Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 23

Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 23

Biệt danh Hoàn Hồn

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 362380 lượt xem

loading...

Trương Nhất Thông buột miệng thốt lên :
- Không ngờ rằng Thất kiếm Tam tiên danh chấn giang hồ lại có loại người như vậy.
Thất Khiếu Vương Bình cười nhạt nói tiếp :
- Mao Cao đã vậy, nhưng trong Thất kiếm Tam tiên lại còn người đáng sợ hơn nữa.
Trương Nhất Thông ngạc nhiên hỏi :
- Ai?
Vương Bình chậm rãi trả lời :
- Trong Thất kiếm Tam tiên, lại có người lén đi cướp bảo vật ám tiêu.
Mậu Văn ánh mắt kỳ dị, ngắt lời :
- Uyên Ương song kiếm phải không?
- Không sai, chính Uyên Ương song kiếm. Cách đây độ mười tám năm tiêu cục của Mao Cao tiếp nhận một số bảo vật từ Bắc Kinh chuyển đến Hàng Châu. Bấy giờ Mao Cao không có mặt, mọi việc đều do Hồ Chi Huy đảm trách, và tay vệ sĩ có tên Thiểm Điện Thần Đao Chu Tử Minh.
Gã ta ngừng lại giây lát, nói tiếp :
- Khi số bảo vật đó chuyển về tới Hàng Châu thì trời đã về khuya, lại mưa tầm tã. Hộ tống theo xe ngoài Chu Tử Minh ra còn có năm tay vệ sĩ khác và một gia đinh của Mao Cao, họ đều giả dạng thương khách. Xe vừa đến Hàng Châu thì bị Trình Phong ra tay cướp lấy.
Trương Nhất Thông hỏi xen vào :
- Trình Phong sao lại biết trong xe có bảo vật nhỉ?
Vương Bình mỉm cười tiếp lời :
- Điều đó cũng rất kỳ quái. Một tay giang hồ lão luyện có thể nhìn vết bụi bám trên bánh xe sẽ đoán ra được trên xe có bảo vật hay không. Nhưng đêm đó trời mưa to. Trình Phong làm sao biết được, lại là một nghi án. Theo tại hạ nghĩ, Trình Phong có lẽ đang đi tìm gì, gặp xe xuất hiện giữa đêm khuya liền chặn lại tra hỏi, lúc đó Chu Tử Minh cho rằng gã ta nhất định là kẻ cướp, bởi vậy liền động thủ trước, như vậy vô tình đã để cho Trình Phong biết được trong xe có bảo vật.
Mậu Văn gật đầu nói :
- Đúng như vậy.
Trong lòng không khỏi bội phục, thầm nghĩ :
- “Vương Bình cơ trí xảo diệu, phân tích sự tình như tận mắt thấy tai nghe, hèn nào thiên hạ xưng anh ta là Thất Khiếu”.
Thì ra cuộc nói chuyện giữa Trình Phong và Lâm Châu vừa rồi, gã ta đều nghe lén rõ cả.
Vương Bình bất giác sững người giây lát, không biết vị Cưu công tử này sao lại khẳng định lời phán đoán của mình một cách tự tin như vậy, đoạn nói :
- Chu Tử Minh đâu phải là địch thủ của Trình Phong đã từng dương danh võ lâm với kiếm thuật siêu tuyệt của mình. Những tay vệ sĩ khác lại càng non kém hơn, toàn bộ đều thụ thương dưới ngọn kiếm của đối phương. Trình Phong cướp được số bảo vật đó, trong lòng mừng khấp khởi. Nhưng khi gã ta mở rương ra xem, bên trong lại có một phong thư Hồ Chi Huy viết riêng cho Mao Cao, lòng đầy sợ hãi, sợ Mao Cao biết được chuyện này, sẽ ra tay báo thù, do đó gã ta không dám nói ra cho ai hay.
Vương Bình ngừng lại trong chốc lát, nói tiếp :
- Nhưng Mao Cao sau khi bị mất bảo vật, cũng phải ngậm đắng nuốt cay không dám hé môi, vì chuyện đó được giấu kín mười mấy năm nay, cho đến hôm nay mới bị ta tra ra.
