Huyết sử võ lâm - Hồi 61

Huyết sử võ lâm - Hồi 61

Gió mưa bất trắc

Ngày đăng
Tổng cộng 78 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 537957 lượt xem

loading...

Nhưng nằm đó, Du Bội Ngọc nào có ngủ đâu?
Chàng nhắm mắt lắng nghe Châu lệ Nhi động tĩnh như thế nào.
Một lúc lâu, chàng nghe nàng thở đều, lập tức mở mắt ra nhận thấy nàng ngủ say.
Chàng nghĩ, dù sao thì nàng cũng bé nhỏ mà bé nhỏ thì dễ ngủ nằm xuống một chốc là ngủ!
Chàng điểm nhẹ một nụ cười, nhìn nàng ngủ, trông nàng đáng yêu làm sao!
Giả như nằm chung với một cô bé, trông cô bé ngủ ngon nếu quả thật Du Bội Ngọc không thấy cái vẻ dáng của cô bé, thì quả thật Du Bội Ngọc không còn là con người nữa rồi vậy!
Hà huống chàng lại biết rõ, cô bé đó đã yêu chàng sẵn sàng dâng hiến cho chàng?
Đêm xuống dần dần sâu, ánh sao rọi vào luợt giấy nơi cửa sổ, chiếu ánh mắt qua gian phòng.
Đêm êm dịu vô cùng, nhìn nàng thở đều bên cạnh Du Bội Ngọc cảm thấy hồi hợp lạ...
Nhìn một lúc, chàng không dằn lòng được, đưa tay ra, vuốt nhẹ suối tóc nàng đương lõa xõa trên gối.
Chưa đưa tay vuốt tóc, chàng còn nghe lòng hồi hộp, đưa tay vuốt tóc nàng rồi, chàng nghe máu nóng lên.
Rồi chàng nhớ đến hôm nào, cũng chung phòng với Lâm Diêu Bình, chàng cũng nghe máu nóng như vậy. Máu nóng đến độ không còn tưởng làm việc gì khác hơn là cái việc phải làm sao cho máu dịu lại.
Làm sao?
Chàng lại mơ đến hai thân hình rung động, chàng thấy Lâm Diêu Bình rung động hơn chàng, nàng phải cắn môi cho bớt rung.
Nhưng trên thế gian, cái rung nào lại chẳng đáng ngại? Rung sợ, rung giận, rung lạnh, rung đau....
Chỉ có cái rung trong trường hợp này là thích thú nhất.
Không ai quên được loại rung đó, và một đời đi tìm cái rung đó mà tận hưởng đến những rùng rợn sâu kín nhất!
Mãi đến hôm nay chàng còn lưu luyến cái rung bên cạnh Lâm Diêu Bình, và cái rung đó mà chàng xem như vĩng viễn mình không thể quên được nàng!
Đêm đó, chàng không tiết lộ với nàng bí mật của chàng, song chàng chắc là Lâm Diêu Bình đã biết chàng là ai?
Nữ nhân, đặc biệt hơn nam nhân, có cái cảm ứng vô cùng thần bí, mẹ hiểu con hơn cha, vợ hiểu chồng hơn chồng hiểu vợ, cũng do cái linh cảm thần bí đó.
Bất quá, sự thực là vậy, chứ bảo giải thích tại làm sao nữ nhân cảm ứng linh diệu hơn nam nhân, thì chẳng có một ai có đủ khả năng giải thích.
Bởi thế, sau khi phát giác là có nhiều người theo dõi cả hai, Lâm Diêu Bình mới dàn cảnh như vậy, để những kẻ theo dỏi không còn nghi ngờ chàng là Du Bội Ngọc chết, để cho mọi người đinh ninh chàng là một Du Bội Ngọc sống, một Du Bội Ngọc khác.
Nàng đâm chàng mấy nhát kiếm, chàng cảm kích vô cùng. Chàng bị đâm, chàng cảm kích, không nghe đau, song chàng biết rõ là đâm một nhát kiếm, nàng đau đớn một phần.
Phải chịu thống khổ mà làm cái việc đó, bởi chẳng còn phương pháp nào hữu hiệu hơn.
Giờ đây, Lâm Diêu Bình ở đâu?
Vô luận nàng ở đâu, nàng cũng nhớ cái đêm đó, nàng cũng nhớ đến chàng, nhớ mãi mãi!
Thì tại sao chàng không nhớ đến nàng? Tại sao chàng có thể làm cái việc mà chắc chắn là nàng không tán thành?
* * * * *
Đêm đó rồi cũng qua đi, chẳng có điều chi xảy ra.
Chẳng có điều chi xảy ra giữa chàng và Châu Lệ Nhi, mà Dương Tử Giang cũng không đến.
Khi Châu Lệ Nhi thức dậy, Du Bội Ngọc còn ngủ.
Nghỉ đến việc ngủ chung giường với một chàng trai trọn đêm, Châu Lệ Nhi không rõ mình vui hay buồn, sợ hãi hay khoái trá.
