Hiệp ẩn ma tung - Hồi 20

Hiệp ẩn ma tung - Hồi 20

Bảo tàng nhử ác ma

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 117066 lượt xem

loading...

Châu Hoài Anh não nùng nói :
- Tiểu nữ không tiện phê bình Cẩm Y Đạo Phàn Cửu, phen này liều chết đến đây hoàn toàn là vì cứu Diêu thiếu hiệp, xin Cao đà chủ hãy tin vào lòng thành của tiểu nữ.
Cao Như Đăng gật đầu :
- Cao mỗ rất tin cô nương!
- Theo lời gia phụ, phương pháp trị thương đã cho Phàn Cửu biết quả là không phải giả, có điều là thiếu một liều thuốc, nếu không có liều thuốc này, tuy tính mạng Diêu thiếu hiệp được bảo toàn nhưng sẽ mất hết võ công, như vậy còn đau khổ hơn là chết.
Cao Như Đăng kinh hãi :
- Có thật như vậy chăng?
- Cao đà chủ hãy tin lời tiểu nữ.
Cao Như Đăng thở dài :
- Dù Cao mỗ tin thì cũng chẳng cứu Diêu thiếu hiệp được.
Châu Hoài Anh vội tiếp lời :
- Tiểu nữ đã lấy trộm được liều thuốc ấy nên vội vàng liều chết đến đây, cần phải cho Diêu thiếu hiệp uống vào khi thi triển thủ pháp xong và người chưa hồi tỉnh, bằng không linh đơn diệu dược này cũng vô dụng.
Đoạn từ trong lòng lấy ra một lọ thuốc trao cho Cao Như Đăng.
Cao Như Đăng đón lấy nói :
- Đa tạ cô nương!
Quay người toan đi vào nhà.
Châu Hoài Anh bước nhanh tới cản lại :
- Cao đà chủ hãy khoan!
Cao Như Đăng chú mắt hỏi :
- Cô nương có điều cần Cao mỗ chuyển báo với Diêu thiếu hiệp phải không?
Châu Hoài Anh lắc đầu :
- Không, tiểu nữ chẳng còn gì để nói với Diêu thiếu hiệp cả, mà chỉ báo cho Cao đà chủ biết là chung quanh đây đã bị bao vây. Sau khi Diêu thiếu hiệp hồi tỉnh, mọi người nên rời khỏi ngôi nhà này, đến một nơi khác, tạm thời đừng nên ra mặt thì hơn.
Cao Như Đăng thầm kinh hãi, y vốn tưởng Phùng Vũ Lân với Tiêu Ngọc Yến canh phòng rất cẩn mật, vậy mà vẫn không hề phát giác.
Sau một thoáng ngẩn người mới nói :
- Cô nương có biết dụng ý của lệnh tôn không?
Châu Hoài Anh đáp nhanh :
- Đề phòng Phàn Cửu bỏ trốn khi lấy được ngân phiếu trong tay. Tiểu nữ chẳng tiện ở lâu, xin cáo từ!
Đoạn liền tung mình phóng đi, chớp mắt đã thấy mất dạng trong bóng đêm.
Cao Như Đăng cũng vội bước nhanh vào nhà.
Lúc này Phàn Cửu cũng đã dừng tay, chỉ thấy y toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ra chiều hết sức mệt mỏi.
Vừa thấy Cao Như Đăng đi vào, Phàn Cửu liền lớn tiếng nói :
- Đã thành công rồi, chừng sau một tuần trà nữa, Diêu thiếu hiệp sẽ hồi tỉnh!
Cao Như Đăng đưa lọ thuốc ra nói :
- Hãy mau cho Diêu thiếu hiệp uống thuốc này vào, không thì sẽ mất hết võ công.
Phàn Cửu ngạc nhiên :
- Thuốc gì vậy?
Cao Như Đăng nói nhanh :
- Nếu không uống thuốc này trước khi hồi tỉnh, Diêu thiếu hiệp sẽ trở thành người bình thường, không biết chút võ công. Lão ma đầu Châu Bách Long khi cho tôn giá biết phương pháp trị thương đã giữ lại một chiêu, sau đó Châu Hoài Anh đã hay biết, nên đã lấy trộm thuốc đem đến đây ngay.
Phàn Cửu ngẫm nghĩ một hồi mới nói :
- Có đáng tin chăng?
Cao Như Đăng quả quyết :
- Tuyệt đối đáng tin! Nếu không nhờ Châu Hoài Anh thì Cao mỗ mất mạng rồi. Nàng ta đã cứu giúp lẽ nào giờ lại giở kế hại người?
