Giang hồ xảo khách - Hồi 21

Giang hồ xảo khách - Hồi 21

Võ lâm hoạt náo

Ngày đăng
Tổng cộng 50 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 401962 lượt xem

loading...

Quần hào Hắc - Bạch hai đạo đứng bên ngoài Âm Dương giới, phía sau các Chưởng môn đại phái. Chẳng một người nào dám bước qua đường ranh Âm Dương giới có tấm bia với dòng chữ “Vong Mạng môn”. Đã có hai vị trưởng lão Cái bang xông qua Âm Dương giới, nhưng thể pháp họ nhanh chóng tan biến như thể bốc hơi lên trời. Chính hiện tượng kỳ ảo đó mà chẳng một người nào dám mạo muội dấn bước qua lằn ranh Vong Mạng cốc.
Bang chủ Cái bang Ngầu Nại nhìn sang Quan Chí Hải :
- Quan đại hiệp! Chẳng lẽ chúng ta cứ phải chôn chân ở đây sao? Tất cả cùng tiến vào chứ.
Chánh Giới đại sư lên tiếng :
- A di đà Phật! Bang chủ thấy rồi đó. Sự biến kỳ dị này không thể xem thường được. Huống chi, chúng ta đã biết uy lực của Ảo Ảnh ma trận, khi lọt vào nó thì xem như chẳng tồn tại trên thế gian này nữa. Mọi người xông vào, bần tăng sợ võ lâm tuyệt diệt.
Ngầu Nại buông tiếng thở dài :
- Bao nhiêu quần hào mà không vượt qua được trận pháp Ảo Ảnh ma trận sao?
Ngầu Nại nhíu mày, gằn giọng nói :
- Chúng ta xông đại vào thôi.
Chánh Giới đại sư niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật.
Thiên Nhất đạo trưởng nhìn Ngầu Nại nói :
- Nếu Bang chủ muốn lập công trước với võ lâm quần hùng thì hãy xông vào trước đi.
Câu nói của Thiên Nhất đạo trưởng khiến Bang chủ Cái bang Ngầu Nại sững sờ. Ngầu Nại miễn cưỡng nói :
- Bổn Bang chủ vào thì được rồi. Nhưng Cái bang sẽ chẳng còn ai nữa. Giang hồ mất đi một Thiên hạ Đệ nhất bang, có tiếc không chứ?
Ngầu Nại vừa nói vừa lườm Thiên Nhất đạo trưởng.
Lão nhìn lại Quan Chí Hải :
- Quan đại hiệp hẳn có kế sách gì chứ? Chẳng lẽ chúng ta chỉ đứng đây mãi ư? Nếu đứng đây mà chẳng làm gì được, thì thôi cứ quay về còn hơn. Chuyện này lưu truyền đến hậu sinh đời sau, võ lâm quả là mang tiếng thị phi. Bao nhiêu người lại phải chôn chân bởi một trận pháp quái dị của Vong Mạng cốc.
Ngầu Nại vuốt râu :
- Không chừng đám hậu sinh kia lại cho các Chưởng môn đại phái chỉ là một nhóm người vô dụng, hữu danh vô thực. Chẳng còn dám ngước mặt nhìn càn khôn.
Những thớ thịt trên mặt Quan Chí Hải khẽ giật một cái. Y nhìn Ngầu Nại, khẽ lắc đầu nói :
- Ngầu Nại bang chủ! Chúng ta không thể xem thường Ảo Ảnh ma trận của Vong Mạng cốc được.
- Vậy chúng ta ở đây làm gì?
Chánh Giới đại sư niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật! Theo bần tăng biết thì bất cứ trận pháp nào cũng có cái nhược của nó cả. Chỉ cần tìm ra chỗ nhược của nó thì tự khắc trận pháp sẽ hóa giải thôi.
Ngầu Nại nói :
- Biết đến bao giờ mới tìm được chỗ nhược của trận pháp này? Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây như những người canh cửa cho Vong Mạng cốc sao?
Ngầu Nại gằn giọng nói :
- Để bổn Bang chủ giải trận pháp này trước.
Ngầu Nại nói xong, bước đến đường ranh phân định Vong Mạng cốc với quần hùng.
Chánh Giới đại sư vừa niệm Phật hiệu vừa vận công để có thể tiếp ứng kịp thời cho vị Bang chủ Cái bang.
Ngầu Nại vận công dồn vào Đan Điền. Lão đanh mặt thét lớn một tiếng rồi vỗ thẳng hai đạo phách không qua đường ranh giới phân chia.
Những tưởng đâu hai đạo Phách Không chưởng của vị Bang chủ Cái bang Ngầu Nại sẽ chìm ngay vào cõi vô thanh vô sắc, nhưng thật bất ngờ một tiếng sấm chưởng trỗi lên.
Ầm...
Cùng với tiếng sấm chưởng đó, Bang chủ Cái bang Ngầu Nại liên tục thối bộ đến gần hai trượng, thân ảnh cứ lắc lư liên tục như cây hứng cơn bạo phong cuồng nộ.
