Giang hồ xảo khách - Hồi 04

Giang hồ xảo khách - Hồi 04

Đơn ma loạn quần hùng

Ngày đăng
Tổng cộng 50 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 402354 lượt xem

loading...

Tay Hắc y nhân đặt lên vai Tùng Vĩ khiến y giật mình.
Tùng Vĩ nhìn Hắc y nhân, buột miệng hỏi :
- Tôn giá giết vãn bối chứ?
Nhìn thẳng vào mắt Tùng Vĩ, Hắc y nhân nói :
- Tại sao y không giao Ngọc Chỉ thần châu cho ta mà lại nhận lấy cái chết đau đớn như vậy? Ngươi đoán xem.
Nghe lão Hắc y nhân nói, Tùng Vĩ nghĩ thầm: “Hắn đâu có đâu mà đưa cho lão”.
Nghĩ như vậy, Tùng Vĩ lại buông một tiếng thở dài. Y nhìn Hắc y nhân ôn nhu nói :
- Có lẽ Ngọc Chỉ thần châu có giá trị quá lớn nên khiến cho Thạch Nô chẳng muốn đưa cho tôn giá.
- Hắn chết. Ngọc Chỉ thần châu đâu còn giá trị gì với hắn. Chắc chắn có uẩn khúc, hay ngươi là kẻ gian trá?
Tùng Vĩ xoa trán :
- Hê! Tôn giá nói vậy là oan cho Tùng Vĩ quá. Tôn giá nghe rồi đó. Chính miệng Thạch Nô nói y giữ Ngọc Chỉ thần châu mà.
Tùng Vĩ xoa trán suy nghĩ rồi bất ngờ reo lên :
- A! Tùng Vĩ đoán ra rồi...
Mặt Hắc y nhân đanh lại :
- Tiểu tử! Ngươi đoán ra gì nào?
Tùng Vĩ chắc lưỡi, lẩm nhẩm như cố ý cho Hắc y nhân nghe :
- Đích thị là chữ tình rồi. Chắc chắn là vì tình yêu rồi.
Đôi chân mày của Hắc y nhân nhíu lại.
- Tiểu tử! Ngươi phải nói cho rõ. Ngươi đoán ra gì nào?
Tùng Vĩ chắp tay sau lưng, đi tới đi lui. Y vừa đi vừa nói :
- Thạch Nô sau khi có được Ngọc Chỉ thần châu, biết viên ngọc đó có giá trị lớn liền đem viên ngọc đó đi tặng cho người hắn yêu nhất trên đời này. Hắn hy vọng sau khi tặng ngọc sẽ được trang giai nhân tặng lại tình yêu...
Y dừng bước nhìn Hắc y nhân :
- Hê! Tôn giá... Tùng Vĩ nói có đúng không?
- Nghe có lý.
- Sao lại chỉ là có lý? Mà nhất định là như vậy. Khi tôn giá buộc y trao Ngọc Chỉ thần châu thì y làm gì có ngọc để trao cho tôn giá, bởi đã đem tặng rồi.
- Hắn tặng... thì có thể nói ra, chứ tại sao lại chấp nhận cái chết?
- Tôn giá chẳng hiểu thế nào là tình yêu cả. Khi người ta đã yêu thì người ta chấp nhận chết cho tình yêu. Ấy thế mới có những cuộc tình bi, lệ trong đời này chứ. Huống chi Thạch Nô lại là một sát thủ tất cũng sớm nhận ra cái sát thần của tôn giá. Y đâu muốn người yêu mình liên lụy nên thà chết đi còn hơn.
Tùng Vĩ nhìn thẳng vào mắt Hắc y nhân.
- Tôn giá giờ đã hiểu chưa?
Hắc y nhân buột miệng hỏi?
- Hiểu gì?
Mặt Tùng Vĩ đanh hẳn lại :
- Tôn giá còn hỏi Tùng Vĩ hiểu gì nữa... Thì hiểu về chữ tình đó. Nói như vậy chắc tôn giá từ trước đến này chưa từng yêu ai bao giờ.
- Ta không biết chuyện đó.
