Huyết sử võ lâm - Hồi 60

Huyết sử võ lâm - Hồi 60

Cao sâu vô lường

Ngày đăng
Tổng cộng 78 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 537656 lượt xem

loading...

Trời đã sáng.
Kim Hoa Nương dần dần bình tĩnh trở lại. Hiện giờ, trạng thái của nàng như thường, không ai tưởng là nàng vừa trải qua cảnh bi thảm trọng đại.
Hậu sự của Đường Phát được thu hiện dễ dàng, nhờ có sẵn tiền, sẵn bạc.
Nàng cần gì hao tốn, miễn làm sao cho sự việc tiến hành nhanh càng nhanh càng hay.
Chính nàng lo liệu đốc thúc, quan sát, từ vật tẩm liệm quan tài, mộ phần.
Nàng không muốn ai có ý kiến, ai tiếp trợ.
Du Bội Ngọc ngồi một chỗ, nhìn nàng bận rộn với đám nhân công.
Châu Lệ Nhi thốt :
- Để mặc nàng vất vả, con người càng vất vả càng quên niềm đau! Có bận rộn nhiều thêm nữa thì càng có lợi cho nàng!
Du Bội Ngọc trầm giọng :
- Chỉ sợ nàng khó quên được niềm đau!
Thiết Hoa Nương gầm đầu trên ghế, bỗng ngẩng đầu lên hỏi :
- Các hạ có chắc Dương Tử Giang hạ độc thủ không?
Châu Lệ Nhi đáp thay Du Bội Ngọc :
- Nếu không là hắn thì là ai?
Thiết Hoa Nương cắn môi :
- Tại sao hắn không hạ thủ lúc còn ở tại kho thóc ngoài thành?
Du Bội Ngọc cười khổ :
- Có thể tưởng hắn cho chúng ta không trốn thoát, do đó hắn không cần gấp gáp hạ thủ!
Thiết Hoa Nương trằm lặng một lúc, lại lẩm nhẩm :
- Hắn thâm trầm như vậy à! Chỉ có kẻ thâm trầm mơi hành động như vậy!
Nàng nhìn đăm đăm Du Bội Ngọc, gằn từng tiếng :
- Hắn chưa đi xa! Hắn còn đeo đuổi chúng ta!
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Có thể như thế!
Thiết Hoa Nương nhìn mấy tan bạch dương bên đường ánh mắt mơ màng, xa vắng!
Một lúc sau, nàng trở lại thực tại, từ từ thốt :
- Tôi biết, hắn giết một người chưa vừa lòng, còn phải giết nhiều người nữa, thông thả giết từng người, xong người này đến ngưòi khác, có như vậy hắn mới thích thú hơn giết tất cả một lượt! Chúng ta rồi cũng chết hết do tay hắn!
Châu Lệ Nhi rùng mình!
Du Bội Ngọc cười nhẹ :
- Muốn giết tất cả chúng ta, làm việc đó, chẳng phải dễ dàng gì!
Khi mọi người nhớ lại Kim Hoa Nương thì nàng không còn trong khách sạn nữa.
Châu Lệ Nhi hấp tấp hỏi :
- Đại thơ cô nương đi đâu rồi? Hay là... hay là...
Thiết Hoa Nương chạy bay ra ngoài.
Châu Lệ Nhi thở dài :
- Đường Ngọc đã chết tôi chỉ sợ... Kim Hoa Nương...
Du Bội Ngọc không đợi nàng buông tiếng tiếp hai tiếng tự sát, chận lời liền :
- Hai chị em họ có tánh kiên cường lắm. Họ không đến nỗi dùng biện pháp nhu nhược?
Châu Lệ Nhi thốt :
- Nếu Kim Hoa Nương đau khổ, tôi còn yên tâm được? Nàng bình tĩnh trở lại rồi, tôi lại đâm lo! Bởi nữ nhân không thể trấn tĩnh tâm thần nhanh như thế được, trừ ra một chủ trương gì?
Du Bội Ngọc vụt phát giác ra hai hôm nay, Châu Lệ Nhi đã trưởng thành, nàng luận viện rất vững chắc!
Chứng tỏ Châu Lệ Nhi đoán được tâm ý của chàng, có vẻ e ấp, cúi đầu tiếp :
- Nam nhân phải mất qua nhiều thời gian mới thành trường đại, chứ nữ nhân biến đổi nhanh chóng hơn. Có thể trong một đêm, là một nữ nhân đổi khác rồi!
