Huyết sử võ lâm - Hồi 49

Huyết sử võ lâm - Hồi 49

Thầy trò gian ác

Ngày đăng
Tổng cộng 78 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 537047 lượt xem

loading...

Ánh lửa mờ nhạt!
Từ các đống than bốc lên những ngọn khói xanh, khói ánh màu lửa, biến vàng vàng, xám xám.
Trong không gian có nhiều màu hỗn hợp đó, Tang Mộc Không, Thiên Tằm giáo chủ hiện ra phảng phất như bóng quỷ hình ma, vừa huyền ảo, vừa khủng khiếp.
Châu Lệ Nhi có cảm tưởng mình đang lạc lõng nơi âm cảnh, mà Thiên Tằm giáo chủ là quỷ sứ có phận sự canh giữ hỏa ngục.
Gương mặt của lão rữa nát, ngũ quan biến dạng hãi hùng, chỉ còn đôi mắt là còn nguyên vẹn và sáng rực.
Gương mặt đó là một trái thị chín muồi bị dẫm nát trầy trụa.
Châu Lệ Nhi vụt cười khan :
- Tôi cứ tưởng là ai! Không ngờ chính là lão trượng!
Nàng cười, nhưng đôi tay nàng lạnh như ngâm trong giá băng. Đôi tay đó từ từ buông lỏng tay Du Bội Ngọc, và chừng như đôi chân nàng cũng nhích động.
Du Bội Ngọc biết nàng định thừa dịp Tang Mộc Không chẳng phòng bị, nhào tới diệt trừ lão.
Chàng không làm sao ngăn trở nàng, bởi ngăn trở là tố cáo hành động của nàng, trước khi nàng hạ thủ.
Làm như vậy, Tang Mộc Không sẽ hiểu và lão phản ứng ngay.
Châu Lệ Nhi làm sao chống cự nổi lão?
Cho nên, chàng lờ đi, đánh liều cho Châu Lệ Nhi làm cái việc cầu may đó. Thà rằng, xuất kỳ vô ý, biết đâu nàng chẳng thành công!
Chả sớm muộn gì, lão cũng hạ sát cả ba.
Ngờ đâu, Tang Mộc Không lạnh lùng cất tiếng :
- Cô nương còn nhỏ tuổi như vậy, song đã tỏ ra lợi hại rồi, có thể cho là trí dũng song toàn đấy! Tuy nhiên, vô ích, cô nương ạ! Giả như có học tập thêm mười năm nữa, cô nương cũng chưa có thể là đối thủ của lão phu đâu! Bằng có thêm vị Du công tử kia, cùng cái mụ Hồ Lão Lão, may ra còn có thể tương trì với lão phu được một lúc.
Nhưng rất tiếc, hiện tại cả hai trúng độc phải hai lần Thôi Mộng Hương, trong ba khắc nữa thôi, đừng nói là giao thủ với lão phu, mà đến cầm một thanh đao cũng chẳng còn khí lực!
Lời nói của lão từ từ phát ra, lão thốt xong, Châu Lệ Nhi cảm thấy y phục của nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Lão nói đúng, chính nàng cũng biết như vậy và nàng có tỏ qua cho Du Bội Ngọc biết điều đó.
Tang Mộc Không bật cười khanh khách tiếp :
- Hà huống, lão phu đã cứu mạng sống các vị, đáng lý các vị phải tìm cách báo ân chứ? Sao lại định xuất thủ trừ diệt lão phu?
Châu Lệ Nhi giật mình :
- Lão trượng cứu mạng chúng tôi?
Tang Mộc Không gằn giọng :
- Cô nương tưởng nửa đoạn mê hương đó tự động mà mò đến đống lửa à?
Châu Lệ Nhi kêu lên :
- Không lẽ lão trượng?...
Tang Mộc Không gật đầu :
- Nếu lão phu không dùng chân lực đẩy nó đến đống lửa thì làm sao nó giúp cô nương thành công? Và chính cái chân lực của lão phu làm nó phát tác gấp!
Châu Lệ Nhi chớp mắt, hét lên :
- Đành rằng lão trượng dùng chân lực đẩy nó tới đống lửa, chúng tôi cũng không mang ơn lão trượng được. Trái lại, lão trượng phải cảm kích chúng tôi!
Tang Mộc Không hừ một tiếng :
- Tại sao?
Châu Lệ Nhi điềm nhiên :
- Vì chính tôi quăng đoạn hương đó đến trước mặt lão trượng mà! Nếu không lão trượng cũng phải khổ luôn với Tang Nhị Lang!
Tang Mộc Không ngửa mặt lên không cười dài.
Cười một lúc, lão bĩu môi :
- Cô nương đúng là một cô bé con!
Châu Lệ Nhi xì một tiếng :
- Lão trượng đừng tưởng ỷ mình cao tuổi rồi lên giọng sành đời, mắng người ta là bé bỏng!
Tang Mộc Không lại cười lớn, chặn ngang câu nói của nàng :
- Cô nương tưởng rằng lão phu lầm mưu gian của tên phản đồ đó à?
