Huyết anh vũ - Hồi 01

Huyết anh vũ - Hồi 01

Người không sợ chết

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 53465 lượt xem

loading...

Nghe nói chư ma quần quỷ không có máu.
Truyền thuyết này tịnh không chính xác.
Quỷ không có máu, ma có máu.
Ma huyết.
Nghe nói bọn chúng vì để mừng thọ thập vạn tuế của cửu thiên thập địa đệ nhất thần ma, tựu dụng ma huyết của bọn chúng, hóa thành một con Huyết anh vũ, để làm món quà của bọn chúng.
Thập vạn thần ma, thập vạn giọt ma huyết, hóa thành một con Huyết anh vũ.
Nghe nói con Huyết anh vũ này không những có thể nói ra bí mật thiên thượng địa hạ, mà còn có thể cho người ba nguyện vọng.
Vô luận là nguyện vọng gì, tất cả sẽ được thực hiện.
Nghe nói con Huyết anh vũ cứ mỗi bảy năm lại giáng lâm xuống nhân gian một lần, nghe nói có người đã thấy qua nó.
Nó thật sự đã thực hiện ba nguyện vọng của người ta.
Hiện tại tính từ lúc nó giáng lâm lần trước, cũng đã bảy năm rồi.
* * * * *
Sáng sớm sơ thu, khí trời quang đãng.
Dương quang diễm lệ chiếu qua cửa sổ điêu hoa tinh mỹ vào thẳng phòng ngủ của Hải Long Vương.
Lão đang hưởng thụ bữa ăn sáng tinh mỹ phong phú, tâm lý cực kỳ khoan khoái.
Đối diện lão, là một cái giường cực kỳ rộng rải, mềm mại, hoa lệ phi thường.
Trên giường có một cô gái đang ngủ.
Nàng hoàn toàn lõa thể, eo mảnh dẻ, chân dài thon thả, đôi nhũ hoa tựa như hai nụ hoa chớm nở đầu xuân.
Nàng vẫn còn nhỏ, căn bản chưa phát dục thành thục, đã bị vùi dập.
Hải Long Vương thích dạng con gái này, thích nghe bọn họ kêu la rên rỉ, thích nhìn nàng quằn quại dưới người lão, vùng vẫy thống khổ.
Hiện tại nàng nằm nghỉ, bởi vì nàng chịu đựng quá lâu, khóc than quá mệt mỏi.
Thân thể nàng trắng như tuyết, cuộn trong chăn lụa tím, trông yếu ớt kiệt sức, nhúc nhích nhè nhẹ.
Hải Long Vương vừa ăn xong dĩa tôm sò tươi, dùng khăn lụa mềm lau miệng.
Lão thích ăn cá tươi, tôm tươi, đây là tập quán của lão hình thành từ xưa hồi lão còn tung hoành thất hải.
Loại đồ ăn này luôn luôn giúp cho lão tinh lực sung mãn.
Cho nên lúc này khi lão thấy cô gái trên giường, thân thể đột nhiên bộc khởi dục vọng.
Điểm này lão luôn luôn rất tự phụ.
Một người đàn ông đã năm mươi sáu tuổi, nhưng vẫn còn có thể có thể lực như vậy, đích xác là một chuyện đáng kiêu ngạo.
Những năm gần đây thể lực của lão chỉ hoàn toàn vận dụng trên giường, lão đã quá nhiều năm không giao thủ với người khác.
Bởi vì chuyện đó không còn là chuyện cần thiết với lão nữa.
Mười năm trước, lão thu lợi lớn trên biển, trở thành một đại phú, kiến thiết tòa Thất Hải sơn trang này.
Sau mười năm chỉnh tu khuếch kiến, nơi này, hiện tại không những nguy nga lộng lẫy như hoàng cung, hơn nữa, căn bản chẳng khác nào tường đồng cốt sắt.
Ở đây cấm vệ sâm nghiêm, thủ hạ của lão là những hảo thủ do chính tay lão tuyển lựa.
Ngoài ra còn có một đám người không sợ chết, vốn từng là thủy quân hung hãn, mỗi người có thể vì lão mà liều mình bất cứ lúc nào.
Những kẻ đối đầu với lão, muốn đến thanh toán ân oán với lão, thông thường chưa thấy được mặt lão, đã chết dưới loạn đao.
Cho nên mấy năm gần đây, không một ai dám tới.
Dương quang diễm lệ, khí hậu tình lãng, không khí nực mùi hương hoa và hương thân thể xử nữ.
Tâm tình của lão càng khoan khoái, chuẩn bị hưởng thụ thân xác của cô gái này một lần nữa, rồi lại vào thành, tìm đối tượng mới cho đêm nay.
Cô gái đột nhiên giật mình tỉnh giấc, thân thể nhu nhược co rút lại thành một khúc, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ lẫn sợ hãi.
