Giang hồ xảo khách - Hồi 28

Giang hồ xảo khách - Hồi 28

Lạt ma Tây Vực

Ngày đăng
Tổng cộng 50 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 401236 lượt xem

loading...

Túy đầu đà Đường Ngao vừa bưng chén rượu mời Tùng Vĩ thì có những tiếng sấm chưởng nổ bên ngoài Dạ Hương lâu. Túy đầu đà đứng bật dậy, lẩm bẩm nói :
- Lũ ngụy quân tử lại tìm đến rồi.
Y vừa nói dứt câu thì ba vị Lạt ma Tây Vực từ ngoài tiến vào. Họ chắp tay giữa ngực, chân chẳng hề dịch chuyển nhưng thân pháp cứ lướt đến, như thể trượt trên không khí.
Túy đầu đà Đường Ngao nheo mày. Lão gắt giọng nói :
- Ba lão trọc Tây Vực này dám khuấy động Tổng đàn Võ lâm.
Tùng Vĩ khoát tay ra dấu cho Túy đầu đà ngưng lời, rồi bước đến ôm quyền xá ba vị Lạt ma Tây Vực.
Tùng Vĩ ôm quyền nói :
- Vãn bối tin chắc thế nào các vị đại sư bên Tây Vực cũng đến Trung Nguyên.
Ba vị Lạt ma cùng hướng mắt nhìn Tùng Vĩ. Người đứng giữa chắp tay từ tốn nói :
- Bổn Lạt ma là Thiên Trúc lạt ma. Bên phải lão là Mộc Dị lạt ma, còn bên trái là Thổ Dị lạt ma.
Tùng Vĩ ôm quyền nói :
- Vãn bối Cang Tùng Vĩ tham kiến ba vị cao tăng Lạt ma.
Thiên Trúc lạt ma từ tốn nói :
- Tam giới Lạt ma xuất Tây Vực vào Trung thổ, hẳn Cang tiểu thí chủ đã biết nguyên nhân?
Tùng Vĩ buông tiếng thở dài :
- Không giấu gì ba vị cao tăng Tây Vực... Quả thật, vãn bối đã biết vì sao ba vị phải đi tìm vãn bối.
Lia mắt nhìn qua ba vị Lạt ma để thăm dò ý nghĩ trong đầu họ, Tùng Vĩ mới nói tiếp :
- Nếu ba vị cao tăng Lạt ma không đến, thì đích thân vãn bối cũng thân hành đến Tây Vực một chuyến.
Thiên Trúc lạt ma ôn tồn nói :
- Nói như vậy, tiểu thí chủ đã biết mục đích của Tam giới Lạt ma?
Tùng Vĩ gật đầu.
- Ba vị cao tăng Lạt ma từ Tây Vực lặn lội đến Trung thổ này hẳn vì vò rượu Bách Niên Tuyết Liên tửu.
Cả ba vị Lạt ma đồng gật đầu.
Thiên Trúc lạt ma nói :
- Đúng như tiểu thí chủ nói. Chính vì vò rượu Bách Niên Tuyết Liên tửu mà Tam giới Lạt ma phải từ Tây Vực đến Trung thổ.
Tùng Vĩ mỉm cười :
- Vì sao ba vị tìm đến Tùng Vĩ?
Thiên Trúc lạt ma tiếp tục đáp lời Tùng Vĩ :
- Bổn Lạt ma nghe tiểu thí chủ biết dụng Tiên pháp của tặc nhân Long Tiên Thần Sát, nên tìm đến. Chắc chắn tiểu thí chủ biết tung tích của Long Tiên Thần Sát đang ở đâu.
Đôi chân mày Tùng Vĩ nhíu lại, bởi vì các vị Lạt ma kia gọi Mặc Tử tiên sinh bằng tặc nhân.
