Huyết anh vũ - Hồi 03

Huyết anh vũ - Hồi 03

Anh Vũ lâu kinh diễm

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 53227 lượt xem

loading...

Mưa đêm lất phất.
Trên đạo lộ khách bộ hành thưa thớt, bên ngoài Bình An lão điếm có ba kỵ mã phóng nhanh.
Ngựa nhanh, động tác của người càng nhanh hơn.
Vó ngựa chưa dừng hẳn, ba người đã phi thân xuống ngựa, đứng như đinh đóng trên đất, chân vững như Thái Sơn.
Hạ bàn của bọn chúng vốn đương nhiên vững chãi.
Chân một người đã luyện hai ba chục năm công phu, hạ bàn nếu không vững, mới là quái sự.
Nam quyền Bắc cước.
Bọn anh hùng hào kiệt đại hà lưỡng ngạn, luyện cước công cũng không phải có nhiều người, có thể đắc thành như bọn chúng, lại càng ít hơn.
Bọn chúng họ Đàm.
Có lẽ bọn chúng tịnh không phải là hậu duệ ruột thịt của Bắc phái Đàm cước, nhưng bọn chúng có nói như vậy, không có người nào dám hoài nghi, không có ai phủ nhận.
Dũng cảm tranh đấu suốt mười ba năm qua, kinh qua trăm trận huyết chiến lớn nhỏ đầy gian khổ, “Đàm môn tam bá” quả thật đã đứng vững trong giang hồ, muốn xô ngã người bọn chúng, đại đa số đều trúng một cước của bọn chúng mà chết.
Bình An lão điếm là một khách sạn, cũng là một tửu lâu.
Bên ngoài cửa sổ mưa rơi lắc rắc như tơ, bên trong đèn mờ như sương khói.
Đàm lão đại Đàm Thiên Long là người đầu tiên bước vào, cởi cái nón tre trên đầu, nhìn thấy một cỗ quan tài.
Mưa thu, gió thu, làm cho người buồn bã.
Giữa cái khí hậu như vầy, nếu không có chuyện khẩn cấp, không ai lại đi gấp cả đêm.
Đàm gia huynh đệ không thể không đi gấp.
Hiện tại bọn chúng là hào phú gia tư cự vạn, ái thiếp của Đàm lão tam Đàm Thiên Báo mỹ mạo như hoa, cười nói cũng mê hồn.
Nếu không có chuyện khẩn cấp, tính ra cho dù có lấy roi quất gã, gã cũng không chịu leo xuống giường bò ra.
Chuyện gì mà khẩn cấp như vậy?
Bí mật của huynh đệ bọn chúng, kỳ thật không thể coi là bí mật, Đàm môn tam bá làm chuyện gì, bí mật cũng thành công khai.
Chỉ bất quá những vụ mua bán dưới mười vạn lượng bạc, bọn chúng tuyệt không can thiệp vào.
Hiện tại xem cách bọn chúng gấp rút như vậy, vụ mua bán này đương nhiên không phải là nhỏ.
Người phải đi làm chuyện mua bán, không cần biết là mua bán cái gì, ra đường đụng phải quan tài, hoàn toàn không phải là một điềm cát lợi.
Đàm lão đại nhíu mày, Đàm lão nhị Đàm Thiên Hổ vung quyền đập mạnh lên quầy.
Cái quầy bị đập lập tức nứt nẻ, đảm khí của lão chưởng quỹ cũng cơ hồ bị nứt nẻ.
Đàm Thiên Hổ trừng mắt nhìn lão, thét lớn :
- Đây là tửu điếm? Hay là tiệm quan tài?
Lão chưởng quỹ mặt thì đổ mồ hôi dầm dề, mặt thì tươi cười, nói :
- Tiểu điếm chỉ bán rượu, không bán quan tài.
Đàm Thiên Hổ hỏi :
- Vậy trong tửu điếm làm sao có thể có quan tài?
Chưởng quỹ đáp :
- Đó là vì có một vị khách quan đem đến, hơn nữa còn nhất định phải mang vào đây.
Đàm Thiên Hổ hỏi :
- Tại sao?
Chưởng quỹ đáp :
- Bởi vì vị khách quan này nhất định muốn bằng hữu trong quan tài cùng y uống rượu.
“Vị khách quan này” là một người trẻ tuổi, một người trẻ tuổi bê tha, uống rượu quá sức.
Hiện tại y đang giơ cái chén hướng về phía quan tài, thốt :
- Chén này tới lượt ta, ta uống.
Y quả nhiên uống ực một hơi cạn chén, uống rất nhanh.
Quan tài còn mới tinh, y phục của y lại tồi tàn cũ kỹ, y làm chuyện tuy có hơi điên, nhưng người y xem ra lại rất tinh anh, chỉ bất quá nhãn tình có nét tuyệt vọng, phảng phất đối với thế gian này sở hữu không thèm để ý gì nữa.
..... Trừ cái quan tài ra, đối với mọi chuyện trên thế gian này y không thèm để ý tới.
“Vị khách quan này”, đương nhiên chính là Vương Phong.
Trong Đàm gia huynh đệ, nóng tính nhất, quyền đầu lớn nhất, là lão nhị Đàm Thiên Hổ.
Gã bước qua, vỗ vỗ cái quan tài để trên bàn, hỏi :
- Ngươi đem cái này vào?
Vương Phong gật đầu.
Đàm Thiên Hổ hỏi :
- Bên trong có gì?
Vương Phong đáp :
- Có một bằng hữu.
Đàm Thiên Hổ hỏi :
- Bằng hữu đã chết? Hay bằng hữu còn sống?
Vương Phong đáp :
- Một khi là bằng hữu, sống hay chết gì cũng là bằng hữu.
Đàm Thiên Hổ hỏi :
- Người chết cũng có thể uống rượu?
Vương Phong mỉm cười, lại giơ chén về phía quan tài, thốt :
- Chén này tới lượt ngươi, ta uống thay ngươi.
Chàng lại uống một hơi cạn chén.
Đàm Thiên Hổ cười lớn, quay đầu nhìn huynh đệ của gã, chỉ Vương Phong nói :
- Nguyên lai tiểu tử này là một tửu quỷ.
Đàm Thiên Long trầm mặt, thốt :
- Kêu y mau khiêng cái quan tài ra, kêu y mau cút ra.
Đàm Thiên Hổ nói :
- Tiểu tử, ngươi còn chưa nghe thấy sao?
Vương Phong hỏi :
- Nghe thấy cái gì?
Đàm Thiên Hổ lạnh lùng thốt :
- Bọn đại gia đây kêu ngươi khiêng quan tài đi ra.
Vương Phong đáp :
- Đi không được.
Đàm Thiên Hổ hỏi :
- Tại sao?
Vương Phong đáp :
- Bên ngoài trời đang mưa, ta không thể để bằng hữu của ta mắc mưa.
Đàm Thiên Hổ nhìn chàng, lại quay đầu nhìn Đàm lão đại, cố ý hỏi :
- Người này là một tên điên, huynh thấy phải làm sao?
Đàm Thiên Long thốt :
- Đá hắn ra.
Đàm Thiên Hổ hỏi :
- Đá người điên không phạm pháp?
Đàm Thiên Long đáp :
- Đá người chết cũng không phạm pháp.
Đàm Thiên Hổ thốt :
- Được, vậy ta đá người chết trước, rồi đá người điên sau.
Nói chưa dứt lời, chân của gã đã đá tới.
Quan tài này tuy chắc, gã cũng chỉ cần đá một cái.
Gã tin chắc là như vậy.
Một cước của gã tuy tùy tùy tiện tiện bay tới, ít ra cũng cỡ ba trăm, năm trăm cân khí lực.
Ai biết được chân gã vừa đá ra, quan tài lại biến mất, một cước như thiểm điện của gã lại đá vào khoảng không.
Quan tài để ngay trước mặt gã, đột nhiên bay lên nằm trên cái bàn khác.
Quan tài đương nhiên không thể tự bay.
Người Vương Phong mang theo cái ghế cũng bay tới gần quan tài, điềm đạm nói :
- Bằng hữu của ta lúc sinh thời chỉ luôn luôn thích đá người ta, chưa bao giờ bị người ta đá, chết cũng nhất định không thích bị người ta đá.