Phàn Cửu đành gật đầu :
- Đành phải mạo hiểm một phen thôi.
Cao Như Đăng trao lọ thuốc cho Phàn Cửu và nói :
- Để Cao mỗ phanh miệng Diêu thiếu hiệp ra cho tôn giá bỏ thuốc vào.
Đoạn bèn đưa tay bóp hai má Diêu Kiệt để chàng há miệng ra. Phàn Cửu lẹ làng mở nắp lọ thuốc, trút thuốc bột màu xanh nhạt rất thơm vào miệng Diêu Kiệt.
Sau đó, Cao Như Đăng vận nội lực đẩy thuốc vào bụng Diêu Kiệt.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, bất giác cùng thở phào ra một hơi dài.
Cao Như Đăng hỏi :
- Chừng bao lâu Diêu thiếu hiệp mới có thể hồi tỉnh?
- Chừng thời gian một tuần trà nóng!
Cao Như Đăng mỉm cười lắc đầu :
- Cho người hôn mê uống thuốc thật toát mồ hôi, ngoài kia gió rất mát, chúng ta đi ra dạo một lát cho khỏe.
Phàn Cửu ngồi xuống phanh mắt Diêu Kiệt ra xem một hồi, đoạn mới theo sau Cao Như Đăng đi ra khỏi nhà.
Ngước nhìn khung trời tối mịt, Phàn Cửu như vô vàn cảm khái, thở dài nói :
- Cao đà chủ, Phàn mỗ lo cho Hoài Anh cô nương quá!
- Sợ Châu Bách Long phát giác ra việc nàng ta lấy trôm thuốc ư?
Phàn Cửu lắc đầu :
- Không phải, mà là lo lắng cho tương lai của nàng ta.
- Nghe đồn tôn giá là người đa mưu túc trí, mỗi lần trộm cướp đều tính toán rất kỹ nên chưa bao giờ thất bại. Việc đối phó với lão ma đầu Châu Bách Long khó khăn hơn việc trộm cướp rất nhiều, tôn giá phải tính thật kỹ mới được.
Phàn Cửu mỉm cười :
- Phàn mỗ đã có sẵn kế hoạch rồi!
Cao Như Đăng nghiêm giọng :
- Người nào cũng biết tính toán, nhưng thường thì đại đa số không được như ý.
- Phàn mỗ sẽ hết sức thận trọng. Cổ nhân có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu thêm ba phần vận may, Phàn mỗ chắc chắc sẽ khiến cho Châu Bách Long thảm bại.
- Những mong là vậy!
- Cao đà chủ, về việc ngân phiếu...
Cao Như Đăng mau mắn trả lời :
- Yên tâm! Cao mỗ đã hứa là nhất định trao cho tôn giá, nhưng có điều Cao mỗ cảm thấy lo lắng cho tôn giá.
Phàn Cửu ngạc nhiên :
- Lo lắng gì kia?
- Chỉ sợ Châu Bách Long khi cầm được ngân phiếu trong tay, tức khắc sẽ hạ sát tôn giá, vậy thì mưu kế của tôn giá sẽ không còn thực thi được nữa.
Phàn Cửu cười khảy :
- Châu Bách Long tạm thời chưa muốn giết Phàn mỗ đâu!
Cao Như Đăng ngạc nhiên :
- Tôn giá nói vậy là sao?
Phàn Cửu mỉm cười :
- Đã là con người là phải có nhược điểm!
- Nhược điềm của Châu Bách Long là tham tài quá mức.
Phàn Cửu gật đầu :
- Đúng vậy, Phàn mỗ chính là nhắm vào nhược điểm này của y.
Đoạn kề tai Cao Như Đăng thầm thì một hồi.
Cao Như Đăng cau mày nói :
- Kế ấy cũng tạm có thể thực hiện, nhưng cần phải hết sức thận trọng, Châu Bách Long chẳng những chưởng lực hùng hậu mà còn quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không nên khinh xuất.
Phàn Cửu vòng tay :
- Xin đa tạ Cao đà chủ đã quan tâm cho, Phàn mỗ nhất định khắc ghi những lời vàng ngọc của Cao đà chủ.
Cao Như Đăng thở dài :
- Tôn giá không nên khách sáo, chúng ta tuy đứng trong giới hắc đạo, nhưng cũng còn hiểu được hai chữ nhân nghĩa, cầu mong trời cao sẽ giúp chúng ta...
