Kiếm thần nhất tiếu - Hồi 15

Kiếm thần nhất tiếu - Hồi 15

Cặp vợ chồng thần bí ngồi trong góc

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 115934 lượt xem

loading...

Tây Môn Xuy Tuyết trước giờ chưa hề thổi tuyết, tuyết rơi xuống bất cứ nơi nào, y cũng không lại đó thổi, đại khái không có ai trên đời này đi thổi tuyết.
Tây Môn Xuy Tuyết chỉ biết thổi máu. Máu trên lưỡi kiếm của y, máu của kẻ thù.
Nước trong bồn còn ấm, còn thơm mùi hoa Khu Quỳ.
Tây Môn Xuy Tuyết đã rửa mình mẩy sạch sẽ không chừa một chỗ nào. Bây giờ y đang thay đồ, búi tóc, mài dũa móng tay.
Y đã để sẵn cho mình một bộ đồ mới, từ áo lót quần lót ra tới ngoài áo dài, toàn một màu trắng tinh, trắng như tuyết.
Thậm chí, y đã trai giới hai ngày nay, chỉ ăn những thứ đồ ăn đơn giản đơn thuần, uống toàn nước lã trong vắt, bởi vì, y cho rằng, cái chuyện mình sắp làm đây, là một chuyện thần thánh cao quý vô cùng.
Y muốn đi giết người.
* * * * *
Trạng Nguyên lâu là một tửu lầu lớn nhất ở nơi đây, làm ăn thịnh vượng, khách rất đông, cũng rất náo nhiệt. Nhất là đang lúc ăn uống.
Bây giờ đang là lúc ăn uống, trên Trạng Nguyên lâu đang ồn ào náo nhiệt vô cùng, Trạng Nguyên lâu là tửu lầu lớn nhất ở nơi đây, làm ăn rất thịnh vượng, khách rất như một nồi bắp rang đường. Náo nhiệt như một nồi cơm thập cẩm lớn đang chiên, có điều, bây giờ nơi này bỗng nhiên yên lặng hẳn ra.
Bởi vì, ở cầu thang bỗng có hai người đang đi lên.
Người đi đầu, là một thiếu nữ đẹp vô cùng man dại, mạnh khỏe, rắn chắc, toàn thân đầy nhựa sống và dã tính, đẹp man dại muốn chết người.
Cỡ một thiếu nữ như cô ta, đáng lý ra phải là người được chú ý nhất, bất kể là xuất hiện ở nơi nào cũng vậy.
Có điều, hôm nay thì khác, hôm nay, những người ở trên tửu lầu, hình như chẳng ai thấy cô ta.
Bởi vì người thứ hai đang lên lầu, chỉ trong khoảnh khắc đã thu hút hết ánh mắt của mọi người qua bên người y.
Người này gương mặt trắng bệch, ốm yếu, lãnh đạm mà kiêu ngạo, toàn thân trắng như tuyết.
Trên người y hình như còn có một thứ hàn khí lạnh hơn cả tuyết, có thể làm cho người ta đang nói đang cười bỗng dưng im bặt lại.
Hai người này dĩ nhiên là Tư Không Trích Tinh và Ngưu Nhục Thang.
Tư Không Trích Tinh ở bất cứ nơi nào xuất hiện, cũng đều bị người khác chú ý, y vốn không thích bị người ta chú ý.
Y chỉ thích lúc người ta không chú ý đến mình, yên ổn đi làm chuyện y muốn làm. Những chuyện y muốn làm, thường thường là ăn trộm.
Một người lúc nào cũng bị người khác chú ý, làm sao ăn trộm được? Làm sao làm được Thâu Vương Chi Vương?
Một người bị người khác chú ý, còn đi ăn trộm, thì bây giờ y sẽ không xuất hiện ở một nơi tửu lầu sáng sủa như thế này, bởi vì, bây giờ có lẽ y đã sớm bị nằm chèo queo trong một nhà lao vừa nhỏ vừa u ám, đang ngồi hy vọng sáng sớm hôm sau, có tý ánh nắng mặt trời chiếu từ cửa sổ tuốt trên cao vào chỗ y đang nằm, để cho y bắt được vài con rận trong người.
