Giang hồ xảo khách - Hồi 29

Giang hồ xảo khách - Hồi 29

Vị nghĩa quên thân

Ngày đăng
Tổng cộng 50 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 400645 lượt xem

loading...

Tùng Vĩ đứng trước ngôi mộ của Mặc Tử tiên sinh Long Tiên Thần Sát khấn thầm.
- Mặc Tử bá bá... Tùng Vĩ đưa ba vị cao tăng Lạt ma về đây để trao lại cho họ vò Bách Niên Tuyết Liên tửu. Xem như hóa giải tất cả những oan nghiệp mà bá bá đã gieo trên cõi đời này. Bá bá hãy yên lòng nhắm mắt.
Khấn xong, Tùng Vĩ quỳ xuống hành lễ.
Hành đại lễ bái Mặc Tử tiên sinh rồi. Tùng Vĩ mới giở nắp phiến đá lấy vò Bách Niên Tuyết Liên tửu lên khỏi mặt đất. Chàng trịnh trọng bưng vò Bách Niên Tuyết Liên tửu đến trao cho Thiên Trúc lạt ma.
Tùng Vĩ ôn nhu nói :
- Thiên Trúc lạt ma đại sư! Rượu quý của Tây Vực cung, Tùng Vĩ thay mặt Mặc Tử bá bá trả lại cho Tây Vực cung... Mong Lạt ma đại sư hóa giải những oan nghiệp mà trước đây Mặc Tử bá bá đã gheo.
Nhận lại vò rượu, Lạt ma đại sư nhìn Tùng Vĩ. Vị Lạt ma Tây Vực từ tốn nói :
- Tiểu thí chủ có tấm lòng đôn hậu. Bổn Lạt ma rất cảm kích và ngưỡng mộ... Nhưng còn một chuyện này nữa... Tiểu thí chủ phán xử xem như thế nào.
Tùng Vĩ ôm quyền nhã nhặn nói :
- Lạt ma đại sư, xin đại sư cứ nói.
- Khi Long Tiên thần sứ sang Tây Vực cưỡng đoạt Bách Niên Tuyết Liên tửu đã thẳng tay tàn sát hơn hai mươi vị cao tăng Tây Vực cung để đoạt cho được vò rượu này.
Thiên Trúc đại sư buông một tiếng thở dài :
- Bổn Lạt ma và nhị vị sư đệ xuất Tây Vực cung vào Trung thổ, trước là để đoạt lại vò rượu Bách Niên Tuyết Liên tửu, sau là bắt Long Tiên thần sứ phải quy án giới luật của Tây Vực cung. Bằng như Long Tiên thần sứ chết thì phải đưa xác y về Tây Vực cung để phán xử. Việc thứ nhất xem như đã hoàn thành, còn việc thứ hai, bổn Lạt ma vô cùng bối rối, chẳng biết hành xử thế nào?
Thiên Trúc lạt ma nói dứt câu buông tiếp một tiếng thở dài nữa. Lão gượng nói :
- Mong thí chủ minh xét cho bổn Lạt ma.
Nghe Thiên Trúc lạt ma nói, Tùng Vĩ nghiêm mặt, nheo mày. Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ lắc đầu như thể suy nghĩ rất căng. Y chợt nghĩ ra điều gì đó, liền ôm quyền nói :
- Thiên Trúc lạt ma đại sư! Vãn bối xin tham khảo người mấy câu có được không?
Thiên Trúc đại sư gật đầu :
- Thí chủ cứ hỏi.
- Căn cơ của Phật môn là gì? Có phải là tứ đại giai không?
Thiên Trúc đại sư niệm Phật hiệu.
- Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Căn nguyên giải thoát sinh tử luân hồi có nền tảng là tứ đại giai không. Tất cả mọi sự vật trên đời này đều nằm trong vòng sinh tử luân hồi. Muốn thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi đó thì phải thẩm thấu những pháp học của đức chí tôn, đó là tứ đại giai không. Đối với bản thân cũng không có, danh vọng, tiền tài, quyền lực và tình yêu cũng chỉ là những cảnh sắc hỷ ái nộ mà thôi.
Tùng Vĩ ôm quyền nói :
- Đa tạ đại sư đã chỉ giáo.