Du Bội Ngọc trầm ngâm rất lâu không nói gì.
Chàng còn biết nói gì?
Chàng nghĩ :
- Một nữ nhân, dù ở lứa tuổi nào, nếu thành hôn là biến đổi liền! Có thể còn ngây thơ đó, mà qua đêm động phòng là trưởng thành ngay!
Chàng tự hỏi, Châu Lệ Nhi có ý nghĩ giống như chàng không! Chàng chẳng dám hỏi nàng chàng sợ đề cập đến những việc như vậy!
Cũng may Thiết Hoa Nương đã trở lại, giải thoát chàng khỏi cảnh khó khăn đó.
Thiết Hoa Nương trở lại có cả Kim Hoa Nương cũng theo. Nàng đã thay đổi bộ y phục mới, chẳng những mới mà còn hoa mỹ phi thường.
Chiếc áo thêu ngàn hoa mẫu đơn nở rộ.
Vô luận làm sao nàng không nên mặc chiếc áo đó trong lúc này. Du Bội Ngọc phải tìm hiểu mãi tại sao nàng thay đổi áo như vậy.
Đôi mắt của Kim Hoa Nương còn đỏ song đôi má có lượt phấn mỏng phớt lên, nàng vào phòng kéo ghế ngồi đối diện với Du Bội Ngọc liền.
Rồi nàng nhìn chàng nở một nụ cười hỏi :
- Chiếc áo này đẹp chứ hở Du công tử?
Không ai tưởng trong lúc này, nàng có thể nói một câu như vậy.
Du Bội Ngọc sữg sờ, nhưng miễn cưỡng đáp :
- Đẹp!
Kim Hoa Nương giữ nụ cười tiếp :
- Mẹ tôi từng bảo tôi, khi một người quá mệt nhọc, quá đau thương, tốt hơn hết nên mặc một chiếc áo đẹp. Mặc vào rồi cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhàng ngay!
Du Bội Ngọc thở dài :
- Cô nương có thực sự khoan khoái nhẹ nhàng không?
Chừng như Kim Hoa Nương không nghe câu đó.
Nàng đưa tay sờ sờ mấy đóa hoa thêu, bỗng nhìn Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Tôi thêu đấy công tử! Chiếc áo nầy, gã họ Đường chưa thấy tôi mặc lần nào!... Công tử là... là người thứ nhất, là nam nhân thứ nhất thấy tôi mặc nó đó!
Châu Lệ Nhi giật mình, thầm nghĩ :
- Tại sao nàng nói với chàng như thế? Không lẽ Đường Ngọc chết chưa lạnh xác, nàng lại câu dẫn một nam nhân khác ngay?
Nàng trừng mắt nhìn, cố dằn cơn uất tức, đến đâu hay đến đó, nhưng nàng chắc chắn khó dằn lâu.
Kim Hoa Nương tiếp :
- Nghe nói nhà bếp của khách sạn này có mấy món rất ngon, tôi đã dặn rồi, chốc nữa đây, bọn tiểu nhị dọn lên mình ăn một bữa, bù trừ!
Chồng, dù chồng chưa cưới, vừa chết, nàng lại mặc áo mới, nàng lại đòi ăn ngon, uống ngon! Mà lại ăn uống với trai, lại mặc áo đẹp cho trai nhìn!
Châu Lệ Nhi cao giọng :
- Cô nương nuốt trôi à?
Kim Hoa Nương mỉm cười :
- Người chết, làm gì cũng không sống lại. Tại sao chúng ta vì người chết làm khổ cho mình? Chết là hết, chỉ có những người sống là đáng kể. Phải bảo trọng những người sống! Nếu không kẻ chết không nhắm mắt được, hóa không thể làm ngơ mà không nhìn người sống đau khổ, đói khát, cô đơn!
Câu nói đó, phải do một người nào nói lên để khuyên giải nàng, an ủi nàng mới hợp lý. Nhưng nàng lại nói ra, mà nói để dạy đời.
Châu Lệ Nhi sững sờ!
Tiểu nhị mang thức ăn vào dọn đầy bàn.
Kim Hoa Nương rót đầy mấy chén rượu, cao giọng mời :
- Chúng ta cùng say một bữa, bù những lúc vất vả! Nào, xin tất cả nâng chén!
Du Bội Ngọc do dự!
