Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 12

Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 12

Tranh giành phần thắng

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 363024 lượt xem

loading...

Mao Văn Kỳ đến lúc này mới hiểu được phần nào sự tình, nhưng vẫn không rõ báu vật đó là gì càng không hiểu Hầu Lâm sao lại biết được những điều đó, nghe Tiêu Trì nói, nàng không nén được nỗi nghi vấn trong lòng, định mở lời hỏi, nhưng Lâm Kỳ Trinh đã cười khanh khách lên tiếng.
- Tiêu lão gia, lão là người đức cao vọng trọng, tuy nhiên lời của lão, tôi cũng có phần không hiểu. Theo cách nói của lão là hồ Hồng Trạch, Cao Bưu đều thuộc quyền sở hữu của nhà họ Tiêu, vật nằm trong hồ ngoài người họ Tiêu ra không có ai được đụng đến hay sao?
“Hỏa Nhãn Kim Điêu” Tiêu Trì hai mắt trợn to, đôi mày dựng ngược, quát :
- Phải thì sao? Không phải thì sao? Ngươi muốn xưng danh trước mặt ta hả?
Xéo đi. Nơi này không có loại người như ngươi.
Lâm Kỳ Trinh thật sự lúng túng. Về tuổi tác cô ta còn kém Tiêu Trì một trời một vực, nhưng về mặt thân phận và địa vị, cô ta cũng không thua gì Tiêu Trì bao nhiêu.
Lâm Kỳ Trinh lên giọng :
- Vật của thiên hạ, thiên hạ có quyền lấy. Nếu Mao đại ca không đi lấy thì bổn cô nương cùng phải đi, để xem thứ oai phong của lão có được bao nhiêu.
Tiêu Trì vỗ bàn, một tay đại hán tuổi độ ba mươi đang ngồi cạnh bên liền vụt đứng dậy, mặt hằm hằm sát khí, anh ta chính là “Kim Lý” Tiêu Bình, nam đệ tử của Tiêu Trì, thuộc thế hệ thứ tư của Tiêu đại gia. Tiêu Bình định ra tay thế phụ thân, không ngờ “Cùng Thần” Lăng Long của Cùng Gia bang đã cười lớn lên tiếng.
- Vừa rồi nghe lão Tiêu nói, ta mới biết giữa các ngươi có sự khúc mắc.
Nhưng các ngươi cũng cần phải biết rõ ngọn ngành sự việc.
Lão phóng ánh mắt nhìn sang Mao Cao nói tiếp :
- Vừa rồi Hầu Lâm nói mọi chuyện đều không do anh ta làm chủ, giờ Mao đại hiệp nên đứng ra nhận làm chủ chứ? Ta hỏi ngươi, ngươi lấy bức mật đồ “tàng bảo” từ trong tay của Cùng Gia bang ta, nếu thật sự thần không biết quỷ không hay thì thôi. Như hôm nay ta đã biết, ngươi tính sao đây?
“Cùng Thần” Lăng Long đã mở ra thêm một vấn đề: thì ra chuyện này còn liên quan đến Cùng Gia bang.
Mọi người đều phân vân không rõ nội tình thế nào, không biết báu vật đó là thứ gì, lại khiến cho Mao Cao lâu nay không muốn đụng chạm đến Cùng Gia bang, nay lại dính dáng đến họ.
Tiêu Trì cũng bất chợt nhíu mày, chuyện có đụng chạm đến Cùng Gia bang thật không dễ giải quyết chút nào.
Lúc này mới thấy rõ “Linh Xà” Mao Cao thật sự là một tay giảo hoạt, trong tình huống này thần sắc vẫn không thay đổi, gã điềm tĩnh :
- Vật của thiên hạ có đức thì ở, không có đức thì đi Mao mỗ tuy là kẻ bất tài, nhưng không dám trái với thiên mệnh. Mao mỗ đã biết được địa điểm tàng ẩn của báu vật, nhất định phải tận lực đi lấy mới được. Còn những vấn đề khác Mao mỗ rất ngu muội, không biết nên giải đáp thế nào.