Cả đám Đàm gia huynh đệ lúc này đều nhìn chàng chằm chằm, tiểu tử này không phải là người điên, cũng không phải say rượu.
Đàm Thiên Báo nãy giờ dựa người vào quầy, cũng đã đứng thẳng lưng.
Vương Phong hỏi :
- Ngươi trước hết đá người điên, rồi mới đá người chết, không tốt sao?
Đàm Thiên Hổ thốt :
- Tốt!
Chữ đó vừa ra khỏi miệng, Đàm Thiên Báo cũng đã bắn mình nhảy tới, huynh đệ hai người cùng một lượt đá tới, một người đá về phía tai bên phải của Vương Phong, một người đá vào hông trái nơi xương sườn.
Bắc phái Đàm cước luôn luôn là công phu tối vững trong võ lâm, giảng cứu không phải vì chiêu thức hoa mỹ, mà vì nhanh độc.
Chân của huynh đệ hai người bọn chúng không những nhanh nhẹn, chuẩn xác, mà còn đơn giản làm cho người ta vô phương chống đỡ.
Vương Phong căn bản một phương chống đỡ cũng không có.
Cũng không biết vì chàng biết rất rõ không thể chống đỡ, hay là vì tự tin, chàng không động một chút nào.
Ngay lúc đó, vang lên một tiếng kêu gào thê thảm, kỳ trung phảng phất có tiếng xương vỡ.
Tuy chỉ có một tiếng la thảm, lại có tới hai người đồng thời té xuống.
Huynh đệ Đàm Thiên Hổ, Đàm Thiên Báo, vừa xuất một cước, đồng thời đá ra, cũng đồng thời té xuống, không ngồi dậy nổi. Xương đầu gối của hai người đều bị vỡ vụn.
Xương của người bị đá còn nguyên, xương của người đá lại bị vỡ.
Đàm Thiên Long ngẩn mặt, nhãn tình chứa đầy nét khủng bố.
Gã căn bản không thấy Vương Phong xuất thủ.
Vương Phong cũng ngẩn ngơ.
Chàng đích xác chưa hề xuất thủ, tuy chàng có phương pháp đối phó với chiêu thức của huynh đệ hai người họ.
Phương pháp liều mạng.
Nhưng chàng vẫn còn chưa thi triển ra chiêu, huynh đệ hai người họ đã té xuống.
Xương đầu gối của họ làm sao mà đột nhiên bị vỡ?
Ai đã đánh họ vỡ xương?
Không ai biết, cũng như không ai biết Thiết Hận vì sao mà đột nhiên bạo tử.
Đây có phải cũng là ma pháp?
Ai đã xuất thủ dùng ma pháp?
Vương Phong không muốn nghĩ đến, cũng không dám nghĩ, lòng bàn tay đã xuất mồ hôi lạnh.
Đàm Thiên Long kinh hãi nhìn chàng, ấp úng hỏi :
- Đây là công phu gì vậy?
Vương Phong đáp :
- Không biết.
Đàm Thiên Long hỏi :
- Không phải ngươi xuất thủ sao?
Vương Phong lắc đầu.
Đàm Thiên Long hỏi :
- Không phải ngươi thì là ai?
Vương Phong đáp :
- Có lẽ căn bản không phải là người.
Đàm Thiên Long đột nhiên giận dữ gầm lên, thân mình lăng không bộc phát, song cước liên hoàn đá tới.
Đây không phải là chính tông Đàm cước, uy lực có lẽ còn hơn xa Đàm cước, chính thị là tuyệt kỹ thành danh tung hoành giang hồ của gã.
Ai biết được thân hình của gã chỉ vừa mới bộc phát bay lên, nghe hai tiếng “rắc rắc”, tiếp theo là một tiếng la thảm.
Đến khi gã rớt xuống, hai xương đầu gối cũng đã vỡ vụn.
Vương Phong động cũng không động, ngồi yên trên ghế, nhãn tình phảng phất có sắc khủng bố.
Sau khi những tiếng kêu gào đã ngưng đọng, trong phòng lại biến thành tĩnh mịch rợn người.
Đàm gia huynh đệ vừa ngã xuống, không những không vùng vẫy quằn quại, đến cả một tiếng động cũng không có.
Lão chưởng quỹ núp sau quầy, sợ đến nỗi mặt không còn một giọt máu.
Vương Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lão, chợt hỏi :
- Ông thấy cái gì?
Lão chưởng quỹ miễn cưỡng cười, cười lại còn xấu hơn cả khóc, thốt :
- Tôi không thấy gì hết.
Vương Phong cười lạnh.
Lão chưởng quỹ nói :
- Công phu như của đại gia, tôi có nằm mộng cũng chưa thấy qua.
Vương Phong thốt :
- Tôi đã nói, người xuất thủ không phải là tôi.
Lão chưởng quỹ nhịn không nổi, hỏi :
- Nếu không phải ông, thì là ai?
Vương Phong đột nhiên cúi mình, lượm một viên đá nhỏ trên sàn.
Viên đá lại có màu đỏ chót như máu, đỏ dễ sợ.
Vương Phong thốt :
- Ông nhìn coi cái gì đây?
Cặp mắt mơ hồ của lão chưởng quỹ nhìn tới cả nửa ngày, nói :
- Giống như một viên đá, một viên đá đỏ.
Vương Phong thốt :
- Viên đá như vậy, trên sàn nhất định còn có ba viên nữa.
Lão chưởng quỹ thốt :
- Ồ?
Vương Phong nói :
- Bốn viên đá, đánh gãy bốn cái chân.
Lão chưỏng quỹ xúc động hỏi :
- Một viên đá nhỏ như vầy, cũng có thể làm gãy chân người?
Vương Phong hỏi lại :
- Ông không tin?
Lão chưởng quỹ thốt :
- Tôi... tôi...
Vương Phong thở dài, nói :
- Chuyện này tôi vốn lúc đầu cũng không tin, nhưng ông trời lại tấu xảo để cho tôi thấy được.
Lão chưởng quỹ hỏi :
- Đây... đây là võ công? Hay là ma pháp?
Vương Phong đáp :
- Tôi không biết.
Lão chưởng quỹ hỏi :
- Ai đã quăng chúng ra?
Vương Phong đáp :
- Tôi lúc đầu hoài nghi chính là ông.
Lão chưởng quỹ sợ hãi, nói :
- Không phải tôi, tuyệt không phải.
Vương Phong cười khổ, thốt :
- Hiện tại tôi biết không phải, cục đá từ ngoài cửa sổ ném vào.
Chàng đã nhìn ra ngoài cửa sổ thấy có huyết quang lóe lên một cái như chớp, Đàm Thiên Long la thảm té xuống liền.
Sau đó chàng thấy viên đá lăn trên sàn, lăn tới dưới chân chàng.
Khi chàng lượm viên đá lên, viên đá phảng phất còn phát nóng, phảng phất còn mang huyết tinh khí.
Giữa không khí cô đọng chết chóc đó, đột nhiên có tiếng rên.
Đàm Thiên Long rên, một tay động đậy, chừng như muốn đút tay vào ngực lấy vật gì.
Chỉ đáng tiếng khí lực của gã không còn một chút, nhưng mắt chung quy vẫn còn mở, nhìn Vương Phong, mục quang có vẻ cầu trợ giúp.
Vương Phong lấy giùm gã.
Trong cái túi sát trong mình gã, có một cái cẩm nang nhỏ.
Vương Phong hỏi :
- Ngươi muốn cái này?
Đàm Thiên Long vận khí, nói một câu, thanh âm mỏng như đường tơ, Vương Phong chỉ nghe hai tiếng: “cho ngươi”.
“Sao lại cho ta?” Vương Phong không hiểu.
Nhưng chàng không nhịn được, mở cái cẩm nang ra, bên trong không ngờ có một viên trân châu lớn bằng long nhãn.
Tuy không bằng tỵ độc châu, cũng không phải là dạ minh châu, nhưng không thể chối cãi đây cũng là vật trị giá liên thành.
Vương Phong nhím mày, hỏi :
- Sao ngươi muốn đưa những đồ trân quý này cho ta?
Đàm Thiên Long há miệng lấy hơi, muốn nói một chữ cũng không nói được.
Vương Phong hỏi :
- Ngươi có phải muốn ta đi làm một chuyện cho ngươi?