Tay Du Bội Ngọc không làm gì động đến mình nàng song nàng cảm thấy mình hoàn toàn đổi khác.
Nàng cảm tưởng là mình chẳng còn bé bỏng nữa, nàng đã trở thành một nữ nhân, với số tuổi trưởng thành.
Nàng hoàn cải lớp qua một đêm thôi, một đêm ngủ chung giường với nam nhân, dù một đêm vô sự.
Nàng nhếch môi, điểm một nụ cười!
Thái dương đã lên cao, dương quang chiếu trên mặt chàng!
Châu Lệ Nhi nhìn chàng, trông chàng ngủ như một cậu bé con, ngủ rất ngon giấc vô tư lự!
Nàng đưa tay lòn qua chiếc chăn, vòng tay qua, đặt nhẹ nơi mũi chàng, dịu giọng thốt :
- Giả như nơi đây là nhà của chúng ta, thì tôi còn mong gì hơn? Tôi sẽ len lén bước xuống giường, vào nhà bếp, nấu một nồi cháo nóng thơm, cho Du huynh thức dậy là có cháo ăn liền! Du huynh sẽ ăn với tôi đủ tám chén, nếu thiếu một muỗng, tôi cũng chẳng để Du huynh rời bàn ăn đâu!
Bỗng Du Bội Ngọc bật cười :
- Tám chén có gì là nhiều đâu? Ít nhất ngu huynh phải ăn mười chén!
Châu Lệ Nhi thẹn quá, luýnh quýnh rút tay về, rồi kéo chiếu chăn trùm kín đầu, từ trong chăn thốt ra :
-Tôi cứ tưởng Du huynh là người tốt, ngờ đâu Du huynh cũng xấu gióng như mọi người! Tỉnh lại rồi mà vẫn còn nhắm mắt, vẫn giả ngủ, để lừa tôi! Làm cho tôi... tôi... người ta...
Làm cho người ta sao, nàng không nói dứt!
Du Bội Ngọc nhìn sang nàng, chỉ có suối tóc là lọt ra ngoài chăn!
Bất giác, chàng ngây ngây ngươi, rồi chàng tự hỏi, có phải là mình hạnh phúc hay bất hạnh?
Chàng không dám nằm trên giường lâu hơn, vội tốc chăn nhảy xuống nền phòng, bước đến cửa sổ mở tung ra.
Không khí mát mẻ bên ngoài lùa vào, tạt mặt chàng, chàng hếch mũi hít mấy hơi dài, rồi lẩm nhẩm :
- Kỳ quái! Dương Tử Giang không đến! Tại sao?
Châu Lệ Nhi đang nằm ấp mộng, nghe ba tiếng Dương Tử Giang, mộng tan biến ngay, nàng cũng nhảy xuống giường thốt :
- Hắn không dám đến! Có lẽ như vậy!
Du Bội Ngọc không nói gì.
Châu Lệ Nhi tiếp :
-Nếu không phải là hắn không dám, thì tại sao hắn không đến?
Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc lâu, sau cùng thở dài :
- Ngu huynh làm sao biết được tại sao? Nhưng điều mà ngu huynh biết chắc chắn là chẳng phải vì hắn không dám?
Châu Lệ Nhi cười nhẹ :
- Hắn chết bất ngờ? Hắn bị tai nạn bất ngờ? Hắn không đến mặc hắn, tại sao chúng ta nghĩ mãi về hắn?
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Bây giờ, ngu huynh không tưởng gì khác hơn là có một tô thịt trâu để ăn!
Châu Lệ Nhi cũng cười :
- Thịt trâu, ăn vào buổi sáng, sao bằng cháo thơm ngon!
Họ rời khách sạn lên đường.
Vào ngọ họ đến Đường gia trang. Nói là đến Đường gia trang, thực ra họ chỉ đến địa giới thôi, chứ chưa vào tận trung tâm.
Châu Lệ Nhi hỏi :
- Còn phải đi bao nhiêu đường nữa?
Du bội Ngọc đáp :
- Gần đến rồi tiểu muội ạ!
Châu Lệ Nhi thở phào :
- Tạ ơn trời đất! Cuối cùng chúng ta cũng tới nơi!
Nàng thở phào, còn Du Bội Ngọc thở dài :
- Cái lão Đường Vô Song giả hiệu ít nhất cũng đến trước chúng ta hai hôm!
Trong hai hôm đó, có thể lão làm được rất nhiều việc rồi!
Châu Lệ Nhi an ủi :
- Du huynh đừng quá khẩn cấp! Dù lão có đến sớm vài hôm, trước hết lão cũng giải quyết mấy việc nhỏ nhặt trong gia trang. Chắc chắn là lão chưa làm gì hại đến người khác đâu!
Du Bội Ngọc mơ màng :
- Ngu huynh hy vọng được như vậy! Tuy nhiên ngu huynh sợ...
Châu Lệ Nhi cau mày :
- Du huynh sợ gì?