Nhìn thẳng vào mắt Thiên Trúc đại sư, Tùng Vĩ nghiêm giọng nói :
- Trong Phật môn có tứ đại giai không. Trong nhân gian thì có câu: “Nghĩa tử là nghĩa tận”. Nay Mặc Tử tiên sinh bá bá đã viên tịch rời khỏi cõi trần này, vãn bối thiết nghĩ người đã trút bỏ được tất cả những gì thuộc về hỷ nộ ái ố, và ngay cả thân xác người cũng không còn là của người. Lúc sinh thời, người có cái đúng có cái sai... Nay Mặc Tử tiên sinh đã chết rồi... Mong các vị Lạt ma hãy niệm tình bỏ qua chuyện cũ. Tùng Vĩ vô cùng cảm kích trước sự độ lượng của các vị cao tăng Tây Vực.
Đôi chân mày củ Thiên Trúc đại sư nhíu lại :
- Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Lạt ma có thể bỏ qua được, nhưng Tây Vực pháp trượng thì không bỏ qua chuyện đó được. Huống chi, bần tăng đã hứa sẽ đưa xác Mặc Tử về Tây Vực cung để Pháp trượng phán trị nếu như y chết. Lời nói của kẻ tu hành không thể là lời nói ngoa ngôn.
Tùng Vĩ gật đầu :
- Thật cũng khó cho đại sư...
Tùng Vĩ ôm quyền :
- Hẳn trước đây đại sư cũng có thành ý sẽ ban thưởng cho những ai giúp đỡ đại sư chứ?
- Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi rời Tây Vực cung, bổn Lạt ma đã phát thệ “Ba la mật”, sẵn sàng cho bất cứ cái gì cho ai giúp bổn Lạt ma hoàn thành trọng trách này.
Nụ cười mỉm hiện lên hai cánh môi của Tùng Vĩ :
- Thế vãn bối có giúp gì cho Lạt ma đại sư không?
Thiên Trúc lạt ma gật đầu :
- Có.
- Thế thì tốt rồi. Tùng Vĩ sẽ đòi hỏi Thiên Trúc lạt ma đại sư trả ân đấy.
- Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Công tử đòi bổn Lạt ma trả ân như thế nào, bổn Lạt ma cũng chịu. Thậm chí đòi cả cái mạng của bổn Lạt ma, hay bảy mươi năm công lực, bổn Lạt ma cũng chẳng hề từ chối.
Tùng Vĩ khoát tay :
- Vãn bối không đòi những thứ đó đâu. Những thứ đó đối với Tùng Vĩ như những thứ Phật môn cho là “hỷ nộ ái ố”, cần phải tránh né. Thứ mà Tùng Vĩ đòi Thiên Trúc lạt ma đại sư trả ân là cái xác của Mặc Tử tiên sinh. Tiên sinh do chính tay vãn bối chôn cất thì không thể đào lên được.
- Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật...
Buông một tiếng thở dài, Thiên Trúc lạt ma nói tiếp :
- Thôi được.
Tùng Vĩ ôm quyền :
- Đa tạ Thiên Trúc lạt ma đại sư.
Nhìn Tùng Vĩ, Thiên Trúc lạt ma đại sư nói :
- Bổn Lạt ma xem như không đòi hỏi đưa xác Mặc Tử tiên sinh về Tây Vực cung cho Pháp trượng, nhưng còn hai vị sư đệ... Thí chủ buộc phải cố mà giữ lấy cái xác của Long Tiên thần sứ.
Tùng Vĩ sững sờ :
- Ơ...
Thiên Trúc lạt ma chắp tay xá Tùng Vĩ, rồi nói :
- Có như thế mới công bằng. Xin thí chủ cũng đã xin rồi, còn đến lúc phải tự mình giữ thì phải giữ... Bổn Lạt ma không chen vào, nhưng cũng không thể ép nhị vị sư đệ theo mình về Tây Vực cung, nếu không có xác của Long Tiên thần sứ.
Tùng Vĩ lắc đầu nói :
- Vậy Thiên Trúc lạt ma đại sư ép Tùng Vĩ này rồi.
