Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 02

Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 02

Dòng máu oan cừu

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 362378 lượt xem

loading...

Cưu Độc nghĩ lại :
- “Ồ, ta độc lai độc vãng, gây hận thù nhiều, dù có biết cũng chẳng ai báo thù cho ta”.
Nghĩ đến điều đó, trong lòng nhói lên xiết bao cay đắng.
Trong lúc này, người ta thường nghĩ đến những người thân cận. Cưu Độc nghĩ đến một người: “Chỉ có nàng, đáng tiếc nàng là nữ nhi non trẻ, có biết cũng đâu làm gì được?”
Nghĩ về nàng, từ nay về sau chỉ còn lại một người, ý niệm cầu sinh chợt nổi dậy :
- Ta không thể chết, ta còn phải quan tâm chăm sóc nàng.
Nhìn những luồng binh nhẫn phong trú quanh người, chàng than thở: Nhưng, một mình ta...
Vù vù vù.
Chín luồng binh nhẫn đột ngột nhất tề phát động, giống như những làn điện phóng quanh vào người Cưu Độc.
Giống như phản ứng từ bản năng, Cưu Độc hét một tiếng, hữu kiếm tả tiên cùng vung một lúc.
Chỉ trong khoảnh khắc, khu rừng trở nên náo động, gió từ những luồng binh nhẫn, của các cao thủ phát ra làm cây cối ngã nghiêng, lá cây bay tung tóe, bụi cuốn mù mịt.
Cưu Độc thí triển chiêu thức ảo diệu, kết hợp với nội công thâm hậu để ứng phó đối phương. Vì ngồi trên ngựa nên thế chiêu thi triển bị hạn chế.
Nhưng chàng vẫn không xuống ngựa, xem ra tình hình vô cùng gay cấn và nguy nan.
Liễu Phụng Minh kiếm quang như cầu vồng, luôn nhằm vào những chỗ yếu hại trên người Cưu Độc. Nếu chàng không thi triển tuyệt chiêu “Nhiếp Kim Hấp Thiết” thì e rằng đã bị kiếm của lão ta đâm xuyên người.
Có điều, Liễu Phụng Minh không khỏi ngạc nhiên :
- Hắn tại sao cứ ngồi trên ngựa, như vậy không trở ngại về thi triển thân pháp sao?
Không chỉ Liễu Phụng Minh mà ai cũng đều nghĩ như vậy, trừ Mao Cao.
- Muội muội đã không phụ lòng điều ta mong muốn, hoàn thành sứ mạng của ta. Cưu Độc, ngươi võ công dù cao đến mấy, hôm nay cũng không thoát khỏi cái chết.
Mao Cao đắc ý thầm nói như vậy. Ngọn trường tiên trên tay uốn lượn như một con linh xà, tiên pháp kỳ dị. Trên mặt gã hiện lên một nụ cười quỷ quyệt.
Ngọn trường đột nhiên chuyển thế vung mạnh, không nhằm vào người đánh mà lại nhằm vào ngựa.
Cưu Độc thần sắc chợt biến, nhưng lúc này chàng phải dồn sức để ứng phó thế công kích của tám người kia, không thể nào đỡ đòn cho ngựa được.
Ngọn trường tiên của Mao Cao lập tức quấn lấy chân ngựa rồi giật vút ra ngoài. Con ngựa dù linh hoạt đến đâu cũng không tránh nổi thế chiêu của cao thủ võ lâm này.
Bịch, con ngựa ngã lăn trên đất.
Liễu Phụng Minh bỗng nhíu mày, thầm nghĩ :
- “Mao Cao lâu nay cơ trí xảo diệu nổi tiếng giang hồ, sao hôm nay lại quá ngu xuẩn, ngươi đánh ngã con ngựa, tạo cơ hội cho Cưu Độc thi triển thần pháp càng tiện lợi, như vậy chúng ta càng khó hạ gục hắn”.
Nhưng lạ thật! Sau khi ngựa ngã xuống, Cưu Độc vẫn ngồi yên trên yên ngựa.
Mao Cao cười hăng hắc mấy tiếng, ngọn trường tiên vót lên như mưa tuôn quất thẳng vào ngựa. Con ngựa rống lên mấy tiếng rồi trợn mắt chết ngay.
Cưu Độc vẫn ngồi vậy, kiếm và roi trên tay càng khó thi triển thế chiêu hơn.
