Huyết anh vũ - Hồi 02

Huyết anh vũ - Hồi 02

Hắc y Thiết Hận

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 53457 lượt xem

loading...

Trong sương lạnh xuất hiện một người.
Một hắc y nhân cao thẳng như tiêu thương, khuôn mặt lạnh lùng, nhãn thần tàn khốc.
Vương Phong hỏi :
- Ngươi biết nguyện vọng của lão?
Hắc y nhân đáp :
- Lão muốn ta chết.
Vương Phong mỉm cười, thốt :
- Chỉ cần ông ta có nguyện vọng đó, không chừng ta có thể thành toàn cho ông ta.
Lão nhân đột nhiên thở dài, nói :
- Ta tịnh không muốn hắn chết.
Hắc y nhân thốt :
- Ta cũng không muốn lão chết, vì ta còn phải hỏi cung lão.
Vương Phong hỏi :
- Hỏi cung? Ngươi là ai, tại sao phải hỏi cung người ta?
Hắc y nhân đáp :
- Ta là Thiết Hận.
Thiết Hận. Danh tự của hắn đủ để diễn tả hắn.
Hắn là người của Lục Phiến môn, “Thiết Thủ Vô Tình” trong tứ đại danh bộ, hắn hận bọn loạn thần tặc tử, đạo phỉ tiểu nhân. Bảy năm qua, những vụ cự án bị hắn phá, không biết là bao nhiêu mà kể.
Thái độ của Vương Phong lập tức biến đổi.
Chàng biết người này, hơn nữa lại luôn luôn bội phục người này. Chàng luôn luôn bội phục người chính trực.
Thiết Hận nhìn chàng chằm chằm, thốt :
- Ngươi nhận ra ta, ta cũng nhận ra ngươi.
Vương Phong thốt :
- Ồ?
Thiết Hận thốt :
- Ngươi là Vương Phong.
Vương Phong mỉm cười, nói :
- Ta nghĩ không ra ta tự nhiên cũng hữu danh.
Thiết Hận thốt :
- Nhưng tên thật của ngươi lại càng nổi tiếng hơn, ngươi vốn tịnh không phải tên Vương Phong.
Nụ cười của Vương Phong có hơi miễn cưỡng.
Thiết Hận nói tiếp :
- Ngươi vốn tên là Vương Trọng Sinh, “Thiết Đảm kiếm khách” Vương Trọng Sinh vốn danh trấn thiên hạ, tại sao ngươi lại đổi tên?
Vương Phong cự tuyệt không hồi đáp.
Cuộc đời của chàng đã như là một con phượng hoàng, có lúc tung hoành mãnh liệt, nhưng có lúc tùy thời tiêu thất.
Vương Phong hỏi :
- Ngươi biết ta giết người?
Thiết Hận đáp :
- Không biết.
Nhãn thần của hắn sắc bén :
- Ta chỉ biết mười người trong nhà Hải Long Vương, đột nhiên nội trong một đêm chết sạch.
Nhãn tình của Vương Phong biến thành sắc bén như đao phong, cũng chằm chằm nhìn hắn, hỏi :
- Ngươi biết ai giết người?
Thiết Hận đáp :
- Ta không biết.
Thần tình của hắn đột nhiên hòa hoãn, chầm chậm nói tiếp :
- Nhưng ta rất muốn gặp người này.
Vương Phong hỏi :
- Tại sao?
Thiết Hận đáp :
- Bởi vì ta bội phục y, y giết những người nên giết, giết người rồi tay không đi ra, không lấy một cắc, cứu vãn người khác, cũng không hy vọng người ta báo ân của y.
Hai người đứng yên mặt đối mặt, trong mắt hiện lộ biểu tình kỳ quái. Vương Phong đột nhiên cười tươi, nói :
- Ta bảo đảm cũng có một ngày ngươi gặp y.
Thiết Hận thốt :
- Hy vọng là vậy.
Lão nhân lại nằm xuống trong quan tài.
Vương Phong hỏi :
- Lão ta biết ngươi đến đây?
Thiết Hận đáp :
- Ta đã cho lão kỳ hạn tối hậu, lão biết lão không thể chạy trốn. Người bị Thiết Hận truy đuổi, không một ai có thể đào tẩu.
Vương Phong hỏi :
- Tại sao ngươi phải bắt lão về?
Thiết Hận đáp :
- Chỉ muốn lão nói cho ta biết một chuyện.
Vương Phong hỏi :
- Chuyện gì?
Thiết Hận đáp :
- Châu báu của Phú Quí Vương, hiện đang ở đâu?
Vương Phong thốt :
- Đó đã là chuyện của bảy năm trước.
Thiết Hận nói :
- Nhưng vụ án này chưa phá được, một khi vụ án còn chưa phá được, ta phải truy tìm.
Vương Phong hỏi :
- Tại sao lại phải truy lão?
Thiết Hận đáp :
- Bởi vì trong gia đình của Quách Phồn, chỉ còn sống có một người.
Nhưng hắn đã lầm.