Khoát tay nói tiếp :
- Chúng ta hãy vào xem Diêu thiếu hiệp đi, tấm chân tình của Hoài Anh cô nương đã mang thuốc đến, tuyệt đối không để hoài phí.
Đoạn liền dẫn trước đi về nhà, Phàn Cửu cũng liền cất bước theo sau.
Phàn Cửu tuy đi sau, nhưng lại vào nhà trước một bước, chỉ bước vào một chân, bỗng sao bật lên thành tiếng.
Cao Như Đăng cũng đã nhận ra nguyên nhân khiến cho Phàn Cửu sửng sốt, thì ra Diêu Kiệt đã biến mất.
Trên mặt đất có bốn hàng chữ do Diêu Kiệt dùng mũi kiếm viết. :
“Phụ thù bất cộng đới thiên, Diêu Kiệt thề quyết báo phục, hung thủ hiểm độc tàn bào, hai vị chớ nên xen vào.”
Ý chàng rõ ràng là không muốn liên lụy đến Cao Như Đăng và Phàn Cửu.
Phàn Cửu đưa tay sờ lên chiếu, nói nhanh :
- Chiếu còn hơi ấm, chỉ vừa mới bỏ đi thôi, đuổi theo mau!
Cao Như Đăng vội xua tay :
- Đuổi theo cũng vô ích! Diêu thiếu hiệp đã không muốn chúng ta liên lụy, đêm tối thế này chỉ cần nấp trong làm cỏ là chúng ta không sao tìm được.
Phàn Cửu bối rối :
- Vậy biết làm sao đây? Thương thế y chưa lành, công lực chưa khôi phục...
Cao Như Đăng tiếp lời :
- Hơn nữa Châu Bách Long đã cho người bao vây quanh đây!
Phàn Cửu giật mình kinh hãi :
- Thật vậy ư?
- Chính Châu cô nương vừa mới cho hay, có lẽ không sai được.
Phàn Cửu chau mày thắc mắc :
- Nhằm mục đích gì?
- Sợ tôn giá khi cầm được ngân phiếu trong tay sẽ bỏ trốn.
Phàn Cửu vội nói :
- Cao đà chủ trao ngân phiếu cho Phàn mỗ ngay bây giờ được chăng?
- Được chứ sao không?
Cao Như Đăng nói xong liền móc ra một chiếc túi da, trao cho Phàn Cửu và nói tiếp :
- Trong đây là hai mươi tấm ngân phiếu, mỗi tấm là một vạng lạng bạc, có thể đổi tại bất kỳ ngân hiệu nào ở khai Phong, Trịnh Châu và Lạc Dương.
Phàn Cửu, tiền bạc là việc nhỏ, Cao mỗ rất lo cho kế hoạch của tôn giá.
Phàn Cửu cất lấy ngân phiếu nói :
- Cao đà chủ hãy yên tâm, số ngân phiếu này nhất định Phàn mỗ sẽ trao trả đầy đủ.
Ngưng chốc lát, nghiêm giọng nói tiếp :
- Diêu thiếu hiệp chưa biết nơi đây đã bị Châu Bách Long cho người bao vây, Phàn mỗ phải đi dụ cho Châu Bách Long lộ diện, kẻo Diêu thiếu hiệp bại lộ hành tung.
Vừa dứt lời đã tung mình ra khỏi nhà, thân pháp nhanh khôn ta.
Cao Như Đăng vội lớn tiếng gọi :
- Phàn Cửu, khoan đi đã!
Phàn Cửu vốn đã đi xa, nghe tiếng quay trở lại, đứng nơi cửa hỏi :
- Cao đà chủ còn gì dặn bảo nữa vậy?
Cao Như Đăng thành khẩn :
- Cao mỗ muốn giúp tôn giá một tay.
- Cao đà chủ đã giúp đỡ rất nhiều, Phàn mỗ không dám liên lụy đến Cao đà chủ nữa.
Cao Như Đăng khẳng khái :
- Để tỏ chút lòng thành khẩn với Diêu Thập Bằng đại hiệp, và không phụ chút lòng nhân nghĩa của chúng ta, cho dù chết cũng đâu có gì đáng kể.
Phàn Cửu thoáng ngẫm nghĩ :
- Cao đà chủ đã nói vậy, Phàn mỗ cũng không tiện từ chối. Thành thật mà nói, có Cao đà chủ giúp, Phàn mỗ hết sức yên tâm, nhưng Cao đà chủ phải chấp nhận một điều kiện.
