Giang hồ xảo khách - Hồi 11

Giang hồ xảo khách - Hồi 11

Lụy tình bi nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 50 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 401412 lượt xem

loading...

Nghe Tùng Vĩ thuật chuyện, Âu Đình Luân, Cốc Thừa Tự không dằn được, ngửa mặt cười thé thé. Tiếng cười của lão khiến Tùng Vĩ phải cau mày nhăn mặt :
Cắt tràng tiếu ngạo, Cốc Thừa Tự nói :
- Cốc lão phu mà nói chuyện này cho mọi người nghe, hẳn bọn trưởng tôn bẽ mặt.
Tùng Vĩ nhìn lão nói :
- Bẽ mặt thì có bẽ mặt rồi. Nhưng họ sẽ truy tìm sư tôn mà tróc nã, không có chỗ dừng chân.
Tùng Vĩ bưng chén rượu, từ tốn nói tiếp :
- Ta dùng xảo kế làm nhục họ chẳng qua chỉ muốn trả thù cho dưỡng mẫu thôi. Nhưng theo Chánh Giới đại sư nói thì dưỡng mẫu bị người khác giết chứ không phải họ.
Cốc Thừa Tự nhìn Tùng Vĩ nhạt nhẽo nói :
- Ai giết thì cũng thế thôi. Người chết rồi thì đâu có sống lại.
Đôi chân mày Tùng Vĩ nhíu lại.
- Phải rồi. Bởi người chết đâu có quan hệ với lão. Ngay như Tùng Vĩ chết, hẳn lão Cốc còn thích thú hơn nữa.
Cốc Thừa Tự thản nhiên đáp lời chàng :
- Sư tôn nói đúng đó. Nếu như sư tôn chết thì xem như lời bái sư của lão Cốc được hóa giải, không thích sao được.
- Hê! Lão Cốc muốn sư tôn Tùng Vĩ chết, sao lại nhập thạch lao định cứu ta chứ?
Nét bối rối hiện lên trên nét mặt Cốc Thừa Tự. Lão giả lả nói :
- Bởi... bởi lão Cốc muốn... muốn cứu sư tôn thôi.
Tùng Vĩ xoa tay :
- Biết, biết. Dù sao cũng còn nghĩa sư tôn, đúng không?
Lão Cốc đỏ mặt.
Dốc chén rượu vào miệng, Tùng Vĩ mới nhìn lão Cốc, nghiêm giọng hỏi :
- Cái họa này của Tùng Vĩ cốt là do viên Ngọc Chỉ thần châu mà ra. Tùng Vĩ muốn hỏi lão... Ngọc Chỉ thần châu có giá trị gì mà sao người nào cũng thèm muốn nó vậy? Theo sự phán đoán của Tùng Vĩ, viên ngọc kia cũng chỉ đáng giá cao lắm là năm trăm lạng ngân lượng không hơn, không kém, cớ gì mà họ tranh đoạt chứ. Với lại, cả Trương minh chủ cũng giữ khư khư trên búi tóc của mình.
Tùng Vĩ hất mặt.
- Lão Cốc hẳn biết bí mật của nó chứ?
Cốc Thừa Tự bưng chén uống, rồi lắc đầu :
- Không biết.
Tùng Vĩ ngớ ngẩn nói :
- Không biết mà lão cũng tham gia tranh đoạt à?
Buông một tiếng thở dài, Cốc Thừa Tự nói :
- Lão Cốc có cái khó của lão Cốc.
- Khó gì?
- Lão Cốc cần Ngọc Chỉ thần châu vì... vì...
Tùng Vĩ hối lão :
- Vì cái gì, sao lão Cốc ngập ngừng?
Lão Cốc buông tiếng thở dài :
- Vì lão Cốc đâu muốn biết ái nữ của mình giờ đang ở đâu.
Tùng Vĩ nheo mày :
- Bộ Ngọc Chỉ thần châu nhốt ái nữ của sư đồ Cốc Thừa Tự ư?
