Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 31

Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 31

Anh hùng thịnh hội

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 363168 lượt xem

loading...

Mộ Dung Tích Sinh cười nhạt nói :
- Cách đây mười mấy năm, lúc ta đang còn nhỏ vào một đêm nọ bỗng có một đại hán máu me đầy người bò vào nhà ta, người đó chính là Thiểm Điện Thần Đao Chu Tử Minh. Gã ta trước khi chết đã nói ra chuyện đó. Ta và mẫu thân đem gã chôn cất, sau đó được ân sư thâu nhận làm môn hạ. Mười mấy năm nay ta lãng quên đi chuyện đó. Cho đến khi gặp ngươi, ta nghĩ rằng ngươi nếu là cừu chân của Mao gia, nhất đinh sẽ vui mừng khi biết được chuyện này. Vì thế ta hóa trang thành Chu Tử Minh, có ý để ngươi tìm ta. Ngươi ban đầu không tin, nhưng sau khi thăm dò, phát hiện cách đây hơn mười năm quả nhiên có xảy ra chuyện đó, bởi vậy ngươi không thể không tin. Hi hi, vì thế ngươi thông minh đâu chẳng thấy cuối cùng bị la lừa.
Cô ta cười nói tiếp :
- Điều đáng buồn là ngươi lại đặt cho ta cái tên Hoàn Hồn. Ngươi không nghĩ thử xem, trên đời này đâu có người hoàn hồn. Chu Tử Minh lúc nằm trong quan tài, e rằng xương đầu cũng đã biến thành đất, ngươi lại tự thấy rất đắc ý. Ta thấy con người của ngươi như vậy, mấy lần muốn ra tay giết ngươi, nếu không vì sư muội thì e rằng ngươi đã chết bảy đời rồi.
Mao Văn Kỳ ngưng khóc. Mậu Văn - Cưu Thứ trên trán lấm tấm mồ hôi.
Giọng của Mộ Dung Tích Sinh tiếp tục cất lên :
- Nếu sư muội ta không nói đến trên đời này tuyệt đối không có người nào có khuôn mặt như người chết, thì ngươi vẫn còn mù tịt. Ta nói với ngươi như vậy chính là muốn cảnh cáo ngươi, trên đời này tuyệt đối không có một người thông minh nào có thể lừa qua được bất cứ người nào. Cũng như trên đời này tuyệt đối không có dạng người chết sống lại như Hoàn Hồn. Ta đã nói xong, ngươi có gì để nói không?
Cưu Thứ mặc nhiên một hồi lâu, chợt ngẩng đầu cười lớn nói :
- Đâu có Hoàn Hồn? Đâu có người thông minh? Ta vốn chỉ nghĩ đến diện mạo như Hoàn Hồn, mọi người đều có thể giả được, lại không nghĩ thông nội tình ẩn khuất trong đó.
Mộ Dung Tích Sinh lạnh giọng :
- Không sai, diện mạo như Hoàn Hồn mọi người đều giả được, nhân vì Hoàn Hồn vốn cũng do cải trang mà ra.
Cưu Thứ cất giọng hỏi :
- Lúc này ta chỉ hỏi ngươi một câu, vừa rồi ở bờ đê, ngươi vì sao lại đem thi thể Trình Phong đi?
Mộ Dung Tích Sinh ngớ người nói :
- Vừa rồi ai tới bờ đê?
Cưu Thứ trong lòng không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ :
- “Đã không phải cô ta, vậy Hoàn Hồn vừa rồi là ai giả dạng chứ?”
Mộ Dung Tích Sinh lạnh giọng :
- Ngươi nói xong rồi chứ?
Cưu Thứ mặc nhiên không trả lời.
Mộ Dung Tích Sinh quát bảo Mao Văn Kỳ :
- Hắn ta đã nói xong, sư muội, ngươi sao không ra tay đi?
Mao Văn Kỳ cúi đầu khóc nức nở, tợ như không nghe đến lời của cô ta.
