Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 14

Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 14

Thảm họa bất ngờ

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 362790 lượt xem

loading...

Lúc này Mậu Văn cũng quay đầu lại, mắt chàng chạm ngay vào ánh mắt của Mao Cao.
Mao Cao mỉm cười hỏi :
- Mậu lão đệ đứng ở đây có phát hiện gì không?
Mậu Văn lúc lắc đầu. Mao Văn Kỳ lại lên tiếng :
- Phụ thân sao lại hỏi chàng thư sinh này, người ta đứng sau lưng thọc một nhát dao chàng ta cũng không hề hay biết nữa là khác.
Mao Cao nhìn kỹ Mậu Văn một lần nữa rồi quay lại, thấy cha con họ Tiêu đang thì thầm to nhỏ chuyện gì.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng động, Mao Cao vội quay đầu nhìn, thì ra là Hầu Lâm đang nhảy vào lắc đầu nói :
- Bên ngoài không có một người, tiểu đệ hỏi bọn đệ tử cũng không đứa nào thấy gì cả. Chuyện này thật khó hiểu, lẽ nào Kim Kiếm Hiệp biết bay hay sao?
Mao Cao hừ một tiếng trong mũi gần giọng :
- Ta thấy hai năm nay bọn đệ tử của ngươi sinh la lười biếng, toàn là loài phế bỏ, uổng cơm ta nuôi dưỡng.
Ý gã ta nói Kim Kiếm Hiệp không biết bay, chi là bọn thuộc hạ đứng phía ngoài quá vô dụng nên không thấy mà thôi.
Hầu Lâm hơi đỏ mặt tiếp lời :
- Đại ca nói rất phải, bọn nó lười nhát đã quen, từ nay về sau tiểu đệ phải răn đe mới được.
Mao Cao hừ thêm một tiếng bước thẳng tới trước mặt cha con họ Tiêu. Đinh Y và Hầu Lâm cũng bước tới theo. Đám quần hào thấy vậy đều hồi hộp, biết rằng cha con họ Tiêu đang gặp hung nhiều lành ít.
Cha con họ Tiêu cũng thừa hiểu rằng mình đang lâm vào tình huống nghiêm trọng, nhưng với thân thế và thanh danh của họ, không mặt mũi nào để thừa cơ trốn thoát cả.
Tiêu Trì cười lớn cất giọng :
- Tính Mao kia, lẽ nào ngươi thật sự dám bức ép ta?
Trong lời nói của lão đã lộ vẻ khiếp địch.
Đinh Y ngạo nghễ nói :
- Lão Tiêu, ngươi mở to mắt mà xem. Hôm nay lẽ nào ngươi muốn sống để rời khỏi đây? Ngươi lẽ nào còn muốn tên Kim Kiếm Hiệp tới đây để cứu ngươi?
Kim Lý Tiêu Bình phẫn uất quát :
- Các ngươi lại dám lấy đông hiếp ít trước mặt mọi người, trong võ lâm lẽ nào lại không có đạo lý công bằng sao?
Anh ta ôm quyền chào đám quần hào nói tiếp :
- Chư bằng hữu, các người phải nên đứng ra chủ trì công đạo. Nếu một đấu một Tiêu Bình ta dù chết cũng không oán hận. Nếu thế này thì ta... ta...
Tiêu Binh dẫm mạnh chân, tức giận đến độ nói không ra lời.
Mao Cao cất giọng cười cuồng vọng nói :
- Được được! Một đấu một chết không oán hận. Tốt.
Gã xắn tay áo, gằn giọng nói tiếp :
- Thế thì ngươi bước qua đây. Mao đại gia bồi tiếp ngươi. Nếu tiếp nổi năm mươi chiêu, ta sẽ cung tống các ngươi xuống tận lầu, như vậy là công bằng rồi chứ?
Tiêu Trì phẫn nộ nói lớn tiếng :
- Tính Mao kia, ngươi tìm kẻ hậu sinh để ức hiếp mà làm gì. Nếu thật sự ngươi là một người trọng đao lý, ta và ngươi hẹn một tháng sau cũng quyết một trận thư hùng. Lúc này ngươi dùng quỷ kế lừa bọn ta tới đây để lấy đông hiếp ít lấy mạnh đè yếu. Mao Cao ơi Mao Cao, ngươi lẽ nào không sợ thiên lý thần hoàn, ngươi lẽ nào không sợ ác báo hay sao?