Mặt lão Cốc sa sầm. Lão lấy viên Ngọc Chỉ thần châu ra đưa đến trước mặt, nói :
- Nói như thế mà nghe được... Một người có thể nhốt trong viên ngọc này sao?
Giả lả cười, Tùng Vĩ gượng nói :
- Tùng Vĩ chỉ nói thế thôi. Nhưng có chuyện gì lão cứ nói ra đi, không chừng Tùng Vĩ giúp được sư đồ đó.
Cốc Thừa Tự nheo mày :
- Tùng Vĩ không có võ công, giúp gì được cho Cốc Thừa Tự chứ?
- Biết vậy rồi, Tùng Vĩ không có võ công nhưng vẫn bắt những cao nhân võ lâm phải đứng canh cho mình đi đại tiện, bắt họ làm đủ thứ trên đời. Còn sư đồ Cốc Thừa Tự võ công cao siêu, nhưng lại bị họ đánh cho một trận suýt chút nữa thì táng mạng.
Mặt Cốc Thừa Tự cau hẳn xuống.
Tùng Vĩ chỉ vào đầu mình :
- Cái đầu của Tùng Vĩ còn tuyệt hảo hơn võ công nữa, hãy nói cho Tùng Vĩ biết giá trị của viên Ngọc Chỉ thần châu này đi.
- Lão Cốc chẳng giấu gì Tùng Vĩ làm gì.
Lão chuốc chén rượu ra, bưng chén uống rồi chậm rãi nói :
- Lão Cốc cần viên Ngọc Chỉ thần châu để trao cho một người, người đó sẽ cho lão Cốc biết tung tích của Nhĩ Lan ở đâu.
Tùng Vĩ khoát tay ngăn Cốc Thừa Tự :
- Chuyện đó xảy ra với sư đồ lúc nào?
Lão Cốc nhìn Tùng Vĩ bằng ánh mắt u uẩn.
Lão buông tiếng thở dài, ôn nhu nói :
- Chuyện như thế này, Trương Kiệt muốn lão phu đơn thân vào Thiên Ma bảo đoạt Ngọc Chỉ thần châu.
Tùng Vĩ nhướn mày.
- Sao lão quỷ đó không lấy, mà lại bắt sư đồ đi lấy?
- Võ công của Cốc Thừa Tự cao hơn lão.
- Sư đồ cao thâm hơn mà bị Trương Kiệt bắt buộc à?
Buông một tiếng thở dài, lão Cốc gật đầu :
- Lão Cốc vốn đã quy ẩn võ lâm, lập thê tử và có được Nhĩ Lan. Khi Nhĩ Lan vừa lên một tuổi thì bị Trương Kiệt bí mật bắt đi. Thê tử buồn phiền mà chết...
- Trương minh chủ bắt Nhĩ Lan làm vật trao đổi buộc lão phải vào Thiên Ma cổ bảo lấy Ngọc Chỉ thần châu, bộ Thiên Ma cổ bảo không ai vào được sao?
Lão Cốc lắc đầu :
- Thiên Ma cổ bảo do trận pháp Thập Nhị Đồng Nhân án ngữ trận võ lâm không ai phá vỡ được trận pháp đó nếu không luyện được Vạn Tướng Di Thân và phải có nội lực cực kỳ thâm hậu.
Tùng Vĩ tò mò hỏi :
- Lão Cốc có Vạn Tướng Di Thân?
Lão gật đầu.
- Lão Cốc luyện được Vạn Tướng Di Thân.
Tùng Vĩ giả lả cười, y vừa chuốc rượu vừa nói :
- Sư đồ Cốc Thừa Tự này! Lão chỉ cho Tùng Vĩ luyện Vạn Tướng Di Thân nhé.
Lão Cốc nhíu mày.
- Không dễ đâu...
- Tùng Vĩ biết, nhưng thế nào cũng luyện được mà.
