Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 24

Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 24

Loạn Phát Đầu Đà

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 362431 lượt xem

loading...

Mậu Văn rụt tay lại như không hề có chuyện gì. Trình Phong trong lòng kinh nghi, không biết đối phương đưa đũa như vậy là cố ý hay vô tình?
Qua vài tuần rượu Trình Phong đã “thực nhi bất tri kỳ vị”, nuốt chẳng vô, Mậu Vãn vẫn cười điềm nhiên, anh mắt của Hoàn Hồn vẫn đờ đẫn và lạnh hao.
Lâm Châu vuốt mái tóc xoã bên vai, lên tiếng :
- Chủ nhân khẳng khá, khách nhân tận hoan lạc, lúc này rượu đã no say, chúng ta cũng nên đi thôi.
Trình Phong bèn phụ họa theo :
- Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta đã quấy nhiễu một đêm, giờ nên phải đi.
Ông ta cười hăng hắc mấy tiếng, định đứng dậy, Mậu Văn liền mỉm cười nói :
- Sao vội đi vậy, lẽ nào tại hạ có gì không vừa lòng hay sao?
Trình Phong xua tay tiếp lời :
- Đâu có, đâu có, các hạ quá lời.
Mậu Văn nhìn quanh một lượt, “à” lên một tiếng, nói :
- Đúng rồi, nhị vị ắt hẳn là nhìn không quen khuôn mặt xấu xí của tiện bộc, Hoàn Hồn, ngươi đi ra ngoài đi. Ôi... người này tướng mạo tuy hung ác thực ra trong lòng trống rỗng như một đứa trẻ, chẳng nhớ gì, cũng chẳng biết gì, thậm chí không nói ra được một câu cho suông sẻ.
Trình Phong giương đôi mày, buột miệng thốt lên :
- Thật sao?
Ông ta vội bưng miệng lại, ho “khục” một tiếng.
Mậu Văn cười ha ha, bưng bát rượu uống cạn, chợt thâu liễm nụ cười, hai luồng nhãn quang nhìn xoáy vào Trình Phong, nói chậm rãi từng chữ một :
- Người này tuy trí nhớ bị mất hoàn toàn, nhưng có một chuyện anh ta không thể nào quên.
Trình Phong trong lòng phát run, buột miệng hỏi :
- Chuyện gì?
Mậu Văn chằm chằm nhìn đối phương một hồi lâu, rồi bật giọng cười kha khả nói :
- Các hạ cũng biết rồi, tại hạ phải nói nữa làm gì?
Trinh Phong mặt biến sắc, thốt lên :
- Ta biết gì? Chuyện gì? Ta có biết gì đâu.
Tay giang hồ lão luyện danh chấn võ lâm này, lúc này lời nói đã có phần lúng túng mất đầu mất đuôi.
Mậu Văn nhấn mạnh từng tiếng một :
- Chuyện này trong thiên hạ chỉ có các hạ biết, tại hạ biết và Hoàn Hồn biết mà thôi...
Chàng đột ngột ngừng lời, đôi mày nhíu lại, bỗng vỗ mình bàn, thốt lên :
- Ai da, bất hảo.
Trình Phong vừa mới trấn định tinh thần, bưng bát rượu lên, lúc này cũng để “cạch” một cái xuống bàn, hỏi giọng hoảng hốt :
- Chuyện gì bất hảo?
Mậu Văn nhíu rậm đôi mày kiếm, buông giọng than :
- Ngoài các ha, tại hạ và Hoàn Hồn ra, chuyện này còn có một người khác biết nữa.
Lâm Châu gượng nụ cười miễn cưỡng, hỏi :
- Chuyện gì vậy?
Nhưng lúc này Trình Phong đã buột miệng thốt lên :
- Còn có người nào biết?
Chợt phát giác mình đã lỡ lời, vô tình đã thừa nhận. Nhưng đã lỡ lời nói ra, không thể thu lại được.
