Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 03

Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 03

Nghĩa cử giang hồ

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 362319 lượt xem

loading...

Đám vệ sĩ bạt kiếm giương cung, chuẩn bị lao vào một cuộc tử chiến, Tiểu Trầm nhìn thấy tình hình không ổn, vội quát :
- Các người chớ động thủ.
Cả bọn trố mắt ngạc nhiên, Tiểu Trầm. Thường ngày tính nóng như lửa sao hôm nay lại nói vậy? Tiểu Trầm nói tiếp :
- Mấy vị này chính là Thất kiếm Tam tiên đấy.
Thất kiếm Tam tiên tên tuổi lừng danh trên giang hồ, Phi Hồng Kiếm Đồ Mộng Bình tổng tiêu đầu của tiêu cục Chấn Vũ cũng là đệ tử chân truyền của Thanh Bình Kiếm Tống Linh Công trong Thất kiếm Tam tiên. Tiêu cục Chấn Vũ được đứng vững trên giang hồ ít nhiều cũng nhờ vào uy danh của Tống Linh Công.
Bọn vệ sĩ nghe đến Thất kiếm Tam tiên, cơn thịnh nộ tiêu tan đâu mất, mặt mày tái xanh.
Chỉ trong nháy mắt, bầu không khí ngưng kết lại, chỉ có tiếng vó ngựa không chịu lặng yên, gõ lộc cộc trên đường truyền vào tim gan mọi người.
Bọn Thất kiếm Tam tiên mặt vẫn lạnh lùng. Tiểu Trầm nhìn kỵ sĩ khi nãy vung roi đánh đồng bọn, cũng chính là Mao Cao với nét mặt lạnh như tiền. Tiểu Trầm cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc khắp người, gã vội xuống ngựa ôm quyền thi lễ, cố lấy bình tĩnh nói :
- Chư vị tiền bối sao hôm nay ngẫu hứng cùng đến đất Giang Nam vậy?
Rồi bảo đám vệ sĩ tránh xa hai bên nhường đường, và nhẹ giọng :
- Vãn bối đang thi hành mệnh lệnh, giữa đường không tiện tiếp đãi chư vị...
- Ai bảo các người tiếp đãi? Mao Cao gằng giọng cắt ngang lời.
Tiểu Trầm chợt tái mặt, thầm nghĩ :
- “Họ như đang muốn sinh sự. Nhưng Tiêu cục ta hoàn toàn không đắc tội với họ. Đồ tổng tiêu đầu và họ cũng là đồng gia đồng đạo mà”.
Bọn Mao Cao cùng liên kết lại tìm đến đất Giang Nam này, quả đúng là đi tìm thù sinh sự.
Ở núi Thái Nhĩ, khi Thất kiếm Tam tiên vây giết Cưu Độc, trong rừng có tiếng người đột ngột vọng ra, rồi thi thể Cưu Độc mất tích, trên mình ngựa lại viết hàng chữ kinh người, chín cao thủ trong Thất kiếm Tam tiên nầy đều cho rằng những điều đó là đều do Thanh Bình Kiếm Tống Linh Công tạo nên.
Vì vậy Tống Linh Công trở thành địch nhân trong nhóm Thất kiếm Tam tiên.
Hôm nay họ đến đây quyết tìm Tống Linh Công để hạch tội.
Ba Sơn kiếm khách Liễu Phụng Minh tuy là bạn thân giao với Tống Linh Công, nhưng cũng tỏ ra bất bình đối với Tống Linh Công, cho rằng lão hành sự như vậy trái với đạo nghĩa.
Nếu dựa theo thực tế mà luận thì hàng chữ bằng máu đó chính là do Tống Linh Công viết. Thế thì hành động của lão ta quả thật khó hiểu, vì lão cũng là một trong những nhân vật khởi xướng chuyện đó.
Nhưng sự tình còn chứa nhiều điều uẩn khúc khác mà người ta không thể lường được.
Từ đó, bọn Mao Cao, Lâm Kỳ Trinh và Hà Sóc song kiếm truyền khắp trên giạng hồ nói rằng Tống Linh Công bên ngoài giả nhân giả nghĩa đạo đức, nhưng thật ra là cùng loài chồn cáo với Cưu Độc.
