Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 01

Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 01

Thiên Long Kim Bút

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 363373 lượt xem

loading...

Sắc trời man mác...
Ánh tà huy chiếu rọi, ráng chiều ửng lên đầy màu sắc kỳ ảo. Trên đường cái không người, chàng kỵ sĩ cưỡi ngựa rong ruổi, nắng chiều mùa thu tỏa chiếu, trông chàng ta căng thêm vẻ anh phong tuấn tú.
Xung quanh là đồi núi bao la, không gian tĩnh mịch vắng lặng, thậm chí có phần rờn rợn đáng sợ...
- Đêm nay nên có trăng.
Chàng kỵ sĩ chợt vung roi, miệng nói thầm như vậy. Nét mặt khôi ngô tuấn mỹ lại hòa lẫn giữa đám bụi trần, tạo cho người ta một cảm giác lạnh lùng hiu quạnh. Trên đôi môi mỏng hiện lên nét giễu cợt và mệt mỏi chán chường.
Dường như đối với cảnh vật mỹ lệ và những chuyện xấu xa trên đời chàng ta đã từng trải qua rồi vậy.
Chàng ta hơi khép mắt lại, mặc cho con ngựa thả bước trên con đường vắng lặng. Tiếng vó ngựa kêu lộc cộc, cộng thêm tiếng thanh trường kiếm đeo lung lẳng bên lưng ngựa, tạo nên một âm thanh tuy không êm tai nhưng nghe như một bản tiết tấu.
Xa xa, một đàn cò trắng đang bay...
Chàng kỵ sĩ khẽ hé mở mắt nhìn, hơi nhíu đôi mày kiếm, rồi khép mắt lại, tợ như đang nghĩ điều gì, hay đang phát hiện điều gì.
Màn đêm mỗi lúc một dày đặc, chàng kỵ sĩ tiến vào núi cũng càng lúc càng sâu...
Xung quanh bao trùm toàn một màu đen, thì ra đêm nay không có trăng.
Đường núi lại nhỏ hẹp, khúc khuỷu ngoằn ngèo, giống như lối về Diêm Vương địa ngục, nhưng cũng không hề làm cho chàng ta nao núng vội vã Từ trong rừng sâu, tiếng kêu của các loài côn trùng vang vọng giữa không gian...
Đột nhiên, có loại âm thanh kỳ dị bất chợt phát ra, giống như tiếng đàn ong bay, nhưng có kèm theo tiếng gió.
Chàng kỵ sĩ chợt mở bừng mắt, ánh mắt như hai làn điện quét nhìn xung quanh rừng rậm, miệng cười nhạt, nét mặt toát lên đầy vẻ lạnh lùng. Nụ cười vừa thâu liễm, bỗng có tiếng hét vang lên như sấm, chàng kỵ sĩ thần sắc chợt biến, cặp nhãn quang rực lên.
Vù, vù, vù...
Hàng trăm ám khí từ tứ phía bay vút nhanh ra nhằm vào người chàng.
Ám khí bay nhanh phàm tốc, tiếng quát chưa dứt đã bay đến sát bên người.
Tình huống xảy ra quá đột ngột, lại trong lúc không phòng bị, xem ra chàng ta khó thoát khỏi cõi chết.
Giây phút này phải nói là thật sự quyết định vận mệnh mấy mươi năm về sau, vì sự sinh tử tồn vong của chàng kỵ sĩ ngồi trên ngựa đó có ảnh hưởng đến vận mệnh võ lâm.
Chàng ta vẫn ngồi bình thản trên lưng ngựa, mặt vẫn hiện nụ cười diễu cợt, hai tay thấy dường như đưa lên chầm chậm, thế nhưng theo đó là một luồng kình lực vô cùng mãnh liệt bạt ra làm cho làn ám khí đang bay giữa đường với tốc độ kinh hồn bỗng lệch hướng và rơi ngổn ngang dước đất Thủ pháp của chàng ta quả thật bất khả tư nghị.