Du Bội Ngọc trầm giọng :
- Người trong Đường gia trang không tin lời nói của ngu huynh, tiểu muội thử nghĩ bỗng nhiên lại có người đến bảo với các con, các đệ tử của Đường Vô Song, là cha của họ, sư phụ của họ, chỉ là một kẻ giả hiệu, thì làm sao họ tin được?
Trước đó điều đáng sợ nhất cho Du Bội Ngọc, là không chắc gì đến Đường gia trang được.
Bây giờ, chàng đến được rồi, chàng nhận ra còn nhiều điều đáng sợ, đáng lo hơn. Chàng phải làm sao để vượt những khó khăn đó? Chàng phải nói như thế nào, cho mọi người tin chàng?
Châu Lệ Nhi cau mày :
- Du huynh có quen người trong Đường gia trang?
Du Bội Ngọc cười khổ :
- Không biết đến một người, nói chi là quen!
Châu lệ Nhi kêu lên :
- Không quen với người nào cả?
Du Bội Ngọc trầm ngâm một chút :
- Thật ra huynh có gặp một vị cô nương tên Đường Lâm! Chỉ hội diện một lần với vị cô nương đó thôi?
Châu Lệ Nhi chớp mắt mơ màng :
- Đường Lâm! Đường Lâm! Cái tên đẹp quá! Chắc con người cũng đẹp luôn!
Du Bội Ngọc cảm tưởng mình nói quá nhiều, nên không nói gì nữa, chỉ ừ một tiếng.
Châu Lệ Nhi hỏi :
- Hội diện, tất có đàm đạo! Cả hai có tương đắc chăng?
Du Bội Ngọc lắc đầu :
- Nói chuyện trên trời dưới đất, thì biết sao tương đắc?
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :
- Nói chuyện trên trời dưới đất, mà nhớ mãi tên của người ta! Như vậy là tương đắc rồi chứ còn gì nữa?
* * * * *
Có một con sâu ghen hãm sát nơi mình, cứ mỗi một lời nói ra, cứ một cử động nhẹ, là con sâu đó bò quanh vừa bò vừa cắn, thì thà đừng nói, đừng làm gì khác thì hơn!
Và Du Bội Ngọc lập ý câm nín, cho đỡ bực dọc!
Bên vệ đường, có một người nấu mì, thùng nước dùng bốc mùi, Du Bội Ngọc ngửi phải, nhận ra nước dùng nấu theo cách Hồ Bắc.
Như vậy người bán mì phải là người Hồ Bắc.
Cả hai không dừng chân lại ăn, nhưng Du Bội Ngọc cố nài mua được một mớ thịt luộc.
Không phải vì thèm, vì đói mà mua, bất quá Du Bội Ngọc muốn có một cái gì, bỏ vào miệng, cho miệng phải nhai, miệng nhai thì còn nói chuyện gì được nữa.
Chàng mua thịt để khóa mồm chàng đừng nói, luôn mồm con sâu ghen bò bò, chực cắn.
Một lúc lâu, Du Bội Ngọc mỉm cười, hỏi :
- Tiểu muội còn giận chăng?
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :
- Tôi có phải Chung Tịnh đâu? Đừng tưởng tôi ghen!
Nói câu đó rồi, nàng biết mình lỡ lời, thẹn đỏ mặt, để giấu mặt đỏ, nàng cúi đầu.
Rồi nàng thốt :
- Bất quá tôi nhớ đến một việc!
Du Bội Ngọc trố mắt :
- Ạ?
Châu Lệ Nhi tiếp :
- Tôi tưởng Dương Tử Giang đã đến Đường gia trang rồi!
Du Bội Ngọc hàm hồ đáp :
- Có thể như vậy!
Châu Lệ Nhi tiếp luôn :
- Hắn biết, nhất định chúng ta đến đó, tự nhiên hắn đến trước, chờ chúng ta!
Du Bội Ngọc vẫn hàm hồ :
- Có thể như vậy!
Châu Lệ Nhi trầm giọng :
- Hắn cũng đã thương lượng xong với lão đường Vô Song giả hiệu, nếu chúng ta đến Đường gia trang lúc nào, thì lúc đó chúng dành cho bọn ta một bất ngờ, bất ngờ chúng chẳng cho bọn ta có cơ hội nói được gì, chẳng cho chúng ta tiếp xúc với ai! Thử hỏi, bọn ta làm sao tiết lộ cơ mưu của chúng?
Du Bội Ngọc không nói gì, song gương mặt chàng trầm trọng lạ.
Thực ra, chàng không tưởng đến điểm đó. Chàng chỉ biết là vào Đường gia trang là điều bắt buộc phải làm, chứ không hy vọng gì gặt hái thành công. Hơn nữa, vào Đường gia trang là làm cuộc mạo hiểm!
Bất quá, chàng thấy Châu lệ Nhi đang cơn cao hứng, nên không nỡ đem việc lo ra nói cho nàng nghe, sợ nàng mất hứng. Chàng không muốn làm cho ai mất vui, thà một mình lo liệu cũng cam.