Đàm Thiên Long nhìn chàng, biểu tình trong mắt ai thấy cũng không biết có ý gì, đột nhiên giơ một ngón tay, chỉ về phía cửa sổ đối diện.
Bên ngoài dưới cửa sổ có treo một cái lồng chim.
Một cái lồng không.
Vương Phong đã hiểu ý tứ của gã, hỏi lớn :
- Anh vũ, có phải ngươi muốn nói cho ta biết bí mật của anh vũ?
Vô luận gã muốn nói gì, vĩnh viễn còn là bí mật.
Gã đã chết.
Huynh đệ của gã cũng chết, viên đá nhỏ màu đỏ, không những chỉ đánh gãy xương chân họ, lại còn cướp đi mạng của họ.
Một viên đá nhỏ màu đỏ, một viên minh châu.
Trên viên đá nhỏ màu đỏ này, có ma lực gì? Có ma lực gì mà có thể đoạt hồn phách người ta đột ngột như vậy?
Còn viên minh châu này từ đâu ra? Có thể nào cũng là một trong những thứ đồ châu bảo đã mất của Thái Bình vương phủ?
“Anh vũ” hai chữ dó, lại có bí mật gì?
Đàm Thiên Long trước lúc lâm tử, sao lại nói ra chính thị hai chữ đó?
Vương Phong ngẩng đầu, nhìn lão chưởng quỹ, đột nhiên hỏi :
- Cái lồng chim bên ngoài là của ông?
Lão chưởng quỹ gật đầu.
Vương Phong hỏi :
- Lúc trước ông nuôi chim gì trong đó?
Lão chưởng quỹ đáp :
- Là anh vũ.
Câu trả lời này tuy không ngoài ý liệu của Vương Phong, nhưng hắn nghe xong, trong dạ dày lại cảm thấy khó chịu.
Lão chưởng quỹ nhìn lồng chim bên ngoài cửa sổ, biểu tình trong mắt đột nhiên biến thành kỳ quái, một hồi lâu sau, mới thở dài, thốt :
- Lúc trước vốn có một con anh vũ, rất hoạt bát, lại rất khả ái, ngườ i nào cũng muốn nhìn nó, không biết sao nó đột nhiên chết đi.
Vương Phong hỏi :
- Nó chết ra sao?
Lão chưởng quỹ đáp :
- Nó chết rất kỳ quái, giống như chết vì sợ hãi.
Vương Phong hỏi lại :
- Chết vì sợ hãi?
Lão chưởng quỷ thốt :
- Đêm đó, tôi vốn đã chợp mắt, chợt nghe nó kêu, giống như... giống như một người sợ quá la thất kinh.
Mặt của lão cũng đã hiện vẻ sợ hãi, nói tiếp :
- Đợi đến khi tôi mở lồng, nó đã chết rồi, chết rất thảm.
Vương Phong hỏi :
- Chuyện đó xảy ra lúc nào?
Lão chưởng quỹ đáp :
- Tôi nhớ rất rõ, đêm đó là đêm rằm tháng bảy.
Lão giải thích thêm :
- Bởi vì ngày đó là ngày mở cửa Quỷ Môn Quan, tối đó tôi có tế cúng quỷ thần, còn uống rượu đến say.
Vương Phong trầm mặc.
Rằm tháng bảy, ngày mở cửa quỷ môn, có phải cũng là ngày Huyết anh vũ giáng lâm xuống nhân gian?
Lão chưởng quỹ nhìn chàng với ánh mắt kỳ quái, chầm chậm nói :
- Tôi biết trong tâm ông đang nghĩ gì.
Vương Phong thốt :
- Ồ?
Lão chưởng quỹ nói tiếp :
- Quỷ Môn Quan mở cửa, oan hồn dã quỷ đều ùa ra, đến nhân gian...
Khóe mắt lão nhíu lại, lại nói :
- Trong tâm của ông nhất định đang nghĩ, Tiểu Ma Thần của tôi, cũng đã bị quỷ hù chết.
Vương Phong hỏi :
- Tiểu Ma Thần? Con anh vũ của ông, tên là Tiểu Ma Thần?
Lão chưởng quỹ đáp :
- Ừm!
Vương Phong thấy lạ, hỏi :
- Sao ông lại đặt tên cho nó như vậy?
Lão chưởng quỹ hỏi lại :
- Tên đó có gì không tốt?
Vương Phong thốt :
- Tôi chỉ bất quá thấy kỳ quái...
Lão chưởng quỹ đột nhiên ngắt lời chàng, nói :
- Kỳ thật cái tên đó không phải do tôi đặt, do nàng... Nàng cho tôi con anh vũ, con anh vũ lúc đó đã có cái tên này.
Vương Phong hỏi :
- Nàng là ai?
Mục quang của lão chưởng quỹ nhìn xa xăm qua cửa sổ, một hồi lâu sau, chầm chậm thốt :
- Cả cuộc đời tôi, là một người sống rất có quy củ, nhưng tôi cũng có hoang đàng một lần.
Trên khuôn mặt mệt mỏi suy nhược của lão, chợt kích động cực độ đến ửng hồng, trong mắt cũng lóe sáng :
- Chỉ vì lần đó, tôi đã tiêu phí hết số tiền mà tôi bình sanh dành dụm, nhưng tôi vẫn nghĩ nó rất đáng.
Đây tịnh không phải là cái Vương Phong muốn hỏi, nhưng Vương Phong tịnh không muốn ngắt lời lão.
Đoạn kinh nghiệm hoang đường này, nhất định cũng có đoạn kinh lịch rất kỳ lạ.
Dạ vũ thu đăng, được nghe một lão nhân kể chuyện như vậy, làm sao mà không thú vị cho được?
Lão chưởng quỹ nói tiếp :
- Thật là một nữ nhân cao quý, có lúc khả ái muốn chết, lại có lúc đáng sợ muốn chết, một đêm đó, nàng tuy đụng cũng không để cho ta đụng, nhưng ta lại vô cùng thỏa mãn kích thích, người khác có mộng cũng không ngờ được.
Vương Phong nhịn không nổi, hỏi :
- Cho nên ông tự nguyện đưa cho nàng số tiền ông giành giụm suốt đời?
Lão chưởng quỹ thốt :
- Ta không hối hận một chút nào.
Mặt của lão tươi tắn :
- Nếu như ông trời để cho ta quay lại mười năm trước, để cho ta giành giụm lại số tiền đó, ta nhất định cũng lại đến với nàng như vậy.
Vương Phong hỏi :
- Chỗ ở của nàng là chỗ nào?
Lão chưởng quỹ đáp :
- Có lẽ ngươi nghe xong rất có thể tức cười, chỉ bất quá là một kỹ viện.
Vương Phong không cười.
Chàng hiểu tâm tình lạ lẫm của lão nhân.
Một người khổ cực phấn đấu bao nhiêu năm ròng, cuối cùng cũng chỉ có một cái quầy bụi bặm lem luốc, bàn ghế bụi bặm lem luốc, tới lúc gần tới tuổi già, sao lại không thể hoang đàng một lần?
Một người làm chuyện gì, chỉ cần không làm hại đến người khác, một khi hắn nghĩ là xứng đáng, thì luôn luôn chính xác.
Thứ cảm giác đó Vương Phong không những thông hiểu, mà còn tôn trọng.
Cho nên chàng lắng nghe lão nhân kể tiếp :
- Tuy nàng chỉ là một kỹ nữ, một con điếm, nhưng ta lúc nào cũng có thể tự nguyện quỳ tại chỗ đó, liếm gót chân nàng.
Vương Phong bắt đầu hiếu kỳ, không nhịn được, hỏi :
- Tên của kỹ viện đó là gì?
Lão chưởng quỹ đáp :
- Tên là Anh Vũ lâu.
Vương Phong thở mạnh :
- Nàng tên là gì?
Lão chưởng quỹ đáp :
- Nàng tên là Huyết Nô.
...... Huyết Nô là nô tài của Huyết anh vũ, Huyết Nô một khi xuất hiện, Huyết anh vũ cũng xuất hiện liền.
Huyết Nô ở trong Anh Vũ lâu, Anh Vũ lâu ở đâu?
“Anh Vũ lâu ở đâu?”
“Tại mặt tiền của con hẻm đó”.
“Cổng nào?”
“Hồng môn”, người bị hỏi chỉ điểm rất tận tường, “Trong hẻm chỉ có hồng môn”.