Châu Lệ Nhi giật mình :
- Không lẽ lão trượng đã làm một trò đùa?
Tang Mộc Không tiếp :
- Đúng vậy, cô nương! Lão phu đã biết, phản đồ nuôi dã tâm từ lâu, hơn nữa, lão phu cũng biết, hắn rất hèn khiếp, nếu hắn dám trở mặt với lão phu, hẳn phải có người khuyến khích, giúp đỡ hắn!
Châu Lệ Nhi chợt tỉnh ngộ :
- Cho nên, lão trượng muốn khám phá ra người giật dây bên trong là ai? Có đúng vậy chăng?
Tang Mộc Không gật đầu :
- Đúng vậy!
Châu Lệ Nhi tiếp :
- Lão trượng thừa hiểu, dùng hình phạt tra tấn chưa chắc gì Tang Nhị Lang đã cung khai. Bởi thế lão trượng giả chết, chờ xem người đó hiện thân, có đúng vậy chăng?
Tang Mộc Không thở dài :
- Lão phu không ngờ, người đó lại có cái danh hiệp nghĩa chấn động giang hồ!
Người đó lại là lão Du Phóng Hạc!
Du Bội Ngọc kêu lên :
- Lão trượng...
Nhưng chàng dằn lòng kịp!
Nghe người ta xúc phạm đến danh dự của phụ thân, tự nhiên Du Bội Ngọc phải phẫn nộ...
Chàng toan biện hộ.
Song sự tình ly kỳ, phức tạp, chàng phải giải thích làm sao? Có ai tin chàng được không?
Chắc chắn Tang Mộc Không chẳng lưu ý đến thần sắc của chàng, nên không nhận ra sự biến đổi đó.
Lão tiếp luôn :
- Phản đồ ác tâm từ lâu, đặc chế một loại đao, nơi cán có chứa một loại độc thủy của bổn giáo, đó là Thiên Tằm Thánh Thủy, vô luận là ai bị một giọt nhỏ loại độc đó chạm vào mình là tức khắc da thịt rữa nát, chất độc chui qua các lỗ chân lông, vào tận xương, tàn phá cơ thể nhanh chóng.
Châu Lệ Nhi rùn mình :
- Rõ ràng, tôi thấy độc thủy bắn vào mặt lão trượng, tại sao lão trượng không chết?
Tang Mộc Không đáp :
- Phản đồ biết rõ, độc thủy lợi hại, đinh ninh là lão phu phải chết, cho nên hắn đắc ý vô cùng. Nhưng hắn quên một điều...
Châu Lệ Nhi lấy làm lạ :
- Hắn quên điều gì?
Tang Mộc Không chưa đáp vội, đưa tay vuốt mặt.
Cái lớp da mặt rữa nát rơi xuống, bày ra một gương mặt khác.
Du Bội Ngọc thấy gương mặt đó, mới biết là lão đã đeo mặt nạ.
Gương mặt này vừa thanh tú vừa trang nghiêm, tỏ rõ cái phong thái hào sảng của con người minh chánh. Có thể lúc thiếu thời, lão là một mỹ nam tử tuyệt thế, khác hẳn với phong thái một Ngân Quang lão nhân có đầy tà khí mà chàng đã gặp tại Tỏa Hồn cung, hoặc giả một lão nhân tiều tụy như vừa rồi mà Tang Nhị Lang lầm lạc.
Chàng không hiểu một con người minh chánh như thế lại có thể cải dạng thành quái dị. Hẳn có nguyên nhân gì nên lão hiện thân dưới nhiều hình thức như vậy!
Châu Lệ Nhi sửng sốt một lúc lâu, rồi thở dài :
- Thì ra, móng tay nhọn gặp vỏ quýt dày! Hắn không ngờ lão trượng mang nạ!
Tang Mộc Không cười nhẹ :
- Lão phu nghiên cứu rất công phu mới sáng chế ra loại mặt nạ này, bất cứ độc thủy, độc hỏa nào cũng không phá hoại được. Nhờ nó, lão phu tránh được cái họa Thiên Tằm Thánh Thủy do hắn bắn sang.
Châu Lệ Nhi bỗng bật cười :
- Với gương mặt này, trông lão trượng có vẻ đường hoàng quá, sao lại thích đeo mặt nạ?
Tang Mộc Không lạnh lùng :
- Chỉ vì phàm kẻ nào trông thấy gương mặt thật của lão phu, kẻ đó phải chết!
Châu Lệ Nhi lại nghe điện lạnh truyền trong cơ thể, rung rung giọng :
- Không lẽ lão trượng...
Tang Mộc Không cười lớn chận lời nàng :
- Cô nương yên trí, gương mặt này chưa phải là gương mặt thật của lão phu đâu!
Châu Lệ Nhi lại sững sờ. Nàng muốn hỏi, gương mặt thật của lão như thế nào, song thấy không nên quá tò mò, chỉ hỏi :
- Lão trượng định làm gì bọn này?