Đợi đến khi bọn họ quay đầu lại, lão nhân trong quan tài đã thật sự biến thành người chết, không những hô hấp ngừng hẳn, cả tay chân cũng lạnh như băng.
* * * * *
Thi thể tịnh chưa được mai táng, còn phải tống nhập vào nha môn, giao cho phủ bộ kiểm nghiệm.
.... Nguyên nhân chân chính làm cho người này chết là gì?
Thiết Hận nhất định tra cho ra, chỉ cần có một manh mối, hắn tuyệt không bỏ qua.
Vương Phong chưa đi.
Chàng chờ đợi kết quả kiểm nghiệm, đối với chuyện này, chàng cũng có chút hiếu kỳ.
Hiện tại Thiết Hận thật sự muốn chàng bỏ đi, chàng không thể đi.
Trước mặt căn tiểu viện khám nghiệm thi thể, có một cái sân nhỏ, trong sân có một cây đại thụ.
Chàng ngồi dưới cây đại thụ chờ.
Thiết Hận thốt :
- Hiện tại chuyện này không còn liên quan tới ngươi.
Vương Phong đáp :
- Còn.
Thiết Hận hỏi :
- Còn cái gì?
Vương Phong đáp :
- Làm sao ngươi biết lão ta không phải do ta giết?
Thiết Hận đáp :
- Chuyện đó ta nguyện ý mạo hiểm một chuyến.
Vương Phong thốt :
- Nhưng chỉ cần hiềm nghi người nào một chút, ngươi luôn luôn phải giữ lại, ta cũng là người có thể bị hiềm nghi, ngươi lại có thể để ta đi?
Thiết Hận trừng mắt nhìn chàng một hồi lâu, mới hỏi :
- Ngươi lại muốn gì đây?
Vương Phong mỉm cười, đáp :
- Muốn ngươi mời ta uống.
Một hồ trà, một hồ rượu.
Vương Phong nhìn Thiết Hận uống trà, tự mình rót rượu uống vài chén, hỏi :
- Ngươi không uống rượu?
Thiết Hận đáp :
- Ta đang lo liệu một vụ án, hiện tại vụ án này chưa phá được.
Vương Phong hỏi :
- Vụ án chưa phá được, ngươi không uống rượu?
Thiết Hận đáp :
- Tuyệt không uống.
Vương Phong hỏi :
- Sau khi phá án, ngươi có thể uống bao nhiêu?
Thiết Hận đáp :
- Tuyệt không thể ít hơn ngươi.
Vương Phong chợt vỗ bàn, nói lớn :
- Mau kể tường tận vụ án cho ta biết.
Thiết Hận giật mình nhìn chàng, hỏi :
- Mới ba chén ngươi đã say?
Vương Phong thốt :
- Ngươi bất phục, hiện tại cho là ta cũng không thể phá án.
Thiết Hận nói :
- Ta đã có nói qua...
Vương Phong ngắt lời hắn, thốt :
- Cũng vì ngươi đã có nói qua, chưa phá được án, chưa thể uống rượu, cho nên ta phải giúp ngươi phá vụ án không thể phá này.
Thiết Hận uống trà, uống rất nhiều, uống từ từ, uống từng chén, từng chén.
Vương Phong ngồi đợi.
Chàng không gấp, có những chuyện chàng có thể chờ đợi rất lâu.
Thiết Hận đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chàng chằm chằm, hỏi :
- Ngươi thật sự tin câu chuyện đó?
Vương Phong hỏi :
- Chuyện nào?
Thiết Hận thốt :
- Thập vạn thần ma, thập vạn giọt ma huyết, biến thành một con Huyết anh vũ, và ba nguyện vọng nếu thấy được nó.
Vương Phong tịnh không trực tiếp hồi đáp vấn đề đó, lại thở dài, nói :
- Trên thế gian vốn có rất nhiều chuyện làm cho người ta không thể tin được, có lúc lại làm cho người ta không thể không tin.
Thiết Hận cười lạnh, thốt :
- Đó có lẽ chỉ vì thế nhân ngu muội vô tri, sở dĩ vậy mới có những câu chuyện như vậy.
Vương Phong hỏi :
- Ngươi không tin?
Thiết Hận đáp :
- Một chữ cũng không tin.
Hắn lạnh lùng nói tiếp :
- Ta chỉ tin thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu.
Vương Phong hỏi :
- Ngươi cũng không tin châu bảo của Thái Bình vương phủ vô duyên vô cớ thất tung một cách thần bí?
Thiết Hận đáp :
- Có vụ trộm, tất nhất định có chủ mưu, cho dù trên thế gian có yêu ma quỷ quái, cũng không thể đi lấy châu báu của nhân gian.
Vương Phong hỏi :
- Ngươi nghĩ nhất định có người trộm đi?
Thiết Hận đáp :
- Nhất định.
Vương Phong thốt :
- Nhưng huynh đệ và thê tử của Quách Phồn hiện tại toàn bộ chết hết.
Thiết Hận lạnh lùng nói :
- Ta tịnh không có nói chủ mưu nhất định là bọn họ.
Vương Phong hỏi :
- Không phải bọn họ thì là ai?