- Bổn Lạt ma không ép. Mà đây là sự công bằng với những cao tăng Tây Vực cung đã chết. Hồi đó Long Tiên thần sứ đến Tây Vực cũng để đoạt Bách Niên Tuyết Liên tửu, hai mươi vị Lạt ma đã chết. Nay nếu thí chủ muốn giữ lại cái xác của Long Tiên thần sứ thì cũng phải theo chân hai mươi vị Lạt ma kia mà thôi.
Tùng Vĩ lắc đầu :
- Lạt ma đại sư không cho Tùng Vĩ một sự lựa chọn nào khác ư?
- Bổn Lạt ma đã đứng ngoài cuộc.
Tùng Vĩ buông tiếng thở dài :
- Thôi được rồi. Cang Tùng Vĩ không cần xin xỏ nữa.
Nhìn lại Mộc Dị và Thổ Dị, Tùng Vĩ nói :
- Nhị vị Lạt ma muốn lấy xác của Long Tiên thần sứ, trước hết phải bước qua xác của Cang Tùng Vĩ.
Thiên Trúc lạt ma niệm Phật hiệu :
- Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thiên Trúc lạt ma vừa niệm Phật hiệu vừa tháo lui bốn trượng, nhường không gian lại cho Tùng Vĩ và Thổ Dị, Mộc Dị.
Tùng Vĩ ôm quyền nói :
- Tùng Vĩ cung thỉnh nhị vị Lạt ma hãy theo bước Thiên Trúc lạt ma đại sư.
Thổ Dị và Mộc Dị lắc đầu.
Cả hai đồng niệm Phật hiệu :
- Nam mô bổn sư Thích Ca Mầu Ni Phật.
Nghe hai vị Lạt ma niệm Phật hiệu, Tùng Vĩ nghĩ thầm: “Cố chấp như vậy thì Phật tổ Như Lai nào có chứng cho hai người đắc đạo đến cõi Niết Bàn”.
Ý niệm kia lướt qua đầu Tùng Vĩ thì Thổ Dị và Mộc Dị cùng một lượt chớp động tấn công. Cả hai người cùng dụng Mật Tông công pháp. Thể pháp của hai người phình to lên như hai quả bóng tròn rồi lao thẳng vào Cang Tùng Vĩ.
Trước hai quả bóng Mặc Tử cùng lao vào mình, Tùng Vĩ thi triển Vạn Tướng Di Thân bộ lướt qua hai quả bóng đó. Cả hai quả bóng Mật Tông công pháp Thổ Dị và Mộc Dị nện thẳng xuống đất ngay chỗ chàng.
Ầm...
Mặt đất chỗ Tùng Vĩ đứng khi nãy bị khoét trũng xuống, cát bụi bay mù mịt. Hai quả bóng bật ngược trở lại hướng thẳng đến Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ buột miệng nói :
- Ai cha!
Cùng với lời nói đó, tả thủ phát tác Vô Minh tiên khí, còn hữu thủ thì dụng Kim tiên xuất ra. Đạo Vô Minh tiên khí của Tùng Vĩ kết thành những vòng tròn vàng chói bổ đến quả cầu Mật Tông của Thổ Dị, còn ngọn Kim tiên thì công đến Mộc Dị.
Tùng Vĩ giật mình khi cảm nhận Vô Minh chỉ và Kim tiên như chạm vào một khối bùng nhùng chẳng khác gì một đống tở nhện, không có lực phản hồi.
Tùng Vĩ còn chưa biết chuyện gì thì ngay lập tức có một lực kình khủng khiếp từ hai quả cầu Mật Tông chạy theo Kim tiên và Vô Minh tiên khí chụp đến chàng.
Trong một lúc hốt hoảng, thay vì gia tăng công lực để đối phó với hai đạo kình đó, nhưng vì thiếu kinh nghiệm trận mạc, y lại vội vã thu hồi Tiên khí và Kim tiên.
Chát...
Hai âm thanh chát chúa nổ ngay trên hổ khẩu Tùng Vĩ, tạo ra cảm giác đau buốt lan đến tận óc. Tùng Vĩ không ngừng thối lui và nghĩ thầm: “Mình thua họ rồi”.
Ý niệm đó trỗi nên trong đầu Tùng Vĩ, vì đôi bản thủ của y tê rần. Với sự đau buốt đến khó cử động thì đâu còn có thể sử dụng được Tiên pháp của Mặc Tử tiên sinh để đối phó với hai người kia.