Chừng như chàng phát hiện ra điều gì khác thường chừng như chàng muốn nói chi đó.
Chàng chăm chú nhìn bàn tay của Kim Hoa Nương.
Còn Châu Lệ Nhi thì đôi mắt của Du Bội Ngọc nàng đinh ninh là chẳng bao giờ chàng uống chén rượu đó.
Song chàng nâng chén uống cạn.
Những lời chàng muốn nói ra, theo chén rượu trở vào lòng.
Kim Hoa Nương nhìn sang Châu Lệ Nhi giục :
- Còn Châu cô nương...
Châu Lệ Nhi cao giọng :
- Cô nương có tâm tình, cứ uống, tôi không tâm tình không uống được!
Kim Hoa Nuương cười vang :
- Vô luận làm sao tôi cũng phải uống chén này! Châu cô nương...
Châu Lệ Nhi lạnh lùng :
- Vô luận làm sao, tôi không thể uống chén rượu đó!
Kim Hoa Nương lại cười, nhìn chén rượu nơi tay, rượu màu hổ phách, phản ánh dương quang, trông như màu máu.
Nàng cứ cười.
Nụ cười thoạt đầu tươi, dần dần chua chát quá, rồi nàng lẩm nhẩm :
- Mời chàng chén rượu nồng, ngày tàn đừng để bóng hồng cô đơn!
Nàng nốc nhanh cạn chén rượu rồi, nàng lại cười lại thốt :
- Cô đơn! Không! Tôi không cô đơn! Ít nhất tôi cũng có gã họ Đường! Họ Đường là cố nhân của tôi!
Thiết Hoa Nương cầm chén rượu, chén rượu vụt rơi xuống, bật thành tiếng xoãng, vỡ nát.Nàng biết sắc kêu lên :
- Đại thơ...
Kim Hoa Nương dịu giọng :
- Ta có sao dâu? Ta rất khoan khoái, rất thích thú, bình sanh ta chưa bao giờ khoan khoái bằng lúc này! Bởi ta biết từ đây, vĩnh viễn ta cùng chàng không xa rời nhau! Không một uy lực nào tách rời ta khỏi chàng xa chàng!
Châu Lệ Nhi kinh hãi vội chụp chén rượu, trước mặt nàng song Du Bội Ngọc đã đứng lên rồi. Kim Hoa Nương cầm tay Châu Lệ Nhi, ôn tồn thốt :
- Cô nương không cần phải nếm! Không có độc trong chén rượu đâu!
Châu Lệ Nhi hấp tấp hỏi :
- Nhưng cô nương... cô nương...
Kim Hoa Nương điềm nhiên tiếp :
- Độc trong tâm tôi rồi, khi tôi thấy chàng đã chết thì tôi...
Nàng không nói dứt câu!
Nàng vĩnh viễn không còn thống khổ nữa. Nàng còn sống thêm ngày nào là thống khổ ngày đó!
* * * * *
Hoàng hôn lại xuống.
Gió đêm về, rên rỉ nơi cành cây, cụm lá.
Xa xa có dòng nước, nước róc rách như khóc, như than.
Châu Lệ Nhi ngồi nhìn ngôi mộ mới, bật khóc thê thảm! Sau cùng nàng gào lên :
- Tại sao tôi không uống chén rượu đó? Tại sao chứ?
Mây đen bay qua, cuốn mấy tia nắng cuối cùng, mang về phương trời tây, những tia nắng còn luyến tiếc đầu cành ngọn cỏ.
Mây đen về nhưng mưa không rơi.
Mưa không rơi được, không khí càng nên trầm trọng.
Châu Lệ Nhi vẫn còn khóc. Nàng vừa khóc vừa thốt :
- Thì ra nàng quyết tâm chết theo nhân tình! Tôi không nhận ra được điều đó!
Tại sao tôi u ám thế? Đã vậy tôi còn trách nàng...
Du Bội Ngọc nhìn nắm đất vàng còn ươn ướt, nắm đất chôn giấu bên dưới đôi quả tim lúc còn nhịp, nhịp chung một điệu, lúc chết không rời nhau!
Đa tình? Chung tình?
Buồn thay càng đa tình càng chung tình, càng chui mau xuống lòng đất lạnh!
Tại sao? Trên thế gian, những kẻ đa tình, chung tình không đất sống?
Chàng đưa tay dụi mắt hỏi :
- Chúng ta đi chứ?
