Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 15

Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 15

Nhân vật Kim Kiếm Hiệp

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 363548 lượt xem

loading...

Lam y nhân đi ngang qua, Mậu Văn quay đầu nhìn theo, thấy người đó cũng quay lại nhìn mình, chàng bất giác đỏ mặt quay đầu lại nhưng trong lòng vẫn mê mẩn như say Mao Văn Kỳ giậm nhẹ chân, nói giọng hờn dỗi :
- Người ta hỏi Văn ca, sao Văn ca không trả lời lẽ nào điếc hay sao?
Mậu Văn nhìn thiếu nữ ngang bướng, chân tình này, trong lòng nổi lên bao niềm cảm xúc. Chàng hướng ánh mắt nhìn về phía Khánh Phúc Trường tửu điếm, nói :
- Chúng ta vào khách điếm rồi nói không được sao? Muội xem kìa, người trên đường đều nhìn chúng ta cả đấy.
Mao Văn Kỳ nhìn hai bên đường, quả nhiên có mấy mươi luồng nhãn quang đều tập trung vào bọn họ, nàng bất giác ửng hồng đôi má, nhưng lại bĩu môi nói.
- Nhìn thì nhìn, có can hệ gì?
Nhưng rồi cũng đi theo Mậu Văn vào khách điếm.
Vào đến khích điếm, Mao Văn Kỳ luôn miệng hỏi về lai lịch, gia thế và chỗ ở của Mậu Văn, vì đoạn đường đến Hà Bắc không còn bao xa, ngày biệt ly đã sắp đến với họ.
Mao Văn Kỳ tuy không muốn xa rời Mậu Văn, nhưng cũng không thể không đến nơi sư phụ ẩn cư. Nàng hỏi rõ ngọn ngành là muốn Mậu Văn nói lên lời hẹn ước.
Nhưng Mậu Văn vẫn trả lời quanh, chàng làm cho Mao Văn Kỳ nổi giận, bỏ về phòng mình. Mậu Văn vẫn mỉm cười, cũng không đi theo tiễn nàng. Chàng chấp tay đi quanh phòng, sau đó hỏi tên tiểu nhị mượn bút mực, nhưng vẫn bỏ trên bàn chứ không viết gì.
Một lát sau, Mao Văn Kỳ không chịu nổi sự trống vắng không có chàng, bèn quay trở lại phòng Mậu Văn, cùng trò chuyện với chàng bằng những lời nói dịu dàng. Mậu Văn vẫn mỉm cười lắng nghe.
Đến lúc Mao Văn Kỳ cảm thấy đôi bờ mi nặng trĩu, mới quay trở về phòng để ngủ. Mậu Văn tiễn theo chân nàng.
Mậu Văn ngồi cạnh giường, ngắm nhìn nàng đang thả hồn vào giấc ngủ nồng say, trên đôi môi đỏ mọng của nàng chớm nở nụ cười, như đang chìm vào giấc hảo mộng. Chàng đắm nhìn với ánh mắt trìu mến, đưa nhẹ tay ra định nắm lấy cánh tay nõn nà của nàng...
Nhưng tay vừa đưa ra, lập tức co lại ngay.
Mậu Văn lặng lẽ quay trở về phòng. Cúi đầu trầm tư một hồi, chàng ngồi xuống bên bàn, cầm bút lên viết: “Người mặc áo xanh lam, ngoài ba mươi tuổi, nét mặt kiên nghị, giữa hai chân mày có nếp nhăn, đôi mắt sáng, nên lưu ý đến lai lịch và hướng đi của người này. Nếu cô được tin tức hãy báo cho tôi biết ngay.”
Mậu Văn đặt bút xuống, trầm mặc giây lát lại viết tiếp :
“Mao Cao đã trở về Hàng Châu, lưu ý theo dõi sát bọn họ. Lúc này Hầu Lâm nếu có hành động cũng nên lập tức báo tôi biết. Các người cũng nên thận trọng, hãy nhớ lấy.”
Viết xong, Mậu Văn xem lại một lượt rồi xếp bức thơ thành một hình vuông nhỏ nắm trong bàn tay, lặng lẽ đi ra cổng.