Một người có rất nhiều kinh nghiệm về phương diện này đã từng nói, nếu trên người mình chỉ có dăm ba con rận, nó sẽ cắn cho mình ngứa chịu không nổi muốn chết luôn. Nhưng nếu có ba trăm con rận trên người, tùy nó cắn gì thì cắn, mình đều chẳng thấy ngứa ngáy gì, dù có cắn chết đi, cũng chẳng ngứa một mảy may.
Chuyện có thể tin được không?
Tư Không Trích Tinh có phải vốn là người hay bị chú ý? Không ai biết được, bởi vì chẳng ai thấy bộ dạng thật sự của y.
Mọi người chỉ biết rằng, bình thường y xuất hiện nơi nào, đều có bộ điệu của một người khó thương, dù y có quỳ xuống lạy, cũng không ai thèm nhìn.
Có điều, hôm nay không phải như vậy.
Hôm nay, y không phải là một tên cầu bơ cầu bất đáng tởm đáng thương, chẳng ai thèm để mắt đến, hôm nay y cũng không phải là Tư Không Trích Tinh.
Hôm nay, thậm chí có thể nói, y chẳng giống ai cả, bởi vì, y là một Tây Môn Xuy Tuyết trên trời dưới đất có một không hai.
Thanh kiếm trên trời dưới đất có một không hai.
* * * * *
Kiếm đeo bên hông, như tên đang đặt trên dây cung.
Trước ba mươi tuổi, thanh kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết lúc nào cũng đeo xéo sau lưng, dùng một thứ nút dây rất xảo diệu mà thực dụng, cột vào một vỏ kiếm hình dạng cổ kính vừa dài vừa hẹp.
Bởi vì y cảm thấy chỉ có cách đeo kiếm như vậy mới có thể làm cho hành động của mình được linh động, mà cũng rút kiếm ra được nhanh nhẹn.
Bây giờ “linh động” và “nhanh” không còn là chuyện y phải chú trọng.
Về phương diện đó, y đã hoàn toàn siêu đẳng, vượt quá chính mình, vượt quá kiếm.
Vượt quá cực hạn của chính mình, vượt quá cực hạn của kiếm.
“Siêu đẳng” không phải là một chuyện đơn giản, càng khó hơn nữa là, muốn siêu đẳng, nhất định phải trả một cái giá.
Một cái giá lớn tương đương.
Tắm rửa, búi tóc, mài dũa móng tay, những thứ chuyện đó, vốn là những chuyện Tây Môn Xuy Tuyết chẳng thèm làm.
Mỹ nữ, danh kỹ, đủ các thứ các dạng đàn bà, đều có thể làm dùm những chuyện đó cho y, nhưng y không làm vậy.
Bởi vì, y là một thứ quý tộc trong loài người, một vị kiếm thần. Lục Tiểu Phụng thậm chí còn nói rằng :
- Tây Môn Xuy Tuyết, vốn không phải là một con người.
Một chuyện ai ai cũng thích, y không thích, một chuyện ai ai cũng muốn làm, y không muốn.
Hình như y đã ly khai thế giới loài người, thanh kiếm đã cách trở y và người trên thế gian này ra làm hai nơi.
Chính y cũng muốn vậy.
Chuyện không ngờ là, y vẫn còn bị đụng phải một thiếu nữ, đụng phải một thiếu nữ làm cho y không thể không trở về lại thế giới loài người.
Chuyện đó không ai có thể tránh khỏi, ngay cả Tây Môn Xuy Tuyết cũng không cách nào tránh khỏi.
Vì vậy, y làm những chuyện mà người thường làm, yêu thương, lập gia đình, sinh con.
Thậm chí, y còn có tình cảm của con người.