Thiết Hận thốt :
- Ta sớm muộn gì nhất định cũng tìm ra.
Vương Phong hỏi :
- Hiện tại ngươi có manh mối gì không?
Thiết Hận đáp :
- Không có.
Vương Phong thở dài, nói :
- Chừng như ngươi trong đời nếu quả muốn uống rượu, tốt hơn hết là mau quên hẳn chuyện này đi.
Thiết Hận thốt :
- Chỉ tiếc là ta không thể quên.
Vương Phong hỏi :
- Tại sao?
Thiết Hận đáp :
- Bởi vì, có một vật luôn luôn đề tỉnh ta.
Vương Phong hỏi :
- Vật gì?
Thiết Hận từ từ giơ tay ra, xòe tay, trong bàn tay có một viên bích ngọc tinh anh không có tì vết.
Vương Phong động dung, thốt :
- Đây là một viên ngọc vốn nằm trên vương miện của Thái Bình Vương, giá trị liên thành.
Vương Phong nhận ra.
Chàng đương nhiên là nhận ra, chàng tin rằng trên thế gian tuyệt không có một viên bích ngọc thứ hai như vậy.
Thiết Hận nói :
- Viên bích ngọc này nếu còn lại trên nhân gian, những thứ châu bảo khác đương nhiên cũng còn.
Vương Phong hỏi :
- Ngươi tìm thấy nó ở đâu?
Thiết Hận đáp :
- Từ trong tay Mãn Thiên Phi.
Vương Phong hỏi :
- Độc hành đại đạo Mãn Thiên Phi?
Thiết Hận đáp :
- Chính là y.
Vương Phong hỏi :
- Hiện tại người y ở đâu?
Thiết Hận đáp :
- Người đã chết.
Vương Phong há miệng thở dài, hỏi :
- Mãn Thiên Phi khinh công ám khí không phải là tệ, hành tung phiêu hốt, sao lại đột nhiên chết như vậy?
Thiết Hận đáp :
- Y bị độc chết, trúng độc bảy ngày, độc tính mới phát tác, một khi phát tác không còn cách cứu.
Vương Phong thốt :
- Độc dược quá lợi hại.
Thiết Hận nói :
- Y đã chết, nhưng trong tay vẫn nắm chặt viên bích ngọc này, chết vẫn không chịu buông ra.
Vương Phong hỏi :
- Ngươi thấy có phải là vì y tìm ra chỗ châu bảo hạ lạc, cho nên mới bị người ta giết để diệt khẩu?
Thiết Hận đáp :
- Rất có thể.
Vương Phong hỏi :
- Trước lúc lâm tử, y có nói ra manh mối gì không?
Thiết Hận đáp :
- Chỉ nói hai chữ.
Vương Phong hỏi :
- Hai chữ gì?
Thiết Hận đáp :
- Anh vũ.
Nhãn tình của y chứa đầy vẻ ghê tởm, như là hai chữ này ghê tởm thống tuyệt.
Vương Phong lại mỉm cười, nói :
- Cứ như ta được biết, anh vũ chỉ bất quá là một loại chim rất linh xảo khả ái, có khi thậm chí còn nói được tiếng người.
Thiết Hận thốt :
- Hừm.
Vương Phong nói tiếp :
- Không cần biết là sao, một con anh vũ tuyệt không thể chủ mưu thiết án.
Thiết Hận thốt :
- Cho nên ta mới thấy kỳ quái, Mãn Thiên Phi lúc lâm tử, tại sao lại nói ra hai chữ đó.
Vương Phong điềm đạm nói :
- Có lẽ y bất quá nói ra tên một người.
Thiết Hận thốt :
- Trong đám đạo tặc trên giang hồ, tịnh không có ai tên là Anh Vũ.
Vương Phong nói :
- Có lẽ lời nói của y chỉ bất quá là một nữ nhân, là tình nhân của y.
Thiết Hận cười lạnh, vừa cười lạnh vừa đứng lên.
Không đồng ý, hắn tự nhiên không chuẩn bị nói tiếp nữa.
Vương Phong chặn hắn lại, nói :
- Ta chỉ nói “có lẽ”, có lẽ còn có thể có rất nhiều khả năng.
Thiết Hận nhìn chàng chằm chằm, cuối cùng cũng không đi.
Vương Phong từ từ nói tiếp :
- Có lẽ y lúc lâm tử, thấy được một con anh vũ, Huyết anh vũ.
Thiết Hận thốt :
- Tuyệt không thể có.
Vương Phong hỏi :
- Sao vậy?
Thiết Hận đáp :
- Vì cả nửa ngày trước khi y lâm tử, ta một mực ngồi đối diện y, hỏi cung y.
Vương Phong hỏi :
- Y không nói gì cả?
Thiết Hận đáp :
- Không.
Vương Phong thốt :
- Sau đó độc tính đột nhiên phát tác, sau khi phát tác chỉ nói ra được hai chữ đó, như là trước khi chết tỉnh lại một chút?
Thiết Hận gật đầu.
Nhãn tình của Vương Phong không cầm được để lộ nét suy tư, thốt :
- Có lẽ y sau khi phát giác mình trúng độc, muốn nói ra một manh mối, chỉ đáng tiếc lúc đó đã không còn đủ thời gian.
