Giang hồ xảo khách - Hồi 12

Giang hồ xảo khách - Hồi 12

Âu Đình Luân
Lạc Viên trang

Ngày đăng
Tổng cộng 50 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 401659 lượt xem

loading...

Trên đỉnh Phong Sơn, với những ngọn giông giũ ào ào như muốn thổi bật cả những tán cây đại thụ khổng lồ thảy xuống vực sâu. Lão Cốc Thừa Tự và Cang Tùng Vĩ đứng im lặng như hai pho tượng. Nếu chân diện của lão Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự lạnh lùng bao nhiêu thì nét lo lắng trên mặt Tùng Vĩ càng lộ ra bấy nhiêu.
Trong cảnh đêm tĩnh mịch đó, Tùng Vĩ cảm nhận một nỗi bất an bồn chồn xâm chiếm tư tưởng mình. Những cơn gió thổi giũ chéo áo Tùng Vĩ càng tạo cho y cảm giác rờn rợn vì ngỡ đó là tiếng giũ tay áo của thần chết đâu đó đang rình rập mình.
Liếc qua Cốc Thừa Tự, Tùng Vĩ nhận ra khuân mặt của lão Cốc trơ trơ như thể được trét một lớp sáp lạnh lùng băng giá, mặc dù Tùng Vĩ biết Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự đang nóng ruột muốn biết tung tích ái nữ.
Tùng Vĩ nhỏ giọng nói :
- Lão Cốc! Sao im lặng quá. Lão có nghĩ người đó đến không?
- Chắc chắn y sẽ đến, Ngọc Chỉ thần châu có hấp lực mà không một ai có thể cưỡng lại được.
- Nếu y không đến?
Cốc Thừa Tự lắc đầu.
- Chắc chắn phải đến, dù có biết dấn thân vào hang rồng hổ huyệt cũng sẽ đến.
- Lão Cốc chắc như vậy à?
Lão Cốc gật đầu.
Tùng Vĩ hỏi :
- Y đến một mình hay đi với nhiều người?
Lão Cốc lưỡng lự rồi nói :
- Lão Cốc cũng không biết.
- Theo Tùng Vĩ đoán thì người này hẳn chuẩn bị từ trước để đối phó với lão Cốc.
- Cốc Thừa Tự cũng nghĩ như vậy, nhưng cốt ý của lão Cốc là chỉ muốn biết ái nữ mà thôi, chứ không màng đến Ngọc Chỉ thần châu.
- Tùng Vĩ hiểu tâm ý của lão Cốc mà.
Nói dứt câu, Tùng Vĩ lấy bầu rượu tu một ngụm dài. Y uống rượu cốt để đè bớt nỗi lo lắng dâng trào trong tâm tưởng mình.
Tùng Vĩ đưa bầu rượu qua Cốc Thừa Tự.
- Lão Cốc! Uống một ngụm rượu cho bớt căng thẳng.
Cốc Thừa Tự lắc đầu :
- Không. Sư tôn Tùng Vĩ cứ uống.
Cốc Thừa Tự vừa thốt dứt câu thì có bóng người xuất hiện, từ phía đối diện. Người đó bận dạ hành, che mặt bằng vuông lụa đen. Y bước đến trước mặt Cốc Thừa Tự cất tiếng ôn tồn.
- Ác Ma Nhân! Có đem Ngọc Chỉ thần châu cho ta không?
Tùng Vĩ cau mày.
Y liếc qua Cốc Thừa Tự, nhỏ giọng nói :
- Người này bịt mặt lại đổi giọng, chứng tỏ y không phải là người chân chính đâu. Lão Cốc cẩn thận đó.
Nghe Tùng Vĩ nói, lão Cốc khẽ gật đầu.
Lão Cốc nhìn hắc y nhân nói :
- Tất nhiên, lão phu có đem theo Ngọc Chỉ thần châu của Trương Kiệt.
Hắc y nhân gằn giọng nói :
- Đưa cho ta xem.