Mộ Dung Tích Sinh lớn tiếng :
- Ngươi lẽ nào không nghe ta nói sao? Hắn ta chính là kẻ tồi bại đã lừa dối lòng ngươi, và chính là cừu nhân muốn giết chết phụ thân ngươi!
Mao Văn Kỳ bỗng ngẩng mạnh đầu, run giọng nói :
- Ngươi... người có phải thật sự muốn lừa gạt ta không? Ngươi ngươi đối với ta quả không có chút thật lòng ngươi... ngươi...
Giọng nàng tất nghẽn không nói ta lời. Thiếu nữ si tình này lại si tình đến như vậy.
Mộ Dung Tích Sinh hận giọng :
- Sư muội. Ngươi sao lại trở thành như vậy? Hắn ta không lừa gạt ngươi thì ai lừa gạt ngươi chứ?
Mao Văn Kỳ run rẩy thốt lên.
- Ta.... ta...
Cưu Thứ thở ra một tiếng não nề, chậm rãi nói :
- Ta đã lừa dối nàng!
Mỗi chữ của chàng nói ra, tợ như cái dùi sắt ngàn cân đánh vỡ tan trái tim của Mao Văn Kỳ.
Nàng hét lên một tiếng đầy bi thương, sấn bước lên trước mặt Cưu Thứ.
Cưu Thứ hai bàn tay nắm chặt, đứng yên bất động, đôi mắt quắc sáng rực lên trong màn đêm, giống như hai ánh sao trong khung trời mờ mịt Mao Văn Kỳ chớp mắt nhìn, tiếp xúc với ánh mắt đó, bỗng kêu lên một tiếng bi ai, đâm đầu bỏ chạy, lao đi trong đêm tối mịt mù.
Mộ Dung Tích Sinh thốt lên :
- Sư muội, ngươi làm gì vậy?
Nhưng hình bóng của Mao Văn Kỳ không biết đã biến mất đi hướng nào.
Màn đêm tịch mịch, ngọn gió lạnh từ ngoại viện lùa vào từng cơn hiu hắt.
Mộ Dung Tích Sinh quay người lại nhìn thẳng vào mặt Cưu Thứ, căm hận nói :
- Ngươi thấy rồi thứ? Cô ta đã bị ngươi lừa gạt tất cả tình cảm. Ngươi làm thương tổn cô ta như vậy, nhưng cô ta cho đến lúc này lại không nỡ làm thương hại ngươi.
Cưu Thứ vẫn đứng lặng yên, nhưng ánh mắt trông có phần ảm đạm đau buồn.
Mộ Dung Tích Sinh nói tiếp :
- Cô ta đối với người như vậy, ngươi nếu như có một chút lương tâm, thì không nên làm hại cô ta nữa. Phụ thân cô ta tuy...
Cưu Thứ chậm rãi ngắt lời :
- Nhưng thù cha bất cộng đói thiên.
Lời chàng nói ta tuy trầm và chậm rãi, nhưng ngữ khí rất kiên quyết dứt khoát.
Mộ Dung Tích Sinh bên quát :
- Ngươi còn muốn phục thù, còn muốn làm hại cô ta nữa sao?
Cưu Thứ ưỡn ngực trả lời :
- Đúng vậy.
Vừa dứt lời, Mộ Dung Tích Sinh đã tung người xuất chưởng đánh vào ngực chàng.
Cưu Thứ hơi xoay người, tả chưởng của Mộ Dung Tích Sinh đã ập tới, hữu chưởng vạch nửa vòng rồi chếch hướng đánh tiếp tới, một nhắm vào vòng eo bên trái và một đánh vào vai phải. Chưởng phong phát ra mãnh liệt dồn ép Cưu Thứ vào góc tường.
Không ngờ Cưu Thứ rùng vai nhẹ, thân hình đã lướt theo bờ tường. Chàng ta lúc này chỉ cần đưa hai chân nhẹ ra, sẽ đạp trúng vào mặt Mộ Dung Tích Sinh.