Chàng đánh mắt nhìn quanh, một tay đại hán giả dạng dẫn đường từ trong bóng tối bước ra. Mậu Văn hơi duỗi ngón tay ra, bức thư đó đã bay sang bên tay người kia.
Nhận bức thư xong, tay đại hán bước đi như không có chuyện gì. Mậu Văn vẫn đứng ở cổng, đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt vừa di động, trong lòng bỗng giật thót lên.
Thì ra nhân vật Lam y nhân không biết xuất hiện lúc nào cũng đang đi tới, mỉm cười nhìn Mậu Văn. Chàng cảm thấy kỳ quái, liền cúi đầu quay trở về khách điếm, ngoảnh đầu lại nhìn thì người đó đã biến mất.
Mao Văn Kỳ ngủ như chết, nàng thả giấc từ giờ Tuất cho đến giờ Tý vẫn chưa tỉnh.
Còn Mậu Văn vốn cả ngày có vẽ mệt mỏi đờ đẫn, giờ thì sao?
Lúc này Mậu Văn chẳng hề mệt mỏi, bảo gà tiểu nhi đem rượu đến, chàng uống hết hai bát rượu nóng, ăn một ít thức ăn, rồi tựa người ở giường trầm mặc suy nghĩ.
Mậu Văn đang nghĩ gì? Đương nhiên không có ai biết được. Chỉ thấy trên nét mặt của chàng lúc thì bi thương, có lúc phẫn nộ, và cũng có lúc lại mỉm cười, tợ như rất đắc ý với những điều mình đã làm. Nhưng rồi đôi mày chợt nhíu lại.
Tiếng trống canh hai từ xa xa vọng lại, khách điếm trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng mèo hoang kêu trên nóc nhà.
Nhưng Mậu Văn vẫn chưa ngủ, đêm càng ngã về khuya, bao dòng suy nghĩ trong đầu chàng càng nổi lên như sóng triều.
Tiếng mèo hoang càng lúc nghe càng rùng rợn, lại kêu ngay trên nóc phòng của Mậu Văn.
Chàng cau mày nhè nhẹ đứng dậy, đi đến đẩy song cửa nhìn, bên ngoài là vườn hoa, những cánh hoa đang rung rinh cười cùng gió xuân, tợ như những nàng tiên đang múa.
Lúc này khung cảnh vắng láng, nhưng tiếng mèo kêu càng lúc càng não ruột.
Mậu Văn quét ánh mắt nhìn một lượt, sau khi xác định trong khu vườn không có người, chàng búng nhẹ người lướt qua song cửa.
Thân hình chàng tợ như làn khói mỏng, đến giữa không trung liền bẻ ngoặc lại đáp xuống trên nóc nhà.
Đôi mắt xanh lè của con mèo hoang chăm nhìn về phía chàng, dường như cũng đang khiếp hãi bởi khinh công kinh thế hãi tục của chàng.
Nó liền nép mình sát mái ngói.
Mậu Văn lướt đi trên mái ngói không hề phát ra một tiếng động nhỏ, phất tay áo một cái, con mèo ngao một tiếng tới phóng qua mái ngói phía bên kia và biến mất.
Mậu Văn thoạt hiện nụ cười, bỗng nghe phía bên kia có tiếng cười nhẹ, nói :
- Thân thủ các hạ thật phi phàm.
Mậu Văn giật mình, trầm giọng quát :
- Ai?
Tiếng cười vẫn vọng lại, một người vận trang phục màu đen vụt đứng dậy và lao đi như làn tên vút giữa không trung.
Mậu Văn hành tung đã bị lộ, đâu chịu để cho đối phương trốn thoát, tức tốc phóng người đuổi theo, miệng quát :
- Bằng hữu, dừng lại cho ta.
Nhưng Hắc y nhân thân pháp không phải tầm thường. Mậu Văn tuy phản ứng rất nhanh, thế nhưng khoảng cách giữa song phương cũng đã xa ngoài bốn trượng.
Khinh công của hai người đều xấp xỉ như nhau, mới mấy lần thăng giáng đã cách khách điếm ngoài mấy mươi trượng. Mậu Văn trong lòng lạnh đi, thầm nghĩ :
- “Khinh công của người này ta không ngờ tới, nếu hắn ta chính là Mao Cao thì thật đáng lo”.