Cao Như Đăng cười bông đùa :
- Phải chăng muốn lấy thêm ngân phiếu hai mươi vạn lạng nữa? Cao mỗ đâu có nhiều đến vậy!
- Cao đà chủ chớ đùa...
Phàn Cửu hạ giọng nói tiếp :
- Ngụy Quân Bình cũng kể được là trong giới hắc đạo, hành vi của y lúc sinh tiền chúng ta không kể, kết cuộc y đã thảm tử, chỉ để lại mỗi mình nha đầu Ngọc Yến, chúng ta cần phải bảo toàn cho y. Phùng Vũ Lân trước kia tuy phóng đãng bê tha, nhưng hiện nay lại tỏ ra rất cung kính với Cao đà chủ, chứng tỏ bản tính của y cũng không phải xấu ác, tương lai rất là sáng lạng, phải để cho hai người này đứng ngoài cuộc mới được.
Cao Như Đăng rơm rớm nước mắt, thở dài nói :
- Tôn giá nghĩ chu đáo quá, Cao mỗ còn gì để nói nữa, lát nữa sẽ bảo họ trở về kinh thành ngay.
Phàn Cửu khoát tay :
- Cao đà chủ hãy đến gần đây!
Cao Như Đăng liền đi đến bên Phàn Cửu.
Phàn Cửu kề tai Cao Như Đăng thầm thì một hồi. Sau đó Cao Như Đăng gật đầu nói :
- Cao mỗ xin sẵn sàng.
Phàn Cửu vòng tay nói lời cáo biệt, tung mình phóng đi.
Với khinh công tuyệt thế của y, cho dù thiên binh vạn mã bao vây cũng chưa chắc trông thấy bóng người, song vì y có ý đồ riêng, nên khi di ra khỏi rừng trúc, y chậm rãi đi trên một con đường nhỏ.
Chừng thời gian một tuần trà, đã cách xa ngôi nhà nhỏ hơn mười mấy dặm, tuy bảo đi chậm, song so với người thường vẫn nhanh hơn rất nhiều.
Quả nhiên, một bóng người lướt ra cản lối đi.
Đó là một đại hán tay cầm kim đao, tay phải đưa lên, tay trái đặt lên chuôi đao, thi lễ nói :
- Châu lão tiên sinh bảo tại hạ đến đây hỏi tôn giá, điều đã hứa với lão nhân gia ấy đã lo liệu xong chưa?
Phàn Cửu vờ như không biết, trợn mắt hỏi :
- Bằng hữu là ai?
- Huynh đệ Kim Đao Minh!
- Phàn mỗ đã hẹn gặp lại Châu lão tiên sinh tại sơn động, dĩ nhien Phàn mỗ phải tới đó.
- Sơn động là nơi cất giấu quang ngân, Châu lão tiên sinh không tiện ở đó chờ tôn giá.
- Vậy Châu lão tiên sinh ở đâu?
Gã đại hán giơ tay chỉ :
- Ở trên ngọn núi kia.
Phàn Cửu không nói gì thêm, quay người phi thân về phía ngọn núi ấy.
Gã đại hán toan đưa đao cản lại, song chưa kịp đưa ra, Phàn Cửu đã lướt qua và ra xa mấy trượng.
Trong bóng tối lại có một bóng người phóng ra, thì ra là Kim Đao Minh minh chủ Lý Ngọc Côn.
Lý Ngọc Côn khẽ quát :
- Đồ ngu, bằng ngươi mà đuổi kịp Cẩm Y Đạo hả?
Gã đại hán cúi gầm mặt, hai tay buông thõng không dám hó hé.
Lý Ngọc Côn dứt lời, liền tức tung mình đuổi theo, thân pháp cũng khá nhanh, nhưng so với Phàn Cửu thì hãy còn kém xa.
Hãy nói về Phàn Cửu liên tiếp mấy lượt tung mình thì đã đến dưới chân núi, y buông tiếng huýt khẽ, tung mình ngang người đi trên vách núi, hiển nhiên là muốn biểu diễn cho Châu Bách Long xem.
Lên đến đỉnh núi, vừa đứng yên thì đã nghe Châu Bách Long cười ha hả và chậm bước đi đến.
Phàn Cửu vòng tay nói :
- Châu lão tiên sinh đã phải chờ lâu.
Châu Bách Long phớt cười :
- Cũng không lâu lắm.
Đoạn chìa tay ra nói tiếp :
- Ngân phiếu đâu?
Phàn Cửu vờ liếc mắt nhìn hai bên, đoạn hạ thấp gọng hỏi :
- Trên đây còn ai khác nữa không?
