Huyết sử võ lâm - Hồi 50

Huyết sử võ lâm - Hồi 50

Thiên Lăng Tinh

Ngày đăng
Tổng cộng 78 hồi
Đánh giá 10/10 với 536227 lượt xem

loading...

Ba chiêu đó, song phương đánh ra, có tác dụng đo lường hơn là thủ thắng.
Song phương muốn biết công lực của nhau thế nào, và xuất thân từ môn phái nào.
Cho nên, họ dè dặt thái độ.
Du Bội Ngọc nhận thấy thiếu niên tuy cao ngạo song tuyệt nhiên không khinh địch.
Chàng cũng chẳng kém đối thủ, chàng cũng trầm ổn, cũng vững chắc bộ vị, kín đáo thân pháp, nếu không vì tình trạng bịnh hoạn, hẳn chàng cũng thích được giao đấu với hạng người như thiếu niên.
Bởi chàng nhận ra thiếu niên xuất thân từ danh môn thế gia, võ công đặc dị mà thái độ cũng bất phàm.
Lúc đó, ngoài bảy tám người xuất hiện trước đó, chận đường, đã có hơn mười người nữa từ trong bóng tối bước ra. Bao nhiêu người trước và sau đó tạo thành một vòng vây bao quanh hai đấu thủ, gồm luôn cỗ xe và Châu Lệ Nhi vào trung tâm.
Mắt người nào cũng ngời niềm oán độc. Thần sắc người nào cũng lộ vẻ khẩn trương.
Họ hoàn toàn tin tưởng vào thiếu niên áo đen, vô luận đối thủ có võ công như thế nào, họ cũng cầm chắc là thiếu niên phải thắng.
Qua ba chiêu dò đường, hai đấu thủ bắt đầu khai chiến thực sự. Mười chiêu nữa được trao đổi trong thoáng mắt.
Mười chiêu này, không có gì ngụy dị, kỳ bí, toàn là những chiêu thông thường.
Thiếu niên có công lực rất thâm hậu, song chiêu thức đưa ra chẳng có gì đặc sắc.
Nhưng, chỗ tầm thường của y không giống chỗ tầm thường của thiên hạ.
Phàm chiêu thức tầm thường, nếu tập luyện mãi, lúc sử dụng cũng tạo được một hoa dạng ưa nhìn dù rằng không hiệu dụng song cũng chẳng quá tẻ nhạt.
Cái tầm thường của thiếu niên thô kệch quá, chậm chạp quá, khiến người xem phải chán mau. Và dù ai nuôi nặng niềm tin nơi kẻ giao đấu cũng phải thất vọng mà nhận thấy niềm tin đó mất hẳn nhiệt nồng.
Châu Lệ Nhi hết sức thấy làm lạ nhận ra sự mâu thuẫn nơi người đó. Bởi người và tài không xứng với nhau chút nào.
Có lẽ sư phó của y là một người quá ngu xuẩn, đào tạo một môn đồ với ba năm chiêu chưởng tuồng sao?
Vậy mà Du Bội Ngọc vẫn không chịu sử dụng đấu pháp cũ, lúc mà chàng giao thủ với Nộ chân nhân.
Giả như chàng giở đấu pháp đó ra, đối phó với thiếu niên thì chắc chắn thiếu niên phải bại.
Nếu y không bại, thì đúng là quái vật!
Nàng bực tức, hét to :
- Người ta đã nói không thể lưu tình, sao tứ thúc còn lưu tình? Không lẽ tứ thúc muốn đùa cho vui?
Không! Du Bội Ngọc nào có đùa! Trái lại càng phút chàng càng lộ vẻ khó khăn.
Nếu có thể, chàng đã tuyên bố đầu hàng rồi cũng nên!
Bởi, chàng đã nhận ra, trong chỗ tầm thường của thiếu niên có chỗ huyền diệu phi thường.
Chỉ có những người am hiểu vũ đạo mới biết nổi chỗ huyền diệu đó!
Biết võ công, chưa phải am tường vũ đạo. Vì võ công là hữu hình, mà hữu hình là hữu hạn, còn vũ đạo thì mông lung, bởi mông lung nên vô bờ bến, khó thấu triệt được cái bao la là vậy!
Vũ đạo cũng như kỳ đạo.
Phàm chơi cờ, một người cao đấu với một người thấp, người thấp chỉ biết ăn con, ăn cho hết bàn cờ là thắng, cố ăn con chứ nào để ý đến nước cờ cao! Làm gì biết được nước cờ cao của đối thủ?
Người thấp cờ, chẳng bao giờ biết được lối đấu của người cao cờ, nên nhìn vào bàn cờ, họ phải lầm lạc người cao cờ là thế, cứ tưởng là một tay tầm thường.
