lẽ Kim đại sư đã về rồi đó.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Kim đại sư là ai?
Yến Thất nói :
- Cái người mà anh bảo rằng giàu bộc phát đó.
Quách Đại Lộ nói :
- Tôi nói có sai đâu.
Hắn nhún vai nói tiếp :
- Kim đại sư! Hừ, nghe một cái tên không là đủ biết con người như thế nào rồi!
Yến Thất nói :
- Người có tiền đâu phải đều là người xấu?
Quách Đại Lộ hỏi :
- Nhưng bằng vào cái gì để gọi hắn là “Đại Sư”?
Yến Thất nói :
- Thứ nhất là ông ta có khí phái “Đại Sư”, thứ hai là người ta thích gọi ông ta là “đại sư”, như thế đủ để thành “đại sư” rồi.
Quách Đại Lộ nói :
- Xem chừng anh phục “ông ta” của anh lắm thì phải.
Yến Thất hỏi lại :
- Anh xem tôi có thể phục được không?
Quách Đại Lộ nói :
- Có thể, rất là có thể. Thế nhưng anh thấy tôi có thể phục được “ông ta” của anh không?
Yến Thất nói :
- Không, không bao giờ.
Quách Đại Lộ khoái chí :
- Đúng, nhưng anh có biết tại sao không?
Yến Thất nói :
- Biết quá chứ sao lại không biết, bởi vì anh là con người chỉ biết phục... mỗi mình anh thôi.
Quách Đại Lộ cười hề hề...
Yến Thất nói :
- Chính vì thế nên bây giờ anh càng nên phục ông ta, vì ông ta cũng như anh, còn hơn nữa là khác.
Quách Đại Lộ cười hề hề...
Yến Thất gằn giọng :
- Hề... hề... là cái quái gì?
Quách Đại Lộ nói :
- Là cái tôi không tin.
Yến Thất nói :
- Chờ cho đến khi anh thấy mặt ông ta là anh sẽ phải tin.
Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Tôi không muốn gặp cái “ông ta” của anh.
Yến Thất nói :
- Nhưng anh không gặp ông ta không được.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao vậy?
Yến Thất nói :
- Bởi vì nếu anh không chịu gặp ông ta thì anh phải đi gặp những chủ nợ của anh.
Trong thiên hạ không còn bộ mặt nào đáng chán hơn là bộ mặt của những chủ nợ.
Nghĩ đến những bộ mặt ấy, Quách Đại Lộ... nhăn mặt luôn, hắn hỏi :
- Bộ anh tính xúi tôi đến một người chưa từng quen biết này để mượn tiền ư?
Yến Thất nói :
- Tôi biết da mặt anh chưa dầy đến mức đó.
Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Thế anh bảo tôi đi gặp cái... ông ta của anh để làm gì?
Yến Thất trầm ngâm :
- Trong võ lâm thường có những... quái nhân, tỷ như cái ông cha của Toan Mai Thang chẳng hạn.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh nói cái vị lão tiền bối “Thạch Thần” đấy à?
Yến Thất gật đầu :
- Như anh có biết tại sao ông ta lại có danh hiệu là “Thạch Thần” không nhỉ?
Quách Đại Lộ nói :
- Tại vì ông ta dùng đá làm binh khí, mà lại dùng rất khéo tay.
Yến Thất gật đầu :
- Đúng, nhưng thạch khí vốn là đồ dùng của thời thượng cổ, vì lúc đó người ta chưa biết luyện thép, bây giờ thì muôn ngàn thứ binh khí xuất hiện, thế nhưng lại có kẻ cũng cứ dùng đá mãi, anh nói như vậy có phải là quái nhân không nè?
Quách Đại Lộ nói :
- Đúng, đúng đó là một quái nhân, thế nhưng chuyện đó có ăn nhằm gì với cái tên Kim đại sư này?
Yến Thất nói :
- Kim đại sư cũng y như thế, hắn cũng là một quái nhân, binh khí ông ta dùng cũng quái dị...
Quách Đại Lộ hỏi :
- Hắn dùng binh khí gì?
Yến Thất nói :
- Hắn dùng và làm binh khí bằng... vàng ròng đấy.
Quách Đại Lộ chớp chớp mắt, hình như hắn đã hiểu hơi hơi...
Yến Thất nói tiếp :
- Binh khí chuyên dùng của hắn là Kim Đại Thần Cung, hắn bắn liên hoàn, bắn luôn tay ba lượt, mỗi một bận bắn ra là hai mươi mốt viên, trong giang hồ rất ít có người tránh nổi.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Đạn ấy làm bằng vàng?
Yến Thất nói :
- Vàng ròng.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh tính bảo tôi hãy giao đấu với hắn và cố bắt cho được những đạn bằng vàng ấy?
Yến Thất nói :
- Nghe nói một viên đạn của hắn có đến vài lượng, như vậy hai mươi mốt viên một phát, nếu anh có thể tiếp luôn chừng ba phát thì khỏi lo thấy những bộ mặt dài thòng của chủ nợ nữa rồi.
Quách Đại Lộ lắc đầu nguầy nguậy :
- Không, tôi không làm chuyện đó.
Yến Thất ngạc nhiên :
- Tại sao vậy?
Quách Đại Lộ nói :
- Không làm sao hết, không làm là không làm.
Yến Thất vụt cười :
- Thôi, tôi hiểu rồi, anh sợ.
Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Sợ cái gì chứ?
Yến Thất nói :
- Tự nhiên là không sợ hắn, anh chỉ sợ mập thôi.
Quách Đại Lộ sửng sốt :
- Sợ mập?
Yến Thất nói :
- Đạn vàng tuy không phải là sắt nhưng khi trúng vào người nhất định cũng đau.
Quách Đại Lộ nhún vai...
Yến Thất nói tiếp :
- Chỗ nào bị trúng đau, chỗ ấy ắt phải sưng, sưng riết là mập, mà mập thì hơi khó coi, vì thế cho nên anh sợ.
Hắn nhìn Quách Đại Lộ cười hì hì :
- Vì thế, nếu anh không từ chối đi thì tôi cũng tránh anh, bởi vì tự nhiên anh vụt phát phì ra như thế thì người ta tưởng anh uống lầm thuốc dành cho... heo uống làm sao!
Quách Đại Lộ nhún nhún vai :
- Hứ, chuyện nghe dễ tức cười.
Yến Thất thản nhiên :
- Chưa tức cười bằng một con người khi không bỗng... phát phù đâu.
Quách Đại Lộ trừng trừng nhìn Yến Thất một hồi rồi vụt quay mặt bỏ đi...
Yến Thất nắm tay áo hắn kéo lại :
- Đi đâu vậy?
Quách Đại Lộ nói :
- Gần đây nhịn đói hoài cho nên hơi ốm, tôi muốn kiếm cách làm cho mập một chút thử chơi vậy mà.
Yến Thất nhoẻn miệng cười :
- Anh tưởng cứ như thế xông vào là có thể giao đấu được với thiên hạ à?
Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Chứ làm sao mới có thể đánh nhau được với họ? Chẳng lẽ phải quì xuống lạy họ để xin đánh à?
Yến Thất cười :
- Cho dầu anh có quỳ xuống lạy hắn, hắn cũng chẳng thèm đánh với anh đâu.
Quách Đại Lộ khựng lại :
- Sao? Lạy cũng không thèm đánh?
Yến Thất nói :
- Mỗi một phát hai mươi mốt viên đạn bằng vàng, anh biết nó giá là bao không?
Hắn cũng không phải là điên, hắn đâu có thể cứ gặp đâu là bắn đó như thế chứ?
Huống chi còn có chuyện lỡ bắn chết người nữa chứ, đâu phải cứ hễ nghe người ta đòi đánh là xách cung xách đạn ra bắn đại như thế chứ?
Quách Đại Lộ thiếu điều nhảy dựng lên :
- Thì hồi nãy chính anh bảo tôi một hai cũng phải đi đánh với người ta, rồi bây giờ cũng chính anh, anh không cho tôi đi đánh, anh có điên chưa thì nói để tôi chạy thuốc chứ?
Yến Thất cười :
- Không phải đâu, nếu cản thì ai dẫn anh đến đây làm chi? Chỉ có điều muốn đánh được với người ta cũng phải có cách chứ khi không là đâm xầm vào được à?
Quách Đại Lộ hỏi :
- Chứ theo anh thì phải làm sao?
Yến Thất hỏi lại :
- Theo anh thì phải hạng người nào mới có thể làm cho Kim đại sư ra mặt?
Quách Đại Lộ hất mặt :
- Anh nói nghe coi?
Yến Thất nói :
- Chỉ có hai hạng người là có thể làm cho ông ta phải ra mặt.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Hai hạng người nào?
Yến Thất nói :
- Thứ nhất phải là kẻ thù của ông ta, nếu có kẻ thù tìm đến cửa, tự nhiên ai cũng phải ra mặt đối đầu, chỉ tiếc một điều anh không phải là kẻ thù của ông ta...
Hắn thở dài sườn sượt, làm như không có thù oán với Kim đại sư là điều quả là “đáng tiếc”...
Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Chứ chẳng lẽ bây giờ anh bảo tôi nhảy đại vào cướp... vợ lão, cho lão sinh thù oán với tôi?
Yến Thất cười hắc hắc :
- Giá mà được như thế cũng nên lắm chứ, nhưng tình hình này lại khác, giá như anh nhảy vào cướp vợ lão đi thì lão còn cám ơn anh nữa là khác chứ chẳng có một chút gì thù oán cả...
Quách Đại Lộ hỏi :
- Sao vậy?
Yến Thất nói :
- Vì bà ta dữ lắm, dữ đến mức chính lão Kim đại sư còn phải sợ luôn, chính vì thế nếu có ai “rước” dùm đi là lão sẽ mang ơn đến trọn đời.
Quách Đại Lộ nhún nhún vai...
Yến Thất nói luôn :
- Nhưng may mà còn có một cách khác...
Quách Đại Lộ hỏi nhanh :
- Sao? Cách gì?
Yến Thất nói :
- Người trong võ lâm không khi nào chịu cúi đầu công nhận là yếu kém hơn kẻ khác, cho nên nếu có ai đến nhà mình gọi mình ra tỷ thí thì nhất định không ai có thể chối từ.
Hắn móc trong lưng ra một tấm danh thiếp viết sẵn tự bao giờ và nói tiếp :
- Nhất là con người tìm mình tỷ thí lại có danh chẳng hạn như “Thiên Thủ Như Lai... Đại Túy Khách, Quách Đại Lộ đại hiệp”!

loading...
Hồi trước Hồi sau