Tùng Vĩ nhìn lão Cốc nói tiếp :
- Rồi chuyện xảy ra như thế nào?
- Lão Cốc đã vào Thiên Ma cổ bảo lấy được Ngọc Chỉ thần châu... Nhưng lại chẳng biết tí gì về giá trị của nó. Vì sự an nguy của Nhĩ Lan, Cốc Thừa Tự đưa Ngọc Chỉ thần châu về cho Trương Kiệt.
- Chuyện như thế đã xong rồi... Còn gì nữa không?
- Nếu như Trương Kiệt giữ lời hứa thì lão Cốc cũng đã thấy được Nhĩ Lan, nhưng Trương Kiệt đã nuốt lời.
Tùng Vĩ cáu gắt nói :
- Như vậy đâu có được. Quân tử bất hý ngôn, huống chi Trương Kiệt còn là Minh chủ.
Lão Cốc lắc đầu :
- Lúc đó Trương Kiệt chưa phải là Minh chủ.
- Vậy nữa? Vậy chừng nào Trương Kiệt tiên sinh mới là Minh chủ?
- Khi đã có Ngọc Chỉ thần châu, Trương Kiệt bỗng dưng trở thành đệ nhất cao thủ với Tu La thần chưởng.
Tùng Vĩ reo lên :
- Vậy Tùng Vĩ hiểu rồi. Chắc chắn viên Ngọc Chỉ thần châu này chứa võ công Tu La thần chưởng gì đó của Trương mình chủ. Nhưng lạ thật... Nếu nó chứa võ công Tu La thần chưởng thì lão luyện xong phải hủy nó đi. Có đâu lại giữ khư khư trên đỉnh đầu như thờ nó vậy?
Lão Cốc lắc đầu.
- Ngươi...
Tùng Vĩ tròn mắt nhìn lão.
Lão Cốc miễn cưỡng nói :
- Sư tôn không biết gì cả. Tu La thần chưởng là tuyệt học của võ lâm Vô Cực Thiên Tôn. Lão ác ma này đã từng khấy động võ lâm năm mươi năm trước, bắt Hắc Bạch đạo phải quy phục để chế lập ra chiếc ngai Minh chủ. Bất ngờ lão mất tích không để lại dấu vết gì.
- Có thể lão đã khắc tuyệt công vào Ngọc Chỉ thần châu rồi vào Thiên Ma cổ bảo không chừng.
Lão Cốc lắc đầu :
- Thiên Ma cổ bảo thì lại có trước đời Vô Cực Thiên Tôn nữa. Nó chính là thánh địa của tiên đế, chẳng có liên can gì đến Vô Cực Thiên Tôn. Nhưng ngay cả Vô Cực Thiên Tôn muốn vào Thiên Ma cổ bảo cũng không được. Vì y không có Vạn Tướng Di Thân bộ pháp.
- Thế tại sao lão Cốc lại học được Vạn Tướng Di Thân bộ pháp?
- Lão Cốc vốn là đại thiếu gia của phủ Thượng thư. Ta đã vào mật lầu chứa tàng kinh và thụ học được Vạn Tướng Di Thân bộ. Lúc còn trẻ, lão Cốc háo thắng. Chính sự háo thắng mà ta mới gặp họa kiếp lớn.
Lão bưng cả bầu rượu tu ừng ực, rồi đặt xuống bàn bên cạnh nhìn Tùng Vĩ nói :
- Sau khi học được Vạn Tướng Di Thân bộ, Cốc Thừa Tự rời phủ Thượng thư, lẻn vào nội cung.
Tùng Vĩ nhướn mày :
- Sư đồ Cốc Thừa Tự làm gì trong nội cung?
- Vì ta tò mò muốn biết những trang giai nhân trong nội cung của Thiên tử như thế nào. Không ngờ... ta phải lòng một cung nữ.
- Vị cung nữ đó sau này là nương tử của lão Cốc?
Cốc Thừa Tự gật đầu.