Mậu Văn thầm cười trong bụng, nhưng vẫn nghiêm túc nói :
- Tại hạ được biết trước khi Hoàn Hồn đến đây, đã từng bị Tả Thủ Thần Kiếm Đinh Y giam giữ rất lâu, e rằng...
Trình Phong cúi đâu mặc nhiên, đôi mày nhíu lại càng sát hơn, nghe Mậu Văn chậm rãi nói tiếp :
- Nếu Đinh Y và các hạ có mối giao tình sâu đậm thì không phương hại gì.
Còn không thì... ôi, nếu bị người đó biết được ắt nguy hại vô cùng.
Trình Phong bỗng trợn mắt vỗ bàn lớn tiếng :
- Ngươi nói gì, ta hoàn toàn không hiểu.
Cặp hung quang rực lên đầy sát khi, Mậu Văn vẫn cười ha hả như không hề hay biết, nhấn giọng nói :
- Nếu tại hạ là các hạ, thì cần phải... Mà thôi các hạ đã không tin, tại hạ nói làm gì.
Trình Phong sắc mặt biến đổi liên tục. Trầm mặc một hồi lâu mới hỏi :
- Nếu các hạ là tại hạ thì sao?
Mậu Văn trả lời :
- Nếu tại hạ là các hạ, trước mắt phải cần trừ khử người đã biết chuyện này.
Trình Phong ngẩng đầu cười cuồng vọng :
- Lẽ nào các hạ không biết ta giết các hạ dễ như trở bàn tay sao?
Mậu Văn cũng cất giọng cười lớn, nói :
- Các hạ nghe kìa, bên ngoài có âm thanh gì.
Lời nói của Mậu Văn không liên quan gì đến câu chuyện giữa song phương, Trình Phong không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngưng thần lắng nghe.
Có tiếng vó ngựa phi nhanh từ trước đại sảnh phi ra cổng, chỉ trong nháy mắt không còn nghe gì nữa.
Trình Phong thầm kinh ngạc, nói :
- Ngựa phi nhanh thật.
Rồi chuyển giọng :
- Ngựa của các hạ, tại hạ cũng từng thưởng thức qua.
Mậu Văn mỉm cười hỏi :
- Người ngồi trên ngựa là ai, ắt các hạ cũng biết chứ?
Trình Phong vươn người đứng lên, nói lớn :
- Lẽ nào lại là Hoàn Hồn?
- Không sai, người đó chính là Hoàn Hồn. Đã cùng tay mã phu cưỡi con bạch mã của tại hạ, lúc này e rằng đã ra khỏi thành Gia Hưng rồi. Anh ta tuy bị mất trí nhớ, nhưng vẫn còn nhớ rất rõ chuyện xảy ra vào một đêm mưa lớn cách đây mười bảy năm, và rất trung thành với tại hạ...
Chàng nhấp một hớp rượu, ngưng lời ngang đó.
Trình Phong lặng người đi một lúc lâu, thấy những động tĩnh của mình đều bị đối phương phát giác ra, liền trầm giong hỏi :
- Các hạ làm vậy vì mục đích gì?
Mậu Văn điềm tĩnh nói :
- Xin các hạ bình tĩnh một tí, chớ nổi nóng như vậy. Kỳ thực tại hạ hoàn toàn không hề có ác ý đối với các hạ, chi muốn cho các hạ biết trước nguy cơ sắp tới mà thôi. Các hạ lần này đến Hàng Châu gặp Mao đại ca.
Trình Phong biến sắc, cắt ngang lời :
- Ngươi sao biết ta đi Hàng Châu, sao biết ta đi gặp Mao Cao?
Mậu Văn trả lời :
- Mao đại gia mười hôm sau sẽ mở anh hùng đại hội ở Hàng Châu, thiên hạ đều nghe, tại hạ đương nhiên cũng biết. Tuy nhiên...
- Tuy nhiên sao?
- Nếu tại hạ là các hạ, lần anh hùng đại hội này không tham dự được.
