Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 34

Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 34

Quyết chí phục thù

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 363510 lượt xem

loading...

Cưu Thứ chợt xếch ngược đôi mày kiếm, quát lớn :
- Lão ta ám hại phụ thân ta thế nào? Kể cả thi cốt cũng chẳng vẹn toàn...
Chàng liền phóng người lao đi, vì ngọn lửa hận thù đã trỗi lên mãnh liệt, thiêu đốt tất cả những tình cảm trong lòng. Mao Văn Kỳ tuy đuổi theo, nhưng không thể nào kịp.
Cưu Thứ bay người qua khỏi rừng lửa ngùn ngụt, chân vừa chạm xuống đất...
Bất chợt có giọng nói sang sảng vang lên :
- Ngươi trốn đâu cũng không thoát.
Cưu Thứ thoáng kinh ngạc, chú mắt nhìn, thấy hai lão nhân một mập một gầy sánh vai nhau đứng trước mặt. Thì ra là Trình Câu và Trình Thiêm. Cưu Thứ ngầm than một tiếng trong lòng, dừng chân lại.
Mao Văn Kỳ đã theo kịp sau lưng, thấy huynh đệ họ Trình, nàng cũng bất giác ngạc nhiên.
Trình Câu chỉ tay ra xa nói :
- Mao cô nương, phụ thân cô nương đi về hướng đó, bám nhanh theo đi!
Trình Thiêm tiếp lời :
- Tên tiểu tử này đã có huynh đệ ta ngăn chặn, không thể đi được đâu.
Mao Văn Kỳ với ánh mắt sâu lắng nhìn Cưu Thứ một cái, nước mắt còn đọng hai bên má, nàng tợ như muốn nói với Cưu Thứ điều gì, lại không biết nói gì mới được.
Trình Câu mỉm cười nói :
- Cô nương muốn nói gì sau này hãy nói giờ nên đi nhanh đi!
Mao Văn Kỳ gượng nụ cười héo hắt, chậm rãi tiếp lời :
- Đa tạ nhị vị tiền bối....
Rồi lao người đi theo phía Trình Câu chỉ.
Nàng tuy không quay đầu lại. nhưng cũng biết được đôi môi của nàng đã bị cắn tươm máu.
Cưu Thứ đứng đờ người một hồi lâu, than thở :
- Tôi biết nhị vị muốn ngăn cản tôi phục thù, bởi vậy tôi muốn lẩn tránh nhị vị. Thù cha bất cộng đới thiên, nhị vị việc gì phải...
Trình Câu ngắt lời :
- Công tử lúc nào cũng nói là thù cha bất cộng đái thiên, công tử lẽ nào quên rằng nếu giết chết Mao Cao, mẫu thân của công tử sẽ đau khổ biết dường nào?
Trình Thiêm nét mặt nghiêm nghị, nói :
- Nếu không phải mẫu thân công tử nhiều lần căn dặn huynh đệ ta, thì huynh đệ ta khổ gì phải vượt ngàn dặm đường để đến đây? Công tử có thể quên đi lời căn dặn của bà ta, nhưng huynh đệ ta không thể quên được.
Trình Câu tiếp lời :
- Oan gia nên giải không nên kết, câu nói đó mẫu thân công tử đã nói với ta không biết ban nhiêu lần. Phụ thân công tử chết rồi, công tử dù có giết Mao Cao, phụ thân cũng không thể sống lại được.
Trình Thiêm tiếp lời khuyên ngăn :
- Huống chi công tử cũng từng nói, tự mình không đích tay giết Mao Cao. Như hôm nay công tử bức hại lão ta đến quá thê thảm rồi, lại còn muốn đối với lão ta thế nào nữa?
Hai người thay nhau mở lời khuyên can, vốn không cho Cưu Thứ có cơ hội để nói.