Hải Long Vương cười, chầm chậm đi đến gần, thốt :
- Nàng không phải sợ, lần này nàng nhất định sẽ thích thú.
Nàng nghiến răng, trừng mắt nhìn lão.
Nàng đã quá ghét hận người này, nhưng nàng cũng biết tuyệt không có phương pháp chống đối.
Khi lão giang bàn tay khổng lồ thô thiển của lão dụng lực xoa mạnh lên bộ ngực nhu nhuyễn của nàng, nàng không nhịn được, há miệng mắng lớn :
- Ngươi... ngươi... ngươi nhất định chết không thư thả.
Hải Long Vương cười, thốt :
- Ta không chết thư thả, còn có người vào giết ta sao?
Trong tiếng cười chứa đầy sự tự tin, lão tin tưởng chuyện này tuyệt không thể có được.
Nhưng ngay lúc đó, lão chợt nghe có tiếng người nói :
- Có, ta dám bảo đảm nhất định có người xông vào đây giết ngươi.
Tiếng cười đắc ý đột nhiên đình đốn.
Hải Long Vương thình lình quay mặt lại, liền thấy Vương Phong.
Tuy lão cao to khôi vĩ, cái bụng cũng đã phình ra, nhưng động tác của lão vẫn còn linh mẫn như trước.
Vương Phong đang nhìn lão, nhìn như là tên đồ tể đang ước lượng kích cỡ chuẩn bị mổ xẻ một con heo mập.
Chàng trấn định hơn lão, cũng có lòng tự tin.
Y phục của chàng nhuộm đầy máu đỏ tươi, thần sắc lại xám ngoét, phảng phất đang mang trọng bệnh.
Nhưng chàng cứ tự nhiên xông vào.
Thất Hải sơn trang cảnh vệ trùng trùng điệp điệp, khai sát huyết lộ, xâm nhập cấm địa của Hải Long Vương.
Hải Long Vương tuy tận lực cố gắng trấn định tinh thần, song thủ lại lạnh như băng, hỏi :
- Ngươi làm sao vào được đây?
Vương Phong đáp :
- Dùng hai chân tiến vào.
Hải Long Vương hốt nhiên hét lớn :
- Người đâu.
Vương Phong thốt :
- Ngươi không nên la lớn, ta bảo đảm ngươi cho dù có la tét cổ, cũng không có ai vào.
Hải Long Vương nghiến răng, hỏi :
- Ngươi bên ngoài đều đã chết?
Vương Phong đáp :
- Nếu không chết cũng bỏ chạy hết rồi.
Hải Long Vương cười lạnh, hỏi :
- Bằng vào một mình ngươi, có thể làm một chuyện lớn như vầy?
Vương Phong đáp :
- Ta chỉ dám làm được một chuyện.
Hải Long Vương không nhịn được, hỏi nhanh :
- Chuyện gì?
Vương Phong thốt :
- Ta dám liều mạng.
Chàng quả thật dám.
Trên thế gian người dám liều mạng không có mấy người, người chân chính không sợ chết lại càng ít.
Sở dĩ vậy chàng có thể khai sát huyết lộ.
Hải Long Vương đã bắt đầu kinh hoảng một chút, lão thấy chàng thanh niên này không nói láo.
Vương Phong nói :
- Kỳ thật ngươi hiện tại có chết tính ra cũng không oan uổng, ngươi vốn nên chết từ lâu.
Hải Long Vương trầm ngâm, thốt :
- Như quả ngươi muốn đến để câu tiền, ngươi muốn bao nhiêu cũng cứ tùy tiện, chỉ cần ngươi mở miệng.
Vương Phong không mở miệng.
Hắn cũng thấy Hải Long Vương đang cố ý kéo dài thời gian, chờ đợi cơ hội, một người trải qua trăm trận, một người vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, tuyệt không thể dễ dàng đầu hàng như vậy.
Bước chân của Hải Long Vương êm ái, nhẹ nhàng hỏi :
- Ngươi thật ra là ai?
Vương Phong lạnh lùng ngẩng mặt đón ánh dương quang, thốt :
- Ta chỉ bất quá là người không sợ chết.
Chàng quả thật không sợ chết.
Chỉ có người không sợ chết mới dám làm những chuyện như vầy.
Hải Long Vương đột nhiên thét lớn, toàn thân phóng tới, trong tay nắm một binh khí hình dáng quái dị, một thanh loan đao cực nặng.
Đây chính là vũ khí lão dùng lúc còn tung hoành thất hải, không biết đã bao nhiêu người đầu rơi dưới đao.
Một đao của lão nhắm ngay đầu Vương Phong chém xuống.
Vương Phong không cúi đầu, không tránh né, một thanh đoản kiếm sắc bén đâm vào bụng Hải Long Vương.
Đao phong của Hải Long Vương vốn đã xà sát tóc của chàng, nhưng thần sắc chàng bất biến, thậm chí nhãn tình cũng không chớp một cái.