Vì vậy y suýt bị thua, suýt chết, thua tức là chết, trong trận chiến “nguyệt viên chi dạ, tử cấm chi điện” (đêm trăng rằm, trên đỉnh Tử Cấm cung) đó, y suýt chết dưới tay Nhất Kiếm Tây Lai Thiên Ngoại Phi Tiên Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành.
Tây Môn Xuy Tuyết có thể chết, nhưng không thể thua.
Kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết vĩnh viễn không thể nào bị thua, không những vậy, đó là chuyện y phải nhất định duy trì, bởi vì, đó không những là trách nhiệm, mà cũng là mệnh vận của y.
Vì vậy, y nhất định phải bước vào lại cái nơi của kiếm thần. Vì vậy, y nhất định phải chia tay với loài người.
Vì vậy, lúc vợ y sinh xong đứa con trai, lúc người vợ yêu quý của y sinh ra đứa con duy nhất, thân thuộc nhất trong đời y, y chia tay với bọn họ.
Đấy cũng là cái giá y phải trả.
Tây Môn Xuy Tuyết lại lẳng lặng đeo kiếm vào người, lẳng lặng đi ra khỏi cửa nhà quen thuộc của mình.
Bất kể cái cửa ấy ở đâu, nó đều thuộc về y, thuộc về duy nhất một mình y. Bởi vì y là Tây Môn Xuy Tuyết.
Bởi vì cái cửa ấy, chính là ngưỡng cửa của sống chết.
* * * * *
Tư Không Trích Tinh đã bắt đầu gọi món ăn.
Phổ ky trong tiệm đang cung cung kính kính thẳng lưng đứng đợi y kêu thức ăn, tuy đang đứng thẳng người ra đó, cặp giò cứ run rẩy cả lên.
Có điều, đợi y gọi thức ăn xong, bộ điệu của tên phổ ky hình như có chỗ thay đổi. Tư Không Trích Tinh muốn ăn... một dĩa rau xào, một dĩa đậu hủ trơn, hai cái trứng luộc trơn, hai cái mạn đầu trơn, một bình nước trong.
Trên đời này không biết có bao nhiêu thành phố trấn tập, trong đó không biết có bao nhiêu quán ăn tửu lầu, trong đó lại càng không biết có bao nhiêu là phổ ky.
Một điều duy nhất có thể xác định chắc chắn là, bất kể ở nơi nào, bất kể ở trong quán ăn nào, bất kể một tên phổ ky thuộc loại nào, nghe thực khách gọi mấy món ăn như vậy, gương mặt cũng đều biến đổi, không biến đổi mới là chuyện quái lạ.
Tên phổ ky trong Trạng Nguyên lâu, đang nhìn Tư Không Trích Tinh giống như đang nhìn một vị công tử hào hoa bỗng biến thành một gã thái giám. Không những vậy, còn có một nữ thái giám đang ở bên cạnh.
Nét biểu tình trên mặt Ngưu Nhục Thang dù không có vẻ kinh ngạc hay thê thảm, thì cũng không khác vậy nhiều lắm.
Nàng ta nhịn không nổi muốn hỏi Tư Không Trích Tinh :
- Lúc nãy ông gọi món ăn gì vậy?
- Cô có phải người điếc không?
- Không phải.
- Lúc nãy tôi gọi món ăn gì, cô không nghe sao?
- Tôi có nghe.
Ngưu đại tiểu thơ nói :
- Chẳng qua tôi có nghi ngờ tý đỉnh.
- Nghi ngờ gì?
- Nghi ngờ ông.
Ngưu Nhục Thang nói :
- Nghi ngờ ông có phải là cái gã Thâu Vương Chi Vương tiêu tiền như nước không?
- Sao?
- Nghe nói, cái gã Thâu Vương đó, tuy trước giờ không ăn trộm đồ gì quý giá, nhưng lại giàu có hơn ai cả. Bởi vì những thứ đồ y ăn trộm, đều là do mọi người nhờ y đi ăn trộm.
Ngưu Nhục Thang nói :
- Không những vậy, bất cứ ai nhờ y đi ăn trộm, cũng đều phải trả rất nhiều tiền, nghe nói, có lần, có người nhờ y đi ăn trộm một cái bô, người đó phải trả cho y năm vạn lượng.