Nghĩ đến đó, Mậu Văn liền tăng tốc lực muốn bắt cho được đối phương.
Nhưng Hắc y nhân chạy trước, vốn đã cách đến bảy tám trượng. Mậu Văn cố rút ngắn khoáng cách, cự li giữa song phương cũng chỉ rút lại còn độ bốn trượng.
Mậu Văn thầm kinh ngạc thân pháp của đối phương, đối phương cũng đâu thể không kinh ngạc bởi khinh công của chàng? Một thiếu niên thư sinh non nớt, lại có công lực cái thế như vậy, nếu không tận mắt nhìn thấy thì nói ra không có ai tin nổi.
Hai người lướt đi như sao băng điện xẹt, trong nháy mắt đã thấy phía trước là một cánh rừng.
Mậu Văn càng cấp hoảng, biết rằng nếu để đối phương lọt vào rừng thì không tài nào bắt được.
Lúc này đang ở trên cánh đồi hoang, Mậu Văn không chần chừ gì nữa, liền quát :
- Hảo bằng hữu hà tất phải giấu đầu lộ đuôi, bỉ thử đều là nam nhi hán tử, có gì thì đối mặt hẳn lời giao đàm, bằng hữu nếu chạy tiếp thì chớ trách ta không khách khí.
Hắc y nhân cất giọng cười ha ha, vẫn không dừng bước, tiếp lời :
- Các hạ hà tất phải khách khí, nếu nói là giấu đầu lộ đuôi, e rằng chính là các hạ đấy.
Mậu Văn thầm kinh ngạc, đối phương cũng đã tiến gần vào cánh rừng, liền lấy từ trong người ra một ám khí, miệng quát :
- Bằng hữu, ngươi nếu không dừng ta sẽ dùng ám khí đấy.
Tình huống lúc này đáng lẽ không nên như vậy, nhưng Mậu Văn không muốn ám hại người từ sau lưng, bởi vậy mới nói ra lời đó.
- Rất tốt, rất tốt. Tại hạ đang muốn chiêm ngưỡng cao chiêu của các hạ, vả lại vốn đã biết thủ pháp phát ám khí của các hạ từ lâu, là bậc cao nhân nhất đẳng, xin các hạ cứ động thủ.
Mậu Văn vung tay phải, một ám khí phát ra kèm theo tiếng gió bay thẳng vào lưng đối phương. Dùng uyển lực để tung ám khí bay xa ngoài bốn trượng, thủ pháp đó đúng là cao nhân nhất đẳng, đúng như Hắc y nhân đã nói.
Ám khí bay sát vào lưng, nhưng không ngờ Hắc y nhân vẫn không quay đầu lại, chỉ thấy cổ tay xoay ngược lui sau, cũng phát ra một ám khí.
“Keng” một tiếng nhẹ vang lên, hai luồng ám khí đánh trúng vào giữa không trung rồi cùng rơi xuống đất. Hắc y nhân lại cất giọng cười vang, đột ngột dừng lại quay đầu nhìn Mậu Văn đang lao tới như bay.
Dưới ánh sao khuya mờ nhạt, Mậu Văn vận nhãn lực nhìn, thấy ấm khí của chàng phát ra bị đối phương tung ngược ám khí đánh rơi xuống đất, trong lòng thầm chấn động, liền dừng lại theo, trong đầu thoáng hiện dòng suy nghĩ.
- Người này không quay đầu nhìn, lại dễ dàng đánh trúng ám khí của ta, thân thủ quả kinh người, ám khí của người này phát ra cũng màu vàng, lẽ nào thật sự chính là hắn ta?
Nên biết rằng Mậu Văn niên kỷ tuy trẻ, nhưng từ khi lọt lòng đã bắt đầu học võ nghệ. Người dạy võ công cho chàng ta đều là những cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm thiên hạ, do vậy chàng cũng tự biết rằng trong võ lâm phong trần hiệp sĩ tuy nhiều, nhưng nếu tìm người có võ công như chàng, e rằng không nhiều.