Châu Lệ Nhi ngẩng đầu lên :
- Đi? Du huynh chỉ có thể nói được mỗi một tiếng đó thôi à?
Du Bội Ngọc trầm lặng một lúc :
- Chứ ngu huynh còn biết nói gì? Ngu huynh phải nói gì?
Thiết Hoa Nương vụt thốt :
- Ít nhất, chúng ta không nên ở đây khóc mãi!
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :
- Tại sao? Tại sao chứ?
Thiết Hoa Nương nhìn ra bốn phía vách tường, chừng như tìm cái gì trong gió, trong bóng đêm, rồi nàng gắn từng tiếng :
- Nếu hắn thấy chúng ta khóc thế này, chắc hắn đắc ý lắm. Tại sao chúng ta để hắn đắc ý chứ? Có bao nhiêu nước mắt, chúng ta hãy tìm nơi khác mà đổ, nhất định không nên đổ ở đây!
Hắn!
Không cần tìm hiểu, Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi cũng biết nàng ám chỉ ai qua tiếng hắn!
Châu Lệ Nhi nhìn quanh quẩn, xem trong bóng tối có đôi mắt tàn khốc và nụ cười lạnh lùng của kẻ đó hay không.
Du Bội Ngọc lấy tay phất rơi mấy vệt đất bám nơi bia đá, đoạn thốt :
- Chúng ta đi thôi!
Châu Lệ Nhi đứng lên liền :
- Đi!
* * * * *
Trên nền trời không có một vì sao.
Hay đúng hơn mây đen còn giăng đầy, sao chưa hiện nổi, khung cảnh ảm đạm vô cùng.
Họ đi theo dòng suối, vượt một đoạn đường, không ai nói với ai tiếng nào.
Du Bội Ngọc bước nhanh, song bước chân rất mạnh.
Chàng dẫm cho vở nát quả đất dưới chân, bởi hy vọng của chàng đã vở nát theo cái chết của Đường Ngọc!
Chàng muốn bỏ, bỏ tất cả, bởi còn phấn đấu làm gì nữa vì niềm hy vọng duy nhất đã tiêu tan!
Công trình tạo dựng hàng bao nhiêu tâm huyết, đối phương chỉ một cái vẩy tay là sụp đổ tất cả!
Mây đen ở trên cao, núi lớn trước mặt, uy lực con ngươi bí mật chuyên phá vỡ công trình của chàng, uy lực đó rất to, một uy lực vững như núi, cao hơn mây, bất cứ ai cũng khó di chuyển, khó với đến.
Và bất cứ ai cũng phải tuyệt vọng trước con ngưòi vừa bí mật vừa bất khả xâm phạm!
Ai ai cũng phải nhận bại, cũng phải bỏ cuộc?
Châu Lệ Nhi đi bên cạnh chàng, không thốt tiếng nào. Nàng biết rõ tâm tính của chàng hiện tại, song nàng phải nói lời nào cho chàng vơi nhẹ nỗi niềm?
Lâu lắm bỗng chàng cao giọng hét lên :
- Tại sao ta phải bỏ cuộc? Ta thất bại lần này, ta chờ cơ hội khác, ta thất bại lần nữa, ta còn lần thứ ba, thứ tư, ta cứ xúc tiến mãi công trình, nhất định không bỏ cuộc!
Chàng tự thốt như vậy, song Châu Lệ Nhi tưởng chừng là chàng phân bua với nàng, nói lên cái ý chí của chàng!
Nàng dịu giọng phụ hoạ :
- Phải đó, miễn sao chúng ta đừng ngã gục là được rồi! Ta không ngã gục, là có một ngày nào đó chúng phải ngã gục!
Du Bội Ngọc ưỡn ngực, đón ngọn gió thổi ngược chiều cương quyết tiếp :
- Phải! Nhất định có ngày đó!
Chàng thốt luôn :
- Hiện tại, Đường Ngọc đã chết, song chúng ta vẫn muốn đến đường gia trang.
Chúng ta không thể cho cái tên đuổi lừa chăn ngựa tac oai tác phúc tại đó!
Châu Lệ Nhi cười hắc hắc :
- Phải! Chúng ta nhất định phải bắt hắn trở về với công việc đuổi lừa chăn ngựa!
Nàng cao giọng tiếp :
- Thiết cô nương ơi! Cô nương nghĩ...
Nàng vừa gọi vừa quay đầu nhìn lại!