Châu Bách Long lắc đầu :
- Ngoài hai ta không còn ai khác nữa, ngươi hỏi chi vậy?
Phàn Cửu mỉm cười :
- Ngân phiếu đã lên tay, vì sợ Cao Như Đăng giở trò, rốt cuộc chỉ là một mảnh giấy trắng, nên khi trị thương cho Diêu Kiệt, Phàn mỗ đã giữ lại một miếng.
- Xem ra ngươi còn mưu mẹo hơn cả lão phu, ngân phiếu đâu?
Phàn Cửu phá lên cười :
- Châu lão tiên sinh lịch lãm giang hồ, chim bay ngang qua còn phân biệt được trống mái. Thật ra thì đã sớm biết Phàn mỗ dù có hai mươi vạn lạng quan ngân cũng vô dụng, chẳng kể quan phủ truy lùng, mà ngay cả những bạn thân của Phương tổng bộ đầu cũng chẳng buông tha, Châu lão tiên sinh hẳn hiểu rất rõ.
Châu Bách Long cười khảy :
- Phàn Cửu, ngươi muốn phản bội lời hứa?
Phàn Cửu cười giả lả :
- Phàn mỗ dù có gan bằng trời cũng không dám nuốt lời hứa với Châu lão tiên sinh.
- Vậy hãy mau trao ngân phiếu ra đây, lão phu không phụ công ngươi đâu, khi nào đổi được ngân phiếu, ít nhiều cũng sẽ cho ngươi tiêu dùng.
Phàn Cửu nhếch môi cười :
- Châu lão tiên sinh dù có cho hết hai mươi vạn lạng bạc này, chưa chắc Phàn mỗ sẽ hài lòng.
Châu Bách Long cười gằn :
- Hẳn là ngươi đã chán sống rồi!
Phàn Cửu cười giả lả :
- Châu lão tiên sinh hãy nguôi giận, để cho Phàn mỗ nói rõ nội tình...
Hạ thấp giọng nói tiếp :
- Phàn mỗ giúp Châu lão tiên sinh lấy được ngân phiếu trong tay Cao Như Đăng chẳng phải vì mưu lợi mà chỉ là muốn biểu hiện chút lòng thành đối với lão tiên sinh, như vậy chúng ta mới có thể hợp tác đi tìm một kho tàng to lớn khác.
Châu Bách Long tiến tới một bước, trầm giọng nói :
- Ngươi nói vậy là sao?
Phàn Cửu nghiêm mặt :
- Có một kho tàng to lớn hơn hai mươi vạn lạng bạc này gấp mấy trăm lần, vậy mà Châu lão tiên sinh lại bỏ qua, trong khi Phàn mỗ đã uổng phí thời gian mười mấy năm trời mà không có cơ duyên được gặp.
Châu Bách Long trố mắt :
- Ngươi hãy giải thích xem thử!
Phàn Cửu chậm rãi hỏi :
- Châu lão tiên sinh có biết một người tên là Phàn Địch Tà không?
Châu Bách Long chững người, không đáp mà lại hỏi :
- Thế nào?
Phàn Cửu nghiêm giọng :
- Xin Châu lão tiên sinh hãy thành thật trả lời.
Châu Bách Long ngẫm nghĩ một hồi mới gật đầu :
- Lão phu có biết.
Phàn Cửu chú mắt nói tiép :
- Hủ Cốt chưởng của Châu lão tiên sinh đã học được từ Phàn Địch Tà phải không?
Châu Bách Long gật đầu :
- Phải!
- Châu lão tiên sinh có biết Phàn Địch Tà đã luyện thành Hủ Cốt chưởng như thế nào không?
Châu Bách Long vẻ trầm ngâm :
- Hắn đã khổ công luyện tập.
Phàn Cửu nhẹ lắc đầu :
- Đâu phải chỉ khổ công luyện tập, trước khi khởi luyện Hủ Cốt chưởng, Phàn Địch Tà đã phải trải qua hơn hai mươi năm trộm cướp để chuẩn bị cho công việc luyện tập.
Châu Bách Long chau mày :
- Lão phu chẳng hiểu gì cả.
- Bởi khi luyện tập Hủ Cốt chưởng, cần phải chôn hai mươi lạng vàng dưới đất sâu ba thước, hằng ngày vung chưởng đánh trăm lần, luyện đến khi cát bụi không còn tung bay, vàng ở dưới đất đã kết thành một khối thì mới thành công. Sau đó lại phải dùng trăm viên minh châu treo trên vách đá, cách không phóng chưởng, vách đá không suy suyển mà minh châu lún dần vào, đến khi không còn thấy ánh sáng do minh châu phát ra thì mới luyện thành.