Gã nói hai chữ thiên mệnh trước, rồi đến hai chữ “ngu muội”, ý nói gã ta mọi việc đều không biết, các người có bổn sự thì cứ tính liệu lấy.
“Cùng Thần” Lăng long giận quá phát cười, gắt giọng :
- Đã như vậy ta phải lãnh giáo vị bá chủ võ lâm này mới được.
Mậu Văn nãy giờ trầm mặc, thỉnh thoảng có quay sang nói với Mao Văn Kỳ đôi câu, nhưng chàng vẫn lắng nghe từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chi tiết này Lúc này Mậu Văn nghe vị “Cùng Thần” Lăng Long vốn mười mấy năm nay không động thủ nay lại đùng đùng nổi giận sắp ra tay. Sắc mặt chàng ta chợt biến, giống như đang lo lắng cho Mao Cao.
Mao Văn Kỳ thấy Mậu Văn quan tâm đến phụ thân của mình, trong lòng vơi nhẹ đi, thầm nghĩ :
- “Thoạt tiên ta cho rằng chàng có thành kiến gì đối với phu thân, thì ra không phải”.
Mao Cao mặt đã biến sắc, đám quần hùng đều tập trung ánh mắt nhìn gã ta.
Đột nhiên có một tiếng tuyên Phật hiệu đã phá bầu không khí nặng nề.
Mặc Nhất thượng nhân nãy giờ ngồi trầm mặc, tuyên câu Phật hiệu xong, lão ta bắt đầu lên tiếng :
- Chư vị đều là cao nhân trong võ lâm, lão nạp tuy ẩn chốn thâm sơn, nhưng đối với đại danh chư vị, vốn rất ngưỡng mộ...
Lão vừa hơi ngừng lời, “Cùng Thần” Lăng Long liền mỉm cười nói :
- Đại sư quá khiêm nhường, tại hạ chỉ là kẻ phàm tục, sao sánh được sự tiêu dao của đại sư? Huống gì quí phái Thiếu Lâm thiên hạ văn danh, đại sư nếu gọi tại hạ là cao thủ võ lâm, tại hạ quả thực cảm thấy hổ thẹn. Tuy nhiên...
Ý lão ta muốn nói :
- Các ngươi là người xuất gia xa lánh thế tình, sao kể cả chữ “Tham” cũng không tham thấu được?
Mạc Nhất thượng nhân đợi đối phương nói xong mới tiếp lời :
- A di đà Phật! thiện tai, thiện tai. Lão nạp tuy bất tài, nhưng diện bích thâm sơn, thừa ăn đức Phạt từ bi, đã tuyệt dứt “tham, sân, si”. Báu vật từ miệng các người nói ra, tuy chính là Tam Tài Bảo Tàng, mà cả trăm năm nay người trong võ lâm cầu mong có được, nhưng lão nạp không có lòng tham muốn chiếm vật đó làm của riêng, thí chủ cũng chớ quá lo nghĩ.
Mao Cao nhướng mày cười lớn nói :
- Thương nhân không cần giải thích, tại hạ cũng biết được bậc tiền bối võ lâm như thượng nhân sao phải tranh giành phàm vật với bọn vãn bối. Nếu như vậy thì đâu còn là tiền bối võ lâm.
“Cùng Thần” Lăng Long cũng cất giọng cười, tiếng cười làm rung rinh cả căn lầu. Sau đó lão đột ngột ngừng lại, nhìn với ánh mắt thị uy lớn tiếng :
- Ta lâu nay đều hành sự phân minh rõ ràng, tính Mao kia, ngươi cần phải giải thích cho rõ. Ta tuy là kẻ có danh, nhưng không ỷ lớn để hiếp nhỏ, tranh giành cùng ngươi. Nhưng bức mật đồ Tam Tài Bảo Tàng là do đệ tử của Cùng Gia bang ta phí biết bao nhiêu công sức mới lấy được, nếu kẻ nào cướp nó đi, ta sẽ thẳng tay trừng trị.
