Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 33

Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 33

Cục diện bi thảm

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 363508 lượt xem

loading...

Gã ta vận toàn bộ chân lực tụ ở tay phải, thấy kiếm phong còn cách người chưa đến một xích, đột ngột quay thủ uyển, ngọn trường tiên tợ như con linh xà vây lấy kiếm đối phương.
Huynh đệ họ Uông vừa thấy ngọn roi chuyển thế, tiếng gió đã rít lên tứ phía, hai thanh kiếm bất chợt bị luồng kình lực rất mạnh hút lấy, cả hai không làm chủ được dúi người về phía trước.
Huynh đệ họ Uông trong lòng đã phát lạnh, vội vận lực rụt kiếm lại, quay nửa vòng rồi bật hẳn ra ngoài.
Mao Cao nhất chiêu bình sinh tuyệt học “Long Quyện Phong Vân” không hấp trú được đường kiếm của đối phương, biết rằng thắng phụ là điều không thể lường đoán trước được. Nhưng gã ta là kẻ mưu mô quỷ quyệt, biết rõ đám quần hùng lúc này đang án binh bất động cũng vì khiếp sợ uy lực của gã ta. Nếu gã ta tỏ vẻ lo lắng thì hậu quả sẽ không lường được.
Do vậy, Mao Cao nhướng cao mày cười cuồng ngạo nói :
- Lưỡng Nghi kiếm pháp cũng chỉ như vậy mà thôi, còn chưa xéo mạng đi hả?
Thân hình thoắt động, ngọn roi xoáy tròn từng vòng từng vòng cuộn lấy hai ngọn kiếm đối phương.
Ngọn roi của gã biến chuyển khôn lường, vòng roi dần dần siết chặt lại còn độ mấy xích, gã ta cười mỉa mai :
- Mao Cao để ngươi thi triển tận sở học, sau đó mới hoàn chiêu đánh trả, như vậy các ngươi thua mới phục.
Uông Nhất Bằng lạnh giọng :
- Ngươi muốn ôm cây đợi người cứu viện, trong mộng cũng không có.
Uông Nhất Minh quát lớn :
- Phóng mắt trên giang hồ này, có ai chịu giúp kẻ gian ác như ngươi, ngươi mau ngoan ngoãn nạp mạng đây.
Trong lúc đấu khẩu, song phương đã giao đấu đến mấy mươi chiêu, huynh đệ họ Uông thế kiếm vẫn uy mãnh như thần long, kiếm phong cuồn cuộn bạt ra xa mười mấy trượng. Cây cối bên bờ hồ rào rào lay động.
Lúc này đám quần hùng lại xầm xì bàn tán :
- Xem ra Mao Cao sợ rằng không thắng nổi.
- Không ngờ Hà Sóc song kiếm lợi hại thật...
- Bọn ta sao không thừa cơ hội này hỗ trợ huynh đệ họ một tay, giết quách Mao Cao đi rồi lập minh chủ mới?
Những lời bàn tán đó tuy nhỏ, nhưng lúc này mọi người nín thở để theo dõi trận đấu, nên cũng truyền đi rất xa.
Dưới hàng dương liễu bên trái cách dãy thuyền độ ngoài mười trượng, có một thiếu nữ trẻ đẹp đang đứng, đôi mày liễu nhíu sát lại, ngưng ánh mắt chăm chú nhìn về phía thuyền của Mao Cao. Những lời bàn tán đó lọt vào tai nàng, mỗi chữ đều tợ như một mũi kiếm nhọn chọc vào trong trái tim nàng.
Đương nhiên nàng cũng thấy rõ Mao Cao đang lâm vào nguy khốn. Đôi môi nhợt nhạt của nàng nhè nhẹ run lên, bật ra những tiếng đau buồn mà chỉ có nàng nghe :
- Ôi, phụ thân, phụ thân thật là người như vậy sao? Hậu quả của chúng phản thân ly lại do chính phụ thân gieo rắc luôn sao? Trời ơi, ta biết làm thế nào đây?
Những biểu hiện của nàng ta không gây sự chú ý của mọi người, vì nàng ta đứng sau một gốc cây, giống như sợ bị người ta phát hiện vậy.