Cưu Độc khinh công tuyệt thế, sao hôm nay giống như đã quên mất. Thân hình chàng cố định. biến thành cuộc diện chỉ có chống đỡ chứ không thể phản công.
Cũng may là chàng ta thân hoài nội công thân pháp “Vạn Lưu Quy Tông” từ lâu đã thất truyền trong võ lâm, nếu không thì vô cùng nguy ngập.
- Hắn ta sao không đứng dậy?
Các cao thủ võ lâm đều đặt nghi vấn đó, tuy nhiên không ai muốn chàng vọt đứng dậy cả.
- Lẽ nào chân hắn đã tàn phế?
Liễu Phụng Minh lại nghĩ :
- “Nhưng ai lại làm cho đôi chân hắn tàn phế? Trên giang hồ hiện nay lại có ai có võ công cao đến như vậy? Nếu hai chân hắn đã thật sự bị tê liệt thì cuộc chiến hôm nay hắn tuyệt đối không thể có đường thoát. Có điều chín cao thủ vây đánh một người, cũng thật hổ thẹn”.
Trong lòng phát sinh những điều mâu thuẫn, nhưng thanh kiếm trong tay lão vẫn không hề lơi lỏng.
Còn Cưu Độc, dòng suy nghĩ trong đầu dậy lên như sóng triều. Chàng cũng biết rằng công lực còn lại tối đa chỉ kéo dài trận chiến thêm nửa giờ nữa. Nên biết rằng dù loại nội công Vạn lưu quy tông rất tiêu hao chân lực. Nhưng nếu không dùng loại nội công đó thì không thể kháng cự nổi những cao thủ này.
Sở dĩ chàng có đủ sức lực để gắng gượng đến giờ phút này, là do nghĩ đến nàng. Tuy nàng đã làm cho chàng trở thành như một người tàn phế, nhưng chàng vẫn không hề oán trách nàng.
Vì nàng chỉ vô ý thôi.
Ái tình đã khiến cho chàng khoan dung tất cả.
Đang cuộc tử chiến, mà lòng lại bị nhiễu loạn như vậy càng bất lợi, không thể tập trung tinh thần vào trận đấu được.
Mỗi chuyện có liên quan đến nàng, lúc này đều hiện lên trong đầu. Vì trong giây phút cuối cùng của cuộc đời chàng, nàng giống như một giấc mộng đẹp.
- Ngẫu nhiên ta gặp đến nàng, rồi yêu thương nàng, không có gì mãnh liệt hơn bằng tình cảm mà ta đã đối với nàng.
Đôi môi mím chặt, ngọn roi ở tay trái quật ngược, mũi roi vút nhanh hóa giải chiêu “Đại Mạc Thùy Phong” của Trình Phong, thân roi cản ngay chiêu “Lưu Sa Lạc Nhật” của Lâm Châu.
Kiếm ở tay phải hoa một vòng lớn, ánh kiếm vạch lên tạo thành một bức tường chắn đỡ, khống chế những luồng binh nhẫn còn lại.
Trong lúc cận kề cái chết, trong lòng vẫn tràn dâng bao ý nghĩ nồng nàn :
- “Kỳ diệu thay. Ta và nàng như đã hẹn nhau từ kiếm trước... Quen nhau chưa đến nửa ngày, nàng đã trao tất cả những gì của nàng cho ta, và ta cũng đem tất cả những gì của ta trao cho nàng. Từ đó ta và nàng ngày đêm luôn bên nhau, trừ những lúc ta luyện võ công...”
Hai chân bị tê liệt, nửa người phía dưới như bị chết đi, Cưu Độc gượng cười nhớ lại :
- Vào ngày đó khi ta đang luyện công, nàng đột ngột đi vào, vô tình vấp ngã vào đầu vai đánh trúng ngay Tỏa Yêu huyệt trên vùng lưng của ta.
Chàng thở ra rồi than :
- Nhưng đâu trách nàng được, nàng không hiểu võ công, bởi vậy đâu biết điểm yếu hại này.
Bất ngờ, thanh trường kiếm của Tống Linh Công nhanh như làn điện chém một đường trúng ngay chân phải của Cưu Độc, máu tươi chảy tươm ra.
Nhưng Cưa Độc không hề có cảm giác đau đớn, thanh kiếm trong tay chuyển thế luồng qua những làn binh nhẫn và chém thẳng vào ngực Mao Cao.