Bất giác nàng sốt, bỏ lửng câu nói!
Thiết Hoa Nương mất dạng! Không rõ nàng biến mất từ lúc nào.
* * * * *
Lúc rời phần mộ Đường Ngọc và Kim Hoa Nương, cả ba người cùng theo dòng suối.
Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi đi trước Thiết Hoa Nương đi sau.
Chừng như nàng không muốn chen vào vụ giữa Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi, chừng như nàng cũng trách Châu Lệ Nhi biểu lộ vài cử chỉ, nói năng một vài ngôn từ gây khó chịu cho nàng nên nàng đi phía sau cách một khoảng không xa lắm, đủ thấy nhau chứ không nghe thấy câu chuyện của kẻ đi trước.
Giờ Châu Lệ Nhi quay lại, nhìn tận mắt không thấy một bóng người.
Châu Lệ Nhi lấy tay làm loa gọi to :
- Thiết cô nương! Thiết cô nương ở đâu?
Chỉ có tiếng đối đáp lại nàng.
Du Bội Ngọc kinh hãi, quay mình lại, đắn đo một chút, bỗng nắm tay Châu Lệ Nhi cùng chạy trở lại.
Chạy một chút họ không tìm thấy Thiết Hoa Nương.
Họ càng khẩn cấp!
Châu Lệ Nhi đổ mồ hôi lạnh ướt lòng bàn tay, song nàng cảm thấy bàn tay của Du Bội Ngọc còn lạnh hơn tay nàng!
Nàng rung rung giọng hỏi :
- Du huynh có nghĩ là nàng, không cáo biệt mà bỏ đi chăng?
Du Bội Ngọc lắc đầu :
- Không! Tại sao nàng không cáo biệt mà bỏ đi?
Châu Lệ Nhi càng run sợ :
- Hay là nàng bị Dương Tử Giang...
Du Bội Ngọc bỗng cúi xuống nhặt một chiếc giầy!
Giầy của Thiết Hoa Nương đáng rơi dọc đường?
Thấy chiếc giầy. Châu Lệ Nhi nghẹn ngào. Thiết Hoa Nương còn đó, nàng lại muốn Thiết Hoa Nương đi xa đừng bao giờ nhìn, liếc Du Bội Ngọc.
Bây giờ, Thiết Hoa Nương không còn bên cạnh, nàng lại khóc.
Nàng dừng chân bên bờ suối, đào một cái lỗ nhỏ, chôn chiếc giầy rồi cao giọng thốt :
- Nàng tự ý bỏ đi chứ không bị Dương Tử Giang giết đâu!
Du Bội Ngọc thở dài :
- Có thể như vậy lắm?
Châu Lệ Nhi tiếp :
- Nếu quả thực nàng bị Dương Tử Giang giết thì trước khi bị giết dù nàng không chống cự nổi, hẳn phải kêu, la chứ!
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Phải!
Châu Lệ Nhi lại tiếp :
- Hà huống, người chết phải còn thi thể đó chứ? Chúng ta không thấy xác nàng, mà cũng không thấy một dâu vết nào khả nghi!
Bỗng nàng bật khóc, rồi gào lên :
- Không! Ta không thành thật với ta! Ta dối lòng ta! Ta biết nàng bị Dương Tử Giang giết rồi! Ta dối ta làm gì? Ta biết Dương tử Giang không hề buông tha nàng!
Hắn cũng không buông tha chúng ta, hắn không thể cho chúng ta đến Đường gia trang!
Hắn nhất định ngăn chặn chúng ta, bằng cách giết chúng ta!
Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc đoạn buông nhanh :
- Đi!
Châu Lệ Nhi đứng lên :
- Phải! Đi! Chúng ta đi tìm hắn!
Du Bội Ngọc lắc đầu :
- Chúng ta không tìm hắn!
Châu Lệ Nhi trầm giọng :
- Tại sao?
Du Bội Ngọc đáp :
- Chúng ta đợi hắn đến!
Châu Lệ Nhi cắn môi :
- Phải, thế nào hắn cũng tìm đến chúng ta. Hà tất chúng ta đi tìm hắn? Nhưng...
Nàng Du Bội Ngọc hỏi :
- Ngồi tại đây mà đợi?
Du Bội Ngọc cương quyết :
- Đến Đường gia trang mà đợi. Nhất định hắn phải đến đó! Vô luận làm sao, chúng ta cũng phải đến đó!