Nàng ta không phải ai khác, chính là Mao Vân Kỳ. Trong lòng nàng ân oán vương nặng, tình hận nan phân, đứng lặng bên bờ hồ, lại không biết nên làm thế nào mới được.
Nàng ta lại không thấy phía bờ đê đối diện xa xa, cách bên phải dãy thuyền mười mấy trượng, cũng có một thiếu niên thư sinh đang đứng. Chàng ta cũng đứng khuất người sau một gốc cây, giống như sợ bị ai phát hiện vậy. Hai luồng nhãn quang chú mục về phía thuyền Mao Cao, ánh mắt đầy kiên định, như vững tin rằng vận mệnh của Mao Cao đã được chủ định rồi.
Đột nhiên, những tiếng khua kiếmvùn vụt vang lên, trên nét mặt chàng thiếu niên lập tức trở nên đầy phấn khích, vì chàng thấy Đinh Y đã vung kiếm lao vào vòng chiến, lại đứng về phía Hà Sóc song kiếm liên thủ tấn công Mao Cao.
Do vậy, Mao Cao bị lâm vào thế cùng lực kiệt. Những tay vệ sĩ và đám thuộc hạ của gã ta tuy cũng muốn lao vào trợ chiến, nhưng vừa chạm vào ánh mắt sắc lạnh của Lâm Kỳ Trinh và thấy đám quần hào hùng hổ muốn động thủ, bọn họ đều sợ hãi và không dám hó hé.
Trên mui thuyền, ba luồng kiếm quang với thế đầy uy mãnh vây lấy ngọn roi.
Tường đường kiếm xẹt nhanh như chớp giật lưng trời, từng chiêu đều nhắm đánh vào những chỗ yếu hại của Mao Cao. Huynh đệ họ Uông và Đinh Y hầu như không còn đắn đo suy nghĩ gì nữa, quyết ra tay vây áp một bằng hữu mà mới hôm qua đang còn xưng nhau là huynh đệ.
Mao Cao ban đầu cũng có ý đợi cứu viện nhưng đến bây giờ cũng chẳng thấy có ai cứu viện, gã vừa cấp hoảng lại phẫn nộ, đâm ra liều mạng. Ngọn roi trong tay vung mạnh tợ như rồng vẫy sóng, tiếng gió ào ào bạt ra xa ngoài một trượng.
Huynh đệ họ Uông và Đinh Y không ngờ rằng đối phương bị vây khốn đến đường cùng lại còn có uy lực đến như vậy, Mao Cao biến thủ thành công, bọn họ đều bất giác kinh ngạc, nhưng liền hiểu ra ngay đối phương trút tận lực bình sinh trong giây phút cuối cùng.
Vì ngọn roi trong tay Mao Cao phát ra thế tuy lợi hại hung mãnh, nhưng nội lực tiềm ẩn trên ngọn roi lại không mạnh như trước. Hà Sóc song kiếm và Đinh Y đều là những tay kiếm thủ nổi danh một thời, dày dạn kinh nghiệm, há nhận không ra sao?
Cả ba cùng đánh mắt nhìn nhau, cất giọng cười cuồng vọng :
- Mao Cao, ngươi nếu chịu nổi thêm ba chiêu nữa, huynh đệ ta sẽ đem cái đầu phụng tống cho ngươi.
Ba ngọn kiếm nhất tề khua mạnh nhắm bổ vào Mao Cao, ngọn roi trong tay Mao Cao lập tức bị rụt lại.
Huynh đệ họ Uông và Đinh Y phá lên cười ha hả, ba ngọn roi kiếm tấn công tới tấp.
Mao Cao hét một tiếng, ngọn roi tiếp tục vung lên, nhưng lần này bị rụt càng nhanh hơn, mũi roi chúc xuống dưới, dường như sức lực đã cạn kiệt, nghìn ba ngọn kiếm đang trên đà bổ tới, cái chết đã đến trước mặt...
Bất ngờ có tiếng quát trong trẻo vang lên.
Một vệt sáng màu hồng từ trên không bay vọt xuống.