Mao Cao cất giọng cười man rợ, lườm giọng :
- Lão Tiêu, ngươi lắm lời cũng không thể cứu được sinh mệnh của ngươi.
Ngươi nếu muốn nói công bằng đạo lý, ta sẽ hành động công bằng.
Tiêu Trì nghiến răng hận giọng :
- Được, được! Ta nếu chết đi, bằng hữu võ lâm càng nhận ra ngươi là một kẻ ác đồ đội lốt nhận nghĩa, vậy ta chết có tiếc gì thân già này đâu?
Một lão nhân râu tóc đã bạc trắng, lúc này nói ra những lời nghe ra đầy bi thương, chòm râu bạc rung lên, lão nói tiếp :
- Vậy các ngươi lên hết cả đây, lão phu hôm nay quyết sống chết với bọn ác đồ này.
Đinh Y cười hắc hắc rít qua kẻ răng :
- Giáo huấn lão già này, cần gì người khác động thủ?
Lão vung tay, ánh kiệm lóe lên xanh rờn, đang định xuất chiêu, bỗng nghe “bịch, bịch, bịch” phát lên ở đầu cầu thang, có hai người hớt hãi chạy lên, mặt mày xanh ngắt, dáng dấp bại hoại.
Hai người đó vận y phục màu vàng, nhưng có lẽ do chạy suốt một quãng đường dài, cho nên y phục bị đất cát và mồ hôi dính đầy làm ngã sang màu vàng đất.
Hai người tuy đều có nét mặt anh tuấn, nhưng mặt dính đầy bụi đường, đôi mắt đục ngầu, giống như mất ngủ lâu ngày, tinh thần hốt hoảng tợ như bị ma đuổi.
Họ vừa lên lầu, ngước mắt nhìn quanh, vừa trông thấy Mao Cao liền bước lên mấy bước quỳ sụp dưới chân. Mao Cao mặt biến sắc vội hỏi :
- Đông Sơn, Sung Thái! Các ngươi đứng dậy, chuyện gì phát sinh? Kế nhị thúc đâu? Nam Tùng đâu? Ôi, các ngươi quỳ ở đây làm gì, nhanh đứng dậy nói đi.
Mao Cao lâu nay cơ trí thâm trầm, không những lúc này giọng nói đầy kinh hoảng, sắc mặt cũng biến thành tái xanh, thúc hai thiếu niên kia nói nhanh, nhưng cả hai đều há hốc mồm thở như chó dại.
Hồ Chi Huy cũng đổi da mặt, đến lấy hai bát rượu đưa cho họ nói :
- Hai lão đệ uống bát rượu này để lấy hơi.
Rồi gã quay sang nói với Mao Cao :
- Đại ca chớ cấp hoảng. Kế nhị ca không xảy ra chuyện gì đâu.
Gã ta tuy nói vậy nhưng kỳ thực trong lòng cùng phát hoảng, không biết đã xảy ra biến cố gì?
Mậu Văn hình như không hứng thú để xem cuộc hí này nữa, ngáp một cái dài rồi gục đầu trên bàn ngủ. Mao Văn Kỳ đứng bên cạnh nói nhỏ :
- Huynh nghỉ một tí cho khỏe, khi nào đi muội sẽ gọi dậy.
Mậu Văn gục đầu trên bàn không chút động đậy, dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành.
Hai hoàng y thiếu niên ngửa đầu lên uống một ngụm rượu, đang định nói Mao Cao lại nhíu mày nói với Hầu Lâm :
- Lão Tứ, ngươi thật bậy, giữ chân các bằng hữu ở đây suốt cả đêm, giờ không nhanh tiễn họ về nghỉ hay sao?
Gã ôm quyền nói với đám quần hào :
- Xin mời chư vị băng hữu về nghỉ, hôm nay tội Mao mỗ thết đãi không chu toàn, ngày sau sẽ tạ lỗi cùng chư vị.
Đám quần hào biết rằng gã ta ra lệnh đuổi khách, họ nhìn nhau rồi cùng chào Mao Cao bằng những lời khách khí, bước xuống lầu, hơn nữa ai ai cũng không muốn dính vào chuyện rắc rối.
Đinh Y đưa kiếm ngang ngực chặn trước mặt cha con bọ Tiêu, lạnh giọng :
- Lão Tiêu, ngươi chưa đi được đâu.