Thiết Hận lạnh lùng thốt :
- Tới lúc đó y không còn là người sống nữa.
Vương Phong hỏi :
- Lúc độc tính phát tác, một người lão luyện giang hồ như y cũng không có cảm giác?
Thiết Hận thốt :
- Ngay cả ta cũng không biết y bị trúng độc.
Vương Phong không nhịn được, thở dài, nói :
- Quả là độc dược lợi hại.
Người khám nghiệm thi thể đã ở trong nghiệm thi phòng tới hai ba canh giờ.
Đó vốn là một lão nhân già nua, trong nghề không những thuộc hàng tiền bối tôn quý, kinh nghiệm lại rất ư phong phú, rất ít người có thể bì được với lão.
Nhưng, cho đến bây giờ, lão vẫn chưa tra ra nguyên nhân cái chết của Quách Dị.
Đã uống cạn một hồ rượu, Vương Phong thốt :
- Ta nghĩ lão già y sĩ khám nghiệm thi thể này, chỉ sợ rằng mắt lão bị hoa bị mờ rồi.
Thiết Hận lạnh lùng thốt :
- Loại mắt hoa mắt mờ giống như lão, trên thế gian này tịnh không có nhiều.
Vương Phong nói :
- Theo ta biết, trong nghề của bọn họ, có một đoạn sanh lão thủ, vốn trước đây là một danh y, sau vì thê tử chết thảm, mới đổi làm nghề khám nghiệm tử thi.
Thiết Hận không có phản ứng gì.
Vương Phong nói tiếp :
- Vì lão ta tự biết không thể trừ được thủ đoạn ác độc, mới chỉ dùng kiến thức về phương diện y đạo, vì quốc pháp tận toàn lực.
Thiết Hận cũng không có phản ứng.
Vương Phong nói :
- Ta nhớ lão ta hình như tên là Tiêu Bá Thảo, không biết ta nhớ có sai không.
Thiết Hận chợt thốt :
- Không sai.
Vương Phong hỏi :
- Ngươi cũng biết người đó?
Thiết Hận đáp :
- Lão là bằng hữu của ta.
Vương Phong hỏi :
- Sao ngươi không mời lão đến?
Thiết Hận đáp :
- Lão đã đến rồi.
Vương Phong hỏi :
- Lão đầu tử trong nghiệm thi phòng là lão?
Thiết Hận đáp :
- Đúng vậy.
Vương Phong ngậm miệng.
Thiết Hận cũng ngậm miệng, bọn họ ngồi đợi, may mắn lần này bọn họ tịnh không phải đợi lâu.
Tiêu Bá Thảo từ nghiệm thi phòng bước ra, mồ hôi ướt đẫm y phục, chừng như gần kiệt lực.
Vương Phong nhịn không được, hỏi gấp :
- Ông đã tra ra nguyên nhân cái chết?
Tiêu Bá Thảo ngã người xuống ghế, nhắm mắt, một hồi lâu sau, mới chầm chậm gật đầu.
Vương Phong hỏi :
- Lão ta có phải vì bệnh mà chết?
Tiêu Bá Thảo lắc đầu.
Vương Phong hỏi :
- Vậy lão ta sao lại chết?
Tiêu Bá Thảo chung quy cũng mở mắt, nhìn Thiết Hận, nói từng tiếng :
- Lão ta cũng bị độc mà chết.
Đồng tử của Thiết Hận co thắt.
Vương Phong hỏi :
- Cũng bị? Lại là cùng một thứ độc dược đã giết chết Mãn Thiên Phi?
Tiêu Bá Thảo đáp :
- Không còn nghi ngờ gì nữa.
* * * * *
Trong nghiệm thi phòng có cửa sổ, cũng có đèn.
Cửa sổ màu trắng thảm, ánh đèn cũng một màu trắng thảm, không khí làm cho người ta muốn phát bệnh, không khí chứa đầy dược hương hỗn tạp hòa mùi hủ thi xú khí.
Vương Phong không ói mửa. Chàng tự nhiên có thể nhẫn nại chịu đựng, tuy không nói ra, toàn bộ chuyện này chàng thấy rất kỳ quái.
Nhưng lòng bàn tay chàng xuất đầy mồ hôi lạnh.
Thi thể của Quách Dị hoàn tại giữa phòng trên một cái bàn bự như cái giường, phủ một lớp vải trắng.
Trên tấm vải trắng có loang vết máu, còn chưa hoàn toàn khô.
.... Muốn kiểm tra nguyên nhân cái chết của một người, không phải phải giải phẫu thi thể người đó sao?
Vương Phong không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới, chàng chỉ hy vọng Thiết Hận không phải giở tấm vải lên.
May mắn là Thiết Hận không làm vậy, chỉ trầm mặc đứng trước bàn, cũng không biết đang nhìn, hay đang suy nghĩ.
Hắn nhìn cái gì? Nghĩ cái gì?
Vương Phong muốn hỏi hắn, chợt phát hiện nhãn tình của hắn như tràn đầy ánh lửa lớn.