Tùng Vĩ lắc đầu :
- Thảo nào, Tùng Vĩ phân tích chữ tình, tôn giá cứ đứng ngây ra chẳng có chút phản ứng gì.
Hắc y nhân cau mày :
- Tiểu tử! Đừng nói chuyện lung tung. Ta muốn biết giờ tìm Ngọc Chỉ thần châu ở đâu. Ngươi là người thông minh tất sẽ chỉ cho ta. Nếu không...
Hắc y nhân vừa nói, vừa vươn tay đặt lên đỉnh đầu Tùng Vĩ.
Trảo công của Hắc y nhân vừa chạm vào đỉnh đầu Tùng Vĩ đã rùng mình, cột sống gai lạnh. Y rối rít nói :
- Đừng, đừng. Tôn giá giết Tùng Vĩ rồi chắc chắn sẽ không tìm được Ngọc Chỉ thần châu đâu.
- Nếu không tìm được Ngọc Chỉ thần châu thì ta sẽ lấy mạng đó.
- Tùng Vĩ biết... Tùng Vĩ biết, tôn giá không phải nói... Không phải nói.
Hắc y nhân rút trảo công lại.
Y nhình Tùng Vĩ nói :
- Nói cho ta biết giờ thì tìm Ngọc Chỉ thần châu ở đâu?
- Cái gì thì cái, mặc dù Tùng Vĩ thông minh thật, nhưng chí ít tôn giá cũng phải cho tại hạ suy nghĩ chứ. Chẳng lẽ đùng một cái muốn tìm được Ngọc Chỉ thần châu thì tìm được ngay sao?
Hắc y nhân hừ nhạt một tiếng.
Tùng Vĩ nhìn lão :
- Được rồi. Tùng Vĩ sẽ đưa tôn giá đến gặp trang giai nhân tuyệt sắc mà Thạch Nô si tình. Có lẽ y tặng cho nàng đó.
- Mau dẫn ta đến gặp ả.
Tùng Vĩ khoát tay :
- Khoan! Những lần này tôn giá không được làm càn, gặp người thì giết người ngay đó. Nàng ấy chết rồi thì đâu còn ai mà nói cho tôn giá biết Ngọc Chỉ thần châu ở đâu. Lúc đó, cái mạng của Tùng Vĩ cũng khó được toàn vẹn bởi sát tử của tôn giá.
Hắc y nhân nhìn Tùng Vĩ :
- Được! Ta chỉ cần lấy lại Ngọc Chỉ thần châu mà thôi.
- Nếu tôn giá muốn lấy thì nhất nhất phải nghe theo lời của vãn bối.
Hắc y nhân lưỡng lự rồi khẽ gật đầu :
- Ta tạm thời nghe theo lời ngươi. Nhưng nếu ngươi gian trá thì ta sẽ phanh thây ngươi ra đó.
Tùng Vĩ nhăn mặt :
- Ậy! Tôn giá sao lúc nào cũng nghĩ đến chuyện lấy mạng Tùng Vĩ vậy. Tại hạ đã vì tôn giá mà tôn giá chẳng có được một chút rộng lượng với Tùng Vĩ sao?
Hắc y nhân buông một tiếng thở dài :
- Khi nào có được Ngọc Chỉ thần châu thì ta sẽ ban ân huệ cho ngươi.
Tùng Vĩ nheo mày nghĩ thầm :
- Hẳn lão ban cho một cái chết chắc.
Hắc y nhân nhìn Tùng Vĩ nói :
- Chúng ta đi chứ?
- Thì đi. Nhưng lúc này tối rồi, sợ Tùng Vĩ và tôn giá đến đó e bất tiện.
- Với ta thì bất cứ nơi nào cũng đến được, chẳng có gì là bất tiện cả. Ý của ta là ý của trời. Tiểu tử nên biết điều đó.
Tùng Vĩ gật đầu như tế sao :
- Tùng Vĩ biết mà... biết mà... Tôn giá không cần phải nói.
Hắc y nhân hỏi :
- Ả tình nhân của Thạnh Nô tên gì?
Tùng Vĩ nheo mày suy nghĩ. Trong lúc nhất thời y không kịp nghĩ ra người nào nên không giấu được lúng túng.