Mặc dù vậy, Tùng Vĩ vẫn nghĩ thầm trong đầu mình: “Bỏ qua tiểu tiết, để giải nạn cho Mặc Tử tiên sinh cũng được, chẳng có gì cả. Dù sao chuyện này cũng do Long tiên Mặc Tử tiền bối tạo ra nghiệp quả”.
Ý niệm đó khiến Tùng Vĩ ôm quyền ôn nhu nói :
- Vãn bối sẽ dẫn ba vị Lạt ma đến chỗ Long Tiên Thần Sát, nhưng với một điều kiện.
Thiên Trúc lạt ma nghiêm giọng nói :
- Tiểu thí chủ cứ nói.
- Sau khi ba vị cao tăng nhận được Bách Niên Tuyết Liên tửu rồi, xem như hóa giải những hận thù trước đây của Long Tiên Thần Sát.
Thiên Trúc lạt ma nhìn sang Mộc Dị và Thổ Dị. Ba người trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Thiên Trúc lạt ma nhìn lại Tùng Vĩ :
- Tiểu thí chủ! Ân oán giữa Long Tiên Thần Sát với “Lạt Ma cung” khi nào gặp được Long Tiên Thần Sát, bổn Lạt ma sẽ thảo luận với người.
- Nếu Long Tiên Thần Sát không còn, Tùng Vĩ có thể thay người được chứ?
Thiên Trúc lạt ma chắp tay trước ngực. Lão suy nghĩ một lúc rồi gật đầu :
- Được. Mời tiểu thí chủ.
- Mời ba vị cao tăng Lạt ma.
Tùng Vĩ và ba vị Lạt ma toan rời đại sảnh Dạ Hương lầu thì Túy đầu đà lên tiếng nói :
- Đệ đệ! Ba lão trọc Tây Vực này đã đánh trọng thương chư huynh đệ của chúng ta... chẳng lẽ đệ cho họ đi dễ dàng như vậy sao?
Thiên Trúc lạt ma nhìn Túy đầu đà. Lão từ tốn nói :
- Hẳn tuyệt công của tôn giá là Thiết đầu công... với đại danh Túy đầu đà Đường Ngao?
Túy đầu đà ưỡn ngực nói :
- Lão nhân là sát tinh của lão rồi đó.
Thiên Trúc lạt ma vẫn không thể hiện gì lên mặt khi nghe Túy đầu đà Đường Ngao thốt ra câu nói đó. Lão từ tốn nói :
- Bổn Lạt ma đã dụng chưởng đả thương mấy người của Đường thí chủ, giờ tự nguyện để cho thí chủ dùng Thiết đầu công đánh lại. Đường Ngao thí chủ có đồng ý không?
- Hừ! Lão Lạt ma xem thường Đường mỗ quá đó. Được. Nếu lão chịu được một chiêu Thiết đầu công của Đường mỗ thì xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Thiên Trúc lạt ma khẽ gật đầu.
Lão bước ra giữa sảnh, hai tay chấp giữa ngực, mắt khép hờ. Chẳng biết lão dụng công phu gì mà thân thể lão từ từ phình to lên như một quả bóng no tròn.
Tùng Vĩ nhìn sang Đường Ngao.
- Đường huynh cẩn thận đó. Các vị cao tăng đây tìm Long Tiên Thần Sát thì võ công không phải tầm thường đâu.
Đường Ngao khoát tay, đáp lời Tùng Vĩ :
- Xảo Tà đệ đệ đừng lo. Đường huynh nghĩ võ công của các cao tăng Tây Vực chắc chỉ có tiếng mà không có miếng. Mấy thứ võ công quái gở đó thì đâu thể sánh bằng võ công Trung Nguyên.
- Huynh đừng tự đề cao võ học Trung thổ quá đấy.
- Rồi đệ xem.
Túy đầu đà Đường Ngao nhìn lại Thiên Trúc lạt ma.
Y hất mặt nói :
- Lão Lạt ma chuẩn bị chưa?