Trình Phong cúi đầu trầm ngâm khoảnh khắc, miệng lẩm bẩm :
- Nếu không đi muôn phần không thể được, không thể được.
Mậu Văn nghiêm nét mặt, nói :
- Tại ha tuy buổi sơ giao với các hạ, nhưng rất muốn kết giao bằng hữu với những người như các hạ. Các hạ nếu đi dự đại hội anh hùng lần này, cũng không nên tận lực vì Mao Cao. Nên biết rằng nên đời này bất cứ chuyện bí mật nào rồi một ngày sẽ bị lộ ra. Các hạ nếu trợ lực cho Mao Cao khuếch trương cơ nghiệp càng lớn, sau này Mao Cao biết được chuyện này, với lòng dạ hẹp hòi như lão ta, ắt sẽ không tha cho các hạ.
Chàng đánh mắt nhìn, thấy nét mặt Trình Phong quả nhiên đã thay đổi, trong lòng nở nụ cười nhưng vẫn nghiêm túc nói :
- Lợi hại được mất trong đó, ắt các hạ cũng đã lường trước được. Mao Cao lúc này đã bị mọi người căm ghét, tứ phía nguy cơ trùng trùng, các hạ khổ gì mà phải lao vào vũng đục. Huống gì lão ta nên thân bại gia vong, các hạ đâu yên thân được. Còn đối với Đinh Y... người này hữu dũng vô mưu, giết đi không khó.
Trình Phong ngưng ánh mắt nhìn khung trời xanh biếc ngoài khung cửa, lặng thinh không nói gì nhưng nhìn hàm răng nghiến chặt và hai bàn tay nắm lại của ông ta, đủ biết trong lòng ông ta đang loạn động.
Bên tai nghe giọng của Mậu Văn từ từ truyền vào :
- Võ công và trí tuệ của các hạ đều vượt bậc hơn người, quan hệ trong giang hồ còn hơn cả Mao Cao, nếu có thêm tài bảo của tại hạ, thì ha ha, sao không dành lấy... địa.. vị... về... mình.
Bốn chữ “địa vị về mình” được nói ra, tợ chiếc dùi sắt ngàn cân gõ từng nhịp vào giữa lòng của Trình Phong.
Trình Phong vẫn ngồi lặng yên, đôi mày ba hồi dãn ra, ba hồi nhíu lại, ánh mắt nháy động không ngừng.
Đột nhiên ông ta vươn người đứng dậy, nói :
- Đành lòng như vậy.
Mậu Văn trầm giọng hói :
- Các hạ đã quyết định rồi sao?
Trình Phong rời khỏi bàn lên trước mặt Mậu Văn vái một cái, nói :
- Nếu không có các hạ chỉ giáo, tại hạ lúc này tâm trí mông lung, nghe được lời các hạ, như cởi tấc lòng, hơn cả đọc sách thiên kinh vạn quyển.
Mậu Văn khiêm tốn tiếp lời :
- Nếu là người khác thì tại bạ đâu nói lên những lời đó.
Trình Phong cười sảng khoái, nói :
- Không ngờ lần này trở lại Giang Nam lại gặp được bằng hữu như các hạ.
Sau này tại hạ nếu có được một ngày thống suất võ lâm nhất định không quên các hạ.
Mậu Văn ôm quyền thi lễ :
- Như vậy tại hạ xin đa tạ trước.
Chàng mỉm cười nói tiếp :
- Tai hạ tuy là một thư sinh trong trắng. Nhưng rất ái mộ những bậc đại hiệp trong giang hồ.
Trình Phong cười kha khả, thầm nghĩ :
- “Người này tuy tâm địa rất thâm, nhưng gia tài vạn bảo, không có quyền thế, lại không thanh danh, vì vậy đã không tiếc giúp đỡ ta, chẳng qua hắn cũng chỉ vì hai chữ Danh và Quyền mà thôi”.
Nghĩ đến điều đó, ý đề phòng đối với Mậu Văn đã tiêu giảm đi không ít.