Đường kiếm này chỉ cần thân hình chàng nhích về phía trước thêm một xích nữa thì Mao Cao sẽ bị thụ thương. Nhưng người chàng không thể cử động được, kiếm thức không đạt được như điều mong muốn.
Mao Cao cất giọng cười thâm độc, bất ngờ lên tiếng :
- Bằng hữu còn tranh với sự sống làm gì nữa, hai chân đã phế bỏ rồi, sống còn có ý nghĩa gì? Nhanh nạp mạng đi.
Cưu Độc choáng váng mặt mày, thu hồi thế kiếm. Mao Cao nói tiếp :
- Lúc này ngươi chịu buông binh nhẫn thúc thủ, Mao đại gia cũng nể mặt muội muội ta mà để cho người chết được toàn thây.
Lời của Ma Cao làm cho Cưu Độc toàn thân phát run, lập tức trên vai lãnh ngay ngọn roi của Đỗ Trọng Kỳ.
- Nói cho ngươi biết để khi chết cho được rõ.
Mao Cao cất giọng cười rùng rợn, nói tiếp :
- Cao Băng chính là Mao Băng, Mao Băng chính là muội muội của ta.
Cưu Độc thoáng nghe, lập tức một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống, cơ linh thất thoát, hai tay chùn thế, liền ngay đó bị đường kiếm của Trình Phong chém trúng bả vai, máu tuôn ra thấm ướt cả áo.
Mao Cao cười càng lúc càng ghê rợn :
- Tính Cưu, điều đó ngươi rõ rồi chứ?
Cưu Độc trên người liên tiếp bị mấy vết thương nặng, đau tận xương tủy.
Nhưng lúc này nỗi đau càng lớn hơn, đó là tim chàng.
Giờ Cưu Độc mới vỡ lẽ, người mà chàng yêu tha thiết lại chính là kẻ mà đối phương đã ngầm phái đến để cố hại chàng.
“Thì ra đây là do sự sắp đặt của người khác. Vốn nàng không yêu ta, nàng làm ta thụ thương cũng không phải là vô ý. Ta sao lại ngu đến thế?”
Chàng nghiến răng, máu tươi ra hai bên môi, hòa vời dòng lệ chạy dài.
Chàng cũng không biết là nước mắt hay mồ hôi, sức kháng cự cũng không còn, trên người liên tiếp trúng ba nhát kiếm.
Máu nhuộm đỏ người, tim chàng cũng như bị ai cắt xé, nỗi đớn đau mà chàng chịu đựng thật quá tàn bạo.
- “Trời ơi, ngươi cho ta biết làm gì? Ta thà bị lừa dối đến chết chứ không thể bi thông khổ thế này”.
Chân lực càng tiêu thất, chiêu thức cũng càng loạn lên, không còn sức để chống đỡ những cao thủ võ lâm này.
Mao Các phất thẳng ngọn roi “bốp”, một dòng máu chảy dài trên mặt chàng.
Lúc này Cưu Độc đã bị mấy mươi vết thương trên người, nhưng chàng vẫn không buông tay. vì đây là bản năng cầu sinh.
Hễ nghĩ đến nàng, con tim càng đau nhói.
Nỗi đau trong lòng khiến chàng quên đi vết thương hiện tại.
“Không còn sống bao lâu nữa” - Chàng nghĩ đến điều đó, tự dưng cây roi trong tay lơi lỏng đi, tạo sơ hở cho đối phương. Cặp Uyên Ương song kiếm liền vung kiếm liên hoàn, thi triển chiêu “Tỷ Dục Song Phi”, hai mũi kiếm cắm phập và rạch ngay hai đường trên ngực trái chàng.
Cưu Độc vung hữu kiếm tả tiên, gắng sức chống trả. Chàng cũng tự biết rằng hôm nay nếu chết đi, trong võ lâm rất ít có người tiếc thương.
Nhưng ta hôm nay chết quá bi thương, chết trong tay những người này thì thật quá đáng.
Bao suy nghĩ cứ giằng xé trong lòng :
- Không có một người nào biết được sự thật trong chuyện này. Mọi người đều cho rằng ta chết trong tay Thất kiếm Tam tiên, nhưng có ai biết đau ta chết trong tay một thiếu nữ.
Toàn thân trở nên vô lực...