- Nam mô... Bổn Lạt ma đã chuẩn bị xong cả rồi, mời Đường Ngao thí chủ.
Túy đầu đà Đường Ngao bưng bầu rượu đeo bên hông lên miệng tu luôn một ngụm dài. Y thả bầu rượu xuống, rùn tấn vận công. Y rít một luồng chân ngương căng phồng lồng ngực, gân cổ nổi lên cuồn cuộn, rồi thét lớn một tiếng :
- Xem Thiết đầu công của Đường Ngao đây!
Đường Ngao vừa thét vừa giậm mạnh hai chân, thân ảnh gã như mũi dùi xoay vùn vụt, với chiếc đầu trọc nhẵn thín nhưng cứng hơn sắt lao thẳng đến quả bóng tròn căng của Thiên Trúc lạt ma.
Chiếc đầu của Túy đầu đà Đường Ngao húc thẳng vào thân ảnh của Thiên Trúc lạt ma, những tưởng đâu quả bóng tròn vo kia sẽ nổ tung bởi uy lực khủng khiếp của Thiết đầu công.
Chẳng nghe có tiếng chấn động khi Thiết đầu công của Đường Ngao chạm thẳng vào quả bóng tròn của vị Lạt ma Tây Vực, mà như nó còn đang chui vào một đống bùng nhùng thì đúng hơn.
Ngay cả Túy đầu đà Đường Ngao cũng có cảm giác đầu mình chạm vào một lớp cỏ khô mềm mại mà sức công phá của nó nhanh chóng bị hóa giải.
Đường Ngao còn chưa biết có chuyện gì sẽ xảy ra thì một lực kình dữ dội đẩy ngược lão về.
Lực kình này hất Túy đầu đà Đường Ngao bắn ngược về phía sau, còn nhanh hơn lúc y húc đầu vào. Đầu của Túy đầu đà Đường Ngao lao thẳng vào vách Dạ Hương lầu.
Bình...
Cả một vách Dạ Hương lầu bị Túy đầu đà Đường Ngao phá vỡ một mẳng tường to bằng miệng nia. Túy đầu đà Đường Ngao lao qua cái lỗ mà chính đầu của lão tao ra rồi rơi phịch xuống mặt đất như quả mít rụng.
Túy đầu đà Đường Ngao lồm cồm đứng lên vừa xoa đầu, vừa nhăn mặt trông thật là khốn khổ.
Đường Ngao chui trở lại đại sảnh. Nếu quan sát kỹ mới thấy Thiết đầu công của Túy đầu đà bị móp. Đường Ngao thở phào một tiếng, gắt giọng nói :
- Lão Lạt ma! Đường mỗ muốn thử lại một lần nữa.
Tùng Vĩ khoát tay :
- Đường huynh! Đường huynh đã nói rồi... Quân tử bất hý ngôn. Xem như mọi chuyện ở đây đã được hóa giải, sau khi Thiên Trúc lạt ma cao tăng đã nhận một ngọn Thiết đầu công của huynh.
Tùng Vĩ ôm quyền nói :
- Võ công Tây Vực đến hôm nay vãn bối mới được mở rộng tầm mắt. Khâm phục... Khâm phục.
Thiên Trúc lạt ma giải tỏa Mật Tông công pháp. Thể pháp lão như quả bóng từ từ xẹp xuống rồi trở lại bình thường.
Tùng Vĩ nhìn hiện tượng kỳ lạ đó, rồi nhìn lại Túy đầu đà Đường Ngao :
- Đường huynh! Tạm thời huynh hãy thu dọn mọi chuyện xảy ra ở đây. Tiểu đệ đưa các vị cao tăng Tây Vực đến Vong Mạng cốc.
Túy đầu đà lưỡng lự.
Tùng Vĩ vỗ vai y :
- Đường huynh đã thua rồi, không được đòi hỏi gì hơn nữa.