Vì thế cuộc rượu khác lai bắt đầu, đến quá ngọ Trình Phong mới mở lời chia tay :
- Đại kế đã thành, tại hạ xin cáo từ. Bảo mã và minh châu tương tặng, tại hạ dù không muốn cũng phải nhận lấy, ngày sau còn dài...
Mậu Văn làm ra vẻ rất ngạc nhiên, hỏi :
- Tại hạ đem con bạch mã và minh châu tương tặng, các hạ sao biết được?
Trình Phong cười ha hả nói :
- Không giấu gì các hạ, đêm qua khi các hạ trò chuyện trong phòng sách, tại hạ ở ngoài song cửa nghe được.
Mậu Văn nói giọng thán phục :
- Các hạ quả là thân hoài tuyệt học, khiến cho tại hạ bội phục vô cùng.
Trình Phong càng hớn hở cười to. Cả hai cùng đi ra khỏi phòng. Mậu Văn bảo đem ngựa tới, Trình Phong nhảy lên lưng ngựa vung roi. Mậu Văn nói :
- Xin các hạ bảo trọng, tại hạ ở đây mong tin...
Trình Phong cất cao giọng :
- Các hạ được Thế, tại hạ được Lợi, còn chữ Danh thì cả hai đều được. Ha ha...
Ngọn roi vung lên, hai con bạch mã lướt bụi phóng đi như bay.
Mậu Vãn nhìn bóng họ khuất dần, nhếch môi cười nói thầm trong lòng :
- Uông Nhất Bằng và Uông Nhất Minh ta chọc giận để kích động, đã lọt vào kế sách của ta. Lâm Kỳ Trinh đa tình lãng mạn, ta chỉ cần dùng hư tình giả ý, ả sẽ dễ dàng lọt vào tay ta, Uyên Ương song kiếm đã bị ta dùng Danh và Lợi để quyến rũ...
Chàng ngầm gật đầu vẻ thỏa lòng, nghĩ tiếp :
- Tả Thủ Thần Kiếm đã có Uyên Ương song kiếm đối phó thay ta. Giờ chỉ còn lại một người là Thất Tinh Tiên Đỗ Trọng Kỳ mà thôi. Còn bọn Hồ Chi Huy và Hầu Lâm thì đâu đáng để mắt tới.
Bụi trần trên đường tan dần, chàng cười thầm trong lòng, từ từ quay người lại...
Không ngờ, từ sau lưng có giọng cười ha hả vang lên :
- Liên hoàn diệu kế của các hạ thật lợi hại. Hà Sóc song kiếm bị các hạ kích động đến nổi giận. Bách Bộ Phi Hoa bị các hạ dùng hư tình để làm mê loạn tầm trí. Uyên Ương song kiếm bị các hạ dùng Lợi để dụ, chỉ còn Thất Tinh Tiên Đỗ Trọng Kỳ mà thôi. Lần này Mao Cao bị chúng phản thân ly, ắt chết đến nơi chứ chẳng chơi.
Mậu Văn kinh tâm động phách, vả mồ hôi trán, vội lách người sang một bên quát :
- Ai?
Nghe tiếng cười vẫn sang sảng sau lưng, bên bậc đá gần cổng có một người ăn xin trung niên đang ngồi, áo quần vá chằng chịt, nước ma lại trắng như ngọc, ánh mắt tợ như hai làn điện đang quét nhin Mậu Văn. Lão ta đứng dậy cười lớn nói :
- Ở tửu lâu tiểu trấn Túc Thiên, tại hạ có duyên được gặp mặt công tử, lẽ nào công tử đã quên rồi sao?
Mậu Văn định thần phóng ánh mắt nhìn, bất chợt cười lớn kêu lên :
- Tại hạ tưởng là ai, thì ra Cùng Thần Lăng Long đại hiệp.
Chàng ta trong lòng tuy kinh hoảng, nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ có ánh mắt phát ra tia nhìn kỳ dị. Lúc này chàng đang nghĩ gì, định làm gì đối với Cùng Thần Lăng Long khi đã phá vỡ diệu kế của mình, tuyệt đối không ai biết được.