Thổ Dị và Mộc Dị chớp động tiên cơ vừa tạo được, lao thẳng đến Cang Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ không còn sự lựa chọn nào khác là phải dụng đến Vạn Tướng Di Thân bộ.
Với bộ pháp thần kỳ của Ác Ma Nhân truyền thụ, Tùng Vĩ lách qua hai quả cầu Mật Tông của Thổ Dị và Mộc Dị. Y nghĩ thầm trong đầu: “Mình chỉ còn dụng được Vạn Tướng Di Thân bộ lách tránh mà thôi”.
Tùng Vĩ vừa lách qua hai quả cầu Mật Tông Thổ Dị và Mộc Dị thì chợt nghe tiếng sấm kình phát nổ ngay sau lưng mình.
Ầm....
Dư chấn của tiếng sấm kình đó đẩy Cang Tùng Vĩ té chúi đến trước, ngã sõng soài bên cạnh mộ Mặc Tử tiên sinh. Đầu óc Tùng Vĩ quay cuồng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Thêm hai tiếng sấm kình nữa, hai quả cầu Mật Tông Thổ Dị và Mộc Dị rơi xuống hai bên Tùng Vĩ.
Hai lão Lạt ma từ từ đứng lên. Bộ tăng bào của họ như quả bóng bị xì hơi, từ từ xẹp hẳn xuống.
Thiên Trúc lạt ma buột miệng thốt :
- Tu La thân pháp.
Đầu óc Tùng Vĩ đang quay cuồng, nhưng khi nghe tiếng Thiên Trúc lạt ma thốt ra câu đó, bất giác tỉnh hẳn, bởi nghĩ ngay đến người sử dụng Tu La thân pháp là Huyết y nhân.
Tùng Vĩ nhăn mặt nghĩ thầm :
- Oan gia lại đến rồi.
Ý niệm đó buộc Tùng Vĩ phải dời mắt nhìn về phía đối diện. Đập vào mắt Tùng Vĩ là một thiếu nữ vận võ phục hồng, vai khoác áo choàng màu huyết dụ, nhan sắc diễm trầm. Nhận ra người đó không phải là Huyết y nhân, Tùng Vĩ thở phào nhẹ nhõm.
Y thầm nói :
- Cảm tạ quý cô nương... Cảm tạ quý cô nương.
Trương Minh Minh hướng mắt nhìn Tùng Vĩ đang ngồi bệt dưới đất.
- Cang Tùng Vĩ thuộc về bổn cô nương.
Thiên Trúc lạt ma đại sư niệm Phật hiệu.
- Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Muốn có Cang Tùng Vĩ thí chủ, quá nữ thí chủ phải vượt qua bổn Lạt ma.
Thiên Trúc lạt ma vừa nói vừa dấn đến hai bộ. Đôi ống tay áo tăng phồng to rồi đẩy mạnh về phía Trương Minh Minh hai đạo Phách Không chưởng với uy lực di sơn đảo hải.
Trương Minh Minh không một chút e dè, hơi rùn tấn, dựng ngọc thủ đón thẳng lấy hai đạo kình của Thiên Trúc đại sư.
- Ầm...
Khi chưởng kình chạm vào nhau, Minh Minh thối liền ba bộ, trong khi Thiên Trúc đại sư vẫn trụ nguyên một chỗ.
Xem cục trường cuộc đấu rõ ràng nội lực Minh Minh chẳng thể nào bì với Thiên Trúc đại sư.
Thiên Trúc đại sư nói :
- Bổn Lạt ma phải quy nạp tín nữ.
Vị cao tăng vừa nói vừa dấn đến ba bộ nữa, vỗ tiếp hai đạo chưởng kình chụp đến Trương Minh Minh. Lần này, nàng không dựng ngọc thủ đón đỡ thẳng lấy hai đạo khí chưởng có uy lực san núi lấp đồi của Thiên Trúc lạt ma mà dụng đến khinh thuật thần kỳ.
Thị nhãn cuộc giao thủ của Trương Minh Minh và Thiên Trúc lạt ma, Tùng Vĩ phải ngầm khen ngợi nàng. Đối phó với hai đạo kình uy mãnh của Thiên Trúc lạt ma, Trương Minh Minh như thể đạp trên sóng chưởng, lướt thẳng đến lão.