Mao Cao đắc ý cất giọng cười quỷ quái, nói :
- Tính Cưu, còn chuyện gì về hậu sự, để cho ngươi còn hơi thở cuối cùng để nói ra, ta nể mặt muội muội của ta mà đáp ứng cho ngươi.
Nếu chưa nói, hắc hắc... e rằng không kịp...
Cưu Độc càng căm phẫn, hét một tiếng lớn, dùng hết sức bình sinh vung mạnh kiếm, kiếm hóa cầu vồng thoát khỏi tay bay thẳng vào người Mao Cao.
Mao Cao không ngờ rằng Cưu Độc ra tay nhanh như vậy. Khi phát giác thì mũi kiếm đã bay sát đến yết hầu. Thế kiếm bay như sao xẹt lại phát ra từ tay đệ nhất kỳ nhân võ lâm trong lúc lâm tử. Mao Cao thấy hết đường tránh.
Đột nhiên, “keng” một tiếng vang lớn. Thì ra Tả Thủ Thần Kiếm Đinh Y đang xuất chiêu “Linh Hạc Triển Dực” vốn chém xuống vai Cưu Độc, lúc này thấy tình thế như vậy liền thay đổi kiếm thức, lách ngọn kiếm đỡ ngay thanh trường kiếm của Cưu Độc.
Nhưng thanh kiếm chỉ hơi lệch hướng và giảm tốc độ chút ít, Mao Cao thoắt ngừa người lui ra sau vèo một cái, thanh kiếm bay lướt qua sát cổ, chỉ cần nhích sang một tí là gã ta vong mạng lập tức.
Mao Cao kinh hồn thất sắc, trán vả mồ hôi lấm tấm.
Đinh Y cũng biến sắc mặt cánh tay tê buốt, trong lòng phát khiếp.
Cùng lúc, khi Cưu Độc vận toàn lực để phóng kiếm đi, ngọn roi ở tay trái bi dừng thế, tức thì những luồng binh nhẫn còn lại của đối phương thừa cơ chém, đánh tới tấp vào người chàng.
Trời vẫn không trăng không sao, không gian bao trùm một màu đen tối, tiếng muôn thú gào thét, như đang đau buồn cho cái chết của bậc kỳ nhân.
Đến khi Mao Cao thần trí tỉnh lại, thì Cưu Độc đã ra đi vĩnh viễn. Chuyện vinh nhục của thế gian chẳng còn làm làm lay động đến lòng chàng nữa.
Mao Cao cười khằng khặc mấy tiếng, lao vọt người tới như tên bắn, vung tay đánh tới tấp lên người chàng.
Máu bắn vọt ra tràn khắp mặt đất, tay trái của Cưu Độc đã bị đánh đứt lìa.
Gã đưa mũi roi cuốn cánh tay bị đứt lên và cầm trên tay, giọng cười càng đầy vẻ hung ác và man rợ.
Tống Linh Công thấy vậy nhíu mày, trầm giọng :
- Cưu Độc đã chết rồi. Mao huynh việc gì phải hành hạ đến thi thể hắn ta nữa.?
Tống Linh Cồng sống cuộc đời chánh trực, vừa rồi nghe Mao Cao nói ra, lão có phần rõ được trước đây Mao Cao đã dùng quỷ kế để hại Cưu Độc, cho nên chàng bị tê liệt hai chân không thể đứng dậy được. Lão cảm thấy hơi hổ thẹn trong lòng.
Lão càng hổ thẹn và ray rứt hơn khi nghĩ đến mười cao thủ võ lâm lại tấn công một kẻ bị liệt nửa người, mà người khởi xướng chuyện này chính là lão.
Nay thấy những cử chỉ của Mao Cao như vậy, lão càng bất bình hơn, mới nói lên lời đó.
Mao Cao nghiến răng ken két :
- Trên giang hồ không biết bao nhiêu người bị hắn ta bức hại đến gia phế nhân vong, ta hận không thể nuốt thịt lột da hắn ra.
Giọng gã càng tàn độc hơn :
- Hôm nay huynh đệ ta đã trừ khử được hắn, biết bao nhiêu người trong võ lâm vỗ tay tán thưởng. Giờ huynh đệ ta phải phanh thây hắn ra, mỗi người cầm một nắm đem đi cho huynh đệ trong võ lâm xem, mọi người hoan hỉ quá đi chứ.
Bọn Hà Sóc song kiếm, Bách Bộ Phi Hoa đều căm hận Cưu Độc, nghe vậy liền hô hào hùa theo ngay.