Còn Cùng Thần Lăng Long thuộc Cùng Gia bang danh chấn cả hắc bạch lưỡng đạo, tiếng cười vẫn vang lớn, lão ta đến đây có ác ý hay thiện ý, không có ai đoán ra.
Hai người cùng cười lớn, tiếng cười phá đá xuyên mây vang vọng giữa không trung.
Ánh tà dương chiếu xuống con đường vắng lặng không người.
Mậu Văn quét mắt nhìn quanh, đưa tay vỗ vào vai Lăng Long, nói :
- Lâu ngày không gặp, Lăng Long đại hiệp vẫn khỏe mạnh chứ?
Đang nói cười, tay trái liền xuất thủ chỉ như điện điểm vào vùng Thương khúc đại huyệt ở vùng sườn bên phải của Lăng Long.
Cùng Thần Lăng Long cứ ngẩng đầu cười như không hề hay biết gì. Thủ chỉ của Mậu Văn vừa chạm vào áo đối phương liền ngừng lại. Lăng Long tắt hẳn nụ cười, chăm nhìn vào mặt Mậu Văn. Mậu Văn thả lỏng tay xuống.
Lăng Long trầm giọng nói :
- Thủ chỉ của công tử nên nhích xuống một tí, nếu không thì hỏng cả đại sự.
Mâu Văn bất giác ửng hồng nét mặt, mỉm cười nói :
- Lăng đại hiệp không hề có ý đề phòng, hiển nhiên không có ác ý đối với tại ha. Lăng đai hiệp đã không có ác ý, tại hạ hà tất phải ra tay.
Lăng Long thoáng ngạc nhiên, đoạn ngẩng đầu cười, cất giọng :
- Một người tốt hà tất phải hạ thủ. Nghĩ rằng Lăng mỗ nếu có ác ý, công tử đã ra tay rồi.
- Đúng vậy.
- Lăng mỗ hành tẩu giang hồ nhiều năm, nhân vật như công tử Lăng mỗ quả thực mới thấy lần đầu.
Mậu Văn đột ngột hỏi :
- Lâu ngày không gặp Lương Thượng Nhân, không biết Lương Thượng Nhân nay ở đâu? Lăng đại hiệp đã là tri giao với lão ta, ắt hẳn cũng biết chứ?
Lăng Long ngạc nhiên hỏi lại :
- Công tử sao biết?
Mậu Văn trả lời :
- Tại hạ hành sự tuy không hoàn toàn bí mật, nhưng nếu như Lương Thượng Nhân không đem chuyện đó ra nói với Lăng đại hiệp, thì làm sao Lăng đại hiệp biết rõ được như vậy. Huống gì Cùng Gia bang và Cửu Túc Thần Thù, mọi tin tiức đều tương thông nhau.
Lăng Long nhìn sững Mậu Văn buột miệng tán thán.
- Hành sự như thánh, liệu sự như thần, bất kể ai nếu kết thù địch với công tử quả là điều quá bi ai.
Mậu Văn trỗi cơn hào khí, nói :
- Không quá mười ngày nữa sẽ đến kỳ anh hùng đại hội, đến lúc Mao Cao sẽ nếm mùi bi ai như thế nào. Lăng đại hiệp nếu có hứng thú hãy đi xem cảnh trường náo nhiệt đó?
Lăng Long trầm ngâm giây lát, tiếp lời :
- Công tử bày kế sách như vậy tuy rất chu mật, nhưng Hà Sóc song kiếm.
Uyên Ương song kiếm cho đến Bách Bộ Phi Hoa đến nay vẫn đang khiếp sợ uy lực của Mao Cao. Dù cho họ nảy sinh sự bất bình đối với Mao Cao, nhưng e rằng họ không dám chống lại Mao Cao.