Tiêu Trì hất hàm nói.
- Ngươi muốn ta đi ta cùng không đi, ta cần phải xem chuyện thất bại nhục nhã của các ngươi.
Hai vị hoàng y thiếu niên đó chính là Truy Vân sứ giả Úy Trì Đông Sơn và Thần Kiếm sứ giả Mai Sung Thái trong mười đại đệ tử thuộc hạ của Mao Cao, cũng là người cùng với Kế Mưu đi tìm bảo vật.
Bởi vậy Mao Cao thấy hai thiếu niên xiểng liểng trở về, trong lòng vô cùng kinh hoảng, kể cả lời nói mỉa mai của Tiêu Trì gã cũng không để ý đến. Đợi đám quần hào rời khỏi tửu lâu, gã liền hỏi :
- Kế nhị thúc xảy ra chuyện gì? Nhiệm vụ ta giao cho các ngươi đã thực hiện được chưa? Nói nhanh.
Mai Sung Thái lấy lại tinh thần, mới đứng dậy đáp :
- Bọn thuộc hạ và Kế nhị thúc đến Cao, Hồng lưỡng hồ, án theo bức đồ mới tìm ra địa điểm tàng giấu bảo vật. Trong nhóm thuộc hạ có huynh đệ Úy Trì sư huynh rất giỏi về bơi lội. Kế nhị thúc đã bảo bon họ lặn xuống để tìm.
Mao Cao nhìn sang Uý Trì Đông Sơn, anh ta than một tiếng, nói giọng thảm thương :
- Đệ tử và Nam Tùng lặn xuống đáy hồ. quả nhiên phát hiện một chiếc thuyền chìm úp ở dưới lòng hồ, trong lòng mừng rỡ, liền dùng dây cột và thòng lên trên. Kế nhị thúc đứng trên thuyền dùng sức kéo mạnh, chiếc thuyền chìm được lật lại quả nhiên ở phía dưới có một hộp lớn bằng thiết...
Lúc này không những Mao Cao ngưng thần lắng nghe lời của Úy Trì Đông Sơn, mà những người khác cũng mở to mắt chăm nhìn anh ta, trong lòng phập phồng hồi hộp.
Hoả Nhãn Kim Điêu Tiêu Trì thầm mắng nhiếc :
- Lẽ nào bọn đệ tử canh giữ trên hồ chết tiệt rồi sao?
Úy Trì Đồng Sơn nhìn lão ta một cái kể tiếp :
- Bọn đệ tử vừa phất hiện hộp thiết, lòng mừng khôn tả, bất ngờ có một loạt tên bắn vào bọn đệ tử. Biết rằng đã bị những người canh giữ ở Cao Hồng thuỷ trại phát hiện...
Tiêu Trì hừ một tiếng. Úy Trì Đông Sơn lại nhìn lão ta rồi nói tiếp :
- Nhưng bọn họ không đáng gì, chỉ trong khoảnh khắc đều bị chế trú cả.
Bọn đệ tứ lặn xuống tiếp, phá hộp thiết ra, quả nhiên bên trong có mười mấy rương nhỏ...
Anh ta hơi ngừng lời. Mao Cao thúc :
- Nói nhanh!
- Bọn đệ tử dùng dây kéo những rương đó lên và đưa vào bờ. Nam Tùng muốn mở những rương đó ra xem bên trong là những thứ gì.
Mao Cao bỗng hừ một tiếng dường như rất bực mình về chuyện đó.
Úy Trì Đông Sơn thở dài, nỗi bi ai chợt hiện lên trên nét mặt. Mai Sung Thái tiếp lời :
- Kế nhị thúc suy nghĩ một lát rồi đồng ý, mặt rương đều bằng thiết, Úy Trì nhị ca gõ gõ thử mấy cái mới mở, không ngờ khi nấp rương vừa bung ra, từ bên trong bay vụt ra một làn tên nhỏ, Úy Trì nhị ca không hề phòng bị, trên người bị trúng bảy mũi tên sâu đến tận xương, liền tắt thở lập tức không kịp nói gì.
Úy Trì Đông Sơn (anh ruột Úy Trì nhị ca) mặc nhiên cúi đầu. Mai Sung Thái nói tiếp với giọng buồn rầu.