Thần kinh của chàng cứng như dây sắt.
Tới lúc Hải Long Vương ngã gục, vẫn còn kinh hãi nhìn chàng.
.... Hải Long Vương vốn tới chết vẫn không tin không có ai không sợ chết, nhưng hiện tại lão phải tin.
Loan đao của lão chém tới đỉnh đầu Vương Phong, đoản kiếm của Vương Phong cơ hồ hoàn toàn đâm sâu vào bụng của lão.
Lão còn chưa chết, còn thở hổn hển, thốt :
- Ta có tiền, rất nhiều rất nhiều tiền, còn nhiều hơn cả trong mộng tưởng của ngươi, tất cả giấu ở một địa phương bí mật chỉ có ta biết, nếu ngươi tha ta, ta chỉ ngươi đến đó.
Lão còn muốn dùng tiền mua lại mạng sống của lão.
Câu trả lời của Vương Phong rất đơn giản, lại rất gọn ghẽ, một đao chặt đứt đầu lâu của lão.
Người không sợ chết, còn muốn tiền sao?
Thiếu nữ trên giường đột nhiên nhảy xuống, đá mạnh vào thi thể của lão, nước mắt lăn dài trên má.
Nàng hận con người này cực kỳ.
Hiện tại người tuy đã chết, nhưng hạnh phúc cả cuộc đời nàng đã bị vùi dập.
Vương Phong thậm chí không thèm nhìn một lần, chỉ lạnh lùng nói với nàng :
- Mặc y phục vào, ta dẫn nàng đi ra.
* * * * *
Một cỗ xe ngựa tồi tàn, lão xa phu già yếu.
Xe ngựa không phải là của Hải Long Vương, chàng không động tới một thứ gì trong Thất Hải sơn trang.
Chàng không muốn cướp đoạt, chàng đến để trừ hại.
Lúc đến, chàng tịnh không lấy gì, nhưng chàng phải liều mạng không thể để tên ác nhân đó sống.
Thiếu nữ trong xe còn khóc thổn thức.
Hắn đi theo đằng sau xe, chờ cho tiếng khóc của nàng ngừng một chút, hắn mới hỏi vọng vào :
- Nàng muốn đi đâu?
Thiếu nữ lại òa khóc, không nói gì.
Vương Phong hỏi :
- Nhà của nàng ở đâu?
Thiếu nữ chung quy đáp :
- Tôi... tôi không về.
Vương Phong hỏi :
- Tại sao?
Thiếu nữ đáp :
- Tôi đã đính hôn, hiện tại tôi về, người ta không muốn tôi, tôi còn mặt mũi nào gặp người ta?
Nàng khóc, đột nhiên quăng mình ra ngoài nắm tay Vương Phong :
- Tôi đi về với ông, làm nô tỳ cho ông, làm a đầu cho ông, tôi tình nguyện...
Vương Phong cười lạnh, hỏi :
- Nàng đi với ta? Nàng có biết ta đi về đâu không?
Thiếu nữ thốt :
- Ông tùy tiện đi đâu, tôi cũng theo ông.
Vương Phong lạnh lùng ngẩng đầu nhìn trời, nói :
- Chỉ đáng tiếc rằng, ta cũng không có chỗ để về.
Thiếu nữ hỏi lại :
- Ông cũng không có?
Thiếu nữ nhìn chàng, nhìn khuôn mặt xém ngoét của chàng, trong đôi mắt linh mẫn chứa đầy sự thông cảm.
Nàng chợt phát hiện, người này cũng đáng thương như nàng.
Vương Phong không nhìn nàng, đột nhiên thò tay vào mình móc ra một đống ngân lượng, thảy vào cỗ xe.
Số tiền này có thể giúp nàng sinh sống rất lâu.
Thiếu nữ hỏi :
- Ông... ông làm vậy là có ý tứ gì đây?
Vương Phong đáp :
- Ý của ta muốn nói, kể từ giờ phút này, nàng đi đường nàng, ta đi đường ta.
Thiếu nữ hỏi :
- Tôi có thể đi đâu đây?
Vương Phong đáp :
- Nàng tùy tiện muốn đi đâu cũng được, không liên quan gì đến ta.
Hắn nói xong đã đi rồi.
Thiếu nữ òa khóc, la lớn :
- Tim ông sao lại quá tàn ác, quá cứng cỏi?...
Vương Phong không quay đầu.
Hắn đã đi rất xa, rất xa, cũng còn nghe tiếng xe ngựa lộc cộc, cũng còn nghe tiếng thiếu nữ khóc lớn.
Dương quang đầy trời.
Trên khuôn mặt xám ngoét của hắn, phảng phất trong ánh sáng, phảng phất ngấn lệ.
Con người tàn ác này, con người không sợ chết này, sao lại có thể rơi lệ?
* * * * *
Hoàng hôn.
