Hiệp ẩn ma tung - Hồi 21 (hết)

Hiệp ẩn ma tung - Hồi 21 (hết)

Thí mạng với ma đầu

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 117209 lượt xem

loading...

Phàn Cửu cố nén lửa căm thù :
- Vì sao tôn giá lại giết ông ấy?
- Lão phu theo luyện công mấy năm, chưởng lực có chứa Hủ Cốt chưởng hay không, trước khi rời động, dĩ nhiên là lão phu phải được ấn chứng.
- Vậy là tôn giá đã dùng người đã truyền thụ chưởng pháp cho mình làm đối tượng ấn chứng ư?
Châu Bách Long cười hăng hắc :
- Đúng vậy! Vả lại, nhất sơn nan dung nhị hổ, chỉ có thể tồn tại một người đã luyện thành Hủ Cốt chưởng trong võ lâm thôi!
Phàn Cửu đã dần lộ vẻ căm thù, lạnh lùng nói :
- Tôn giá thật là độc ác, sát hại tôn sư là hành vi đại nghịch bất đạo, ắt sẽ bị thiên tru địa diệt.
Châu Bách Long cười phá lên :
- Sát hại sư phụ ư? Ngươi nói thật quá nực cười, lão phu từng tuổi này mà còn bái sư gì nữa? Phàn Địch Tà mà đủ tư cách thu nhận lão phu làm đồ đệ sao?
Phàn Cửu nhấn mạnh giọng :
- Nhất nhật thọ giáo, chung thân vi sư, nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ. Sau khi thọ giáo công thành, mai kia con cái của tôn giá nhất định cũng sẽ sát hại tôn giá, đó là lẽ trời tuần hoàn, không sớm thì muộn cũng sẽ báo ứng, tôn giá có nghĩ đến điều ấy chăng?
Châu Bách Long trợn mắt nhíu mày, tức giận nói :
- Phàn Cửu, ngươi lại dám dạy dỗ lão phu hả? Nếu không vì ngươi đã cống hiến cho lão phu một kho tàng lớn thì lão phu đã cho ngươi một chiêu Hủ Cốt chưởng rồi.
Phàn Cửu cười khảy :
- Khi kho tàng vào tay, chắc chắc tôn giá cũng đối xử với Phàn mỗ như là Phàn Địch Tà thôi.
Châu Bách Long giận dữ quát :
- Ngươi muốn chết hả?
Phàn Cửu gằn giọng :
- Môi hở thì răng lạnh!
Châu Bách Long ngẩn người, mắt rực tinh quang, trầm giọng hỏi :
- Phàn Địch Tà là gì của ngươi?
Phàn Cửu thầm nhủ :
- Vừa rồi khi cát bụi bay mịt mù, hẳn là Cao Như Đăng đã lẻn vào trong động, đã đến lúc vạch trần sự thật rồi!
Bèn trầm giọng nói :
- Chính là gia phụ!
Châu Bách Long liền lộ vẻ hung ác, hăng hắc cười :
- Vậy thì vàng và minh châu cũng là do ngươi bịa đặt ra chứ gì?
- Không sai, mục đích là muốn ngươi đến nơi tiên phụ vùi xương mà chịu chết.
Châu Bách Long cười vang :
- Thôi được, lão phu thành toàn cho tấm lòng hiếu thảo của ngươi, để cho hai cha con ngươi được chôn cùng một chỗ...
Y vừa dứt lời, bỗng nghe Cao Như Đăng ở ngoài động nói :
- Châu Bách Long, con gái ngươi đang nằm trong tay Cao mỗ, nếu ngươi muốn nàng ta sống, hãy tức khắc trao ra thuốc chữa thương thế Hủ Cốt chưởng.
Châu Bách Long biến sắc mặt, vội quay phắt lại.
Đó chính là kế hoạch đã định của Phàn Cửu hầu phân tán tâm thần của Châu Bách Long, ngay khi y vừa quay đi, Phàn Cửu liền tức vung động cả hai tay, ba mươi hai ngọn Phi Vũ tiễn tới tấp bay ra nhanh như chớp.