Lão Cốc nhìn lại Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ lấy viên Ngọc Chỉ thần châu mà ánh hào quang ngũ sắc đã lu mờ phần nào bởi bị y mài. Tùng Vĩ lắc viên thần châu qua lại rồi nói :
- Tôn giá thấy Ngọc Chỉ thần châu rồi chứ? Thú thật với tôn giá, trên thế gian này chẳng còn viên Ngọc Chỉ thần châu nào đâu. Cang Tùng Vĩ chẳng muốn giao nó cho tôn giá chút nào.
Đôi chân mày của hắc y nhân nhíu lại :
- Cang Tùng Vĩ! Ngươi là tên tiểu tử xảo trá gian ngoa.
- Hê! Nói thế sai rồi. Phàm những kẻ xảo trá gian ngoa mới che mặt đổi giọng. Còn Tùng Vĩ không phải là người như tôn giá nghĩ, nên ngang nhiên chường mặt mình cho mọi người thấy đó thôi.
Tùng Vĩ lắc viên Ngọc Chỉ thần châu :
- Nhưng bây giờ chúng ta không bàn đến chuyện đó, cuộc phó hội này không phải để đấu lý xem ai là người gian ngoa, xảo trá, mà điều đó được chứng minh ngay đây thôi.
Hắc y nhân nhíu mày chăm chăm chiếu hai luồng sát nhãn vào mặt Cang Tùng Vĩ :
- Tiểu tử! Ý ngươi thế nào?
Tùng Vĩ nhún vai nói :
- Còn hỏi thế này, thế nọ. Ngọc Chỉ thần châu đang ở trong tay Cang Tùng Vĩ. Tôn giá cần nói cho lão Cốc biết tung tích của ái nữ Nhĩ Lan đang ở đâu thì nó sẽ thuộc về tôn giá. Đơn giản như thế mà tôn giá cũng không nói được à?
Hắc y nhân cau mày :
- Tiểu tử! Ngươi quá xảo trá, bổn tọa không tin ngươi.
- Đã đến nước này còn không tin với tin. Hừ! Một là tôn giá có Ngọc Chỉ thần châu, còn thứ hai là chẳng bao giờ nhìn thấy nó. Nếu muốn có Ngọc Chỉ thần châu thì phải cho lão Cốc biết Nhĩ Lan đang ở đâu.
Tùng Vĩ toét miệng cười hề hề.
- Tất nhiên tôn giá không được dựng cái trò ve sầu thoát xác hoặc treo đầu dê bán thịt chó. Nói thật cho tôn giá biết mấy cái trò ma mãnh đó không qua được mặt Tùng Vĩ đâu.
Hắc y nhân chau mày :
- Lão Cốc! Cang Tùng Vĩ! Hai người theo ta.
Cang Tùng Vĩ nhìn qua Cốc Thừa Tự :
- Lão Cốc tính sao?
Lão Cốc Thừa Tự buông một câu lạnh lùng :
- Theo.
- Lão không sợ đó là một cái bẫy mà hắc y nhân đã bày sẵn ư?
- Lão phu chẳng còn sợ gì nữa. Nếu như sư tôn Tùng Vĩ ngại thì cứ ở đây, một mình lão Cốc theo chân y.
Tùng Vĩ nheo mày, lắc đầu :
- Không được. Nếu để lão Cốc đi thì nhất định lão sẽ bị gã này qua mặt. Tùng Vĩ phải đi theo thôi.
Tùng Vĩ nhìn hắc y nhân.
- Hê! Tôn giá có thể cho Tùng Vĩ và lão Cốc biết đi đâu không?
- Gặp Nhĩ Lan, ái nữ của Cốc Thừa Tự.
Tùng Vĩ xuýt xoa :
- Tốt quá! Tùng Vĩ mạn phép hỏi tôn giá nhé.
- Đi hay không là do lão Cốc, tiểu tử có gì mà chen tay vào?
- Ậy! Sao lại không chen vào. Tùng Vĩ và Cốc Thừa Tự như bóng với hình, không cắt ra được đâu. Bởi lão Cốc có Ngọc Chỉ thần châu thì Tùng Vĩ là người duy nhất biết được bí mật của Ngọc Chỉ thần châu, nên phải có hai người, tôn giá mới có thể đổi chác được.
Hắc y nhân nghe Tùng Vĩ nói, mặt lộ rõ vẻ lượng lự, suy nghĩ.