Đến chính ngọ, chàng bắt đầu uống, uống rượu dở nhất, cũng là rượu mạnh nhất.
Hiện tại chàng đã quá say.
Chàng khật khưỡng bước ra khỏi quán rượu nhỏ tồi tàn, khật khưỡng đi trên con hẻm tăm tối, nắm một lão đầu tử râu cá trê :
- Kiếm đàn bà cho ta, hai ả, tùy tiện bất cứ loại nào, miễn sao là còn sống.
Chàng kiếm được hai ả đàn bà.
Hai ả cơ hồ đàn bà mà không ra đàn bà, ngọn roi của cuộc sống đã quất bọn họ thành hình người méo mó.
Sau đó, chàng nằm trên tấm ván gỗ ói mửa liên hồi, cơ hồ chất nước cay hoàn toàn trào ra hết.
Sau đó, chàng lại muốn đi tìm chỗ uống rượu.
Tới lúc đó, đêm đã chìm sâu, trên đường không thấy một bóng người, đèn đuốc thưa thớt.
Trời đang nắng, tới hoàng hôn đột nhiên biến thành âm u, không có trăng, không có sao.
Bóng tối ảm đạm ủ rũ, bao phủ mặt đất ảm đạm ủ rũ.
Chàng mơ mơ hồ hồ, khật khật khưỡng khưỡng bước đi, cũng không biết đi đã bao lâu, cũng không biết đang đi về đâu.
Đi bất cứ chỗ nào chàng cũng không thèm để ý.
Bóng tối càng âm u, gió càng lạnh, xa xa thấp thoáng một khu đất cao, một khu mộ hoang.
Đột nhiên, có một vật gì bay vút lên - là một con chim.
Trên cổ có đeo một cái chuông, tiếng chuông quái dị lạ thường, phảng phất nhiếp hồn đoạt phách người ta.
Vương Phong nhảy lên, tính chụp con chim, nhưng con chim đã bay xa.
Tiếng chuông cũng bay xa.
Giữa khu mộ địa có một người tóc trắng xuất hiện, một bạch y lão nhân tiều tụy khô cằn, thân thể lão rất suy nhược, chừng như có thể bay theo gió bất cứ lúc nào, chừng như đang bị gió thổi phất phơ.
Thật sự, Vương Phong không thấy lão tới bằng cách nào.
Chỗ lão xuất hiện, là một mộ phần.
Người lão đang đứng giữa quan tài.
Một cái quan tài mới tinh, bên trong có bồi táng kim châu, lại không có người chết.
Người chết đang đứng?
Vương Phong dụi mắt.
Chàng muốn nhìn kỹ coi có phải mình bị hoa mắt, nhìn lầm?
Chàng không nhìn lầm.
Đằng trước chàng quả nhiên có một lão nhân tóc bạc đứng giữa khu mộ địa.
Vương Phong mỉm cười.
Hắn cái gì cũng không sợ, không nhịn được, hỏi :
- Ông là quỷ?
Lão nhân lắc đầu.
Vương Phong lại hỏi :
- Ông là người sống?
Lão nhân lại lắc đầu.
Vương Phong hỏi :
- Vậy ông là ai?
Lão nhân đáp :
- Ta là một người chết.
Vương Phong hỏi :
- Ông là người chết, mà lại không là quỷ?
Long Ngũ đáp :
- Ta vừa mới chết, nhưng cũng chưa biến thành quỷ.
Vương Phong hỏi lại :
- Ông vừa mới chết? Tại sao chết?
Lão nhân đáp :
- Có người hại ta chết.
Vương Phong hỏi :
- Ai hại ông?
Lão nhân thốt :
- Ngươi.
Cỏ trên đầu ngôi mộ đã vàng héo, Vương Phong đi tới, vòng chân ngồi xuống, nhìn lão nhân chằm chằm.
Nhãn tình của hắn tuy mở to, tuy nhìn rất lâu, vẫn không thấy rõ ràng.
Trên mặt lão nhân đó mông lung, chừng như có sương mù. Nghe nói người mới chết, trên mặt còn vương tử khí, giống như sương mù.
Vương Phong thở dài, thốt :
- Nhìn giống như quả thật ông là người mới chết.
Lão nhân đáp :
- Vốn là như vậy.
Vương Phong nói :
- Ở đây cũng không có người khác, nhìn có vẻ chính tôi đã hại ông chết.
Lão nhân đáp :
- Vốn là như vậy.
Vương Phong cười khổ :
- Chỉ bất quá - nếu tôi là người giết ông, sao tôi lại không biết gì hết.
Lão nhân thốt :
- Ngươi đương nhiên không biết, có rất nhiều rất nhiều chuyện ngươi không biết.
Vương Phong hỏi :
- Ông có thể cho tôi biết không?
Lão nhân đáp :
- Có những chuyện ngươi biết được, đối với ngươi tịnh không có lợi, bởi vì...