Chàng kỵ sĩ từ từ ghìm cương ngựa, ánh mắt đảo nhìn xung quanh, lên tiếng :
- Hôm nay các vị lại tìm đến Cưu này để gây ân oán hả?
Rồi nhếch môi cười nhạt, giống như những chuyện như vậy trước đây đã từng gặp qua nhiều rồi. Chàng nói tiếp với giọng lãnh đạm :
- Các bằng hữu cũng nên xuất đầu lộ diện để lộ rõ chân tướng.
Vừa dứt lời, từ trong rừng bỗng vang lên một tràng cười đầy uy mãnh.
Tiếp đó là mười bóng người từ trong rừng lao vọt ra đáp xuống vây quanh ngựa.
- Sao hôm nay chỉ có mấy vị này thôi?
Chàng kỵ sĩ thầm mỉa mai.
Xung quanh là màn đêm đen kịt đến khi vừa nhận ra những bóng người vừa xuất hiện là ai, sự mỉa mai trong ngữ khí của chàng ta mới có phần giảm đi.
Chàng nói :
- Ồ! Không ngờ rằng Thất kiếm Tam tiên xưng hùng xưng bá võ lâm hôm nay lại có mặt đủ cả.
- Nhãn lực của các hạ quả phi phàm. Bần đạo Tính Liễu, được bằng hữu giang hồ ái mộ, đem đặt vào trong nhóm Thất kiếm Tam tiên (gồm mười người, bảy tay kiếm và ba tay roi).
Lão đạo nhân với thân hình cao ốm đang đứng trước ngựa đã đáp lại lời.
Lão ta chính là Ba Sơn kiếm khách Liễu Phụng Minh, đứng đầu võ lâm ở hai vùng Xuyên, Kiềm.
Tiếng nói sang sảng truyền vào không trung rất xa. Ánh mắt lão ngước lên nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của chàng kỵ sĩ, nói tiếp :
- Bần đạo cửu ngưỡng đại danh Cưu tiên sinh, hôm nay kiến diện, thật vinh hạnh? Nhất là vừa rồi Cưu tiên sinh thi triển thủ pháp “Vạn Lưu Quy Tông” thật sự đã đạt đến cảnh giới Nhiếp Kim hấp thiết vốn tương truyền bấy lâu nay.
Lão cất giọng cười, rồi tiếp :
- Bần đạo có duyên mới gặp được thiên hạ đệ nhất kỳ nhân...
Chàng kỵ sĩ bèn ngắt lời :
- Không sai, ta chính là Cưu Độc.
Thần sắc trên nét mặt trở lại lãnh đạm như ban đầu, chàng phán tiếp :
- Các hạ nhãn quang quả không tồi.
Cưu Độc chợt ngừng lời, hai tia hàn quang nhìn thẳng vào mặt Liễu Phụng Minh, nhếch môi cười :
- Thất kiếm Tam tiên đều là những hiệp sĩ quang minh lỗi lạc trong võ lâm, hôm nay lại lén lút trong rừng để ám toán ta, quả thật làm cho ta quá thất vọng đối với thanh danh của các người.
Liễu Phụng Minh chớp mắt, cố tránh tia nhìn của Cưu Độc, đang suy nghĩ chưa biết nên trả lời như thế nào, gã vận trang phục màu đen đứng cạnh bên liền lách người bước lên, thế như hành vân lưu thủy, hắc giọng cười xen lời :
- Gã tính Cưu, ngươi nên biết đối phó với người thấp hèn tốt nhất phải nên dùng thủ đoạn thấp hèn.
Gã ta chuyển giọng :
- Không sai, thủ đoạn của bọn ta hôm nay không phải quang minh chính đại, nhưng dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với ngươi cũng quá khách khí rồi đấy.
* * * * *
Trong võ lâm hiện thời nếu luận về võ công, e rằng không ai địch nổi Cưu tiên sinh Cưu Độc.