Nói đến đó, gã ta nhướng cao đôi mày, tỏ ra rất đắc ý.
Mậu Văn gật đầu tán dương :
- Các hạ quả là bậc phi thường, đã làm sáng tỏ nghi án vốn được giấu kín bấy lâu nay.
Vương Bình bất chợt quay ra cửa, nói :
- Giờ ngươi có thể vào được rồi.
Mậu Văn trong lòng thoáng động, phóng ánh mắt nhìn, thấy có một người khép nép từ ngoài bước vào.
Người này thân hình cũng cao to, nhưng tướng mạo rất hung ác, đôi mắt như mắt chuột đảo nhìn quanh, giống như rất sợ mọi chuyện trên đời. Thế nhưng vừa nhìn thấy những vật trang trí trong phòng, đôi mắt lập tức mở tròn xoe nhìn chằm chạp vào một thứ đó, hai tay xuôi bên gối cũng run nhẹ.
Vương Bình cất giọng nói :
- Giai đoạn đầu của chuyện này, Mao Cao tuy làm rất bí ẩn, nhưng trong giang hồ cuối cùng rồi cũng có người biết, do đó tại hạ tra hỏi không khó. Còn giai đoạn cuối của sự việc, nếu không có người này thì tại hạ vĩnh viễn không tra xét ra.
Mậu Văn trầm giọng hỏi :
- Người này là ai? Với chuyện đó có liên quan gì?
Vương Bình trả lời.
- Người này vô danh vô tính, có ngoại hiệu là Tam Chích Thủ tục danh Tư Nghị, đã từng nói: Trộm gió không được trộm trăng, trộm trăng không được trộm tuyết. Chuyện phát sinh đêm hôm đó không ngờ người này đã thấy được...
Gã ta quay sang bảo Tam Chích Thủ :
- Ngươi kể ra tình huống đương thời cho công tử biết.
Tam Chích Thủ cúi mình ứng thanh, ánh mắt cứ lấp ló, Mậu Văn nhíu mày nói :
- Ngươi cứ nói ra ắt có trọng thưởng.
Tam Chích Thủ bắt đầu kể :
- Đêm đó tiểu nhân vừa ra khỏi thành, bỗng phất hiện một người tay nắm kiếm đang chặn chiếc mã xa, tiểu nhân sợ hãi liền nép mình ở đám cỏ bên đường, không dám nhìn tiếp. Một lát sau nghe có tiếng người nói: “Trình Phong ngươi sao lại không nể nang gì cả, lẽ nào ngươi không biết tiêu xa này...”. Lời nói chưa dứt, đã có giọng của người khác vang lên: “Tiêu xa này dù có là của Thiểm Điện Thần Đao ngươi, hôm nay ta cũng phải nhúng tay mới được”. Tiếp theo là tiếng binh nhẫn xáp nhau chan chát, rồi những tiếng kêu thảm khốc vang lên. Sau những tiếng kêu thảm khốc đó, bầu không khí trở nên vắng lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi tầm tã. Tiểu nhân sờ tay trên đầu, một nửa là nước mưa, một nửa lại là mồ hôi.
Gã ta thở ra một tiếng, nói tiếp :
- Đêm đó tiểu nhân không những không được gì, lại còn vừa kinh vừa sợ, rồi dầm mưa về đến nhà đau cả nửa thánh trời mới đỡ...
- Đủ rồi.
Mậu Văn quát ngừng, lấy thỏi bạc ném xuống đất, lạnh giọng :
- Cầm lấy, phế ngôn chớ nói. Nếu chuyện hôm nay bị tiết lộ ra ngoài, ta sẽ lấy tính mạng của ngươi, hiểu chưa?
Tam Chích Thủ gật đầu lia lịa, nhìn thỏi bạc trước mặt không chớp mắt.
Vương Bình cũng quát :
- Cút nhanh! Không được nán lại ở thành Gia Hưng một phút giây nào nữa, nghe rõ chứ?