Trên mặt lão ta có vẻ thần bí, đột nhiên nhắm mắt, thản nhiên nằm xuống trong quan tài.
Vương Phong không chịu bỏ qua, ngồi ở trên nói vọng xuống quan tài, hỏi :
- Tại sao?
Lão nhân vẫn nhắm mắt không động đậy.
Vương Phong thốt :
- Được, ông không nói, tôi ngồi ở đây không đi.
Lão nhân thở dài, thở dài nhiều lần, chợt hỏi :
- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
Vương Phong đáp :
- Hai mươi sáu.
Lão nhân thốt :
- Người hai mươi sáu tuổi, tuyệt không thể biết chuyện này.
Vương Phong hỏi :
- Tại sao?
Lão nhân đáp :
- Bởi vì ngươi muốn biết chuyện này, phải thuộc vào một thế giới khác.
Vương Phong hỏi :
- Còn có thế giới khác sao?
Lão nhân đáp :
- Có.
Vương Phong hỏi :
- Thế giới nào?
Trên mặt lão nhân phảng phất có uẩn khúc, một hồi lâu sau, mới chậm rãi nói :
- Thế giới u minh của chư ma thần quỷ.
Câu nói của lão rất chân thật. Vào một đêm thu âm u thê lương như vầy, ở khu mộ địa cỏ dại um tùm như vầy, tưởng lại càng chân thật.
Vương Phong muốn cười, nhưng trong tâm linh lại bị lạnh run.
Lão nhân thốt :
- Ngươi nếu đã biết bí mật của bọn họ, nhất định sống không được lâu.
Lão nắm tay Vương Phong.
Bàn tay của lão lạnh như băng, thanh âm lại rất ôn hòa, nói tiếp :
- Nhưng nếu ngươi chỉ mới hai mươi sáu tuổi, ngươi ít ra cũng còn có thể sống ba bốn chục năm nữa.
Vương Phong mỉm cười.
Lão nhân hỏi :
- Ngươi nghĩ ta đang nói láo?
Vương Phong thốt :
- Ta biết ông không nói láo, nhưng ông nói sai.
Lão nhân hỏi :
- Sai chỗ nào?
Vương Phong đột nhiên mở ngực áo, để lộ bộ ngực chắc nịch khỏe mạnh, trên ngực có một chấm đen nhỏ.
Chàng hỏi :
- Ông thấy cái này là cái gì?
Lão nhân đáp :
- Nốt ruồi.
Vương Phong thốt :
- Không phải.
Lão nhân nói lại :
- Một chấm đen nhỏ.
Vương Phong thốt :
- Cũng không phải.
Lão nhân nhìn chàng, đợi chàng giải thích.
Vương Phong thốt :
- Đây là một ký hiệu.
Lão nhân hỏi :
- Ký hiệu gì?
Vương Phong đáp :
- Ký hiệu yếu mệnh.
Chàng giải thích tiếp :
- Vô luận ai có ký hiệu này, đều biểu hiện mạng của hắn không còn thuộc về hắn nữa.
Lão nhân hỏi :
- Ký hiệu này ở đâu ra?
Vương Phong đáp :
- Từ một thứ mà ra, “Yếu Mệnh Diêm Vương châm” phóng ra.
Lão nhân hỏi lại :
- Yếu mệnh diêm vương châm?
Vương Phong thốt :
- Tùy tiện người nào bị ám khí đó bắn trúng người, tuyệt không thể nói chuyện quá nửa canh giờ.
Lão nhân nói :
- Ngươi hình như đã sống quá nửa canh giờ rồi.
Vương Phong thốt :
- Đó là nhờ vận khí của tôi còn tốt, tôi lúc đó gần chết, lại gặp được Diệp lão tiên sinh.
Lão nhân hỏi :
- Diệp lão tiên sinh là ai?
Vương Phong đáp :
- Diệp lão tiên sinh là Diệp Thiên Sĩ, cũng là thiên hạ đệ nhất danh y.
Lão nhân hỏi :
- Ông ta cứu ngươi?
Vương Phong đáp :
- Ông ta chỉ bất quá tạm thời bảo trụ cái mạng của tôi.
Lão nhân hỏi :
- Tạm thời là bao lâu?
Vương Phong đáp :
- Một trăm ngày.
Chàng cười, khuôn mặt tuy cười mà đượm vẻ thê lương :
- Cho nên năm nay tuy tôi mới hai mươi sáu, nhưng tôi chỉ còn sống không quá một trăm ngày, hiện tại đã qua ngày thứ ba mươi chín.
Một trăm ngày trừ ra ba mươi chín ngày, còn sáu mươi mốt ngày.
Lão nhân thốt :
- Cho nên ngươi hiện tại chỉ có thể sống thêm hai tháng nữa.
Vương Phong nói :
- Có lẽ cũng có thể sống hai tháng hai ngày.