Ba mươi hai ngọn Phi Vũ Tiễn được chia làm nhiều góc độ khác nhau hướng vào mục tiêu, hệt như mưa bão phủ trùm khắp người Châu Bách Long, chỉ cần trúng phải một ngọn thì hôm nay y khó thể bảo toàn tính mạng.
Nào ngờ Châu Bách Long vừa xoay người đã phát hiện mưu kế của Phàn Cửu, liền tức hai cánh tay áo phất liên hồi, đánh rơi hết Phi Vũ Tiễn xuống đất.
Cao Như Đăng ở ngoài động có lẽ cũng đã nhận thấy tình thế không ổn, vội lớn tiếng nói :
- Châu Bách Long, nếu ngươi mà không trao thuốc trị thương ra tức khắc, Cao mỗ sẽ cắm năm ngón tay vào yết hầu con gái ngươi. Hãy ném ra đây mau, không thì Cao mỗ hạ độc thủ ngay.
Châu Bách Long dù độc ác mấy cũng chẳng thể không màng đến tính mạng của con gái, bèn tức giận quát :
- Cao Như Đăng, nếu ngươi mà dám động đến một sợi tóc của con gái lão phu, lão phu thề sẽ cho ngươi chết không có đất chôn thây.
Y tức giận như vậy lại tạo cơ hội cho Phàn Cửu một lần nữa.
Phàn Cửu lại vung tay ném ra vô số đá sỏi.
Chỉ nghe Châu Bách Long khẽ hự lên một tiếng, như đã bị ném trúng.
Phi Vũ Tiễn có thể khiến công lực tản mác, hành động chậm chạp, nhưng đá sỏi chỉ gây thương tích nhẹ, bất đắc dĩ lắm Phàn Cửu mới phải ném ra như vậy.
Phàn Cửu biết sau khi Châu Bách Long trúng đá, nhất định sẽ ra tay tấn công mình, bèn vội ném ra một quả đạn khói, chỉ nghe “đùng” một tiếng, trong động liền tức tràn ngập khói đen.
Trong khi ấy Phàn Cửu cũng đã quơ tắt hỏa tập, không còn trông thấy được gì nữa.
Phàn Cửu cười nói :
- Châu Bách Long, người cao tuổi thường hay phản lão hoàn đồng, tính tình trở lại như trẻ con, Phàn mỗ cùng ngươi chơi cút bắt vậy.
Vừa dứt lời đã vọt lên không, thi triển Bích Hổ công dán mình trên nóc động.
Quả nhiên, Châu Bách Long đã phát chưởng đánh vào chỗ phát ra tiếng nói, chỉ nghe tiếng đá vỡ vụn, hẳn là vách động đã lỡ hết một khoảng.
Phàn Cửu hạ xuống đất nói :
- Châu Bách Long, Phàn mỗ ở đây này!
Chưa dứt lời người lại đã vọt lên không.
Châu Bách Long lại vung chưởng đánh ra, và dĩ nhiên lại trúng vào vách đá.
Châu Bách Long phen này đã biết Phàn Cửu là muốn làm tiêu hao nội lực mình, bèn cười khảy nói :
- Phàn Cửu, ngươi đừng tưởng mình thông minh, không đánh lừa được lão phu đâu.
Phàn Cửu nín thở dán mình trên nóc động, không dám trả lời.
Châu Bách Long nói tiếp :
- Lão phu không rảnh để chơi cút bắt với ngươi, lão phu ra ngoài cửa động đốt lửa lên, để xem ngươi có chịu nổi không?
Cao Như Đăng ở ngoài nghe vậy hoảng kinh, vội lớn tiếng nói :
- Châu Bách Long, ngươi mà rời khỏi động là Cao mỗ lấy mạng con gái ngươi ngay.
Châu Bách Long cười khảy :
- Cao Như Đăng, ngươi đừng giở trò là hơn, con gái lão phu chắc chắn không có trong tay ngươi.
Tuy y nói vậy, nhưng cũng chẳng dám khinh xuất đi ra ngoài.
Cao Như Đăng cười to :
- Tin hay không đó là tùy ngươi.
- Vậy ngươi hãy bảo con gái lão phu lên tiếng nói thử xem, nếu quả đúng là Hoài Anh ở trong tay ngươi, lão phu chấp nhận xuôi tay chịu trói.