Nhưng với bản tính ngang ngạnh cố chấp, chàng cứ cho rằng mình là kẻ thuận thiên hành đạo, hành động hợp đạo lý, bởi vậy cứ việc tùy hứng mà hành sự. Nhưng chàng có biết đâu trong đó có rất nhiều điều không những trái với thiên lý nhân ảnh, mà còn phạm những điều tối kỵ của võ lâm. Từ đó đã tạo nên bao mối hận thù đối với cả hắc lẫn bạch đạo.
Lâu nay người trong võ lâm rất nhiều lần muốn trừ khử Cưu Độc nhưng võ công chàng ta quá cao siêu, mọi âm mưu sát hại chàng đều thất bại.
Từ đó tính cách của chàng càng cuồng ngạo hơn, cũng càng tùy hứng mà hành sự hơn.
Ác danh Cưu tiên sinh ngày càng vang rộng khắp. Có những điều chàng hành động không sai trái, nhưng rồi cũng biến thành lỗi lầm.
Vì thế, những anh hùng hào kiệt trong võ lâm đều coi Cưu Độc như một cái gai nhọn. Thất kiếm Tam tiên được võ lâm Trung Nguyên tôn xưng là Chúa Sơn đẩu bắc cũng đã nhiều lần thương nghị và lập mưu để trừ khử chàng.
Ba Sơn kiếm khách Liễu Phụng Minh và Giang Nam đại hiệp Thanh Bình Kiếm Tống Linh Công vốn là bạn tri giao, bấy giờ lão cùng liên kết với Tống Linh Công để khởi xướng thực hiện kế hoạch đó.
Trong võ lâm hiện thời có mười người nổi danh nhất, ngoài Ba Sơn kiếm khách Liễu Phụng Minh và Thanh Bình Kiếm Tống Linh Công ra còn có Hà Sóc song kiếm Uông Nhất Bằng và Uông Nhất Minh (hai anh em); Tả Thủ Thần Kiếm Đinh Y ở Quảng Tây; phu phụ song hiệp Uyên Ương song kiếm Trình Phong và Lâm Châu ở hai tỉnh Thiểm Cam.
Bảy người trên được xưng là Thất kiếm.
Lại thêm Linh Xà Mao Cao ở Triết Giang, Thất Tinh Tiên Đỗ Trọng Kỳ ở quan ngoại và hiệp nữ Bách Bộ Phi Hoa Lâm Kỳ Trinh ở Vân Nam, chính là Thất kiếm Tam tiên trong võ lâm hiện thời. Họ tuy ít quen biết nhau, nhưng mọi tin tức đều tương thông nhau.
Liễu Phụng Minh và Tống Linh Công vốn căm hận Cưu Độc, đã mật báo với tám người kia cùng liên thủ để sát hại Cưu Độc, tất cả đều tán đồng. Qua nhiều ngày trù hoạch, bọn họ mai phục ở cánh rừng Thái Nhĩ này để đón đường Cưu Độc.
Lời của Mao Cao làm cho Cưu Độc phẫn nộ. Chàng cứ nghĩ rằng mình luôn là đấng nam nhi chính trực, hai tiếng “thấp hèn” đối với chàng hết sức xa lạ.
Cưu Độc ngẩng đầu lên cười một tràng dài, tiếng cười phát ra từ cơn phẫn nộ tột độ, làm át tất cả mọi âm thanh trong rừng sâu.
Chàng chợt thâu liễm nụ cười trầm giọng :
- Tính Mao kia, ngươi cho rằng ta là kẻ thấp hèn hả?
- Đương nhiên.
Mao Cao dường như suy nghĩ những điều gì nên chỉ phát ra hai tiếng cộc lốc như vậy.
Liễu Phụng Minh lớn tiếng tiếp lời :
- Các hạ sao hôm nay cũng rụt người chui lủi nơi này, nếu là bần đạo cũng dám làm những chuyện thấp hèn mà không sợ người khác cho là thấp hèn.