Tang Mộc Không chớp chớp mắt, từ từ thốt :
- Lão phu không yếu lòng như những kẻ từ bi bác ái, hơn nữa các vị đã biết quá nhiều bí mật của bổn giáo, vô luận thế nào, lão phu cũng không để cho các vị sống sót được!
Lão có lối nói chuyện rất chậm rãi, bây giờ thốt lên câu đó, lão càng nói chậm hơn, lão càng thốt chậm, Châu Lệ Nhi càng nghe tim đập mạnh.
Lão vụt nhìn sang Du Bội Ngọc, rồi tiếp :
- Song các hạ không thừa cái nguy của người khác làm lợi cho mình, thì lão phu cũng không thể thừa cái nguy của các vị mà làm hại các vị. Kể từ giờ phút này, giữa chúng ta không ai nợ ai nữa... Trong tương lai, nếu gặp lại nhau, chúng ta sẽ thân hay thù, điều đó tùy thời gian định đoạt!
Hồ Lão Lão mừng rỡ, buông một câu :
- Tang giáo chủ quả không hổ là một vị lãnh đạo đáng phục, ân oán phân minh, đúng là bậc đại trượng phu!
Tang Mộc Không lạnh lùng nhìn bà, cao giọng thốt :
- Lão bà nên khép cái miệng lại là hơn! Nếu lão phu không nể mặt Du công tử thì nhất định bà phải nếm thủ đoạn của Thiên Tằm giáo rồi!
Hồ Lão Lão quả nhiên câm ngay.
Du Bội Ngọc dợm nói gì đó, Hồ Lão Lão lại sợ chàng nói chạm đến tự ái của lão, có hại cho bà, bà đâm lo.
Nhưng Tang Mộc Không vụt hét lên :
- Cút ngay! Các vị cút nhanh! Lão phu không thể nhìn lâu cái mặt của mụ hồ ly đó! Có thể lão phu thay đổi chủ ý bất ngờ, thành không có lợi cho các vị!
* * * * *
Cỗ xe đưa họ đến đây vẫn còn bên ngoài động.
Du Bội Ngọc dù chưa biết đánh xe như thế nào, lúc này cũng phải đóng vai một phu bất đắc dĩ.
Tay giữ cương ngựa, tay cầm giọng, Du Bội Ngọc nghe tiếng vó ngựa nện đều, bánh xe lăn cốc cốc, lòng nặng ưu tư.
Ngồi bên trong, có thể liên lạc với phu xe qua một lỗ trống.
Qua lỗ trống đó, người ngồi trong chỉ đường cho phu xe lái ngựa đúng đường.
Hiện tại, Châu Lệ Nhi dùng lỗ trống đó, bắt chuyện với Du Bội Ngọc.
Nàng hỏi :
- Tứ thúc đang nghĩ gì thế?
Du Bội Ngọc thở dài :
- Tứ thúc nghĩ... hành vi của Thiên Tằm giáo chủ hết sức kỳ bí. Trong tương lai, nhất định lão sẽ không buông tha cho cái lão họ Du!
Châu Lệ Nhi thốt :
- Lão họ Du đó lắm thủ đoạn, chắc gì Tang Mộc Không đã dám làm gì? Hơn nữa, Tang Mộc Không vịn vào cớ nào để gây sự với Du Phóng Hạc? Phong thơ đó, ai cũng có thể viết được, khi nào Du Phóng Hạc lại nhận là tác phẩm của lão ta? Dù Tang Mộc Không có tìm lão ta, cũng không làm sao buộc tội được!
Du Bội Ngọc trầm giọng :
- Đành vậy, song nếu Tang Mộc Không nuôi dưỡng căm thù thì Du Phóng Hạc cũng phải mệt đấy!
Châu Lệ Nhi hỏi :
- Tứ thúc có nghĩ là Tang Mộc Không sẽ đi tìm Du Phóng Hạc chăng?
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Tứ thúc tin như vậy!
Châu Lệ Nhi cau mày :
- Lão ta biết Du Bội Ngọc ở đâu mà tìm, Tang Nhị Lang dù biết, chắc gì hắn đã chịu cung khai?
Du Bội Ngọc điềm nhiên :
- Rồi lão cũng tìm ra!
Châu Lệ Nhi trầm ngâm một lúc :
- Sao tứ thúc không nhân dịp này, hỏi lão thêm mấy câu?
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Tứ thúc có cần gì nữa đâu?
Châu Lệ Nhi lại trầm ngâm thêm một lúc nữa :
- Chẳng hạn, lão ấy đoán xem, Tang Nhị Lang và Du Phóng Hạc ước hội gặp nhau tại địa phương nào...
Du Bội Ngọc lắc đầu :
- Hỏi làm gì! Tứ thúc không muốn biết những điều đó!
Châu Lệ Nhi hỏi :
- Tại sao tứ thúc không muốn biết?
Du Bội Ngọc không đáp.
Châu Lệ Nhi vụt thốt :
- Tôi biết tại sao tứ thúc không muốn biết. Chỉ vì nếu biết được địa phương đó, bằng mọi giá, tứ thúc phải đến tận nơi, mà tứ thúc thì không thể không cứu tôi, do đó tứ thúc bỏ tất cả mọi việc cần làm, để lo cứu tôi!