Mậu Văn nói vẻ tự tin :
- Tại hạ đã đem vật dẫn lửa đi theo, đến lúc đó chỉ cần phát hoả tất cả sẽ bùng nổ, nếu không thiêu cháy Mao Cao thành tro bụi thì đâu nguôi được cơn hận trong lòng ta.
Nụ cười trên môi dần dần thâu liễm, nét mặt trở nên lạnh như băng.
Lăng Long nhíu đôi mày thầm nghĩ :
- “Thiếu niên này trí dũng kiêm vị, văn võ song toàn, chỉ tiếc rằng có phần ngạo khí, đối với bất cứ việc gì đều quá tự tin”.
Mậu Văn lại tươi cười hỏi :
- Lăng đại hiệp đến đây ắt hẳn có nguyên nhân, không biết có gì kiến giáo?
Chàng vừa hỏi, vừa chìa tay mời vào cổng, nhưng Lăng Long vẫn đứng nguyên một chỗ, quét ánh mắt nhìn quanh, không thấy có bóng người, liền trầm giọng :
- Vì chuyện công tử, Lương Thượng Nhân đã đến cầu ta, nói rằng đến lúc tất yếu cần phải ra tay tương trợ, Cùng Gia bang có cả ngàn huynh đệ. Ta tuy ái mộ anh danh Cưu lão tiền bối đã lâu, cũng biết công tử là khách ải ngoại đến, nhưng chuyện này lại liên quan đến đại sự, do vậy Lăng mỗ chỉ ngầm truy tùy theo công tử, để xem..
Mậu Văn ngắt lời :
- Xem tại hạ có thực hiện được đại sự không chứ gì?
- Không sai.
Lăng Long nói tiếp :
- Lâu nay ta thấy công tử quả là rồng giữa bầy người, hạc giữa đàn gà, bởi vậy lần này mạo muội đến đây hỏi thử công tử có gì cần Cùng Gia bang trợ lực hay không?
Mậu Vàn xếch đôi mày kiếm, miệng vẫn cười trả lời :
- Thiện ý của đại hiệp, tại hạ tâm lĩnh. Nhưng sự tình đến lúc này dường như không còn gì để đại hiệp trợ giúp nữa. Huống gì đại hiệp tứ phương hành hiệp, tai hạ đâu dám vọng cầu đại hiệp vì mối thù riêng tư mà phải ra tay?
Chành tuy vừa nói vừa cười, nhưng ngữ khí nghe ra có phần lạnh hao lại nhấn mạnh chữ “cầu”, vì chữ “cầu” trong lời nói của Lăng Long đã chạm đến cơn ngao khí của tuổi thiếu niên.
Lăng Long cười nói :
- Nói như vậy tai hạ chỉ là khách bàng quang đứng nhìn công tử ra tay. Đến lúc đó công tử chớ quên mời ta uống một bát rượu thành công nhé.
Trong tiếng cười, lão ta đã thoái lui mấy bước, vẫy tay và bước đi.
Mậu Văn nhướng đôi mày, tợ như muốn nói gì, nhưng lại thôi, chỉ với theo :
- Lăng đại hiệp đi nhé, lượng thứ cho tại hạ không tiễn xa được.
Trong lòng lại thầm mỉa mai :
- Cùng Gia bang dù có thế lực bằng trời, Cưu Thứ này cũng chẳng cần cầu ngươi.
* * * * *
Mặt trời chếch bóng về tây.
Một chiếc xe tứ mã bạc trắng như ngân lao nhanh giữa đường cái đông người trong thành Gia Hưng.
Trên đường đông đúc người qua lại, thế nhưng chiếc xe vẫn cứ lao nhanh, lạng lách giữa dòng người tợ như cá lượn dưới nước.
Gã ngự mã vận bạch y ưỡn người ngồi phía trước xe, ngon roi trong tay vung cao, điều khiển ngựa chạy như bay.
Xe màu trắng, bốn con bạch mã bạc trắng, tay ngự mã cũng vận y phục màu trắng, những đặc điểm đó đủ khiến cho người ta đoán được nhân vật ngồi trong xe là loại người nào.