Rồi họ cùng đi. Quyết tâm đi!
Sợ Du Bội Ngọc chưa hiểu rõ sự kiên quyết của nàng, Châu Lệ Nhi cao giọng thốt :
- Sống, phải đến Đường gia trang bằng thân xác, chết, phải đến Đường gia trang bằng hồn! Nhất định phải đến đó bằng mọi giá, mọi cách!
Nàng muốn cho kẻ nào đó nấp trong bóng tối, nghe lọt câu nói của nàng!
Nàng muốn cho tát cả người đời đều biết cái quyết tâm của nàng!
Du Bội Ngọc nắm cứng tay nàng, giữ nàng, sợ nàng biến mất như Thiết Hoa Nương.
Tuy nhiên, chàng thừa hiểu, dù cả hai liên thủ, họ vẫn chưa phải đối thủ của địch?
Từ giờ phút đó cả hai tiếp tục cuộc hành trình rất kham khổ Họ không dám sơ suất điểm nào, dù là một điểm nhỏ vì họ biết, điểm nhỏ sẽ có hậu quả to, hậu quả to là cái chết của họ.
Bởi Dương Tử Giang có thể xuất hiện bất cứ phút giây nào. Và một con người có võ công như y lại ở trong bóng tối, âm thầm theo dõi, chờ chực hãm hại họ, thiết tưởng họ còn khổ hơn là chết ngay!
Rồi đêm cũng tàn, ngày lại đến, Dương Tử Giang không xuất hiện.
Giờ đây họ không cách Đường gia trang bao nhiêu dậm đường.
Và họ cứ đi!
Chiều lại, họ vào một tiểu thị trấn.
Du Bội Ngọc bảo :
- Chúng ta nghỉ đêm tại đây, sáng mai sẽ đến Đường gia trang cũng không muộn!
Châu Lệ Nhi gật đầu :
- Du huynh cần nghỉ ngơi một đêm, lấy lại sức khoẻ!
Họ vào khách sạn!
Tiểu nhị dọn hai phòng, nhưng Du Bội Ngọc nhìn thoáng qua Châu Lệ Nhi, bảo :
- Một phòng thôi!
Châu Lệ Nhi giật mình!
Tiểu nhị cũng sửng sốt.
Châu Lệ Nhi giật mình và không tưởng Du Bội Ngọc có thể cho nàng ngủ chung, còn tiểu nhị sửng sốt vì thất vọng mất một số lợi tức cho thuê hai phòng.
Chưa vào phòng, Châu Lệ Nhi nghe tim mình gấp nhịp độ vào phòng rồi, nàng nghe tim nhảy loạn lên.
Nàng không biết nên đứng hay nên ngồi, và ngồi đâu!
Du Bội Ngọc từ từ cài then cửa phòng. Cẩn thận hơn, chàng đóng luôn cửa sổ, cũng cài then cứng lại.
Đoạn chàng dịu giọng bảo Châu Lệ Nhi :
- Tiểu muội ngủ đi thôi!
Châu Lệ Nhi cúi đầu :
- Còn Du huynh?
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Hai chiếc ghế đâu lại, cũng thành một chỗ ngủ, thích chán rồi!
Châu Lệ Nhi cắn môi :
- Tôi nhỏ thó, nằm trên ghế vừa vặn lắm. Du huynh cứ lên giường đi! Có ngủ trên giường, Du huynh mới thoải mái để lấy lại sức khoẻ!
Du Bội Ngọc nhìn nàng thấy thân vóc ốm yếu, tóc tai rối bù đáng thương hại quá!
Chàng thầm nghĩ :
- Dương Tử Giang có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, và hắn đến là mình chết, nàng chết. Đời nàng kham khổ quá, chẳng có một vài phút vui tươi, trước khi ta chết nàng chết? Giả như ta cho nàng nằm chung giường, rồi ta không còn là quân tử nữa sao?
Trong khi chàng suy nghĩ thì nàng kéo chăn mỏng, rồi nằm dài trên hai chiếc ghế đã được đâu lại, nàng lấy chiếc chăn đó phủ lên mình.
Nàng thốt :
- Tôi nằm như vậy, kể cũng sướng chán. Trước kia, hầu hạ Tam thúc, lắm khi tôi ngủ đứng cũng chẳng sao. Tôi quen rồi! Du huynh cứ lên giường ngủ đi!
