Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 11

Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 11

Bí mật kho báu

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 10/10 với 363129 lượt xem

loading...

Thiết Thủ Tiên Viên Hầu Lâm trợn tròn đôi mắt như định nổi cơn thịnh nộ, nhưng cố dằn lòng lại, ôm quyền chào quanh một lượt, miễn cưỡng cười nói :
- Tại hạ để cho chư vị tiền bối võ lâm phải đợi lâu, thật đắc tội với chư vị, đáng chết.
Mao Văn Kỳ nhíu mày ngạc nhiên, nàng ta biết Hầu Lâm bình nhật tính nóng như lửa, nay sao lại nhẫn nhịn như thế? Hơn nữa Hầu Lâm võ công không những cao siêu, mà còn là một tay hảo thủ rất được Mao Cao coi trọng, nhóm “Thất kiếm Tam tiên” danh chấn võ lâm thực ra là do Hầu Lâm thống suất, giậm chân một cái khắp thành kinh động, hôm nay sao lại có người tỏ thái độ bất kính đối với gã ta như vậy?
Mao Văn Kỳ đưa mắt quan sát, thấy khi Hầu Lâm xuất hiện, những nhân vật có mặt trong phòng có người cúi người chào, có người chỉ ôm quyền thi lễ, có người lại ngồi trơ ra như bức tường, dường như chẳng xem Hầu Lâm ra gì.
Tình hình xem ra khá trầm trọng, Mao Văn Kỳ trong lòng phát lo, thầm nghĩ :
- “Lẽ nào những người này đều là cao thủ các danh môn danh phái cả?”
Mao Văn Kỳ để ý kỹ, những nhân vật này tuy cao, thấp, mập, ốm khác nhau, nhưng có một điểm tương đồng là ánh mắt của họ rừng rực những tia nhìn sắc như dao.
Mở lời chào xong. Hầu Lâm chỉ vào Mao Văn Kỳ, nói :
- Vị này chính là ái nữ của Mao lão nhân. Hôm nay gặp dịp cùng đến đây.
Mao Văn Kỳ có cảm giác là mấy mươi luồng nhãn quang sắc bén đều quét nhìn lên mặt mình, nhưng nàng ta vẫn đứng ngang nhiên, thần sắc không thay đổi.
Mậu Văn đứng cạnh bên ngầm gật đầu tán thán.
Hầu Lâm đi đến ngồi xuống bàn chủ tọa chính giữa cầu thang, lại gần một bên với “Ngụy mập”.
Mậu Văn xem ra rất lạ lùng đối với nơi này, với dáng dấp một chàng thư sinh, lại lẫn lộn trong các bậc cao nhân. Nhưng tướng mạo khôi ngô tuấn mỹ của chàng cũng gây sự chú ý không ít cho mọi người.
Chàng chi mỉm cười lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hầu Lâm.
Hầu Lâm đằng hắng mấy tiếng để muốn mọi người chú ý về mình, sau đó đứng dậy nói :
- Với danh phận thấp hèn như tại hạ, tự hiểu rằng dù có thỉnh cầu đi chăng nữa cũng khó mong được chư vị giá lâm đến đây...
“Ngụy mập” liền hừ một tiếng như hổ gầm, xen lời :
- Rất đúng.
Hầu Lâm dường như không để ý gì đến gã ta, nói tiếp.
- Nhất là Mặc Nhất thượng nhân của phái Thiếu Lâm. “Thanh Phong Kiếm” Chu đại hiệp của phái Võ Đương, chư vị hương lão của Cùng gia trang, và “Hỏa Nhãn Kim Điêu” Tiêu nhị gia tổng đà chủ ở vùng lưỡng hồ, đều là những bậc tiền bối, đức cao vọng trọng...
“Ngụy mập” tức giận, dằn mạnh cộc trà xuống bàn, thì ra Hầu Lâm giận gã ta nên cố ý không nói đến tên tuổi gã ta.
Hầu Lâm nhìn quanh một lượt, tiếp tục buông giọng :
- Nhưng biết rằng chư vị giá lâm là muốn đề cập đến “chuyện đó”, có điều “chuyện đó” tại hạ không đứng ra làm chủ.