- Không ngờ bên trong rương lại là một khối đá, bọn đệ tử vừa đau buồn, vừa kinh ngạc, lại vừa tức giận. Kế nhị thúc dùng kiếm phá vỡ mười mấy rương đó ra, ỏ nắp rương đều có cài bẫy bắn tên và trong mỗi rương đều có một khối đá.
Bọn Mao Cao càng nghe sắc mặt càng biến đổi thê lương. Tiêu Trì lại cất tiếng cười khoái chí, nhưng lúc này bọn Mao Cao trong lòng đầy kinh nộ và thất vọng nên không có phản ứng gì đối với nụ cười đầy ác ý đó.
Mai Sung Thái kể tiếp.
- Bọn đệ tử đều rất kinh ngạc. Kế nhị thúc kiểm tra kỹ bộ phận của bẫy bắn tên, đột nhiên mặt biến sắc, nói rằng phương pháp bố trí chiếc bẫy này cùng loại với tên nỏ của dị nhân tiền bối Thánh Thủ tiên sinh Thuần Vu Độc Tú sử dụng danh chấn võ lâm mấy mươi năm về trước.
Bốn chữ Thánh Thủ tiên sinh vừa nói ra, mọi người càng đại kinh tiểu quái.
Nhưng lão ta đã biến mất tung tích từ lâu, cũng không nghe lão ta có đệ tử. Mọi người tuy kinh ngạc và hoài nghi, nhưng tiếc rằng Thiết Toán Tử Kế Mưu tuyệt đối không nhìn nhận sai.
Mao Cao giậm chân gằn giọng :
- Lão ta không chết sao lại tái hiện trên giang hồ? Sung Thái, nói nhanh đi.
Lúc này mọi người vô cùng kinh ngạc vì chuyện này, nhưng nếu họ biết được Thánh Thủ tiên sinh đã ở cùng một đảo với Hải Thiên Cô Yến, mà Hải Thiên Cô Yến lại có trong tay một trong ba bức mật đồ tàng bảo, thì chuyện thần bí đó không còn là thần bí nữa.
Mai Sung Thái nói tiếp với giọng buồn buồn :
- Kế nhị thúc nói rằng theo tình huống này xem ra số bảo vật trong rương nhất định đã bị Thánh Thủ tiên sinh hoặc đệ tử của lão lấy ra đi... Ôi, thật đau buồn, nhìn cái chết của Úy Trì nhị ca mà lòng càng đau xót hơn. Ngờ đâu lại họa vô đơn chi. Kế nhị thúc đang đối mặt nói chuyện với bọn tiểu điệt, bất ngờ phát hiện một bóng người xuất hiện sau lưng nhị thúc.
Mai Sung Thời cơ nhục trên mặt giật lên từng hồi, giống như lúc này cảnh tượng thảm khốc đang hiện ra trước mắt, anh ta run giọng :
- Lúc đó trời đã tối, ở lùm cây ven bờ thình lình vọt ra một bóng người như quỷ mị hiện hình, đang ở sau lưng Kế nhị thúc. Nhị thúc đang nói chuyện nên không hay biết.
Mao Văn Kỳ nghe vậy lòng bàn tay toát mồ hôi, trong lòng chợt động, nàng liên tưởng đến nhân vật Dạ Hình nhân mà nàng đã bắt gặp hôm trước.
Nhưng Dạ Hành Nhân đó có phải chính là nhân vật xuất hiện ở sau lưng Kế Mưu hay không? Mao Văn Kỳ không thể xác định được.
Mai Sung Thái lau mồ hôi trán, cố trấn tĩnh nói :
- Sau đó Kế nhị thúc phát hiện thần sắc trên mặt bọn đệ tử đổi khác, liền quay đầu nhìn, thấy nhân vật vận y phục màu đen đó cười hắc hắc mấy tiếng, hai tay vung lên, từ trong tay phát ra mấy luồng kim quang. Lúc này đệ tử và Úy Trì đại ca đang đứng sau rương, vội nép người xuống, nhưng...
Nói đến đây, hai hàm răng đánh cầm cập, mồ hôi tuôn xối xả, Mai Sung Thái lấy tay áo quệt mồ hôi, kể tiếp :
- Nhưng đến khi bọn đệ tử đứng dậy, thì thấy năm huynh đệ của Thần Tiên đội cùng đi đều rống lên một tràng, ngã vật xuống đất tuyệt khí, trước ngực mỗi người đều có một ám khí bằng kim loại cấm ngập vào sâu. Kế nhị thúc thân hình cũng lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất, bóng người đó lại biến đâu mất.