Nhưng chàng không hề có ý đánh trả, hai cùi tay ấn vào bờ tường, thân hình đã vọt ngang ra ngoài một trượng.
Mộ Dung Tích Sinh quát nhẹ một tiếng, xoay ngời tung chưởng đánh vào vùng sống lưng của Cưu Thứ.
Cưu Thứ chẳng hề quay đầu lại, thân hình vọt ngang ra ba xích, lạnh giọng :
- Mộ Dung Tích Sinh, ta đã nhường ngươi ba chiêu rồi đấy!
Mộ Dung Tích Sình cười gằn :
- Ai cần ngươi nhường.
Hai tay xoay nhanh, chỉ trong nháy mắt đã công kích liên tiếp bảy chưởng, chưởng phong vù vù bủa khắp người Cưu Thứ.
Chiêu thức độc hiểm, ra tay không một chút lưu tình, từng ngọn chưởng đều nhắm vào những chỗ yếu hại trên người Cưu Thứ, mỗi chiêu mỗi chưởng đều đủ lấy đi mạng sống con người.
Cưu Thứ vẫn không quay người lại, lưng hướng về phía đối phương.
Mộ Dung Tích Sinh đanh giọng :
- Ngươi dù không chống trả, hôm nay ta cũng phải đánh chết ngươi.
Không ngờ cô ta chưa dứt lời, Cưu Thứ đã quay ngược tay phất ra song chưởng.
Mộ Dung Tích Sinh không thể ngờ chàng ta ở tư thế như vậy lại xuất chưởng đánh trả. Cô ta cảm thấy cổ tay tê buốt, thì ra đã bị chưởng của Cưu Thứ quét trúng. Chỉ trong tích tắc, cả hai cánh tay của cô ta đều không thể nhấc lên nổi.
Nên biết rằng Mộ Dung Tích Sinh võ công cao tuyệt, nếu Cưu Thứ không xuất chưởng ở trong tư thế không thể phát chiêu đó, thì không dễ gì chế phục được cô ta.
Mộ Dung Tích Sinh trong lòng lạnh toát, nghe Cưu Thứ lạnh lùng cất giọng :
- Mộ Dung Tích Sinh, hôm nay ta tha mạng ngươi, ngươi nhớ đấy.
Chữ sau cùng vừa dứt, thân hình chàng đã bay ra ngoài mười trượng.
Mộ Dung Tích Sinh đứng ngẩn người một hồi lâu, thân hình di động lùi lại ba bước, ngồi bịch xuống trên ghế, miệng lẩm bẩm :
- Sư muội... sư muội, phụ thân ngươi có cừu nhân như vậy, ôi...
Cô ta cảm thấy đầu óc nặng trĩu, tay chân rã rời, kể cả nói cũng không còn hơi nói nữa.
* * * * *
Cưu Thứ bay đi như tên vút, lướt ra khỏi bờ tường, chợt nghe phía sau có tiếng tay áo phất trong gió, liền quát lớn :
- Mộ Dung Tích Sinh, ngươi còn chưa chịu thua hả?
Chành định tung ngược người phát chưởng, không ngờ đối phương trầm giọng nói :
- Công tử, tại hạ đây Cưu Thứ thu hồi thế chiêu, thân hình cũng đáp nhẹ xuống đất, quay lại nhìn, thấy người từ bờ tường nhảy xuống lại là Cửu Túc Thần Thù Lương Thượng Nhân.
Ông ta võ công tuy không cao lắm nhưng khinh công lại rất tuyệt diệu, đáp xuống chân tường tợ như chiếc lá rơi. Cưu Thớ tinh thần phấn chấn, nắm tay ông ta, vui mừng nói :
- Lương đại ca, huynh đến rồi à?
Lương Thượng Nhân tiếp lời :
- Tai hạ nãy giờ ở nơi này để đợi công tử, vì...