Trong khói bụi mịt mờ, bốn con bạch mã bỗng ngẩng đầu hí vang một tiếng, dựng ngược hai vó trước lên trờị. hai chân sau đạp loạn xạ xuống đường, chiếc xe ngựa đứng phắt không thể tiến thêm một bước nào nữa.
Tay ngự mã Khoái Mã Trình Thất hết sức kinh ngạc, vội quay đầu lại nhìn.
Chỉ nghe sau xe có tiếng người quát gắt :
- Xe ngựa của người nào dám lao nhanh giữa đường đông người không sợ đụng người khác thụ thương hả?
Khoái mã Trình Thất liền nhảy xuống xe, trong tiếng người la ó, thấy một lão khất thực vận áo màu đen, trên đầu tóc bù xù xỏa ngang vai có quấn một viền bạc lấp lệnh, tay trái ghì lấy thanh ngang sau xe. Lão có thân hình cao, tiếng như núi, xe tứ mã đang chạy nhanh đã bị lão dùng một tay kéo đứng lại.
Trình Thất thấy vậy trong đầu bừng bừng chấn động, đứng sững không nói ra lời Trong ánh đèn hoàng hôn từ hai bên đường chiếu ra, thấy hắc y lão nhân tay phải bị cụt, tay áo nhét sau lưng, trên mặt có một vết đao từ mắt trái chạy dài xuống má. Chỉ còn lại con mắt phải, nhìn rừng rực sắc tợ dao.
Một lão nhân cao to như vậy, có thần lực kinh nhân như thế, không những khiến cho Trình Thất kinh hồn thất sắc, mà kể cả những người qua đường nhìn thấy cũng tái mặt bạc mày.
Tiếng la ó vừa lắng dịu, hắc y lão nhân trừng một mắt, gắt giọng :
- Ngươi bị điếc hay là câm. Chẳng lẽ không nghe lời ta nói ư?
Trinh Thất đằng hắng một tiếng, mở lời :
- Đại sư chớ...
Chưa dứt lời, đã nghe từ trong xe có tiếng nói vọng ra :
- Trình Thất, chuyện gì vậy?
Cửa xe từ từ được mở ra, một thiếu niên thư sinh phong thần như ngọc, vận áo cẩm bào bước xuống xe, ánh mất như sao đảo nhìn quanh, đôi mày kiếm cũng bất chợt nhíu lại đầy vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười, ôm quyền nói :
- Thần lực của đại sư thật uy mãnh. Bá Vương ngày xưa e rằng cũng chỉ như vậy mà thôi.
Chàng tuy mở lời từ tốn, nhưng giọng điệu nghe ra có phần quyền quý cao sang, khiến người khác không dám khinh thị.
Hắc y lão nhân mở to một mắt nhìn chàng ta, liền thả tay ra, bước lên quát lớn :
- Ngươi chính là chủ nhân chiếc xe này hả?
Tiếng quát như sấm rền, mọi người đứng xung quanh đều bạt vía dạt lùi lại, nhưng chàng thiếu niên vẫn đứng yên mỉm cười nói :
- Tại hạ Mậu Văn, chính là chủ nhân chiếc xe này...
Hắc y lão nhân cắt ngang lời :
- Ngươi phóng xe giữa nơi đông đúc, cố ý làm thương hại ngươi khác. Ngươi ỷ vào đâu lại dám ngang tàng như vậy?
Mậu Văn điềm nhiên đáp lại :
- Xin đại sư cho biết, tại hạ đã làm thương hại ai chưa?
Hắc y lão nhân hơi ngớ người, đoạn ngẩng đầu cười một tràng dài, nói :
- Đó là hạnh vận của ngươi đấy. Không những có ngựa tốt mà tay ngự mã cũng tài nghệ. Chỉ trách cho lão phu chưa đợi các ngươi làm thụ thương đã kéo xe lại.