Sự thật thì Hoài Anh không hề bị Cao Như Đăng kềm chế, đó chẳng qua là mưu kế của Phàn Cửu nhàm mục đích khiến cho Châu Bách Long phân tâm để cho Phàn Cửu thừa cơ phóng ra Phi Vũ Tiễn.
Nhưng bây giờ Phàn Cửu chưa đắc thủ, trò này bắt buộc phải diễn tiếp Cao Như Đăng đành nói :
- Con gái ngươi đã được Cao mỗ điểm huyệt, lúc này không thể nói được.
- Ngươi có thể giải huyệt kia mà.
- Cao mỗ không bao giờ nghe lời sai khiến của ai cả.
Châu Bách Long cười ha hả :
- Cao Như Đăng, ngươi đã lộ đuôi ra rồi! Vì lấy thuốc trị thương cho tên tiểu tử Diêu Kiệt, dù phải nghe theo sự sai khiến của lão phu thì ngươi nhất định cũng cam tâm tình nguyện. Thôi, ngươi đừng hòng đánh lừa lão phu nữa.
Châu Bách Long tuy nói vậy, song vẫn đứng trong động chứ chưa đi ra ngoài.
Đây là một cuộc đấu trí gay go, Cao Như Đăng thấy Châu Bách Long chưa ra khỏi động, biết là đối phương chưa xác định được hư thật, bèn trầm giọng nói :
- Vậy thì ngươi hãy ra khỏi động thử xem.
Châu Bách Long cười gằn :
- Ngươi tưởng lão phu không dám ư?
- Liệu ngươi dám...
Chưa dứt lời, Châu Bách Long đã phóng ra như bay và vung chưởng công tới.
Thì ra lão ma đầu này đã thầm nghe tiếng, xác định vị trí, rồi bất thần phóng ra xuất chưởng tấn công, chuẩn bị nhất kích đánh chết Cao Như Đăng ngay.
Qúa bất ngờ, Cao Như Đăng mắt thấy không thể nào tránh khỏi được thế chưởng của Châu Bách Long.
May thay, Phàn Cửu dán mình trên nóc động đã sớm nhận ra ý đồ của Châu Bách Long. Ngay khi hắn vừa tung mình, Phàn Cửu liền tức ném dây thòng lọng ra, vô cùng chuẩn xác siết lấy cổ chân Châu Bách Long và ra sức giật mạnh.
Châu Bách Long liền bị kéo cho quay người, thế chưởng lập tức lệch đi, “bùng” một tiếng, chưởng kình đã trúng vào vách đá, lại một lần nữa cát bụi bay mù mịt.
Trong khi ấy Châu Bách Long đã mang theo dây thòng lọng phóng nhanh ra ngoài cửa động.
Phàn Cửu theo sau ra đến, hối hả nói :
- Cao đà chủ, tình huống rất xấu, xem ra chúng ta sẽ bị nhốt trong sơn động này mất.
Cao Như Đăng gật đầu trầm giọng :
- Tình thế trước mắt vô cùng bất lợi đối với chúng ta, có lẽ đành phải dốc sức quyết chiến một phen thôi.
- Đi! Chúng ta đuổi theo ngay.
Khi hai người ra đến cửa động, chỉ thấy Châu Bách Long đang đứng quay lưng vào, đối diện là Diêu Kiệt tay cầm trường kiếm sáng loáng dưới ánh sao đêm.
Với võ công của Châu Bách Long, vốn ra y chẳng xem Diêu Kiệt vào đâu, nhưng lúc này vẻ cuồng ngạo của y hoàn toàn biến mất trước dáng vẻ uy nghi và ánh mắt rực lửa căm thù của Diêu Kiệt, không dám khinh địch.
Do đó, Châu Bách Long đứng yên bất động, mười ngón tay lúc duỗi lúc co và tiếng xương kêu răng rắc.
Diêu Kiệt cũng không động đậy, cơ hồ cả hơi thở cũng ngưng chỉ. Cứ thế lẳng lặng đứng nhìn đối thủ chằm chặp, như chờ đợi cơ hội một kiếm xuyên thủng tim kẻ thù.