Thấy gã có vẻ lúng túng. Hắc y nhân gằn giọng nói :
- Tiểu tử! Ngươi không nghĩ ra à?
Tùng Vĩ giả lả cười.
Tùng Vĩ vừa cười vừa nói :
- Không phải Tùng Vĩ không nghĩ ra. Nhưng nghĩ có nên nói cho tôn giá biết hay không, bởi chuyện này có liên quan đến Tùng Vĩ mà. Nếu nói ra, lỡ tôn giá giết luôn người đó thì xem như mạng của Tùng Vĩ khó bảo toàn.
Hắc y nhân khẽ gật đầu :
- Thôi được. Ngươi hãy dẫn ta đến đó.
- Tôn giá không chờ đến sáng được à?
Y đảo mắt nhìn xung quanh.
- Ở đây cũng có chỗ cho Tùng Vĩ và tôn giá kia mà. Huống chi còn có những trang giai nhân tuyệt sắc.
- Ta muốn đi ngay bây giờ.
- Đi cũng chưa chắc đã tới, vì từ đây đến đó rất xa. Hay tôn giá định cõng Tùng Vĩ đi.
Mặt Hắc y nhân sa sầm :
- Ta chưa từng làm ngựa cho ai cả. Chỉ có thiên hạ phải làm ngựa cho ta mà thôi.
- Đó chính là chỗ khó xử của Cang Tùng Vĩ. Nếu tôn giá không cõng Tùng Vĩ thì hay nhất là chúng ta lưu lại đây. Nếu đi ngay lúc này, e rằng đến sáng cũng chưa tới... vì...
Hắc y nhân gắt giọng hỏi :
- Vì sao?
- Tùng Vĩ nào có biết võ công như tôn giá đâu mà đi lẹ được chứ.
Y vừa nói vừa nhăn nhó với bộ mặt thật khốn khổ.
Hắc y nhân lượng lự một lúc rồi nói :
- Thôi được. Ta sẽ cõng ngươi.
Nghe gã thốt câu này, Tùng Vĩ phải sững sờ. Y ngập ngừng hỏi lại :
- Tôn giá định cõng Tùng Vĩ thật à?
- Đúng! Ta sẽ cõng ngươi.
Tùng Vĩ nhăn mặt :
- Ậy! Tùng Vĩ không muốn phạm thượng với kẻ bề trên đâu.
- Chỉ cần thấy được Ngọc Chỉ thần châu là đủ rồi. Ngươi không cần phải ngại phạm thượng hay không phạm thượng, chỉ sợ không có viên ngọc quý kia thôi.
- Mà sao tôn giá phải gấp như vậy?
- Ta không muốn mất thời gian. Đi thôi!
Tùng Vĩ lắc đầu nghĩ thầm: “Lão quỷ đã muốn làm ngựa cho Cang Tùng Vĩ thì để cho lão làm. Ta ở trên lưng lão còn có thời gian suy nghĩ đối sách với lão quỷ này”.
Nhìn Hắc y nhân, Tùng Vĩ từ tốn nói :
- Tôn giá đã quyết định như vậy rồi, Tùng Vĩ cũng phải chấp hành theo ý tôn giá. Chỉ mong tôn giá đừng nghĩ Tùng Vĩ là kẻ gian trá.
Y buông một câu cộc lốc :
- Ta không nghĩ như vậy đâu.
- Vậy thì chúng ta đi.
Vừa nói, Tùng Vĩ vừa nhướn mày.
Hắc y nhân miễn cưỡng quay lưng lại để y trèo lên. Cang Tùng Vĩ lên lưng. Hắc y nhân hỏi :
- Đi đâu?
- Trước tiên là rời Bách Hoa lâu.
- Được.
Hắc y nhân cõng Cang Tùng Vĩ. Lão chỉ hơi điểm nhẹ mũi giầy đã lướt băng về phía cửa. Tùng Vĩ có cảm tưởng mình đang cưỡi một con tuấn mã thiên lý long câu lao đi, chứ không phải ngồi trên lưng Hắc y nhân.