Mao Cao cười nhạt tiếp lời :
- Không sai. Bức mật đồ tàng bảo là Hầu lão tứ lấy từ trong tay của đệ tử quí bang. Nhưng lúc đó đệ tử quí bang đột nhập vào Cao Hồng thủy trại, bị bắn trọng thương. Hầu tứ đệ ra tay cứu viện, đệ tử của quí bang cảm kích đại ân đó đã đem bức mật đồ trao tặng cho Hầu tứ đệ.
Gã ta còn nhấn mạnh :
- Như vậy không phải là cướp đoạt.
- Tính Mao kia, ngươi dù có biện bạch cũng vô dụng. Đệ tử của bổn bang tuy bị thụ thương nhưng nếu không có Hầu tứ “tương cứu” thì không đến nỗi trí mệnh. Ngươi nếu cho rằng việc làm đó thần không hay quỷ không biết thì lầm to...
hừ.
“Cùng Thần” Lăng Long vừa quát nạt, vừa cầm hai bình rượu bằng thiếc lên, thuận tay xoắn mấy vòng đã trở thành khúc côn dài độ ba xích.
Mọi người đều trố mắt kinh ngạc bởi công lực kỳ dị của lão.
“Cùng Thần” Lăng Long gõ khúc côn xuống bàn, lạnh giong :
- Tính Mao kia, ngươi nếu biết điều thì hãy nhanh giao bức mật đồ đó cho ta, ta nể mặt Ngũ Thái hòa thượng sư phụ ngươi đã qua đời, không những không đề cập đến chuyện cũ, mà kể cả những chuyện tày trời ngươi gây ra trên giang hồ ta cũng không đếm xỉa. Nếu không thì cơ nghiệp của ngươi sẽ tan biến theo mây khói.
Mao Cao định mở miệng nói, đã thấy Tiêu Trì đứng dậy cắt ngang :
- Ta bất kể bức mật đồ thuộc vào tay ai trong các ngươi, nên biết rằng chỉ cần vật nào nằm trong phạm vi Cao Hồng lưỡng hồ, tức vật đó thuộc quyền sở hữu của “Tiêu Môn Thủy Trại”. Các ngươi nếu muốn đụng đến vật trong hồ, trừ phi giết sạch những huynh đệ ta trên ba mươi sáu đường sông của thiên hạ, còn không thì đừng hòng.
Lão ta vốn tướng mạo rất uy mãnh, lúc này cơn phẫn nộ trỗi dậy, đôi mày chĩa thẳng ra, ánh mắt quét nhìn sắc tợ dao, lại thêm tiếng nói oanh oang như hồng chung, hàm ý trong lời nói cũng rất sắc bén lợi hại, quả không thẹn là anh hùng tổng lãnh ba mươi sáu thủy lộ thiên hạ.
Mao Cao, Tiêu Trì và Lăng Long là ba thế lực chiếm cứ ba vùng, không có ai nhường nhịn ai. Lúc này Mao Cao lấy danh phận bá chủ võ lâm hiện thời, giáp mặt với Lăng Long và Tiêu Trì, vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Cả ba cùng nhìn nhau, sự liên quan trong đó phức tạp, không có bên nào chiếm thế thượng phong.
Bởi vậy lúc này cả ba cùng lặng thinh, trong lòng nghĩ cách nào để làm cho hai đối thủ kia thanh toán nhau trước để mình chiếm phần tiện nghi hơn.
Quần hào trong phòng cũng không có ai muốn nhiều lời. Tuy họ là bằng hữu của một trong ba thế lực đó, nhưng đều biết rằng ba thế lực đó không phải “dễ chơi”, vì vậy họ không dám nhúng tay vào.