* * * * *
Cổng đỏ tươi, đỏ như máu.
Người mở cổng là một tiểu cô nương, một tiểu cô nương vận y phục đỏ, hai tròng mắt lại đen nhánh như than.
Ả đứng nhìn lên nhìn xuống Vương Phong.
Trang phục của Vương Phong, hiển nhiên không giống của bọn người thường ghé qua đây.
Vương Phong lại còn đem theo quan tài.
Người đến đây, chỉ có đem theo kim ngân châu báu, không ai đem theo quan tài.
Tiểu cô nương nếu không phải hợm hĩnh thì cũng có chút mỉa mai :
- Ông không gõ lầm cửa sao?
Vương Phong đáp :
- Không.
Tiểu cô nương hỏi :
- Ông biết đây là đâu không?
Vương Phong đáp :
- Là Anh Vũ lâu.
Tiểu cô nương lại hỏi :
- Ông tìm ai?
Vương Phong đáp :
- Huyết Nô.
Tiểu cô nương lại nhìn chàng từ đầu tới chân, hỏi :
- Ông quen nàng ta?
Vương Phong đáp :
- Không quen.
Tiểu cô nương nghênh mặt :
- Khách không quen, nàng ta không bao giờ chịu gặp.
Vương Phong thốt :
- Ngươi chỉ cần nói cho nàng biết ai đến tìm, nàng nhất định sẽ ra gặp.
Tiểu cô nương hỏi :
- Ông là ai?
Vương Phong đáp :
- Ta cũng là một anh vũ, Huyết anh vũ.
Cổng khép lại.
Đây là một kỹ viện, đường vào lại còn kín đáo hơn nha môn.
Vương Phong tịnh không đạp một cước tông cửa xông vào, có lúc chàng có thể rất trầm tĩnh nhẫn nhịn.
Chàng biết hiện tại là lúc phải nhẫn nhịn.
Chàng tịnh không phải đợi lâu, cổng lại mở, lần này người mở cổng không phải là tiểu cô nương, là một lão thái bà.
Lão thái bà cũng mặc y phục đỏ, cũng nhìn chàng từ đầu tới chân, đối với thanh niên nghèo khổ này, bà ta hiển nhiên không vừa ý.
Bà ta nhất định nghĩ không ra tại sao Huyết Nô cô nương lại chịu gặp hắn ta?
Vương Phong hỏi :
- Hiện tại ta có thể vào chứ?
Lão thái bà mỉm cười, nói :
- Đây là kỹ viện, chỉ cần là người còn sống, ai cũng có thể vào được.
Bà ta trầm mặt, nói tiếp :
- Nhưng người chết bọn ta không chiêu đãi chút nào.
Vương Phong mỉm cười.
Cười xong, chàng đá cửa, hai tay khiêng quan tài bước vào.
Có khi chàng không thể kiên nhẫn nhường nhịn.
Chàng biết hiện tại không cần phải nhẫn nhịn, bởi vì người chàng muốn gặp đã đáp ứng chịu gặp chàng.
Chàng biết “Huyết anh vũ” ba chữ đó, đã có hiệu lực.
Lão thái bà mặc y phục đỏ nhìn chàng xông vô, ngậm câm không nói tiếng nào.
Vô luận là ai có thể hai tay khiêng một cái quan tài đi vào, bà chỉ còn nước nhìn.
Vô luận là ai đã sống trong kỹ viện bốn chục năm, cũng nhất định rất hiểu rõ giới hạn.
Vương Phong hỏi :
- Bà biết ta là ai không?
Lão thái bà không muốn gật đầu, lại không dám không gật đầu.
Vương Phong thốt :
- Tốt, bà cứ dẫn đường.
* * * * *
Chánh ngọ.
Trong kỹ viện, chánh ngọ lại là sáng sớm, đại đa số người trong kỹ viện chỉ vừa mới ra khỏi giường.
Không cần biết nữ nhân đẹp tới cỡ nào, vừa mới ra khỏi giường, ai ai cũng không còn thấy đẹp lắm.
Không cần biết là nữ nhân nào, nếu biết mình đang trong trạng thái không hấp dẫn lắm, thông thường không thể để cho người ta gặp.
Để hay không để cho người ta gặp là một chuyện, nhìn hay không nhìn người ta lại là một chuyện khác.
Thấy có quan tài đi vào, người trong kỹ viện tất cuống cuồng nhìn ngó.
Vương Phong biết, có rất nhiều cặp mắt đang len lén nhìn chàng.
Chàng không thèm để ý.
Xuyên qua hành lang, vượt qua hoa kính, là đến một tòa tiểu lâu, dưới mái treo bảy tám cái lồng chim.
Chỉ có lồng chim, không có chim.
Lồng chim vốn đã nhốt loại chim gì?
Có phải là anh vũ?
Lồng chim trống không, anh vũ ở đâu?
Có phải toàn bộ đã chết hết? Có phải toàn bộ chết vào cái đêm rằm tháng bảy đó?
Vương Phong hỏi :
- Đã gọi ta vào, có mời ta lên chứ?
Lão thái bà thốt :
- Mời.
Trên tiểu lâu cửa khép hờ.
Vương Phong dùng một tay khiêng quan tài, một tay mở cửa, bước vào một nơi kỳ quái.
Vương Phong đã đi qua rất nhiều nơi.
Các dạng các thức kỳ quái trên nhân thế, chàng hầu như đã thấy qua. Chàng biết trên thế gian này có những nơi mỹ lệ tựa thiên đường, cũng có những nơi khủng khiếp như địa ngục.
Nơi đây rất đẹp, bên trong từ đông sang tây đều rất đẹp, nhưng cũng chẳng khác gì địa ngục.
Một địa ngục mỹ lệ.
Cái đầu tiên chàng thấy là một bức đồ họa, một bức đồ họa vẽ trên tường đối diện chàng.
Trên bức tường rộng năm trượng, bức họa vẽ đầy yêu ma.
Đủ loại yêu ma, có bán nhân bán khuyển, có phi nhân phi khuyển, có hình thể người, có hình thể không giống người, có hình trạng to lớn, lại có khỏa nhân tâm.
Bức tường rộng năm trượng, có lẽ vẽ không tới thập vạn yêu ma, lại có một con anh vũ.
Huyết anh vũ.
Tay của bọn yêu ma đều cầm loan đao sắc bén, trên mũi loan đao có rướm những giọt máu, những giọt máu tích thành con Huyết anh vũ đó.
Huyết anh vũ đang vỗ cánh bay, bay về hướng một người trẻ tuổi đội mão tử kim bạch ngọc.
Một người rất anh tuấn, một người trẻ tuổi rất ôn hòa.
Bọn yêu ma lại đang hướng về y bái lạy, giống như bọn thần tử trung thành bái lạy đế vương.
“Y” có phải là ma trung chi ma?
Nhìn giống như một người trẻ tuổi, một con người, lại là Ma Vương?
Huyết anh vũ cũng có đám cận thần của nó.
Mười ba con quái điểu mỹ lệ, bay xung quanh nó, kề cận trái phải, có lông của khổng tước, có cánh của biên bức, có sự yểu điệu của yến tử, có độc châm của mật phong.
..... Đây là Huyết Nô?
Vương Phong nhìn trân trân.
Trong phòng cũng có giày da đế cứng, có phi tiên sắc bén, có giường lớn rộng ba trượng, đầu giường treo còng bạc.
Những thứ này Vương Phong hoàn toàn không chú ý, hy vọng của chàng chỉ chú tâm tại bức họa trên tường.
.... Địa phương trên đồ họa, có phải là Nồng gia phổ, vẽ cái ngày đó?
.... Đó là thế giới của chư ma, không có thanh thiên, cũng không có đại địa, chỉ có phong sương, có hàn băng và hỏa diệm.
..... Cái ngày đó là ngày mừng thập vạn tuế thọ của Ma Vương, chư ma từ cửu thiên thập địa kéo đến, ai cũng trích ngón tay giữa nhỏ một giọt Ma huyết, hóa thành một con Huyết anh vũ.
Vương Phong nhìn xuất thần, thậm chí trong phòng có người đi vào, chàng cũng không phát giác.
May mắn là cuối cùng chàng cũng nghe được thanh âm của nàng.