Đệ tử và Úy Trì đại ca cố lấy can đảm bước tới xem, ám khí găm trước ngực họ đều là những thanh Kim kiếm nhỏ. Kế nhị thúc trước ngực tuy không bị kiếm găm, nhưng đỉnh đầu bị đánh một chưởng vỡ đôi. Bọn tiểu điệt cúi xem mặt trước của rương, mặt rương cũng bị hai mũi kiếm đâm xuyên thủng. Loại công lực đó quả thật kinh hồn, bọn tiểu điệt chưa từng nghe thấy...
Mai Sung Thái ngồi bịch xuống nền nhà, thức ăn rượu thịt vung vãi giàn giụa trên nền nhà dính đầy vào áo quần, anh ta cũng mặc kệ vậy. Anh ta sau khi kể ra câu chuyện bi thương đó dường như tinh thần không còn gượng nổi nữa, thân hình ngã nhào nằm xuôi trên nền nhà.
Mọi người nghe đến chuyện đó, tay chân rũ rượi đứng cũng không vững.
Chỉ có Mao Cao mặt tuy biến sắc, nhưng vẫn đứng thẳng người, chợt gã ném thanh Kim kiếm trong tay xuống trước mặt Mai Sung Thái, trầm giọng hỏi :
- Kim kiếm các ngươi thấy ở đó có giống thế này không?
Gã trợn mắt trừng nhìn Mai Sung Thái, quát :
- Ngươi nằm thẳng cẳng ra đó làm gì, nhanh đứng dậy cho ta. Hừ? không ngờ toàn là vô dụng cả.
Mai Sung Thái bị chửi rủa làm mặt mày khi trắng khi xanh, cầm thanh Kim kiếm lên, lại thò tay vào trong người lấy ra một thanh Kim kiếm khác đối chiếu nhau, rồi đưa cho Mao Cao.
Hai thanh Kim kiếm hoàn toàn giống nhau.
Mao Cao hừ một tiếng, cầm hai thanh kiếm xem, nhíu mày trầm tư. Mọi người đều nín thở theo dõi, troong căn phòng bao trùm một mùi tử khí.
Mao Văn Kỳ thấy Mậu Văn gục đầu trên bàn, dường như đã ngủ say, bèn nhẹ bước đi đến bên cạnh phụ thân, đưa mắt nhìn kỹ hai thanh Kim kiếm.
Hồ Chi Huy hỏi nhỏ Mai Sung Thái :
- Sau khi sự việc xảy ra các ngươi đến đây liền hay sao?
- Vâng! Bọn đệ tử đưa thi thể Kế nhị thúc lên xe cho huynh đệ đem về rồi tốc trình suốt đêm tới đây, không chậm trễ một phút giây nào.
Đột nhiên, Mao Văn Kỳ kinh hoảng thốt lên :
- Phụ thân, hai thanh Kim kiếm này chữ khắc trên chuôi kiếm không giống nhau.
Mao Cao đang cúi đầu trầm tư, nghe vậy liền ngẩng đầu lên chú mục nhìn hai thanh kiếm, sắc mặt đại biến, đôi mày càng cau lại, trong ánh mắt lộ ra một sự kình hãi, đây là lần đầu tiên một vị đứng đầu võ lâm này có biểu hiện như vậy Lúc này mọi người đều xúm lại nhìn, thấy trên chuôi kiếm quả nhiên có khắc hàng chữ rất nhỏ, nếu không tinh mắt thì không phát hiện ra.
Trên chuôi kiếm thứ nhất có khắc bốn chữ “Công Đạo Chi Kiếm”, trên chuôi kiếm thứ hai là dòng chữ “Ngụy Bi” và phía dưới có bốn chữ “Lấy máu trả máu”.
Mao Cao mặt sạm lại như màu tro, đưa hai thanh Kim kiếm cho Hồ Chi Huy, ngẩng mặt lên trời thở ra một hơi dài lại chìm tiếp vào trầm tư.
Hồ Chi Huy nhìn hai thanh kiếm, miệng lẩm bẩm.
- Hai thanh kiếm này chế tạo hoàn toàn giống nhau, nhưng chữ ở trên chuôi kiếm lại khác nhau. Ôi! Sự tình càng lúc càng kỳ quái, khiến người ta không thể hiểu nổi.