Nếu luận về tuyệt nghệ Thính phong biện vị, nghe tiếng gió để xác định vị trí thì không có gì đáng kinh ngạc, nhưng ám khí từ tay Mậu Văn phát ra bay tới với một lực kinh hồn, thế mà đối phương đánh rơi một cách dễ dàng, không biết từ đâu lại xuất hiện cao thủ võ lâm này?
Mậu Văn chú mục nhìn, thấy đối phương cũng đang chăm nhìn mình, đôi mày kiếm vắt ra tận tóc mai, giữa trán có nếp nhăn, thì ra là chàng thư sinh vận trang phục màu xanh nhạt mà chàng vừa gặp trên đường hồi chiều, vì trong đêm tối nên nhìn nhầm màu đen.
Lam y thư sinh gật đầu chào Mậu Văn, nói giọng nhã nhặn :
- Đêm khuya quấy nhiễu các hạ, thật quá đắc tội, mong các hạ thứ cho.
Mậu Văn cũng cười lớn đáp lại :
- Hai chữ quấy nhiều quả không dám đương. Tại hạ tuy ngu muội, nhưng hôm nay đứng trước các hạ, liền biết rằng các hạ là cao nhân. Nhưng...
Đôi mày kiếm hơi giương lên, chàng nói tiếp :
- Các hạ đêm khuya đến đây, không biết có gì chỉ giáo?
- Các hạ là rồng giữa bầy người, tại hạ vốn ngưỡng mộ từ lâu, nhưng không có duyên làm quen, nên dùng hạ sách này.
Lam y thư sinh nói xong, chợt dịch chuyển cước bộ, cúi người xuống đất.
Mậu Văn bất chợt nhíu mày, liền lướt người tới như gió, nhưng đã muộn, lam y thư sinh lùi lại ba xích, hai ám khí dưới đất đã nằm gọn trong tay, đó là hai thanh Kim kiếm giống hệt nhau như đúc.
Mậu Văn thấy vật mình định lấy đã bị đối phương lấy mất, thầm kinh ngạc :
- Người này thân thủ nhanh thật.
Lam y thư sinh so sánh hai thanh Kim kiếm, mỉm cười nói :
- Quả nhiên hoàn toàn giống nhau...
Anh ta chợt à một tiếng, lẩm bẩm :
- Lấy máu trả máu, lấy máu trả máu.
Rồi dùng hai ngón tay kẹp đầu mũi kiếm đưa qua cho Mậu Văn nói :
- Thanh kiếm này là của các hạ... Ha ha! Nếu không có mấy chữ khắc trên kiếm thì tại hạ không nhận ra.
Mậu Văn trên nét mặt không có một biểu hiện gì, lặng nhìn thanh kiếm trên tay đối phương, chợt ngẩng đầu cười một tràng dài, nói :
- Các hạ ắt chính là Kim Kiếm Hiệp danh truyền võ lâm, tại hạ nghe danh đã lâu, không ngờ hôm nay được gặp mặt.
Chàng từ từ đưa tay ra, cũng dùng hai ngón tay kẹp phía đầu kia thanh kiếm.
Cả hai lúc này tuy đều giữ nụ cười trên mặt, nhưng cùng ngầm vận chân khí toàn thân quán chú ở tay phải dồn cả ra hai đầu ngón tay.
Chỉ trong tích tắc, thanh Kim kiếm bị lực ở hai tay của song phương làm dẹp và dài ra. Lam y thư sinh cười ha hả thu hồi tay lại, nói :
- Thảo nào trên giang hồ truyền ngôn, nói rằng công lực của Kim Kiếm Hiệp càng ngày càng cao, hành sự cũng càng lúc càng xuất quỷ nhập thần, thì ra là do các hạ tạo nên. Tại hạ tuy không có tâm chiếm lấy mỹ danh, nhưng lời người truyền tụng, tại hạ cũng có ánh hưởng.
Mậu Văn nhìn thanh kiếm đã biến thành như một khúc côn dài, tiếp lời :
- Tại hạ vừa rồi vốn cũng cảm thấy kỳ quái trong tiểu trấn Túc Thiên này sao lại có cao thủ như vậy, lúc này mới biết thì ra là Kim Kiếm Hiệp. Nghĩ rằng các hạ nghe trên giang hồ có vật nguy tạo, bởi vậy mới đến tra xét chứ gì?