Có tiếng cười lanh lảnh vang lên từ phía sau, Cưu Độc ngoái đầu nhìn, luồng nhãn quang chạm phải ánh mắt long lanh xinh đẹp của Bách Bộ Phi Hoa Lâm Kỳ Trinh, chàng chợt nhíu mày tỏ vẻ khó chịu và quay đầu lại, trong đầu hiện lên hình bóng một thiếu nữ mỹ lệ và thuần khiết mà chàng hết sức yêu quý.
Liễu Phụng Minh ngầm chỉnh lại thanh kiếm đeo sau lưng để chuẩn bị sẵn sàng động thủ, rồi luận tội :
- Võ sư Vạn Tượng Đao Vương Thiên Dân ở thành đô Tứ Xuyên mở trường thâu nhận đệ tử mấy mươi năm nay, sống an phận thủ thường với các hạ có ân oán gì? Các hạ lại phá võ đường của lão ta trước mặt mấy mươi đệ tử, còn lăng nhục lão, khiến cho lão tức giận thổ huyết mà chết. Hành động đó không thấp hèn sao?
- Lão Vương làm hại lớp trẻ, đem giết thời gian quý báu của mấy trăm thiếu niên dưới đao pháp vô dụng của mình, ta không đích thân giết lão ta đã là khí phách lắm rồi.
Cưu Độc trả lời giọng cương nghị.
Liễu Phụng Minh hỏi giọng gay gắt hơn :
- Còn võ sư Triệu Quốc Minh ở Triết Giang, vợ không giữ đạo thường, lợi dụng trong lúc Triệu Quốc Minh đi khỏi, ở nhà lén lút ngoại tình, Triệu Quốc Minh không thể chịu nhục, cần phải giết cặp gian phu dâm phụ đó. Nhưng các hạ lại điểm trúng huyệt đạo Triệu Quốc Minh, để cặp gian phu dâm phụ thừa cơ trốn thoát. Hành vi trái với lẽ trời, quốc pháp vô nhân tình đó lại gọi lạ gì?
- Chuyện tình ái giữa nam nữ không ai có quyền ngăn cản, Triệu Quốc Minh không biết yêu thương vợ mình, làm sao cấm đoán người khác được?
Cưu Độc cứ nhận định rằng những điều mình làm đều hoàn toàn đúng.
- Lại thêm Thần Thương Uông Lỗ Bình ở Hà Nam có nam tử ngỗ nghịch, lão ta muốn chấn chỉnh gia pháp, vơi các hạ có liên quan gì, sao lại nhúng tay vào can thiệp?
- Nhân mệnh tại thiên, lão ta có tư cách gì giết chết nam tử?
Nói đến đó, Cưu Độc đã đến lúc phẫn nộ quát lớn :
- Lão Liễu, câm miệng!
Linh Xà Cao Mao cười nhạt xen vào :
- Ngươi hổ thẹn quá phát giận, đúng không?
Giọng gã ta càng cay độc hơn.
- Nhưng còn những chuyện càng thấp hèn hơn như vậy nữa. Chư Cát Nhất Bình ở Hà Bắc vô tình đắc tội với ngươi, bị ngươi bức bách đến độ không chốn dung thân, phải trốn sang Khai Châu mang danh ẩn tích. Không ngờ rằng ngươi cũng tìm đến đó giết lão ta một cách rất thảm hại. Ngươi thật quá tàn ác.
- Chư Cát Nhất Bình cấu kết quan chủ, làm những việc tày trời, chết là phải lẽ.
Nghe những lời luận tội của đối phương, Cưu Độc biện bạch đâu ra đó. Khi thấy rằng mình không hề phạm sai lầm, trong lòng càng thư thái hơn. Chăng cười ngạo nghễ chuyển giọng :
- Cho dù hành động của ta là thấp hèn đi nữa, cũng không bằng những chuyện mà ngươi đã gây ra ở Hàng Châu.