Đợi khi gã ta đi khuất. Mậu Văn nói.
- Lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt. Trình Phong sẽ không ngờ người này lại ngầm thấy được.
Chàng bỗng vỗ bàn bảo Trương Nhất Thông :
- Ngươi nhanh ra đưa hắn vào an trí trong phòng sau, lệnh hắn không được bước ra nửa bước.
Trương Nhất Thông thoáng ngạc nhiên, liền đi ngay. Vương Bình mỉm cười hỏi :
- Công tử muốn giữ hắn để sau này làm nhân chứng chứ gì?
Mậu Văn chỉ mỉm cười, Vương Bình buột mệng hỏi tiếp :
- Công tử sao lại biết được chuyện này có liên quan đến Mao Cao và Trình Phong, tiểu nhân nghĩ không ra, lẽ nào chuyện này ngoài Tam Chích Thủ ra, còn có người khác biết nữa sao?
Mậu Văn không nói gì, đưa tay kéo nhẹ sợi dây nhỏ bên mép bàn, nghe tiếng chuông vang lên leng keng..
Từ ngoài cửa bước vào một người với mặt mày đờ đẫn, ánh mắt cũng đờ đẫn, trông như cái thây biết đi.
* * * * *
Trang viên tắm mình trong ánh bình minh.
Mậu Văn đón tiếp phu phụ Uyên Ương song kiếm ở phòng khách. Nét mặt chàng rạng rỡ, không có ai nhận ra ngày hôm qua chàng đã thức suốt đêm.
Trong phòng được bày sẵn yến tiệc. Trình Phong mỉm cười mở lời :
- Đêm qua tại hạ không thắng được tửu lực, hôm nay...
Mậu Văn bèn tiếp lời :
- Lấy rượu giải rượu. Sáng nay tại hạ muốn phụng bồi các hạ vài bát rượu.
Tiếc rằng các hạ có đại sự tại thân, không thể nán lại lâu hơn nữa, nếu không thì tại hạ mời nhị vị ở lại thêm mươi hôm nữa.
Nói xong, chàng vỗ tay gọi :
- Đem rượu đến.
Lập tức có người bước đến sau lưng Trình Phong rớt rượu vào đầy bát.
Trình Phong không quay đầu nhìn, chỉ thấy người đó rót rượu rất khéo, không đổ ra ngoài một giọt.
Mậu Văn mỉm cười nói :
- Gã hầu rượu hôm qua lắm lời, sáng nay tai hạ thay người khác. Người này thần trí trầm tĩnh trên mắt có vết đao nhưng không hề cảm thấy khó chịu. Anh ta còn có điểm hơn người là chủ nhân bảo chết, anh ta cũng không hề ngần ngại.
Tại hạ rất thoả mãn khi có được một người như vậy.
Trình Phong tiếp chuyện qua loa vài câu, trong lòng lai cảm thấy kỳ quái.
- Người này giàu sang phú quý, nhưng không hề nói ra một lời tự mãn, lúc này khi không lại ca tụng gã gia đinh như vậy.
Ông ta ngước ánh mắt lên, thấy Lâm Châu đang ngồi đối diện chăm chú nhìn về phía sau lưng mình, như đang kinh ngạc bởi chuyện gì.
Trình Phong thầm chấn động trong lòng, liền quay đầu lại bất chợt gặp hai luồng nhãn quang lạnh như băng đang chằm chăm nhìn mình.
Ánh mắt này dường như đã thấy ở đâu, nhưng người này Trình Phong chưa gặp lần nào, ông ta cảm thấy hết sức kỳ quái.
Người đó đi vòng đến sau lưng Lâm Châu, đưa bình rượu rót vào đầy bát, rồi vòng sang phía Mậu Văn...
Trình Phong hành tẩu khắp thiên hạ, gặp qua không biết bao kỳ nhân dị sĩ, nhưng chưa hề thấy người nào với hình tướng và cử chỉ lại giống như một tử thi vậy.
Mậu Văn nâng bát mời rượu, Trình Phong gượng cười bưng bát rượu uống, để bát xuống. Vẫn thấy ánh mắt lạnh lùng của gã hầu rượu cứ chằm chằm nhìn mình.