Tùng Vĩ chỉ lão Cốc.
- Sư đồ Cốc Thừa Tự cũng quá lắm. Không tìm bóng sắc giai nhân bên ngoài mà lại chui vào nội cung Hoàng thượng. Nghĩ cũng hay... Tùng Vĩ hỏi thật nghe.
- Cứ hỏi.
- Chắc nương tử của lão Cốc phải là trang giai nhân tuyệt sắc?
- Lão Cốc nghĩ chắc trên thế gian này chẳng còn ai đẹp hơn nàng, phàm những trang giai nhân đẹp nhất mới bị tiến cung mà thôi.
Tùng Vĩ phì cười.
Lão Cốc cau mày.
- Tùng Vĩ cười gì?
- Thiên tử mà biết được chuyện này chắc tức giận đến xanh mặt. Không ngờ một đại thiếu gia phủ Thượng thư mà dám cướp tay trên của con trời. Nghĩ đến bộ mặt Thiên tử... Tùng Vĩ cười đó.
Hai cánh môi lão Cốc nhếch lên.
- Tùng Vĩ nói đúng. Mặc dù có Vạn Tướng Di Thân nhưng hành tung của ta vẫn bị bại lộ. Thế là Cốc Thừa Tự buộc phải buôn tẩu giang hồ để tránh họa kiếp diệt thân, còn toàn bộ gia quyến thì bị tru di tam tộc.
Lão Cốc nói đến đây nước mắt rịn ra.
Tùng Vĩ bặm môi.
Thấy Cốc Thừa Tự rơi lệ, Tùng Vĩ cũng không dằn được. Y bồi hồi xúc động buộc phải dùng đến rượu để nén lại.
Tùng Vĩ nhỏ giọng nói :
- Lão Cốc đâu muốn như vậy, vì tình yêu mà lão Cốc không kiềm chế được mình thôi. Xử như vậy thì oan cho lão Cốc.
Răng trên cắn vào môi dưới, một lúc sau, Cốc Thừa Tự mới nói :
- Lão Cốc hận lắm chứ. Thế là lão Cốc trở thành Ác ma nhân, kẻ chết dưới tay lão Cốc không biết bao nhiêu. Khi ta nghiệm ra một điều, máu không rửa được oan hồn, quyết định quay lại nội cung dẫn nương tử bôn tẩu.
- Lão Cốc làm được chuyện đó chứ?
Tùng Vĩ xoa trán nói tiếp :
- Tất nhiên là phải được rồi. Nếu không được làm sao có Nhĩ Lan, đúng không nào?
- Sau khi đưa Lưu Lan Chi rời nội cung của Thiên tử, ta và nàng đến ẩn thân ở tận Giang Đông. Nhưng rồi Trương Kiệt tìm đến bắt Nhĩ Lan... Cuộc sống bình ổn của Cốc Thừa Tự lại xáo trộn.
Tùng Vĩ lắc đầu :
- Trương tiền bối làm như vậy bậy bạ quá.
- Y chỉ nhắm đến chức vị Minh chủ võ lâm.
- Thì lão Cốc đã giao cho hắn Ngọc Chỉ thần châu rồi mà.
- Vi tính mạng Nhĩ Lan, lão Cốc giao cho y Ngọc Chỉ thần châu của Thiên Ma cổ bảo, nhưng họ Trương kia không giao Nhĩ Lan lại, mà hẹn với lão Cốc con trăng sau.
Tùng Vĩ lắc đầu.
- Tệ thật!
- Không có Nhĩ Lan, lão Cốc quay về. Lan Chi không thấy Nhĩ Lan mà lâm trọng bệnh chết. Ta hận lắm quyết tâm đòi lại món nợ này.
- Thế là lão Cốc và Trương Kiệt đã đánh với nhau?
Lão Cốc gật đầu.