Cưu Độc bị giết, tin này làm chấn động toàn võ lâm. Nhưng có điều làm người ta khó hiểu là Tống Linh Công sao lại cùng loài với ma tinh Cưu Độc?
Đến khi tin đó truyền đến Giang Nam thì bọn Mao Cao đã định ra một độc kế là vây hãm Tống Linh Công để khiến cho lão ta gia phá nhân vong. Thật ra dụng ý của họ không phải vì sợ báo thù sau này. Tuy nhiên mấy chữ lấy máu trả máu cũng làm cho họ mất ăn mất ngủ.
Đầu đuôi chuyện này, Thiết Khiếu Tử Tiểu Trầm đương nhiên không biết.
Gã sợ những cao thủ võ lâm phát nộ nên tỏ vẻ cung kính, nhưng đều vô hiệu, gã đâm ra hốt hoảng lo lắng.
- Tổng tiêu đầu của các ngươi có phải là Phi Hồng Kiếm Đồ Mộng Bình không?
Linh Xà Mao Cao hất hàm hỏi giọng ngang ngược.
Đỗ Trọng Kỳ ở cạnh bên cũng xen vào hỏi thêm :
- Đồ Mộng Bình có phải chính là đệ tử của Thanh Bình Kiếm Tống lão nhân không?
Tiểu Trầm không hiểu được ý vị trong câu nói bèn thật thà đáp :
- Vâng, vâng, sư phụ của Đồ tổng tiêu đầu chúng tôi chính là Tống lão tiền bối. Chư vị cũng quen biết lão chứ?
Mao Cao cất giọng cười như quỷ rống, khiến bọn thuộc hạ của Tiêu cục kinh ngạc trố mắt nhìn.
Tiếng cười đột ngột dừng lại, gã rít qua kẽ răng :
- Rất tốt, rất tốt?
Rồi vung tay quay lại bảo :
- Các vị, giáo huấn bọn nó một trận.
Sau khi xảy ra sự việc ở núi Thái Nhĩ, Mao Cao tự nhiên trở thành đứng đầu trong Thất kiếm Tam tiên.
Dứt lời, ngọn trường tiên trên tay vút mạnh, mũi roi xé gió nhằm điểm vào huyệt Kỳ môn trên ngực phải Tiểu Trầm.
Tiểu Trầm vội ngửa người né tránh, thoát khỏi đường roi của đối phương.
Nhưng chưa kịp hoàn hồn, ngọn roi đã giáng xuống trên đầu. Gã kinh hãi lách người sang bên trái, nhưng ngọn roi giống như dài ra, đột ngột chuyển hướng, gã lập tức cảm thấy vùng sườn bị tê rần, tai nghe Mao Cao hừ một tiếng lạnh lùng, người đã mềm nhũn ngã lăn ra dưới đất.
Thấy Tiểu Trầm thụ thương, đám thuộc hạ tiêu cục kinh hoảng dạt lùi lại.
Người đi đường đứng xem cũng không ngờ sự thật xảy ra cuộc chiến.
Tiếng người la ó, tiếng ngựa rền vang, đường bị ách tắc, đương trường trở nên hỗn độn.
Mao Cao vẫn không ngừng tay, gã bay người khỏi yên ngựa lướt qua đáp xuống trên chiếc xe thứ nhất miệng quát tháo, tả chưởng vung lên, chưởng phong ập xuống lâm thùng xe vỡ tung, bạc bay tung tóe rơi khắp mạt đất.
Ánh mặt trời chiếu xuống, những thỏi bạc óng ánh làm chói cả mắt.
Mao Cao đứng trên xe cất giọng cười hung bạo, nói :
- Những đồng bạc này là của các người đấy, ai cần cứ lấy đi.
Hai luồng hung quang quét nhìn bọn thuộc hạ của tiêu cục đang đứng sững người, rồi ngước nhìn những người đang đứng xem ở hai bên đường.
Liễu Phụng Minh nhíu rậm đôi mày lớn tiếng :
- Mao hiền đệ chớ làm vậy.