Mặc Nhất thượng nhân nhướng cao đôi mày, vị cao tăng Thiếu Lâm này nãy giờ vẫn ngồi yên như pho tượng, nét mặt cũng không có biểu hiện gì. Lúc này mọi người đểu trầm mặc, lão tụng lớn một câu Phật hiệu, chậm rãi buông giọng :
- Các vị tranh cãi nửa ngày cũng vô ích, nhân vì tranh quyền làm chủ Tam Tài Bảo Tàng đó, ba vị tranh cãi cũng không giải quyết được.
Mặc Nhất thượng nhân vừa lên tiếng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về lão. “Cùng Thần” Lăng Long chợt nhíu mày hỏi :
- Đại sư nói vậy là có ý gì? Tại hạ nghe không hiểu.
Mao Cao cũng tiếp lời ngay :
- Lẽ nào thượng nhân cũng có ý dòm ngó đến vật đó sao?
Tiêu Trì lại vỗ bàn cười ha hả nói :
- Rất tốt, rất tốt. Thần tăng Thiếu Lâm đứng ra chủ trì công đạo vì võ lâm thiên hạ.
Mậu Văn thầm cười, nghĩ :
- “Lão này thật lợi hại, mọi rắc rối lão đều trút sang cho Mặc Nhất thượng nhân để giải quyết”.
Chàng chú mục nhìn vị thần tăng Thiếu Lâm, xem lão xử lý thế nào. Không ngờ Mặc Nhất thượng nhân vẫn chắp tay, trong lòng không một chút lay động, bình thản nói.
- Các vị thí chủ không tiếc thân phận tông chủ nhất phái, đứng ra tranh đoạt Tam Tài Bảo Tàng, nghĩ rằng nhân vì trong Tam Tài Bảo Tàng đó ngoài kim ngân vạn lượng còn có thần binh lợi khí, và diệu dược tiên phương có công năng cứu người chết sống lại... Nhưng các thí chủ có biết nguồn gốc lai lịch của Tam Tài Bảo Tàng từ đâu không?
Mọi người nghe hỏi vậy đều ngạc nhiên, ban đầu họ cảm thấy kỳ quái, không biết vật đó là thứ gì đến nỗi khiến cho những cao thủ võ lâm đứng ra quyết tranh giành không tiếc cả tính mạng, thanh danh và cơ nghiệp?
Sau đó được nghe đến bốn chữ Tam Tài Bảo Tàng, mọi người mới có phần biết được đó là một kho báu bí mật trong võ lâm. Nhưng trong Tam Tài Bảo Tàng đó gồm những thứ gì, mọi người đều không rõ. Đối với nguồn gốc lai lịch của nó lại là một câu đố càng bí ẩn hơn.
Lúc này nghe thượng nhân nói xong, đám quần hùng xôn xao thầm thì :
- Diệu dược tiên phương, Kim ngân vạn lượng. Những thứ đó đối với bất cứ người nào cũng mong muốn và ao ước có được.
“Cùng Thần” Lăng long quét ánh mắt nhìn quanh, thấy mọi người không lên tiếng, lão cười nói :
- Đại sư hỏi rất hay, đối với lai lịch của Tam Tài Bảo Tàng, tại hạ cũng có biết phần nào.
Mao Cao lạnh lùng hừ một tiếng, Lăng Long như để ngoài tai, nói tiếp :
- Trước đây một trăm năm, trong võ lâm có ba bậc dị nhân tiền bối là Thiên Y, Địa Sát, Nhân Ma, mỗi người có một bí quyết riêng, xưng hùng giang hồ, lấy danh là Tam Tài Liên Minh để bá nghiệp võ lâm.
Mao Văn Kỳ nghe vậy quay sang nói nhỏ với Mậu Văn :
- Thì ra những bảo vật đó là của ba lão cường tặc để lại.