- Đến thời gian hẹn ta và Trương Kiệt gặp nhau tại Phong Ma sơn. Hắn cũng không đem Nhĩ Lan đến mà buộc lão Cốc phải giao tiếp bí mật Ngọc Chỉ thần châu. Ta nào có biết gì về bí mật đó. Thế là Trương Kiệt quyết định nhổ cỏ tận gốc, dùng Tu La thần chưởng khắc chế ta.
Tùng Vĩ thở dài.
- Oan cho lão Cốc thật.
Lão Cốc bưng bầu rượu uống cạn. Y đặt bầu rượu xuống bên cạnh nói tiếp :
- Trương Kiệt đã không giết lão Cốc mà giam vào tuyệt lao võ lâm, buộc phải nói ra bí mật Ngọc Chỉ thần châu. Hai mươi năm trôi qua, sống trong cảnh tội tù, lão Cốc nguyện sẽ quay trở lại đòi nợ Trương Kiệt. Nhưng khi ta được người nhân cứu thì Trương Kiệt lại chết rồi...
Tùng Vĩ lườm lão Cốc :
- Lão Cốc trút hận lên cái xác của Trương Kiệt?
Lão Cốc buông tiếng thở dài :
- Lão Cốc không còn cách nào khác để khỏa lấp uất hận trong tâm tưởng mình.
- Trương minh chủ đã chết rồi, hẳn không trách lão Cốc đâu.
Lão Cốc lắc đầu :
- Lão Cốc hận con người, nhưng vô tình lại gặp Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ xoa tay :
- Tùng Vĩ hỏi lão Cốc nhé?
- Sư tôn Tùng Vĩ cứ hỏi.
- Phải vị ân nhân cứu lão Cốc ra khỏi tuyệt lao buộc lão phải lấy Ngọc Chỉ thần châu không?
Lão Cốc gật đầu :
- Khi nào giao Ngọc Chỉ thần châu cho y rồi y sẽ nói cho lão Cốc biết Nhĩ Lan đang ở đâu. Ta làm tất cả vì Nhĩ Lan.
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói :
- Lão Cốc tin vào vị ân nhân đó không?
Lão Cốc lắc đầu.
- Không. Với Cốc Thừa Tự, bây giờ ta không tin ai cả... bất cứ một người nào.
Tùng Vĩ khẽ lắc đầu, bưng bầu rượu lên tu luôn một hơi dài. Đặt bầu rượu xuống trước mặt, Tùng Vĩ hỏi :
- Lão tin vào Tùng Vĩ không?
- Càng không tin, vì Tùng Vĩ quá gian trá.
- Hê! Tùng Vĩ gian trá, nhưng có hại lão không?
- Tùng Vĩ suýt cho lão Cốc chết hụt trên sông Hoàng Hà.
Đôi chân mày Tùng Vĩ nhướn lên :
- Hê! Mạng người rất quý, nếu như không làm như vậy thì lão Cốc có để cho Cang Tùng Vĩ một cái mạng nhỏ này không? Tất nhiên là không rồi.
Tùng Vĩ cười gượng nói tiếp :
- Lão Cốc đừng giấu. Chính vì để đối phó lại cá tính sát nhân của lão Cốc mà Tùng Vĩ mới dụng đối sách đó.
Tùng Vĩ chắp tay sau lưng, hướng mặt nhìn về phía đường chân trời, nơi ánh mặt nhật quang đang dần chìm xuống.
Y chậm rãi nói :
- Nếu như lão Cốc tin Tùng Vĩ thì Tùng Vĩ sẽ giúp lão tìm lại Nhĩ Lan.
Lão Cốc sững sờ.
Lão ngập ngừng hỏi :
- Tùng Vĩ giúp Cốc Thừa Tự tìm lại Nhĩ Lan à?
Tùng Vĩ nhìn lại Cốc Thừa Tự.
- Vì nghĩa sư tôn, sư đồ, Tùng Vĩ phải nhúng tay vào thôi. Tùng Vĩ có cái đầu, còn Cốc Thừa Tự có võ công. Nếu hai chúng ta phối hợp sẽ dễ dàng tìm được tung tích của Nhĩ Lan.