Chàng sẵn sàng thọ nhận mọi thống khổ, để cho nàng được vui trọn, được ngày nào hay ngày ấy!
Châu Lệ Nhi thốt :
- Nếu cứ thế này mà chúng ta vào Đường gia trang thì có khác nào mang thịt nạp cho sói lang? Đường gia trang toàn những tay đáng sợ, nếu cái lão Đường Vô Song giả hiệu đó ra lệnh, thì chúng ta lập tức biến thành cái túi đựng ám khí!
Du Bội Ngọc thở dài :
- Việc bắt buộc phải làm, chúng ta không thể ngại nguy hiểm mà bỏ dở!
Châu Lệ Nhi khẩn cấp ra mặt :
- Nhưng Du huynh...
Bỗng nàng nín bặt.
Bởi vừa lúc đó, có tiếng xe tiếng ngựa vang lên. Mà người và ngựa chừng như rất nhiều.
Bụi đường bốc lên rất cao và rất dài!
Châu Lệ Nhi thấp giọng :
- Những người đó từ Đường gia trang đến?
Du Bội Ngọc trầm gương mặt :
- Ừ!
Châu Lệ Nhi lại hỏi :
- Chúng ta có nên chận họ lại, hỏi một vài câu về Đường gia trang?
Du Bội Ngọc lắc đầu :
- Không nên!
Đoạn chàng tiếp :
- Chẳng những không nên, mà cố dằn sự chú ý của chúng ta. Chúng ta phải giữ thần sắc sao cho được thản nhiên, đừng để chúng hoài nghi.
Châu Lệ nhi gật đầu :
- Tôi hiểu!
Xe ngựa đến gần.
Cả hai nép vào lề đường, cúi đầu mà đi! Tuy nhiên, Châu Lệ Nhi không dằn được hiếu kỳ, thầm liếc xéo qua xem cho biết.
Xe thuộc loại nhẹ, trên mười cỗ nối đuôi cảthảy, kỵ sĩ thì cho ngựa chạy tới, rồi chạy lui, như để quan sát.
Đi đầu là hai con ngựa cao lớn, ngồi trên ngựa là hai đại hán vận y phục gấm.
Xe thuộc loại bảo tiêu, dĩ nhiên có gắn cờ, cờ bằng gấm hình tam giác, cờ bay trong gió, phất nghe phần phật.
Hai cẩm y đại hán ngẩng mặt nhìn trời, cứ cười ha hả, ra vẻ tự đắc lắm.
Xe và ngựa qua rồi. Châu Lệ Nhi hỏi :
- Một đoàn bảo tiêu?
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Ừ!
Châu Lệ Nhi mỉm cười :
- Chúng ta đi qua nhiều đoạn đường, song chưa thấy một đoàn bảo tiêu! Xem cũng thú lắm chứ! Nếu tôi là nam nhân, nhất định tôi phải gia nhập một tiêu cục nào đó, thử sống kiếp bảo tiêu một ít lâu mới được!
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Nếu gặp bằng hữu võ lâm, chận đường cướp tài vật, thì lại càng thú hơn!
Châu Lệ Nhi đáp :
- Nghe nói bọn hộ tống xe bảo tiêu, thường tiền hô hậu ủng, để phô trương thanh thế, hiển lộ oai phong. Tại sao bọn này không làm thế?
Du Bôi Ngọc đáp :
- Vì nơi đây, thuộc lãnh vực Đường gia, họ phải tỏ vẻ khiêm nhường, như tôn kính địa chủ. Tiểu muội không thấy hai đại hán đi đầu, thung dung như thế nào sao?
Họ tin rằng ngang qua lãnh vực họ Đường chắc chắn là không hề bị cướp, nên họ không lo sợ!
Châu Lệ Nhi xí một tiếng :
- Liệu một Đường gia trang thì phỏng có uy lực gì mà phải sợ? Nếu tôi không có việc bên mình, nhất định là tôi phải trêu chúng một phen!
Du Bội Ngọc chỉ cười.
Con gái Tỏa Hồn cung chủ, cháu gái Phượng Tam tiên sanh, tự nhiên không ngán Đường gia trang!
Nhưng trên giang hồ có bao nhiêu Tỏa Hồn cung chủ, có bao nhiêu Phượng Tam tiên sanh?
Vừa lúc đó hai đại hán từ xe sải ngựa đến, vừa đưa cao tay, vừa gọi to :
- Vương đại tiêu đầu! Tiền đại tiêu đầu! Xin dừng lại!
Bọn hộ vệ quanh xe cũng gọi to :
- Hai vị tiêu đầu dừng lại, có đệ tử Đường gia trang đến đây!
Hai tiêu sư đi đầu, lập tức dừng ngựa, quay trở lại liền.
Cả hai cùng cao giọng hỏi :
- Việc gì thế?... Việc gì...?
Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi thấy hai kỵ mã áo đen của Đường gia trang đến, dù muốn dù không cũng phải chú ý.
Du Bội Ngọc cúi mình xuống như để sửa lại mối dây giày.
Tiều đại tiêu đầu, có thân hình thấp lùn, vòng tay, điểm một nụ cười thốt :
- Anh em tại hạ qua ngang đây, thấy trời còn sớm, không dám vào trang viện quấy nhiễu, song có để lại tấm thiếp trình báo cùng lễ vật tỏ lòng tôn kính. Thiếp và lễ vật do tại hạ và Vương Trạch Viễn mang vào đàng hoàng!
Cả hai sợ Đường gia bắt tội, nên tự giải thích trước không cần chờ hỏi.
Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi thoáng nhìn nhau, thầm kinh hãi.
Đúng là lão Đường Vô Song giả hiệu muốn sanh sự với bất kỳ ai trên giang hồ!
Do đó, lão sai hai kỵ sĩ này đến đây, định chận đoàn bảo tiêu hạ độc thủ.
Du Bội Ngọc Suy nghĩ, chưa hiểu có nên can thiệp vào việc này không?
Dù sao, chàng nhận thấy không thể làm ngơ nhìn hai vị tiêu sư bị chúng hãm hại.
Nhưng nếu can thiệp, thì có khác nào đập cỏ rắn sợ, trốn trước khi chàng bắt rắn?
Ngờ đâu hai kỵ sĩ áo đen không xuất thủ, trái lại một người mỉm cười thốt :
- Anh em trông thấy danh thiếp, mới hay có đoàn bảo tiêu của Uy Viễn tiêu cục đi ngang qua, thật là lỗi quá vì không tiếp nghinh kịp thời!
Vương Trạch Viễn vòng tay :
- Bọn tại hạ đâu xứng đang cho các vị quá quan tâm!
Tiền Uy tiếp :
- Hai vị đến đây, có điều chi chỉ giáo chăng?
Hai kỵ sỉ áo đen trầm giọng :
- Chỉ vì tệ trang...
Thốt tới đó, y hạ thấp giọng, thành ra Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi không nghe được gì tiếp.
Không nghe được cũng chẳng sao, họ lại còn không đi tới được, thành ra phải đứng đó, mà đứng đó thành ra thừa!
Châu Lệ Nhi bực dọc ra mặt!
Vương Trạch Viễn và Tiền Uy cùng biến sắc, kêu lên :
- Có chuyện như thế sao?
Cả hai đại hán áo đen cùng gật đầu.
Vương Trạch Viễn và Tiền Uy không nói gì gọi bọn hộ vệ quanh các cỗ xe, dặn dò mấy câu, rồi cùng hai đại hán áo đen của Đường gia trang chạy đi.
Châu Lệ Nhi nghe vó ngựa đã xa rồi, cau mày hỏi :
- Việc gì xảy ra tại Đường gia trang? Tại sao chúng có vẻ kinh hoàng?
Du Bội Ngọc không nói gì!
Châu Lệ Nhi lại tiếp :
- Có lẽ là âm mưu của Đường Vô Song giả hiệu bịa chuyện lừa hai vị tiêu sư vào trang viện để hạ độc thủ, chứ chắc chẳng có việc gì đâu!
Nàng cho rằng nàng đoán đúng, nên tiếp luôn :
- Chúng ta tuyết đối không nên mạo hiểm vào đó ngay. Còn phải dò xét động tĩnh kỹ lưỡng mới được!
Du Bội Ngọc trầm lặng giây lâu, vụt nói :
- Tiểu muội có thể đáp ứng ngu huynh một việc?
Châu Lệ Nhi giật mình :
- Phải cho tôi biết việc gì mới được chứ?
Du Bội Ngọc lại hỏi :
- Tiểu muội hãy cho ngu huynh biết trước có đáp ứng hay không rồi ngu huynh nói sau!
Châu Lệ Nhi bật cười :
- Trẻ con quá Du huynh ơi! Tôi chưa biết được việc gì thỉ bảo đáp ứng làm sao được? Giả như Du huynh bảo tôi an phận thì sao?
Nàng cười đến đỏ mặt.
Du Bội Ngọc trầm giọng :
- Ngu huynh chưa hề yêu cầu tiểu muội một việc gì. Song về việc này, tiểu muội nhất định phải đáp ứng.
Châu Lệ Nhi cắn môi :
- Được! Vô luận điều gì tôi cũng đáp ứng!
Du Bội Ngọc nghiêm sắc mặt :
- Vào Đường gia trang rồi, tiểu muội sẽ thấy một toà tiểu lâu bên tả, nơi đó là nghinh tân quán của Đường gia, dù họ biết là tiểu muội đến đây để sanh sự, song họ không hề hạ độc thủ với tiểu muội, đó là qui củ của Đường gia!
Châu Lệ Nhi mỉm cười :
- Du huynh định mời tôi dùng cơm phải không? Chẳng rõ nơi đó có vịt nướng hay chăng, nếu có thì nhất định tôi ăn da bỏ thịt, như Hồ lão lão ngày nào!