Mậu Văn mỉm cười, lại nghe Hồ Chi Huy nói thầm với Hầu Lâm :
- Lão tứ, lão xem vị “Thanh Phong Kiếm” Chu Bạch Vũ của phái Võ Đương sao lai ngồi như chết vậy, không thấy nói năng gì cả.
Hầu Lâm “à” một tiếng, cũng cảm thấy kỳ quái. Chợt nghe Mặc Nhất thượng nhân cất giọng sang sảng :
- Lão nạp từng nghe Lăng thí chủ bác cổ thông kim, hôm nay mới được biết.
Ngừng một lát, lão nói tiếp :
- Thiên - Địa - Nhân tam tài liên minh, tuy là nhóm cường tặc, nhưng những gì mà họ để lại cho đời nay, đã tạo ra không ít công đức, giảm bao điều thị phi trong võ lâm... Lăng thí chủ tuy biết được như vậy, nhưng có biết bảo vật mà ba vị dị nhân tiền bối lưu lại cho đời sau là những thứ gì không?
Lăng Long ậm ừ không trả lời được. Lần này Mao Cao cười lớn nói :
- “Thiên Y”, “Địa Sát”, “Nhân Ma” từng xưng hùng võ lâm suốt ba mươi năm, sau đó không biết vì sao đột ngột cùng biến mất. Từ đó về sau, toàn bộ số gia tài của họ, cộng thêm thanh “Thần binh cổ kiếm” tuyệt nghệ của “Địa Sát” Thường lão tiền bối, ám khí “Bắc Đẩu Thất Tinh châm” của “Nhân Ma” Tư Không lão tiền bối từng xưng bá giang hồ và thần dược “Tục mệnh đơn phương” của “Thiên Y” Ngô lão tiền bối, tất cả những thứ đó chính là “Bảo vật” mà mọi người đều thèm muốn.
Gã quét ánh mắt nhìn khắp phòng một lượt, nói tiếp :
- Nhưng cả trăm năm nay Tam Tài Bảo Tàng không xuất hiện trên giang hồ, tất cả đều là một bí ẩn. Không ngờ rằng...
Gã chợt dừng lời, ý gã định nói không ngờ rằng điều đó đã nằm trong tay gã Mặc Nhất thượng nhân ánh mắt rực lên, nói :
- A di đà Phật. Không ngờ Mao thí chủ niên kỷ tuy trẻ, kiến thức lại uyên bác. Nhưng thí chủ có biết ba vị dị nhân tiền bối đó vì sao đột ngột biến mất tung tích? Nguyên nhân vì sao “Bảo vật” của họ lưu lại không giữ được lâu?
Mặc Nhất thượng nhân chậm rãi buông ra từng câu một, khiến cho mọi người đều thấp thỏm chỏng tai lắng nghe.
Chỉ có “Cùng Thần” Lăng Long cười ha hả, nói.
- Những nguyên nhân đó để sau khi Lăng mỗ chết, xuống mười tám tầng địa ngục hỏi ba vị tiền bối đó khắc biết.
Nói xong lão cười vang, khiến cho mọi người bấm bụng cười, Mao Văn Kỳ cũng bưng miệng không kịp.
Mặc Nhất thượng nhân hầu như không để tâm đến lời nói trêu chọc của đối phương, lão cất giọng :
- Chuyện này vốn là một điều bí mật trong võ lâm, lão nạp giờ không thể không nói ra.
Lão ngừng lời, như đang sắp lại tình tiết sự việc sau đó mới chậm rãi nói :
- Ba vị “Thiên Y”, “Địa Sát”, “Nhân Ma” tuy kết giao huynh đệ, nhưng tâm tính hoàn toàn khác hẳn nhau. “Thiên Y” Ngô Bất Khả bá nghiệp ở Lục lâm, “Địa Sát” Thường Tư Lệ và “Nhân Ma” Tư Không lại là ma đầu trong võ lâm, trải qua nhiều năm “Tam Tài Liên Minh” hiển danh trong võ lâm.