Đinh Y hừ một tiếng, thanh trường kiếm đột ngột chuyển thế bật ngược lên nghênh tiếp vệt dáng màu hồng trên không trung.
Kiếm quang của song phương vừa xáp nhau, Đinh Y bỗng cảm thấy thanh kiếm trong tay bị một lực rất mạnh hút lấy, khiến lão ta nắm không vững thất thanh hét lên một tiếng, nghe giọng nói trong trẻo vang lên từ không trung :
- Buông tay!
Đinh Y quả nhiên ứng thanh thả kiếm ra, lùi nhanh về phía sau, đứng trợn mắt đầy kinh hãi.
Một bóng người đáp xuống mui thuyền, Mao Văn Kỳ đã cầm kiếm ngang ngực đứng cạnh bên Mao Cao. Biểu hiện trên né tmặt cũng không biết là đau buồn hay phẫn nộ.
Thấy tay nàng vung lên, thanh trường kiếm mắc dính trên Hổ Phách thần kiếm bay lên trên không rồi rơi xuống trên bờ đê xa xa.
Loại công lực kỳ lạ đó lập tức khiến cho đám quần hùng kinh động hẳn lên.
Hà Sóc song kiếm càng kinh hãi hơn, sắc mặt chợt xanh chợt trắng, trông rất khó coi, vì họ đã nếm qua uy lực của Hổ Phách thần kiếm.
Mao Cao vừa đứng lại vững, ngọn roi trong tay bất ngờ vút mạnh, thân roi tự như đuôi rắn cuốn lấy cổ Uông Nhất Minh.
Thủ uyển vung lên, miệng quát :
- Biến!
Uông Nhất Minh không kịp kêu một tiếng, lập tức khí tuyệt, thân hình lão ta cũng theo hướng ngọn roi vàng bay tõm xuống lòng hồ.
Đám quần hào kinh hãi hét lên. Mao Văn Kỳ nhíu mày, chưa kịp gọi hai tiếng phụ thân, Mao Cao đã vung roi tiếp, ngọn roi hướng thẳng tới yết hầu Uông Nhất Bằng.
Huynh đệ họ Uông vừa thấy Hổ Phách thần kiếm đã khiếp đảm tinh thần, bởi vậy thấy Uông Nhất Minh vừa bị Mao Cao đánh trúng, Uông Nhất Bằng càng khiếp hãi hơn, một tay vung mạnh, thanh kiếm thoát khỏi tay bay thẳng vào ngực Mao Cao, người đã bay ra ngoài ba trượng, lao xuống nước thoát thân.
Mao Cao lách người tránh ngọn kiếm, trong cơn thịnh nộ, chẳng cần kể đến quần hào võ lâm nghĩ thế nào về gã, gã quay vụt người lại, hai luồng hung quang phóng nhìn thẳng vào Đinh Y Ánh mắt gã ta tợ như hai lưỡi đao bén chọc thủng vào tim Đinh Y.
Đinh Y từ từ lùi lại sau lưng Lâm Kỳ Trinh, nghe Mao Cao lạnh giọng nói :
- Hai người còn chi muốn nói thì nói nhanh!
Lâm Kỳ Trinh “ai da” một tiếng, gượng cười nói :
- Mao đại ca, chuyện vừa rồi sao đại ca lại gán lên đầu tôi, nếu không có Văn Kỳ tới thì tôi cũng ra tay giúp đại ca mà.
Mao Cao cười gằn mấy tiếng, lầm lầm bước tới, từng bước từng bước tiến lại gần hai người, ánh mắt rừng rực đầy sát khí.
Hoa dung Lâm Kỳ Trinh biến sắc, đột nhiên vung tay gõ vào thủ uyển Đinh Y, miệng kêu lên :
- Mao đại ca, tôi đem lão ta giao cho đại ca, tôi phải đi thôi.
Cô ta đẩy Đinh Y về phía Mao Cao, thân hình lao vọt đi biến mất trong rạng liễu ven bờ.
Đinh Y lại thật sự không ngờ cô ta lại thâm hiểm như vậy, thủ uyển bị phong bế, toàn thân tê liệt, người không tự chủ được liền ngã nhào về phía Mao Cao.