Châu Bách Long chau chặt mày :
- Lão phu không hề trải qua quá trình luyện tập như vậy.
Phàn Cửu mỉm cười :
- Dĩ nhiên rồi, bởi lúc Phàn Địch Tà luyện tập hoàn toàn là dựa vào suy luận, nên bắt buộc phải như vậy mới được. Đến khi công thành thì ông ấy đã hiểu ra khẩu quyết tâm pháp, và thế là luyện thành được Hủ Cốt chưởng.
Châu Bách Long nhẹ gật đầu :
- Ngươi nói không sai, y chỉ truyền thụ tâm pháp và khẩu quyết, sau ba năm miệt mài luyện tập, lão phu đã luyện được Hủ Cốt chưởng đến chín thành hỏa hầu.
Phàn Cửu mỉm cười lắc đầu :
- Phàn mỗ không có ý bàn luận về pho chưởng pháp ấy.
Châu Bách Long trố mắt :
- Vậy chứ ngươi muốn bàn luận gì?
Phàn Cửu cười :
- Về hai mươi vạng lạng vàng với trăm hạt minh châu.
- Lão phu không tin có vậy.
- Châu lão tiên sinh cứ thử xem, nếu quả thật tìm được vàng và minh châu, tùy ý Châu lão tiên sinh muốn cho Phàn mỗ bao nhiêu cũng được, còn như không tìm được thì bất quá chỉ mất chút thời gian của Châu lão tiên sinh mà thôi.
Châu Bách Long thoáng ngẫm nghĩ :
- Đi đâu mà tìm?
Phàn Cửu vờ ra vẻ thần bí, hạ giọng thật thấp :
- Dĩ nhiên là ở nơi luyện công của Phàn Địch Tà. Thật chẳng giấu diếm, Phàn mỗ đã tìm kiếm nơi ấy mười mấy năm trời...
Châu Bách Long lạnh lùng ngắt lời :
- Làm sao lão phu biết được nơi luyện công của Phàn Địch Tà?
- Ýa, chả lẽ Châu lão tiên sinh đã luyện thành Hủ Cốt chưởng ở ngoài hoang dã hay sao?
- Ở trong một sơn động!
- Vậy thì đúng rồi!
- Sao biết đó chính là nơi Phàn Dịch Tà đã chôn dấu vàng và minh châu?
- Nơi luyện công của Châu lão tiên sinh nhất định cũng là nơi ẩn thân của Phàn Địch Tà, và cũng là nơi luyện tập Hủ Cốt chưởng khi xưa.
Châu Bách Long ngẫm nghĩ một hồi, nhẹ lắc đầu nói :
- Cũng chưa chắc, nhưng lão phu quyết định đưa ngươi đến đó xem thử...
Trầm giọng nói tiếp :
- Phàn Cửu, lão phu nói trước, ngươi đừng nên giở trò với lão phu.
Phàn Cửu cười giả lả :
- Phàn mỗ đứng chân trong giới hắc đạo hoàn toàn nhờ vào đôi mắt sáng, đối với Châu lão tiên sinh mà giở mưu kế khác nào tự chuốc phiền toái còn gì?
Châu Bách Long cười khảy :
- Ngươi biết vậy thì tốt, nếu thật sự tìm được vàng và minh châu, lão phu không bao giờ bạc đãi ngươi. Thôi, hãy đi theo lão phu.
Đoạn liền phi thân xuống núi, thậm chí quên cả đề cập đến hai mươi vạn lạng bạc.
Phàn Cửu tuy khinh công trác tuyệt nhưng không muốn thi triển trước mặt Châu Bách Long, giả vờ tụt sau một bước.
Hai người phóng đi được chừng một tuần trà thì đến một khe suối đã khô cạn, đáy khe suối rất gồ ghề và chật hẹp, hai người bắt buộc phải đi chậm lại.
Chừng một tuần trà sau, Châu Bách Long bỗng đứng lại và ngưng thần lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Phàn Cửu khẽ hỏi :
- Đã đến rồi ư?
- Ở ngay phía trước, lão phu tin ngươi nên chỉ đi một mình, mong là ngươi đừng có giở trò gian trá.
- Châu lão tiên sinh đa nghi quá, Diêu Kiệt thương thế chưa lành, công lực chưa hồi phục, Cao Như Đăng cũng đang thọ thương, một mình Phàn mỗ sao dám giở trò với Châu lão tiên sinh.