Lão chuyển giọng :
- Tuy nhiên “Địa Sát” và “Nhân Ma” bị uy lực của “Thiên Y” lấn át, bởi vậy tuy bên ngoài biểu hiện liên minh, nhưng bên trong “Địa Sát” và “Nhân Ma” rất oán hận “Thiên Y”. Sau đó thừa lúc “Thiên Y” không phòng bị, hai người đã điểm trọng huyệt “Thiên Tàn” phế bỏ võ công, lại giam cầm đối xử tàn tệ. “Thiên Y” Ngô lão tiền bối vô cùng đau lòng, nhất tâm hướng Phật. Vốn là người có tuệ căn, sau khi quy y cửa Phật, “Thiên Y” tham thấu Tam thừa diệu kế, dùng năng lực bất khả tư nghị hằng ngày tuyên dương Phật pháp cho hai sư đệ vốn mang đầy ma chướng. Đức Phật phổ độ chúng sinh, lại khiến cho hai lão ma đầu phóng hạ đồ đao, cải tà quy chính.
Mặc Nhất thượng nhân nói tới đây, cúi đầu tụng một câu Phật hiệu, đoạn nói tiếp.
- Ba vị dị nhân tiền bối sau khi cải tà quy chính, đã đem tất cả tiền tài có được, cho đến các thần binh lợi khí, thả chìm xuống lòng hồ, sau đó cùng nhau đến Thiếu Lâm tự cầu gặp tổ sư Chưởng môn tệ giáo đương thời xin xuống tóc quy y tam bảo, xuất gia làm tăng.
Đoạn cố sự võ lâm này được Mặc Nhất thượng nhân nói rõ ràng từng chi tiết, đám quần hùng nghe đến sững người.
Mặc Nhất thượng nhân kể tiếp :
- Ba vị dị nhân tiền bối sau khi xuất gia, đã bẩm báo với Chưởng giáo tổ sư về địa điểm “tàng bảo”, và trao bức mật đồ cho tổ sư, xin tổ sư vì thương sinh mà tạo phúc lợi. Nhưng lúc đó tổ sư đã không màng chi đến thế sự, lại đem bức mật đồ “tàng bảo” đó ra vẽ thành ba bức, một bức giao cho Chưởng môn phái Võ Đương đương thời, một bức giao cho thần tăng Trừng Không của bổn tự, bức còn lại giao cho một người mà tổ sư coi trọng nhất, đó chính là “Hải Thiên Cô Yến” danh chấn thiên hạ.
Mặc Nhất thượng nhân nói xong, mọi người không khỏi “à” lên một tiếng.
Mậu Văn uống một ngụm trà, quay nhìn Mao Văn Kỳ, nói thầm :
- Kỳ muội, xem kìa, trời đã sáng rồi.
Mao Văn Kỳ nhìn qua song cửa, quả nhiên trời đã rạng sáng.
Mặc Nhất thượng nhân ho nhẹ một tiếng, lại nói :
- Lúc đó ý đồ của Chưởng môn tổ sư là mong ba vị tiền bối này sử dụng nó để tạo phúc cho chúng sinh, nhưng họ đã công tham tạo hóa, đương nhiên không dùng đến. Bức mật đồ của Trừng Không tổ sư bổn tự đời đời lưu truyền, hiện tại đang truyền đến đời lão nạp. Còn hai bức còn lại nghĩ rằng cũng do chọn người để giao không thích đáng, bởi vậy chỉ mới có một trăm năm Tam Tài Bảo Tàng đã bị lộ ra trong võ lâm.
Lúc này mọi người mới hiểu được phần nào về chân tướng sự việc.
Giọng của Mặc Nhất thượng nhân vẫn vang lên đều đặn :
- Nay đột nhiên có người đến Thiếu Lâm tự nói rằng bức mật đồ đã xuất hiện ở giang hồ, lão nạp này hay tin lặp tức xuống núi vì bức mật đồ này rất hệ trọng, nếu để lọt vào tay một kẻ gian hùng lại là một thảm họa lớn cho thiên hạ.