Mao Cao ngẩng đầu nhìn ngoài trời, bỗng cất một tràng cười cuồng vọng, mọi người đều ngạc nhiên quay nhìn. Gã ta cất giọng :
- Sự tình đúng là kỳ quái, không ngờ rằng tên tiểu tử họ Cưu lại thật sự có hậu nhân đứng ra báo thù cho hắn ta. Được. được! Dù sao chuyện đời đều có lúc kết thúc, cường tồn nhược vong ta phải cùng hắn ta quyết sống mái một trận.
Cặp hung quang rực lên, giọng cười đột ngột dừng lại, gã bước đến bên cầu thang lớn tiếng :
- Đinh lão đệ, Lâm cô nương. Hồ tam lão, các người đều theo ta. Hầu lão tứ ở lại quan tâm lo lắng cho Kỳ nhi, đưa Kỳ nhi đến Hà Bắc bình an.
Gã quay sang căn dặn Mao Văn Kỳ :
- Kỳ nhi, con phải lập tức trở về với gia sư không được chậm trễ.
Mao Văn Kỳ gật đầu. Mao Cao lại bảo Mai Sung Thái :
- Sung Thái Đông Sơn, hai người tạm thời nghỉ ở đây, sau đó cùng Hầu lão tứ trở về Hàng Châu. Trên đường đi thuận tiện ghé các cứ điểm ở các nơi bảo rằng trong ba tháng nay bất cứ gặp chuyện gì đều không được ra tay, đợi ta về hãy tính.
Vị đứng đầu võ lâm này quả nhiên có tài chỉ huy, lúc này trong lòng tuy có phần hoảng loạn, nhưng vẫn bình tĩnh ra lệnh đâu vào đó.
Gã chợt bước lên một bước, nói với cha con họ Tiêu :
- Chuyện hôm nay tạm thời cho qua. Mao mỗ cũng không làm khó dễ các người nữa. Thanh sơn bất cải, lực thủy trường lưu, từ nay về sau chúng ta lấy địch làm bạn. Tạm biệt!
Gã phất tay áo bước nhanh xuống lầu.
Tiêu Trì đứng lặng một hồi lâu, phì một tiếng, thấy Đinh Y lườm mắt một cái và bước xuống lầu. Lâm Kỳ Trinh lại đưa đôi mắt xanh liếc nhìn Mậu Văn đang ngủ trên bàn một cái rồi bước xuống lầu theo. Cha con họ Tiêu cũng lặng lẽ rời khỏi tửu lầu. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại mấy người.
Mao Văn Kỳ xoay gót chân đá cái bát dưới nền nhà bay tung trúng cầu thang vỡ vụn, rồi quay lại nói với Hầu Lâm :
- Tứ thúc, tôi chỉ ở lại Khánh Phúc Trường khách điếm phía đối diện bên kia đường, tối đa nửa ngày nữa sẽ lên đường. Lão có chuyện gì cần làm thì cứ tùy tiện, tôi cũng không muốn làm phiền lão thêm nữa.
Hầu Lâm lúc này tâm trí cũng loạn lạc, gật đầu nói :
- Đi đường phải thận trọng một chút, có gì cần cứ báo với ngu thúc.
Mao Văn Kỳ lắc đầu, bước tới vỗ nhẹ lên vai Mậu Văn, cúi xuống gọi nhỏ :
- Văn ca, đừng ngủ nữa.
Mậu Văn ngẩng đầu dậy, đưa tay dụi mắt nhìn quanh phòng, vươn người đứng dậy, mỉm cười nhìn Hầu Lâm rồi cùng Mao Văn Kỳ bước xuống lầu.
Mai Sung Thái nhìn theo hai người, thầm xỉ mắng :
- Đồ thứ bất tài.
Thì ra Mai Sung Thái cũng thương thầm Mao Văn Kỳ, lúc này thấy hai người có vẻ khắn khít, lửa ghen trong người trỗi dậy, nên mới tuôn ra lời như vậy.
Hầu Lâm đôi mày nhíu lại, chợt nghe ở cầu thang có tiếng bước chân vội vã.