Cánh tay vung lên, thanh côn kiếm trong tay văng ra xa cắm xuống đất, còn lại chuôi kiếm rung liên hồi.
Lam y thư sinh vẫn giữ nụ cười trên môi, chậm rãi nói :
- Các hạ trách nhầm tai hạ rồi. Nghĩ rằng các hạ lấy danh Kim kiếm thuận thiên hành đạo, diệt gian trừ ác, tại hạ cũng muốn như vậy nhưng không thực hiện được. Tại hạ đang hận vì không được như vật ngụy tạo của các hạ...
Mậu Văn hơi đỏ mặt thầm nghĩ :
- “Nghe nói Kim Kiếm Hiệp là một nam hán tử khẳng khái lỗi lạc, hôm nay gặp mặt quả nhiên không hư giả chút nào. Ta mạo danh hành sự hắn không những không gây hấn, lại còn đối với ta như vậy...”
Nghĩ đến điều đó, Mậu Văn nhìn Lam y thư sinh với ánh mắt đầy thiện cảm.
Nên biết rằng Mậu Văn mồ côi từ nhỏ, thân mang nặng mối huyết hải thâm cừu, cừu gia đều là những nhân vật hùng bá trong giang hồ. Chàng tự biết rằng tuy có cơ duyên xảo hợp, đã lấy được trong tay vật mà thiên hạ dù trong mộng cũng khó mong cầu, nhưng tự mình nếu muốn báo thù, e rằng không phải là chuyện dễ.
Vì vậy bình nhật Mâu Văn hành sự vô cùng thận trọng, sợ hành tung bại lộ, bị người khác biết rõ chân tướng, đại sự sẽ khó thành công.
Lam y thư sinh đôi mắt như sao luôn chú nhìn vào mặt Mậu Văn, nét mặt vẫn không có biểu lộ gì, nhưng tinh thần dường như đang biến chuyển liên tục.
Hai người chú mắt nhìn nhau, Mậu Văn thầm than một tiếng, trầm giọng :
- Tại hạ thân phận đau thương, lòng mang nhiều nỗi trắc ẩn không nói thành lời được, có mạo phạm mỹ danh của các hạ, mong lượng thứ cho.
Ngừng lại giây lát, chàng chuyển giọng :
- Các hạ là nam nhi lỗi lạc, khẳng khái anh hùng, tại hạ cũng đang mong kết nghĩa tương giao, mong sau này có duyên tái hợp.
Lam y thư sinh tiếp lời :
- Tại hạ tính Thụy Mộc, tiện danh Phương Chính, đến giờ vẫn chưa được thỉnh giáo cao danh quý tánh của các hạ.
Không ngờ anh ta vừa nói ra lời đó, Mậu Văn bỗng trầm hẳn nét mặt lại, quay người định đi. Thụy Mộc Phương Chính ngạc nhiên thầm nghĩ :
- “Ta muốn có hảo tâm muốn kết thân với ngươi, sao ngươi lại tỏ thái độ như vậy?”
Thụy Mộc Phương Chính không biết thân thế Mậu Văn là một bí ẩn, người nào hỏi đến tính danh của chàng, chính là phạm đến điều tối kỵ của chàng.
Thụy Mộc Phương Chính liền hừ một tiếng, nhảy tới cản đường.
Mậu Văn lạnh giọng :
- Ý các hạ muốn gì?
Thụy Mộc Phương Chính nhướng mày nói :
- Tại hạ thỉnh giáo tính danh các hạ, các hạ sao lại tỏ thái độ như vậy, lẽ nào không xứng hay sao?
Tuy vừa nói vừa cười, nhưng ngữ khí nghe ra không còn khách khí như trước nữa.
Mậu Văn thần sắc đang tái nhợt, chợt đỏ lên rồi chuyển sang tái, dường như đang cố đè nén cơn phẫn nộ trong lòng, trầm giọng nói :
- Tại hạ và các hạ không quen biết không thân thích, cũng không thù oán, nói tóm lại là hoàn toàn không liên quan, các hạ lại tra hỏi tính danh lai lịch tại hạ làm gì?