Tùng Vĩ nhìn lại Thiên Trúc lạt ma, Mộc Dị lạt ma và Thổ Dị lạt ma, rồi ôm quyền từ tốn nói :
- Mời ba vị cao tăng Tây Vực.
Tùng Vĩ nói dứt câu thi triển Vạn Tướng Di Thân bộ lướt ra cửa. Cả ba vị Lạt ma cứ đứng sững ra như pho tượng nhìn theo chàng mà không nhích động. Tùng Vĩ dừng bước trước ngưỡng cửa, quay lại nói :
- Tùng Vĩ mời ba vị cao tăng.
Đến bấy giờ, cả ba vị Lạt ma Tây Vực mới thi triển khinh pháp sở học Mật Tông lướt ra cửa để theo Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ sải bước hướng về phía Vong Mạng cốc, Thiên Trúc lạt ma đi bên cạnh, còn Mộc Dị và Thổ Dị đi theo sau. Họ mới rời Dạ Hương lầu được mười trượng thì chạm mặt ngay với một đoàn đạo sĩ Võ Đang phái do Thiên Nhất đạo trưởng thống lĩnh.
Vừa thấy Tùng Vĩ, Thiên Nhất đạo trưởng đã ra hiệu cho các đạo sĩ Võ Đang dàn hàng ngang chặn đường.
Tùng Vĩ lắc đầu.
Y lẩm nhẩm nói :
- Tại sao cứ gặp phải oan gia thế này?
Thiên Nhất đạo trưởng dấn đến một bộ, nhìn Cang Tùng Vĩ nghiêm giọng nói :
- Cang Tùng Vĩ tiểu tử còn nhận ra bổn đạo chứ?
Ôm quyền vừa xá, Tùng Vĩ vừa đáp lời lão đạo trưởng Võ Đang :
- Vãn bối không bao giờ quên đạo trưởng.
- Thế thì tốt. Bần đạo không ngờ gặp tiểu tử ở đây.
Tùng Vĩ cướp lời lão đạo sĩ :
- Đạo trưởng không ngờ gặp vãn bối ở đây, chứng tỏ cuộc gặp gỡ này là sự bất ngờ ngoài dự tính. Lúc này, Tùng Vĩ đang có việc phải làm. Vậy xin gặp đạo trưởng lần sau nếu có cơ hội.
Nhìn lại ba vị Lạt ma, Tùng Vĩ từ tốn nói :
- Ba vị đại sư! Chúng ta đi tiếp thôi.
Miệng thì nói, chân Tùng Vĩ dượm bước nhưng Thiên Nhất đạo trưởng đã gọi giật lại :
- Dừng lại!
Tùng Vĩ nheo mày hướng mắt nhìn lão. Ôm quyền xá. Tùng Vĩ hỏi :
- Đạo trưởng có điều gì chỉ giáo?
- Bần đạo có rất nhiều điều để chỉ giáo cho tiểu tử.
- Nếu có quá nhiều điều để chỉ giáo thì hẹn đạo trưởng hãy cho Tùng Vĩ một cái hẹn.
- Bần đạo không có thời gian để cho tiểu tử một cái hẹn. Ngươi hãy trả lời bần đạo mấy câu hỏi sau đây.
- Vãn bối đang nghe đạo trưởng hỏi.
Thiên Nhất đạo trưởng vuốt râu, nghiêm mặt nói :
- Tại sao ngươi dám tự xưng mình là tân Võ lâm Minh chủ chứ?
Tùng Vĩ ôm quyền :
- Có như thế mà đạo trưởng cũng thắc mắc, tốn công, tốn sức đi tìm vãn bối. Những tưởng đâu có chuyện hệ trọng nào. Ví như Huyết y nhân là ai... Đằng này lại đi hỏi Tùng Vĩ một câu hỏi thật thừa thãi...