Họ chưa có một nhãn lực hỏa hầu.
Châu Lệ Nhi ở vào trường hợp đó.
Người cao cờ, không cần dùng đến trọn số quân cờ, chỉ sắp cờ ra, định một vài con là đối phương bí lối.
Du Bội Ngọc đang ở trong tình thế bí lối đó!
Chàng cho rằng trên thế gian chẳng có ai phá nổi những chiêu thức tầm thường của thiếu niên.
Và chàng hầu như bị phong tỏa chặt chẽ, không phương phát xuất một chiêu công nào. Bây giờ chỉ còn đầu hàng, hoặc chết!
Thiếu niên áo đen bỗng thở dài :
- Nếu các hạ gặp minh sư truyền dạy chắc chắn là các hạ trở thành bậc đại tài.
Rất tiếc các hạ thụ giáo với những thùng cơm, những giá áo!
Du Bội Ngọc đột nhiên hừ một tiếng :
- Thùng cơm? Giá áo? Vị tất như thế!
Thiếu niên cười lạnh :
- Thế ra các hạ còn những chiêu tuyệt diệu?
Du Bội Ngọc nghe máu nóng sôi lên, còn lại bao nhiêu tiềm lực, chàng phát xuất hết.
Thực ra chàng còn phần nào lừ đừ, bải hoải, dật dờ, cho nên chiêu thức đưa ra không đủ khí lực. Do đó, chiêu thức không tròn, và đã phát xuất cũng phải lệch lại, hoặc hụt đích.
Hà huống, trí óc kém sáng suốt, tinh thần quá thấp, làm gì chàng có thể ra một đấu pháp tân kỳ?
Hiện tại, chỉ còn cái dũng khí còn tồn tại.
Chính cái dũng khí đó duy trì cuộc đấu, hơn là võ công, năng lực.
Với dũng khí đó, nhất định dù chết cũng tiến chứ không lùi.
Chàng giao đấu như kẻ điên, không phải điên vì chiêu thức mà điên với sự tử sanh. Tử sanh chẳng có ý nghĩa gì đối với chàng lúc này!
Đồng thời gian, chàng đánh cả hai tay, tay giao chuyển liên miên, bất tận, một biến thành mười, mười biến thành trăm, biến mãi không ngừng.
Thiếu niên áo đen không tưởng là thủ pháp của chàng cải biến phi phàm như thế, cấp tốc lùi lại ba bước.
Y lùi nhưng không phản công, trái lại trừng mắt nhìn Du Bội Ngọc.
Y xuất thủ, Châu Lệ Nhi khinh thường võ công của y.
Y ngừng tay, nàng lại kinh hãi, vì nàng vừa nhận ra võ công của y hết sức lợi hại.
Y tay bất động, vai bất động, không phản công, song Du Bội Ngọc không làm sao chạm đến chéo áo của y nổi.
Chiêu thức của Du Bội Ngọc như nước như khói, không lỗ hổng nào, kẻ hở nào là không chui lọt, song thiếu niên vẫn chẳng hề hấn gì, bất quá y đảo đôi chân, lòn mình trong vòng chưởng ảnh của Du Bội Ngọc, dễ dàng né tránh như nhận định rõ rệt chiêu thức nào hư, chiêu nào thực.
Lắm lúc, tay của Du Bội Ngọc sắp chạm vào người y, song chẳng biết tại sao tay chàng lại ngừng để chuyển sang chiêu khác, như đuối đà.
Một lúc lâu, Châu Lệ Nhi đổ mồ hôi lạnh ướt lòng bàn tay, thầm nghĩ :
- Không ngờ tay hắn thì chậm mà chân hắn lại rất nhanh!
Nàng có biết đâu, căn cơ của võ công là đôi chân, dù xuất thủ lợi hại như thế nào, nếu chiêu thức không phối hợp với bộ pháp thì cầm như vô hiệu quả.
Nhất là lúc thủ, bộ pháp không vững là sự phòng vệ phải hỏng.
Bộ pháp của thiếu niên quả là độc đáo trên giang hồ.
Du Bội Ngọc từ lúc bốc đồng đã đánh được mười chiêu rồi.
Đột nhiên, thiếu niên hét lớn :
- Dừng tay!
Cũng theo tiếng hét, thiếu niên tung bổng người lên không như chiếc pháo thăng thiên, cao hơn bốn trượng.
Mất đối thủ rồi, Du Bội Ngọc không muốn dừng tay cũng phải dừng tay, chẳng lẽ chàng múa may quay cuồng một mình?
Lao vút mình lên không, thiếu niên vẫn nhìn xuống Du Bội Ngọc, thấy chàng dừng tay rồi mới từ từ hạ xuống.