Chàng cười nhạt nhấn giọng :
- Huống gì ám khí của tại hạ sử dụng cũng là Kim kiếm, nhưng cũng chưa từng mạo phạm đến thanh danh Kim Kiếm Hiệp, lẽ nào trong thiên hạ chỉ có duy nhất các hạ dùng Kim kiếm này làm ám khí sao?
Thụy Mộc Phương Chính hơi ngớ người ra, lập tức nhướng cao đôi mày nói :
- Rất đúng, rất đúng? Loại Kim kiếm này mọi người đều sử dụng được, không phải duy nhất một mình tại hạ sử dụng. Nhưng...
Anh ta thâu liễm nụ cười, nói tiếp :
- Hai chữ ngụy tạo là phát ra từ miệng các hạ, chớ không phải tại hạ nói ra.
Mậu Văn thoáng ngạc nhiên. Kim Kiếm Hiệp Thụy Mộc Phương Chính tiếp giọng :
- Các hạ nếu nói không liên quan gì đến tại hạ, lời đó tại hạ không dám gật bừa.
Mậu Văn ánh mắt rực lên nghiêm giọng :
- Tại hạ và các hạ có liên quan gì, lẽ nào các hạ cũng là...
Thuỳ Mộc Phương Chính ngắt lời :
- Các hạ nên biết Tam Tài Tàng Bảo ở Cao, Hồng lưỡng hồ mà các hạ lấy đi, vốn nên là của tại hạ mới phải...
Anh ta vừa nói ra, Mậu Văn mặt biến sắc, lùi lại ba bước, chỉ mặt nói :
- Các hạ là ai? Sao lại biết chuyện đó...
Mậu Văn chuyển giọng :
- Tam Tài Tàng Bảo là ai lấy đi? Lẽ nào các hạ tận mắt thấy tại hạ lấy hay sao?
- Đúng vậy! Tại hạ chính mắt thấy Tam Tài Bảo Tàng được các hạ lấy đi.
Thụy Mộc Phương Chính lấy từ trong người ra một cuộn giấy mỏng, có lẽ vì quá lâu ngày nên đã ngã màu. Anh ta căng cuộn giấy ra trước mặt Mậu Văn nói :
- Đây là vật gì, các hạ chắc đã thấy qua rồi.
Mậu Văn quét mắt nhìn trang giấy, sắc mặt càng biến đổi hơn, trầm ngâm khoảnh khắc mới gật đầu đáp lời. Thụy Mộc Phương Chính nói tiếp :
- Tại hạ có được bức tam tài mật đồ này có lẽ trước xa các hạ, nhưng tại hạ lúc đó tinh cần luyện võ, không thể phân tâm bởi vật này. Cho đến trước đây hơn một năm tại hạ võ công tạm thành đạt mới dựa theo sự chỉ dẫn trong bức mật đồ này để tìm đến Tam Tài Bảo Tàng mà cả trăm năm nay người trong võ lâm đều mong ước.
Mậu Văn cúi đầu trầm ngâm, miệng lầm bầm tính thầm :
- Trước đây một năm...
Chàng chợt ngẩng đầu hỏi :
- Các hạ lúc đó sao không dám đi lấy?
Thụy Mộc Phương Chính mỉm cười tiếp lời :
- Tại hạ lúc đó cô thân độc hành, tuy muốn lấy nhưng lực bất tòng tâm, vào được kho báu nhưng trở về tay không. Vốn muốn tìm ngay vài người trợ giúp, lặn huống hồ để lấy bảo vật, nhưng tại hạ cả đời độc lai độc vãng, tìm người trợ giúp nói ra tuy dễ, thực hành lại rất khó.
Thụy Mộc Phương Chính cuộn mảnh giấy cất vào trong người, nói tiếp :
- Vả lại Tam Tài Bảo Tàng nằm sâu dưới lòng hồ, người lấy được nó không những giỏi bơi lặn, mà còn phải vượt qua khỏi những tay thuộc hạ họ Tiêu canh giữ trên hồ.