“Rầm” một tiếng, “Ngụy mập” vỗ mạnh bàn, gằn giọng nói :
- Nếu ngươi không làm chủ, thì ai làm chủ nữa chứ?
Hầu Lâm cơn đại nộ trong lòng bộc phát, lại nghe ở cầu thang có tiếng người vọng lên, bèn chuyển giọng.
- “Ngụy mập” ngươi muốn ra oai ư? Ta không làm chủ ngươi cũng không phải không biết.
Giọng nói tuy rất nhỏ, nhưng người ta nghe phải chấn động màng nhĩ.
“Ngụy mập” vụt đứng dậy, đôi mắt rực lửa, phẫn nộ quát :
- Người nào dám gọi ta là “Ngụy mập”? Ta cần phải xem ngươi là thứ gì mới được.
Mao Văn Kỳ và Mậu Văn nhìn nhau cười, trong lòng thầm nghĩ :
- “Gã tự xưng là “Ngụy mập”, nhưng người khác gọi “Ngụy mập” gã ta lại nổi nóng”.
Từ cầu thang bước lên một người, cất giọng oang oang :
- Ái da, nguy rồi. Ngụy đại hiệp lại nổi giận. Ta nên bái “Ngụy mập” một lễ hay không?
Nhân vật này vừa xuất hiện, mọi người đều thì thầm to nhỏ. “Ngụy mập” tuy đang giận dữ, liền ngồi xuống, dịu giọng :
- Ta tưởng ai, thì ra lão...
Mao Văn Kỳ chăm mắt nhìn, thấy lão ta thân hình gầy tựa mành trúc, áo quần vá trăm lớp nhưng rất sạch. Mặt tuy đầy nếp nhăn nhưng nhìn qua khoảng độ bốn mươi. Nàng kéo tay áo Hầu Lâm hỏi nhỏ :
- Lão ta có phải chính là “Cùng Thần” Lăng Vong của Cùng Gia bang nổi danh hai mươi năm trước đây không? Còn gã mập kia có lẽ chính là “Thần Vĩ” Ngụy Lăng Phong trong “Côn Luân ngũ lão”. Hầu thúc thúc, tôi không hiểu tại sao mấy vị hòa thượng phái Thiếu Lâm và cả “Hỏa Nhãn Kim Điêu” đều tề tựu ở đây cả? Chẳng lẽ có chuyện gì hệ trọng lắm hay sao?
Hầu Lâm chỉ ngồi lặng yên không trả lời.
Một lát sau, yến tiệc được bày dọn ra, có người cúi đầu ăn lấy ăn để, có người lại không động đến chiếc đũa. Mao Văn Kỳ cảm thấy kỳ quái :
- Chuyện gì đã xảy ra. Hầu Lâm nói nửa ngày cũng không đâu vào đâu, mọi người cũng không nói gì.
Thời gian trôi qua, Hầu Lâm càng tỏ vẻ nôn nóng như đang đợi một người nào đó. Mao Văn Kỳ cũng không tiện hỏi.
Mậu Văn vẫn giữ nụ cười trên môi, ăn xong chàng ta đứng dậy đi đến dựa bên song cửa, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chợt cảm thấy sau lưng có luồng hơi âm, không cần quay nhìn lại cũng biết là Mao Văn Kỳ đang ở phía sau.
Chàng tươi cười nói.
- Tại hạ rất thích xem cảnh trường náo nhiệt, hôm nay cũng là vận may Mao Văn Kỳ bặm môi hờn trách :
- Anh đắc ý lắm à? Người ta lo hoảng muốn chết, không rõ sự tình ra sao, phụ thân không thấy đến. Hầu tứ thúc lại không chịu nói ra.
- Cô nương thử nghĩ xem, với thanh danh và địa vị của lệnh tôn trong võ lâm, có chuyện gì lại giải quyết không được, cô nương việc gì phải lo đến thế?
Mậu Văn mở lời ngọt ngào, thả mắt nhìn những chòm sao, biết rằng lúc này đã đến giờ sửu.