Lão thật không muốn bị người ta cho mình là người trong cuộc, nhưng cũng không có biện pháp gì để ngăn cản.
- Liễu đạo trưởng!
Mao Cao đắc ý nói :
- Lão hãy xem đây.
Gã bay người qua chiếc xe thứ hai, cũng với động tác như ban đầu, cứ như thế, hơn mười vạn lượng bạc trong mười mấy chiếc xe bay vung vãi đầy mặt đất.
Mao Cao cao hứng nói tiếp :
- Lượm đi! Lượm đi! Bạc đó là của các ngươi cả đấy.
Ngọn trường tiên vút lên, những thỏi bạc văng đi tứ phía, lẫn cả trong cỏ cây lẫn hai bên đường.
Tiền tài động nhân tâm, động đến lòng tham của con người. Bọn vệ sĩ ban đầu còn lưỡng lự, sau đó cùng ùa tới nhặt lấy.
Mao Cao đắc ý cười lớn, như đã đạt được điều cao hứng tột độ của mình.
Ngọn trường tiên trên tay đánh tới tấp vào đám vệ sĩ đang nhặt tiền không một chút thương xót. Bọn họ đâm đầu chạy tán loạn. Người hai bên đường thấy vậy cũng xô đạp lẫn nhau.
Liễu Phụng Minh đôi mày càng sạm lại ngao ngán thở dài. Lão đưa mắt nhìn, ánh mắt chợt dừng lại trên một chàng thiếu niên văn sĩ đang đứng lặng yên giữa đám người hỗn độn, chẳng thèm nhìn những đồng bạc đang rơi vãi dưới chân, như đang tỏ thái độ khinh miệt.
Liễu Phụng Minh thấy chàng ta tuấn tú phong độ, như hạc tiên trội nổi giữa đàn gà, trong lòng thoáng động. Lão cho ngựa tiến lại sát cạnh bên, nhẹ lời :
- Các hạ không cần đến tiền của sao?
Chàng thiếu niên văn sĩ chợt ngạc nhiên, sau đó nghiêm túc đáp :
- Lâm tài vô cẩu đắc (gặp tiền của không tùy tiện lấy). Tiểu tử tuy vô tài vô năng, nhưng đối với lời di huấn của thánh nhân vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Liễu Phụng Minh ngầm gật đầu tán thán, vui vẻ tiếp lời :
- Các hạ quả là một thiếu niên tao nhã!
Lão nhìn sang bộ y phục đã ngã màu trên người chàng, chợt nói :
- Bần đạo có câu thất lễ.
Hơi ngừng lại một tý, lão nói tiếp :
- Các hạ thanh tú phong đật, như rồng giữa bầy người. Nếu học võ công nhất định sẽ thành đạt. Các hạ nếu có ý vậy, bần đạo sẽ tìm danh sư cho các hạ.
Cuộc đời trai trẻ nếu bị chôn vùi trong màu áo nho sinh này, há không đáng tiếc sao?
Chàng thiếu niên trầm ngâm khoảnh khắc, ánh mắt như sao chăm nhìn Liễu Phụng Minh, dõng dạc trả lời :
- Lời đạo trưởng có lý, tiểu tứ vốn nên tòng mệnh. Nhưng tiểu tử phụ mẫu đương tại, không tiện đi xa.
Chàng mở tròn xoe đôi mắt nói tiếp :
- Huống gì học chữ nghĩa xong học kiếm cũng không muộn. Khi tiểu tử chưa thông kinh sử thì chuyện khác còn khó nói đến.
Liễu Phụng Minh không khỏi gật đầu. Lão vốn rất cảm mến chàng thiếu niên tuấn tú này, định thâu nhận chàng làm đệ tử, nhưng nghe chàng nói vậy nên không nỡ gượng ép.
Lão tươi cười nói :
- Bần đạo cũng không gạn ép. Ngày sau có duyên sẽ gặp lại nhau. Còn hôm nay...
Nói chưa hết lời, Mao Cao bước tới cười nói :
- Liễu đạo trưởng, chuyện hôm nay lão thấy vui lòng quá chứ?