Chàng chỉ thẳng ngọn roi vào mặt Mao Cao, nói tiếp :
- Ngươi cho rằng chuyện ngươi làm thần không biết quỷ không hay hả?
Ngươi thật sai lầm.
- Uông Nhất Bằng, Uông Nhất Minh.
Chàng hướng ngọn roi sang hai người kia, rồi quay lại chỉ vào Lâm Kỳ Trinh, nói tiếp :
- Các ngươi nên nhớ, nếu muốn người không biết. Trừ phi...
- Phế ngôn!
Uông Nhất Bằng quát lớn, thần hình lắc nhẹ, ánh kiếm lóe lên xẹt thẳng vào người chàng.
Cùng một lúc, Uông Nhất Minh cũng phóng tới vung ngọn kiếm áp đảo phía đối diện, hai mũi kiếm xanh lè nhắm hai vùng trọng huyệt Kiên Tĩnh và Kiên Trinh trên vai Cưu Độc bổ tới Hà Sóc song kiếm xưng hùng ở Lưỡng Hà, kiếm pháp quả thật bất phàm, trong đêm tối nhắm huyệt chính xác, thân pháp phàm tốc, chỉ trong nháy mắt kiếm quang đã bức sát người Cưu Độc.
Trong giây phút nguy ngập này, chỉ thấy ngọn roi ở tay phải Cưu Độc phất tay nhẹ về phía ngọn kiếm của Uông Nhất Bằng, Uông Nhất Minh bỗng cảm thấy như có một kình lực kỳ dị đánh đến, khiến cho kiếm trong tay không tự chủ bạt lệch sang hướng tả, “keng”... ngọn kiếm bị bật ngược trở lại.
Cưu Độc xuất chiêu chính xác, kinh nghiệm nhiều khi lâm địch, nội công thâm hậu, khiến cho Thanh Bình Kiếm Tống Linh Công phải gật đầu buột miệng thét lên :
- Quả nhiên, danh bất hư truyền, hảo!
Hà Sóc song kiếm hơi chùn thế, chân vừa chạm đất lại tiếp tục lao vào tấn công.
Mao Cao cũng thuận thế vung ngọn trường tiên, ngọn roi uốn cong điểm vào huyệt Tương Đối trước ngực Cưu Độc.
Hà Sóc song kiếm công kích tới tấp, cộng thêm ngọn roi của Mao Cao tợ như con Linh Xà kiếm quang tinh ảnh trùm khắp người chàng.
Cưu Độc huýt một tiếng, ngọn roi trên tay vạch một vòng tròn, chuôi roi điểm nhanh vào uyển mạch ở tay phải của Uông Nhất Bằng, mũi roi quất vào ngọn roi đều bật lên trên. Chàng thoắt vung tay trái, thế nhanh như sao xẹt, Uông Nhất Bằng thủ uyển bỗng tê rần, đã bị Cưu Độc chộp trúng hữu uyển. Lão liền quay ngược cánh tay để muốn thoát khỏi ngũ trảo của Cưu Độc.
Nhưng đã chậm một bước, Cưu Độc giật tay trái vặn “rắc”, tay phải của Uông Nhất Bằng bị chàng bẻ gãy, thả xuôi xuống lung lẳng trên người.
Ba danh thủ võ lâm cùng công kích một người, đã không những bị đối phương dùng chiêu hóa giải, lại còn bi đánh trả làm thọ thương. Chuyện này nếu không tận mắt nhìn thấy thì không thể tin được.
Bách Bộ Phi Hoa Lâm Kỳ Trinh nghiến răng, nghĩ đến Cưu Độc đã biết chuyện xấu của thị, bất chợt mặt đỏ lên. Lâm Kỳ Trinh tuổi chưa đến hai mươi, sở dĩ nổi danh trong võ lâm phần lớn là nhờ vào sư huynh Thần Kiếm Thủ Tạ Khanh.
Năm trước thị bước vào cái tuổi xuân tình nở rộ, rất khát khao trong chuyện ái tình.