Mao Cao ánh mắt đầy sát cơ, hữu chưởng vung lên...
“Bình” một tiếng, ngọn chưởng đánh trúng thẳng vào ngực Đinh Y. Gã ta vận toàn lực phát chưởng, lực đạo đâu chỉ ngàn cân.
Đinh Y rống một tiếng, phun ra một vòi máu tươi, thân hình bay ngược lên trên trời, rồi rơi bịch xuống trước mặt Trình Câu và Trình Thiêm nãy giờ vốn vẫn ngồi yên. Cả hai thần sắc cũng bất biến, cùng quay mặt nhìn nhau, da mặt hai người hơi nháy động, thì ra họ đang dùng lối truyền âm nhập mật để trao đổi với nhau.
Trình Thiêm hỏi :
- Huynh nhìn thấy Thứ nhi chưa?
Trình Câu trả lời :
- Thấy rồi, chàng ta đang đứng sau gốc cây trên bờ đê, vẫn tránh không khỏi ánh mắt của ta. Nhưng chàng ta đã không muốn hiện thân thì chúng ta tốt nhất cũng không nên ra tay.
- Đã thấy chàng ta rồi, còn ở đây làm gì nữa, đi thôi.
Thì ra bọn họ sau khi theo Cưu Thứ đến Giang Nam, bỗng chốc lại tìm không gặp Cưu thứ, do đó cả hai cùng định ra một kế, trước hết tìm tới Mao Cao, giả nói giúp sức Mao Cao, nhưng chẳng qua là muốn tìm Cưu Thứ.
Lúc này hai người đã phát hiện ra Cưu Thứ, cũng không muốn nán lại làm gì, liền phẩy tay áo lao ra khỏi khoang thuyền.
Cưu Thứ ở trên bờ vừa thấy họ từ xa, vội lao người đi như làn khói mỏng, dường như không muốn gặp mặt họ.
Mao Cao sắc mặt thoáng biến đổi, nói :
- Nhị vị đi đâu?
Gã ta vốn muốn cậy nhờ hai người đối phó với hậu nhân của Cưu Độc, lúc này thấy họ lặng lẽ bỏ đi, trong lòng vừa kinh vừa nộ, định bám theo.
Mao Văn Kỳ đã bước tới trước mặt gã ta, nói :
- Phụ thân, không nên đuổi theo, có đuổi theo cũng không kịp. Trên thuyền còn có một người đáng hận hơn, phụ thân lẽ nào lại không biết.
Mao Cao bị chúng phản thân ly, tính tình không như bình thường, nộ giọng quát :
- Người nào?
Mao Văn Kỳ quay lại nhìn về phía Hoàn Hồn, lạnh lùng buông giọng :
- Phụ thân lẽ nào cho rằng hắn ta thật sự chính là Thiểm Điện Thần Đao Chu Tử Minh sao?
Mao Cao quay mạnh người, gắt giọng :
- Hắn ta không phải Chu Tử Minh thì là ai?
Mao Văn Kỳ trả lời :
- Chu Tử Minh đã chết rồi, hắn ta chẳng qua là giả danh Chu Tử Minh, giả dạng thành Hoàn Hồn thần trí không tỉnh táo để lừa phụ thân, vả lại hắn ta không phải là Hoàn Hồn thứ nhất, Hoàn Hồn thứ nhất là sư tỉ của Kỳ nhi.
Nàng ta càng nói ra, người khác càng ngơ ngác nhìn nhau, không những công tử ngạc nhiên không hiểu mà Hoàn Hồn giả đó cũng như chìm trong chín tầng mê vụ.
Mao Cao đứng ngây người, miệng lẩm bẩm :
- Sư tỉ ngươi... Hoàn Hồn thứ nhất.
Mao Văn Kỳ than một tiếng, nói :
- Chuyện này nói ra rất dài, hiện tại không nói rõ hết được.
Nàng nhìn thẳng vào mặt Hoàn Hồn, gằn giọng :
- Ngươi nếu là anh hùng, thì xin hiện rõ mặt mũi thật ra, đường đường nam nhi hán tử lại giấu đầu hở đuôi, ẩn tính mai danh, chẳng lẽ lại không bằng cả nữ nhi nữa hay sao?