Cưu Thứ cúi thấp đầu, ánh mắt chớp chớp không những, trong lòng cùng trỗi lên bao điều suy nghĩ, rất lâu sau chàng mới than một tiếng, nói :
- Đã làm nhị vị thúc phụ đến đây, tiểu điệt còn gì để nói nữa?
Trình Câu ngắt lời :
- Ta bất kể công tử có nói hay không, cũng bất kể công tử có muốn hay không, dù sao huynh đệ ta từ nay về sau phải kề cận bên công tử, cho đến khi công tử trở về với mẫu thân mới thôi.
Cưu Thứ nói giọng thoáng buồn :
- Tất cả đều trông mong vào sự dạy bảo của nhị vị thúc phụ.
Trình Câu và Trình Thiêm cùng rạng rỡ nụ cười nói :
- Như vậy mới là hảo nam tử...
Cưu Thứ tiếp lời :
- Tiểu điệt có rất nhiều rượu ngon ở bên đó, mời hai thúc phụ cùng qua uống một chén.
Trình Câu cười sảng khoái nói :
- Như vậy càng tốt.
Hai người theo Cưu Thứ đến trang viện cũ, Hoàn Hồn đi rồi, đám thuộc hạ của Lương Thượng Nhân đều đi cả, trong trang viện không có một bóng người.
Cưu Thứ đốt đèn lên, lấy một hũ rượu ngon, tuy không có thức nhấm, nhưng cả ba đều uống rất ngon lành. Cưu Thứ hầu như quên cả bao nỗi niềm riêng tư.
Uống hết một hũ rượu, Cưu Thứ sắc mặt vẫn không thay đổi. Trình Câu đã đỏ mặt tía tai, Trình Thiêm càng nói năng bậy bạ, luôn miệng, kêu rượu.
Cưu Thứ liền lấy tiếp ra một hũ rượu khác, uống thêm hũ rượu đó, Trình Câu và Trình Thiêm đã say mèm bất tỉnh nhân sự.
Cưu Thứ ánh mắt thoạt động, gọi nhỏ :
- Đại thúc, nhị thúc...
Hai người đâu còn tỉnh để ứng thanh, Cưu Thứ đưa bàn tay hoa trước mặt họ mấy vòng, cả hai cũng không hề hay biết.
Cưu Thứ thở ra một hơi dài, nói :
- Nhị vị thúc phụ chớ trách tiểu điệt vô lễ, tiểu điệt vì muốn báo thù, không cách nào hơn đành phải tạm thời mạo phạm đến nhị vị.
Chàng đem hai người đặt vào trong một căn phòng chứa đầy rượu.
Rượu này được cất giữ lâu năm, uống vào tuy đượm nồng, nhưng đến khi say thì rất lâu tỉnh. Cưu Thứ chỉ tay, miệng lẩm bẩm :
- Nhị vị thúc phụ say ít nhất phải đến ba ngày, lúc đó tiểu điệt đã đi rất xa rồi. Điều thất lễ này đành phải đợi tiểu điệt báo được thù cha xong mới đến chịu tới.
Chàng ra khỏi phòng và khóa cửa lại, cánh cửa rất dày, huynh đệ họ Trình muốn ra được cũng phải mất khá nhiều sức lực.
Qua một cuộc rượu, trời lúc này đã là hoàng hôn.
Trong bóng đêm mờ nhạt, chàng bỗng phát hiện ở đại sảnh có hai bóng người.
Cưu Thứ hết sức kinh ngạc, mới dừng chân lại, đã nghe có giọng nói cất lên :
- Cưu công tử, có rượu ngon không?
Cưu Thứ quét ánh mắt nhìn, lớn tiếng :
- Rượu đương nhiên có, nhưng cần phải xem các người có đủ tư cách không chứ?
Chàng bước nhanh vào đại sảnh, thấy có hai người đang ngồi đối diện bên một chiếc bàn, nét mặt lờ đờ lạnh nhạt, rõ ràng là hai Hoàn Hồn.
Hoàn Hồn phía bên trái mỉm cười hỏi :
- Tai hạ có đủ tư cách để uống rượu không?