Tùng Vĩ khoát tay nói tiếp :
- Tôn giá không cần phải suy nghĩ cho nhức đầu nhức óc. Tùng Vĩ chẳng có võ công cao cường như lão Cốc đâu mà tôn giá sợ. Xem như tôn giá đã nắm được phần cán rồi mà.
- Được! Vậy hai người còn chờ gì nữa?
- Còn chứ.
- Còn chờ ai?
Tùng Vĩ chắp tay sau lưng,khẽ gật đầu nói.
- Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Tùng Vĩ và lão Cốc muốn biết tôn giá là ai, mặt mũi như thế nào... có phải là Phật, hay lại là ma?
Hắc y nhân nhìn Cốc Thừa Tự.
- Nếu không có ta, Cốc Thừa Tự sao ra được tuyệt lao võ lâm, bấy nhiêu đó cũng không tin à?
Tùng Vĩ xoa tay, xuýt xoa nói :
- Cái trò này thì Tùng Vĩ đã sử dụng hoài rồi. Tôn giá một mình chẳng bao giờ với tay được tới Ngọc Chỉ thần châu, nên muốn mượn gió bẻ măng thôi. Tùng Vĩ nói có đúng không? Thả Cốc Thừa Tự tôn giá hẳn đã có chủ đích. Chính vì thế, Tùng Vĩ và lão Cốc cần phải biết chân diện của tôn giá.
Y giả lả cười :
- Chúng ta đã chung một xuồng rồi, còn giấu với giếm làm gì nữa.
Hắc y nhân hừ nhạt một tiếng rồi lột bỏ chiếc khăn lụa che mặt. Đôi chân mày của lão Cốc nhíu lại, miệng thì thốt.
- Âu Đình Luân!
- Chính Âu mỗ.
Tùng Vĩ nhìn lão Cốc.
- Cốc Thừa Tự! Lão biết y?
Lão Cốc gật đầu :
- Lão là người mỗi tháng đưa thực phẩm của lão Cốc.
- Hóa ra Âu tôn giá kia là giám ngục của lão Cốc.
Tùng Vĩ nhìn lại Âu Đình Luân.
- Bây giờ thì Tùng Vĩ và lão Cốc có thể tin lời Âu tôn giá rồi.
Âu Đình Luân cau mày :
- Bây giờ mới tin?
- Chuyện đơn giản như thế mà tôn giá còn hỏi Tùng Vĩ, chẳng lẽ Tùng Vĩ phải giải trình sao? Thôi được, Âu tôn giá muốn nghe thì Tùng Vĩ nói cho tôn giá nghe. Phàm những người thân tín nhất với Trương minh chủ mới được Trương minh chủ giao trọng trách giám quản lão Cốc. Là người tin cận của Trương minh chủ tất tôn giá phải biết Nhĩ Lan đang ở đâu.
Âu Đình Luân khẽ gật đầu.
- Phân giải rất hay. Vậy tiểu tử và lão Cốc có đồng ý theo tổn tọa không?
- Tất nhiên là theo rồi.
- Vậy... bổn tọa mời.
Âu Đình Luân đi trước, Cốc Thừa Tự phải nắm tay Tùng Vĩ dìu y, Tùng Vĩ mới có thể kịp theo chân Âu Đình Luân. Mặc dù y đã được Cốc Thừa Tự truyền cho tâm pháp Vạn Tướng Di Thân bộ, nhưng trong thời gian quá ngắn ngủi thì đó vẫn chỉ là tâm pháp đối với Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ liếc mắt nhìn trộm lão Cốc. Y nhận ra vẻ mặt của Cốc Thừa Tự quá ư hớn hở và hoan hỉ. Chính vẻ mặt đó khiến cho Tùng Vĩ phải chạnh lòng.
Tùng Vĩ nghĩ thầm: “Một Ác Ma Nhân như Cốc Thừa Tự, giết người chẳng gớm tay, thế mà... lão vẫn có tình cảm sâu sa với ái nữ. Không biết lúc lão giết người có nghĩ đến hậu họa cho mình không nhỉ, hay chỉ nghĩ đến những kẻ phải chết kia thôi?” Y niệm đó khiến cho Tùng Vĩ buột miệng buông một tiếng thở dài.