Bầu không khí trong tửu lâu nặng nề trôi qua, đột ngột Ngụy Lăng Phong vỗ mạnh bàn. rống lên :
- Ta hết chịu nổi sự im lặng thế này. Lão Hầu. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải thực lòng trả lời cho ta...
Hầu Lâm hừ một tiếng, lạnh giọng :
- Ngươi ỷ vào đâu chứ?
Hầu Lâm cũng là nhân vật thành danh trên chốn giang hồ, không thể để bị lăng nhục trước mặt mọi người, bởi vậy gã tức giận thốt lên lời đó.
Ngụy Lăng Phong quả nhiên đại nộ, hét lên :
- Ngươi dám nói ta như vậy hả? Được, được. Ta phải cho ngươi biết tay mới được.
Thân hình to tướng từ trên ghế lại vọt thẳng lên nhanh tợ sao băng. Gã ta vốn ngồi gần Hầu Lâm, mới thoắt người đã đến sát cạnh bên, hữu chưởng vung lên đánh vào vùng vai đối phương.
Hầu Lâm chớp mắt nhìn, thấy lòng bàn tay của Ngụy Lăng Phong óng ánh tợ châu sa, phương pháp “Lục Dương Thủ” này của phái Côn Luân đủ để xưng danh trong giang hồ suốt mấy mươi năm, cho đến hôm nay trong võ lâm cũng không có bất cứ chưởng lực nào có thể kháng nổi.
Nhưng Hầu Lâm từng trải giang hồ, phán đoán tình hình và phản ứng rất nhanh, gã ta tức tốc án tay xuống bàn, búng người lui sau ba xích, buột miệng kêu lên :
- Tính Ngụy kia, đây không phải là nơi động thủ, ngươi cũng là cao thủ võ lâm, sao lại giống như một tên thất phu vậy, mở miệng là chửi mắng, đưa tay là đánh, thành cái thứ gì...
Chỉ nội trong tích tắc, Hầu Lầm phải ứng biến thân pháp ba lần để tránh chưởng chiêu của đốt phương.
Ngụy Lăng Phong bị lời nói châm chĩa của Hầu Lâm làm kích động, gã rống lên như hổ dữ, song chưởng phát ra, làm mâm bát trên bàn ở sau lưng Hầu Lâm bay vỡ tung tóe.
Hầu Lâm bị chưởng lực làm chấn động, lời nói đứt quãng giữa chừng.
Chưởng này chưa đến, chưởng khác đã phát ra, khiến cho gã ta trở tay không kịp Hầu Lâm biết mình không phải là địch thủ của đối phương, hơn nữa trên lầu chật hẹp, bàn ghế la liệt, nơi nào cũng có chưởng phong đối phương bức áp. Hầu Lâm bị dồn ép đến cùng đường Nguy Lăng Phong cười gằn một tiếng, định dốc toàn lực tung một chưởng cho đối phương trở về với cát bụi, không ngờ bỗng có một đạo hồng quang lóe sáng, xẹt thẳng vào vùng huyệt “Tàng Ngũ” sau lưng Ngụy Lăng Phong. Lão ta phát giác ra bất giác thất kinh vội thu hồi chưởng lực lách người sang bên phải. Nhưng ánh kiếm đã nhanh như làn điện thuận thế chém tới, lão ta vừa quay người lại thì mũi kiếm đã kề sát huyệt “Thiên Đột” ở yết hầu, ánh hồng quang làm chóa cả mắt.
Ngụy Lăng Phong trở tay không kịp, vội thoái lui hai xích, nhưng không ngờ sau lưng lại là bức tường, phía trước là mũi kiếm cứ đâm thẳng tới.
Ngụy Lăng Phong sử dụng những chiêu vừa rồi chính là “Lục Dương Thủ” nổi tiếng trong võ lâm mấy mươi năm nay. Lão ta xem ra niên kỷ đã gần đến độ “thất thập”, nhưng tính khí vẫn còn hăng.