Du Bội Ngọc chua xót vô cùng.
Chàng dịu giọng thốt :
- Điều mà ngu huynh yêu cầu tiểu muội, là đến Đường gia rồi, muội lập tức lên lầu đó, và vô luận thấy ngu huynh làm gì, hoặc có chuyện gì xảy đến cho ngu huynh tuyệt đối không trở xuống!
Châu Lệ Nhi trầm ngâm một lúc lâu, nhếch nụ cười thảm cất giọng u buồn :
- Du huynh bảo tôi yên tâm được sao?
Bỗng nàng cảm thấy bàn tay Du Bội Ngọc ướt mồ hôi lạnh. Nàng hiểu ngay tâm tính chàng, cố ngượng cười thốt :
- Vô luận làm sao, tôi cũng đáp ứng Du huynh!
* * * * *
Đến con đường lớn, dẫn vào Đường gia trang, khách bộ hàng bỗng nhiên đông hơn.
Du Bội Ngọc phát hiện ra những người này toàn là giang hồ bằng hữu, tất nhiên họ có võ công. Có người chớp ngời ngời ánh mắt, sự kiện đó chứng tỏ họ cao tài.
Họ có quay đầu nhìn Châu Lệ Nhi, họ cũng lấy làm lạ trước đôi nam khôi ngô, nữ diễm kiện cầm tay nhau sóng bước.
Điều đó có gì lạ đâu, bởi khách đi đường gặp nhau, nhìn nhau là sự thường.
Nhưng điều lạ thường là thần sắc của họ ngưng trọng trầm trầm.
Vọng cửa của Đường gia trang hiện ra xa xa và những khách bộ hành này, hẳn nhiên tiến về đó.
Họ đi, cũng chẳng phải việc gì lạ. Có lạ chăng, là họ qua đông, chừng như có hẹn mà đến, chừng như họ nghe một tin tức chi đó tại Đường gia trang, rồi ngẫu nhiên cùng đến cùng một lúc.
Đường gia trang có sự gì lạ, thu hút khách giang hồ?
Châu Lệ Nhi nắm cứng tay Du Bội Ngọc, thấp giọng thốt :
- Du huynh xem, có lẽ bọn người này đã bị lão Đường Vô Song giả hiệu lừa đến đây rồi! Lão quy tụ họ lại một nơi rồi dùng độc dược sát hại tất cả!
Nghĩ đến thủ đoạn thâm độc của Du Phóng Hạc và Dương Tử Giang, Châu Lệ Nhi rùng mình, rung rung giọng :
- Như thế này thì hào kiệt vùng Xuyên Trung đều bị chúng tận diệt!
Du Bội Ngọc cười gượng :
- Chỉ sợ chúng chưa có gan làm điều đó!
Châu Lệ Nhi tiếp :
- Thiên hạ sẽ quy oán Đường gia trang, và rồi giang hồ sẽ hỗn loạn, khi có hỗn loạn rồi, chúng sẽ độc bá võ lâm! Thiết tưởng chúng có thể làm bất cứ việc gì!
Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc :
- Dù chúng dám làm như vậy đi nữa, trong hàng đệ tử Đường môn chẳng lẽ mù và ngốc tử cả?
Nói thế chứ chàng lo sợ như thường.
Bởi chàng biết, quy luật Đường môn rất nghiêm khắc, lệnh Chưởng môn phát ra như thế nào là tất cả phải cúi đầu tuân phục không một ai dám cãi.
Dù đệ tử bất phục, cũng chẳng dám phản kháng.
Trong Đường gia trang, không có họ khác, mà chỉ có họ Đường mà thôi nên chưởng môn còn là gia trưởng nữa, do đó gia pháp hết sức uy nghiêm.
Sánh với hai phái Thiếu Lâm và Vũ Đương, thì Đường gia trang trên một bật về quy củ.
Châu Lệ Nhi muốn nói gì đó, nhưng nàng giật mình nhận ra đã đến vọng cửa Đường gia trang và những người trước mặt đều quỳ xuống.
Trong đám đông có tiếng khóc văng vẳng, vọng tới tai nàng và Du Bội Ngọc.
Cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau, người nào cũng lộ vẻ kỳ quái.
Khách giang hồ bên ngoài lại vọng vào.
Bên trong cửa, có hơn mười người lạy ra ngoài, đáp lễ.
Hơn mười người ở bên trong cửa, đều vận tang phục gương mặt đượm âu sầu, có mấy người khóc đến sưng mắt.
Trong số đó Du Bội Ngọc nhận ra người thấp lùn mập mạp, người đó là đệ tử thứ bảy trong Đường môn trên giang hồ người ta gọi là Thiên Thủ Di Đà Đường Thủ Thanh.
Hắn là trưởng quỹ toà Nghinh tân lâu!