Một con thằn lăn từ trên mái nhà rơi xuống, rơi trên thi thể, trên chân.
Đây vốn là một chuyện rất bình thường. Kỳ quái một chỗ, con thằn lằn này vừa rơi xuống, toàn thân tự nhiên chết liền, nằm yên bất động.
Thằn lằn vốn là một độc vật, tịnh không sợ độc. Chừng như đa số những động vật máu lạnh đều như vậy, sinh lực của con thằn lằn cũng rất mạnh mẽ.
Con thằn lằn này sao lại đột nhiên chết đi?
Thiết Hận đột nhiên xuất thủ, giở tấm vải vấy máu lên, giở phân nửa, để lộ đôi chân gầy guộc trắng nhợt của Quách Dị.
Phía trong chân trái, có một vết đao cắt.
Thiết Hận hỏi :
- Đây là vết thương mới? Hay là sáng nay?
Tiêu Bá Thảo trầm ngâm, đáp :
- Miệng vết thương đã khít lại, thụ thương ít nhất cũng ba ngày rồi.
Thiết Hận thốt :
- Cắt ra xem.
Vương Phong giật mình một cái, hỏi :
- Ngươi nói cái gì?
Thiết Hận thốt :
- Ta muốn Tiêu tiên sinh mổ chỗ miệng vết thương để xem.
Vương Phong hỏi :
- Người của lão đã chết, tại sao ngươi còn muốn lăng nhục thi thể của lão nữa?
Thiết Hận hừ một tiếng lạnh lùng, thốt :
- Ngươi nếu không muốn xem, cứ đi ra.
Vương Phong không đi ra.
Kỳ thật trong tâm lý chàng cũng biết Thiết Hận làm như vậy, nhất định có lý do.
Mặt phía trong của chân một người, vốn không phải dễ dàng bị đao chém lên.
Con thằn lằn vốn không dễ dàng gì chết như vậy.
Chàng cũng muốn xem qua chuyện này, chàng chỉ hy vọng mình còn có thể tiếp tục nhẫn nại, không bị ói mửa.
Mũi dao bén nhọn, màu dao trắng thảm.
Cắt xuống một dao, không có một chút máu, thịt trắng thảm lộ ra, bên trong chợt có một viên minh châu lăn ra.
Minh châu cũng màu trắng thảm. Xem ra không khác gì mắt người chết.
Hô hấp của Vương Phong đình đốn.
Hiện tại chàng chung quy minh bạch tại sao con thằn lằn rớt từ trên cao xuống chân, lập tức chết liền.
Thiết Hận lạnh lùng thốt :
- Ngươi là người có kiến thức, chắc ngươi cũng nhìn ra những thứ này.
Vương Phong chung quy cũng mở miệng, đáp :
- Đây là tỵ độc châu, chuyên khắc ngũ độc.
Thiết Hận thốt :
- Hảo nhãn lực.
Vương Phong hỏi lại :
- Đây cũng là một thứ châu bảo trong vương phủ bị thất thiệt?
Thiết Hận đáp :
- Đây là một bảo vật trong vương phũ ngũ bảo, giá trị còn trên cả viên bích ngọc.
Châu bảo của vương phủ bị mất, sao lại nằm trong chân của huynh đệ của Quách Phồn?
Người của Quách gia, có liên hệ gì tới vụ trộm này? Sao tất cả đều thảm tử?
Vụ án này còn có chủ mưu nào nữa?
Bọn họ tất cả bị ngươi ta giết để diệt khẩu?
Chủ mưu trong bóng tối là người nào?
Vương Phong không cầm được, cả người cảm thấy run rẩy, vì chàng chợt nghĩ ra một chuyện cực kỳ đáng sợ.
Dưới ánh đèn trắng thảm, mặt của Thiết Hận cũng rướm mồ hôi lạnh - có phải vì hắn cũng nghĩ tới chuyện đó?
Cấm vệ của vương phủ sâm nghiêm, ngoại trừ Quách Phồn ra, tuyệt không có người thứ hai nào trong một đêm có thể dời hết châu bảo trong bảo khố đi.
Tuyệt đối không thể có một ai, trừ phi...
Vương Phong đột nhiên nói lớn :
- Trừ phi vụ án này căn bản không phải do người làm.
Thiết Hận lạnh lùng nhìn chàng, hỏi :
- Ngươi nói cái gì?
Vương Phong đáp :
- Không có người nào có thể làm vụ này.
Thiết Hận hỏi lại :
- Vậy có thể tạo ra cái án này, không phải là người?
Vương Phong gật đầu :
- Không phải.
Thiết Hận hỏi :
- Không là người thì là gì?
Vương Phong đáp :
- Ma Vương.
Thiết Hận hỏi :
- Là chủ nhân của Huyết anh vũ?
Vương Phong đáp :
- Là y.
Thiết Hận mỉm cười, cười lạnh.
Vương Phong nói :
- Tai họa và động loạn trên nhân thế, tất cả không phải vì hắn mà ra sao?
Chàng biết Thiết Hận không thể trả lời, tự mình nói tiếp :
- Là tham lam và đố kị.