Chánh Giới đại sư buộc phải lướt đến, áp chưởng giúp vị Bang chủ Thiên hạ Đệ nhất bang điều hòa khí lưu trong nội thể mình.
Hiện trạng của vị Bang chủ Cái bang Ngầu Nại khiến quần hùng phải giật mình. Họ còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, thì Mặc Tử tiên sinh như từ trong cõi hư vô bước ra.
Vừa xuất hiện, Mặc Tử tiên sinh vừa nói :
- Những tên ăn mày thường hồ đồ và ngu xuẩn. Phận ăn mày, mãi mãi là phận ăn mày không hơn không kém. Phàm những tên Cái bang thì ngu muội nên mới phải mang thân hành khất tha phương cầu thực. Hôm nay, bổn sứ mới biết đó hoàn toàn là đúng, không sai một lời nào.
Quần hùng Hắc đạo, nhất là những người đã thành danh như Túy đầu đà Đường Ngao, Hoạt Sát Diêm La Đường Trung, hoặc như lão Cuồng Nhân Hào Doãn nhận ra ngay Mặc Tử tiên sinh.
Cuồng Nhân Hào Doãn mang tiếng là cuồng nhân chứng tỏ thần thức của lão đâu có được bình thường, thế nhưng vừa thấy Mặc Tử đã buột miệng thốt :
- Ôi... Trời đất ơi! Long Tiên Thần Sát!
Lão vừa thốt dứt câu liền quay bước thi triển khinh công bỏ chạy như gặp phải ma giữa ban ngày.
Cuồng Nhân Hào Doãn còn bỏ đi, khi chạm mặt với Long Tiên Thần Sát thì những gã cao thủ Hắc đạo khác tự biết người chủ nhân của Vong Mạng cốc như thế nào.
Chẳng ai bảo ai, nhưng tất cả đồng loạt tháo lui. Ngay cả Túy đầu đà Đường Ngao lẫn Hoạt Sát Diêm La Đường Trung cũng lẳng lặng bỏ đi, như thể muốn tránh mặt hung thần.
Quần hào võ lâm chớp mắt chỉ còn lại cánh Bạch đạo võ lâm.
Sau khi vận công điều tức cho Ngầu Nại Bang chủ Cái bang rồi, Chánh Giới đại sư mới nhìn lại Mặc Tử tiên sinh. Vị cao tăng Thiếu Lâm ôm quyền niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật! Không ngờ chủ nhân của Vong Mạng cốc lại là tiên sinh.
Mặc Tử tiên sinh nheo mày nhìn Chánh Giới đại sư :
- Lão hòa thượng! Lúc bổn sứ rong ruổi trên chốn võ lâm, lão cũng chỉ là một hòa thượng tầm thường của Thiếu Lâm. Nay đã là Phương trượng rồi, bổn sứ chúc mừng cho lão hòa thượng đó.
Mặc Tử tiên sinh vuốt râu :
- Các người đã biết bổn sứ là chủ nhân của Vong Mạng cốc. Thế còn có ý làm kinh động đến chốn tĩnh thân của bổn sứ nữa không?
Chánh Giới hòa thượng niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật! Bần tăng và quần hùng hào kiệt võ lâm kéo đến Vong Mạng cốc của tiên sinh quả là không có ý quấy rối tiên sinh...
Mặc Tử cướp lời Chánh Giới đại sư :
- Không muốn quấy nhiễu bổn sứ sao lại kéo đến đây?
Mặc Tử đanh mặt :
- Lệ của bổn sứ là không cho bất cứ người nào bước qua ranh giới Vong Mạng cốc. Các người hãy quay về đi, đừng làm phiền đến bổn sứ.
Chánh Giới đại sư lộ vẻ lúng túng.
Ngầu Nại vừa hồi phục công lực, lên tiếng nói :
- Long Tiên thần sứ! Chúng ta đến là để tìm một người.
Mặc Tử tiên sinh gằn giọng nói :
- Các người định tìm Cang Tùng Vĩ phải không?
Ngầu Nại nói :
- Không sai.
Mặc Tử tiên sinh ngửa mặt cười khảy một tiếng rồi định nhãn nhìn về các vị Chưởng môn.
- Bao nhiêu danh thủ trong giới Bạch đạo và cả các người với chức phận của những trưởng tôn mà lại truy tìm một gã tiểu tử vô danh tiểu tốt chẳng có thân phận gì.
Mặc Tử tiên sinh nói xong bật cười lớn. Lão vừa cười vừa nói :
- Hay các người bị tên tiểu tử Cang Tùng Vĩ xỏ mũi đi vòng vòng Hàm Đan, còn phải canh cửa cho hắn đi nhà xí... nên tức giận mà đi tìm?
Nghe Mặc Tử thốt ra câu này, tất cả các vị Chưởng môn đều đỏ mặt thẹn thùng. Chuyện Tùng Vĩ làm với họ ở Hàm Đan cho đến bây giờ ai cũng còn phẫn uất vô cùng.