Lên mau bao nhiêu thì y xuống chậm bấy nhiêu.
Y xuống chậm đến độ ai ở dưới đất nhìn lên cứ tưởng y đứng sững tại đó, không hề thấy y nhích động thân mình.
Luyện thuật khinh công đến mức độ đó, quả thật trên thế gian này có một mình y mà thôi.
Y cao giọng hỏi :
- Các hạ là chi của Phượng gia tại đất Giang Nam?
Châu Lệ Nhi không để cho Du Bội Ngọc kịp mở miệng, vọt hỏi chận :
- Ngươi biết tam thúc ta?
Thiếu niên áo đen vội bỏ cái thế đáp xuống từ từ, hạ nhanh xuống trước mặt Châu Lệ Nhi, giương tròn mắt ngời kinh ngạc nhìn sững nàng.
Lâu lắm, y hỏi :
- Tam thúc của cô nương là Phượng Tam?
Châu Lệ Nhi lạnh lùng :
- Ừ! Ngươi đã biết tam thúc ta sao còn dám vô lễ với bọn ta?
Thiếu niên liếc sang Du Bội Ngọc, lại hỏi tiếp :
- Cô nương gọi vị công tử đó là tứ thúc, chẳng lẽ...
Châu Lệ Nhi chận lại :
- Tự nhiên tứ thúc là em của tam thúc ta chứ còn gì nữa mà phải hỏi!
Thiếu niên kinh ngạc, kêu lên :
- Em của Phượng Tam? Thật vậy?
Câu hỏi đó cũng có thể hướng vào Du Bội Ngọc, song Châu Lệ Nhi đáp thay :
- Tự nhiên là thật rồi!
Thiếu niên thở dài :
- Em của Phượng Tam lại cấu kết với Hồ Lão Lão, thảo nào mà gần đây Phượng gia lại chẳng ngày một lu mờ!
Châu Lệ Nhi cao giọng :
- Tứ thúc ta động thủ với ngươi chẳng phải là vì Hồ Lão Lão, mà chính là vì ta!
Thiếu niên giật mình :
- Vì cô nương?
Châu Lệ Nhi gật đầu :
- Ngươi hẳn cũng đã biết Hồ Lão Lão là tay dụng độc vô song chứ?
Thiếu niên cười lạnh :
- Công phu của bọn tà môn, có gì phải nhắc đến đâu cô nương!
Châu Lệ Nhi bĩu môi :
- Giả như ngươi có trúng độc của bà ấy một lần thì chắc chắn là ngươi không dám khinh thường như vậy!
Thiếu niên cao mặt :
- Nếu bà ta có ý nghĩ hạ độc tại hạ, thì họa chăng ba ta phải có ít nhất mười cáo đầu! Đứt cái đầu này, bà ta có cái khác để mà sống!
Rồi y nhìn Châu Lệ Nhi, hỏi tiếp :
- Cô nương trúng độc của bà ta?
Châu Lệ Nhi gật đầu :
- Đúng vậy! Hiện tại, tứ thúc ta đưa bà ấy về nhà lấy thuốc giải. Nhưng người ấy chết thì làm sao lấy thuốc giải được! Do đó, tứ thúc ta không thể để cho các ngươi giết bà ấy!
Thiếu niên cau mày :
- Việc như thế, sao cô nương không nói sớm cho tại hạ biết?
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :
- Nếu trước đây chúng tôi nói ra, đã chắc gì các ngươi tin!
Thiếu niên trầm ngâm một lúc :
- Cô nương có lý! Bởi có thể tại hạ nghĩ là các vị bịa chuyện để giải thoát cho Hồ Lão Lão! Mà khi nào tại hạ lại thả cọp về rừng?
Châu Lệ Nhi thở dài :
- Ngươi đúng là một con người thành thật đấy!
Thiếu niên tiếp :
- Hà huống, dù tại hạ tin các vị đáp ứng, các vị sau này lấy được thuốc giải rồi sẽ xuất thủ, chắc chắn là chẳng bao giờ các vị có được thuốc giải, bởi nếu Hồ Lão Lão biết trước được điều đó, có khi nào chịu đưa thuốc giải ra? Trao ra lúc nào là bà ta phải chết liền sau đó kia mà!
Châu Lệ Nhi gật đầu :
- Đúng vậy! Cho nên tứ thúc ta bắt buộc phải động thủ với ngươi! Người đã nghĩ, muốn cho bà ta cứu ta thì trước hết phải cứu bà ta!
Thiếu niên từ từ đưa ánh mắt sang Du Bội Ngọc, trầm giọng thốt :
- Các hạ muốn cứu tiểu cô nương nên phải khổ tâm vô cùng!