Cưu Thứ sắc mặt hơi biến đổi quát hỏi :
- Trong hai người ai là Mộ Dung Tích Sinh?
Cả hai cùng cười lớn trả lời :
- Bọn ta không có ai là Mộ Dung Tích Sinh cả.
Vừa nói, họ vừa đưa tay lột lớp mặt nạ hóa trang trên mặt ra.
Một người có sống mũi thẳng, miệng vuông, nét mặt đầy chánh khí, giữa đôi chân mày có hiện một nếp nhăn, chính là Kim Kiếm Hiệp Thụy Mộc Phương Chính.
Người còn lại mắt sao mày kiếm, diện mạo anh tuấn, có hàm ẩn phần nào chán ghét thế thái nhân tình, đó là Thạch Lân.
Sự xuất hiện đột ngột của hai người thật sự khiến cho Cưu Thứ không thể ngờ tới. Chàng vừa kinh ngạc xen lẫn vui mừng, đến độ nói không ra lời Thụy Mộc Phương Chính mỉm cười nói :
- Tại hạ vì Cưu huynh đã đem thi thể Trình Phong đến tận nhà Mao Cao, không biết được có đủ tư cách để cùng uống rượu với Cưu huynh không nhỉ?
Cưu Thứ vui sướng buột miệng thốt lên :
- Thì ra là Thụy huynh!
Nỗi hoài nghi vướng nặng trong lòng chàng, giờ mới được vén mở. Ba người lâu ngày gặp nhau, Thụy Mộc Phương Chính không khỏi gọi rượu luôn miệng...
Cưu Thứ cười gượng gạo trả lời :
- Hầm rượu đã bị tiểu đệ dùng làm chuồng bò, giờ đây tìm đâu ra rượu?
Thụy Mộc Phương Chính cười ha ha nói :
- Tại hạ thật sự đâu phải cần rượu, chẳng qua muốn đòi hỏi thử Cưu huynh vậy thôi!
Anh ta trở nên nghiêm sắc mặt, nói giọng nghiêm túc :
- Nhi vị Trình tiền bối và Cưu huynh có mối quan hệ sâu đậm. Cưu huynh vì sao phải cho họ uống rượu say rồi nhốt trong chuồng bò? Thật khiến cho tại hạ khó hiểu.
Cưu Thứ gượng cười nói :
- Tiểu đệ làm việc gì đều không che được mắt đại huynh...
Chẳng thấy Thụy Mộc Phương Chính nhìn mình vơi ánh mắt nghiêm nghị, nét mặt đầy vẻ quan tâm và đầy chánh khí, khiến cho chàng không thể úp mở không thật lòng được.
Vì thế Cưu Thứ than một tiếng, nhỏ giọng nói :
- Chỉ là vì hai vị thúc phụ cứ một lòng muốn khuyên tiểu đệ hóa giải oan cừu, bởi vậy...
Thạch Lân nghiêm tức mở lời :
- Oan cừu giải được thì có gì không tốt, lệnh đường đại nhân nhất định cũng rất thỏa lòng.
Cưu Thứ không đáp lời, vì lúc này Thạch Lân đã cùng đi với Thụy Mộc Phương Chính đến đây chàng đâu thể nói với anh ta những điều vô lý được.
Thụy Mộc Phương Chính tiếp lời :
- Cưu huynh, chúng ta tuy mới sơ giao, nhưng vẫn xem như là cố hữu. Tiểu đệ có mấy lời trung thực tự đáy lòng, không biết Cưu huynh có muốn nghe hay không?
Cưu Thứ đáp lời :
- Đại huynh nếu không nói, tiểu đệ ân hận suốt đời.
Thụy Mộc Phương Chính chậm rãi nói :
- Mao Cao và Cưu huynh tuy có mối thù bất cộng đới thiên, nhưng lão ta lại là cữu phụ (cậu) chí thân của Cưu huynh. Huống gì ái nữ của lão ta cũng có tình cảm không ít đối với Cưu huynh. Những điều rối rắm phức tạp trong chuyện ân oán này, tuy người ngoài như bọn ta không hiểu được, nhưng...