Hoàn Hồn chuyển ánh mắt nhìn, bỗng ngẩng đầu cất giọng cười cuồng vọng, Mao Văn Kỳ nhíu mày, đưa ngang kiếm gắt giọng :
- Ngươi cười gì?
Hoàn Hồn cười lớn nói :
- Không sai, ta giả mạo Hoàn Hồn để lừa phụ thân ngươi. Nhưng ta lại không ngờ Hoàn Hồn thứ nhất cũng là giả mạo. Trong cuộc đời ta chưa bao giờ gặp chuyện ly kỳ như vậy. Chỉ cần ngươi nói rõ ra chân tướng chuyện đó, ta nhất định sẽ lộ diện mạo thật ra cho ngươi biết.
- Thật không?
- Quân tử nhất ngôn.
Mao Văn Kỳ chậm rãi nói :
- Sư tỷ Mộ Dung Tích Sinh vì muốn tra rõ chân tướng nam tử của Cưu Độc, do đó đã giả mạo Thiểm Điện Thần Đao Chu Tử Minh vốn đã chết rồi để tiếp cận và theo dõi hắn ta.
Hoàn Hồn chợt hiểu ra, tiếp lời :
- Cô ta giả dạng như vậy, thế mà lại cho rằng có thật người đó, không ngờ lại bị mắc lừa cô ta.
Mao Văn Kỳ cười nhạt :
- Sư tỉ ta là bậc kỳ tài, ngươi làm sao sánh nổi. Ngươi muốn giúp đỡ nam tử của Cưu Độc, lại thấy hình dáng Hoàn Hồn dễ giả dạng, ngươi đã giả dạng Hoàn Hồn đem thi thể Trình Phong đến nhà ta. Kỳ thực Trình Phong cũng do nam tử của Cưu Độc giết chết.
Mao Cao mặt biến sắc, thốt lên :
- Đáo để, ai là nam tử của Cưu Độc, hắn ta giờ ở đâu?
Mao Văn Kỳ ngầm than trong lòng, cố giả vờ không nghe lời Mao Cao hỏi, bèn nói với Hoàn Hồn :
- Ta đã nói ra chuyện đó, giờ ngươi sao?
Mao Văn Kỳ nhấc nhẹ thủ uyển, thanh Hổ Phách thầnkiếm phát ra hồng quang lấp lánh, nàng nhìn mũi kiếm chậm rãi nói :
- Ngươi nếu không nói ra, sợ rằng mũi kiếm ta sẽ không tha ngươi.
Hoàn Hồn cười nhạt tiếp lời :
- Vô luận ta có nói ra hay không, thanh kiếm của ngươi ta cũng muốn được lãnh giáo.
Mao Văn Kỳ quát nhẹ :
- Hảo!
Luồng kiếm quang màu hồng xẹt ra nhanh theo lời nàng quát Hoàn Hồn có ý muốn thử sự thần bí của Hổ Phách thần kiếm, do đó không thoái lui, liền vung tay đánh vào thân kiếm.
Không ngờ khi tay vừa chạm phải vào thân kiếm cả người bỗng bị giật mạnh, bàn tay như bị một lực kỳ dị hút lấy, không thể vùng ra.
Mao Văn Kỳ quát hỏi :
- Ngươi là ai?
Chưa dứt lời, bỗng thân hình Hoàn Hồn búng ngược lên, một chân đạp mạnh vào tay nắm kiếm của Mao Văn Kỳ.
Mao Văn Kỳ cước bộ xoay chuyển, thân hình Hoàn Hồn đã bay ra khỏi khoang thuyền. Mao Văn Kỳ không ngờ đối phương lại thoát thân khỏi thanh Hổ Phách thần kiếm này, trong lòng bất giác lạnh đi.
Nghe tiếng cười sang sảng từ ngoài khoang thuyền truyền vào :
- Ngươi muốn biết ta là ai hả? Hãy xem đây!
Theo tiếng cười, một luồng kim quang bay xuyên vào khoang thuyền.
Mao Cao giật mình kinh hãi, vội lách người sang một bên.