Cưu Thứ ngắt lời :
- Huynh đệ Trình Thất đi đâu sao không nói một lời?
Lương Thượng Nhân than một tiếng buồn bã nói.
- Tại hạ muốn nói với công tử một điều, tại hạ từ nay về sau không thể giúp gì cho công tử được nữa. Bọn huynh đệ Trình Thất... cũng... Ôi...
Cưu Thứ đứng lặng người buông tay Lương Thượng Nhân ra, chậm rãi nói :
- Vậy... vậy là vì sao?
Lương Thượng Nhân nói giọng đượm buồn :
- Công tử có một vị cừu gia, đã cầm một tín vật của ân nhân tại hạ năm xưa đến để tìm tại hạ, nhờ tại hạ hãy vì lão ta mà truy tìm tung tích công tử.
Cưu Thứ trong lòng bừng bừng chấn động, lùi lai một bước.
Lương Thượng Nhân nói tiếp :
- Công tử xin cứ yên tâm, tại hạ và công tử quen biết đã lâu, tại hạ sao phải tiết lộ điều cơ mật về công tử được. Nhưng vì tín vật của ân nhân tại hạ năm xưa...
Ông ta thở dài, chuyển giọng :
- Tại hạ thật lòng cả đôi bên, suy đi tính lại, chỉ có...
Cưu Thứ mỉm cười tiếp lời :
- Chỉ có không trợ giúp ai cả, đúng không?
Lương Thượng Nhân gật đầu nói :
- Tai hạ lâm vào tình cảnh khó xử, mong công tử hiểu cho.
Cưu Thứ trầm mặc giây lát chậm rãi buông giọng :
- Lương huynh quả không thẹn là bậc quân tử nhân nghĩa, chuyện đến như vậy vẫn không giấu tiểu đệ. Lương huynh, huynh hôm nay đem chuyện đó nói với tiểu đệ, tiểu đệ cảm kích vô cùng, sao lại có ý trách có được?
Chàng nói với giọng thành thật, Lương Thượng Nhân trong lòng càng cảm thấy lo lắng.
Cưu Thứ nói tiếp :
- Kỳ thực từ nay trở đi, hành tung của tiểu đệ cung không còn giấu được nữa, Lương huynh cũng rất áy náy khó xử đối với vị bằng hữu đó, cứ việc nói ra hành tung của tiểu đệ cho lão ta biết.
Lương Thượng Nhân thần sắc tỏ ra hổ thẹn, mặc nhiên một hồi lâu mới nói.
- Cừu nhân của công tử thuộc phái Côn Luân lại là sư đệ của Chưởng môn phái Côn Luân hiện thời, là một cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm.
Cưu Thứ nhíu mày nói :
- Người của Côn Luân?
Lương Thượng Nhân nói tiếp :
- Người này trước khi vào Côn Luân, đã là một tay hảo thủ trong võ lâm, người đời xưng là Mộc Vũ Tiễn Triệu Quốc Minh, cách đây hơn mười năm, với lệnh tôn..
Cưu Thứ nhướng đôi mày kiếm, nói :
- Cừu nhân của tiên phụ cũng là cừu nhân của tại hạ.
Lương Thượng Nhân hơi cúi đầu, tỏ vẻ lo lắng :
- Công tử từ nay về sau hành tung đã lộ, nhất định cừu địch sẽ tìm tới để ám hại, phàm sự gì đều phải thận trọng mới được. Tại hạ hận rằng không thể giúp gì được cho công tử, chỉ cầu chúc công tử bình an.
Ông ta đứng lặng người giây lát, tợ như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ mặc nhiên cúi đầu rồi lặng lẽ ra đi.
Cưu Thứ không nói lời nào, âm thầm ngước ánh mắt đưa tiễn ông ta, trong lòng cảm thấy trống vắng quạnh hiu.
Bốn bề tịch mịch hoang vắng, giữa khoảng trời đất bao la này dường như chỉ còn lại đơn độc một minh chàng, cây cối xung quanh xào xạc trong gió, tợ như những cừu nhân đang rình rập bên lưng chàng.