Uyên Ương song kiếm Đinh Y và Đỗ Trọng Kỳ đang lưỡng lự, nhưng nghĩ rằng nếu cầm một phần thi thể của Cưu Độc trở về cố hương, thanh danh của mình càng lừng lẫy hơn. Vì thế họ cũng không phản đối.
Uông Nhất Bằng cánh tay bị gãy, mối thù càng tăng. Lão liền bước xồng xộc tới giật lấy thanh kiếm trên tay Uông Nhất Minh, rồi vung kiếm chém phăng cánh tay phải của Cưu Độc, găm lên trên mũi kiếm nghiến răng nói :
- Ta muốn đem phần thi thể này về cất giữ trong nhà, lưu truyền hậu thế, để thi thể hắn ta trăm ngàn năm không thể tái hợp được. Ha ha... vậy mới nguôi cơn hận thù trong lòng ta.
Lão còn hoa kiếm. lớn tiếng :
- Các vị còn đợi gì nữa, hãy ra tay đi...
Chỉ trong nháy mắt thi thể của Cưu Độc đã bị đứt lìa nhiều khúc.
Liễu Phụng Minh than dài, nói với Tống Linh Công :
- Chuyện đã đến như vậy, biết làm sao được Lão vốn có tính trung hòa, không muốn tạo vẻ khác biệt với họ, lão cũng nhặt lấy một khúc của phần thi thể Cưu Độc.
Mùi huyết tanh theo làn gió thu lạnh lẽo lan tỏa đi rất xa...
Đột nhiên...
Trong rừng có tiếng cười lạnh lùng, một giọng nói hằn học vang lên :
- Thật là tàn độc!
Linh Xà Mao Cao quát :
- Ai?
Đầu cũng không quay kịp, lão lao ngược bay thẳng vào rừng. Những cao thủ còn lại cũng phân hướng lao theo.
Còn lại Giang Nam đại hiệp Tống Linh Công vẫn đứng nguyên vị trí, nhìn thân xác Cưu Độc mà muôn phần cảm khái.
Chuyện này là do lão khởi xướng, nhưng lão không ngờ rằng hậu quả lại dẫn đến tàn bạo như vậy.
Tuy lão rất căm hận Cưu Độc, nhưng hôm nay nhìn bậc kỳ nhân mà trong võ lâm cho là quỷ quái bị chết phân thây nằm một đống trên đất, trong lòng đau buồn không ít.
Bên cạnh thi thể chàng là xác con ngựa tận trung vì chủ, máu chảy giàn giụa.
Gió núi có phần se lạnh, đưa những ngọn lá vàng nhẹ rơi. Khung cảnh núi rừng trông càng thê lương ảm đạm.
Tống Linh Công nghiến răng ngầm quyết định, bước tới ôm thi thể của Cưu Độc chỉ còn lại phần đầu và mình lên trên tay, mặc cho máu đỏ thấm cả áo. Lão nhìn quanh một lượt, rồi nhún người bay đi khuất hẳn trong màn đêm.
Linh Xà Mao Cao thâm nhập vào rừng rậm, làm kinh động khiến chim bay dào dác.
Gã lướt người đi rất nhanh, thanh trường kiếm trong tay vung đánh loạn xạ.
Nhưng ngoài những con chim ngủ đêm ra, trong rừng không có một bóng người nào cả.
Lúc này những cao thủ còn lại đã tề tựu đông đủ.
- Chư vị đi tứ phía lùng sục xem.
Mao Cao trầm giọng nói.
Đỗ Trọng Kỳ hướng mặt vào rừng nói lớn.
- Vị nào trong rừng có gan cứ ra đây, làm gì lén lút như chuột vậy?
Nhưng khu rừng vẫn tĩnh mịch vắng lặng.
Những cao thủ võ lâm với khinh công cao tuyệt như vậy nhưng lùng sục khắp cũng không phát hiện được gì.
Tả Thủ Thần Kiếm Đinh Y lên tiếng :
- Tìm không ra thì thôi, dù sao thì cũng không đáng cho chúng ta để mắt tới.
Ý lão nói cho rằng chuyện hôm nay nếu có người biết cũng không phương hại gì.
Mao Cao chớp đôi mắt rực lửa. Có những chuyện gã không muốn người khác biết đến, nhưng thật ra cũng khó có ai biết được. Cho nên gã cũng cao giọng :
- Đúng, nó chỉ như lũ chuột mà thôi.