Lúc đó, Thần Kiếm Thủ Tạ Khanh vừa tạ thế, cũng chính là lúc Lâm Kỳ Trinh dương danh giang hồ. Thị là thiếu nữ vô tri, lại bị thinh danh làm choáng ngợp, đã làm những chuyện không thuận nhãn. Cưu Độc lãng tích giang hồ, đã vô tình bắt gặp.
Thị vốn không có ác cảm đối với Cưu Độc, thậm chí còn say mê bởi phong độ tuấn mỹ của chàng.
Nhưng trong tình huống này ắt phải ra tay. Ngọc uyển vung lên, ngọn roi vùn vụt quất tới Cưu Độc Có điều rất kỳ lạ là con ngựa không những không sợ hãi, lại còn tùy theo thế đao cường kiếm để tránh né và cùng với Cưu Độc đối chọi với cường địch.
Thấy đối phương thi triển chiêu thức, Cưu Độc khịt mũi thầm nghĩ :
- “Thất kiếm Tam tiên thì ra cũng chỉ như vậy”.
Cây roi trong tay quay tít như một rừng roi, kết hợp với tả chưởng bạt, thốc một cách xảo diệu, dư sức đối phó các cao thủ võ lâm.
Uông Nhất Bằng tay phải bị gãy, sắc mặt trắng bệch đứng một bên. Thất Tinh Tiên bước qua giơ tay sờ nắn, bất chợt nhíu mày, miệng lại an ủi :
- Uông huynh chớ lo lắng, thế thương không sao.
Thật ra lão cũng biết rằng cánh tay đó đã tàn phế.
Tống Linh Công là người lịch duyệt giang hồ, hành sự cũng rất thận trọng.
Lúc nay lão nhìn bọn huynh đệ họ Uông và Lâm Kỳ Trinh, trong lòng thầm nghĩ :
- “Lẽ nào những người này thật sự đã làm những chuyện tồi bại sao? Vô luận như thế nào, cũng không thể để tên Cưu Độc này sống ở trên đời được. Hôm nay nếu không trừ khử hắn, sợ rằng sau này võ lâm vĩnh viễn bất an”.
Lão suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng quyết định :
- Cho dù hôm nay chúng ta dùng thủ đoạn đê hèn, nhưng vì võ lâm mà còn trừ cơn đại họa cũng xứng đáng rồi.
Bởi vậy lão gật đầu ra hiệu cho Liễu Phụng Minh.
Liễu Phụng Minh phất tay áo, thanh trường kiếm sau lưng đã nằm gọn trong tay. Lão lướt nhanh người, một tiếng huýt vang lên.
Lập tức, Uyên Ương song kiếm Đỗ Trọng Kỳ, Đinh Y và cả Tống Linh Công vung binh nhẫn đồng loạt tấn công.
Trừ Uông Nhất Bằng bi thọ thương ra, chín luồng binh nhẫn do những cao thủ võ lâm thi triển, phong trú quanh người Cưu Độc chỉ cách độ hai thốn.
Đối với Cưu Độc mà nói, đây là một tình huống nguy khốn. Trong đầu hiện lên một ý niệm là chết :
- “Ta chết thế này cũng xứng đáng”.
Hình ảnh người thiếu nữ mỹ lệ và thuần khiết lại hiện lên trong đáy lòng.
Chàng nghĩ :
- “Ta đã đạt được điều khát khao nhất trong cuộc đời”.
Tống Linh Công chợt lên tiếng làm cắt đứt dòng suy nghĩ :
- Cưu tiên sinh, hôm nay ý của huynh đệ ta vây áp ngươi ở đây, tuy không nói ra nhưng người cũng rõ rồi chứ?
Cưu Độc hừ một tiếng, Tống Linh Công vẫn nói tiếp :
- Lâu nay nghe các hạ võ công cái thế, hành động cũng chớp nhoáng, vậy tại hạ cũng bất tất đa ngôn.