Lão ta đưa bàn tay to tướng vỗ vào vai Mậu Văn, cười khục khục nói :
- Nói thật với ngươi, lão phu thích ngươi ở sự can đảm ấy, bằng không thì đâu chịu tha cho ngươi.
Tiếng cười còn vang, lão đã ngoảnh người bỏ đi.
Mậu Văn vội gọi :
- Xin đại sư dừng bước.
Hắc y lão nhân quay lai, Mậu Văn niềm nở mời :
- Trời đã tối, gió xuân xe lạnh, đại sư nếu không vội hãy cùng lên lầu uống bát rượu nồng.
Hắc y lão nhân vuốt chòm râu lưa thưa dưới cầm, ngẩng cổ cười nói :
- Hứng thật, hứng thật. Hai mươi năm nay không trở lại giang hồ, không ngờ hôm nay lại gặp thiếu niên ngẫu hứng này. Nào, đi...
Mậu Văn vừa mỉm cười vái chào khách, vừa đánh mắt thị ý cho Trình Thất, tuy không nói nhưng ý bảo gã ta đi thăm dò lai lịch vị khách này.
Gió lùa hiu hắt, uống rượu vừa chống lạnh, vừa được chuyện trò vui thích, ai lại không muốn.
Trời chưa tới hẳn, trên tửu lâu khách ngồi đông đúc. Mậu Văn và hắc y lão nhân chiếm một góc phòng rộng rãi. Qua vài vòng rượu, lão bắt đầu cười nói rôm rả.
Hai người một thô kệch dữ tợn, một lịch sự trang nhã, khiến cho mọi người đều đổ dồn mắt nhìn với bao nỗi kinh ngạc.
Điều mà Mâu Văn không ngờ là hắc y lão nhân không những thần lực kinh người, mà kiến thức cũng rất uyên bác, từ Giang Nam đến ải ngoại từ Hoàng Hà đến Thiên Sơn lão ta đều đi qua. Nhưng Mậu Văn hỏi đến lai lịch, lão ta lai nói lung tung, thân thế lão ta vẫn đang nằm trong vòng bí mật.
Thấy Trình Thất thoáng hiện ở đầu cầu thang. Mậu Văn liền rời khỏi bàn vội vã đi xuống. Trình Thất chạy lại nói nhỏ :
- Tiểu nhân vừa rồi hỏi khắp những huynh đệ ở thành Gia Hưng, được biết lão này mới tới hôm qua, cũng không tá túc nơi nào cả. Lão ta uống rượu suốt đêm cũng không say. Người khác hỏi tính danh lão ta, lão tự xưng là Loạn Phát Đầu Đà. Ban ngày lão ta đi loanh quanh thành Gia Hưng, như đang dò la hành tung của người nào vậy.
Mậu Văn trầm ngâm giây lát, hỏi :
- Ngươi hành tẩu trên giang hồ, có từng nghe thấy trong võ lâm có nhân vật nào như vậy không?
Trình Thất lắc đầu đáp :
- Không. Chỉ cần lão hơi nổi danh trên giang hồ, tất sẽ khó lọt qua tai mắt của bọn tiểu nhân này.
- Cũng kỳ quái thật. Người này không những có thần lực kinh thế hãi tục, mà còn có kiến thức rất uyên bác, đâu thể là kẻ vô danh trên giang hồ? Nhưng lão ta có dị tướng như vậy, lại tàn phế, nếu lão hơi có tiếng tăm, đi đến đâu người ta nhìn qua sẽ không bao giờ quên.
Chưa dứt lời, bỗng thấy một thiếu niên đạo nhân vận áo bào màu xám tro, lưng đeo thanh trường kiếm, từ sau lưng đi qua, bước chân nhẹ tựa hoa rơi lá rụng.
Khi ngang quan bên cạnh.
Mậu Văn, anh ta quay lại nhìn một cái, trong ánh mắt hàm ẩn một nụ cười.
Mậu Văn đang bàng hoàng ngạc nhiên thì vị thiếu niên đạo nhân đó đã đi khuất.

loading...
Hồi trước Hồi sau