Dứt lời, gã lao người ra khỏi rừng rậm.
Nhưng hiện trường giờ đây lại khác hẳn.
Mao Cao phát hiện trước tiên hết là thi thể Cưu Độc bị mất tích...
Gã nghiến răng bước đến gần, bỗng thấy trên mình ngựa có bảy chữ đại tự viết bằng máu: Mười năm sau lấy máu trả máu.
Sắc mặt gã lập tức biến thành trắng xanh, trên tay cầm cánh tay của Cưu Độc cũng tự động phát run.
Khi mọi người nhìn thấy hàng chữ viết bằng máu đó, đều thầm nghĩ :
- “Hàng chữ này ai viết?”
Trong lúc đang bàng hoàng kinh ngạc, Đỗ Trọng Kỳ nhìn quanh, bất chợt kêu lên :
- Thanh Bình Kiếm Tống đại hiệp đâu?
* * * * *
Mùa thu ở Giang Nam cảnh vật quang đãng.
Một đoàn ngựa đang phi nhanh trên con đường cái làm bụi cuồn mịt mù.
Trên ngựa ai ai cũng trí định thần nhàn, như không để ý gì đến cảnh vật chung quanh. Có điều, trên mặt người nào đôi mày cũng sạm lại, như có điều gì đang uẩn khúc trong lòng.
Người đi đường thấy đoàn ngựa tiến đến đều tránh ra hai bên, ngạc nhiên hỏi nhau :
- Họ từ đâu đến vậy?
Vì những kỵ sĩ này không những vận trang phục khác lạ, mà có cả nam lẫn nữ, trên người đều đeo binh nhẫn, trông rết khác thường đối với đất Giang Nam phong nhã.
Bỗng từ phía đầu kia đường có tiếng vó ngựa rầm rập và tiếng hô hào vang lên :
- Chân Vũ... dương uy....
Khách giang hồ thoáng nghe qua đều biết rằng đó là đoàn vệ sĩ của Tiêu Cục Chấn Vũ đang tháp tùng đoàn xe chuyển tiền.
Nên biết rằng Chấn Vũ là Tiêu cục lớn và đầy uy thế nhất Giang Nam.
Thương khách đi đường hễ gặp đội vệ sĩ của Tiêu cục ắt phải lo sợ tránh xa.
Nhưng toán kỵ sĩ vẫn cho ngựa tiến lên, xem ra không tránh khỏi một cuộc đổ máu.
Hai bên cùng tiến lại gần...
Đoàn vệ sĩ của Tiêu cục Chấn Vũ thấy vậy quả nhiên bừng bừng tức giận, phùng mang trợn mắt định quát tháo.
Thiết Khiếu Tử Tiểu Trầm là thuộc hạ đắc lực của Tiêu cục Chấn Vũ đang dẫn đầu. Gã vốn tính hung dữ, nay thấy có kẻ lạ ngang nhiên tiến đến, thầm chửi :
- Bọn này chán sống hả?
Hai môi móng dính rít lên :
- Các người...
Ánh mắt gã lướt nhìn trên mặt kỵ sĩ đi đầu, rồi thứ nhì.... Bỗng kinh hãi há miệng không nói ra lời.
Gã thụt cổ mừng thầm :
- “Phước của ta còn lớn, may sớm nhận ra mấy vị này”.
Một gã cận vê đi bên cạnh chẳng biết trời cao đất rộng, chửi lớn :
- Lũ ngươi, đi đường không có mắt hả?
“Bốp”, nói chưa hết câu gã đã bị một ngọn roi của một kỵ sĩ đánh thẳng vào người, rớt xuống nằm quần quại trên đường.
Đám vệ sĩ náo loạn hẳn lên, quát tháo ầm ĩ, có tên hùng hổ xông tới định ra tay.
Thiết Khiếu Tử Tiểu Trầm trấn tĩnh lại tinh thần, đôi mắt ó lướt nhìn toán kỵ sĩ, mỗ hôi toát cả người, nói thầm :
- “Thì ra đủ mặt cả”.
Đoàn xe của Tiêu cục hơn mười chiếc, đủ thấy họ đang tải một lượng tiền bạc rất lớn. Đám vệ sĩ càng lo hoảng, sợ đối phương chặn đường cướp lấy.

loading...
Hồi trước Hồi sau