Ve lỗ tai, Tùng Vĩ nói :
- Trời sinh ra con người, cho cái lưỡi để uốn lượn, cái miệng để nói. Muốn nói gì cũng được, miễn đừng làm hại người khác. Bây giờ Tùng Vĩ có tự cho mình là thượng đế cũng đâu có ảnh hưởng gì đến đạo trưởng, đúng không nào? Còn tự vỗ ngực tự xưng mình là tân Võ lâm Minh chủ thì cũng là lời nói.
Trời còn có lúc nắng, lúc mưa thì hôm nay Tùng Vĩ là tân Võ lâm Minh chủ, ngày mai đến lượt đạo trưởng, có gì đâu mà lớn chuyện?
Nghe Cang Tùng Vĩ giải thích mà chân diện của Thiên Nhất đạo trưởng đanh hẳn lại :
- Tiểu tử! Ngươi muốn nói gì thì nói sao? Nói như ngươi, giới luật của võ lâm đâu còn nghĩa gì nữa.
Tùng Vĩ khoát tay.
- Đạo trưởng! Vãn bối xin mượn một câu trong “Nhu Tử ca” để nói với đạo trưởng...
Tùng Vĩ rít một luồng chân ngương căng phồng lồng ngực rồi cao giọng nói :
Thương lang chi thủy thanh hề, khả dĩ trọc ngã anh
Thương lang chi thủy trọc hề, khả dĩ trọc ngã túc.
Dịch :
Nước thương lang trong chừ, ta dùng giặt mũ
Nước thương lang đục chừ, ta dùng để rửa chân.
Thiên Nhất đạo trưởng nhăn mặt nói :
- Tiểu tử ví giới luật võ lâm như nước thương lang vậy à?
Tùng Vĩ khoát tay :
- Không. Không.
Thiên Nhất đạo trưởng hất mặt :
- Thế ý của tiểu tử là gì?
- Vãn bối ví cả võ lâm như nước thương lang đấy.
Vừa dứt câu này, Tùng Vĩ ôm quyền xá :
- Lời vãn bối đã cạn, mong đạo trưởng suy xét.
Thiên Nhất đạo trưởng cau mày, cất giọng khắt khe. Lão gằn giọng nói :
- Đúng là hồ đồ... chẳng coi trên dưới ra gì cả.
- Đạo trưởng muốn nghĩ vãn bối sao cũng được.
Buông một tiếng thở dài, Thiên Nhất đạo trưởng trang trọng nói tiếp :
- Điều thứ hai... bần đạo muốn hỏi ngươi...
Tùng Vĩ khoát tay :
- Đạo trưởng muốn hỏi về Ngọc Chỉ thần châu chứ gì?
- Không sai.
- Được. Khi nào đạo trưởng bắt được Huyết y nhân đem đến Vong Mạng cốc thì Tùng Vĩ sẽ nói cho đạo trưởng biết Ngọc Chỉ thần châu ở đâu. Còn bây giờ, vãn bối có nói thì đạo trưởng cũng chẳng tin. Thành thử ra hai bên chỉ đôi co qua lạ làm mất đi sự ngưỡng mộ của vãn bối đối với Võ Đang, mặc dù sự ngưỡng mộ đó đã vơi đi mất phần nào rồi.
Thiên Nhất đạo trưởng nghe Tùng Vĩ nói câu này, mặt sa sầm. Lão gằn giọng nói :
- Ý của bần đạo tìm tiểu tử là định bắt ngươi về cho các vị Chưởng môn phân xử.
- Ái chà! Đúng như vãn bối nghĩ... Chắc võ lâm Trung Nguyên chỉ đáng để cho Tùng Vĩ rửa chân tay thôi.
- Cang Tùng Vĩ! Không trị ngươi không được.