Du Bội Ngọc đột nhiên cười lớn :
- Giả như tứ thúc có việc yêu cầu Lệ Nhi làm hộ, Lệ Nhi có làm không?
Châu Lệ Nhi sáng mắt :
- Sẵn sàng!
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Vậy bây giờ Lệ Nhi khép cái miệng lại và ngủ đi!
* * * * *
Hồ Lão Lão thỉnh thoảng thốt qua lỗ trống, chỉ đường cho Du Bội Ngọc, rẽ bên này, quẹo bên kia, tuyệt nhiên bà không hề nói tên địa phương sắp đến đó.
Bà sợ Du Bội Ngọc biết rồi bỏ bà dọc đường, một mình chàng đưa Châu Lệ Nhi đến đó, lấy thuốc giải độc.
Chẳng biết Du Bội Ngọc có ý tứ như bà nghĩ chăng, song chàng phải lắc đầu, cố kỵ con người sao quá đa nghi.
Bây giờ hoàng hôn đã xuống.
Xe cứ chạy dù đêm sắp về.
Xe đã vượt không biết bao nhiêu chặng đường rồi, chàng cứ ngồi yên một chỗ, chốc chốc ra roi, bất ngờ giật cương ngựa không ngừng với mi mắt chàng không hề sụp xuống.
Riêng cỗ xe, vô tri vô giác, chạy đến bao nhiêu lâu cũng chẳng sao, khi nào gãy mục hư thì dừng bánh.
Nhưng, ngựa và người là loài động vật, sống bằng khí lức, quá nhọc là sinh khí hao mòn, người và ngựa chịu sao kham qua bao nhiêu ngày rong ruổi liên tục?
Nhất là người có nhiệm vụ đánh xe?
Ngồi trong xe còn không chịu nổi những cơn xốc, nhồi qua những đoạn đường gồ ghề huống hồ ngồi giữ ngựa lái xe?
Song, Du Bội Ngọc gần như xuất thần, hiện tại có một siêu lực điều khiển chàng, nhờ thế mà chàng còn chịu đựng nổi.
Chàng biết rõ thời gian chẳng còn lại bao nhiêu nữa, một phút giây phí bỏ, hành trình phải chậm trễ một phút thì tình trạng của Châu Lệ Nhi lại nguy thêm một chút.
Hoàng hôn xuống.
Xe cứ chạy không ngừng.
Sáng ngày mai là đúng ba hôm, ba hôm!
Đã gần đến nơi chưa? Hồ Lão Lão không hề cho biết. Xe qua tiểu thị trấn, dừng lại một chút mua thực phẩm rồi đi liền.
Thực phẩm bất quá chỉ là bánh trái, Châu Lệ Nhi lấy từng cái bánh trao qua lỗ trống cho Du Bội Ngọc ăn.
Rồi nàng bóc từng quả quýt cho chàng.
Nàng thấy chàng nhọc phờ, nhọc vì nàng, nàng bứt rứt xốn xang vô cùng.
Chừng như nàng có một điều gì bí ẩn, muốn nói ra cho chàng hiểu, đã mấy lần dợm nói song nàng lại thôi.
Điều gì bí mật nơi nàng?
Du Bội Ngọc thật sự cũng không làm sao hiểu nổi vị tiểu cô nương đa tình đó!
Nhưng, hoàng hôn hôm nay! Một hoàng hôn cuối cùng trên con đường, hạn kỳ sẽ chấm dứt vào ngày mai, nhưng đoạn đường cuối cùng đã đến chưa?
Xe qua một thị trấn, to hơn thị trấn trước.
Thị trấn nào cũng thế, đầy đầy hàng quán, bán ăn bán uống.
Và giờ cơm, mùi chiên xào từ các hàng quán bốc ra, kích thích mạnh khứu giác của con người.
Du Bội Ngọc cũng nghe đói, song chàng cần gì phải ăn trong lúc này cho mất thì giờ! Mai kia, trong nhiều ngày sắp tới, còn biết bao nhiêu lúc, mặc sức ăn!
Nhưng, Hồ Lão Lão gọi gấp :
- Dừng xe lại! Dừng lại!
Du Bội Ngọc giật mình, gò cương ngựa, cho xe dừng lại rồi hỏi :
- Việc gì thế hở bà?
Hồ Lão Lão cao giọng :
- Hai hôm nay, ăn toàn bánh nguội, ăn toàn đồ ngọt, đàm xanh suýt chặn yết hầu đây! Nếu không ăn cái gì nóng, mặn, chắc gì phải chết!
Du Bội Ngọc kinh hãi :
- Bà muốn vào quán?
Hồ Lão Lão cười hì hì :
- Phải! Ta ngửi mùi chiên xào đó, biết ngay là xe đang đi ngang qua Tri Mỹ Lâu! Ta từng ăn uống tại quán này. Cái hương vị phương bắc đó rất hạp với ta lắm!