Ngụy Lăng Phong được liệt vào vị thứ hai trong “Côn Luân ngũ lão”, xét về võ công xác thực cũng rất ít gặp đối thủ, đương nhiên một phần cũng do lão ít hành tẩu trên giang hồ.
Lúc này bị đối phương đột ngột phát chiêu, dồn ép thối lùi liên tục, đến nỗi chưa kịp thấy rõ diện mạo của đối thủ như thế nào. Ngụy Lăng Phong hết sức phẫn nộ, liền hét lên một tiếng.
Theo tiếng hét, tả chưởng đánh thốc lên, tay phải vụt nhanh ra đón lấy ngọn kiếm. Những cao thủ võ lâm thấy vậy ngầm thốt lên :
- “Lục Dương Thủ” của Côn Luân chưởng pháp quả danh bất hư truyền.
Mọi người chưa dứt dòng suy nghĩ, bỗng nghe Ngụy Lăng Phong “hự” lên mặt tiếng, toàn thân bắn ngược lên, sau khi rơi xuống cả người run cầm cập, sợ hãi mở to mắt nhìn, người đang cầm kiếm đứng trước mặt lão ta chính là Mao Văn Kỳ.
Các cao thủ võ lâm đều trố mất nhìn Mao Văn Kỳ với đầy nỗi ngạc nhiên, ái nữ của Mao Cao, một thiếu nữ đẹp như tiên, lại có võ công cao đến kinh hồn.
Không chỉ các cao thủ võ lâm tỏ ra ngạc nhiên, mà chính ngay cả Ngụy Lăng Phong cũng hết sức kinh nghiệm, không hiểu vì sao lại thất bại một cách dễ dàng thế này?
Thì ra khi tay Ngụy Lăng Phong vừa chạm vào thần kiếm, bỗng cảm thấy có một lực rất mạnh từ thanh kiếm phát ra khiến cho công lực của lão ta tiêu thất hoàn toàn, toàn thân không trụ nổi phải run bắn lên cả người. Lão ta thất bại, nhưng thất bại một cách vô lý.
Ngụy Lăng Phong nhìn đối phương đứng trước mặt, chỉ là một thiếu nữ non nớt với nét mặt cười tươi như hoa, thầm nghĩ :
- “Loại công lực kỳ dị đó không biết thuộc môn phái nào? Lẽ nào cô ta tuổi trẻ như vậy, đã có công lực thần kỳ và truyền sang thanh kiếm để phát ra như vậy”.
Ngụy Lăng Phong mười một tuổi đã đầu nhập sư môn, cho đến nay đã hơn năm mươi năm luyện võ. Tuy bị giới hạn ở thiên tư, không thể đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, nhưng vô luận như thế nào, lão cũng là một trong những cao thủ võ lâm, nhưng hôm nay kể cả kiếm pháp của đối phương cũng nhận không ra.
Bầu không khí trong phòng chết lặng một hồi lâu. “Cùng Thần” Lăng Long đứng dậy cười lớn, thân hình lắc nhẹ một cái đã đến cạnh bên Mao Văn Kỳ, nói :
- Trường Giang sóng sau xô sóng trước, vị cô nương nay hôm nay thật sự cho ta được dịp đại khai nhãn giới...
Lão nói chưa dứt câu, Ngụy Lăng Phong hoang mang thở hắt ra một cái, thân hình búng lẹ bay thẳng ra song cửa biến mất trong màn đêm.
“Cùng Thần” Lăng Long than nhẹ :
- Ngụy lão nhị tuy tính tình nóng giận thất thường, nhưng lâu nay hành sự cương trực, vả lại ân oán rất phân minh, đúng tư cách một đại trượng phu. Không ngờ lần này lại hung hãn như vậy.
Lão phất tay áo quay sang nói với Hầu Lâm :
- Tiểu bằng hữu, ngươi tuy không ngờ rằng bọn ta đều tề tựu ở đây, nhưng ngươi ắt cũng biết rằng bọn ta vì sao phải đến vậy.