Tháng chín chỉ có hai mươi chín ngày. Người biết mình chỉ còn sống tối đa hai tháng, đối với sinh mạng còn trân quý gì nữa? Tại sao không dám liều mạng? Cho nên ba mươi chín ngày qua, chàng đã làm những chuyện mà những người hung hãn nhất cũng không dám làm.
Chàng đã giết bảy tám tên hung hãn vốn rất đáng chết, mà tới lúc đó vẫn chưa chết. Sở dĩ vậy cho nên chàng vô tình, chàng tàn độc. Vì chàng không muốn làm người khác thương tâm.
Bóng đêm mê muội thê lương.
Lão nhân nhìn hắn rất lâu, chợt hỏi :
- Ngươi hồi nãy có thấy một con chim?
Vương Phong đương nhiên thấy. Con chim bay ra từ khu mộ địa, tiếng chuông nhiếp hồn.
Lão nhân hỏi :
- Ngươi biết con chim đó là chim gì không?
Vương Phong đáp :
- Không biết.
Lão nhân nói :
- Ngươi đương nhiên không biết, vì căn bản nó không phải là chim.
Vương Phong hỏi :
- Vậy nó là gì?
Lão nhân đáp :
- Là Huyết nô.
Vương Phong không hiểu, hỏi lại :
- Huyết nô là gì?
Lão nhân đáp :
- Huyết nô là nô tài của Huyết anh vũ, Huyết nô xuất hiện, Huyết anh vũ cũng liền xuất hiện.
Vương Phong vẫn không hiểu :
- Huyết anh vũ?
Lão nhân thốt :
- Thập vạn thần ma trích ma huyết, hóa thành con Huyết anh vũ này.
Thanh âm của lão thần bí xa xăm, chầm chậm nói tiếp :
- Có một ngày, chư ma đông phương và chư ma tây phương, vì để mừng thọ của Ma Vương, tụ họp ở Nồng gia phổ.
Vương Phong chưa bao giờ nghe qua địa phương kỳ quái đó.
Lão nhân nói tiếp :
- Đó là thế giới của chư ma, không có trời xanh, cũng không có mặt đất, chỉ có gió và sương, hàn băng và hỏa diệm.
Thanh âm của lão như vọng từ xa xăm :
- Hôm đó là ngày đại thọ thập vạn tuế thiên thị ma công, chư ma cửu thiên thập địa kéo về đông đủ, tất cả đều đâm ngón tay giữa trích một giọt ma huyết, hóa thành con Huyết anh vũ, làm quà của bọn họ.
Vương Phong hỏi :
- Để tặng cho Ma Vương?
Lão nhân thốt :
- Không sai!
Lão nói tiếp :
- Nhưng, con Huyết anh vũ cứ mỗi bảy năm lại giáng lâm xuống nhân gian một lần, lại mang theo ba nguyện vọng.
Vương Phong hỏi lại :
- Ba nguyện vọng?
Lão nhân đáp :
- Ngươi chỉ cần có thể thấy nó, nó có thể cho ngươi ba nguyện vọng.
Vương Phong hỏi :
- Không cần biết là nguyện vọng gì, đều có thể thực hiện?
Lão nhân thốt :
- Tuyệt đối có thể thực hiện.
Vương Phong mỉm cười, nói :
- Chuyện này chỉ bất quá là một truyền thuyết, tuyệt không thể có người tận mắt thấy qua nó.
Lão nhân thốt :
- Thật sự có.
Vương Phong thốt :
- Ồ?
Lão nhân nói :
- Ta biết bảy năm trước có người thấy nó, hơn nữa đã được hoàn thành ba nguyện vọng.
Đôi mắt của lão chứa đầy hưng phấn, cũng chứa đầy khủng bố, tuyệt không giống như đang nói láo.
Vương Phong hỏi :
- Ông biết ai đã thấy qua nó?
Lão nhân đáp :
- Chính là huynh đệ của ta.
Vương Phong hỏi :
- Hiện tại hắn ở đâu?
Lão nhân ảm đạm thốt :
- Hiện tại hắn đã chết rồi.
Vương Phong hỏi :
- Trong ba nguyện vọng của ông ta không có cầu trường sinh?
Lão nhân thốt :
- Vì lúc đương thời hắn có nỗi khổ lớn, vốn gần như không có cách nào giải quyết nỗi khổ đó.
Lão đột nhiên hỏi :
- Ngươi có biết vụ án vương phủ bảo khố bị mất bảy năm trước?
Vương Phong biết. Lúc đó, đó đích xác là một đại án oanh động thiên hạ - Phú Quí Vương phú giáp Thiên Nam, trân bảo trong bảo khố của ông ta trên núi, một đêm lại tự nhiên thất tung một cách thần bí.
Trong vụ án cực kỳ nghiêm trọng đó, người đương nhiên bị hiềm nghi nhất đương thời là Tổng quản của vương phủ, Quách Phồn.