Trời! Trong trường hợp này, bà còn nghĩ đến thịt rượu. Bà ngồi một chỗ trong xe, chẳng mệt nhọc gì, không lo nghĩ đến ai cực khổ, lại nghĩ đến thịt rượu!
Nếu có thể, chàng sẽ tát cho bà một tát tai, rất mạnh, rồi mắng cho một lúc!
Song, chàng thở dài, buông gọn :
- Cũng được! Bà xuống xe đi!
Châu Lệ Nhi trừng mắt :
- Tứ thúc nghe lời bà ấy?
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Ừ!
Hồ Lão Lão bật cười :
- Hắn không nói, chứ hắn đã minh bạch lắm đó! Hắn biết, tranh luận với già là vô ích, chung quy gì cũng phải đáp ứng thôi! Cho nên hắn câm lặng!
Tri Mỹ Lâu đúng là một ngôi tửu quán hữu danh nhất trong vùng. Tại đây, các món thịt nướng là thích khẩu nhất.
Hồ Lão Lão gọi món vịt nướng, thay vì ăn cả thịt, bà ta chỉ lột da mà ăn.
Châu Lệ Nhi lấy làm lạ, hỏi :
- Sao bà bỏ thịt, ăn da?
Hồ Lão Lão cười ha hả :
- Ăn vịt nướng tại Tri Mỹ Lâu, mà ngươi thích thịt hơn da thì sao gọi là biết ăn những món ngon trong thiên hạ?
Du Bội Ngọc thấy nàng còn bỡ ngỡ gần như ngu dại với bất cứ sự hưởng thụ nào trên đời, bất giác thương hại, tham thầm :
- Bình sanh, nàng giới hạn cái ăn cái uống, trong nồi cháo sớm, nồi cơm chiều với mấy món ăn đạm bạc bên cạnh Phượng Tam! Nàng có hưởng thụ được gì trong các lạc thú cuộc đời? Trái lại, nàng nếm đủ mọi mùi vị tân khổ!
Họ mải lo cười, lo nói, lo ăn, họ quên mất sự đề phòng.
Họ không thấy một người vừa ló đầu lên đầu thang, trông thấy họ, người đó liền thụp đầu xuống, rồi trồi lên nhìn một lúc nữa, len lén nhìn.
Cuối cùng, người đó bỏ đi luôn, đi gấp.
Không lâu lắm, một đợt khói màu lam từ một nơi nào gần đó bốc cao, cuốn dần dần lên không.
Đợt khói đó chừng như chớp chớp nên trông rất rõ, dù đêm đã xuống rồi.
* * * * *
Ánh trăng thu nhả sáng soi trắng con đường dài.
Cỗ xe vẫn bon bon chạy.
Xe và người vẫn y nguyên, chỉ có đôi ngựa đã được thay. Hai con ngựa của Tang Nhị Lang, thuộc loại thần mã, song thần mã cũng chẳng khác thường mã nếu phải bôn ba suốt hai ngày đêm.
Cho nên, lúc còn tại Tri Mỹ Lầu, Du Bội Ngọc đã nhờ tiểu nhị thay ngựa. Dù là ngựa thông thường, vẫn là ngựa khỏe, chàng cần ngựa khỏe để bắt là khoảng thời gian phí bỏ vì bữa ăn. Bằng mọi giá chàng phải đưa Hồ Lão Lão đến nhà cho kịp lúc, nếu không thì Châu Lệ Nhi phải nguy đến tính mạng.
Chàng không ngừng ra roi, tiếng roi kêu chót luôn hồi bên ngoài.
Con đường đã vắng bóng xe ngựa, bộ hành, Du Bội Ngọc dễ dàng tiến tới.
Hồ Lão Lão vỗ vỗ bụng chứa đầy da vịt, cười hì hì :
- Đừng nóng! Đừng gấp! Già nói là đến kịp, tự nhiên phải kịp!
Châu Lệ Nhi hỏi :
- Sắp đến nơi rồi hả bà?
Hồ Lão Lão gật đầu :
- Còn không xa lắm!
Châu Lệ Nhi lại hỏi :
- Nhà bà có đông người không?
Hồ Lão Lão đáp :
- Không nhiều mà cũng chẳng ít!
Châu Lệ Nhi muốn hỏi nữa, nhưng lại thôi.
Nàng biết, có hỏi nhiều, vị tất Hồ Lão Lão đã chịu nói! Mà bà có nói, vị tất bà đã nói thật!
Bỗng, một tiếng vang lên đâu đây.
Rồi trong màn đêm, một ánh lửa màu lam từ dưới đất bay vút lên không.
Hồ Lão Lão ngồi trong xe, chẳng thấy gì, nhưng lại nghe tiếng động.
Bà hỏi :
- Tiếng động chi đó?
Du Bội Ngọc đáp :
- Chẳng có gì!
Chàng đáp thế chứ trong lòng đã lo rồi.
Bởi tiếng rẹt đó là hỏa tiễn, tín hiệu của khách giang hồ.