Mậu Văn ngầm gật đầu, thấy Phương Chính đưa ba ngón tay ra nói :
- Tai hạ nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có ba vị hậu nhân của Ngũ Hồ Long Vương Long Tại Thiên danh trấn thiên hạ năm xưa, nay đã ẩn cư. Về địa vị trong thủy lộ, lão ta còn vượt hơn cả Hỏa Nhãn Kim Điêu Tiêu Trì. Ba vị hậu nhân đó gọi là Ngũ Hồ tam long, họ không những giỏi võ công, bơi lặn, lại là người hiệp nghĩa, không thấy tài bảo mà sinh lòng tham. Nếu cầu được ba người này hỗ trợ thì không gì bằng. Nhưng...
Mậu Văn mặt hơi biến sắc hỏi.
- Nhưng họ không rảnh hay sao?
Phương Chính trả lời :
- Tại hạ cũng nghĩ rằng sau khi Ngũ Hồ Long Vương ẩn tích hai mươi năm trước đây. Ngũ Hồ tam long cũng ẩn tích theo gót phụ thân, tại hạ lại không mấy quen biết, làm sao họ đáp ứng được, nhưng bệnh ắt phải tìm thầy, tại hạ biết rằng không hy vọng gì, nhưng cũng tìm đến gặp thử.
Mậu Văn cười nhạt, chắp tay ngửa nhìn lên trời. Phương Chính nhìn chàng với dáng cười chẳng ra cười, nói tiếp :
- Tại hạ phí rất nhiều tâm lực mới hỏi ra nơi ẩn cư của Ngũ Hồ tam long, ở trên đảo Sùng Minh vùng Cửa khẩu Trường Giang. Tại hạ liền tốc trình đến đó, không ngờ họ đều đi khỏi đảo chỉ còn lại hai tiểu đồng giữ tịnh xá.
Anh ta thở ra một cái, kể tiếp :
- Lúc đó tại hạ cảm thấy rất kỳ quái, nghĩ rằng họ là những người ẩn cư, sao lại cùng rời khỏi đảo? Bèn truy hỏi hai tiểu đồng, hai tiểu đồng ban đầu không nói, hỏi quá mới trả lời: Hôm trước có một vị thiếu niên anh tuấn đến đây giao đàm với gia sư suốt đêm, đêm đó thấy gia sư vừa khóc lại vừa cười, tôi cũng rất ngạc nhiên. Sau đó gia sư cùng đi với vị thiếu niên đó. Tại hạ thấy hai tiểu đồng đánh mắt nhìn nhau, dường như không muốn nói ra, tại ha bèn giục: Ta và ân sư là thân hữu cố giao mấy mươi năm, lần này đến đây là có cấp sự, các người cứ nói ra đi, ân sư không trách cứ đâu.
Mậu Văn cười lãnh đạm tiếp lời :
- Không ngờ rằng các hạ không những giỏi võ công, mà còn giỏi cả về khiếu ăn nói. Nếu người khác thì e rằng hai tiểu đồng đó sẽ không bao giờ mở miệng nói ra.
Phương Chính dường như hoàn toàn không hiểu ý trong lời nói, vội đáp lại :
- Không dám! Không dám!
Mậu Văn hừ một tiếng trong mũi. Phương Chính nói tiếp :
- Hai tiểu đồng ngước mắt nhìn kỹ tại hạ mới nói: Khi đi gia sư đều mang theo những bộ y phục lặn nước vốn lâu nay chưa từng dùng tới, nói là đến Cao Hồng lưỡng hồ, ít nhất một tháng, lâu lắm là ba tháng sẽ trở về. Tôn khách nếu có chuyện gì quan trọng thì xin ở lại để đợi gia sư.
Phương Chính ngừng lại giây lát đoạn kể tiếp :
- Tại hạ nghe nói bất giác giật mình, thầm nghĩ: Lẽ nào họ được người khác thỉnh đi tìm Tam Tài Bảo Tàng rồi sao? Lúc đó liền tức tốc đi ngay.
Mậu Văn vẫn ngước mắt nhìn trời, Thụy Mộc Phương Chính chậm rãi buông giọng :
- Tại hạ tốc trình suốt ngày đêm, đến ngay nơi tàng bảo ở Cao Hồng Lưỡng Hồ. Lúc đó vào tiết mùa thu, khói sóng bao phủ mịt mù.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, tại hạ phát hiện có năm người xúm lại trên hồ vốn không có dấu chân người.