Trong đêm tối mịt mù, chàng cũng lững thững bước đi, bước chân cũng nặng trĩu như trong lòng chàng.
Cũng không biết đi bao lâu, chàng bỗng hú một tiếng, lao người bay đi, tiếng hú vang vọng lên tận chín tầng mây.
* * * * *
Mặt trời ló dạng ở khoảng trời phương đông.
Mặt nước Tây Hồ gờn sóng li ti, tợ như muôn vàn hạt minh châu lấp lánh.
Từ sáng sớm, trên mặt hồ đã rộn ràng náo nhiệt, tất cả thuyền hoa trên hồ lúc này đều đã tụ tập lại một vùng ở bên hồ, liên kết nhau thành một khoảng rất rộng.
Làn gió nhẹ đưa, nghe thoang thoảng hương rượu nồng, cùng lời nói tiếng cười rộn rã.
Dưới những hàng dương liễu xanh xanh, ở đâu cũng có đầu người, ở đâu cũng có trường kiếm... Hôm nay chính là ngày anh hùng hội do Linh Xà Mao Cao đứng ra chủ trì, chiêu tập quần hùng trong võ lâm về tụ hội ở Hàng Châu.
Mấy trăm chiếc thuyên hoa được kết thành một tòa thủy tạ trên mặt hồ, những hào khách vận y phục lộng lẫy lần lượt bước lên thuyền.
Họ nói cười rộn rã, uống rượu hứng thú, không khí tưng bừng náo nhiệt.
Bỗng nhiên, bên bờ hồ vang lên những tiếng hiệu lệnh.
Dưới hàng liễu đung đưa trong gió, Linh Xà Mao Cao, Tả Thủ Thần Kiếm Đinh Y, Bách Bộ Phi Hoa Lâm Kỳ Trinh, Hà Sóc song kiếm... cùng sải bước đi lên thuyền. Họ đều là những hào khách thanh danh hiển hách, lừng lẫy trong giang hồ. Nhưng trong đó khiến người ta chú ý nhất lại là hai lão nhân thần thái phiêu dạt, vận y phục hoa lệ, nhưng rất lạ mặt đối với những người trong giang hồ.
Còn có một người càng khiến người ta càng chú ý hơn, người này có thân hình tợ như một cái thây biết đi, vết đao chạy dài trên mặt đỏ rực lên dưới ánh nắng mặt trời.
Đương chúng thầm nói nhau :
- Những người này là ai? Vì sao Linh Xà Mao Cao lại khách khí đối với họ như vậy?
Mao Cao mặt mày rạng rỡ như nắng xuân, ôm quyền chào mọi người, nhưng ánh mắt dường như cũng có không ít phần lo lắng.
Gã ta đứng trước mũi thuyền, ngước ánh mắt nhìn chung quanh, những tiếng hô hào chúc tụng vang lên dậy trời.
Mao Cao trên mặt hiện nụ cười, nỗi lo lắng trong ánh mắt lập tức biến mất đi, thay vào đó là sự đắc ý và đầy kiêu ngạo.
Gã ôm quyền nói lớn :
- Mao Cao lâu nay chưa từng hội tụ với các danh gia huynh đệ, hôm nay Tây Hồ không khí mùa xuân trong lành mát mẻ, trước hết xin mọi người cùng cạn chén để tỏ tình bằng hữu...
Trong tiếng vỗ tay vang dội, Mao Cao chậm rãi lùi lại không thuyền.
Lâm Kỳ Trinh cười lanh lảnh nói :
- Mao đại ca, nam tử của Cưu Độc lúc này đã đến Giang Nam, hắn ta nếu thấy thịnh hội náo nhiệt hùng hồn thế này, ắt cũng biết sợ mà thoái lui thôi.