Mao Văn Kỳ vung nhanh ngọn kiếm, nghe keng một tiếng, luồng kim quang bị Hổ Phách thần kiếm hút lấy, thì ra là một thanh kiếm dài chỉ mấy thốn.
Mao Cao biến sắc, buột miệng thốt lên :
- Kim Kiếp Hiệp!
Gã ta lướt người ra trước khoang thuyền, thấy trên bờ những cành liễu đung đưa theo gió, mặt trời ngã bóng phía tây, chẳng thấy tăm dạng Kim Kiếm Hiệp đâu cả.
Gã đứng chết lặng người, đoạn quay lại than :
- Không ngờ rằng Kim Kiếm Hiệp lại ở trên thuyền ta.
Mao Văn Kỳ cúi đầu nói :
- Phụ thân... phụ thân...
Nàng tuy có rất nhiều lời muốn khuyên phụ thân, nhưng ở cổ lại bị tắt nghẽn không nói ra được một lời.
Mao Cao từ từ bước lại mũi thuyền.
Gã dường như muốn nói vài lời với đám chưa đi hết sạch, nhưng có còn lại cũng chỉ mấy người không đáng kể.
Sự bi ai và thất vọng trào dâng trong lòng, xung lên tận cổ khiến cho vị anh hùng đệ nhất võ lâm quát tháo một thời, giờ đây nói không ra tiếng, chỉ ngước ánh mắt bi thương nhìn mấy đầu người vắng vẻ.
Trên mặt hồ, ngọn gió xuân giờ như cũng biến thành trận gió thu hiu hắt.
Cơ nghiệp của anh hùng, thành công nhất định phải gian khổ và lâu dài, nhưng khi thất bại lại như làn băng tan, chỉ trong phút chốc đã cuốn theo dòng nước.
Mao Cao đứng chết lặng đầu mũi thuyền, cảm thấy toàn thân lạnh buốt, miệng gượng cười nói :
- Mao mỗ suốt đời xuất đạo giang hồ, chuyện thành bại chưa luận đến nó, cuối cùng lại kết giao được với mấy vị bằng hữu...
Chưa nói hết câu bỗng nghe có tiếng vó ngựa phi rầm rập từ xa tiến lại gần, mười mấy con tuấn mã xuất hiện.
Cưỡi trên lưng tuấn mã đứng đầu là một thiếu niên mặt vàng, lưng hổ, eo hùm, tay giơ cao hô lớn :
- Ai không phải là bằng hữu của Mao Cao thì rời khỏi thuyền ngay, kẻo cả họa lây!
Những nhân vật còn lại trên thuyền nghe vậy vội kéo nhau lui đuôi thuyền và lên bờ tản mác đi hết.
Mao Cao vừa buồn vừa giận, phóng ánh mắt nhìn thiếu niên mặt vàng, bất chợt biến sắc nói :
- Kim Thiệu Hùng, ngươi cũng đến đây à.
Thiếu niên mặt vàng chính là đại ca Kim Thiệu Hùng trong Thái Hành song nghĩa. Anh ta cất giọng cười cuồng vọng, lớn tiếng :
- Không sai, ta đã đến đây. Cái chết của ngươi cũng đã đến lúc rồi.
Anh ta chỉ ngọn roi về phía sau, nói :
- Ngươi nhìn xem bên đó, cơ hội của ngươi bị thiếu gia ta phóng hỏa đốt thiêu rụi rồi. Ngươi bị chúng phản thân ly, giờ đây không có nhà để nương thân, sống có ý nghĩa gì nữa? Chẳng bằng chết cho xong.
Ngọn roi phất nhẹ, mười mấy con tuấn mã quay đầu phong đi, cuộn tung khói bụi mịt mù, chỉ trong nháy mắt đã bị gió xuân lùa tan mất, giống như cơ nghiệp của Mao Cao vậy.
Mao Cao kinh nộ tột độ, ngước mắt nhìn thấy phía trang viện của gã ta khói đen cuộn lên ngùn ngụt.