Hắn vốn là anh rễ của Phú Quí Vương, cũng là người thân tín của Phú Quí Vương, nhưng sau khi chuyện này phát sinh, hắn cũng biết khó thoát khỏi bị nghi ngờ.
Lão nhân thốt :
- Hắn vốn muốn dùng cái chết để biểu thị sự thanh bạch, ai biết được lúc hắn chuẩn bị tự tử, lại gặp con Huyết anh vũ.
Vương Phong trên miệng nở một nụ cười khổ, thốt :
- Cho nên nguyện vọng đầu tiên của hắn, phải là kiếm được về những bảo châu thất thoát?
Lão nhân đáp :
- Đương nhiên.
Vương Phong hỏi :
- Nguyện vọng đó có được thực hiện không?
Lão nhân thốt :
- Lúc đó đêm đã khuya, hắn tuy đã có nghe qua truyền thuyết về con Huyết anh vũ, nhưng vẫn còn bán tín bán nghi, chỉ bất quá vạn nhất hy vọng, nào ngờ...
Vương Phong nhịn không được, nói :
- Có phải sang ngày thứ hai, có người đem châu báu về?
Lão nhân đáp :
- Quả vậy.
Vương Phong ngẩn ngơ, có cảm giác lông lá toàn thân dựng lên hết, một hồi lâu sau, lại hỏi :
- Ai đem về?
Lão nhân đáp :
- Là một trung niên nhân ăn mặc tinh khiết, lại là từ... từ...
Mục trung của lão hiện lộ nét khủng khiếp, thanh âm bắt đầu run rẩy.
Vương Phong hỏi :
- Gã đến từ thế giới u minh?
Lão nhân gật đầu, một hồi lâu sau, mở miệng nói tiếp :
- Gã nói gã là phán quan dưới âm tào địa phủ.
Vương Phong ngẩn người.
Lão nhân nói :
- Gã nói thủ hạ của gã Truy Hồn Sách Mệnh Quỷ, tối hôm qua câu bắt nhầm hồn phách một người, gã nói vốn phải là người khác, nhưng lại bắt nhầm Quách Lan Nhân, con của Quách Phồn. Sở dĩ vậy cho nên gã tìm ra châu báu này, coi như là bồi thường.
Vương Phong xuất mồ hôi lạnh dầm dề.
Lão nhân nói tiếp :
- Nói xong, người gã đột nhiên biến mất.
Vương Phong hỏi :
- Quách Lan Nhân quả thật bị chết?
Lão nhân ảm đạm đáp :
- Thật, vị phán quan đi không lâu, có người đem thi hài y trả về.
Vương Phong hỏi :
- Y làm sao chết?
Lão nhân đáp :
- Trượt chân rơi xuống nước, bị chết đuối, chết rất ghê gớm, cũng rất đáng sợ.
Vương Phong không cầm được tiếng thở dài, thốt :
- Quách tổng quản tuy tầm hồi được châu báu, nhưng lại mất nhi tử, tâm lý nhất định rất bực bội.
Lão nhân nói :
- Vương gia lúc đó cũng biết đã buộc tội hắn sai lầm, cho nên một mực an ủi hắn.
Vương Phong thốt :
- Bực bội nhất, có lẽ không phải là hắn, mà là vợ hắn, mẫu thân của đứa bé.
Lão nhân thở dài :
- Em dâu ta khóc nức nở, nhưng huynh đệ của ta lại rất trấn định, chỉ vì hắn biết hắn còn có hai nguyện vọng.
Vương Phong hỏi :
- Huyết anh vũ lại xuất hiện?
Lão nhân gật gật đầu, nói :
- Xuất hiện tại đại sảnh của Vương phủ, giống như một cụm lửa.
Vương Phong thốt :
- Nguyện vọng thứ hai của Quách tổng quản, đương nhiên hy vọng có thể cứu sống nhi tử của mình.
Lão nhân đáp :
- Đúng vậy.
Vương Phong hỏi :
- Nguyện vọng đó có được thực hiện không?
Lão nhân đáp :
- Được.
Lão miễn cưỡng khống chế mình, chung quy cũng nói tiếp :
- Đêm đó trên trời phát sinh cuồng phong bạo vũ. Lúc đó quan tài của Quách Lan Nhân hoàn tại linh đường, Vương gia cũng phụ Quách tổng quản lo chuyện trong hoa sảnh. Ông ta cũng muốn thấy sự kiện không thể tưởng tượng được này, không nghĩ là có thể xảy ra. Đêm càng khuya, gió càng thổi mạnh. Trong linh đường có một tràng thanh âm đập gõ, thanh âm đập gõ quan tài. Tiếp đó, có người la lớn trong quan tài, có người vùng vẫy trong quan tài, đòi thả y ra. Tiếng hô thê lệ, rõ ràng là thanh âm nhi tử của Quách Phồn, bọn họ ai ai cũng nghe. Vương gia và Vương phi gần như sợ muốn ngất xỉu.