Thiết Hận lại cười lạnh.
Vương Phong nói :
- Ma Vương đương nhiên tịnh không cần đám châu bảo đó, nhưng muốn làm cho người ta tham lam và đố kỵ, phải tạo ra tai họa và động loạn trên nhân thế, y lúc đó làm chuyện gì cũng được.
Thiết Hận cười lạnh thốt :
- Ta vốn nghĩ ngươi là người lớn, không ngờ ngươi vẫn còn là đứa bé.
Vương Phong nói :
- Đây đâu có phải là chuyện để cho trẻ nít nghe, vì đạo lý của chuyện này quá thâm thúy, không những trẻ nít nghe không hiểu, chừng như cả ngươi cũng không hiểu.
Thiết Hận cười lạnh thốt :
- Bên ngoài rất mát mẻ, sao ngươi không đi?
Vương Phong đáp :
- Ta sợ bị lạnh.
Thiết Hận thốt :
- Như quả ngươi muốn đi cùng ta, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận nhanh chóng.
Vương Phong nói :
- Nếu ngươi là một tiểu cô nương, có lẽ ta có thể xác định, rất tiếc ngươi không phải.
Thiết Hận trầm mặt, hắn tịnh không phải là người thích nói đùa.
Vương Phong nói :
- Ta lưu lại đây, chỉ bất quá muốn phụ ngươi.
Thiết Hận thốt :
- Nếu ngươi có thể đi nhanh, đi xa, tính ra như vậy là ngươi đã giúp ta rồi đó.
Vương Phong nói :
- Không tính vậy được.
Chàng không để Thiết Hận mở miệng, nhanh nhẹn nói tiếp :
- Ta muốn giúp ngươi phá án.
Thiết Hận hỏi :
- Ngươi nghĩ chúng ta cùng một hội?
Vương Phong nói :
- Chỉ điểm cho ngươi con đường sáng.
Thiết Hận cười, không phải cười mỉa, mà cười khổ.
Vương Phong nói :
- Muốn phá vụ án này, chỉ có một con đường.
Thiết Hận ráng nhịn, đợi nghe chàng nói.
Vương Phong nói tiếp :
- Chỉ cần ngươi có thể tìm ra một vật, vụ án này nghĩ ngươi không phá cũng không được.
Thiết Hận hỏi :
- Tìm vật gì?
Vương Phong đáp :
- Anh vũ, Huyết anh vũ!
Thiết Hận hỏi :
- Ngươi không thể giúp ta tìm ra sao?
Vương Phong ngậm miệng.
Chàng không thể.
Sự thật chàng không những chưa thấy qua con Huyết anh vũ, tối hôm qua cũng là lần đầu tiên chàng nghe được ba tiếng đó.
Nhưng lúc này, chàng nghe có tiếng chuông - tiếng chuông kỳ quái lạ thường, chừng như muốn nhiếp hồn người ta.
Tiếng chuông này không phải là lần đầu tiên chàng nghe được.
Chàng lập tức la lên :
- Huyết nô.
Thanh âm của chàng cũng rất kỳ quái, giống như một người đột nhiên thấy quỷ.
Thiết Hận nhịn không được, hỏi :
- Huyết nô nghĩa là sao?
Vương Phong đáp :
- Nghĩa là, ta rất có thể nhanh chóng tìm ra con Huyết anh vũ cho ngươi.
Thiết Hận hỏi :
- Tại sao?
Vương Phong đáp :
- Vì Huyết nô là nô tài của Huyết anh vũ, một khi Huyết nô xuất hiện, Huyết anh vũ cũng liền xuất hiện.
Thiết Hận nhìn chàng, giống như đang nhìn vật gì rất cổ quái.
Vương Phong không nhìn hắn, cho nên không thấy biểu tình của hắn, cho nên lại nói tiếp :
- Nếu ta có thể bắt Huyết anh vũ, nguyện vọng thứ nhất của ta, nhất định muốn nó nói ra bí mật của vụ án này.
Thiết Hận hỏi :
- Ngươi thật sự tin?
Vương Phong hỏi lại :
- Tin cái gì?
Thiết Hận đáp :
- Tin trên thế gian này thật sự có Huyết anh vũ?
Vương Phong gật đầu, biểu tình trên mặt không có một điểm gì như đang nói đùa.
Thiết Hận hỏi :
- Như quả ta có thể thấy Huyết anh vũ, ngươi đoán thử nguyện vọng đầu tiên của ta là gì?
Vương Phong hỏi :
- Muốn nó để ngươi chết?
Thiết Hận lạnh lùng thốt :
- Xem ra ngươi biết ta quá rõ.
Vương Phong mỉm cười.
Không phải là cười lạnh, cũng không phải là cười khổ, là một nụ cười tươi.
Vừa lúc chàng nở nụ cười, bên ngoài tiếng chuông quái dị đó lại vang lên.
.... Huyết nô quay trở lại.
.... Tại sao phải quay trở lại?
.... Có phải muốn dẫn bọn họ đi tìm chủ nhân?
Tiếng chuông vang lên, Vương Phong phóng ra ngoài.