Anh ta trách nhẹ :
- Cưu huynh đã bức bách lão ta đến chúng phản thân ly, không chốn nương thân, sao không tha lỗi cho lão ta tìm lấy một con đường sống?
Thụy Mộc Phương Chính nói giọng thành khẩn, trong lòng nghĩ điều gì là cứ nói thẳng ra điều đó chẳng cần trau chuốt uốn nắn gì cả.
Nhưng chỉ giọng điệu thành khẩn như thế mới có thể làm lay chuyển được lòng Cưu Thứ Chàng cúi đầu mặc nhiên giây lát, chậm rãi nói :
- Đây quả thật là chuyện oán ân rối rắm nan giải, ngay cả tiểu đệ cũng khó hòa giải. Nhưng...
Cưu Thứ chợt ngẩng đầu lên, nói giọng kiên nghị :
- Nhưng Thụy huynh nếu nói Mao Cao lúc này đã là cùng đường điều đó tiểu đệ tuyệt đối không tán thành.
Thụy Mộc Phương Chính giải thích :
- Lão ta không những không còn chỗ đứng ở Hàng Châu, mà trong võ lâm cũng mất đi lòng tin. Lão ta tuy võ công vẫn còn, nhưng từ nay về sau không thể làm hại được người khác, tối đa cũng chỉ có thể tìm một nơi ẩn náu để sống lặng lẽ qua tuổi già mà thôi.
Cưu Thứ lắc đầu nói :
- Với một nhân vật gian hùng như Mao Cao, đâu chịu sống tịch mịch qua tuổi già. Cơ nghiệp của lão ta ở Hàng Châu tuy bị thiêu hủy, nhưng rồi một ngày lão ta sẽ phất lên lại, đến lúc đó muốn trừ khử lão ta, tuyệt đối không phải là chuyện dễ.
Thụy Mộc Phương Chính nhíu mày hỏi :
- Dựa vào đâu để khẳng định như vậy?
Cưu Thứ trả lời :
- Thụy huynh cũng biết Ngọc Cốt sứ giả mười đại đệ tử của Mao Cao, đều chưa thấy xuất hiện ở anh hùng thịnh hội Hàng Châu. Thất Tinh Tiên Đỗ Trọng Kỳ có mối giao tình rất sâu đậm với Mao Cao, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa thấy tăm dạng. Điều này nếu chú ý cũng khó phát hiện, nhưng khi phát hiện ra thì thấy rõ trong đó có sự xảo diệu vô cùng.
Thụy Mộc Phương Chính nói :
- Mười đại đệ tử của Mao Cao dường như đã chết hết rồi.
- Tuy đã chết nhiều rồi, nhưng còn có Đoạt Mệnh sứ giả Thiết Bình. Ngân Đao sứ giả Âu Dương Minh, Thiết Quân sứ giả Trường Tôn Sách...
Ngừng lại giây lát, Cưu Thứ nói tiếp :
- Ha người này là những nhân vạt bổi trội trong mười đại đệ tử, huống gì nhân vật đứng đầu trong mười đại sứ giả là Thiết Đảm sứ giả Tiền Trác cũng chưa thấy xuất hiện.
Thụy Mộc Phương Chính nhíu mày trầm giọng :
- Thất kiếm Tam tiên đều đã tan rã, mười đại sứ giả có gì đáng sợ chứ?
- Đáng sợ không phải là mười đại sứ giả, mà sợ bọn hắn ngầm thu phục những người trong giang hồ, tổ chức thành một thế lực bí mật. Thường nói rằng đạn rõ dễ tránh tên ngầm khó phòng. Mao Cao lần này tuy thất bại chỉ vì lão ta quá huênh hoang khoác lác. Người này nếu ngầm tổ chức thế lực bí mật, thì khó tìm ra địch thủ của lão ta.