Du Bội Ngọc cười nhạt :
- Nếu các hạ ở vào trường hợp tại hạ, hẳn cũng không thể làm hơn!
Thiếu niên cao giọng :
- Nhưng các hạ cũng biết, bao nhiêu người đã chết do tay của bà ta! Các hạ cũng biết, bà ta còn sống ngày nào là còn có người chết thêm! Cứu một bà ta, các hạ lại vô tình để cho bao nhiêu người khác chết! Chết thêm một số nữa! Như vậy, các hạ có yên tâm không?
Du Bội Ngọc thở dài :
- Tại hạ cũng nghĩ như vậy rồi!
Thiếu niên chớp mắt :
- Không lẽ các hạ cũng nghĩ luôn là sau khi lấy được thuốc giải rồi, các hạ giao nạp bà ta cho bọn tại hạ?
Du Bội Ngọc không đáp.
Cái ý của chàng là như vậy, song chàng đâu có thể nói ra? Nếu Hồ Lão Lão biết được, chắc chắn là bà không trao thuốc giải rồi, và Châu Lệ Nhi phải khổ.
Thiếu niên chậm rãi tiếp :
- Các hạ đã có ý nghĩ như vậy, song vẫn muốn ngăn trở bọn tại hạ như thường.
Có đúng thế không?
Du Bội Ngọc vẫn nín lặng.
Nín lặng có khác nào mặc nhận?
Thiếu niên lại tiếp :
- Tổng kết vô luận làm sao, các hạ vẫn muốn tử chiến với bọn tại hạ!
Du Bội Ngọc thở dài :
- Chính vậy!
Thiếu niên tiếp :
- Nhưng hiện tại các vị đã hiểu rồi, ít nhất các hạ chưa phải là đối thủ của tại hạ, giả như các hạ quyết tâm bức thoái bọn này, thì biết đâu tại hạ trước hết hạ sát các hạ?
Du Bội Ngọc thốt :
- Dù sự việc có như vậy đi, tại hạ ở trong cái thế chẳng đặng dừng, tại hạ không còn cách nào để lựa chọn!
Thiếu niên hỏi :
- Các hạ xem mạng sống của người khác là trọng, sao lại xem mạng sống của mình quá rẻ, tại sao thế?
Du Bội Ngọc điềm nhiên :
- Tại hạ chỉ biết là có việc nên làm, có việc không nên làm, còn như sống hay chết, tại hạ không đặt thành vấn đề!
Thiếu niên bỗng ngửa mặt lên không bật cười ha hả :
- Hay! Có việc nên làm! Có việc không nên làm! Đã lâu lắm rồi tại hạ không được nghe ai nói câu đó! Bây giờ mới được các hạ cho nghe lại!
Y từ từ chuyển bước đến cỗ xe.
Du Bội Ngọc chận lại :
- Các hạ muốn giết Hồ Lão Lão, trước hết hãy giết tại hạ!
Thiếu niên lắc đầu, mỉm cười :
- Yên trí! Tại hạ chỉ hỏi bà ta một việc!
Du Bội Ngọc trầm giọng :
- Việc gì?
Thiếu niên đáp :
- Bảo bà trao thuốc giải cho các hạ!
Du Bội Ngọc trố mắt :
- Bà làm gì chịu trao cho tại hạ?
Thiếu niên lộ vẻ cao ngạo :
- Người khác bảo, bà ta không giao, tại hạ bảo, bà ta phải giao. Tại hạ có cách!
Du Bội Ngọc kinh dị :
- Cách nào?
Thiếu niên mỉm cười :
- Các hạ không tin?
Du Bội Ngọc chưa kịp thốt, y tiếp luôn :
- Nếu tại hạ không lấy được thuốc giải độc, các hạ cứ việc cắt đầu tại hạ!
Y bước tới, lách ngang qua Du Bội Ngọc, tiến thẳng về cỗ xe.
Chừng như Hồ Lão Lão sợ quá, không dám thở.
Bên trong cỗ xe, không một tiếng động.
Thiếu niên là ai mà bà quá sợ như vậy? Hơn nữa, bởi biết bà quá sợ, không dám cãi lời, nên y mới dám quả quyết với Du Bội Ngọc như vậy!
Y vừa đưa tay mở cửa xe, vừa gọi :
- Bà...
Y sững sờ, thừ người ra, không nói tiếp được tiếng nào nữa.
* * * * *
Y nhìn sững vào xe, ánh mắt y như hai ngọn đèn, sáng rực, đôi mắt đó dán vào thi thể Hồ Lão Lão.
Máu từ thất khiếu của bà trào ra, máu đen sì. Thoạt nhìn qua gương mặt máu, ai không hãi hùng?