Hồi lâu, Châu Bách Long mới lạnh lùng nói :
- Tiẻu tử, ngươi thật là may mắn!
Diêu Kiệt đanh giọng :
- May mắn sao?
- Hủ Cốt chưởng của lão phu đã không kết liễu tính mạng của ngươi.
Diêu Kiệt cười khảy :
- Lúc này mà thốt ra những lời ấy thật là thừa thãi, kẻ này đang chờ lão xuất chiêu đây!
Châu Bách Long cười hăng hắc :
- Kẻ bị trúng Hủ Cốt chưởng, tuy được chữa trị bảo toàn tính mạng, nhưng nếu không được uống vào thuốc phục nguyên đặc chế của lão phu, công lực khó thể khôi phục, kiếm sắc trong tay cũng như là phế vật, hãy nhân lúc lão phu chưa nổi giận, ngươi hãy mau cút khỏi đây ngay.
Diêu Kiệt cười khảy :
- Sao lão lại nhân từ vậy?
- Nơi pháp trường giết người chỉ một đao, lão phu cũng không bao giờ hạ thủ với người nào hai lần, nhất là đối với kẻ không có khả năng phản kháng, kể như ngươi may mắn đấy.
Diêu Kiệt cười to :
- Lão là người từng trải trên chốn giang hồ, biết nhiều hiểu rộng, lẽ ra phải nhận thấy được Diêu mỗ nội lực dồi dào chứ?
Phàn Cửu ở trong động chợt nhớ đến binh pháp có câu “Khi đôi bên gườm nhau, tấn công vào tâm lý là thượng sách”, bèn lớn tiếng nói :
- Châu Bách Long mắt già sờ sệt đã trông lầm rồi! Diêu thiếu hiệp chẳng những công lực đã hoàn toàn khôi phục mà còn tăng tiến hơn trước nhiều. Đó chính do Châu Hoài Anh cô nương là người thông tình đạt lý đã ban cho, hản là ngươi không ngờ đến chứ?
Châu Bách Long tức giận quát :
- Ngươi chớ nói láo!
Phàn Cửu phá lên cười :
- Vậy thì ngươi cứ mạnh dạn mà ra tay, trường kiếm của Diêu thiếu hiệp đang thèm máu tươi đấy!
Diêu Kiệt không hề biết về việc Châu Hoài Anh tặng thuốc, nghe vậy không khỏi sửng sốt, liền cao giọng nói :
- Phàn Cửu, tại hạ tự tin hãy còn đủ sức đối phó với Châu Bách Long, không cần phải mưu kế nhiễu loạn tâm thần.
Phàn Cửu vừa định bày tỏ nguyên ủy. Cao Như Đăng đã vội kéo tay y cản lại.
Phàn Cửu liền lùi bước ra sau, khẽ hỏi :
- Cao đà chủ sao lại ngăn cản Phàn mỗ nói rõ sự thật?
- Cao mỗ hiểu ý tôn giá, chẳng qua là muốn nhiễu loạn tâm thần Châu Bách Long.
- Đúng vậy!
- Nhưng tôn giá đã quên mất hậu quả tương phản, nếu Diêu thiếu hiệp mà biết việc Hoài Anh cô nương đã lấy trộm thuốc trao tặng, rất có thể sinh lòng e ngại, không đành lòng hạ độc thủ, như vậy sẽ tạo cơ hội cho Châu Bách Long, vạn nhất Diêu thiếu hiệp thọ nạn thì hai ta cũng đừng mong sống còn.
Phàn Cửu vỡ lẽ, vội gật đầu nói :
- Vậy thì Phàn mỗ xin im lặng!
Tuy hai người nói với nhau rất khẽ, song thảy đều lọt vào tai Châu Bách Long.
Diêu Kiệt định giết y báo thù cha, vậy mà con gái lại lấy trộm thuốc cứu mạng và khôi phục võ công cho Diêu Kiệt, dĩ nhiên khiến y tức giận khôn cùng. Thế nhưng y rất hiểu cái tai hại của sự tức giận, liền vội cố gắng dằn nén.