Thụy Mộc Phương Chính thầm chấn động trong lòng, mở lời tán thán.
- Cưu huynh nhìn nhận thật tinh vi, tiểu đệ bội phục...
Cưu Thứ giải thích tiếp :
- Mao Cao xưng bá giang hồ nhiều năm, việc phát triển buôn bán trong hắc bạch lưỡng đạo, lão ta đều có nhúng vào một chân, hai mươi năm nay gia tài của lão ta tích trữ được nhất định phải đến con số kinh người. Nhưng trang viên lão ta sau khi lửa cháy lại không có tiền bạc gì cả. Vậy số gia tài của lão ta biến đi đâu?
Thụy Mộc Phương Chính thốt lên :
- Chẳng lẽ lão ta lại có một cơ ngơi ngầm để tích trữ gia tài và tụ tập băng đảng nữa sao?
- Đúng như vậy!
Thụy Mộc Phương Chính lặng người một hồi lâu, cất giọng than :
- Nếu đúng như vậy thì người này quả là một tay xảo trá và quỷ quyệt.
Cưu Thứ dõng dạc nói :
- Bởi vậy tiểu đệ vô luận là tư thù hay công đạo, đều không thể nương tay đối với lão ta. Nhị vị lúc này nghe qua những lời tiểu đệ nói, hãy nên lượng thứ cho nỗi khổ tâm của tiểu đệ.
Thụy Mộc Phương Chính và Thạch Lân cùng nhìn nhau, mặc nhiên không nói.
Rất lâu sau Thạch Lân mới lên tiếng :
- Nhưng còn có điều này ngươi cần chú ý nhiều hơn.
- Điều gì?
- Phụ thân ngươi năm xưa kết cừu gia trong giang hồ vô số, như hôm nay ngươi lộ rõ diện mạo, người muốn tìm ngươi để phục thù phải nói quá nhiều.
Cưu Thứ tiếp lời :
- Điều đó tôi đã biết.
- Ngươi muốn tìm người để báo thù, lại phải đề phòng người khác phục thù, mà thế lực của ngươi lại đơn độc như vậy, tính khí ngươi lại cường ngạo như vậy thì... ôi.
Thạch Lân than một tiếng để kết thúc câu nói, nhưng từ tiếng than đó Cưu Thứ đã nhận ra Thạch Lân rất quan tâm lo lắng đối với chàng.
Cưu Thứ cũng không ngờ rằng vị kiếm khách yếm thế này lại quan tâm đến mình như vậy chàng nói giọng cảm kích :
- Từ khi Cửu Túc Thần Thù bỏ đi, tôi trở nên đơn độc cô thế. Nhưng đến hôm nay, tôi vẫn còn có mấy vị bằng hữu chân chính.
Thụy Mộc Phương Chính chợt cười lớn nói :
- Cùng Thần Lăng Long vô luận là võ công hay thanh danh, đều thuộc nhân vật nhất lưu trong giang hồ, vả lại gã ta rất nhiệt tâm vì người, Cưu huynh vì sao không cầu lão ta tương trợ?
Cưu Thứ nói giọng thoáng buồn :
- Lão ta đã từng xung đột với tiểu đệ, sợ rằng sau này lão ta sẽ không ra tay cứu giúp tiểu đệ Chàng cất giọng than :
- Người trong giang hồ lúc này chỉ biết Mao Cao bị chúng phản thân ly, cùng đường tắt lối, lại có ai biết được thế lực ta đơn độc lẻ bóng càng hơn cả Mao Cao đâu?
Thạch Lân nhìn tấm mặt nạ Hoàn Hồn trong tay, chợt cất giọng :
- Ngươi có biết vì sao ta đeo tấm mặt nạ này đến đây gặp ngươi không?