Nhìn kỹ một chút, tất nhận ra nụ cười còn vẻ mờ mờ nơi khóe miệng. Nụ cười đó mường tượng cho biết :
- Không! Ngươi sẽ chẳng bao giờ có thuốc giải! Bất cứ ai trên đời này cũng không làm sao cho ta trao thuốc giải! Ta chết! Châu Lệ Nhi sẽ chết theo ta!
Du Bội Ngọc cũng bước theo thiếu niên.
Chàng cảm thấy máu trong người như đông lại. Mồ hôi đổ ra trán, đọng thành hạt to.
Độc! Hồ Lão Lão đến chết vẫn còn độc! Bà chết, cũng lôi cuốn người khác chết theo!
Mãi một lúc sau, thiếu niên vụt hỏi :
- Cô nương trúng loại độc đó, ngoài bà ta ra, không còn ai cứu được sao? Không còn phương pháp nào khác sao?
Du Bội Ngọc đau đớn vô cùng, cất giọng thê thảm thốt :
- Dù có ai cứu được, dù có phương pháp khác cũng chẳng còn kịp nữa!
Thiếu niên trố mắt :
- Tại sao?
Du Bội Ngọc thở dài :
- Bình minh lên, chất độc phát tác, Lệ Nhi kể như vô phương cứu!
Thiếu niên hỏi to :
- Từ giờ đến sáng còn bao lâu nữa?
Du Bội Ngọc không đáp, nhưng một người trong bọn áo đen đáp :
- Bây giờ là giờ tý! Chỉ còn nửa đêm nữa thôi!
Thiếu niên sững sờ một lúc :
- Ba khắc thời gian! Ba khắc thời gian!
Đột nhiên, Du Bội Ngọc quay mình lại, rung rung giọng :
- Hiện tại, mối thù của các vị đã thanh toán xong rồi, nếu các vị chưa thỏa hận, xin bước tới, lôi bà ta ra, chặt ra làm trăm đoạn, ngàn đoạn! Có như vậy mới tỏ rõ cái chí của bậc đại trượng phu!
Chàng bị khích động quá mạnh, không còn dè dặt nữa, phẫn uất bao nhiêu, tuôn ra hết.
Tất cả bọn áo đen đứng chung quanh đều cúi đầu. Họ là những con người thiện lương, lúc quyết báo thù thì lòng hung, ý dữ. Nhưng trước cảnh đau khổ của đồng loại họ xót xa, bi hoài.
Họ hướng sao thiếu niên áo đen, nghiêng mình làm lễ rồi rút vào bóng tối.
Du Bội Ngọc cũng cúi đầu, chừng như có vài giọt lệ rơi xuống đất.
Châu Lệ Nhi vụt sà vào lòng Du Bội Ngọc, òa lên khóc :
- Tứ thúc! Tôi làm khổ tứ thúc quá! Tôi...
Du Bội Ngọc thê thảm vô cùng :
- Có chi khổ đâu, Lệ Nhi! Tứ thúc thẹn là không bảo vệ được Lệ Nhi...
Châu Lệ Nhi rung rung giọng :
- Chính tôi mới thẹn với tứ thúc! Tứ thúc có biết đâu tôi...
Du Bội Ngọc vụt thốt :
- Lệ Nhi đừng gọi ta là tứ thúc nữa!
Châu Lệ Nhi giật mình :
- Tại sao?
Du Bội Ngọc cười khổ :
- Ta có lớn hơn Lệ Nhi bao nhiêu đâu? Bất quá, ta chỉ đáng là một vị huynh trưởng của Lệ Nhi thôi, huống chi Lệ Nhi không thích làm điệt nữ của ta...
Châu Lệ Nhi vụt ngẩng đầu lên, nhìn chàng ngây ngây dại dại, chẳng rõ nàng kinh hãi hay hân hoan, chỉ thấy nàng đổ lệ nhiều hơn trước, lệ đó, thoạt thảm thoạt xúc động, cả hai thứ lệ cùng dâng tràn.
Du Bội Ngọc nhìn gương mặt sáng tươi của nàng hiện đẫm lệ rồi nhìn ánh mắt nàng hiện mông lung qua màn lệ, lòng chàng bi thảm vô cùng.
Chàng thầm nghĩ :
- Ta biết rõ tâm ý của nàng, tại sao ta đợi đến phút giây này mới nói ra? Chỉ còn thừa ba khắc thời gian là nàng vĩnh viễn ly khai nhân thế, cuộc đời nàng quá ngắn ngủi, trọn đoạn thời gian ngắn ngủi đó, nàng chưa hưởng mảy may lạc thú, nàng chỉ hưởng toàn cay đắng, chát chua! Tại sao ta không nói sớm để cho nàng vui được nhiều ngày?