Tín hiệu phát lên, nào phải vô tâm mà phát? Tín hiệu quanh cỗ xe chứng tỏ có người theo dõi bọn chàng.
Nhưng là ai?
Không lẽ bọn Du Bội Ngọc lại truy ra tung tích của chàng?
Du Bội Ngọc ra roi, đánh liên hồi vào mình ngựa, hai co ngựa phóng chạy như bay, lôi chiếc xe như lôi chiếc lá nhẹ nhàng.
Vừa lúc đó, xa xa phía trước mặt, có nhiều bóng người dao động.
Những bóng người đó xuất hiện như để ngăn chận cỗ xe.
Du Bội Ngọc nghiến răng, càng giật cương, càng vút roi, đôi ngựa càng phóng nhanh vó.
Chàng nhất định cho xe và ngựa vút qua nếu những người đó chận lại.
Họ chận thực sự. Họ đứng thành hàng chữ nhất, cùng giang tay ra.
Hai ngựa một xe, trọng tải phải hàng ngàn cân, trọng lượng đó lại lao đi vun vút, hẳn áp lực phải mãnh liệt, nếu chạm vào tường nhà, tường nhà phải đổ, hà huống một hàng rào người?
Xe còn xa xa, Du Bội Ngọc đã hét lên :
- Các vị tránh ra, nếu không đừng trách tại hạ!...
Tiếng hét vừa dứt thì từ hai bên vệ đường, hai ngọn côn bay ra, mỗi ngọn đánh vào một bánh xe.
Bốp! Rắc!
Trục xe gãy lìa, bánh xe gãy, những mảnh gỗ vụn văng ra tứ toán.
Nhưng hai con ngựa vẫn không dừng vó, cứ vút tới lôi luôn thân xe, lết nghe ken két trên mặt đường, nghe rợn người.
Mặc dù vậy, Du Bội Ngọc vẫn quất roi đen đét lên mình ngựa.
Có tiếng quát to :
- Cá đã vào lưới rồi, nhảy đi đâu cho khỏi!
Một đại hán vận áo đen lao vút mình đến trước đầu ngựa, tay đưa lên, mỗi tay giáng xuống một bên.
Hai tiếng bốp cùng một loạt vang lên, hai đầu ngựa nát bét, thân ngựa dồn lại sau một thước, đẩy bật chiếc xe trở lại.
Du Bội Ngọc vốn có thần lực trời sanh, thấy tay quyền mãnh liệt của thiếu niên đó cũng phải sợ thầm.
* * * * *
Xe dội lại, Châu Lệ Nhi và Hồ Lão Lão ngã đùng vào nhau.
Hồ Lão Lão thở dài thốt :
- Cái vị công tử họ Du này đúng là một người đa tài đa nạn! Đi đến đâu cũng có người theo dõi, gây phiền lụy! Hắn có kẻ thù ở khắp bốn phương trời cũng nên!
Châu Lệ Nhi cắn môi, mở tung cửa xe, nhảy xuống đường, không cần nhìn đến bọn người chận lối, chạy đến bên cạnh Du Bội Ngọc, hỏi :
- Tứ thúc có nhận ra họ chăng?
Du Bội Ngọc lắc đầu :
- Lạ cả!
Châu Lệ Nhi chớp mắt :
- Không lẽ họ là thuộc hạ của lão ấy?
Du Bội Ngọc lại lắc đầu :
- Hình như không phải!
Châu Lệ Nhi lấy làm lạ :
- Vậy họ là cường đạo sao?
Dưới ánh trăng, nàng thấy người đó không lớn vóc lắm, song đôi mắt thì vừa to vừa sáng, to và sáng phi thường.
Y cũng lộ vẻ kinh ngạc, trố mắt nhìn nàng, không tưởng là người mà y đón chận lại là một tiểu cô nương xinh đẹp.
Châu Lệ Nhi cười lạnh :
- Ta xem, ngươi còn nhỏ tuổi, có thiếu chi nghề sinh sống, sao không chọn một nghề lương thiện mà làm, lại làm cường đạo?
Thiếu niên áo đen cau mày không đáp, day lại sau hỏi :
- Các vị có lầm không?
Một người trong bọn cả quyết :
- Lầm thế nào được? Chính mắt tại hạ trông thấy rõ ràng!
Thiếu niên áo đen lại nhìn Châu Lệ Nhi một lúc lâu, cao giọng hỏi :
- Cô nương họ Hồ?
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :
- Có ngươi họ Hồ thì đúng hơn! Ngươi tên là Hồ Đồ phải không?
Thiếu niên lại cau mày, nhìn qua Du Bội Ngọc :
- Các hạ là tôn trưởng sao chẳng nói chi hết, lại để tiểu cô nương đối đáp?
Du Bội Ngọc cười nhạt :
- Các vị nửa đêm đón người, đập chết ngựa, phá hủy xe, không hỏi han, không cho ai nói gì thì bảo tại hạ phải nói gì? Đã không có đạo lý thì cứ cho là không có đạo lý luôn!