Chưa đợi Cưu Thứ trả lời, anh ta nói tiếp :
- Có lẽ ngươi đoán không ra, ta và Thụy huynh từ khi quen biết nhau đến nay, cả hai đều tâm hàn ý lạnh, không màng chi đến những chuyện trong Giang hồ. Hôm nọ thấy Thụy huynh làm mặt nạ như thế này, ta đã nổi hứng bắt chước làm theo để đội lên, vì mặt nạ này phỏng chế rất dễ, chỉ trong mấy ngày ta đã làm được nhiều cái...
Cưu Thứ ngắt ngang lời :
- Thạch huynh cũng muốn tiểu đệ đeo loại mặt nạ đó sao?
Thạch Lân mỉm cười nói :
- Trong thần thoại truyền kỳ thường có nói: Thân ngoại hóa thân. Chúng ta nếu cũng tập hợp một số bằng hữu, đều mang loại mặt nạ này, lúc đó có ai biết được Hoàn Hồn nào là Thụy Mộc Phương Chính, Hoàn Hồn nào là Cưu Thứ, ngươi há không phải cũng có rất nhiều Thân ngoại hóa thân đó sao?
Cưu Thứ cười hỏi lại :
- Nếu có người khác trong võ lâm cũng phỏng chế loại mặt nạ như vậy, dùng nó để làm những điều càn rỡ, đến lúc đó chúng ta phải làm thế nào?
Thụy Mộc Hương Chính tiếp lời :
- Điều đó Cưu huynh chớ quá lo lắng. Chế tác loại mặt nạ này Thạch huynh nói ra thì dễ, kỳ thực lại tuyệt đối không phải chuyện dễ, vì chế tác nó tuy dễ, nhưng người biết được phương pháp chế tác nó, trên đời này không có mấy người.
Sử dụng mặt nạ Hoàn Hồn để đánh lừa tai mắt người khác, điều này nói ra tuy không quang minh, nhưng dùng nó để đối phó với loại nhân vật như Mao Cao, chính là lấy cái đạo để trừ cái thân của ngươi.
Cưu Thứ trầm ngâm khoảnh khắc, đoạn nói :
- Dùng mặt nạ đó để đối phó với Mao Cao cũng được, nhưng tiểu đệ lại không muốn làm như vậy để trốn tránh cừu nhân của tiên phụ, vì tiểu đệ xuất đạo giang hồ lần này là vì rửa sạch mối ân cừu của người.
Thụy Mộc Phương Chính và Thạch Lân cùng nhìn nhau. Thạch Lân tiếp lời :
- Vô luận thế nào, ta cũng tặng cho ngươi một cái, dùng nó hay không là hoàn toàn do ngươi.
Cưu Thứ mỉm cười nhận lấy tấm mặt nạ cất vào trong người. Lúc này trời đã tối hẳn, ba người ngồi trầm lặng trong màn đêm, mỗi người đều có nhiều nỗi niềm tâm sự riêng tư.
Bỗng có tiếng chuông rung ngoài đại sảnh.
Cưu Thứ bật người đứng dậy, trầm giọng :
- Có người gõ cửa?
Chưa dứt lời, Thụy Mộc Phương Chính đã lao người đi.
Anh ta thuận tay đeo mặt nạ lên, nói :
- Ta ra ngoài xem sao!
Cưu Thứ chú nhìn ra trước cửa, thấy Thụy Mộc Phương Chính vừa thoắt người biến mất trong màn đêm, đột nhiên lại nghe tiếng gió phất nhẹ, anh ta đã quay trở vào.
Anh ta đứng nghiêm nghị ở trong đình viện tối tăm.
Cưu Thứ ngạc nhiên nói :
- Bên ngoài lẽ nào không có người? Vậy ai gõ cửa?
Bỗng người đứng trong đình viện đột nhiên lạnh lùng cất giọng :
- Người gõ cửa chính là ta.
Cưu Thứ bất giấc ngớ người ra, nhưng sau đó chàng nghĩ ra người này tuy cũng vận áo cẩm bào màu xanh, đeo mặt nạ Hoàn Hồn, nhưng không phải là Thụy Mộc Phương Chính vừa đi ra.