Thiết Hận cũng phóng ra.
* * * * *
Mới vào thu.
Trời đáng lẽ quang đãng, không khí đáng lẽ trong lành. Chỉ đáng tiếc, thế gian không có chuyện gì là tuyệt đối, cho nên trời đáng lẽ quang đãng, không khí mùa thu đáng lẽ trong lành, cũng tịnh không nhất định là trời quang đãng, không khí trong lành.
Hôm nay trên trời mây che âm u. Trời không những không quang đãng, mà còn âm u giống như muốn rớt đè trên đầu người.
Tiếng chuông vẫn còn chưa tiêu tan hẵn.
Giữa không trung âm u, một bóng chim bay về hướng tây, tiếng chuông cũng bay về hướng tây.
Tây phương có thế giới cực lạc.
Tây phương cũng có cùng sơn, ác thủy, hoang dã, hoang mộ.
Bọn họ đến khu mộ địa. Vì tiếng chuông tiêu tán trong khu hoang mộ, bóng chim cũng bay vào khu hoang mộ.
Bọn họ không phải là chim, không thể bay.
Họ tịnh không phải là nhữn người nổi danh về khinh công trên giang hồ.
Nhưng bọn họ thi triển khinh công, tốc độ tịnh không kém con chim bao nhiêu, cho nên bọn họ có thể truy tới nơi này.
Chỉ đáng tiếc đợi đến khi bọn họ truy đuổi tới nơi, tiếng chuông không còn nghe, bóng chim cũng không còn thấy.
Chỉ còn mộ phần.
Tuy giữa ban ngày, giữa khu mộ phần vẫn có sương, trong mộ cũng vẫn còn xương cốt người chết.
Khí trời âm trầm, sương lạnh thê mê.
“Khí trời như vầy, xem ra quả thật là khí trời để Huyết anh vũ xuất hiện”.
“Địa phương như vầy, đương nhiên cũng quả thật là địa phương để Huyết anh vũ xuất hiện”.
“Đúng”.
“Vậy thì chúng ta đợi tại đây”.
Hai người ngồi đối diện nhau, ngồi trên hai ngôi mộ, trên mộ cỏ vàng thê lương.
.... Những phần mộ này chôn ai?
.... Lúc sinh tiền, bọn họ có sung sướng nhiều không? Có đau khổ nhiều không?
Hạnh phúc bao nhiêu? Bất hạnh bao nhiêu?
Một cơn gió lướt qua, lá rừng bay đầy trời.
Thiết Hận ngồi trên đầu mộ, chợt cảm thấy rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, mệt mỏi...
Trong đời hắn, cũng đã có bao nhiêu lần hoan lạc? Bao nhiêu lần thống khổ?
Người như hắn, tai họa và thống khổ trong cuộc đời, nghĩ còn nhiều hơn cả hoan lạc.
Hiện tại hắn đã quá mệt mỏi lối sống này, mệt mỏi vì bọn tội phạm và đạo tặc luôn luôn khó tiêu diệt, mệt mỏi vì phải không ngưng nghỉ cứ tuân lệnh đi săn lùng, bắt bớ, giết chóc.
Vương Phong nhìn hắn, chợt nói :
- Ta hiểu tâm tình của ngươi.
Thiết Hận thốt :
- Ồ?
Vương Phong hỏi :
- Ngươi có phải từ lúc thiếu niên đã là người của Lục Phiến môn?
Thiết Hận đáp :
- Ừm.
Vương Phong thốt :
- Bao năm qua, số người chết trong tay ngương, ít ra cũng đã bảy tám chục người.
Thiết Hận thốt :
- Ta chưa bao giờ giết sai một người nào.
Vương Phong nói :
- Nhưng người ngươi giết ai ai cũng vẫn là người, người sống, người có máu thịt.
Thiết Hận không cãi lại, chỉ thấy có vẻ mệt mỏi.
Vương Phong nói :
- Sở dĩ vậy, hiện tại ngươi dù có muốn buông tay, cũng không buông được, lối sống này giống như đã biến thành một sợi dây xích, khóa chặt toàn thân ngươi, vĩnh viễn không có cách giải thoát.
Thiết Hận ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chàng, hỏi :
- Ngươi tính nói gì đây?
Vương Phong đáp :
- Ta nghĩ, nếu như quả ngươi thấy được con Huyết anh vũ, có lẽ nguyện vọng đầu tiên của ngươi, không biết có phải là...
Thanh âm của hắn đột nhiên đình đốn, tròng mắt đột nhiên co thắt, nhìn chằm chằm đằng sau Thiết Hận.
Phía sau người Thiết Hận vốn là một khoảng không hắc ám.
Vương Phong đột nhiên đã thấy cái gì?
Chàng vốn là một người kiên cường lãnh khốc, chết cũng không sợ, tại sao hiện tại chợt biến đổi khủng khiếp như vậy?
Bàn tay Thiết Hận đột nhiên lạnh như băng, toàn thân cũng lạnh như băng, chừng như hốt nhiên bạch cốt của người chết giơ tay châm một mũi kim lạnh như băng, đâm vào lưng hắn.