Châu Bách Long tiến tới một bước, thở dài nói :
- Có lẽ là lão phu đã đến ngày tận số nên mới khiến Hoài Anh lấy trộm thuốc mang cho ngươi. Nào, hãy ra tay đi, lồng ngực lão phu đang chờ trường kiếm của ngươi, để cho ả nha đầu kia biết rõ quan hệ với tiểu tử ngươi thì hậu quả sẽ ra sao.
Diêu Kiệt lạnh lùng :
- Diêu mỗ từ khi thọ thương đến giờ chưa từng gặp mặt Hoài Anh cô nương, mà cũng chưa hề uống thuốc phục nguyên nào đó. Trong cuộc chiến giữa hai ta, tốt hơn hết không nên lôi kéo lệnh ái vào.
- Vậy là ấn tượng của ngươi về Hoài Anh cũng chẳng xấu.
- Hoài Anh cô nương là một người con gái lương thiện, rất tiếc lại có một người cha độc ác như lão.
Châu Bách Long bỗng hỏi :
- Nếu lão phu trở thành một người cha tốt thì sao?
- Đến hôm nay thì đã muộn rồi.
Châu Bách Long nhướng mày :
- Ngươi đã nhất quyết lấy mạng lão phu ư?
Diêu Kiệt kiên quyết gật đầu :
- Đúng vậy!
Châu Bách Long bỗng thở dài :
- Rất tiếc lão phu đã không còn đấu chí, không thì cũng muốn thử xem công lực của ngươi lúc này thâm hậu đến mức độ nào.
- Vì sao lão không còn đấu chí?
- Vì tính mạng và võ công của ngươi đều là do con gái lão phu ban cho, nếu lão phu giết chết ngươi thì sẽ uổng phí tấm lòng của Hoài Anh còn gì?
Diêu Kiệt lắc đầu :
- Đó là mưu kế của Phàn Cửu, thật sự thì không hề có việc ấy.
Phàn Cửu lớn tiếng tiếp lời :
- Châu Bách Long, ngươi cứ yên tâm ra tay đi, việc Hoài Anh cô nương tặng thuốc, hoàn toàn là do Phàn mỗ đã bịa đặt ra. Diêu thiếu hiệp đã quang minh lỗi lạc như vậy, Phàn mỗ cũng đành phải thú thật.
Châu Bách Long trầm giọng :
- Chắc chắn không phải ngươi đã bịa đặt, nếu Hoài Anh mà không tự ý lấy trộm Phục Nguyên Hoàn mang đến cho Diêu Kiệt, không bao giờ hắn có thể khôi phục được võ công.
Phàn Cửu cười to :
- Diêu thiếu hiệp bẫm sinh dị thường, muốn gây thương tổn gân cốt hay nguyễn khí còn chẳng dễ, huống hồ là hủy hoại võ công.
Châu Bách Long lắc mạnh đầu :
- Lão phu không tin!
- Tin hay không tùy ngươi!
- Lão phu phải đích thân hỏi Hoài Anh mới được.
Châu Bách Long dứt lời, hai tay chắp sau lưng ung dung đi tới.
Diêu Kiệt chầm chậm đưa kiếm lên cản trước mặt Châu Bách Long, đanh giọng nói :
- Lão có biết nơi đây có tên là gì không?
Châu Bách Long thoáng ngẩn người :
- Tuyệt Long Giản!
- Đã biết tên Tuyệt Long Giản, sao còn định rời khỏi?
Vừa dứt lời đã vung kiếm nhanh như chớp đâm vào yết hầu Châu Bách Long.
Châu Bách Long quả không hổ võ học uyên thâm, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, đã tránh khỏi chiêu kiếm hung hiểm của Diêu Kiệt.
Diêu Kiệt một khi đã xuất thủ, lẽ đương nhiên đâu chịu dừng tay giữa chừng. Một kiếm đâm hụt, liền tức sấn tới, vung kiếm quét ngang lưng Châu Bách Long.
Châu Bách Long lách người tránh khỏi quát :
- Tiểu tử, hãy dừng tay!
Diêu Kiệt thu kiếm dừng lại, lạnh lùng hỏi :
- Còn gì trăn trối?
- Lão phu đã nhường cho hai chiêu rồi.
Diêu Kiệt cười khảy :
- Nếu lão không hối hận khi trường kiếm xuyên tim thì cứ tiếp tục nhường nhịn.