Còn một người nữa, mặt vuông râu đen, thân hình khôi ngô, hùng vĩ. Giang hồ gọi là Thiết Diên Diêm La Đường Thủ Phương.
Cả hai nổi bật nhất trong hàng đệ tử Đường môn. Họ cũng có thinh danh rất trọng đại trong võ lâm.
Cả hai vận tang phục, lại ra đây đáp lễ khách giang hồ, thì người chết hẳn phải có thân phận rất cao.
Du Bội Ngọc Thầm hỏi, người chết là ai?
Châu Lệ Nhi kinh ngạc phi thường :
- Chúng ta đến chậm mất rồi! Chúng đã hãm hại rất nhiều người, mà lại hãm hại người trong Đường gia trang trước!
Nàng thốt rất khẽ, song vẫn có người quay lại nhìn nàng.
Tất cả đều quỳ xuống, chỉ có Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi đứng thẳng, tự nhiên ai cũng chú ý đến.
Du Bội Ngọc cau mày, kéo nàng quỳ xuống.
Châu Lệ Nhi bất phục, song chẳng dám cãi lại, đành phải quỳ.
Một người vừa khóc vừa thốt :
- Trời có gió mưa bất trắc, người có họa phúc khôn lường! Đường lão gia là ngường cương trực, khẳng khái biết bao, hàng đệ tử ước vọng lão nhân gia sống trăm tuổi! Ngờ đâu! Ngờ đâu! Người sớm ra đi!
Một người khác tiếp :
- Nhưng người chết rồi không tể sống lại! Các anh em nên dằn cơn đau buồn, bằng lòng biến cố. Đường lão gia đó đã ra đi, hào kiệt Xuyên Trung vẫn còn nương tựa anh em? Anh em nên bảo trọng!
Người vừa thốt, râu tóc bạc trắng, hẳn là phải một bậc tiền bối trong võ lâm Xuyên Trung, lấy cái giọng trưởng thượng mà khuyên uỷ.
Các đệ tử Đường môn vừa khóc vừa gật đầu, bái lãnh lời an ủi.
Thế là không còn ngờ gì nữa!
Người chết là Đường Vô Song!
Du Bội Ngọc không dám tin như vậy, song trước tình hình này, chàng không thể không tin!
Châu Lệ Nhi sững sờ, không còn biết nói năng làm sao nữa. Nàng quỳ đó, chờ mọi người nhao nhao đứng lên, thấp giọng thốt :
- Đường Vô Song giả hiệu không thể chết được! Mà Đường Ngọc cũng nói không thể tìm mọi sơ hở nào nơi lão. Thế thì làm sao trong vòng mấy hôm, người trong Đường gia khám phá ra sự giả mạo?
Nàng đảo mắt nhìn quanh, đoạn nói tiếp :
- Tôi nghĩ lão cố ý dàn cảnh dụ dẫn thiên hạ đến đây!
Du Bội Ngọc lắc đầu :
- Dùng phương pháp đó, lừa người, kể cũng hay, song còn nhiều phương pháp khác, sao lão không dùng, lại giả chết? Hà huống các đệ tử Đường môn kia, họ có vẻ bi thương thật sự mà!
Châu Lệ Nhi cau mày :
- Thế ra, Du huynh cho rằng đệ tử Đường môn đã khám phá ra cơ mưu của lão, nên giết lão?
Du Bội Ngọc đáp :
- Không có việc đó. Bởi Đường gia đệ tử khám phá cơ mưu của lão và giết lão, lẽ đâu có bi thương quá độ như vậy? Và khi nào họ long trọng phát tang?
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :
- Hay là lão bị bạo bệnh mà chết?
Du Bôị Ngọc lắc đầu :
- Cũng không nổi! Du Phóng Hạc là người thâm hiểm, lão chọn người, thì người được chọn phải có sức chịu đựng dẻo dai, khi nào bị bạo bệnh? Phải biết lão phí tâm huyết quá nhiều năm để làm song cái việc giả mạo kia mà?
Châu Lệ Nhi thở dài :
- Tôi không hiểu nổi rồi!
Du Bội Ngọc không đáp!
Bởi chàng cũng như Châu Lệ Nhi, có biết được gì?
Bọn người điếu tang kéo nhau vào Đường gia trang.
Châu Lệ Nhi và Du Bội Ngọc theo họ.
Sự tình đã như thế, dù muốn dù không, cả hai cũng phải nhập vào đoàn người điếu tang, vào tận trang viện. Họ không thể lùi được nữa.
Từ cổng đi vào dọc hai bên đường, nhà nào cũng đóng cửa, nhà nào cũng để tang nơi nào cũng như nơi nào; màn bi thảm phủ trùm.
Du Bội Ngọc lúc đó mới khẳng định là không phải một cuộc giả tạo.
Cuối đường, có một toà sảnh đường, ngày thường là nơi nghị sự của Đường gia đệ tử, giờ đây là nơi quàn linh cữu của Đường Vô Song.