Quách Phồn chuẩn bị chạy ra cứu con của lão, Vương gia và Vương phi lại giữ hắn lại, cầu xin hắn đừng đi ra. Sự kiện này thật quá thần bí, quá đáng sợ. Quách Phồn không chịu nghe. Phi tử sủng ái nhất của Vương gia đột nhiên rút ra một thanh đoản đao, đâm hắn một đao. Lúc hắn tắt thở, thanh âm hô hoán trong linh đường cũng lập tức đình chỉ.
Thậm chí mưa gió cũng từ từ đình chỉ, đất trời trở lại yên bình. Huyết anh vũ cũng lại trở về thế giới u minh.
Đảm khí của Vương Phong không phải là nhỏ, nhưng nghe chuyện này, nhịn không được người cảm thấy lạnh lẽo run rẩy không ngớt.
Chàng không cầm được phải hỏi :
- Tại sao Quách Phồn chết, con của hắn lại không thể phục sinh?
Lão nhân đáp :
- Vì một khi hắn chết, nguyện vọng của hắn cũng tiêu thất.
Vương Phong hỏi :
- Châu báu thì sao?
Lão nhân đáp :
- Châu báu đương nhiên cũng tiêu thất một cách thần bí.
Vương Phong hỏi :
- Nói như vậy, Huyết anh vũ cấp cho người ba nguyện vọng, tịnh không phải là hạnh vận, lại là tai họa?
Lão nhân đáp :
- Nhưng chuyện nó đáp ứng nguyện vọng của người ta, quả thật đã thực hiện.
Vương Phong trầm mặc. Chàng không thể phủ nhận, đây là điểm quan trọng nhất.
Lão nhân nói :
- Sự kiện đó sau đó còn lưu lại một vài cơn sóng.
Vương Phong lắng nghe.
Lão nhân nói tiếp :
- Quách Phồn chết, vợ hắn cũng chết, phi tử giết hắn, không quá ba ngày sau, chợt biến thành điên khùng, đám hộ vệ bảo khố, cũng toàn bộ tự sát tạ tội, Vương gia đau buồn vì thương ái phi mà cũng vì châu báu không cánh mà bay, tự nhiên biến thành một tên khờ dại.
Đây quả thật là một đại bi kịch.
Vương Phong thốt :
- Có lẽ đó là nguyên nhân Ma Vương muốn con Huyết anh vũ của lão mỗi bảy năm lại xuống nhân gian một lần.
Lão nhân hỏi :
- Sao vậy?
Vương Phong thốt :
- Bởi vì lão biết nguyện vọng ngẫu nhiên cấp cho con người, có khi tịnh không hạnh vận chút nào, mà lại còn là tai họa.
Để cho nhân gian tràn đầy tai họa và bất hạnh, đó là nguyện vọng và mục đích lớn nhất của Ma Vương.
Lão nhân nói :
- Nguyện vọng Huyết anh vũ nhất định phải trả một cái giá lớn.
Vương Phong hỏi :
- Nhưng ông lại muốn thấy nó?
Lão nhân gật gật đầu.
Vương Phong thốt :
- Vì ông cũng có một nỗi khổ cực lớn, nếu không thể gặp nó, chỉ còn đường chết.
Lão nhân trầm mặc, thần sắc thê lương, qua một hồi lâu, rất lâu, mới chầm chậm cất tiếng :
- Hiện tại ta đã là người chết rồi.
Có người cho dù chưa chết, cũng là đang chờ chết. Cũng có người tuy đã chết, nhưng lại vĩnh viễn sống, sống trong tâm người ta.
Hoang mộ, sương lạnh.
Lão nhân bình tĩnh nằm trong quan tài, lại nhắm mắt, hỏi :
- Hiện tại ngươi còn chưa đi sao?
Vương Phong đáp :
- Tôi không đi.
Lão nhân hỏi :
- Ngươi muốn biết chuyện gì?
Vương Phong hỏi lại :
- Ông không thể giải quyết nỗi khổ đó?
Lão nhân thốt :
- Không có quan hệ gì tới ngươi.
Vương Phong nói :
- Có.
Lão nhân hỏi :
- Có quan hệ gì?
Vương Phong thốt :
- Tôi kinh động đến Huyết nô, làm nó bay mất, Huyết anh vũ vậy là không đến, nỗi khổ của ông tôi đương nhiên phải nghĩ ra phương pháp giải quyết.
Hắn mỉm cười, thốt :
- Có lẽ tôi cũng giống như con Huyết anh vũ, có thể cấp cho ông ba nguyện vọng.
Chợt nghe có tiếng người cười lạnh, thốt :
- Ta biết nguyện vọng thứ nhất của lão ta là gì.

loading...
Hồi sau