Gã nhìn trật sang chàng thiếu niên, buột miệng hỏi :
- Vị này là ai?
Chàng thiếu niên nhìn gã ta với ánh mắt căm ghét, đôi mày hơi nhíu lại, tạo ở giữa một khe lõm sâu. Liễu Phụng Minh liền đưa tay chào rồi quay người bước đi.
Lão mỉm cười nới với Mao Cao :
- Nó là nam tử của một vị cố nhân, không ngờ nay lại lớn đến thế.
Mao Cao tuy có phần hoài nghi, nhưng cũng đặt nặng đến điều đó.
Liễu Phụng Minh nhìn lại hiện trường, chỉ còn lại Tiểu Trầm nằm dài trên đất.
Số bạc vung vãi trên đất cũng bi người ta nhặt đi hết, những người nhặt đó cũng đã đi biệt tăm mất dạng từ lâu.
Lão cho ngựa quay đầu lại, nói :
- Chúng ta nên đi thôi.
Trình Phong nhìn hiện trường tiêu điều, tiếp lời :
- Chúng ta lạc lung giữa chốn Giang Nam này, không nên gây rắc rối, điều gì tránh được thì nên tránh.
Mao Cao như đã thỏa mãn được cơn cuồng hứng của mình, nói :
- Đúng, đúng! Chúng ta cũng nên đi.
Gã cho ngựa dẫm ngang trên hai chân Tiểu Trầm đang nằm sóng xoài trên mặt đất.
Tiểu Trầm hồi tỉnh trở lại. Gã ta vừa rồi bị phong bế huyệt đạo, giờ huyệt đạo mới khai thông. Gã vươn người hít thở, ở cuống họng như bị đàm tất nghẽn.
Ho một cái, trào ra một ngụm đàm đặc. Gã mở mắt nhìn, lại thấy Mao Cao đang trừng với ánh mắt man rợ.
Tiểu Trầm gượng đứng dậy, thân hình đang chao đảo chưa vững, Mao Cao bỗng vươn người, ngọn trường tiên vút mạnh quật ngang vào mặt gã.
Tiểu Trầm như chim gặp phải làn tên đạn. Tinh thần vừa định tĩnh, thấy vậy kinh hãi mồ hôi toát khắp người, kể cả võ công cũng quên mất.
“Bốp”, gã ta như bi điện giật, rơi bịch xuống đất hết bò dậy nổi.
Mao Cao hỏi giọng bức hiếp :
- Thanh Bình Kiếm Tống Linh Công hiện tại có mặt ở Nam Kinh không? Nói nhanh!
Liễu Phụng Minh thở ra một hơi dài, thầm nghĩ :
- “Người này tâm địa thật lang độc, lại muốn giết tuyệt rồi”.
Tiểu Trầm hơi trì nghi, Mao Cao vút đường roi quất ngay vào má gã ta, một đường máu tươm ra, gã đau đớn không chịu nổi, nước mắt chảy dài.
- Nói nhanh!
Hai luồng tinh quang rực lên như muốn thiêu đốt đối phương.
Tiểu Trầm không biết vì sao họ lại tìm cho bằng được Tống Linh Cồng.
Nguyên nhân vì sao họ lại công nhiên chặn đường cướp phá, gã càng không rõ.
Gã không cho rằng chuyện này là rất nghiêm trọng, bèn trả lời?
- Tống lão tiền bối ẩn cư nhiều năm nay. Tháng trước có xuống núi một lần, lúc này ắt đã trở về. Lão ta rất ít khi ra ngoài.
Mao Cao nắm rõ được tin về Tống Linh Công, lập tức cho ngựa chạy tốc trình. Đến hoàng hôn bọn họ chín người đã đặt chân đến phủ Mạt Lăng vùng Thủ Hiến Giang Nam.
Tiến vào cổng thủy tây, cho ngựa thẳng đến miếu Phu Tử. Bụi trần phảng phất, mặt người nào cũng lạnh như băng. Trang phục và hành trang của họ quả thực không hòa hợp với phong cảnh hòa nhã ở nơi này.