Thanh âm kiều mỹ mê hồn, tiếng cười như tiếng chuông ngân.
Hoàn toàn tuyệt nhiên không giống tiếng chuông khi con Huyết Nô bay cao ngút trời.
“Chàng thích bức họa này?” Nàng tươi cười hỏi Vương Phong.
Vương Phong đột nhiên quay đầu, thấy một nữ nhân cả đời chàng chưa bao giờ thấy qua.
Chưa bao giờ thấy qua vẻ mỹ lệ đó, cũng chưa bao giờ thấy qua vẻ quái dị đó.
Nàng tịnh không lõa thể.
Nàng mặc y phục một nửa người - đã không phải nửa trên, cũng không phải nửa dưới.
Y phục của nàng rất chỉnh tề trên nửa người bên phải, nửa người bên trái lại lõa lồ.
Nàng đeo châu ngọc trên tai, thoa phấn trên mặt, cài trân châu phỉ thúy trên đầu.
Chỉ có nửa bên phải.
Nửa người bên tả của nàng giống như một đứa trẻ sơ sinh.
Vương Phong nhìn ngẩn ngơ.
Ngẩn ngơ một hồi lâu, chàng lại quay đầu nhìn lên đồ họa trên tường, chỗ vẽ Huyết Nô.
Lần này chàng nhìn kỹ càng.
Chàng chung quy phát hiện Huyết Nô vẽ trên tường cũng giống như vậy - một bên là cánh chim quốc, một bên là cánh chim ưng, một bên là lông khổng tước, một bên là lông phượng hoàng.
“Huyết Nô”. Vương Phong chung quy minh bạch, “Nàng nhất định là Huyết Nô”.
Nàng mỉm cười.
Nụ cười của nàng ôn nhu như gió xuân, mỹ lệ như hoa xuân, giống như nước xuân chảy trôi biến ảo bất định.
Đồng tử của nàng sâu thẳm, lại lạnh như băng mùa xuân.
- “Chàng không phải là anh vũ, không phải là Huyết anh vũ”. - Nàng cũng còn cười, - “chàng là người”.
Vương Phong thốt :
- Nàng nhìn lầm rồi.
Huyết Nô hỏi :
- Chàng không phải là người?
Vương Phong hỏi lại :
- Như quả nàng là Huyết Nô, ta sao lại không thể là Huyết anh vũ?
Huyết Nô thốt :
- Chàng nhất định không phải.
Vương Phong hỏi :
- Tại sao vậy?
Huyết Nô đáp :
- Bởi vì tôi nhận ra Huyết anh vũ.
Vương Phong hỏi :
- Nàng đã thấy qua nó?
Huyết Nô đáp :
- Đương nhiên đã thấy qua.
Vương Phong hỏi :
- Nó có cho nàng ba nguyện vọng không?
Huyết Nô đáp :
- Nó không có cho.
Vương Phong hỏi :
- Sao vậy?
Huyết Nô đáp :
- Vì tôi là Huyết Nô.
Vương Phong cũng mỉm cười.
Chàng vừa mỉm cười, mới để ý eo của nàng mềm mại uyển chuyển tới chừng nào, chân nàng dài thon thả tới chừng nào.
Huyết Nô tịnh không muốn tránh né mục quang của chàng, lại còn chào đón, hỏi :
- Chàng đang nhìn tôi?
Vương Phong thở dài.
Chàng không thể không thừa nhận người đàn bà này thật sự đáng để cho đàn ông dâng hết tài sản dành dụm suốt đời.
Chàng nhớ lại lão nhân ngồi trong quầy.
Huyết Nô thốt :
- Chàng biết nhìn tôi như vậy, chắc cũng biết tôi rất đắt giá.
Vương Phong thừa nhận :
- Ta thấy.
Huyết Nô hỏi :
- Chàng mang gì đến?
Vương Phong đáp :
- Nàng cũng nên biết rồi.
Chàng mang đến một cái quan tài.
Huyết Nô mỉm cười :
- Người đến tìm tôi, chừng như không bao giờ dùng quan tài đựng ngân lượng, chàng là người thứ nhất.
Vương Phong thốt :
- Ta cũng không.
Huyết Nô hỏi lại :
- Không?
Vương Phong đáp :
- Trong cỗ quan tài này, không có tới một cắc bạc.
Huyết Nô hỏi :
- Trong quan tài có gì?
Vương Phong đáp :
- Có người.
Huyết Nô hỏi :
- Người chết?
Vương Phong đáp :
- Không biết.
Huyết Nô hỏi :
- Chàng không biết người ta đã chết hay còn sống?
Vương Phong đáp :
- Ta chỉ biết hắn là bằng hữu của ta, chết hay sống không quan trọng, cho nên ta quên rồi.
Huyết Nô ngọt ngào nói :
- Chàng ít ra cũng nên biết một chuyện.
Vương Phong hỏi :
- Chuyện gì?
Huyết Nô hỏi :
- Tối nay, chàng ở lại đây? Hay hắn ở lại đây?
Vương Phong hỏi lại :
- Chuyện đó có gì khác biệt?
Huyết Nô đáp :
- Có một điểm.
Nàng cười tươi, điềm nhiên nói tiếp :
- Một khi còn là người sống, phải trả tiền, người chết tôi miễn phí.
Vương Phong hỏi :
- Còn nếu là người sắp chết?
Huyết Nô ngẫm nghĩ, đáp :
- Như quả chàng sắp chết, tôi có thể lấy nửa giá.
Vương Phong hỏi :
- Không thể miễn phí?
Huyết Nô đáp :
- Không thể.
Vương Phong thở dài, thốt :
- Như vầy, chắc chỉ có hắn ở lại, ta phải đi.
Chàng nói đi là đi.
Huyết Nô lại chặn chàng lại :
- Chàng tính đi đâu?
Vương Phong đáp :
- Đi ra ngoài đợi.
Huyết Nô nói :
- Hiện tại còn chưa tối, sao chàng lại gấp rút đi ra?
Vương Phong nhìn nửa phần thân thể lõa lồ của nàng, thở dài, thốt :
- Bởi vì ta nếu không đi ra, trên người ta cũng có một vật phải đi ra.
Huyết Nô chớm mắt, hỏi :
- Vật gì?
Vương Phong đáp :
- Không phải là vật gì xấu, chỉ bất quá là viên bảo châu.
Nếu quả là một người đàn ông, nếu hắn đi vào kỹ viện, thấy một người đàn bà có thể làm hắn động tâm, nếu để nàng biết trên người có bảo châu, nếu bảo châu đó có thể làm cho nàng động tâm, nếu hắn còn muốn giữ viên bảo châu đó, hắn nhất định là một con heo.
Người của Vương Phong không đi ra, bảo châu của hắn đã đi ra.
Đi rất nhanh.
Viên minh châu sáng nhoáng tinh anh, trên thế gian này còn có nữ nhân nào lại không thích sao?
Không có.
Những ngón tay ngọc ngà thon thả của Huyết Nô chạm mặt bàn, cầm viên minh châu lên, nhãn tình phát sáng.
Minh châu mỹ lệ, hòa vào sóng mắt của nàng thật là tương xứng.
Vương Phong đứng yên cạnh thân nàng, nhìn biểu tình trên mặt nàng, phảng phất như muốn nhìn kỹ coi nàng có phản ứng đặc biệt gì không.
Huyết Nô chung quy cũng dịu dàng thở dài, thốt :
- Tôi nhìn không ra, thật sự nhìn không ra.
Vương Phong lập tức hỏi :
- Nàng nhìn không ra lai lịch của viên minh châu?
Huyết Nô đáp :
- Thấy người của chàng như vầy, trên mình lại có viên bảo châu như vầy.
Vương Phong cười nói :
- Ta vốn không có, đây là ta trộm được.
Huyết Nô ngọt ngào thốt :
- Trộm càng tốt, tôi rất thích những vật trộm được.
Vương Phong hỏi :
- Tại sao?
Huyết Nô đáp :
- Vì vật bị trộm, thông thường là vật tốt.
Vương Phong cũng mỉm cười.
Chàng không thể không thừa nhận câu nói rất có đạo lý đó.
Huyết Nô dùng cánh tay bên nửa thân trần nắm tay chàng, dịu dàng thốt :
- Hiện tại chàng đã được cho phép ở lại.