Tùng Vĩ quay lại, nghiêm giọng nói :
- Thi ân bất cầu báo. Phàm người ra ân tất có ý đó. Tùng Vĩ nghĩ, người cứu lão Cốc ra khỏi tuyệt lao võ lâm chắc chắn biết rõ câu chuyện của lão Cốc với Trương Kiệt. Một khi y có được Ngọc Chỉ thần châu chưa chắc đã đáp ứng đòi hỏi của lão Cốc.
Lão Cốc gật đầu.
- Tùng Vĩ! Lão Cốc nhờ sư tôn. Nếu ông trời còn thương lão Cốc thì sẽ phù hộ cho Nhĩ Lan được bình an.
Tùng Vĩ nheo mày :
- Tùng Vĩ sẽ nghĩ cách. Vậy chừng nào lão Cốc mới gặp vị ân nhân đó?
- Đêm mai, trên Phong Ma sơn.
- Tùng Vĩ và lão Cốc sẽ đến Phong Ma sơn.
Lão Cốc gật đầu.
- Võ công của người này không phải tầm thường đâu. Sợ Tùng Vĩ sư tôn sẽ gặp nguy hiểm.
- Càng nguy hiểm chừng nào, càng cho lão Cốc thấy được tình của sư tôn Tùng Vĩ đối với lão.
Tùng Vĩ vừa nói vừa lấy viên Ngọc Chỉ thần châu đưa lên trước mặt quan sát. Đôi chân mày Tùng Vĩ nhíu lại :
- Hê!
Lão Cốc Thừa Tự tò mò đến bên Tùng Vĩ :
- Sư tôn Tùng Vĩ phát hiện được gì?
- Xem này.
Ánh sáng nhật quang chiếu lên viên Ngọc Chỉ thần châu. Tùng Vĩ thấy lờ mờ bên trong viên Ngọc Chỉ thần châu như đang có bóng người, bóng dáng một mỹ phụ đang tạo dáng đứng vô cùng thanh cao, chẳng khác nào tiên nữ trên thượng giới.
Tùng Vĩ buột miệng nói :
- Đẹp quá!
Lão Cốc Thừa Tự chú nhãn nhìn. Lão lẩm nhẩm nói :
- Người trong ngọc...
Tùng Vĩ nheo mày, ngắm mãi bóng người trong viên Ngọc Chỉ thần châu.
Y nheo mày nghĩ thầm: “Đây đúng là một kiệt tác nghệ thuật, nhưng không lý nào chỉ vì kiệt tác nghệ thuật này mà ai cũng muốn tranh đoạt nó. Ái chà! Chắc chắn còn bí mật gì nữa mà Trương Kiệt không phát hiện ra, nên buộc phải giam Cốc Thừa Tự vào tuyệt lao”.
Tùng Vĩ càng ngắm nhìn bóng dáng giai nhân trong Ngọc Chỉ thần châu, càng bị nhan sắc của người đó cuốn hút lấy những tưởng quên cả thực tại.
Y nhìn mãi cho đến khi mặt trời sụp xuống mà vẫn cứ đăm đăm nhìn vào viên Ngọc Chỉ thần châu như thể vẫn còn thấy bóng dáng giai nhân trong viên ngọc.
Lão Cốc Thừa Tự nhìn Tùng Vĩ bằng ánh mắt tò mò.
Lão vỗ vai Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ giật mình như vừa thoát khỏi giấc mộng.
Cốc Thừa Tự hỏi :
- Sư tôn Tùng Vĩ sao vậy?
Giả lả cười, Tùng Vĩ nói :
- Ơ! Không có gì.
- Lão Cốc thấy Tùng Vĩ cứ ngây người nhìn vào viên ngọc.
Y giả lả nói :
- Tùng Vĩ đang nghĩ cách giúp người ấy mà.