Nhưng Hắc y nhân vừa bước ra cửa Bách Hoa lâu thì sững bước. Ngay cả Cang Tùng Vĩ cũng phải sững sờ. Trước của Bách Hoa lâu là Quan Chí Hải, Chánh Giới đại sư và cả Thiên Nhất đạo trưởng môn phái Võ Đang, cùng với ba mươi cao thủ vận võ phục hắc y nhân có thêu đồng tiền trước ngực. Họ là những cao thủ thượng thừa của Kim Tiền Bang mà Cang Tùng Vĩ chẳng xa lạ gì.
Tùng Vĩ hồi hộp hỏi Hắc y nhân :
- Tôn giá tính sao đây? Hay là thả Tùng Vĩ xuống rồi chạy đi. Tùng Vĩ chắc họ không giết đâu, nhưng tôn giá thì khác đó.
Hắc y nhân lạnh lùng nói :
- Ngươi phải theo ta.
Y vừa nói vừa rảo bước chậm rãi xuống các bậc tam cấp, trong khi tim của Tùng Vĩ còn đập hơn trống xung trận.
Quan Chí Hải bước ra khỏi hàng Chưởng mông nhân đứng chận trước mặt Hắc y nhân. Quan Chí Hải gằn giọng hỏi :
- Ác ma Cốc Thừa Tự! Không ngờ ngươi lại có thể đào thoát khỏi huyệt lao. Ai đã giải thoát cho ngươi? Phải chăng chính ngươi đã chặt đầu lóc da Trương minh chủ?
Cốc Thừa Tự mở to mắt hết cỡ nhìn Quan Chí Hải :
- Súc sinh tiểu tử kia! Bổn ác ma chưa tìm đến ngươi thì ngươi tự tìm đến ta. Cốc lão phu lóc da chặt đầu tên Trương Kiệt bất nhất đó thì đã sao nào?
Quan Chí Hải đanh mặt nói :
- Ác nhân ma đạo! Lão phải chết!
Nghe Quan Chí Hải nói, Cốc Thừa Tự Ác Ma Nhân chẳng coi ra gì, còn ngửa mặt cười khành khạch. Tiếng tăm của Quan Chí Hải đâu phải tầm thường, nếu y tầm thường thì đâu được Trương Kiệt minh chủ tin cẩn, huống chi lại còn được võ lâm bạn tặng cho mỹ danh “Thiên hạ đệ nhất hiệp”.
Với võ lâm thì Quan Chí Hải đúng là người thành danh, nhưng trong mắt của Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự xem chừng chẳng coi Quan Chí Hải ra gì.
Nghe Quan Chí Hải nói, Cốc Thừa Tự càng cười lớn hơn. Y vừa cười vừa nói :
- Súc sinh tiểu tử cao ngạo quá đó. Ngươi được bao nhiêu bản lĩnh mà đòi lấy mạng của lão nhân gia ngươi?
Lời nói cao ngạo của Cốc Thừa Tự khiến cho sắc diện của Quan Chí Hải đỏ rực vì giận.
Quan Chí Hải rít giọng nói :
- Ác nhân! Xem ra hôm nay là ngày tận số của lão rồi. Khi Trương minh chủ còn sống thì lão còn có người che chở giữ cái mạng trong tuyệt lao để ăn năn sám hối. Trương minh chủ đã chết, lão cũng muốn theo chân?
Cốc Thừa Tự gắt gỏng nói :
- Ngươi nói nhiều quá à. Tiểu tử súc sinh Quan Chí Hải kia! Xuất thủ đi.
Quan Chí Hải thét lên một tiếng :
- Nằm xuống.
Cùng với tiếng thét đó, Quan Chí Hải vỗ thẳng tới Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự hai đạo phách không với tám thành nội lực. Khí kình bổ ra với uy lực di sơn đào hải, có thể san núi lấp đồi. Đứng trước chưởng kình của Quan Chí Hải, Cốc Thừa Tự nhếch môi dè bỉu, xem như trò trẻ con.
Lão chẳng tránh né, trong khi Tùng Vĩ thì thót ruột thót gan bởi khí chưởng chưa đến mà uy lực của nó đã khiến tóc y tưởng chừng sắp bật ra khỏi da đầu, rát rạt.
Tùng Vĩ nói :
- Tôn giá, tránh đi.