Châu Bách Long cười khảy :
- Nhưng lão phu rõ ràng nghe có tiếng bước chân phía sau.
Phàn Cửu giật mình, chả lẽ hành tung của Cao Như Đăng đã bị Châu Bách Long phát giác?
Châu Bách Long nhìn chốt vào mặt Phàn Cửu hỏi :
- Sao ngươi đứng thừ ra vậy?
Phàn Cửu vội đáp :
- Phàn mỗ đang lắng nghe!
- Đã nghe được gì?
- Chỉ nghe tiếng lá và cỏ khua.
- Lão phu cũng tin chắc là một ai dám vuốt râu hùm, ta đi nào!
Đoại lại tiếp tục tiến bước.
Phàn Cửu theo sau thầm nhủ :
- Tiếng bước chân mà Châu Bách Long đã nghe được hẳn là của Cao Như Đăng, nhưng y lại không chút bận tâm, chẳng rõ là giả vờ hay là đã có sự chuẩn bị.
Nghĩ vậy liền thầm đề cao cảnh giác.
Khi rẽ qua khúc quanh, Châu Bách Long bỗng ngưng thần lắng nghe.
Phàn Cửu ngạc nhiên hỏi :
- Châu lão tiên sinh lại phác giác động tĩnh gì ư?
Châu Bách Long mở to mắt :
- Cẩn thận vẫn hơn, trên cõi đời có quá nhiều người mê thích vàng bạc châu báu.
Phàn Cửu cười :
- Châu lão tiên sinh khi nãy đã nói rồi, ai dám vuốt râu hùm chứ?
Châu Bách Long gật đầu thoáng vẻ đắc ý :
- Ườm! Sơn động mà Phàn Dịch Tà đã luyện công chính là đây.
Phàn Cửu quay nhìn quanh, chẳng thấy sơn động nào cả, ngạc nhiên nói :
- Phàn mỗ có thấy gì đâu?
Châu Bách Long đưa tay chỉ một đống đá núi ngổn ngang :
- Kia chính là cửa động, nhưng đã bị lão phu phong bế. Ngươi hãy lên trên cao canh chừng, để lão phu phóng chưởng đánh mở.
Phàn Cửu liền tung mình lên trên vách núi, thoáng chốc đã lên đến đỉnh núi, một mặt là làm theo lời Châu Bách Long, mặt khác cũng để xem thử phục binh đã đến chưa.
Ngay khi vừa dừng chân trên đỉnh núi, bỗng thấy một bóng người phóng đến nhanh như chớp, Phàn Cửu chưa kịp trông thấy rõ thì người ấy đã biến mất.
Tuy nhiên, Phàn Cửu đã nhận ra người ấy không phải là Cao Như Đăng.
Là ai thế nhỉ? Châu Hoài Anh hay là...
Ngay khi ấy, bỗng nghe “ầm” một tiếng vang rền, cúi xuống nhìn, cát bụi bay mù mịt.
Y biết là Châu Bách Long đã phá mở cửa động, vội tung mình xuống, quả nhiên đống đá đã tách ra hai bên, nơi vách núi hiện ra một cửa động nhỏ.
Chỉ thấy Châu Bách Long đã thở mạnh, đứng dựa lưng vào vách núi nhắm mắt điều tức, chứng tỏ một chưởng kinh thiên động địa này đã tiêu hao khá nhiều nội lực của y.
Đó chính là mục đích của Phàn Cửu, trước tiên phải khiến cho Châu Bách Long mỏi mệt thì mới có thể thừa cơ hạ thủ.
Do đó, y không để cho Châu Bách Long điều tức dưỡng thần, liền nói :
- Chưởng lực của Châu lão tiên sinh thật là khủng khiếp.
Châu Bách Long vẫn nhắm mắt lẩm bẩm :
- Ngươi có phát hiện ra gì không?
- Chẳng thấy bóng ma nào cả, chúng ta vào động đi.
- Lão phu cần phải nghỉ ngơi một hồi.
- Không nên chậm trễ, minh châu lún sâu trong vách núi, vàng chôn dưới đất, phải tốn nhiều thời gian mới đào lên được, hãy...
Châu Bách Long bỗng mở bừng mắt :
- Hắc hắc! Ngươi tưởng lão phu vô dụng đến độ chỉ một chưởng đã suy kiệt sao? Đó chẳng qua là muốn thử ngươi xem có gian ý hay không thôi.