Cùng với bộ pháp phiêu bồng, linh hoạt đó, hữu thủ của nàng vươn ra Tu La thần trảo vỗ đến vị cao tăng Tây Vực. Ngọn trảo của Minh Minh biến hóa thần kỳ, chẳn khác nào những bóng ảnh quỷ dưới a tỳ chụp tới cao tăng Tây Vực.
Thiên Trúc đại sư phải lúng túng, buộc phải thối bộ. Nhưng phản xạ của lão cao tăng Tây Vực vẫn chậm hơn trảo công của Minh Minh một nhịp.
Xoạt...
Một vạt ống tay áo cà sa của Thiên Trúc lạt ma bị trảo công quỷ dị của Minh Minh xé rách ra. Nàng lộn qua đầu Thiên Trúc lạt ma, rồi vỗ thẳng tới lão hai đạo Tu La thần chưởng. Bóng ảnh ngọc thủ chớp động chụp đến lưng Thiên Trúc lạt ma.
Chiêu công của Minh Minh quá ư linh hoạt và lợi hại khiến cho Thiên Trúc lạt ma rơi vào thế bị động. Lão chỉ kịp vận công phát triển tuyệt học sở trưởng Mật Tông thì bóng ảnh thủ đã vỗ tới rồi.
Ầm...
Thể pháp của Thiên Trúc lạt ma bị nhấc lên khỏi mặt đất quẳng về phía trước hơn năm trượng.
Minh Minh toan tận dụng tiên cơ kết thúc cuộc đấu, thì Thiên Trúc lạt ma trụ chân phải, quay lại thét lớn :
- Dừng tay!
Minh Minh thu hồi ngọc thủ nhìn Thiên Trúc lạt ma nói :
- Sao lại ngừng tay?
Chắp tay ngang trước ngực, Thiên Trúc lạt ma niệm Phật hiệu :
- Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý tín nữ là ai, sao lại có thể dùng được Tu La thần chưởng và Tu La bộ pháp?
- Bây giờ cao tăng Thiên Trúc mới hỏi tục danh của bổn cô nương à? Các người nghe cho rõ đây, bổn cô nương họ Trương, tục danh Minh Minh, đứa con gái duy nhất của Võ lâm Minh chủ Trương Kiệt.
Thiên Trúc lạt ma nghe nàng nói, liền chắp tay niệm Phật hiệu :
- Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì ra là vậy. Có như thế, quý nữ tín chủ mới dụng được Tu La thần chưởng.
Thiên Trúc lạt ma sửa lại tấm áo cà sa :
- Xem như bổn Lạt ma và nhị vị sư đệ không làm tròn phận sự thứ hai đối với Pháp trượng.
Thiên Trúc lạt ma nhìn lại Tùng Vĩ :
- Cang thí chủ! Nếu có cơ hội, bổn Lạt ma sẽ đến tìm thí chủ để đàm luận về Phật môn.
Tùng Vĩ đứng lên ôm quyền nói :
- Vãn bối chờ ngày đó.
- Tùng Vĩ thí chủ bảo trọng. Nếu có dịp, hãy đến Tây Vực cung để đối phó với bổn Lạt ma.
Tùng Vĩ ôm quyền xá.
- Có cơ hội vãn bối sẽ đến.
- Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Niệm dứt câu Phật hiệu, Thiên Trúc lạt ma và Thổ Dị lạt ma cùng Mộc Dị lạt ma ôm vò Bách Niên Tuyết Liên tửu thi triển khinh công thoát đi.
Chờ cho ba người kia đi rồi, Tùng Vĩ mới quay lại hỏi Trương Minh Minh. Y ôm quyền từ tốn nói :
- Tại hạ vô cùng cảm kích cô nương đã ra tay...
Tùng Vĩ chưa kịp nói hết câu thì hai đạo chỉ Tu La từ phía Trương Minh Minh nhanh hơn chớp giật, cắt một đường thẳng tắp bổ tới y. Tùng Vĩ nhận ra sự biến đó thì tất cả đã quá muộn rồi.
Phập...

loading...
Hồi trước Hồi sau