Y nhìn sang lão Cốc hỏi :
- Lão Cốc! Lão vui lắm phải không?
Lão Cốc gật đầu :
- Lão sặp gặp lại Nhĩ Lan rồi.
- Sao bao nhiêu năm không gặp nhau lão có sợ Nhĩ Lan không nhận lão là cho không? Điều đó khiến cho lão đau lòng hơn đấy.
Buông một tiếng thở dài, Cốc Thừa Tự nói :
- Bất cứ chuyện gì Cốc Thừa Tự cũng chịu được cả, chỉ mong thấy Nhĩ Lan được bình an, được thành người là ta đã có thể xuống gặp Lan Chi, nói với nàng được rồi.
- Lão Cốc vẫn còn nhớ đến Lan Chi à?
- Lão Cốc ta không bao giờ quên nàng. Lan Chi đã vì ta mà đau khổ tột cùng.
Tùng Vĩ buông một tiếng thở dài rồi nói :
- Lão Cốc! Lão thành thật với Tùng Vĩ nhé.
- Sư tôn Tùng Vĩ cứ hỏi.
- Lão hẳn phải biết dấu tích trên người Nhĩ Lan?
- Làm sao ta không biết được.
- Thế dấu tích đó là gì?
Lão Cốc lưỡng lự rồi nói :
- Sau lưng của Nhĩ Lan có xăm võ công của lão Cốc.
- Thế làm sao Tùng Vĩ nhận biết được? Chẳng lẽ lại vén lưng của Nhĩ Lan lên à?
- Có vén, sư tôn Tùng Vĩ cũng không thấy chú pháp trên lưng Nhĩ Lan.
- Còn làm gì nữa?
- Khi nào Nhĩ Lan tức giận, chú pháp đó mới hiện ra.
- Lão Cốc có ý đồ?
- Thế tại sao sư tôn hỏi lão Cốc kỹ về Nhĩ Lan như vậy?
- Tùng Vĩ sợ Âu Đình Luân có gian trá.
- Sư tôn Tùng Vĩ nghĩ có chuyện gian trá ư?
Tùng Vĩ giả lả cười :
- Không tin vào người quá. Tùng Vĩ muốn đề phòng Âu Đình Luân có ý gian trá.
Âu Đình Luân dừng bước trên ngôi tam quan của tòa trang viện với dòng bút tự chân phương.
“Lạc Viên Trang”
Hai người theo chân Âu Đình Luân vào trong tiền sảnh tòa Lạc Viên trang.
Đình Luân mời lão Cốc và Tùng Vĩ ngồi vào bàn. Y bưng bầu rượu chuốc ra ba chiếc chén, rồi bưng chiếc chén của gã, trịnh trọng nói :
- Âu mỗ thành khẩn mời Cốc tôn giá và Tùng Vĩ công tử.
Cốc Thừa Tự toan bưng chén rượu uống thì Tùng Vĩ cản lại.
Âu Đình Luân nheo mày :
- Sao, sợ rượu có độc à?
Tùng Vĩ lắc đầu :
- Không phải sợ trong rượu có độc... mà sợ mất thời gian quý báu của Âu tôn giá mà thôi.
Âu Đình Luân ngửa mặt cười, rồi nói :
- Quả là khéo nói... hỏi sao các trưởng bối võ lâm không bị ngươi xỏ mũi theo ý ngươi chứ.
Tùng Vĩ mỉm cười, từ tốn đáp lời :
- Kẻ có lòng tham thì mới bị Tùng Vĩ xỏ mũi, nhưng Tùng Vĩ nghĩ tôn giá không có lòng tham như những người kia.
Tùng Vĩ nhìn sang lão Cốc.
Nhìn lại Âu Đình Luân, Tùng Vĩ nói :
- Tôn giá hẳn nghe lão Cốc nói rồi chớ? Mục đích của lão Cốc và Tùng Vĩ đến Lạc Viên trang để tìm tung tích của Nhĩ Lan, chứ không phải để đối ẩm với tôn giá.
Y mỉm cười, rồi nói tiếp :
- Nếu tôn giá biết Nhĩ Lan đang ở đâu thì nói. Bằng như Nhĩ Lan ở đây thì tốt quá. Ngọc Chỉ thần châu chính thức thuộc về tay tôn giá.