Nàng ta hỏi Tư Không Trích Tinh :
- Có chuyện đó không?
Tư Không Trích Tinh thở ra :
- Nếu có một vị tiểu cô nương vừa xinh đẹp vừa khả ái, nhất định nói có chuyện đó, làm sao tôi dám nói không có?
Ngưu Nhục Thang bật cười.
Nụ cười của nàng ta không có tý gì là “ngưu” là “nhục” là “thang”.
Nếu có người nhất định nói lúc nàng ta cười lên trông giống một tô canh, thì tô canh này không phải là một tô canh thịt bò, mà là một tô chè hạt sen ngọt ngào thơm phứt.
- Nếu như y ăn trộm một cái bô kiếm được năm vạn lượng bạc, thì cái gã Thâu Vương ấy có phải là kẻ có nhiều tiền lắm không?
- Ắt hẳn là vậy.
- Người có tiền chắc là rộng rãi hơn tý so với người nghèo kiết, gã này chắc là ngoại lệ.
- Sao?
- Huống gì, hình như y tiêu tiền cũng giống Lục Tiểu Phụng vậy, có lúc thậm chí còn lẹ hơn cả Lục Tiểu Phụng.
- Kiếm tiền được không phải là có tài, kiếm tiền được mà xài được mới là có tài.
Tư Không Trích Tinh nói :
- Xài những gì không kiếm ra, là hỗn đản, là vương bát.
Ngưu đại tiểu thơ phì cười.
- Làm hỗn đản xem ra còn khá hơn làm vương bát tý đỉnh.
- Nhất định là vậy.
- Do đó ông là một tên vương bát.
Ngưu tiểu thơ nói :
- Ông chẳng phải là tên hỗn đản xài những gì mình không kiếm ra, cũng không phải là gã Thâu Vương tiền vào đầy cả hộc tủ, ông chỉ bất quá là một tên vương bát kiếm được tiền mà tiêu không được thôi, một tên vương bát siêu cấp.
Tư Không Trích Tinh hình như bị mắng cho đần mặt ra, suốt một đời y, quả thật chưa bao giờ bị ai mắng cho như vậy.
Y là vua ăn trộm, cũng giống như Tây Môn Xuy Tuyết là kiếm thần, cũng giống như Lục Tiểu Phụng là Lục Tiểu Phụng.
Hạng người như bọn họ, không mắng người ta đã là lễ phép lắm rồi, làm sao để người khác mắng mình được?
Cái vị Ngưu tiểu thơ này phải chăng đã say rồi?
- Cô có say không vậy?
- Đây là nước lã, nước lã làm sao say được?
Ngưu tiểu thơ nói :
- Chẳng qua tôi chỉ lấy làm kỳ, một kẻ ăn cắp cái bô là kiếm được năm vạn lượng bạc, tại sao đi ăn với một người đàn bà vừa xinh đẹp vừa khả ái, lại gọi toàn món ăn trơn như vậy?
- Trơn?
- Thức ăn trơn, đậu hủ trơn, mạn đầu trơn, nước lã trơn.
Ngưu đại tiểu thơ thở ra :
- Tôi xem, cái gã hòa thượng không lão thực ấy nhất định còn ăn ngon hơn là ông chút xíu.
- Tại sao?
- Chỉ ăn có bao nhiêu đó thứ, sức lực đâu đi sinh hòa thượng con?
Tư Không Trích Tinh không cười, y chỉ thở ra :
- Bây giờ tôi mới biết, tại sao cái gã Lục Tiểu Kê đi thích một người như cô.
Tư Không Trích Tinh nói :
- Giọng điệu của cô, y đúc như là hắn.
- Y rốt cuộc là Lục Tam Đản, hay là Lục Tiểu Kê?
- Đều là hai thứ.
Tư Không Trích Tinh nói :
- Có lúc, y còn là Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Cẩu.
- Lục Tiểu Phụng tôi còn hiểu được, y bay lên quả thật giống như một con gà.