Thiên Nhất đạo trưởng nói xong, rút trường kiếm đưa qua khỏi đầu. Ngay lập tức chín vị đạo sĩ đứng phía sau đồng loạt bầy thế trận Lưỡng nghi Âm dương Bát quái theo cung bộ chín lần chín tám mươi mốt. Khi trận pháp dịch chuyển thì sẽ biến hóa trong tám mươi mốt thức theo đồ hình kim - mộc - thủy - hỏa - thổ sinh khắc với nhau.
Khi chín vị đạo sĩ Võ Đang vừa triển khai thế trận thì Thiên Trúc lạt ma chắp tay hướng về Tùng Vĩ.
- Tiểu thí chủ! Bần tăng nghe tương truyền Lưỡng Nghi Bát Quái trận của Võ Đang cao thâm vi diệu... Nhân tiện dịp này, hãy cho bổn Lạt ma tiếp thử trận pháp của Võ Đang phái.
Tùng Vĩ ôm quyền nói :
- Nếu đại sư có nhã hứng, muốn thẩm chứng trận pháp Lưỡng nghi Bát quái của Võ Đang.
- Nam mô. Xá thú... Xá thú...
Lão thốt ra câu nói đó, Tùng Vĩ chẳng hiểu Thiên Trúc lạt ma định nói gì, nhưng ngầm hiểu đó là một lời “cảm ơn”.
Thiên Trúc lạt ma nói xong, nhìn lại hai vị Lạt ma Mộc Dị và Thổ Dị. Lão chắp tay ngang ngực từ tốn nói :
- Nhị vị sư đệ! Chúng ta cùng vào trận.
Mộc Dị lạt ma và Thổ Dị lạt ma chắp tay ngang ngực, niệm Phật hiệu.
- Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lời Phật hiệu vừa niệm dứt thì cả ba người đồng loạt hướng vào trận pháp Lưỡng nghi Bát quái chẳng một chút e dè. Họ vừa nhập trận thì Thiên Nhất đạo trưởng nhìn Tùng Vĩ, gằn giọng nói :
- Cang Tùng Vĩ! Ngươi cầu khẩn cả đến bọn đầu trọc ngoại nô đó à?
Nghe Thiên Nhất đạo trưởng nói câu này, Tùng Vĩ chau mày bất nhẫn nạt ngang :
- Không biết.
Lời nói cộc lốc của Tùng Vĩ càng làm cho Thiên Nhất đạo trưởng lộ rõ sự bực tức, phẫn uất lên mặt. Lão thét lên :
- Chuyển trận Lưỡng nghi.
Ngay lập tức, chín vị đạo sĩ đồng loạt dịch chuyển theo đường vòng bao quanh ba vị Lạt ma Tây Vực. Khi chín vị đạo sĩ Võ Đang phái dịch chuyển thì ba vị Lạt ma cũng dịch chuyển theo họ. Ba người chẳng hề nhích động cước bộ, nhưng thân ảnh của họ lại quay vòng theo chín vị đạo trưởng kia.
Thiên Nhất đạo trưởng múa kiếm.
Ngay lập tức, bốn vị đạo sĩ án ngữ cung Càn, Tốn, Ly và Khảm đồng loạt xuất thủ kiếm chiêu công thẳng đến ba vị Lạt ma đang đứng trong trận pháp.
Thổ Dị và Mộc Dị lạt ma liền giũ hai ống tay áo tăng bào.
Bốn đạo khí kình uy mãnh từ trong ống tay áo tăng bào của ba vị Lạt ma phát ra đón thẳng đỡ thẳng lấy bốn thanh trường kiếm của bốn vị đạo trưởng.
Ầm...
Bốn thanh trường kiếm vừa bật ngược trở lại, thì năm thanh trường kiếm của năm vị đạo trưởng còn lại dựa theo phép ngũ hành sinh khắc, kim mộc thủy hỏa thổ đồng loạt xuất ra, tạo thành một màng lưới kiếm quang trùng trùng, điệp điệp chụp đến ba vi Lạt ma Tây Vực.