Thiếu hiệp áo đen tựa hồ thở dài, quay mặt về hướng khác, không nhìn cả hai, nhưng lại nhìn vào xe. Y phát hiện ra nơi vách gỗ, lờ mờ mấy hàng chữ.
Chữ, có lẽ Hồ Lão Lão dùng móng tay quào vào vách viết lên. Viết như vậy hẳn phải khó đọc, nhưng dù sao, cố gắng một chút, thiếu niên cũng đọc được.
Mấy hàng chữ đó như thế này :
“Sau, có Thiên Ngật Tinh, trước có Thiên Lang,
Trời đất mênh mang, biết trốn nơi nào?
Một chết là xong, người đừng xốn xang!
Đưa xác ta về, ta tặng...”
Châu Lệ Nhi đọc xong mấy hàng chữ, cau mày, lẩm nhẩm :
- Thiên Lang? Ai là Thiên Lang?...
Thiếu niên áo đen đáp :
- Ta là Thiên Lang!
Châu Lệ Nhi giương tròn mắt :
- Một con người tốt sao lại lấy danh hiệu hung ác như thế?
Thiếu niên điềm nhiên :
- Cái danh hiệu đó chẳng hung ác chút nào, chính là tên một vì sao đó! Một vì sao lớn!
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :
- Một vì sao lớn?
Thiếu niên cao ngạo :
- Trong sách Thiên Quan Thơ có viết : sao Sâm, nơi hướng đông, gọi là lang. Vì sao đó, mắt phàm không trông thấy, bởi vì sao đó xuất hiện theo thái dương!
Châu Lệ Nhi cau mày :
- Ngoài danh hiệu Thiên Lang, ngươi còn danh hiệu chi nữa chăng?
Thiếu niên gật đầu :
- Còn một danh hiệu nữa là Hải Đông Thanh!
Châu Lệ Nhi lại hừ một tiếng :
- Hải Đông Thanh? Tên một loài chim ưng? Có lên quan gì đến hai tiếng Thiên Lang?
Hải Đông Thanh đáp :
- Chim ưng là loài lang sói trên trời!
Châu Lệ Nhi thở dài :
- Hai danh hiệu đó đều hung ác cả! Lang là loài cường đạo trong loài hạ thú, còn ưng là loài cường đạo trong loài thượng cầm!
Hải Đông Thanh lạnh lùng :
- Trong các loài động vật, chỉ có Lang là nhanh nhẹn, linh hoạt nhất, cũng như Ưng là loài chim nhanh nhẹn, linh hoạt nhất trong loài phi cầm!
Châu Lệ Nhi nhìn sững y :
- Hồ Lão Lão ghép chung ngươi với Thiên Ngật Tinh làm một cặp, thế ngươi và Thiên Ngật Tinh là anh em? Tại sao Thiên Ngật Tinh thì trắng mập, còn ngươi thì lại đen ốm?
Hải Đông Thanh trầm gương mặt, không đáp.
Châu Lệ Nhi tiếp :
- Nếu ngươi là lang trên trời, thì anh em của ngươi hẳn là lợn trên trời!
Hải Đông Thanh cau mày, nhẫn nhịn.
Châu Lệ Nhi đảo mắt định chọc tức y một lúc nữa, cho y bớt tỏ lộ ngạo khí, bỗng Du Bội Ngọc vỗ tay vào thành xe đánh bốp một tiếng rồi cao giọng thốt :
- Hồ Lão Lão không kịp viết tiếp hai chữ nữa cho thành câu, là chất độc đang phát tác, bà ta muốn chúng ta đưa xác về tận nhà, tự nhiên có vật tặng!
Châu Lệ Nhi sáng mắt :
- Giải dược?
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Đúng đó! Nơi chữ cuối, ta thấy có dạng chữ bí, có lẽ bà muốn viết hai chữ bí phương, vì kiệt lực bà bỏ chữ đầu viết không đậm nét, lại không viết được tròn ý! Ta đoán là hai chữ bí phương, như vậy mới đúng tâm tưởng của bà, vừa đúng vần của bốn câu!
Hải Đông Thanh hỏi :
- Cho nên các hạ muốn đưa xác của bà ta về nhà?
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Bây giờ, chỉ còn nhờ các hạ chỉ chỗ ở của bà ta thôi! Nếu các hạ sẵn lòng, tại hạ sẽ cảm kích vô cùng!