- Hừ!
- Nhưng Lục Tiểu Cẩu, tôi chẳng hiểu tý nào.
Ngưu tiểu thơ hỏi :
- Tại sao lại có người gọi y là Lục Tiểu Cẩu?
- Bởi vì cái mũi của y còn thính hơn cả chó, tám ngàn dặm xa thật xa, có bãi cức, y còn ngửi thấy.
Ngưu đại tiểu thơ muốn cười, nhưng nhịn lại, nghinh mặt lên trừng mắt nhìn Tư Không Trích Tinh cả nửa ngày.
- Còn ông thì sao? Ông rốt cuộc là Tư Không Trích Tinh hay là Mãn Địa Ngật Xí (Ăn cức đầy nhà)?
Tư Không Trích Tinh ngớ ra :
- Là người tại sao lại đi nói là Mãn Địa Ngật Xí?
Ngưu đại tiểu thơ dĩ nhiên có lý lẽ riêng của nàng ta.
- Mãn Địa đối với lại Tư Không, Trích Tinh đối với lại Ngật Xí, chữ nào cũng đối được với nhau sát rạt.
Ngưu tiểu thơ nói :
- Huống gì, những thứ đồ ông gọi đó, chẳng khá gì hơn cức chó nhiều lắm.
- Lần này cô sai rồi.
Tư Không Trích Tinh không tức giận chút nào :
- Tôi gọi những thức ăn ấy, bởi vì bây giờ tôi không phải là Tư Không Trích Tinh.
- Thế thì bây giờ ông là gì?
- Tây Môn Xuy Tuyết.
Tư Không Trích Tinh nói :
- Mãn Địa đối với lại Tây Môn, Xuy Tuyết đối với lại Ngật Xí, không phải là đối quá hay sao?
- Đối quá hay đi thôi.
Một người nói :
- Đủ tư cách ăn một bãi cức chó, rồi lãnh thêm một nhát đao.
Trong góc tửu lầu có để một cái bàn, có cặp vợ chồng ngồi dó, tuổi tác xem ra cũng lớn, ông chồng thì ốm yếu khô khan, bà vợ thì mập mập béo béo, ông chồng mặt mày sầu khổ, bà vợ tươi cười hớn hở.
Trên đời này có rất nhiều cặp vợ chồng như vậy, nếu hai vợ chồng đều nhiệt tình đi làm một chuyện gì đó, ông chồng đại khái phải chịu lép tý đỉnh, nhượng bà vợ cao hứng một chút, vì vậy mình thì càng ngày càng ốm yếu khô héo đi, mặt mày vàng vọt ốm o đi.
Lão già và bà vợ vốn đang ngồi ở tuốt đầu xa trong một góc, bỗng nhiên, lão già đã ngồi trên chiếc ghế ngay bên cạnh Tư Không Trích Tinh và Ngưu đại tiểu thơ.
Nói câu ăn cức chó và lãnh nhát đao vừa rồi, chính là lão ta. Tư Không Trích Tinh dĩ nhiên không thể không hỏi lão :
- Có phải vừa rồi lão nói tôi nên lãnh một nhát đao không?
- Phải.
- Tại sao tôi phải lãnh một nhát đao?
- Bởi vì ngươi không phải là Tây Môn Xuy Tuyết.
Lão già nói :
- Nếu ngươi là Tây Môn Xuy Tuyết, ta đành phải là Mãn Địa Ngật Xí thôi.
Tư Không Trích Tinh lại ngớ mặt ra.
Lão già ngồi ở tuốt đằng xa, còn y và Ngưu Nhục Thang nói chuyện ngay cả người ngồi cạnh bàn còn chưa nghe được. Lão già này lại nghe được hết.
Lão già này là ai?
Nếu Tư Không Trích Tinh biết lão già này là ai, chỉ sợ rằng y sẽ ngất xỉu.
Trên trời dưới đất, còn chuyện gì có thể làm Tư Không Trích Tinh ngất xỉu được?

loading...
Hồi trước Hồi sau