Mao Văn Kỳ sợ phụ thân cùng tắc biến, liền nắm tay gã ta, than một tiếng buồn bã, cúi đầu nói :
- Phụ thân, phụ thân đã đến lúc tẩy trần, quy ẩn, nhân lúc này tìm một nơi để ẩn cư. Kỳ nhi sẽ phụng dưỡng phụ thân qua những năm tháng còn lại của cuộc đời, há không hơn chìm nổi giữa chốn giang hồ này sao?
Lúc này lòng nàng đã trở nên băng giá, cũng không còn muốn gặp đến Cưu Thứ nữa.
Mao Cao đứng lặng giữa đương trường một hồi lâu, bỗng cất giọng cười cuồng bạo.
Mao Văn Kỳ bất giác ngớ người ra, thật sự không ngờ phụ thân nàng trong tình huống này lại còn cười được như vậy, nàng lại không biết phụ thân nàng là một tay gian hùng, cơ trí giảo hoạt, người khác đâu thể lường đoán được.
Mao Cao chậm rãi cất giọng :
- Kỳ nhi, con không nên sợ, bọn chúng đánh không nổi ta đâu...
Gã chợt ngừng lời, ánh mắt càng thâm trầm sâu độc, đoạn nói tiếp :
- Ta trước khi đến đây đã lo con đường hậu về sau, bọn họ đánh vào thân ta có được gì?
Mao Văn Kỳ đứng ngây người, trong lòng cũng không biết là buồn thương hay là bội phục đối với phụ thân. Trải qua thế cuộc thảm hại như vậy, phụ thân nàng vẫn đứng vững, nàng không khỏi nảy sinh lòng bội phục. Nhưng nghĩ đến địch nhân Cưu Thứ là vĩnh viễn không địch nổi, lòng nàng càng hoảng loạn lo lắng.
Mao Cao ngước ánh mắt thăm dò nhìn Mao Văn Kỳ, gã biết ái nữ của gã trong lòng đang ẩn giấu những điều bí mật không muốn thổ lộ ra.
Bất chợt gã buông miệng nói :
- Ta biết rồi!
Mao Văn Kỳ trong lòng phát run, hỏi :
- Phụ thân biết gì?
Mao Cao nói từng tiếng một :
- Mậu Văn là nam tử của Cưu Độc, nam tử của Cưu Độc lại là Mậu Văn.
Nhân vật gian hùng võ lâm này tâm trí quả nhiên thuộc loại siêu nhân. Mao Văn Kỳ cảm thấy toàn thân run lên, lùi lại mấy bước, lệ châu tuôn trào.
Bỗng nghe có một tiếng quát lớn :
- Mao Cao, ngươi xem ai đang ở đây?
Mao Cao kinh hãi quay nhìn, thấy trong lòng hồ lồi lên một người râu tóc bạc trắng, ánh mắt rừng rực chăm nhìn gã, thì ra lão là Hỏa Nhãn Kim Điêu Tiêu Trì, một lão anh hùng xưng hùng xưng bá trên thủy lộ.
Gã mỉm cười hét một tiếng, ngọn roi trong tay quất thẳng về phía Tiêu Trì.
Ngọn roi của Mao Cao tuy dài, nhưng khi gã ta vung đi, vẫn còn cách Tiêu Trì một đoạn, đầu roi đánh xuống mặt hồ làm nước bắn tung tóe.
Tiêu Trì càng cười lớn hơn, nói :
- Tính Mao kia, ngươi ra oai làm gì? Ở trên đất liền ngươi có thể múa võ dương uy, nhưng thiên hạ dưới nước lại là thuộc lão phu đấy.
Mao Cao hết sức phẫn nộ, lạng giọng :
- Lão Tiêu, ngươi dám lên thuyền không?
Tiêu Trì bèn tiếp :
- Ta lên thuyền làm gì? Lúc này ở trong hồ đã tiềm phục mấy trăm huynh đệ thuộc Cao Bưu, Hồng Trạch ta, ngươi có muốn xuống đây uống ít nước hồ không.
Mao Cao trong lòng chấn động, thất bọt nước cuộn lên, Kim Lý Tiêu Bình từ dưới nước ngoi đầu lên, cười ha hả cất giọng :
- Tính Mao kia, ngươi nhận ra ta chứ?