Phàn Cửu thầm kinh hãi, cũng may là mình không hấp tấp, không thì đã mắc mưu Châu Bách Long rồi.
Bèn vội cung kính nói :
- Châu lão tiên sinh, Phàn mỗ đâu dám có gian ý.
Châu Bách Long cười khảy :
- Liệu ngươi cũng chẳng dám, có đem theo hỏa tập không?
Phàn Cửu gật đầu :
- Có!
Châu Bách Long khoát tay :
- Ngươi hãy vào trong trước, lão phu theo sau. Vào trong mười bước rồi hẵng bật hỏa tập lên, đừng để ánh lửa hắt ra ngoài.
Phàn Cửu lần mò đi vào sơn động, liền ngửi thấy mùi ẩm mốc nực nồng.
Xưa nay dù bất kỳ việc gì y cũng luôn rất bình tĩnh, không quá bận tâm đến sự sống chết. Vậy mà lúc này bước chân y hết sức trĩu nặng, bởi phụ thân y chắc chắn đã vùi xương tại đây, và liệu y có báo thù cha tại đây không? Do đó tâm trạng của y không thể nào nhẹ nhõm được.
Lần mò đi được mười mấy bước, Phàn Cửu bật cháy hỏa tập.
Châu Bách Long đi sau khẽ quát :
- Tiếp tục tiến vào!
Phàn Cửu lặng thinh chậm rãi bước đi, sơn động dần rộng ra, bước chân hai người cũng tăng nhanh hơn.
Châu Bách Long bỗng nói :
- Đến rồi!
Phàn Cửu giơ cao hỏa tập trong tay soi quanh, ngoài núi đá lạnh ngắt và mặt đất ẩm ướt trống trơn, chẳng còn gì khác.
Châu Bách Long đưa tay chỉ vách động nói :
- Nơi Phàn Địch Tà luyện công chính là ở trong vách động này.
Nghe vậy, Phàn Cửu mới phát hiện trên vách động có một chỗ không mấy ngay ngắn, hẳn cũng đã bị Châu Bách Long phong bế.
Châu Bách Long đứng thủ thế, trầm giọng quát :
- Tránh xa ra.
Phàn Cửu vừa lách người, Châu Bách Long đã vung chưởng bổ ra.
“Ầm” một tiếng vang lền, đá vụn văng bay tung tóe, cát bụi mịt mù, hệt như long trời lở đất.
Chỉ nghe Châu Bách Long buông tiếng cười to, tung mình phóng qua lỗ hổng. Phàn Cửu chẳng chút chậm trễ, cũng liền tung mình theo sau.
Châu Bách Long đón lấy hỏa tập trong tay Phàn Cửu, đảo mắt nhìn quanh, dường như lúc này y đã một lòng tìm kiếm vàng và minh châu.
Trong khi ấy, Phàn Cửu chỉ lưu ý tìm kiếm hài cốt của phụ thân, nhưng y không tìm thấy, chỉ thấy một chiếc khăn chít đầu, một chiếc áo dài và một chiếc giày, các vật hết sức quen thuộc đối với Phàn Cửu, chính là di vật của Phàn Địch Tà. Nhưng người đâu? Cho dù chết thì cũng phải có hài cốt chứ?
Châu Bách Long bỗng trầm giọng quát :
- Phàn Cửu, hãy mau tìm vàng và tìm minh châu đi chứ, ngươi làm gì mà thừ ra đó hả?
Phàn Cửu không đáp, đăm mắt nhìn vào y vật trên mặt đất và lẩm bẩm :
- Phàn Địch Tà đã chết rồi ư?
- Đương nhiên, không thì để cho chúng ta tự do tìm kiếm vàng và minh châu sao?
- Nhưng thi thể ông ấy đâu?
Châu Bách Long cười hăng hắc :
- Y vật kia chính là thi thể của y!
- Thi thể có lẽ đã tiêu tan, nhưng cũng phải là còn lại xương cốt chứ, Phàn mỗ có thấy gì đau?
Châu Bách Long cười khảy :
- Lão phu đã dùng Hủ Cốt chưởng, hài cốt của y đã tiêu tan từ lâu.
Phàn Cửu liền nghe lửa căm thù rực cháy trong lòng, song ngoài mặt vẫn trầm tĩnh nói :
- Chính Châu lão tiên sinh đã giết ông ấy phải không?
Châu Bách Long cười đắc ý :
- Dĩ nhiên là lão phu rồi! Ngoài lão phu ra, còn ai giết được Phàn Địch Tà nữa chứ?

loading...
Hồi trước Hồi sau