- Ngươi chớ quá cuồng ngạo, chẳng qua lão phu vì Hoài Anh mà nhường nhịn ngươi thôi.
Diêu Kiệt chợt hiểu ra âm mưu của Châu Bách Long, bèn trầm giọng nói :
- Lão thật là vô sỉ, lại lợi dụng lệnh ái làm bùa hộ mạng. Không sai, Châu Hoài Anh là người tốt, nhưng Diêu mỗ chẳng thể không báo thù cha.
- Sau khi ngươi hạ sát lão phu, thù cha của Hoài Anh sẽ thế nào?
Diêu Kiệt khẳng khái :
- Nếu Hoài Anh cô nương muốn báo thù, Diêu mỗ sẵn sàng nhắm mắt chịu chết.
- Có lẽ Hoài Anh không đành lòng giết ngươi!
- Đó là việc của nàng ta.
Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng gió rít vù vù, thì ra Phàn Cửu đã thừa lúc Châu Bách Long phân trần đã ném ra một nắm sỏi đá.
Thật ra thì Châu Bách Long tuy đang nói chuyện với Diêu Kiệt, vẫn toàn thân giớ bị, vừa nghe tiếng gió rít, biết ngay là có kẻ ném ám khí, lẹ làng lách người tránh khỏi.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, Phàn Cửu và Cao Như Đăng đã lần lượt tung mình ra khỏi sơn động, tạo thành hình tam giác bao vây Châu Bách Long vào giữa.
Diêu Kiệt nghiêm giọng nói :
- Phàn Cửu, tình tương trợ tại hạ vô vàn cảm kích, nhưng bây giờ hãy cho tại hạ xin một điều, khi tại hạ động thủ với Châu Bách Long, xin tôn giá đừng phóng ám khí.
Phàn Cửu trố mắt :
- Sao thiếu hiệp lại nói vậy?
- Tại hạ muốn chính mình thanh toán thù cha!
Phàn Cửu giọng đau xót :
- Hủ Cốt chưởng do chính tiên phụ Phàn Địch Tà đã sáng chế, chẳng may lại truyền cho kẻ gian ác, Châu Bách Long khi công thành đã nhẫn tâm hạ sát sư phụ, nên Diêu thiếu hiệp với Phàn mỗ cùng chung kẻ thù, nếu thiếu hiệp mà ngăn cấm Phàn mỗ đòi nợ máu thì thật trái với đạo lý.
Diêu Kiệt bất giác ngớ người.
Cao Như Đăng tiếp lời :
- Cao mỗ khi nãy cũng đã bị lão ma đầu Châu Bách Long đả thương, suýt táng mạng. Giờ đây gặp lại lẽ nào Cao mỗ không báo thù?
Vừa dứt lời đã ung mình lao tới, vung trảo chộp thẳng vào yết hầu Châu Bách Long.
Trong khi ấy Phàn Cửu hai tay vung liên hồi, phóng ra vô số cương châm li ti, phủ trùm khắp người Châu Bách Long.
Ngay khi Cao Như Đăng vừa tung mình, Châu Bách Long đã vận tụ công lực toàn phản kích, chẳng ngờ cương châm của Phàn Cửu đã phủ chụp tới, bắt buộc phải lạng người sang bên bảy tám thước mới tránh khỏi được sự giáp công của Cao Như Đăng và Phàn Cửu.
Châu Bách Long hạ chân ngay phía bên phải Diêu Kiệt, nếu chàng mà vung kiếm tấn công, cho dù Châu Bách Long tránh được thì thân pháp cũng rối loạn, dưới sự giáp công của ba cao thủ võ lâm, Châu Bách Long khó thể bảo toàn tánh mạng.
Thế nhưng, Diêu Kiệt chớ hề động đậy, trái lại còn quát to :
- Hai vị hãy khoan động thủ!
Cao Như Đăng đành dừng tay hỏi :
- Diêu thiếu hiệp có điều chi dặn bảo?
Diêu Kiệt nghiêm giọng :
- Mặc dù Châu Bách Long là kẻ thù chung của chúng ta, song cũng chẳng thể liên thủ giáp công. Bằng không, chẳng những Châu Bách Long chết không phục mà còn khiến giới võ lâm chê cười.