Trong vùng lưới kiếm trùng trùng, điệp điệp, Thiên Trúc lạt ma như thể vòng tay ôm lấy thắt lưng của hai vị Mặc Linh Thổ Dị và Mộc Dị làm mộc đỡ, xoay tròn vùn vụt.
Hai vị Lạt ma Thổ Dị và Mộc Dị tung ra những đạo chưởng kình uy mãnh đánh thẳng vào những luồng kiếm quang của năm vị đạo sĩ.
Ầm... Ầm... Ầm... Ầm... Ầm...
Cát đá bay mù mịt cả một góc trời chẳng còn phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Trong vùng chuyển động càn khôn mù mịt đó, vòng xoáy lốc do ba vị Lạt ma tạo thành càng lúc càng lan rộng ra, kèm theo những tiếng sấm chưởng nổ đinh tai nhức óc.
Thiên Nhất đạo trưởng thị trận bên ngoài bất giác cũng phải thoái bộ ngơ ngẩn.
Khi tất cả trở lại bình thường, cát đá, bụi mù cũng ta biến thì ba vị Lạt ma Tây Vực chiếm giữ ba góc thành hình chữ phẩm, còn ở giữa là chín vị đạo sĩ Võ Đang đang nằm duỗi dài dưới đất.
Tùng Vĩ vỗ tay :
- Hay lắm...
Rồi hướng mắt về Thiên Nhất đạo trưởng :
- Đạo trưởng! Lưỡng Nghi Bát Quái trận của Võ Đang đã bị phá giải rồi. Đạo trưởng hẳn sẽ nhường đường cho Tùng Vĩ và ba vị đại sư Tây Vực lên đường chứ?
Thiên Nhất đạo trưởng lưỡng lự. Lão suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Cang Tùng Vĩ! Ngươi thị vào ngoại nhân mà lân lướt võ lâm Trung Nguyên...
Tùng Vĩ khoát tay ngăn không cho Thiên Nhất đạo trưởng nói tiếp :
- Không không. Vãn bối đâu có thị vào ngoại nhân để lấn lướt võ lâm Trung Nguyên. Chuyện này rõ ràng là của Võ Đang và các cao tăng Tây Vực kia mà... Đạo trưởng sao lại nói như thế?
Y xoa tay nói tiếp :
- Đạo trưởng dựng Lưỡng Nghi Bát Quái trận chặn đường các vị cao tăng Tây Vực, buộc lòng họ phải ra tay thôi. Chứ chẳng lẽ lại khoanh tay mặc nhiên cho Võ Đang phái muốn làm gì họ thì làm sao.
Nặn nụ cười mỉm, Tùng Vĩ nói tiếp :
- Trách là trách đạo trưởng đó. Đạo trưởng đúng ra phải lấy đạo nghĩa Trung Nguyên đãi khách, đằng này còn muốn dùng trận pháp để khống chế người. Nguyên nhân cũng tại đạo trưởng cả. Vãn bối là người khách quan, công bằng nhận xét... Nếu như các vị cao tăng Lạt ma kia không có lòng từ bi thì hẳn đạo trưởng phải rèn chín vị đạo sĩ khác để lập trận Tân Lưỡng Nghi Bát Quái kiếm trận.
Chân diện Thiên Nhất đạo trưởng đỏ ửng.
Lão miễn cưỡng nói :
- Trận pháp đã bị hóa giải rồi. Thế còn ngươi có dám giao thủ với bần đạo không?
Mặt Tùng Vĩ nhăn lại :
- Sao đạo trưởng lại cố chấp như vậy chứ? Lưỡng Nghi Bát Quái kiếm trận bị hóa giải, thì cứ xem như quan lộ đã mở... Chẳng lẽ vãn bối và đạo trưởng lại thượng cẳng tay, hạ cẳng chân trước mặt ba vị Lạt ma đây càng khó coi hơn... Họ hẳn sẽ nghĩ tôn đạo Trung Nguyên bất nghiêm... lớn chẳng ra lớn, nhỏ chẳng ra nhỏ.