Tùng Vĩ tưởng đâu Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự sẽ tránh né. Nhưng không, lão không tránh còn vỗ hữu chưởng phát khí kình đón đỡ thẳng.
Ngồi trên lưng Cốc Thừa Tự, Tùng Vĩ có cảm giác như mình bị nâng bổng lên bởi lực khí trong nội thể của Cốc Thừa Tự phát ra.
Hai đạo khí kình chạm thẳng vào nhau.
Ầm...
Thính nhĩ Tùng Vĩ lùng bùng. Y có cảm tưởng như có một tiếng sấm nổ ngay trong lỗ tai mình khiến đầu óc lùng bùng.
Quan Chí Hải trượt chân lui về sau gần hai trượng, trong khi Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự chỉ thối lại đúng một bộ.
Lão phá lên cười, vừa cười vừa nói :
- Tiểu tử súc sinh Quan Chí Hải! Bấy nhiêu công lực của ngươi thì làm gì được kim thể của Cốc Thừa Tự này chứ.
Cốc Thừa Tự vừa nói, vừa toan bước đến.
Nhưng ngay lập tức, Chánh Giới đại sư, Thiên Nhất đạo trưởng và Bang chủ Cái bang Ngầu Nại đồng loạt hợp công. Ba người cùng một lượt vỗ tới Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự những đạo Phách Không chưởng với chín thành nội lực. Những đạo Phách Không chưởng kia kết thành một mành lưới với uy lực kình khí trùng trùng điệp điệp, chỉ có những kẻ ba đầu sáu tay mới kịp đón đỡ.
Cốc Thừa Tự gầm lên một tiếng :
- Quân súc sinh bỉ ổi.
Lời nói của Cốc Thừa Tự cùng với cảm giác mà Tùng Vĩ cảm nhận được là toàn thân như bị ép trong những vách đá kiêm có chực vỡ tan thành bụi.
Tùng Vĩ nhăn mặt, áp vào lưng Cốc Thừa Tự. Y rên rỉ :
- Tùng Vĩ chết mất...
Lời nói của Tùng Vĩ còn đọng lại trên hai cánh môi thì y ngỡ như mình rơi tõm vào một cơn sốt dữ dội, khiến cho thần thức mụ mẫm chẳng còn biết gìn nữa.
Những tiếng sấm chưởng trỗi lên khi thân pháp của Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự quay vùn vụt như chiếc bông vụ.
Mặc dù chia công lực để đối phó với một lúc ba vị Chưởng môn đại phái trong chốn võ lâm giang hồ nhưng Cốc Thừa Tự không hề nao núng. Lão chỉ hơi rùn mình trụ bộ, trong khi ba người kia thì phải thối về sau nửa bộ.
Chánh Giới đại sư thét lớn :
- Xa luân chiến.
Vị cao tăng Thiếu Lâm vừa nói vừa dấn đến nửa bộ, đồng thời đánh tới hai đạo Giáng Long thập bát chưởng, tuyệt học của Thiếu Lâm tự.
Ngọn Phách Không chưởng Giáng Long thập bát chưởng tựa con giao long hung tợn lao thẳng đến Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự.
Chẳng một chút e dè, Cốc Thừa Tự dựng chưởng đón đỡ thẳng.
Ầm...
Đến lượt Chánh Giới đại sư phải trượt dài về sau đến năm bộ, để lại dấu giày trên sàn gạch.
Cốc Thừa Tự đắc ý, nhưng chưa phát thành tiếng cười thì đạo chưởng Lưỡng Nghi âm dương bát quái của Thiên Nhất đạo trưởng bổ tới. Chính đạo Lưỡng Nghi âm dương bát quái thần chưởng khiến cho Cốc Thừa Tự phải bối rối, lúng túng.
Với trận công Luân Xa của các vi Chưởng môn võ lâm, không để cho Cốc Thừa Tự đủ thời khắc chuyển động chân ngươn phát tác chưởng khí liên hoàn đón đỡ, nên lão buộc phải dụng đến hạ kế, còn bao nhiêu nội lực thì dùng bấy nhiêu đỡ lấy đạo Lưỡng Nghi bát quái âm dương chưởng của Thiên Nhất đạo trưởng.