Từ trong sảnh đường, tiếng khóc gào vọng ra vang dội. Ai vào đó rồi cũng tỏ vẻ bi thảm, cũng như chính ông cha họ chết.
Nơi giữa sảnh là linh cữu của Đường Vô Song, sau linh cữu, có bức màn bố, tiếng khóc từ phía sau màn phát ra.
Nữ nhân cười tiếng cười nhỏ hơn tiếng cười nam nhân. Nhưng nữ nhân khóc, tiếng khóc to hơn tiếng khóc của nam nhân gấp mười, gấp trăm lần.
Hai bên sảnh, có kê mấy mươi chiếc bàn, phủ bố trắng, bàn có ghế chung quanh, ghế có người ngồi đầy đủ, những người ngồi, là khách điếu tang, ngồi đó để chờ đồng hữu.
Du Bội Ngọc thầm nghĩ, bọn họ đó, có phải vì điếu tang mà đến, hay đến kiếm bữa ăn! Và vừa ăn rồi còn ở đó mà ăn nữa hay cáo từ!
Bên ngoài sảnh, trên khoảng đất rộng có đặt mấy mươi chiếc bàn nơi đó, ai muốn ngồi đâu tùy thích. Thức ăn được chuyển đến mãi mãi, liên tục như dòng nước chảy.
Du Bội Ngọc cùng Châu Lệ Nhi chọn một chiếc bàn ngồi như mọi người.
Thiên hạ ăn uống, song cả hai nặng niềm tâm sự, khó nuốt trôi một miếng thịt nhỏ.
Những kẻ khóc nhiều nhất, bi thảm nhất, như ông cha chết, những kẻ đó lại ăn to uống đậm.
Châu Lệ Nhi giật chéo áo Du Bội Ngọc thì thầm :
- Chúng ta ngồi đây mà ăn, ăn song là đi ngay à?
Du Bội Ngọc cười khổ, không đáp.
Châu Lệ Nhi tiếp :
- Tại sao Du huynh không tìm cái vị cô nương Đường Lâm nào đó, hỏi qua cho biết sự tình?
Giọng nói có phần nào chua như dấm Du Bội Ngọc nghe rồi, dở khóc dở cười.
Bất ngờ, vừa lúc đó một liễu hoàn, tóc chấm vai, vận trang phục lướt qua, trông thấy chàng liền dừng lại.
Nàng ấy không tìm ai, mà chính là tìm chàng.
Nàng nghiêng mình thấp giọng cung kính hỏi :
- Có phải Du Bội Ngọc công tử đây không?
Du Bội Ngọc tưởng nàng nhận ra chàng, mà cũng không biết nàng tìm chàng để làm gì?
Chàng phải nghiêng mình đáp lễ thốt :
- Tại hạ chính là Du Bội Ngọc đây!
Liễu hoàn cũng thấp giọng hơn, như thì thầm một sự bí mật :
- Du công tử có thân phận thế nào, lại ngồi nơi này chứ? Bên trong có mấy bàn, dành cho khách quý, xin mời công tử đổi chỗ đi thôi!
Du Bội Ngọc không hiểu tại sao, bỗng nhiên mình biến thành khách quý, chàng vòng tay đáp :
- Ngồi tại đây cũng được lắm rồi, cô nương?
Liễu hoàn tiếp :
- Cô nương tôi ân cần dặn dò, không được vô lễ với công tử, nếu công tử không chịu dời chỗ, chắc chắn là tôi phải bị quở trách?
Châu Lệ Nhi nóng mặt lên rồi!
Lập tức nàng đứng lên thốt :
- Nếu vậy chúng ta vào trong!
Liễu hoàn nhìn nàng một thoáng, cúi đầu thấp giọng :
- Bên trong chỉ có một chỗ ngồi, cô nương nên...
Châu Lê Nhi mặc cho nàng nói gì thì nói, cứ lôi Du Bội Ngọc đi.
Liễu hoàn hoang mang, nhưng không dám ngăn trở, chỉ kêu lên :
- Xin cô nương ở lại đây...
Châu Lệ Nhi quay đầu lại, cười nhẹ :
- Không phải cô nương đâu! Nên gọi ta là Du phu nhân!
Liễu hoàn giật mình :
- Du....Du phu nhân?
Châu Lệ Nhi gật đầu :
- Đúng vậy! Ta là Du phu nhân! Du công tử đi đâu, Du phu nhân theo đó, không thể rời ra!
Liễu hoàn trố mắt, lâu lắm cười thốt :
- Phải! Vậy tôi xin dẫn đường cho hai vị!
Du Bội Ngọc dở khóc dở cười.
Chàng biết rõ Đường Lâm ở sau màn, đã nhận ra chàng nên bảo liễu hoàn hầu cận ra tìm chàng, thỉnh vào!
Châu Lệ Nhi nhìn chàng, nhếch mép nhưng không cười thì thầm :
- Tôi biết Du huynh không tìm nàng, nàng cũng tìm Du huynh!

loading...
Hồi trước Hồi sau