Ai đã xuất hiện sao lưng hắn?
Hắn muốn quay đầu lại.
Vương Phong hét lớn :
- Đừng quay đầu, nhất định đừng quay đầu.
Thanh âm của chàng vừa khản vừa gấp, chàng thậm chí còn tính lao tới, kéo đầu Thiết Hận lại.
Chỉ đáng tiếc chàng làm không kịp.
Thiết Hận quay đầu, trên cái cây khô đằng sau lưng hắn, xuất hiện một con anh vũ uy nghi.
Huyết anh vũ.
Thập vạn thần ma, thập vạn giọt ma huyết, trích thành một con Huyết anh vũ.
Nó cấp cho người thường, nếu không là nguyện vọng tà ác, cũng là tai họa.
Bản thân nó chính là tai họa tà ác.
Tròng mắt Thiết Hận đột nhiên co thắt.
Vừa trong phút chốc thấy được Huyết anh vũ, toàn thân hắn đột nhiên co thắt.
Huyết anh vũ mang đến tai họa và tà ác, cơ hồ đã như sét đánh vào người hắn.
Tên hán tử vô tình này, những tưởng toàn thân đã biến thành sắt đá, tự nhiên chợt khô héo trong một phút chốc.
Lá khô lại càng khô hơn.
Tiếp đó, hắn từ từ ngã gục, gục xuống mộ phần.
Huyết anh vũ cười, chẳng khác gì một người, tiếng cười chứa đầy tà ác, một tiếng cười tà ác.
Toàn thân Vương Phong lạnh như băng, đột nhiên thét lớn, phi thân bay tới.
Chàng muốn chụp Huyết anh vũ.
Chàng xuất thủ nhanh như điện, chỉ tiếc đến trễ một bước.
Huyết anh vũ phát ra những tiếng cười tà ác chế giễu, bay cao thẳng lên trời, tiếng cười cũng bay xa.
Trong không trung đột nhiên có tiếng người truyền lại :
- Bọn ngươi đồng thời thấy được ta, hiện tại, nguyện vọng của hắn đã được thực hiện, vẫn còn hai nguyện vọng, ta lưu lại toại nguyện cho ngươi, ngươi cứ đợi...
Thanh âm đầy tà ác, nói xong, đã mất dạng phiêu diêu trong hư vô xa vời.
* * * * *
Đêm.
Trong tiểu viện tiếng lá cây đại ngân hạnh than van.
Vương Phong đợi ở đó, đợi đã rất lâu.
Tiêu Bá Thảo đã vào nghiệm thi phòng, Thiết Hận cũng vào đó, do chính tay Vương Phong ẳm vào.
Lần này thi thể của hắn lạnh như băng.
Bộ đầu huyện lý xuất lãnh thuộc hạ đến tiểu viện này, Thiết Hận đột nhiên chết bất ngờ, chỉ có Vương Phong là bị hiềm nghi nặng nhất.
Nhưng bọn họ tịnh không khinh xuất ra tay, bọn họ vẫn còn đợi Tiêu Bá Thảo điều tra nguyên nhân cái chết của Thiết Hận.
Đây là một huyện lớn, bộ đầu huyện lý Hà Năng, niên kỷ tuy không lớn, danh khí cũng không vang, làm việc lại rất khôn khéo.
Gió thu sầu thảm, bọn họ đã đợi suốt ba canh giờ, lão Tiêu Bá Thảo này làm càng lâu hơn lúc thường nhiều.
Bởi vì Thiết Hận không những là người lão tôn kính, mà còn là bằng hữu của lão.
Hiện tại lão chung quy cũng từ từ bước ra, không những lộ vẻ mỏi mệt, thần sắc lại còn mang vẻ khủng khiếp không tả được.
Người đầu tiên đến là Hà Năng, vừa nắm tay lão một cái, đã giật tay lại.
Tay của lão lạnh ngắc.
Hà Năng há miệng hỏi :
- Lão tiên sinh đã tra ra nguyên nhân cái chết của hắn chưa?
Tiêu Bá Thảo ngậm miệng, môi run run.
Hà Năng hỏi :
- Thiết đô đầu vì sao mà chết?
Tiêu Bá Thảo chung quy cũng mở miệng, đáp :
- Không biết.
Hà Năng kinh ngạc :
- Không biết? Lão tiên sinh điều tra không ra nguyên nhân?
Tiêu Bá Thảo đáp :
- Ta có thể tìm ra nguyên nhân, vô luận nguyên nhân cái chết của hắn ra sao, chỉ cần đã từng có qua trên nhân thế, ta luôn có thể tìm ra.
Hà Năng nói :
- Nhưng hiện tại ông không tìm ra.
Tiêu Bá Thảo chầm chậm gật đầu, trong mắt chứa đầy vẻ sợ hãi cường liệt.
Nhìn thấy nhãn thần của lão, Hà Năng đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh ăn sâu tới tận xương tủy, hỏi :
- Hung thủ không phải là người sao?
Tiêu Bá Thảo đáp :
- Tuyệt không phải.

loading...
Hồi trước Hồi sau