Âu Đình Luân nhìn chăm chăm Tùng Vĩ. Y từ tốn nói :
- Nhĩ Lan đang ở đây.
- Thế ư? Tốt quá... Tốt quá. Thế Nhĩ Lan đang ở đâu?
- Trao Ngọc Chỉ thần châu cho Âu mỗ. Cốc Thừa Tự và tiểu tử sẽ gặp Nhĩ Lan.
Cốc Thừa Tự nhìn sang Tùng Vĩ.
- Tùng Vĩ sư tôn! Hãy trao Ngọc Chỉ thần châu cho y đi.
Tùng Vĩ nhăn mặt, lắc đầu nói :
- Chưa thấy người thì chưa giao ngọc.
- Thấy người mới giao ngọc ư?
Tùng Vĩ gật đầu.
Âu Đình Luân gằn giọng :
- Nếu thấy người rồi không trao ngọc thì sao?
- Hả! Đại trượng phu như Cang Tùng Vĩ không bao giơ hý ngôn đâu.
Y lấy viên Ngọc Chỉ thần châu đặt vào tay Cốc Thừa Tự, vỗ vai lão Cốc nói :
- Lão Cốc! Tùng Vĩ sẽ thay lão thẩm chứng vị cô nương mà Âu tôn giá bảo là Nhĩ Lan xem có đúng là Nhĩ Lan không.
Y gượng cười nói :
- Khi nào Tùng Vĩ sác nhận là Nhĩ Lan thì lão Cốc mới giao Ngọc Chỉ thần châu cho Âu tôn giá. Bằng như ngược lại...
Tùng Vĩ chỉ Âu Đình Luân, gằn giọng nói :
- Tùng Vĩ bị Âu tôn giá gạt hoặc giết hại thì sư đồ Cốc Thừa Tự giết người này trước.
Tùng Vĩ xoa trán mình :
- Giết hắn bằng phương pháp đoạn mạch bế huyệt, rút gân rút cốt.
Tùng Vĩ hất mặt về phía Âu Đình Luân :
- Sao, tôn giá có đồng ý với Tùng Vĩ không?
Mặt Âu Đình Luân sa sầm.
Quan sát mặt Âu Đình Luân, Tùng Vĩ nói :
- Tôn giá ngại rồi à?
Đình Luân hừ nhạt một tiếng :
- Thật thì thật, giả thì giả. Có gì mà bổn tọa ngại chứ?
Tùng Vĩ gằn giọng nói :
- Âu tôn giá hẳn biết võ công của lão Cốc có thể lấy mạng tôn giá trong chớp mắt đó.
- Bổn tọa biết.
Tùng Vĩ khẽ gật đầu.
- Cốc Thừa Tự....
Y nhướn mày nhìn Cốc Thừa Tự.
- Lão hiểu ý của Tùng Vĩ chứ?
Thừa Tự nói :
- Lão Cốc hiểu.
- Lão Cốc cứ xem Ngọc Chỉ thần châu như chính Nhĩ Lan và Tùng Vĩ vậy. Ai muốn đoạt nó mà không thực hiện lời giao kết thì không cho, giết chẳng dung tay.
- Lão Cốc sẽ làm theo lời sư tôn.
Nghe lão Cốc xưng hô với Tùng Vĩ bằng ngôn phong kính trọng đó Âu Đình Luân cau mày hỏi :
- Lão Cốc vừa nói gì thế?
Cốc Thừa Tự thản nhiên đáp lời :
- Tùng Vĩ là sư tôn của lão phu.
Nghe lão Cốc thốt ra câu khẳng khái đó, Tùng Vĩ ưỡn ngực nhìn Âu Đình Luân.
- Giờ thì tôn giá biết rồi nhé.
- Quả là không thể nào tin được.
- Tin hay không là quyền của tôn giá. Chỉ cần tôn giá thực hiện đúng lời giao ước thì Tùng Vĩ và lão Cốc sẽ rời khỏi Lạc Viên trang trong sự ôn hòa, vui vẻ. Bằng như ngược lại, tôn giá có ý đồ gian trá thì không lấy được Ngọc Chỉ thần châu mà cả tòa Lạc Viên trang này e rằng cũng tan biến thành bụi. Thậm chí, tôn giá cũng khó giữ được cái mạng của mình đó.