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói tiếp :
- Nếu như đạo trưởng thắng vãn bối thì không nói làm gì, vãn bối cũng không hổ thẹn. Bởi kẻ trưởng bối thắng người hậu sinh là chuyện tất nhiên, chẳng có gì phải bàn cãi nữa. Nhưng nếu như ngược lại, đạo trưởng thua Cang Tùng Vĩ... Ái chà! Danh dự của Võ Đang mấy trăm năm nay thật khó mà lấy lại.
Ôm quyền xá Thiên Nhất đạo trưởng, Tùng Vĩ nói :
- Đạo trưởng! Vãn bối mong đạo trưởng suy xét cho cùng. Với lại, hôm nay vãn bối và đạo trưởng gặp nhau chỉ là nhân duyên tình cờ mà thôi. Chẳng lẽ đem cái nhân duyên tình cờ kia mà biến thành sự xung đột trước ba vị Lạt ma sao?
Thiên Nhất đạo trưởng vuốt râu. Lão tra trường kiếm vào vỏ rồi nhìn Tùng Vĩ nói :
- Cang Tùng Vĩ! Bần đạo sẽ quay lại tìm ngươi.
Lão nhìn lại chín vị đạo sĩ Võ Đang, khẽ lắc đầu, rồi nghiêm giọng nói :
- Các sư đệ còn nằm lì dưới đất à. Chúng ta đi thôi.
Chín vị đạo sĩ Võ Đang mới lồm cồm đứng lên, theo chân Thiên Nhất đạo trưởng.
Khi những vị đạo sĩ Võ Đang đi rồi, Tùng Vĩ nghĩ thầm: “Mình đã trở thành cây đinh trong mắt võ lâm trưởng bối. Không sớm thì muộn cũng phải đối mặt với bấy nhiêu vị trưởng bối võ lâm. Không biết khi bắt được mình, họ sẽ dùng cực hình gì đối phó với mình đây”.
Ý niệm đó trôi qua khiến Tùng Vĩ buột phải bông một tiếng thở dài đầy ảo não.
Thiên Trúc lạt ma bước đến chắp tay ngang ngực nói :
- Tiểu thí chủ! Chúng ta đi chứ.
Tùng Vĩ gật đầu vừa thả bước đi và hỏi Thiên Trúc lạt ma :
- Đại sư! Vừa rồi đại sư đã dùng trận pháp gì hóa giải Lưỡng Nghi Bát Quái kiếm trận của Võ Đang vậy?
- Bổn Lạt ma dụng trận Thiên Địa Nhân để hóa giải trận pháp của các vị đạo sĩ Võ Đang.
- Hay thật! Lần đầu tiên vãn bối chứng kiến trận pháp huyền ảo vi diệu của cao tăng Tây Vực.
- Thí chủ quá khen. Nếu như trận pháp Thiên Địa Nhân vi diệu đúng như thí chủ nói thì Long Tiên Thần Sát Mặc Tử không thể đại náo Tây Vực cung, mà còn đoạt cả Bách Niên Tuyết Liên tửu.
Tùng Vĩ nhìn sang Thiên Trúc lạt ma :
- Vậy lúc Mặc Tử tiên sinh đến Tây Vực, ba vị cao tăng ở đâu?
- Bổn Lạt ma và hai sư đệ đang bế môn luyện Mật Tông công pháp.
- Nếu có ba vị chắc Mặc Tử tiên sinh không dễ đoạt được Bách Niên Tuyết Liên tửu?
- Bổn Lạt ma cũng không biết nữa.
Hai người vừa đi vừa đối đáp với nhau, chẳng mấy chốc đã đến Vong Mạng cốc.

loading...
Hồi trước Hồi sau