Bị đối phương xưng “Tiểu bằng hữu”, Hầu Lâm không những không chối tai, ngược lại còn nghiêm túc đáp :
- Văn bối thực ra không có ý làm kinh động đến chư vị lão tiền bối, nhưng không ngờ rằng việc làm ngẫu nhiên của vãn bối đã khiến cho chư vị hiệp giá đến đây.
Trầm ngâm khoảnh khắc, gã nói tiếp :
- Có điều vãn bối quả thật không hiểu vì sao...
“Cùng Thần” Lăng Long cười ha hả tiếp lời :
- Ngươi không hiểu vì sao bọn ta đều biết chuyện đó phải không?
Lão la cố ý dừng lời, thấy Hầu Lâm gật đầu, lão nói tiếp :
- Không những chuyện đó mà cả những chuyện các ngươi đã gây ra trên chốn giang hồ mười mấy năm qua, đáng lẽ ta phải ra tay ngay cản từ ban đầu.
Lăng Long đánh mắt nhìn sang Mao Văn Kỳ, chợt dịu giọng nói :
- Nhưng ta nhìn thanh trường kiếm trong tay cô nương kia rất giống vật mà một vị cố nhân của ta đã từng nắm giữ trước đây, bởi vậy mới có nhiều lời như thế.
Mao Văn Kỳ càng nghe càng miên man không hiểu sự tình đầu đuôi thế nào.
Nàng bước đến cạnh bên Hầu Lâm đang đứng sững người, hỏi nhỏ :
- Hầu tứ thúc, chuyện gì vậy? Nói ra tôi nghe thử nào.
Hầu Lâm thở dài thườn thượt, nói :
- Cô nương, có lẽ cô nương cũng từng nghe lệnh tôn nói về chuyện có liên quan đến...
Mới nói nửa chừng, bỗng nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa vang lên, vẻ mặt Hầu Lâm lộ vẻ vui mừng. Liền sau đó từ cầu thang bước lên bốn người. Hầu Lâm bất chợt reo lên.
- Đại ca, đại ca mới đến...
Mao Văn Kỳ cũng “A” một tiếng, nhào bổ người tới.
Vị đi đầu với thân hình cao ốm, ánh mắt đầy sâu hiểm, vừa thấy Mao Văn Kỳ liền gọi :
- Kỳ nhi, con cũng có mặt ở đây à?
Không hỏi, người ta cũng biết vị đó chính là “Linh Xã” Mao Cao.
Kế đó là một lão nhãn tuổi vào độ ngũ tuần, lưng dài vai rộng, thân pháp oai phong, sau vai trái lộ ra chuôi kiếm màu vàng. Lão ta chính là “Tả Thủ Thần Kiếm” Đinh Y.
Người thứ ba lại là một nữ nhân trung niên kiều diễm, eo lưng thon thả, ánh mắt long lanh xinh đẹp, làn da trắng mướt. Đó chính là “Bách Bộ Phi Hoa” Lâm Kỳ Trinh, sư muội của Chưởng môn phái Điểm Thương.
Mậu Văn lướt nhìn bọn họ, rồi dừng ánh mắt lại ở người sau cùng, miệng mỉm cười, thì ra đó là “Bát Diện Linh Lung” Hồ Chi Huy.
Mao Cao nói nhỏ với Mao Văn Kỳ mấy câu, rồi quét ánh mắt nhìn mọi người, dáng bộ anh hùng khí khái ra vẻ cao thủ đứng đầu võ lâm.
Những người trong phòng cũng tỏ thái độ khác hẳn, chứ không như trước, ngoài mấy vị như “Cùng Thần” Lăng Long và Mặc Nhất thượng nhân ra, tất cả đều đứng dậy ôm quyền thi lễ.
Nhìn khắp phòng một lượt, Mao Cao bất chợt nhíu mày, dường như gã cũng không ngờ những nhân vật quan trọng này lại có mặt ở đây, nhưng nét mặt lập tức trở lại bình thường, nói :
- Mao mỗ đến muộn, làm phiền chư vị tiền bối và bằng hữu đợi lâu, đáng chết.