Hồ Chi Huy đã quay trở lại. Gã vội bước lên lầu, giao hai thanh Kim kiếm cho Hầu Lâm, trầm giọng :
- Đại ca dặn ngươi phái một số huynh đệ đắc lực đến các hàng kim thuộc gần phủ Trấn Giang để dò la tin tức, xem trong thời gian gần đây có ai chế ra loại Kim kiếm này không, nếu có thì phải nắm rõ hình dung, tuổi tác và chỗ ở của họ rồi về báo ngay. Nên nhớ không được tiết lộ điều này ra ngoài Hồ Chi Huy ngừng một lát, như đang suy nghĩ, sau đó ghé sát tai Hầu Lâm, dặn nhỏ :
- Còn có một chuyện nữa, tứ đệ bảo vài huynh đệ đa Thiết Kỵ Thần Tiên đội tức tốc đến Việt Đông thăm dò xem những khách phú gia ở đó có ai tính Mậu không, tra xét kỹ tình huống, gia thế của họ rồi về báo ngay cho ta.
Hầu Lâm gật đầu đáp lời. Hồ Chi Huy mới vươn thẳng người, cơ nhục trên mặt giãn ra, như đang hiện một nụ cười bí ẩn, bảo :
- Mấy hôm nay ta không hề nghỉ ngơi, tứ đệ nhanh chuẩn bi rượu thịt đi, chúng ta tận hưởng khoái lạc một bữa, tối nay còn trở về Hàng Châu. Ha ha...
Hầu Lâm nhe răng cười, ngước nhìn ra song cửa, ánh thái dương từ bên ngoài chiếu chếch vào, thì ra lúc này đã quá ngọ.
* * * * *
Mậu Văn cùng với Mao Văn Kỳ rời khỏi tửu lâu vừa rẽ sang phải chợt thoáng thấy Hồ Chi Huy đang lén lút trong hẻm, trong lòng chợt động, nhưng Mậu Văn làm như vẻ không thấy, vẫn thả bước trên đường.
Mao Văn Kỳ huých cùi chỏ đẩy chàng một cái, trêu đùa :
- Xem Văn ca mới mất ngủ một đêm mà đã đi chân hỏng đất rồi.
Mậu Văn mỉm cười đáp lại :
- Ta làm sao bì với Kỳ muội được, Kỳ muội là một nữ anh hùng ngoạn đao vũ kiếm, còn ta thì chẳng có tí ư võ nghệ nào.
- Muội có khi nào không bảo Văn ca luyện võ công đâu?
Mậu Văn chợt hỏi :
- Về võ nghệ ta không thích luyện, nhưng ta muốn hỏi muội thanh bảo kiếm của muội nó có thần bí ở chỗ nào, sao người khác đụng vào lại nhảy dựng lên như khỉ vậy? Ân sư có phải là một nữ đạo sĩ giỏi về thuật ngoạn pháp không?
- Văn ca hỏi điều đó à, muội không thể nói với Văn ca được.
Ngừng một lát, nàng ta chuyển giọng :
- Thanh kiếm này không phải do thần tiên chế ra, nhưng nó cũng không thua kém. Gia sư từ nhỏ rất thích những thứ ly kỳ cổ quái, do đó đã phí rất nhiều tâm lực mới chế ra được thanh kiếm này. Nó vô cùng lợi hại, bất cứ một người nào dù võ công cao đến đâu, chỉ cần chạm tay vào thanh kiếm này là không trụ nổi.
Mao Văn Kỳ vô tư nói ra, chợt thấy trên mặt Mậu Văn biến mất nụ cười, liền thay đổi thoại đề :
- Nói với Văn ca những điều đó đâu có ích dụng gì. Này... muội hỏi Văn ca, đến Hà Bắc, Văn ca tới chỗ nào.
- Tới...
Mậu Văn đang ngập ngừng, bất chợt thấy một người xuất hiện ở đối diện.
Người này bận y phục xanh nhạt, dáng người thon thả, diện mạo khoáng đạt, sáng sủa, giống như một hạt minh châu dù có khoét trên người bộ y phục cũ kỹ, nhưng phong thái vẫn tỏa rạng ngời.
Song phương tiến lại gần, bốn ánh mắt chạm vào nhau, người đó mỉm cười nhìn Mậu Văn.
Nhân vật Lam y nhân này có khuôn mặt cương nghị, ở giữa hai chân mày có ba nếp nhăn, mới nhìn qua trông rất lạnh hạo, nhưng khi nở nụ cười thì đượm nồng như làn gió xuân thoảng.

loading...
Hồi trước Hồi sau