Trong đầu xoay chuyển dòng suy nghĩ, chàng liền lạnh giọng hỏi :
- Mộ Dung Tích Sinh, ngươi đến đây làm gì?
Bóng người đó trả lời :
- Không sai, ta chính là Mộ Dung Tích Sinh. Ta chỉ đến hỏi ngươi, ngươi bức hiếp sư muội ta đi đâu rồi?
Cưu Thứ buông giọng lạnh lùng.
- Ta nếu biết cô ta đi hướng nào, lúc này đã đuổi theo rồi.
Mộ Dung Tích Sinh hừ một tiếng, chợt thấy trong màn đêm xuất hiện một bóng người giống như cô ta vậy. Hai người đối mặt nhìn nhau đầy vẻ ngạc nhiên.
Bóng người vừa xuất hiện chính là Thụy Mộc Phương Chính.
Mộ Dung Tích Sinh quát hỏi :
- Ngươi là ai?
Thụy Mộc Phương Chính cười lớn nói :
- Ngươi là Hoàn hồn, ta cũng là Hoàn Hồn, ngươi lẽ nào không nhận ra ta?
Thạch Lân ở trong đại sảnh cũng lặng lẽ đeo tấm mặt nạ lên, phóng người ra đứng ở bậc đá, cười sang sảng lên tiếng :
- Nơi này còn có một Hoàn Hồn nữa, ngươi nhận ra ta không?
Mộ Dung Tích Sinh vừa kinh vừa nộ, gắt giọng :
- Tính Cưu kia, ngươi chớ giở trò huyền hoặc đó nữa. Ta chi cần ngươi trả sư muội ta lại, nếu không thì ta phải đưa ngươi đến nói rõ trước mặt gia sư.
Cưu Thứ thoáng qua dòng suy nghĩ, rồi cũng đeo tấm mặt nạ lên cười, cười lớn nói :
- Ai bồi ngươi trở về, ai là tính Cưu, ta cũng là Hoàn Hồn, ngươi nhin kỹ lại đi.
Chàng vừa rồi ẩn thân ở bờ đê, vì không muốn bị người khác phát hiện nên cũng vận y phục màu xanh, không ngờ lúc này lại rất trùng hợp.
Cưu Thứ vỗ tay một cái, nhảy tới đứng cạnh bên Thụy Mộc Phương Chính.
Thạch Lân cũng bay người tới, cả ba cùng quay nhanh mộ vòng rồi cùng vỗ tay dừng lại, không thể nhận ra ai là Cưu Thứ.
Bọn Cưu Thứ cùng cười rộ lên và định lao người đi.
Mộ Dung Tích Sinh suy nghĩ chốc lát, liền quát một tiếng, chui người vào giữa bọn Cưu Thứ, song chưởng tung ra tứ phía, chỉ trong nháy mắt đã phất ra hơn mười chiêu.
Chiêu thức cô ta quỷ dị khó lường, một lúc nhằm công kích vào cả ba người.
Thân hình cô ta đột ngột lao bổ vào một trong ba người.
Bọn Cưu Thứ không muốn ra tay, vì không có ai muốn làm thụ thương Mộ Dung Tích Sinh, cũng không muốn để cho Mộ Dung Tích Sinh từ trong chiêu thức có thể đoán ra lai lịch đối phương.
Cưu Thứ tránh qua mấy chiêu, chợt thấy Mộ Dung Tích Sinh công về phía mình, hai tay vươn ra như giữ lấy chàng.
Đối phương là phái nữ, Cưu Thứ đã không thể ra tay, cũng không thể để bị cô ta ôm lấy.
Trong giây phút nan giải này, chàng liền lách người sang một bên. Mộ Dung Tích Sinh chụp hụt, liền xông vào người thứ hai.
Thụy Mộc Phương Chính cũng lách người né tránh.
Mộ Dung Tích Sinh hết lao bổ vào người này lại lao bổ vào người khác.

loading...
Hồi trước Hồi sau