- Âu mỗ biết.
- Vậy tôn giá cho tại hạ biết, Nhĩ Lan đang ở đâu?
Nhìn thẳng vào mắt Tùng Vĩ, Âu Đình Luân nghiêm giọng nói :
- Tiểu tử làm sao nhận biết được Nhĩ Lan thật hay Nhĩ Lan giả?
Tùng Vĩ khoát tay :
- Hây! Thật hay là giả thì Tùng Vĩ có thể phân biệt được mà, không cần tôn giá phải chỉ giáo.
Y xoa tay, ve cằm nói tiếp.
- Nói cho tôn giá biết, con ruồi bay qua mắt, Tùng Vĩ biết ngay đó là ruồi đực hay cái. Huống chi là một con người chứ.
Âu Đình Luân mím môi suy nghĩ rồi nói :
- Tiểu tử có thể phân biệt được Nhĩ Lan thật và Nhĩ Lan giả?
- Nếu không phân biệt được thì Tùng Vĩ theo lão Cốc làm gì?
Tùng Vĩ mỉm cười.
Âu Đình Luân nghiêm giọng nói :
- Được rồi. Tiểu tử hãy vào trong hoa viên Lạc Viên trang. Đến gian thảo xá tọa lạc ngay giữa hoa viên. Nhĩ Lan đang ở trong thảo xá đó.
Tùng Vĩ nghiêm mặt đứng lên.
- Tùng Vĩ đi đây.
Y nhìn lại lão Cốc.
- Lão Cốc nhớ lời của Tùng Vĩ đó.
Cốc Thừa Tự gật đầu. Cùng với cái gật đầu đó, bất thình lình lão chồm tới, hữu trảo nhanh cực kỳ vươn tới, thộp lấy yết hầu Âu Đình Luân. Tùng Vĩ reo lên :
- Hay lắm! Thế mới là sư đồ của Cang Tùng Vĩ chứ.
Tùng Vĩ nhìn Âu Đình Luân. Mặt gã sa sầm lại.
Y giả lả cười nói :
- Tôn giá không phải sợ hãi. Nếu đúng như lời của tôn giá thì chẳng có chuyện gì xảy đến cho tôn giá đâu.
Y vừa nói vừa dùng ống tay áo thấm mồ hoi rịn trên trán Âu Đình Luân.
Y vừa thấm mồ hôi của Âu Đình Luân vừa nói :
- Đừng sợ. Đừng sợ. Kẻ thật thà, chân chính thì chẳng có gì phải sợ cả... Chẳng có gì phải sợ cả.
Tùng Vĩ rút tay lại, nhìn lại Cốc Thừa Tự, Tùng Vĩ ôn nhu nói :
- Lão Cốc! Cứ vậy nhé, chỉ có tin vào Tùng Vĩ thôi.
Nói xong, Tùng Vĩ chắp tay sau lưng ung dung rảo bước tiến ra tiền sảnh. Âu Đình Luân nhìn theo sau lưng Tùng Vĩ.
- Tiểu tử! Ngươi phải thẩm chứng cho đúng đó.
Tùng Vĩ quay lại nói :
- Âu tôn giá yên tâm. Tùng Vĩ lúc nào cũng thành thật, nhất là đối với chuyện hệ trọng của sư đồ Cốc Thừa Tự.
Y nói xong sải bước ra cửa. Khi Tùng Vĩ đi rồi, Âu Đình Luân nhìn lão Cốc nói :
- Cốc Thừa Tự! Sao ngươi lại có thể tôn gã tiểu tử vô danh tiểu tốt đó làm sư tôn, lão không biết thẹn à?
Cốc Thừa Tự nhạt nhẽo nói :
- Lão phu có thân phận của lão phu, các hạ chẳng nên hỏi làm gì.
- Tại hạ làm lạ thôi.
- Mới đầu, Cốc lão cũng không chịu được. Nhưng càng về sau càng nhận ra, được làm sư đồ của Cang Tùng Vĩ cũng được lắm, chẳng có gì áy náy và lạ lùng cả.

loading...
Hồi trước Hồi sau