Mậu Văn cười ha hả, bảo :
- Hoàn Hồn, Hoàn Hồn, nhanh qua rót rượu cho khách nhân.
Gã hầu rượu đó có ánh mắt đờ đẫn, kỳ dị và lạnh lùng ấy lại có tên là Hoàn Hồn.
Hoàn Hồn đi vòng quanh bàn để rót rượu nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Trình Phong.
Người trong võ lâm trấn tĩnh là điều cần thiết, nhưng lúc này Trình Phong không khỏi chấn động trong lòng nghĩ không ra ánh mắt đó sao lại quen như vậy?
Ánh nắng ban mai xuyên qua song cửa, chiếu thẳng vào vết đao trên mặt của Hoàn Hồn, trông càng đỏ ửng lên.
Trình Phong đằng hắng một tiếng, gượng cười nói :
- Hoàn Hồn, Hoàn Hồn... cái tên nghe thật kỳ quái nhỉ.
Mậu Văn mỉm cười tiếp lời.
- Người này đã một lần chết đi sống lại, do đó tại hạ đã chọn tên cho anh ta là Hoàn Hồn, tuy không nhã nhặn lắm, nhưng cũng không tục, đúng vậy không?
Trình Phong cười hắc hắc đáp lại :
- Rất phải, rất phải...
Lâm Châu chớp ảnh mắt, xen lời :
- Bọn gia đinh của tiện nữ không ra gì, tiện nữ cũng muốn tìm một vị quản gia như vậy, nhưng tìm không ra. Không biết các hạ tìm ở đâu ra vị này?
Mặt Văn chậm rãi trả lời :
- Người này không phải do tại hạ tìm, mà do một vị bằng hữu đã cứu được vào một đêm mưa lớn ở ngoài thành Hàng Châu cách đây mười tám năm.
Trong khi nói, Mậu Vãn cố ý ngừng lại từng đoạn, sắc mặt của Trình Phong cũng theo đó mà biến đổi.
Tiếp đó, trong đầu Trình Phong dần dần hiện lên cảnh tượng thảm khốc vào mười tám năm trước đây.
Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, những thân hình đổ nhào xuống...
Rồi một người khác đứng lên, ánh mắt kỳ dị và lạnh lùng, bộ mặt như tử thi...
Đường kiếm quét ngang, bộ mặt đó lãnh một đường kiếm...
Bỗng nghe “choang” một tiếng, bát rượu trong tay Trình Phong rơi xuống đất vỡ vụn.
Mậu Văn cười ha hả nói.
- Các hạ chưa uống sao đã say rồi?
Rồi quay sang quát :
- Hoàn Hồn, nhanh nhặt mảnh bát lên.
Hoàn Hồn từ từ đặt bình rượu xuống, nhè nhẹ cúi xuống nhặt từng mảnh bát, ánh mắt vẫn chăm nhìn Trình Phong.
Hai ánh mắt chạm nhau, trên mặt Trình Phong sát cơ hiện lên, ông ta nhẹ nhàng đưa tay xuống dưới bàn, xuất chỉ nhằm điểm vào Kỳ Môn đại huyệt ở vùng sườn Hoàn Hồn.
Cùng lúc, Mậu Văn cười lớn nói :
- Uống rượu rất kỵ bụng đói, các hạ sao không dùng gì cả, đùi gà này tuy không ngon lắm, nhưng bỏ đi cũng uổng.
Trình Phong thủ chỉ vừa chạm vào áo Hoàn Hồn. Mậu Văn đã đun đùi gã đến sát trước mặt cách huyệt Văn Hương chưa đầy bảy thốn.
Trình Phong nếu không đưa tay cầm, mút đũa sẽ điểm vào huyệt Văn Hương, thời gian và bộ vị không xê dịch một li nào.
Vì thế Trình Phong chỉ biết rụt tay lai bưng bát hứng lấy, lúc này Hoàn Hồn cũng từ từ đứng dậy.

loading...
Hồi trước Hồi sau