Ầm...
Khi hai đạo khí chưởng chạm thẳng vào nhau, Cốc Thừa Tự thối liền ba bộ. Phía bên kia, Thiên Nhất đạo trưởng cũng thối về sau hai bộ, mặc dù vị đạo sĩ Võ Đang đã dùng đến chín thành công lực.
Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự chưa kịp vận chân ngương quy nạp Đan Điền thì Bang chủ Cái bang Ngầu Nại lướt đến, lão Bang chủ Cái bang vung “Đả Cẩu bổng pháp” với tám thành công lực bổ thẳng đến thân ảnh của lão ác ma.
Thế công của Bang chủ Cái bang Ngầu Nại biến hóa vô song, chưa chụp đến mà uy lực nội kình đã ập tới tạo thành luông khí kình uy mãnh vỗ tới thủ cấp của Cốc Thừa Tự.
Không còn sự lựa chọn nào khác, Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự buộc phải dựng đứng trảo công đón lấy ngọn Đả Cẩu bổng pháp củ Bang chủ Cái bang Ngầu Nại.
Chát...
Sắc mặt Cốc Thừa Tự nhíu lại, trong khi ngọn Đả Cẩu bổng pháp bật ngược trở lại. Ngầu Nại liên thủ bổ luôn một chưởng vỗ tới Đan Điền của đối phương.
Lần này, Cốc Thừa Tự như thể lượng được sức lực của mình không thể đối phó với chưởng kình của họ Ngầu mà buộc phải tránh né. Lão lắc vai với bộ pháp kinh thân lách qua luồng chưởng kình của đối phương. Trên lưng Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự, Tùng Vĩ cảm nhận rõ khí kình sượt sát ngay trên lưng rát bỏng, Tùng Vĩ rùng mình.
Vừa lách qua Ngầu Nại, Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự phải đối mặt với những gã kiếm thủ ào ào xông đến.
Tùng Vĩ biến sắc thét lớn :
- Chạy đi!
Cốc Thừa Tự rống lên như rồng ngâm, lão lao thẳng vào nhóm kiếm thủ bất kể những lưỡi kiếm sắc bén kia, Tùng Vĩ than thầm: “Chắc ta chết bởi thói hung bạo của lão quỷ này”.
Lao vào bọn kiếm thủ, Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự không ngừng phát động chỉ công tả xung hữu đột. Chỉ ảnh của lão cắt ngang cắt dọc, lúc thì đỡ kiếm lúc thì sát tử đối phương. Chỉ trong chớp măt, đã có năm gã kiếm thủ bị đâm thủng yết hầu nằm phơi thây ngay dưới chân lão Ác Ma Nhân.
Sau một lúc vận công điều tức. Quan Chí Hải kịp thời khôi phục công lực, bật đứng lên, thét lớn :
- Ác Ma Nhân! Đỡ chưởng!
Cùng với tiếng thét đó, Quan Chí Hải nhấc mình lên cao bốn trượng, lướt qua đầu các kiếm thủ rồi vỗ xuống Cốc Thừa Tự một đạo “Tích Lịch chưởng”.
Cảm nhận ngay có áp lực bổ đến mình, Cốc Thừa Tự rùn tấn dựng chưởng công đón thẳng đỡ thẳng.
Ầm...
Cốc Thừa Tự lắc lư thân ảnh, thối lui liên tục đến năm bộ, hai bên mép rỉ máu tươi.
Mặt lão đanh lại.
Tùng Vĩ nói với lão :
- Lão muốn chết hay sao vậy? Ngọc Chỉ thần châu đang chờ lão đó.
Nghe Tùng Vĩ nói câu này, Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự hú lên một tiếng thi triển bộ pháp quái lạ. Tùng Vĩ trên lưng lão cứ ngây mắt vì sững sờ. Tùng Vĩ không sững sờ sao được khi thấy bọn kiếm thủ cứ đứng đực ra không có phản xạ gì khi Cốc Thừa Tự băng qua mặt họ. Chỉ trong chớp mắt, lão Ác Ma Nhân đã thoát khỏi vòng vây, bỏ lại sau lưng sự sững sờ của quần hùng.

loading...
Hồi trước Hồi sau