Dọc theo miếu Phu Tử, trà lâu tửu quán rất nhiều. Để người ta khỏi chú ý, bọn họ liền chia ra ba toán. Uyên Ương song kiếm cùng Lâm Kỳ Trinh đến ở Chánh Hưng tửu lâu đầu đường phía bắc, Mao Cao cùng Đỗ Trọng Kỳ và Đinh Y vào ở Túy Nguyệt lâu phía nam. Liễu Phụng Minh cùng huynh đệ họ Uông vào ăn ở Hương Tích lâu.
Đội hình phân tán như vậy, quả nhiên làm người ta ít chú ý hơn nhiều.
Khoảng cách không xa lắm, hễ phát sinh chuyện gì thì liên lạc nhau cũng mau.
Liễu Phụng Minh mặc áo bào rộng, thanh trường kiếm đeo sau lưng, ra vẻ nữa đạo nửa tục. Uông Nhất Bằng cánh tay bi gãy được kẹp bởi hai thanh gỗ đeo trước ngực, đáng ra rất dễ bị người ta đổ mất dòm ngó.
Nhưng ở đây người đông đúc, long xà hỗn tạp đủ các loại người, bởi vậy chẳng có ai để mắt tới bọn họ. Liễu Phụng Minh buồn cười :
- Thì ra ta quá lo lắng.
Hương Tích lâu là quán án rất trang nhã, thoáng mát dễ chịu. Trên lầu dưới lầu khách ngồi đông đúc. Liễu Phụng Minh đi đến thả lưng xuống chiếc ghế dựa bằng trúc, huynh đệ họ Uông ngồi phía đối diện.
Uông Nhất Minh bưng bát trà đinh uống, bỗng thấy sắc mặt của Liễu Phụng Minh biến đổi, lão vội quay đầu nhìn, ánh mắt bắt gặp Thanh Bình Kiếm Tống Linh Công đang mỉm cười tiến lại gần, tuy nhiên nụ cười có vẻ gắng gượng.
Lúc này trong lòng Liễu Phụng Minh rối rắm, phức tạp không gì bằng. Lão và Tống Linh Công là bằng hữu tri giao lâu năm, đều lấy đạo nghĩa làm đầu. Giờ thấy Tống Linh Công, người gầy đi, má hóp đi, và mái tóc đã điểm bạc, chợt nghĩ lại thủ đoạn tàn độc của Mao Cao, khiến cho vị kiếm khách vốn có tính cách vô vi này phải lặng người đi.
Giờ mới sang giờ Tuất, còn mấy tiếng nữa là đến giờ thực hiện kế sách của Mao Cao là ám toán gia đình Tống Linh Công. Liễu Phụng Minh đánh ánh mắt nhìn sang huynh đệ họ Uông, thấy sắc mặt họ cũng biến đồi bất thường, trong lòng thật sự lo lắng.
Tống Linh Công đã đến cạnh bên, lão dường như không hay biết gì, mỉm cười ngồi xuống cạnh bên Liễu Phụng Minh, cất giọng sang sảng :
- Thật ngẫu nhiên, thật ngẫu nhiên. Tại hạ từ lâu không ra khỏi cửa, không ngờ hôm nay gặp chư vị ở đây.
Giọng nói, cho đến tiếng cười, đều rất quen thuộc đối với Liễu Phụng Minh.
Nghĩ lại những điều vừa qua và ý định trong lòng sắp tới, lão thầm tự trách mình và càng lo lắng hơn.
Nhưng những biểu hiện đó Tống Linh Công không hề chú ý đến.
Lão ngồi xuống không một chút câu thúc, nói cười thân thiết, dường như huàn toàn không biết ba người này đến đây để lấy tính mệnh lão.
Trăm ngàn dòng suy nghĩ chồng chéo trong đầu Liễu Phụng Minh, cuối cùng lão quyết định :
- Phải nói cho lão ta biết để kịp thời trốn thoát.
Liễu Phụng Minh nhìn lên trên mặt huynh đệ họ Uông, thấy thần sắc họ cũng lộ vẻ hổ thẹn, ngay cả lời nói cũng mất tự nhiên.