Du Bội Ngọc dịu giọng :
- Giường này cũng rộng, mà ngu huynh không mập, tiểu muội nhỏ người, chúng ta ngủ chung cũng thừa chỗ!
Bất ngờ! Bất ngờ!
Châu Lệ Nhi không còn biết sao hơn, bởi con tim của nàng có thể vỡ ra bất cứ phút giây nào!
Nàng cúi đầu ấp úng :
- Du huynh không sợ...
Du Bội Ngọc biết là nàng sẽ nói chàng sợ mang tiếng, nhưng chàng có cần gì nghĩ tới ngày mai, ngày kia, bởi chàng có chắc cả hai còn sống đến ngày mai, ngày kia chăng?
Chàng thốt, ngoài cái ý của Châu Lệ Nhi :
- Ngu huynh sợ gì chứ? Chẳng lẽ trong giấc ngủ, tiểu muội thường đánh người qua cơn mơ?
Châu Lệ Nhi mỉm cười :
- Đánh thì không, nhưng hay đạp! Du huynh không sợ tôi mơ mà đạp rơi xuống giường, thì cứ cho ngủ chung!
* * * * *
Giường không rộng lắm, bởi chủ khách sạn không có cái lệ sắm giường rộng cho khách.
Giường rộng phải mua với giá đắt, mà lại vô ích, vì khách vào thuê, chẳng ai chịu ngủ chung một giường, nếu muốn ngủ chung một giường thì phải là vợ chồng hoặc đôi tình nhân nào cũng thế, gặp giường càng hẹp họ càng thích.
Du Bội Ngọc nằm xuống rồi là ngủ liền.
Chỉ có Châu lệ Nhi thao thức mãi!
Nàng làm sao ngủ được, khi con tim rộn rực phi thường?
Trước kia, có mặt Thiết Hoa Nương, thì nàng muốn ngủ chung phòng với Du Bội Ngọc, nàng bằng lòng ngủ ngay trên nền phòng, bất chấp lạnh lẽo.
Giờ đây, không có Thiết Hoa Nương, nàng lại được ngủ chung phòng, nàng khó chịu làm sao!
Khó chịu một cách sướng! Khó chịu một cách khoan khoái!
Nàng không dám động đậy đến chéo chăn Du Bôi Ngọc, mặc dù nàng muốn Du Bội Ngọc cựa quậy để chạm nàng!
Nàng rúc mình trong chăn, một lúc nghe nóng, lại toan tốc chăn, nhưng rồi sợ Du Bội Ngọc chạm vào chăn nàng, nàng lại thu mình trong chăn chịu nóng.
Nàng nằm như vậy nghe tim nhảy thình thịch!
Giả như Du Bội Ngọc thò tay qua thì nàng làm sao?
Trời! Nguy! Nguy và thích thú quá? Thích đến gợn người. Nhưng chàng chưa đưa tay qua, nàng vẫn nghe rạo rực như thường!
Giả như Du Bội Ngọc lăn qua vô tình gác lên mình nàng thì sao?
Trời! Chắc nàng chết mất! Chết vì khoái trá!...
Nhưng, Du Bội Ngọc ngủ say như chết. Và nàng cứ suy tưởng, cũng sướng như chết!
Nàng muốn gào lên cho nhân loại cùng nghe, để nhân loại biết là nàng đang ngủ chung với Du Bội Ngọc, nàng sung sướng lắm!
Tuy nhiên nếu có ai chường mặt vào phòng, trong lúc này, chắc nàng chui ngay xuống gầm giường cho khỏi hổ thẹn!
Hạnh phúc của thiếu nữ được yêu và đang yêu là thế!
Muốn mọi người biết, lại thẹn vì người biết. Không ai biết cho thì hận, ai có biết cho thì thẹn.
Nàng rúc mình trong chăn mắt nhắm tai áp xuống gối, nhưng mắt nhìn qua mi, chờ trông cái gì đó sờ sợ song khoái trá, còn tai tuy áp xuống gối song lại muốn nghe mọi tiếng động chung quanh, nhất là tiếng động bên, chẳng hạn tiếng trở mình...
Dù sao nàng cũng được ngủ chung với Du Bội Ngọc một đêm. Mai kia, mốt kia còn nữa hay không cũng mặc! Cứ hiểu là đêm nay, sự thật như vậy rồi! Đã lắm!

loading...
Hồi trước Hồi sau