Mao Cao cất giọng cười ha hả, chợt nghe Trình Câu nói giọng lạnh lùng :
- Hắn ta nếu cũng có tính khí như phụ thân hắn, thì e rằng dù có hùng hồn đến mấy cũng không uy hiếp được hắn ta.
Mao Cao liền thâu liễm nụ cười, quay sang nói :
- Dù không uy hiếp được hắn ta, nhưng đã có nhị vị ở đây, hắn ta làm gì được nào?
Mao Cao trong lòng mừng lo thất thường, thật là ăn không ngon ngồi không yên. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, nghe bên ngoài có tiếng người vang lên :
- Mọi người rượu thịt đã no say, xin Mao đại ca nói ra đi!
Có người lại hô lớn :
- Mao đại ca hậu đãi đối với huynh đệ ta như vậy, vô luận Mao đại ca có lời dạy bảo gì, huynh đệ ta dù có dầu sôi lửa bổng cũng cam nguyện phụng mệnh đại ca!
Mao Cao phấn chấn tinh thần, vẫy tay áo đứng dậy, bước lên mui thuyền, cất cao giọng :
- Bao năm nay được các huynh đệ hậu ái, Mao mỗ thật cảm kích vô cùng.
Mao mỗ suốt cuộc đời hành sự tuy có nhiều sai lầm, nhưng tự hỏi với lương tâm trước sau vẫn không hổ thẹn với bằng hữu. Hơn mười năm trước đây, Mao mỗ không ngại mạo hiểm trừ khử ma đầu Cưu Độc cũng là vì an toàn của bằng hữu giang hồ.
Đám quần hùng vỗ tay rầm rập. Mao Cao nói tiếp :
- Nhưng hôm nay hậu nhân của Cưu Độc lại xuất hiện trên giang hồ. Mao mỗ đã vì chư vị mà trừ khử Cưu Độc, vậy chư vị nên cũng vì Mao mỗ mà trừ khử nam tử của Cưu Độc.
Đám quần hào cùng ứng thanh :
- Đúng vậy!
Mao Cao cười lớn nói :
- Các bằng hữu đối xử tốt với Mao mỗ, Mao mỗ sẽ không bao giờ quên...
Gã ta chưa nói hết lời, bỗng nghe có tiếng quát từ xa :
- Mao Cao khốn nạn!
Đám quần hào trố mắt kinh ngạc, cùng quay đầu nhìn.
Thấy trên một chiếc thuyền buồm xa xa có một phụ nhân bụng mang thai đã lớn đang đứng chỉ tay vào Mao Cao nhiếc mắng :
- Ngươi nếu đối đãi tốt với bằng hữu, ngươi nếu không quên lòng tốt của bằng hữu, vậy Trình Phong sao lại bị ngươi giết chết?
Giọng bà đầy bi phẫn, trên mặt nước mắt giàn giụa. Đám quần hào đa số đều nhận ra bà ta là Uyên Ương song kiếm Lâm Chậu, nghe lời bà ta nói ai ai cũng đều ngạc nhiên. Mao Cao mặt biến sắc, buột miệng nói :
- Trình Phong và tại hạ tình nghĩa như huynh đệ, tại hạ sao phải giết chết lão ta....
Lăm Châu nói giọng đầy bi thống :
- Ngươi lại còn có mặt mũi để nói ra lời đó nữa à? Ta hỏi ngươi, Trình Phong nếu không chết, vậy ông ta lúc này ở đâu? Ngươi nói đi, ông ta lúc này ở đâu?
Cả trăm ngàn ánh mắt đều chăm nhìn vào Mao Cao.
Mao Cao dù là anh hùng đệ nhất võ lâm, lúc này tâm thần cung không khỏi hoảng loạn. ấp úng trả lời :
- Lão ta.... lão ta.... không sai, Trình đại hiệp đã không may quy tiên rồi.
Lâm Châu hai bàn tay bóp chặt, phẫn nộ hét lớn :
- Ai giết chết ông ta?