Lão nạp lần này xuống núi là muốn hỏi rõ người đã lấy được bức mật đồ đó.
Đôi mắt lão ta chợt mở to ra, hai tia hàn quang quét nhìn trên mặt Mao Cao, lão nói tiếp :
- Nếu người đó lấy bức mật đồ từ tay vị Chưởng môn Võ Đương hoặc “Hải Thiên Cô Yến” trao cho, thì lão nạp rất an tâm tin vào hai vị đó. Còn người lấy bức mật đồ là một kẻ bất chính, thì lão nạp tuy đã dứt tuyệt thế tình vẫn có trách nhiệm, phải quyết ra tay.
Lời nói của lão trở nên uy nghiêm, hai đạo hàn quanh quét nhìn trên mặt Mao Cao, Lăng Long và Tiêu Trì.
Mặc Nhất thượng nhân tuy chưa nói ra rõ, nhưng mọi người cũng đã tự hiểu được, ý lão nói rằng Mao Cao được đến bức một đồ là một điều bất chính, cũng muốn nhấn mạnh rằng Mao Cao đừng mong đụng đến Tam Tài Bảo Tàng đó.
“Cùng Thần” Lăng Long tuy là người du ký giang hồ, hành sự không phân rõ chính tà, nhưng dầu sao lão cũng là bậc cao nhân tiền bối trong võ lâm. Lúc này nghe Mặc Nhất thượng nhân phân tích rõ ngọn ngành, lão không còn tỏ sự bất bình và phẫn nộ nữa.
Tiêu Trì thần sắc cũng đã thay đổi, những lời lẽ hùng hổ sắc bén không còn tuôn ra ở miệng như lúc trước.
Còn Mao Cao, nét mặt vẫn đầy vẻ sâu sắc, khó lường, giống như đã lường được mọi chuyện từ trước, miệng vẫn hiện nụ cười giảo hoạt.
“Cùng Thần” Lăng Long trầm ngâm một hồi, mới nói :
- Ta quả thực không biết nội tình phức tạp như vậy. Ta biết chuyện này cũng là do một đệ tử đột nhiên lấy được một phong thư trong đó có bức mật đồ.
Nay nó đã chết, về lai lịch bức mật đồ ta cũng không được rõ.
Mặc Nhất thượng nhân dời ánh mắt nhìn sang “Thanh Phong Kiếm” Chu Bạch Vũ thuộc phái Võ Đương nãy giờ vẫn ngồi im, hỏi :
- Chu đại hiệp từ xa đến đây, nghĩ rằng ắt cũng là vì chuyện này. Lão nạp xin hỏi một câu, bức mật đồ đó có phải từ tay Chu đai hiệp trao cho đệ tử của Cùng Gia bang không?
Chu Bạch Vũ suốt cả buổi ngồi trầm mặc, lúc này bắt đầu đứng dậy bước đến bên cạnh Mặc Nhất thượng nhân, ghé sát tai lão ta nói gì mấy câu.
Mấy mươi luồng nhãn quang lúc này đều tập trung nhìn vào họ, lại thấy hai vị đương đại danh nhân này trên nét mặt hiện lên một nụ cười khó hiểu.
Sau đó Chu Bạch Vũ ôm quyền chào mọi người, không nói ra một lời, lặng lẽ đi xuống cầu thang.
Đám quần hùng không khỏi ngạc nhiên, Mao Văn Kỳ cũng bất chợt nhíu mày, nói nhỏ với Mậu Văn :
- Vậy là sao? Thật khó hiểu.
Mậu Văn vươn người thẳng dậy, ánh mắt cũng toát lên nụ cười khó hiểu giống như Mặc Nhất thượng nhân và Chu Bạch Vũ, sau đó quay sang nói :
- Chuyện không hiểu rồi một ngày sẽ hiểu, vội gì?

loading...
Hồi trước Hồi sau