Hải Đông Thanh trầm ngâm một lúc lâu :
- Chỗ ở của bà ta cách đây không xa, chỉ cần hai khắc thời gian là đến nơi. Bất quá... các hạ cũng biết chứ... bà ta gian hoạt phi thường, biết đâu bà ta chẳng có ngụy trang! Biết đâu bà ta chẳng có âm mưu gì?
Châu Lệ Nhi vụt thốt :
- Phải đó! Con người như bà ta làm gì có nơi ở nhất định? Không thể chắc chắn bà ta ở nơi nào! Và bà ta dù có chết cũng còn tìm cách dẫn dụ người khác đến đó để hạ thủ đoạn đã tính toán từ trước? Hẳn bà ta có đệ tử chứ? Nếu bọn đó nghi ngờ ta và tứ thúc hãm hại bà, tự nhiên chúng chẳng bao giờ trao thuốc giải cho bọn ta đâu!
Du Bội Ngọc thở dài :
- Nhưng đó là hy vọng cuối cùng, vô luận làm sao cũng phải bám víu vào cơ hội đó! Biết có đi lầm đi nữa cũng phải để cho lầm, nếu không, chẳng lẽ ngồi một chỗ mà chờ chết?
Châu Lệ Nhi cúi đầu :
- Tôi... tôi thà chết, tứ thúc à! Tôi không thể để tứ thúc mạo hiểm!
Du Bội Ngọc dịu giọng :
- Lệ Nhi nghĩ xem, giả như ta trúng độc, Lệ Nhi có thể làm khác hơn ta không?
Đôi mắt của Châu Lệ Nhi dàn rụa lệ :
- Chỉ vì tôi... hiện tại tôi...
Hải Đông Thanh vụt thốt :
- Nếu vậy, tại hạ xin đi cùng với hai vị. Có tại hạ, dù cho nguy hiểm đến đâu, tại hạ cũng có cách đối phó!
Châu Lệ Nhi đưa tay áo lau vội ngấn lệ, cao giọng gạt ngang :
- Không cần! Ngươi khỏi phải đi theo bọn ta! Bọn ta thừa sức đối phó với mọi biến cố!
Hải Đông Thanh bất chấp sự khước từ của nàng, hú nhẹ một tiếng.
Từ trong mấy hàng cây, một con ngựa chạy ra, lông bóng mượt.
Hiển nhiên, đó là một con thiên lý mã.
Du Bội Ngọc thốt :
- Nếu huynh đài có nhã ý giúp cho chúng tôi, xin cho mượn con ngựa là đủ rồi, bọn tại hạ không dám làm nhọc huynh đài phải đi theo! Xong việc rồi, bọn tại hạ sẽ trả ngựa ngay!
Hải Đông Thanh điềm nhiên :
- Việc này, dù muốn dù không cũng do tại hạ mà ra, nếu cô nương có bề gì thì thực tại hạ hối hận vô cùng! Tại hạ đã nói rồi, không đi theo hai vị không được!
Châu Lệ Nhi cười lạnh :
- Sao lại hối hận? Cần gì phải làm ra vẻ? Trước mắt ta, ngươi bất quá chỉ là...
Du Bội Ngọc gắt :
- Lệ Nhi không nên nói như vậy! Hải huynh thật tâm muốn giúp chúng ta mà!
Châu Lệ Nhi bật cười lớn :
- Tôi biết hắn không có ác ý, tứ thúc à! Chỉ vì cái giọng nói của hắn khó nghe quá!
* * * * *
Châu Lệ Nhi lên ngựa, Du Bội Ngọc và Hải Đông Thanh đi theo.
Đêm khuya, cả hai trổ thuật khinh công chạy theo con ngựa, chẳng sợ ai dòm ngó.
Đi một đoạn đường, bỗng Châu Lệ Nhi hỏi :
- Nhà Hồ Lão Lão ở đâu?
Hải Đông Thanh đáp :
- Phía trước đây, không xa lắm!
Châu Lệ Nhi lại hỏi :
- Trong nhà có những ai?
Hải Đông Thanh thốt :
- Mẫu thân bà ta!
Châu Lệ Nhi kinh ngạc :
- Bà ấy đã già đến răn rụng, da mồi, mà còn mẹ, kể ra cũng là một trường hợp hy hữu!
Hải Đông Thanh tiếp :
- Trừ mẫu thân và trượng phu của bà ta ra, trong nhà còn có...
Châu Lệ Nhi kêu lên :
- Ngươi nói gì? Trượng phu bà ta?
Hải Đông Thanh gật đầu :
- Đúng vậy!
Châu Lệ Nhi cười vang :
- Lão yêu quái đó mà cũng có chồng?
Hải Đông Thanh điềm nhiên :
- Có nữ nhân nào không có chồng? Điều đó không phải lạ!
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :
- Nhưng người trên giang hồ không biết chồng bà ta là ai?