Châu Bách Long cười ha hả :
- Tiểu tử, ngươi cũng hiểu biết về luật giang hồ đấy! Cao Như Đăng, Phàn Cửu, hai ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?
Cao Như Đăng trầm giọng :
- Diêu thiếu hiệp, đối với kẻ thù cùng hung cực ác như Châu Bách Long, tuyệt đối không nên tuân thủ luật lệ giang hồ, hạng người này toàn thể võ lâm đều căm phẫn, đối phó bằng cách nào cũng được.
- Cao đà chủ, theo ý tại hạ...
Diêu Kiệt chưa kịp dứt lời, Châu Bách Long đã bất thần vung chưởng tấn công chàng.
Thế chưởng này trông như rất nhẹ nhàng, nhưng kỳ thực hung mãnh vô cùng.
Diêu Kiệt đã một lần rút kinh nghiệm, biết rõ sự lợi hại, ngay khi Châu Bách Long vung tay đã nhanh nhẹn tung mình lên cao.
“Bùng” một tiếng vang dội, cát đá bay mù mịt.
Thì ra Châu Bách Long nhận thấy tình thế bất lợi, khó mà giành được phần thắng với ba cao thủ trước mắt, nên mới toàn lực tung ra một chưởng hầu nhờ vào bụi mù đào tẩu.
Diêu Kiệt đâu ngờ lão ma đầu lại xảo quyệt đến vậy, đến khi cát bụi tan đi, mới hau Châu Bách Long đã biến mất tự bao giờ.
Cao Như Đăng sửng sốt nói :
- Diêu thiếu hiệp, lão ma đầu đã trốn mất rồi.
Diêu Kiệt đảo mắt nhìn quanh, cũng chẳng thấy bóng dáng Phàn Cửu đâu nữa, vội nói :
- Phàn Cửu đâu?
Cao Như Đăng hối hả nói :
- Hẳn là đã đuổi theo Châu Bách Long, chúng ta đi mau.
Đoạn liền dẫn trước tung mình lên vách núi.
Diêu Kiệt vừa định theo, bỗng nghe tiếng quát tháo văng vẳng từ trong sơn động vọng ra.
Diêu Kiệt thầm nhủ :
- Hẳn là Châu Bách Long đã bỏ chạy vào trong sơn động, bị Phàn Cửu đuổi theo và đang xảy ra kịch chiến.
Chàng vội lớn tiếng gọi :
- Cao đà chủ, hãy trở lại đây!
Cao Như Đăng nghe tiếng liền phóng xuống hỏi :
- Diêu thiếu hiệp đã phát hiện việc gì vậy?
Diêu Kiệt chỉ tay vào sơn động :
- Hai người đang ở trong sơn động, hãy cứu viện cho Phàn Cửu mau.
Cao Như Đăng ngưng thần lắng nghe một hồi, đoạn khẽ nói :
- Giờ đã không còn động tĩnh gì nữa, hẳn là Phàn Cửu không đến nỗi bị độc thủ của lão ma đầu ấy, chúng ta hãy ở ngoài nầy chờ y xem.
Diêu Kiệt bỗng hỏi :
- Phụ thân của Phàn Cửu đã bị Châu Bách Long sát hại thật ư?
- Thật hoàn toàn, chính tai Cao mỗ đã nghe Châu Bách Long thú nhận.
Diêu Kiệt thở dài :
- Châu Bách Long đã gây quá nhiều tội ác, thật đáng chết không đất chôn thây.
Cao Như Đăng trố mắt :
- Nghe giọng điệu thiếu hiệp, dường như vốn có ý buông tha cho lão ma đầu ấy phải không?
Diêu Kiệt giọng cảm khái :
- Tiên phụ lúc sinh tiền rất giàu lòng khoan dung, nên tại hạ cũng không muốn hạ sát Châu Bách Long, hơn nữa việc tặng thuốc của Hoài Anh cô nương ân tình cũng như tái tạo, thật không ngờ Châu Bách Long lại tàn ác đến độ sát hại sư phụ, thật không thể nào dung thứ được nữa.
Cao Như Đăng buông tiếng thở dài, lặng thinh không nói nữa.