Thanh trường kiếm khua lên, một đạo hàn quang lóe sáng. Lão bèn tiếp :
- Thật ra mà nói, hôm nay các hạ nếu không chống nổi mười binh khí trong tay huynh đệ ta, thì đừng mong ra khỏi núi.
Cưu Độc vẫn rất bình tĩnh, nét mặt không hề có biểu hiện gì.
Thái dộ lãnh đạm của chàng khiến cho Tống Linh Công không ít bất ngờ.
Trầm ngâm khoảng khắc, lão nói.
- Chính như các hạ nói, hôm nay hành động của huynh đệ ta xác thực không quang minh chính đại. Nhưng thông minh như các hạ, ắt cũng biết được nguyên nhân trong đó.
Cưu Độc ngẩng đầu cười lớn, lạnh giọng :
- Lời của lão quá khách khí, có điều giọng điệu đó đối với ta như đàn gảy tai trâu Ngữ khí của chàng hàm ý mỉa mai, khiến cho Tống Linh Công đỏ mặt.
- Ta đã biết rõ, lão bất tất phí tâm giải thích, muốn động thủ thì các vị cứ việc ra tay.
Cưu Độc cười gằn, thách thức :
- Cho dù các người đông gấp bột, Cưu này cũng sẵn sàng nghiêng tiếp.
Chàng đưa nhanh thanh roi sang cầm ở tay trái, tay phải rút thanh trường kiếm. Khi kiếm quang chạm vào ánh mắt, trong đầu khơi dậy bao điều suy nghĩ :
“Mọi chuyện đều không thể tiên đoán trước được. Ta nếu không gặp đến nàng, thì hôm nay dù thế nào cũng không đến nỗi nguy hiểm. Nếu không kháng cự nổi mười cao thủ này thì thoát thân cũng là chuyện dễ, nhưng...”
Chàng cố xoay chuyển dòng suy nghĩ :
- “Cuối cùng, ta đã đạt được ước vọng của mình, thế thì chết có sao đâu?”
Rồi thầm nhủ :
- “Nếu ta không gặp đến nàng, sống đâu có ý nghĩa gì?”
Lần đầu tiên Cưu Độc cảm thấy sinh mệnh tuy trọng yếu, nhưng trên đời này còn có những cái còn quý hơn cả sinh mệnh, đạt được nó rồi có chết cũng xứng đáng.
Chàng trầm mặc tự mỉm cười, khiến cho các cao thủ võ lâm đứng xung quanh đều bàng hoàng ngạc nhiên, cùng nghĩ :
- “Lẽ nào hắn cho rằng hắn sẽ thắng”.
Chỉ có Lỉnh Xà Mao Cao cười thầm :
- “Ta biết ngươi đã cười gì, ngươi đang cao hứng bởi những điều ngươi đã đạt được phải không? Hừ...”
Nét mặt trở nên quỷ quyệt, gã thầm nói :
- Ta phải cho ngươi nếm mùi đau khổ trước khi chết mới được.
Đêm về khuya, núi rừng tĩnh mịch. Không khí càng thêm rùng rợn lạnh lùng :
- Các vị nhanh ra tay giết hắn đi.
Uông Nhất Bằng đứng ngoài sốt ruột lớn tiếng, cánh tay bị gãy làm đau buốt tận tâm, lão càng hận Cưu Độc đến xương tủy.
Cưu Độc cười nhạt lên tiếng :
- Đúng vậy, nếu không động thủ trời sẽ sáng, người qua đường thấy đường đường Thất kiếm Tam tiên lại liên thủ vây đánh một người, sau này truyền ra trên giang hồ e rằng không hay.
Đang nói, trong đầu chợt nổi lên ý nghĩ :
- “Hôm nay nếu ta bị họ giết chết, trong giang hồ không còn có người nào biết đến”.

--------------------------------------------------------------------------------
Truyện còn có tên Tương Phi Kiếm

loading...
Hồi sau