Hải Đông Thanh rùn vai :
- Người trên giang hồ biết được gì nhiều? Toàn là bọn cô lậu, quả văn cả!
Châu Lệ Nhi trầm ngâm một lúc, lại hỏi :
- Chồng bà ta như thế nào?
Hải Đông Thanh lạnh lùng :
- Như thế nào thì đến lúc gặp người ta, cô nương sẽ biết!
Châu Lệ Nhi bĩu môi :
- Ngươi cố ý chọc ta bằng lối nói úp mở phải không?
Hải Đông Thanh cười nhẹ :
- Cái tánh của tại hạ từ xưa nay là thế, nếu cô nương không muốn nghe thì khỏi phải hỏi!
Châu Lệ Nhi tức quá, lâu lắm vẫn chưa nói được tiếng nào.
Cả ba đi được một lúc nữa, chợt Hải Đông Thanh bảo :
- Trong mấy hôm nay, chắc các vị vất vả lắm! Vậy hãy trao xác bà ta cho tại hạ vác cho!
Xác đó, Du Bội Ngọc đang mang, chiếc xác được đặt trên một mảnh ván, có lụa lợp mui xe lợp bên ngoài.
Du Bội Ngọc trao chiếc xác cho Hải Đông Thanh.
Hải Đông Thanh đưa tay đón nhận, y đưa thẳng hai tay tới trước, chiếc xác đặt bên trên, thân hình y thẳng đứng cứ chạy theo con ngựa, chẳng chút mệt nhọc.
Châu Lệ Nhi thầm phục thuật khinh công của y quả cao diệu phi thường.
Nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi :
- Sao ngươi không cột xác bà ta trên con ngựa vậy?
Hải Đông Thanh lắc đầu :
- Vô luận sống hay chết, bà ta không xứng đáng ngồi trên con ngựa đó!
Châu Lệ Nhi mỉm cười :
- Không xứng đáng ngồi trên ngựa nhưng lại nằm được trên tay ngươi! Thế ra ngựa quý hơn ngươi?
Nàng nhất định Hải Đông Thanh phải giận, phải thẹn, và không đáp được câu hỏi đó.
Nhưng, y điềm nhiên thốt :
- Con ngựa, do bằng hữu cho mượn. Tại hạ có thể tự làm nhục lấy mình, chứ không thể để cho ngựa của bằng hữu bị nhục. Làm như vậy là đắc tội với bằng hữu!
Châu Lệ Nhi giật mình cười khổ :
- Ngươi đúng là một con người quái dị!
Một lúc lâu, nàng hỏi tiếp :
- Ngươi có mối thù rất sâu đối với Hồ Lão Lão?
Hải Đông Thanh gật đầu :
- Ừ!
Châu Lệ Nhi lại hỏi :
- Thù như thế nào?
Hải Đông Thanh lạnh lùng :
- Việc riêng của tại hạ, chẳng can gì đến cô nương!
Châu Lệ Nhi cố dằn tức khí :
- Ngươi không thể nói cho ta nghe?
Hải Đông Thanh lắc đầu :
- Không!
Y đáp rất gọn, cộc lốc làm cho Châu Lệ Nhi cụt hứng.
Nàng cười nhẹ, thốt :
- Dù sao ngươi cũng là con người tốt!
Nàng đinh ninh, Hải Đông Thanh thế nào cũng hỏi nàng, y tốt ở điểm nào?
Song y nín lặng.
Nàng tức nghiến răng, hừ một tiếng, xỏ :
- Ngươi tốt ở chỗ tự cho mình siêu phàm, thông minh, có duyên dáng, nói giỏi, nói phải...
Hải Đông Thanh lạnh lùng :
- Còn tốt ở một điểm nữa!
Y cũng bỏ lửng câu nói, cốt chọc tức nàng, trả đũa.
Châu Lệ Nhi thầm nghĩ :
- Ngươi muốn ta hỏi ngươi? Không! Ta không hỏi đâu! Thử xem ngươi có chịu nói không nào?
Ngờ đâu, Hải Đông Thanh không nói gì nữa, chừng như y quên là y đã nói gì.
Đợi mãi không nghe y nói, Châu Lệ Nhi bật cười để che giấu cái tức, cuối cùng, không chịu được, lại hỏi :
- Ngươi còn tốt ở chỗ nào nữa?
Bấy giờ, Hải Đông Thanh mới chịu nói :
- Tốt ở chỗ là từ bao lâu nay, tại hạ chẳng hề cãi lý với một cô bé!
Nghĩa là bây giờ, y lại cãi lý với một cô bé! Như vậy là tốt với cô bé quá!

loading...
Hồi trước Hồi sau