Mao Cao lặng người một hồi lâu vẫn chưa nói ra, đám quần hào đã bắt đầu xầm xì to nhỏ, có người thầm lắc đầu nói :
- Trình Phong và Mao Cao giao tình rất sâu đậm, phải nói là đồng chết có nhau. Lão ta nếu thật sự bị Mao Cao giết chết, thì Mao Cao quá tàn độc.
Bỗng nghe một giọng cười lạnh lùng vang lên từ sau lưng Mao Cao bước ra một người với hình dáng tợ như một tử thi, đó chính là Hoàn Hồn. Gã ta ngẩng cao đầu nói lớn :
- Trình Phong là do ta giết chết!
Lâm Châu nghiến răng hét lên :
- Ngươi và Trình Phong không oán không cừu, vì sao phải giết chết ông ta?
Hoàn Hồn lạnh giọng :
- Lão ta có lỗi với Mao đại ca cho nên ta phải giết.
Đám quần hào xôn xao hẳn lên, cùng thầm nghĩ :
- “Quả nhiên lã Mao Cao chủ mưu trong chuyện này, đem Trình Phong giết chết”.
Mọi người ai cũng biết mối giao tình giữa Trình Phong và Mao Cao, lúc này nghe Mao Cao đối với bằng hữu như vậy, trong lòng không khỏi căm phẫn.
Hoàn Hồn quét mắt nhìn quanh, nói tiếp :
- Cách đây mười bảy năm, Mao Cao thiết lập tiêu cục...
Mao Cao nghe gã khơi lại chuyện riêng tư của mình trước mặt quần hào, liền quát một tiếng, vung tay đánh thẳng vào ngực Hoàn Hồn, quát nạt :
- Lùi lại!
Hoàn Hồn tợ như chân đứng không vững lảo đảo lùi lại mấy bước “ịch” một cái, ngã chỏng cẳng lên trời, miệng còn kêu lên :
- Mao đại ca, tiểu đệ toàn tâm toàn lực vì đại ca, đại ca sao lại đối với tiểu đệ như vậy?
Đám quần hào vốn đã bất bình, giờ thấy Mao Cao đánh ngã bằng hữu của gã ta lại càng căm tức hơn, có người lặng lẽ bỏ đi.
Mao Cao thấy cơ nghiệp gầy dựng nhiều năm của mình hôm nay lại sắp thiêu rụi, chưa biết khi nào, gã ta càng lo hoảng, vội ôm quyền nói lớn :
- Các huynh đệ không nên nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ của họ...
Lâm Châu đã lướt thuyền tới sát, vọt người bay lên đứng trên mui thuyền.
Mao Cao đổi da mặt, nói :
- Bà muốn gì?
Lâm Châu nói giọng bi phẫn :
- Ngươi đã giết chết Trình Phong, giờ cũng giết ta luôn đi.
Bà ta liền thi triển mấy chiêu đánh những đòn trí mệnh vào Mao Cao. Chiêu thức bà ta tuy lợi hại, nhưng do bụng mang thai sắp đến ngày sinh nở, cho nên cước bộ di chuyển bất tiện, làm sao có được uy phong như năm xưa được? Mao Cao từ hổ thẹn biến thành phẫn nộ, quát :
- Loạn tặc, ngươi dám làm loạn ở đây hả?
Gã ta vung chưởng đánh vào vùng xương vai của Lâm Châu.
Lâm Châu thét lên một tiếng bi ai, ngã vật xuống lòng thuyền, khóc lóc đau đớn.
Hào sĩ giang hồ vốn đồng tình với phụ nhân non yếu, huống chi Lâm Châu lúc này đang mang thai. Đám quần hùng thấy Mao Cao ra tay đánh phụ nữ mang thai, trong lòng càng phẫn nộ. Tuy có phần nể sợ uy danh của Mao Cao, nhưng cũng không nhẫn nhịn nổi, liền la ó lên phản đối. Có nhiều người tức giận phất tay áo bỏ đi.

loading...
Hồi trước Hồi sau