Mặc Tử tiên sinh thấy mặt các vị Chưởng môn sượng sùng, liền khoát tay ôn nhu nói :
- Thôi, chuyện đã lỡ rồi, các người đừng chấp nhất chi một gã tiểu tử vô danh đó. Có trách là tự trách mình tại sao lại để cho một gã tiểu tử xỏ mũi.
Chí Hải ôm quyền gượng nói :
- Tiên sinh! Chuyện ở Hàm Đam mà Cang Tùng Vĩ đã gây ra, Quan mỗ và các vị Chưởng môn không quan tâm đến. Cái chúng tôi cần tìm Cang Tùng Vĩ là vì nguyên nhân...
Mặc Tử tiên sinh khoát tay :
- Không cần họ Quan ngươi nói, bổn sứ cũng biết. Các người tìm gã tiểu tử Cang Tùng Vĩ chỉ vì muốn đoạt Ngọc Chỉ thần châu, đúng không nào?
Quan Chí Hải sượng sùng gật đầu. Y nói :
- Tiên sinh! Ngọc Chỉ thần châu của Võ lâm Minh chủ để lại, nói phải thuộc về chánh giới võ lâm. Chỉ cần lấy lại được viên Ngọc Chỉ thần châu thì quần hùng sẽ bái tiên sinh cáo lui ngay.
Mặc Tử ngửa mặt cười khanh khách. Lão cắt ngang tràng cười rồi đanh giọng nói :
- Cang Tùng Vĩ hiện nay là thượng khách của bổn thần sứ. Nếu bổn thần sứ lấy thân phận trưởng bối nói với các ngươi rằng, Ngọc Chỉ thần châu không phải của Trương Kiệt... Nó chính thức thuộc về Tùng Vĩ.
Mặc Tử hừ nhạt một tiếng :
- Trương Kiệt không đáng giữ Ngọc Chỉ thần châu đó đâu.
Lão xua tay :
- Ngọc Chỉ thần châu hiện đang ở trong tay bổn thần sứ, ai có bản lĩnh thì đến đây mà lấy.
Mặc Tử nói dứt câu, lấy Ngọc Chỉ thần châu đưa lên cao.
Ánh dương quang chiếu vào Ngọc Chỉ thần châu tạo cho nó một vòng hào quang ngũ sắc rực rỡ bao quanh. Ngọc Chỉ xuất hiện, quần hùng Bạch đạo ngơ ngẩn nhìn.
Bất thình lình, từ phía sau các vị Chưởng môn, một người vận hắc y dạ hành bó chẽn, tay cầm trường kiếm lướt qua họ.
Y quát lớn một tiếng :
- Ngọc Chỉ phải thuộc về Tạ Quốc Kình này.
Giang Đông thần kiếm vừa nói vừa phóng ra một lúc ba chiêu kiếm trùng trùng điệp điệp công thẳng đến Mặc Tử tiên sinh.
Kiếm chưa đến mà kiếm khí giết người đã đến, nhưng Mặc Tử tiên sinh không một chút e dè. Tả thủ của lão phủi mạnh một cái, hữu thủ vung mạnh đến trước.
Một ngọn roi da xuất hiện quất ra, tựa con giao long biến hóa cực kỳ ảo diệu, quấn chặt lấy kiếm của đối phương.
Chiêu kiếm của Giang Đông thần kiếm nhanh chóng bị hóa giải, gã rớt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu buông đốc kiếm thì còn gì là danh kiếm Giang Đông, nhưng nếu giữ kiếm thì chắc chắn khó mà đương cự với chiêu công kế tiếp của Mặc Tử tiên sinh. Tình huống đó khiến Giang Đông Thần Kiếm Tạ Quốc Kình không khỏi lúng túng. Y chưa kịp quyết định thì sự biến hóa dồn dập xảy ra.
Mặc Tử tiên sinh chỉ giật mạnh tay về, ngọn roi giật lưỡi kiếm ra khỏi tay Tạ Quốc Kình, đồng thời đầu roi thì mổ vào bờ vai phải của y.
Bốp...
Hứng đầu roi. Tạ Quốc Kình bị đẩy ngược lại ba bộ. Y chưa kịp trụ bộ thì thanh kiếm của y cắt một đường thẳng tắp như phi kiếm lướt đến ghim vào bả vai phải của y.
Phập...
Chuôi kiếm run bần bật, họ Tạ thốt lên :
- Ôi chao...
Mặc Tử tiên sinh gằn giọng nói :
- Tạ Quốc Kình! Ngươi còn may mắn đó. Nếu như ngươi bước qua ranh giới Vong Mạng cốc thì ngươi đã tiêu mạng rồi.
Mặc Tử tiên sinh vừa dứt lời thì một đạo chưởng kình uy mãnh bổ ngay đến lão. Uy lực đạo Phách Không chưởng lướt đi tạo ra những âm thanh rào rạo như lũ quái vật đang ăn tươi nuốt sống con mồi.
Cùng với đạo chưởng kình đó, một người vận huyết y trường bào, với thuật khinh công siêu phàm xuất chúng băng qua đầu các vị Chưởng môn. Y vừa dụng khinh công vừa nói :
- Long Tiên Thần Sát! Đỡ chưởng của ta đi.

loading...
Hồi trước Hồi sau