Mậu Văn thay đổi sắc mặt, hạ ánh mắt nhìn thẳng vào mặt đối phương.
Giọng của Phương Chính vẫn tiếp tục cất lên :
- Tại hạ ấn mình trên một ngọn cây cách đó độ ngoài bảy trượng, vận nhãn lực quan sát, thấy trong nhóm đó có ba người vận y phục lặn nước, và một thiếu niên anh tuấn dáng vẻ thư sinh còn một người tại hạ không nhận ra, nhưng dưới ánh trăng thấy người đó thân thủ trầm mảnh, ánh mắt sáng rực, rõ ràng là một nội gia cao thủ. Tại hạ thầm đoán: Ba người vận y phục lặn nước có lẽ chính là Ngũ Hồ tam long, nhưng không biết thiếu niên thư sinh đó là ai? Chỉ thấy những người kia đều rất tôn kính đối với thiếu niên thư sinh. Tại hạ cảm thấy kỳ quái, không biết vị thiếu niên đó có lai lịch từ đâu?
Thụy Mộc Phương Chính vừa nói vừa đánh mắt nhìn Mậu Văn. Mậu Văn trầm giọng :
- Thiếu niên thư sinh đó đã biết nơi tàng bảo tất nhiên cũng có bức mật đồ tàng bảo. Vị Đại Không Thượng Nhân chưởng giáo tổ sư phái Thiếu Lâm năm xưa đem bức mật đồ vẽ thành ba bức, cũng không nói rõ bức nào là chính cả, bởi vậy đương nhiên ai đến trước được trước, các hạ đã đến chậm một bước, lại oán trách ai chứ? Vả lại thiếu niên đó đã có bức mật đồ, tất nhiên có lai lịch, các hạ hà tất phải tra hỏi...
Thụy Mộc Phương Chính tiếp lời :
- Đúng vậy! Lúc đó tại hạ cũng nghĩ rằng thiếu niên đó đã có bức mật đồ, thế thì nếu không phải là đệ tử Thiếu Lâm, cũng nhất định là truyền nhân của Hải Thiên Cô Yến danh trấn thiên hạ năm xưa.
Mậu Văn liền ngắt lời :
- Thế thì các hạ nhất định là thuộc hạ của phái Võ Đương.
Chàng chợt nhiên hiểu ra :
- Thảo nào vừa qua khi các quần hùng đại loạn, nhưng Thanh Phong Kiếm Chu Bạch Vũ vẫn ngồi im lặng một chỗ như chết thì ra lão đã biết trước Tam Tài Bảo Tàng đã bị lấy đi, bởi vậy Mạc Nhất thượng nhân vừa nghe qua lời lão nói cũng quay gót trở về ngay.
Thụy Mộc Phương Chính cười ha ha nói :
- Các hạ quả là người sáng suốt, tại hạ là đệ tử phái Võ Đương.
Mậu Văn lắm phần ngạc nhiên :
- Phái Võ Đương từ khi nhất đại kiếm hào Bạch lão tông sư qua đời, theo ta biết, đệ nhất cao thủ phái Võ Đương hiện thời là Thanh Phong Kiếm Chu Bạch Vũ, võ công cũng không cao lắm, sao Thụy Mộc Phương Chính này lại có võ công cao đến như vậy?
Bên tai lại nghe Thụy Mộc Phương Chính nói tiếp :
- Tại hạ chăm chú nhìn năm người đó, chỉ thấy họ nói nhỏ gì một hồi, thiếu niên thư sinh chợt lên tiếng :
- Như vậy làm phiền Long huynh quá.
Ba nhân vật vận y phục lặn nước đó cùng đáp :
- Không dám. Không dám. Thiếu hiệp đã có lệnh của gia phụ, dù có đạp lên dầu sôi lửa bỏng huynh đệ ta cũng không chối từ.
Ba người đó liền cầm dây nhảy xuống nước, họ quả không thẹn là Ngũ Hồ tam long, khi họ nhảy xuống không hề bắn lên một giọt nước.

loading...
Hồi trước Hồi sau