Vương Phong hỏi :
- Còn bằng hữu của ta?
Huyết Nô đáp :
- Nếu chàng muốn hắn ở lại, tôi cũng không để ý.
Vương Phong hỏi lại :
- Trong phòng đặt quan tài, nàng không để ý?
Huyết Nô đáp :
- Một khi có người chịu đem cho tôi viên minh châu như vầy, vô luận là hắn sống hay chết, tôi cũng để cho hắn thỏa mãn.
Vương Phong nhìn nàng, chợt phát giác lão chưởng quỹ quả thật không nói láo, nữ nhân này thật sự rất khả ái, cũng rất đáng sợ.
Tối nay, trong căn phòng kỳ quái này, chàng có phải tao ngộ những biến chuyển cũng kỳ quái như vậy làm cho chàng không quên? Chàng không dám tưởng tới. Chàng sợ tim mình đập quá nhanh.
Đôi giày da đế cứng, treo trên một tấm bản gỗ điêu hoa tinh trí.
“Nó dùng để làm gì?”
“Dùng để đạp lên người”.
Ngọn roi bén nhọn, treo gần đôi giày da.
“Nó dùng để quất người”.
Đầu giường treo còng bằng bạc sáng ngời.
Vương Phong không muốn hỏi cái đó dùng để làm gì.
Huyết Nô lại mỉm cười, cười dịu dàng, thân mật nói :
- Có rất nhiều nam nhân thích nằm trong bóng tối tại đây, để tôi dùng giày da đá họ, đạp lên người họ, lấy roi đánh họ.
Nàng nhìn Vương Phong :
- Còn chàng?
Vương Phong đáp :
- Ta chỉ thích đá người ta.
Nhãn tình của Huyết Nô phát sáng :
- Nếu chàng thật sự thích, tôi cũng có thể để chàng đá, để chàng đạp, để chàng dùng roi đánh tôi.
Tim Vương Phong đã đập rất nhanh.
Chàng chợt phát hiện nàng đơn giản là một con yêu quái, tuy đáng sợ, lại có thể kích thích trong tâm lý của đàn ông sự dã man của loài người, một dục vọng tối nguyên thủy.
Vương Phong hỏi :
- Tại sao nàng vẽ trên tường đồ họa đáng sợ này?
- “Bởi vì tôi thích thấy người ta sợ”. - Nàng cười tươi, nói - “Sợ sệt cũng là một thứ kích thích, thường thường kích thích đàn ông phát cuồng”.
Vương Phong hỏi :
- Đám yêu ma này đang làm gì?
Huyết Nô đáp :
- Đang mừng thọ của Ma Vương.
Nàng giơ ngón tay dịu dàng chỉ người trẻ tuổi anh tuấn :
- Người đó, là Ma Vương.
Vương Phong hỏi :
- Ma Vương sao lại hấp dẫn như vậy?
Huyết Nô đáp :
- Đối với bọn nữ nhân mà nói, nam nhân tối hảo tương xứng nhất vốn chỉ có Ma Vương.
Sóng mắt nàng như đang say dục tửu, thân thể uốn chặt, thốt giòn :
- Đêm nay, chàng là Ma Vương của tôi.
Tim của Vương Phong đập càng nhanh hơn, hỏi gấp :
- Con anh vũ này sao lại màu đỏ?
Huyết Nô đáp :
- Vì nó vốn là từ Ma huyết tích tụ thành, mười ba con quái điểu vây xung quanh nó, là nô tài của nó, gọi là Huyết Nô.
Vương Phong hỏi :
- Sao nàng cũng có tên Huyết Nô?
Huyết Nô đáp :
- Vì tôi một mực rất muốn làm nô lệ của nó, nhưng đêm nay...
Nàng dùng sức bấu tay Vương Phong, móng tay đâm vào da thịt chàng :
- Đêm nay, tôi chỉ muốn làm nô lệ của chàng.
Vương Phong tuy rất đau, lại cảm thấy toàn thân kích thích, chàng thậm chí còn bắt đầu cảm thấy hưng phấn.
Chàng tịnh không phải là một khúc cây, nhưng hiện tại vẫn nhất định miễn cưỡng khống chế mình.
Huyết Nô thốt :
- Thập vạn thần ma, thập vạn giọt Ma huyết, tích tụ thành con Huyết anh vũ này, thật sự chỉ dùng chín vạn tám ngàn sáu trăm tám mươi bảy giọt, còn một ngàn ba trăm giọt, tựu hóa thành mười ba Huyết Nô.
Vương Phong hỏi :
- Còn mười ba giọt mà?
Huyết Nô đáp :
- Mười ba giọt còn lại cuối cùng, kết thành đá.
Vương Phong lại hỏi :
- Đá? Đá gì?
Huyết Nô đáp :
- Đá huyết hồng, trong một chớp mắt có thể đoạt hồn phách người ta.
Trên mặt của nàng phát sáng, lộ vẻ mỹ lệ, một vẻ mỹ lệ đầy tà ác :
- Tôi thật sự hy vọng tôi là Huyết Nô, thậm chí có để tôi biến thành viên đá, tôi cũng cam tâm tình nguyện.
Vương Phong hỏi :
- Tại sao?
Huyết Nô u uất, nhưng đáp :
- Vì như vậy, tôi được tiếp cận Ma Vương, được y đá tôi, dẫm đạp lên tôi, dùng roi đánh tôi.
Hơi thở của nàng hổn hển, bộ ngực căng cứng.
Móng tay nàng cơ hồ lút trong máu Vương Phong, thở hổn hển thốt :
- Hiện tại chàng là Ma Vương của tôi, chàng cứ tùy tiện dùng bất cứ phương pháp gì để làm cho tôi hư hỏng, làm cho tôi đau đớn, tôi đều nguyện ý.
Cổ họng Vương Phong bắt đầu khô ran, nói ấp úng :
- Ta cũng muốn cho nàng thấy vật này.
Huyết Nô hỏi :
- Vật gì?
Vương Phong hỏi :
- Nàng nói hồi nãy có phải là thứ đá này không?
Chàng đưa ra viên đá nhỏ màu đỏ.
Sắc mặt Huyết Nô đột nhiên biến đổi, giống như đột nhiên bị người dùng hết sức quất một roi.
Cây roi bén nhọn.
- “Đây không phải là viên đá, đây là Ma huyết...” - Nàng kêu lên điên cuồng, chợt giật lấy viên đá đỏ trong tay Vương Phong, nuốt vào miệng.
- “Đó là Ma huyết, người uống Ma huyết, được cho phép gặp Ma Vương...”
Nàng điên cuồng cười lớn, trên khuôn mặt mỹ lệ đột nhiên có biến hóa không thể tả được.
Mặt nàng đột nhiên biến thành xanh dờn thê thảm làm cho người ta cảm thấy muốn bệnh, đôi môi mềm mại bắt đầu sưng bầm trề lộ, sóng mắt ôn nhu lòi ra biểu tình đanh ác.
Hai chân hai tay nàng đột nhiên vặn vẹo, chân dài thon thả giang rộng, lộ liễu...
Nàng dùng hết sức xoa bóp ngực mình :
- Lại đây, mau lại đây, dùng sức...
Vương Phong hoàn toàn sợ điếng người, cả hô hấp cũng đình đốn, cơ hồ nhịn không được muốn ói mửa.
Chàng không ói mửa.
Nàng lại mửa, mửa ra một thứ nước xanh nồng đặc, mùi hôi thối.
Nhưng mặt nàng đột nhiên biến thành ôn nhu mỹ lệ, rên rỉ :
- Không muốn, tôi đau...
Tiếng rên chợt biến thành tiếng thét mãnh liệt, mặt nàng cũng biến thành hung ác đáng sợ.
Hai biểu tình đó không ngừng biến ảo thay phiên trên mặt nàng, trong cổ họng có lúc rên rỉ, có lúc đê trầm.
Đó tuyệt không phải là biểu tình của cùng một người, cũng tuyệt không phải thanh âm phát ra từ cùng một người.
Sau đó, nàng chợt nhảy dựng lên, mặt nàng đột nhiên xoay chuyển, cơ hồ xoay ra tới sau lưng.
Lưng nàng đối diện với Vương Phong, mặt cũng đối diện Vương Phong, trong miệng chất nước đặc cứng nồng nặc không ngừng trào ra.