Trong sơn động cũng im lìm không một tiếng động, như thể tất cả đã trở thành quá khứ.
Bỗng có tiếng khóc thút thít vọng vào tai hai người.
Cao Như Đăng ngạc nhiên nói :
- Ýa, có người đang khóc!
Diêu Kiệt lần tiếng đưa mắt nhìn, loang loáng như có bóng người trong lùm cỏ, định thần nhìn kỹ, thì ra là Châu Hoài Anh.
Cao Như Đăng cũng đã trông thấy, vội đi đến gần khẽ gọi :
- Châu cô nương!
Châu Hoài Anh lau khô nước mắt, nghẹn ngào nói :
- Tiểu nữ tặng thuốc cho Diêu thiếu hiệp chẳng phải muốn Diêu thiếu hiệp phải cảm ân báo đề, tha mạng cho gia phụ, mà chỉ mong chuộc lại chút tội nghiệt cho gia phụ...
Diêu Kiệt đi đến trước mặt nàng, dịu giọng nói :
- Tại hạ hết sức hiểu tâm ý của cô nương, xin cô nương hãy gọi lệnh tôn ra đây, chỉ cần lệnh tôn tự hủy võ công, tại hạ quyết không làm hại.
Châu Hoài Anh giọng não nề :
- Nhưng gia phụ còn sát hại phụ thân của Cẩm Y Đạo Phàn Cửu nữa.
- Tại hạ có thể thuyết phục Phàn Cửu từ bỏ việc báo thù.
Ngay khi ấy, bỗng nghe từ trong sơn động vọng ra một tiếng quát ghê rợn.
Châu Hoài Anh vừa lớn tiếng kêu la, vừa phóng nhanh vào sơn động.
Diêu Kiệt vội nói :
- Cao đà chủ, xin hãy bật hỏa tập soi đường...
Chưa dứt lời đã tung mình theo Châu Hoài Anh vào sơn động.
Trong sơn động tối mịt, Diêu Kiệt chẳng trông thấy gì cả, trong khi phóng nhanh đi, bỗng va phải vào một thân người mềm mại.
Chàng vội chững bước lại hỏi :
- Châu cô nương, đã sao rồi?
Châu Hoài Anh cất giọng đau xót nói :
- Gia phụ đã chết rồi.
Diêu Kiệt sửng sốt :
- Sao cô nương biết?
- Hoài Anh ngửi thấy mùi máu tanh!
Cao Như Đăng tay cầm hỏa tập theo sau đến nơi, dưới ánh lửa soi rọi, Diêu Kiệt trông thấy Phàn Cửu và Châu Bách Long ôm chầm nhau nằm dưới đất, tay phải Châu Bách Long lún sâu vào ngực Phàn Cửu, và ngọn trủy thủ trong tay Phàn Cửu cũng cắm ngập vào tim Châu Bách Long.
Châu Hoài Anh không khóc mà cũng chẳng kêu la, chỉ lặng lẽ đứng yên tại đó.
Diêu Kiệt nắm tay Cao Như Đăng chầm chậm lui ra, đến khi cách Châu Hoài Anh khá xa mới khẽ nói :
- Cao đà chủ, hậu sự xin Cao đà chủ lo liệu giùm cho.
Cao Như Đăng thoáng ngẩn người :
- Diêu thiếu hiệp định bỏ đi ư?
Diêu Kiệt khẽ gật đầu :
- Xin hãy nói lại với Châu cô nương, gặp gỡ nhau một lần nữa tại đây và trong lúc này thật là thừa thãi.
- Cao mỗ hiểu! Khi nào thiếu hiệp rảnh rỗi, hãy đến kinh thành một chuyến, Cao mỗ nhất định sẽ tròn bổn phận địa chủ.
- Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tại hạ đến quấy rầy.
Đoạn vòng tay thi lễ, quay người phi thân ra khỏi sơn động.
Ác ma đã diệt vong, náng ban mai đã ló dạng, vẫn rực rỡ như mọi ngày soi lên những chiếc lá phong đỏ như máu, nhưng không soi đến được vũng máu tươi đỏ như lá phong ở trong sơn động.

loading...
Hồi trước