- Nhưng ta nên nói làm sao đây? Liễu Phụng Minh vẫn trù trừ không quyết được nước cờ.
Nhìn sang huynh đệ họ Uông một lần nữa, cuối cùng, Liễu Phụng Minh hạ quyết tâm, lão bình thản đứng dậy, đi vòng ra sau lưng huynh đệ họ Uông, vận lực tập trung ở các đầu ngón tay được che khuất trong trong tay áo rộng.
Huynh đệ họ Uông không hề nghi ngờ gì lão thậm chí cũng không quay đầu lại nhìn. Liễu Phụng Minh nhìn khách trong phòng một lượt, rồi từ từ đưa hai ngón tay hướng vào lưng huynh đệ họ Uổng.
Lúc này nếu một trong hai người tình cờ quay đầu lại, thì tình huống hoàn loàn cải biến.
Vị trí Liễu Phụng Minh đang đứng, nếu huynh đệ họ Uông không quay người thì rất khó nhìn thấy. Nhưng Tống Linh Công lại ngồi phía đối diện, vừa ngẩng mặt lên đã phát hiện Liễu Phụng Minh có động tắc khác thường và biểu hiện nát mặt cũng rất kỳ dị, lão rất đỗi ngạc nhiên.
Khi thủ chỉ vừa chạm vào người huynh đệ họ Uông, Liễu Phụng Minh đột ngột gia tăng lực, tả chỉ điểm ngay huyệt Kiên Tĩnh trên vai phải Uông Nhất Bằng, hữu chỉ điểm trúng huyệt Kiên Tĩnh trên vai trái Uông Nhất Minh.
Huynh đệ họ Uông bị điểm huyệt bất ngờ, người bất tĩnh nhân sự định ngã.
Liễu Phụng Minh liền vận nội gia chân lực giữ cho hai người khỏi bị ngã nhào.
Cạch. Đôi đũa trên tay Uông Nhất Bằng rơi ngay xuống bàn, đầu lão ta cũng gục về phía trước Nếu không để ý thì tuyệt đối không phát hiện Liễu Phụng Minh đã xuất chiêu. Tống Linh Công cũng bị bất ngờ “á” lên một tiếng kinh ngạc đứng đậy. Liễu Phụng Minh đánh ý thị, nói :
- Tống huynh, hai vị này bị bệnh rồi.
Lão dùng ánh mắt ngăn cản Tống Linh Công đang định hỏi, nói tiếp :
- Chúng ta nhanh đưa họ đi trị liệu rồi tính sau.
Tống Linh Công càng sinh hoài nghi, nhưng biết rằng hành động của Liễu Phụng Minh tuyệt đối không phải không có nguyên nhân. Lão dồn nén nỗi hoài nghi trong lòng, lấy ra thỏi bạc để trên bàn rồi cùng Liễu Phụng Minh dìu huynh đệ họ Uông ra khói lầu, cũng không có ai phát hiện ra chuyện này.
Trên đường cái người qua lại đông đúc, Liễu Phụng Minh đánh mắt nhìn tả hữu, vội vã dìu Uông Nhất Minh đi ra phía ngoài thành.
Tống Linh Công không nén được nỗi hoài nghi, buột miệng hỏi :
- Liễu huynh, sao lại thế này?
Liễu Phụng Minh xua tay đáp lại :
- Từ từ nói sau, trước hết cần ra khỏi thành đã.
Tống Linh Công càng thắc mắc không hiểu, lão liền bước tới gọi một chiếc xe ngựa đang đừng cạnh đó, rồi đưa huynh đệ họ Uông vào trong xe.
Gã phu xe vốn cũng nhận ra vị đại hiệp Giang Nam này, ngập ngừng hỏi :
- Lão cần đến đâu?
Tống Linh Công trả lời :
- Ngoài cửa Thủy tây.
Gã phu xe đóng cửa cẩn thận rồi hớn hở đánh xe đi.
Ngồi trong xe, Liễu Phụng Minh thở ra một hơi nhẹ nhõm, nói nhỏ với Tống Linh Công :
- Nói cho Tống huynh biết, cần phải cẩn thận hơn đấy!

loading...
Hồi trước Hồi sau