Trong phòng cũng tự nhiên nồng nặc mùi hôi, giống như đột nhiên biến thành một địa ngục.
Tay chân Vương Phong lạnh như băng, từng bước từng bước thối lui.
Nàng phóng tới, giang rộng hai tay, chặn ngay cửa :
- Ngươi là ai?
Vương Phong dụng lực khống chế mình, đáp :
- Ta là Vương Phong.
Nàng đột nhiên cười lớn, tiếng cười đanh ác khủng bố :
- Ngươi lừa gạt ta, ngươi muốn lừa gạt ta.
Nàng cười cuồng dại :
- Ngươi tên là Vượng Trọng Sinh, ngươi là tên tiểu tạp chủng không sợ chết.
Chất nước bọt nồng đặc lại phún ra, phún lên người Vương Phong.
Nàng đột nhiên nằm xuống, dùng sức dịu dàng xoa bóp ngực mình, mân mê viên minh châu, nhét vào chỗ kín trên người, thân người không ngừng lăn lộn nhún nhảy :
- Người đàn bà này là của ta, ngươi cút đi, cút mau!
Vương Phong dụng lực nắm chặt song quyền, thốt :
- Nên cút đi là ngươi, ngươi là lão tạp chủng không sợ mất mặt.
Chàng đột nhiên không sợ. Chàng từng nghe qua truyền thuyết yêu ma nhập xác, chàng cảm thấy đáng thương, đáng kinh tởm, lại không còn sợ sệt.
Chàng nhất định phải đuổi yêu ma này ra khỏi thân thể của nữ nhân này.
Nàng đã bộc nộ, đột nhiên nắm lấy chân giường.
Cái giường lớn kiên cố bị nàng nhấc lên nhẹ nhàng, nàng bẻ chân giường, dùng hết sức quật về phía Vương Phong.
Khí lực của nàng thật đáng sợ.
Vương Phong luồn ngang người nàng, lướt qua nhẹ nhàng, nhanh nhẹn tiến sát tường, lập tức phát hiện mười ba con quái điểu xung quanh Huyết anh vũ trong đồ họa trên tường, bất ngờ thiếu mất một con.
Nàng xoay người rượt đánh.
Vương Phong chợt la lớn :
- Hiện tại ta đã biết ngươi là ai, ngươi là Huyết Nô.
Tay nàng chấn động tức thì.
Vương Phong lập tức nói tiếp :
- Ta đã gặp qua chủ nhân của ngươi, ta cũng còn hai nguyện vọng của nó, ta có thể muốn ngươi chết, muốn ngươi hóa thành tro tàn, vạn kiếp không hồi sinh.
Chân giường trong tay nàng rớt xuống đất.
Vương Phong lạnh lùng thốt :
- Cho nên ta khuyên ngươi tốt hơn hết là cút, cút về Nồng gia phổ.
Nàng quỵ xuống, thét cuồng :
- Tên tiểu tạp chủng kia, ngươi muốn cưỡng đoạt nữ nhân của ta, còn muốn quản lý chuyện của bọn ta, cho dù ta có tha ngươi, Ma Vương cũng không tha ngươi.
Tiếng rống càng ngày càng nhỏ dần, càng lúc càng xa dần.
Mặt mày Huyết Nô và tứ chi lập tức khôi phục như thường, nhưng người nàng lại hoàn toàn hư thoát.
Đầu mũi đọng mồ hôi, toàn thân dầm dề mồ hôi, tròng mắt vì hưng phấn sau khi hư thoát nên còn trợn trắng.
Nàng vẫn không ngừng rên rỉ hổn hển, sau đó trên mặt nàng chợt hiển lộ một nụ cười sung sướng thỏa mãn.
Vương Phong chạy ra ngoài nôn mửa.
Đợi đến lúc hắn ói mửa xong, nàng vẫn còn nằm đó mỉm cười, tâm lý phảng phất chứa đầy một cảm tình thỏa mãn tà ác thần bí.
Nhìn lại đồ họa trên tường, quái điểu xung quanh người Huyết anh vũ, đã quay lại đủ mười ba.
Vương Phong thở một hơi dài, mồ hôi lạnh đẫm ướt y phục.
Nàng nhìn chàng, không ngừng thì thầm :
- Chàng rất tuyệt, chàng thật sự tuyệt...
..... Hồi nãy không phải ta.
Câu nói đó Vương Phong không dám nói, cũng bất nhẫn nói ra.
Trong phòng đồ đạc bị đập nát, chỉ có đồ họa trên tường vẫn còn tươi sắc.
Y phục trên nửa thân người nàng đã bị lột xuống, nhàu nát nằm giữa hai chân nàng.
Nàng nhét vào chỗ kín hồi nãy, vốn là viên minh châu chàng đưa cho nàng, nhưng hiện tại không ngờ lại biến thành viên đá.
Một viên ma thạch màu đỏ, không ngờ nàng nuốt vào bụng hồi nãy lại chui ra ngay chỗ đó.
Còn minh châu?
Có phải đã quay về Nồng gia phổ, quay về tay Ma Vương?
* * * * *
Đêm.
Đêm sơ thu an tĩnh.
Những tiếng động trên tiểu lâu hồi nãy, người khác không ngờ cơ hồ không một chút kinh dị.
Chuyện như vậy cơ hồ xảy ra rất thường.
Có phải chuyện đó tịnh không phải là lần thứ nhất phát sinh, người ở đây ai cũng đã thấy qua không còn lạ kỳ gì nữa?
Huyết Nô lại chừng như căn bản không biết đã phát sinh ra bất cứ chuyện gì.
Hiện tại nàng biến thành rất an tĩnh, tĩnh tại thả người trên giường.
Vương Phong ngồi dậy, nàng bất động nhìn Vương Phong, đột nhiên thốt :
- Chàng quả thật là một người rất đáng sợ.
Vương Phong thốt :
- Ồ?
Huyết Nô nói :
- Vì chàng có thể biến đổi, chừng như hồi nãy đột nhiên biến đổi, biến thành yêu ma.
Thanh âm của nàng tịnh không có oán hận, chỉ có thỏa mãn :
- Chàng chừng như mới hồi nãy xé xác tôi, uống máu tôi.
Vương Phong cười khổ.
Chàng chỉ còn cười khổ.
Hồi nãy chuyện đáng sợ tà ác thần bí đó, tại sao lại phát sinh?
Có phải vì viên đá đỏ tích tụ từ giọt Ma huyết?
Chàng tuy thấy tận mắt, nhưng hiện tại chàng cơ hồ không có cách nào tin được, đương nhiên không có cách nào giải thích.
Huyết Nô chợt hỏi :
- Viên minh châu chàng đưa cho tôi đâu?
Vương Phong không biết, thật sự không biết.
Chàng đã tìm rất lâu, không tìm ra - minh châu thất tung một cách thần bí, ma thạch lại xuất hiện.
Chuyện này ai có thể giải thích?
Huyết Nô dịu dàng thở dài, nói :
- Không quan hệ gì, cho dù chàng có lấy lại, cũng không quan hệ gì.
Nàng dịu dàng vuốt ve Vương Phong :
- Nam nhân như chàng, vốn không cần tốn tiền để lấy nữ nhân.
Vương Phong không hồi đáp.
Chàng nhìn cái quan tài.
Sao khi trải qua sự kiện hồi nãy, cái quan tài này không ngờ vẫn hoàn chỉnh không sứt mẻ gì. Yêu ma lại úy kỵ người trong quan tài?
Huyết Nô thốt :
- Hiện tại tôi chỉ biết viên đá chàng đã cho tôi là gì.
Vương Phong lập tức hỏi :
- Là gì?
Sóng mắt Huyết Nô như say :
- Là xuân dược, nhất định là xuân dược.
Vương Phong cười, cười khổ.
Viên ma thạch tà ác yêu dị, hiện tại quay trở lại nằm trong ngực áo chàng, chàng phát thệ sau này tuyệt không dễ dàng đưa nó ra.
Nhưng chàng lại nhịn không được, hỏi dò :
- Nhưng hồi nãy nàng nói là Ma huyết tích tụ thành ma thạch.
Huyết Nô thừa nhận :
- Hồi nãy tôi quả thật nghĩ vậy, vì câu chuyện Ma Vương và Huyết anh vũ, thật sự đã mê hoặc tôi.