Châu Lệ Nhi xen vào :
- Phải mà! Các người ỷ có chút khí lực, muốn làm oai với tứ thúc ta, hạng người như các ngươi, tứ thúc ta chỉ hất nhẹ bàn tay là các ngươi bay ra ngoài mấy trượng!
Thiếu niên áo đen ngửa mặt lên không, bật cười ha hả :
- Tiểu cô nương có gan to lắm đấy! Khắp trong thiên hạ, trừ cô nương ra, thiết tưởng chẳng có người thứ hai dám nói câu đó với tại hạ!
Châu Lệ Nhi bĩu môi :
- Ạ! Như vậy hẳn cái danh của ngươi phải to lớn lắm?
Thiếu niên điềm nhiên :
- Cô nương cứ hỏi Hồ Lão Lão trong xe kia thì biết. Có lẽ giờ đây bà ấy đã nhận ra tại hạ rồi!
Du Bội Ngọc cau mày :
- Thế ra, các vị tìm Hồ Lão Lão?
Thiếu niên gật đầu :
- Phải! Các hạ là chi của bà ấy?
Du Bội Ngọc thở dài :
- Chẳng là chi cả! Các vị tìm bà ta, đáng lẽ tại hạ chẳng nên hỏi làm gì. Song ngặt nỗi bây giờ...
Thiếu niên áo đen cao giọng :
- Hiện tại thì các hạ muốn hỏi?
Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc :
- Chẳng hay các vị có cừu hận chi với bà ta?
Thiếu niên bật cười vang :
- Các hạ hỏi bọn tại hạ có hận cừu gì với bà ta? Tốt lắm!
Y vụt quay người về phía sau, hỏi :
- Vương nhị ca! Nhị ca có cừu thù với Hồ Lão Lão như thế nào?
Người đứng bên cạnh y trầm giọng :
- Trong gia quyến gồm mười chín người đều chết về tay bà ấy! Vợ tại hạ lạy bà ta sát đầu xin dung mạng cho mẹ tại hạ hơn bảy mươi tuổi, bà... bà ấy...
Y khóc lên, không nói tiếp được.
Thiếu niên lại gọi :
- Triệu đại ca! Hồ Lão Lão đã làm gì đại ca?
Một người khác rung rung giọng :
- Tại hạ, trên không còn mẹ già, song dưới có năm con. Đứa bé nhất tuổi chưa năm, chỉ vì tiên sư mà trước có vô lễ với bà, bà hận, giết chết cả vợ lẫn năm con của tại hạ!
Thiếu niên gọi tiếp :
- Còn Tôn huynh?
Người họ Tôn không đáp, đưa bàn tay duy nhất còn lại, vén áo lên, bày ra một thân hình đen cháy, không còn một mảnh da lành.
Thiếu niên cao giọng :
- Các hạ thấy chăng? Kiệt tác của Hồ Lão Lão đó! Năm xưa Tôn huynh có xúc phạm đến con gái bà ta, bà bắt Tôn huynh trói vào cột, nổi lửa đốt đúng ba khắc đổi cho đau đớn chứ không giết chết!
Du Bội Ngọc khoát tay thở dài :
- Các vị đừng nói nữa! Tại hạ đã minh bạch rồi!
Thiếu niên tiếp :
- Các vị đó tìm Hồ Lão Lão phục hận, vì theo dõi bà ta mà mất thêm sáu mạng nữa. Mất sáu mạng người, bù lại, mới tìm được nơi trú ẩn của bà ta! Bọn tại hạ bố trí quanh vùng phụ cận, chờ hơn một năm rồi. Cho đến hôm nay mới gặp bà. Các hạ tưởng, họ có thể nào vì một lời hỏi của các hạ mà để cho bà ta được yên lành?
Du Bội Ngọc giật mình, không nói tiếng gì được.
Luận về tình lý, chàng không nên hỏi làm gì, bởi luật giang hồ không cho phép can thiệp vào việc riêng tư của ngoại nhân, nếu mình không có liên quan với người trong cuộc.
Hà huống công lực của chàng chưa khôi phục hoàn toàn, dù muốn nói gì chàng cũng chưa phải là đối thủ của thiếu niên trong giây phút này.
Song, nếu những người này sát hạ Hồ Lão Lão thì làm sao có thuốc giải độc cứu Châu Lệ Nhi?
Thực khó khăn cho chàng.
Thiếu niên áo đen lại tiếp :
- Tại hạ nói như thế chẳng phải sợ các hạ can thiệp, bất quá tại hạ nhận ra, các hạ là con người khá, tại hạ phải nói để cho các hạ biết là bọn này còn giữ đạo lý, không phải là người hành động hồ đồ.
Du Bội Ngọc thở dài :
- Giả như tại hạ nhất định can thiệp?
Thiếu niên cao ngạo :
- Chỉ cần các hạ thắng được tại hạ là Hồ Lão Lão sẽ được bình an! Bọn tại hạ xin rút ngay!
Du Bội Ngọc vụt đứng lên :
- Được! Chúng ta cứ làm như vậy!
Chàng bước xuống xe liền.