Rồi lão quay sang trách Hầu Lâm :
- Lão tứ, sao ngươi không nói trước với ta, không những nhị vị Tiêu, Lăng lão tiền bối giá lâm, mà cả vị thần tăng Thiếu Lâm cũng đến, nếu không thì Mao mỗ dù có gan trời cũng không dám để chư vị đợi lâu.
“Cùng Thần” Lăng Long cười lớn tiếp lời :
- Lão Mao, bọn ta không phải đợi ngươi, ngươi cũng chớ lấy làm khó chịu.
Giọng lão trở nên lạnh lùng :
- Điều mà bọn ta đang đợi là gì, không cần nói ra ắt ngươi cũng đã rõ rồi chứ?
Mao Cao bước tới bưng chén rượu trước mặt Mậu Văn đưa lên, nói lớn :
- Chuyện khác hãy từ từ nói sau. Mao mỗ trước hết xin kính chư vị một bát rượu.
Gã đưa chén rượu xoay quanh một vòng rồi ngửa cổ uống sạch. Mọi người cũng uống theo.
Mao Văn Kỳ có phần đắc ý, mọi người đối với phụ thân của nàng dù sao cũng rất coi trọng.
Nàng quay sang nhìn Mậu Văn, thấy chàng ta vẫn ngồi yên một chỗ, bèn nhỏ giọng :
- Phụ thân kính tửu, anh sao không uống?
Giọng nói nghe ra có phần oán trách, hờn dỗi, và cũng có phần hoài nghi.
Mậu Văn nhún vai đáp lại :
- Bát rượu của tại hạ, lệnh tôn đã bưng rồi, lấy gì mà uống?
Mao Văn Kỳ bật cười, lấy cốc rượu cạnh bên đưa cho Mậu Văn, nhưng lúc này mọi người đã ngồi xuống. Mậu Văn bưng cốc ngửa uống, nhưng chỉ là cốc rượu không. Mao Văn Kỳ cũng không chú ý đến.
Mao Cao cất cao giọng :
- Hôm nay bất kể chư vị đến đây bởi nguyên nhân gì, Mao mỗ vẫn cảm thấy rất hào hứng.
Ngừng lại giây lát, gã chậm rãi nói :
- Hôm trước Hầu lão đệ báo tin về Hàng Châu, nói là đã đến Hồng Trạch và Cao Bưu thuộc lưỡng hồ để muốn liên minh thủy bộ, tại hạ cũng rất phấn khích. Hôm sau lại hay tin có phát hiện một kho báu vật nằm sâu dưới lòng hồ ở giữa Hồng Trạch và Cao Bưu. Chư vị là những bậc cao nhân tiền bối, tại hạ không dám hư ngôn vọng ngữ.
Một giọng cười sang sảng vang lên. Thì ra đó là “Hỏa Nhãn Kim Điêu” Tiêu Trì, tổng đà chủ của mười bảy liên huàn thủy trại vùng lưỡng hồ Cao Bưu và Hồng Trạch. Lão ta dõng dạc nói :
- Ta sang đến niên kỷ lớn như thế này, gặp qua không ít người tốt kẻ xấu, lại không ngờ rằng Hầu tứ hiệp đã đến Cao, Hồng thủy trại lấy danh nghĩa là khách nhân để ngầm thăm dò bảo vật dưới lòng hồ.
Lời nói của lão ta làm cho sắc mặt Hầu Lâm biến đổi lúc trắng lúc xanh.
Mao Cao cũng đổi sắc mặt định mở lời nhưng Tiêu Trì đã nói tiếp :
- Ta hôm nay đến đây gặp Mao đại hiệp để cần nói một điều: kho “bí kíp” ở Cao, Hồng lưỡng hồ huynh đệ Mao đại hiệp tuy đã biết đích xác địa điểm, mà ta đến nay vẫn không biết, nhưng nếu Mao đại hiệp còn đến thủy trại của ta để dò tìm bảo vật tiếp, thì ta sẽ dốc hết lực lượng bốn đời tổ tôn của bọ Tiêu ta quyết một trận một mất một còn với Mao đại hiệp mới được. Chỉ bấy nhiêu lời là đủ, ta xin cáo biệt.

loading...
Hồi trước Hồi sau