Vương Phong hỏi :
- Câu chuyện đó ai đã nói cho nàng nghe?
Huyết Nô đáp :
- Là người trong bức họa trên tường.
Vương Phong hỏi :
- Người đó là ai?
Huyết Nô đáp :
- Y họ Quách, là một lão đầu tử cổ quái.
Trong mắt Vương Phong lập tức lóe sáng :
- Tên lão là Quách Phồn!
Huyết Nô lắc đầu, thốt :
- Nhưng tôi nghe nói y có huynh đệ tên là Quách Phồn, quả thật đã thấy qua Huyết anh vũ.
Nàng hiển lộ vẻ hưng phấn :
- Nghe nói Huyết anh vũ mỗi bảy năm lại xuất hiện một lần, hiện tại đã đến lúc nó xuất hiện.
Vương Phong thốt :
- Cho nên nàng gọi mình là Huyết Nô, đợi cho nó xuất hiện ở đây.
Huyết Nô thừa nhận, thốt :
- Tôi đã có nói qua, câu chuyện này thật sự mê hoặc người ta.
Vương Phong hỏi :
- Nàng thật sự tin?
Huyết Nô hỏi lại :
- Còn chàng?
Vương Phong đáp :
- Tôi... tôi không biết.
Hắn vốn tuyệt không tin, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn mê hoặc.
Trên thế gian này vốn có nhiều chuyện rất thần bí quái dị, nhân lực vô phương giải thích, nhân lực cũng vô phương làm được.
Lại thấy tận mắt những chuyện phát sinh hồi nãy, chàng đã không thể không tin.
Một cơn gió thổi qua, những lồng chim bên ngoài đong đưa.
Huyết Nô thốt :
- Trong lồng vốn toàn nuôi anh vũ, vì Huyết anh vũ cũng là một con anh vũ, tôi luôn nghĩ nó nhất định sẽ xuất hiện nơi có nhiều anh vũ nhất.
Vương Phong nói :
- Chỉ đáng tiếc chúng đều chết.
Huyết Nô nhè nhẹ thở dài, thốt :
- Chết rất tội nghiệp.
Vương Phong hỏi :
- Chết vào đêm rằm tháng bảy?
Huyết Nô gật đầu, chợt kêu lên :
- Sao chàng biết?
Vương Phong cười khổ :
- Tôi biết rất nhiều chuyện, chuyện không nên biết.
Huyết Nô nhìn chàng, hỏi :
- Chàng cũng đã biết Huyết anh vũ có thể xuất hiện ở đây, cho nên mới đến đây?
Vương Phong đáp :
- Không.
Huyết Nô hỏi :
- Vậy tại sao chàng lại đến đây?
Vương Phong đáp :
- Vì bằng hữu của ta.
Hắn nhìn cái quan tài, ảm đạm thốt :
- Hắn đã chết rất thảm, trong đời hắn, chỉ hy vọng sau khi chết có thể chôn tại cố hương.
Huyết Nô hỏi :
- Cho nên chàng hộ tống thi thể hắn về để an táng?
Vương Phong đáp :
- Bằng hữu của ta không có nhiều, ta lại không có chuyện gì để làm.
Huyết Nô cũng thở dài, nói :
- Có thể kết giao với một bằng hữu như chàng, hắn thật sự may mắn.
Vương Phong nhìn nàng, chợt cảm thấy nàng vốn là một cô gái tâm địa rất thiện lương.
Sự quái dị và tà ác của nàng, có lẽ chỉ bất quá bị hoàn cảnh bắt buộc, vì để hấp dẫn đám nam nhân khả ố, cố ý hiển lộ.
Tà ác vốn là thứ dụ hoặc nguyên thủy nhất của nhân loại.
Vương Phong đột nhiên hỏi :
- Nàng có thể làm cho ta một chuyện không?
Huyết Nô đáp :
- Chàng cứ nói.
Vương Phong thốt :
- Hủy diệt bức họa trên tường, hủy diệt liền, sơn một lớp vôi trắng xóa đi cũng được.
Huyết Nô hỏi :
- Tại sao vậy?
Vương Phong thốt :
- Vì... vì ta không thích.
Huyết Nô nhìn chàng, hỏi :
- Tôi nếu nghe lời chàng, chàng có lưu lại đây không?
Vương Phong đáp :
- Ta... ta ít ra có thể ở cùng nàng một buổi.
Huyết Nô đột nhiên nhảy lên, nói :
- Chúng ta bây giờ ra đường mua vôi trắng.
Vương Phong thốt :
- Nàng cứ nằm xuống, để ta đi.
Chàng vuốt má nàng, nói :
- Nàng có thể an tâm ngủ ngon, có ta và bằng hữu của ta ở cùng nàng ở đây, cho dù có ma quỷ, cũng không dám quấy nhiễu nàng.
Huyết Nô hỏi :
- Chàng tại sao lại nói như vậy?
Vương Phong mỉm cười, đáp :
- Vì bằng hữu của ta lúc sinh thời là một cường nhân, chết rồi cũng nhất định là một cường quỷ.
Huyết Nô co mình, hỏi :
- Hắn có đến bắt tôi không?
Vương Phong thốt :
- Tuyệt không.
Chàng cười :
- Bởi vì hắn là bằng hữu của ta, nàng cũng vậy.
Huyết Nô cũng mỉm cười, dịu dàng nói :
- Vậy thì cho dù hắn đột nhiên nhảy ra khỏi quan tài, tôi cũng không sợ.
* * * * *
Đêm đã khuya.
Lúc hoa đăng giăng lên, Anh Vũ lâu bắt đầu náo nhiệt sống động.
Trong đình viện đèn thắp như sao, chiếu sáng vườn đầy hoa lá cỏ cây, vườn hoa vang tiếng ca thánh thót, đầy điệu múa dịu dàng của lục nữ hồng nam, nhìn cũng giống như bức đồ họa.
Bức đồ họa này đương nhiên tuyệt không giống bức đồ họa trên tường tiểu lâu, đây là một bức đồ họa mỹ lệ, chứa đầy hoan du.
Nhưng tâm lý của đám người trong đồ họa này, có người nào không có dục vọng yêu ma?
Vương Phong đi bước dài băng qua.
Tâm lý của chàng đột nhiên có cảm giác rất phiền muộn, bước dài vào một lục giác đình, cầm một bình rượu tu một hơi nửa bình, quăng cái bình ra xa, rớt xuống vỡ nát.
Những hồng nam lục nữ trong đình ngẩn người sợ hãi.
Vương Phong cười lớn, đột nhiên xuất thủ, nắm ngực áo một người, thốt :
- Ngươi đi theo ta.
Trang phục của người này rất đẹp, cơ hồ giống như một thương gia rất thành công, ấp úng hỏi :
- Đi đâu vậy?
Vương Phong thốt :
- Mua vôi trắng.
Người này hỏi lại :
- Vôi trắng?
Vương Phong đáp :
- Là loại vôi dùng để sơn tường.
Người này đương nhiên không muốn đi, đang ôm mỹ nữ uống rượu, hiển nhiên sung sướng hơn là đi mua vôi trắng.
Chỉ đáng tiếc gã không đi không được, bởi vì Vương Phong đã lôi toàn thân gã.
Trong lục giác đình có tám người. Sáu nữ nhân, những thiếu nữ rất trẻ và rất mỹ lệ - không quá trẻ, ít ra cũng không quá già; cho dù không quá đẹp, ít ra cũng có chỗ hấp dẫn.
Trừ người bị Vương Phong nắm ra, nam nhân còn lại hai thái dương trắng nhợt, tuy đang cuồng hoan thống ẩm, nhãn tình của gã tịnh không có biểu tình khoái trá.
Đối với gã mà nói, chừng như đến địa phương này tịnh không là một cách hưởng lạc, chỉ bất quá bất đắc dĩ làm.
Bằng hữu của gã bị người ta ăn hiếp, gã cũng không cảm thấy phẫn nộ, cũng không kinh hoàng thất sắc.
Người khác vô luận làm chuyện gì, đối với gã chừng như không có ảnh hưởng.
Không cần biết ra sao, bộ dạng vẫn như trước.
Gã chỉ bất quá điềm đạm nói một câu :
- Vôi trắng rất dễ mua, ngươi mau trở về, bọn ta đợi ngươi.

loading...
Hồi trước Hồi sau