Châu Lệ Nhi kêu to :
- Hãy khoan! Ta cần nói với tứ thúc ta mấy câu!
Du Bội Ngọc thở dài :
- Tứ thúc biết Lệ Nhi muốn nói gì rồi! Thôi, khỏi phải nói, Lệ Nhi à!
Châu Lệ Nhi chụp lấy tay chàng :
- Không phải tôi ngăn cản đâu tứ thúc! Tứ thúc theo tôi lại đây tôi nói cho nghe!
Du Bội Ngọc nhìn sang thiếu niên :
- Các hạ...
Thiếu niên cười lạnh, khoát tay :
- Yên trí, các hạ! Tại hạ đã thỏa thuận rồi, trước khi chúng ta động thủ, tại hạ không hề chạm đến một sợi lông của Hồ Lão Lão!
* * * * *
Châu Lệ Nhi kéo Du Bội Ngọc đến một góc, hỏi :
- Tứ thúc... vì Hồ Lão Lão mà phải trí mạng à?
Du Bội Ngọc không đáp.
Châu Lệ Nhi tiếp :
- Tôi biết tứ thúc làm như vậy là vì tôi, cứu tôi là phải cứu Hồ Lão Lão. Tôi xem, tiểu tử kia cũng là người hiểu đạo lý, tại sao tứ thúc không nói rõ cho hắn biết!
Chẳng hạn, bảo hắn chờ thêm một ngày?
Du Bội Ngọc thở dài :
- Hồ Lão Lão biết được là bà ta chỉ sống thêm được một ngày thì chắc gì bà ta chịu cứu Lệ Nhi? Hà huống, vị tất các người đó đã chịu tin chúng ta? Bảo họ thả cọp về rừng, chắc gì họ chịu?
Châu Lệ Nhi giật mình. Nàng không nghĩ đến cái điều Du Bội Ngọc vừa nói.
Nàng cúi đầu thốt :
- Tứ thúc chu đáo quá! Tôi...
Du Bội Ngọc chận lời :
- Lệ Nhi không cần nói gì nữa! Không còn cách nào khác thì thôi đành vậy!
Châu Lệ Nhi rung rung giọng :
- Nhưng tứ thúc...
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Đừng lo ngại cho tứ thúc, Lệ Nhi! Thiếu niên kia dù có quyền lực lợi hại, song chắc gì hắn thắng nổi tứ thúc? Hiện tại khí lực của tứ thúc khôi phục được hơn nửa phần rồi!
Chàng từ từ rút tay ra khỏi tay Châu Lệ Nhi, bước trở lại cục trường.
Châu Lệ Nhi rộn lên nhiều niềm ý.
Nàng vui, nàng lo, thầm phục, ân hận, khẩn trương, sợ hãi...
Nàng biết, khi Du Bội Ngọc muốn làm một việc gì là chẳng có một ai ngăn cản chàng làm cái việc đó được.
Cho nên, nàng mong chàng thắng, điều duy nhất hiện tại nàng có thể làm là mong ước vậy thôi!
Nhưng, thiếu niên kia cao ngạo như vậy là hắn cũng tin rằng hắn nắm chắc cái cơ thắng. Sao thì không biết, chứ nàng cũng hiểu võ công của hắn cao mà Du Bội Ngọc thì còn thương tổn!
Có thể Du Bội Ngọc thắng chăng?
Thiếu niên nhìn thần sắc, thái độ, cử động của Du Bội Ngọc, chờ chàng đến gần hỏi :
- Các hạ nhất định xuất thủ?
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Cái thế phải vậy!
Thiếu niên áo đen thở dài :
- Rất tiếc!... Rất tiếc!...
Du Bội Ngọc nhận ra, tuy thiếu niên còn nhỏ tuổi nhưng đã luyện được khí trầm ổn, hết sức vững chắc. Hắn đứng đó với tư thế hết sức thản nhiên nhưng kín đáo vô cùng. Toàn thân từ đầu đến chân, không lộ một sơ hở.
Bình sanh, hắn chỉ gặp hai người có sự trầm ổn phi thường đó, là Nộ chân nhân và thiếu niên này.
Song, Nộ chân nhân có nhiều năm luyện tập, còn thiếu niên thì trẻ quá, thế mà công lực tu vi vẫn cao như thường.
Trẻ bằng già, là một sự kiện phi thường vậy!
Chàng ngầm vận khí, nghe trong mình cũng khoan khoái, chân lực lưu thông đều đều, biết là chất độc đã tiêu tan một phần quan trọng.
Tuy nhiên, chàng cảm thấy lười quá, lười đến độ tay chân rã rời.
Ảnh hưởng của ba ngày đêm rong ruổi đường dài chăng?
Vô luận làm sao, chàng cũng phải giao thủ!
Chàng bước tới, cao giọng thốt :
- Xin mời!
Thiếu niên tuyên bố :
- Tại hạ không thể lưu tình, các hạ hãy cẩn thận!
Song phương đảo bộ xuất thủ, thoáng mắt, họ đã trao đổi qua chiêu!

loading...
Hồi trước Hồi sau