Y vừa nói vừa nghĩ: “Nếu như trang giai nhân này mà có mặt trên đời, chắc ta cũng bị tương tư mất thôi”.
Buông một tiếng thở dài. Tùng Vĩ nhắm mặt lại. Trong tâm tưởng của Tùng Vĩ hiện rõ mồn một từng đường nét của giai nhân trong Ngọc Chỉ thần châu mà y có thể phóng bút vẽ thành tranh, không cần nhìn đến nữa mà vẫn không thiếu một nét.
Tùng Vĩ lại ngơ ngẩn như người mất hồn.
Cốc Thừa Tự gọi gã :
- Tùng Vĩ sư tôn!
Tùng Vĩ lại giật mình :
- Ơ! Sao lão Cốc lại làm Tùng Vĩ giật mình mãi vậy? Tùng Vĩ đang suy nghĩ kế sách giúp người mà. Bây giờ chúng ta tìm nhà trọ nghỉ ngơi để Tùng Vĩ nghĩ cách giúp lão nhé.
Lão Cốc Thừa Tự phấn khích gật đầu.
Hai người tìm đến khu khách điếm ngay huyện Phúc Châu. Vừa vào trong thảo phòng, Tùng Vĩ chẳng khác nào người mất hồn, chống tay chỏi cằm miên man suy nghĩ đến chân dung của giai nhân trong viên Ngọc Chỉ thần châu. Thỉnh thoảng y lại nói :
- Người đâu mà đẹp thế nhỉ.
Lão Cốc Thừa Tự ngồi bên bàn uống rượu, im lặng không dám làm kinh động đến Tùng Vĩ. Thỉnh thoảng lão lại nghe Tùng Vĩ nói :
- Chỉ một mình ta mà thôi... Chỉ một mình ta mà thôi....
Lão Cốc bước đến sau lưng Tùng Vĩ mà y vẫn không hay biết gì. Tùng Vĩ chăng khác nào người đang mơ mộng với ý tưởng miên man của mình.
Y làu bàu nói :
- Ta sẽ không để cho nàng thuộc về người nào cả.
Lão đặt tay lên vai Tùng Vĩ.
- Tùng Vĩ sư tôn đừng suy nghĩ quá, có hại.
Tùng Vĩ quay phắt lại nhìn Cốc Thừa Tự.
- Lão Cốc! Tùng Vĩ nghĩ ra rồi.
- Sư tôn nghĩ ra cách rồi à?
Y chìa tay đến trước.
- Đưa viên Ngọc Chỉ thần châu cho Tùng Vĩ.
Lão Cốc liên đưa viên ngọc cho Tùng Vĩ.
Nhận lại viên Ngọc Chỉ thần châu. Tùng Vĩ ngồi ngay xuống nên gạch mài viên ngọc. Những vết trầy xước do y mài chẳng mấy chốc xóa luôn bức hình giai nhân trong viên ngọc.
Gã trả lại viên Ngọc Chỉ thần châu cho lão Cốc.
Lão Cốc nheo mày :
- Tùng Vĩ sư tôn làm vậy để làm gì?
Tùng Vĩ chỉ vào đầu mình.
- Bây giờ Ngọc Chỉ thần châu chính là cái đầu của Tùng Vĩ.
Lão Cốc nhíu mày suy nghĩ, nhưng chẳng hiểu ẩn ý của Tùng Vĩ.
Vỗ vai Cốc Thừa Tự, Tùng Vĩ nói :
- Lão Cốc cứ yên tâm. Một khi Cang Tùng Vĩ ra tay thì sẽ đưa Nhĩ Lan về cho lão Cốc. Nếu lão Cốc muốn ăn chắc hơn thì truyền cho Tùng Vĩ thuật Vạn Tướng Di Thân bộ. Ít ra Tùng Vĩ còn có thể dụng nó mà bảo tồn mạng sống giúp cho sư đồ chứ.
Lão Cốc mỉm cười, khẽ gật đầu.

loading...
Hồi trước Hồi sau