Tiêu Trì mỉm cười hỏi :
- Bình nhi nhiều lời với hắn ta làm gì, những huynh đệ dưới nước đã chuẩn bị tốt chưa?
Tiêu Bình lớn tiếng trả lời :
- Có thể động thủ bất cứ lúc nào.
Tiêu Trì hô lớn :
- Động thủ!
Tiêu Bình ứng thanh một tiếng, hai tay chấp lại, một chuỗi người lặn xuống nước, mặt nước chỉ hơi gợn sóng một tí rồi lập tức trở lại phẳng lặng như ban đầu.
Mao Cao phẫn nộ quát lớn :
- Lão Tiêu, ngươi muốn giở trò gì?
Tiêu Trì nói giọng giễu cợt :
- Ngươi hỏi nhiều làm gì, cứ xem rồi khắc biết.
Chưa dứt lời, bỗng nghe “bình” một tiếng, mấy chiếc thuyền kế bên Mao Cao lập tức bị chìm xuống nước. Phía dưới chân gã ta cũng nghe bình một tiếng, con thuyền chìm thẳng xuống nước.
Mao Văn Kỳ hét lên :
- Phụ thân thoái nhanh!
Thấy mấy tay hắc y đại hán nhảy lên mạn thuyền, Mao Văn Kỳ vung kiếm, luồng kiếm quang vụt qua, bọn đại hán lại nhảy xuống nước.
Mao Cao tung người bay lên bờ, chiếc thuyền chìm hẳn xuống lòng hồ, Lâm Châu đang còn mê man bất tỉnh cũng bị chìm theo. Mao Văn Kỳ chẳng đoái hoài gì đến bà ta, liền tung người bay lên bờ.
Mao Cao ngẩng đầu lên trời cười nói :
- Lão Tiêu, ngươi đâu làm gì được lão phu?
Tiêu Trì cười ha ha cất giọng :
- Lão phu đâu phải thật sự muốn giết ngươi, chẳng qua là muốn xem ngươi chạy trống một cách thảm hại, trong lòng đã thỏa hứng lắm rồi.
Mao Cao nổi cơn thịnh nộ, quát gắt :
- Lão Tiêu kia, trừ phi ngươi vĩnh viễn ẩn mình dưới nước, còn không thì chỉ cần ngươi lò mặt lên đất liền, lão phu sẽ chặt ngươi thành trăm khúc.
Tiêu Trì cười hể hả nói :
- Nói như vậy là ngươi muốn đứng trên bờ để đợi ư?
- Đúng vậy!
- Gia thất ngươi thần lửa đã ghé thăm, nếu không về xem, sẽ bị thiêu rụi, mảnh ngói cũng chẳng còn. Ngươi nếu ở nơi này để đợi ta thì bọn huynh đệ họ Kim của Thái Hành Sơn nhất định sẽ rất cao hứng đấy.
Mao Cao thoáng kinh ngạc, nghe Tiêu Trì cười lớn nói tiếp :
- Tính Mao kia, ngươi nên nhớ lấy, từ nay về sau chớ bén mảng lên mặt nước, chỉ cần ngươi đặt chân lên mặt nước, lão phu nhất định cho ngươi về chầu hà bá.
Dứt lời, lão ta chìm mất xuống dưới nước.
Mao Cao hai tay nắm chặt, đứng sững như trời trồng, ánh mắt lộ vẻ ảm đạm và thất vọng, than một tiếng, tự nói với mình :
- Mao Cao ơi Mao Cao, ngươi vì sao không tập bơi lặn thật giỏi, đến nỗi hôm nay phải bị bọn tiểu nhân khinh miệt....
Mao Văn Kỳ lòng buồn rười rượi nói :
- Phụ thân, về xem tình hình mới được.
Mao Cao giậm chân cáu gắt :
- Cháy cả rồi, còn xem gì nữa?
Miệng nói như vậy nhưng người đã lao vọt đi.
Lúc này mặt trời tuy chưa lặn, nhưng từ chân trời bỗng kéo lên mấy đám mây đen, khiến cho bầu không khí Giang Nam vốn rất sáng trong, giờ trở nên u ám ảm đạm.
Xung quanh Tây Hồ không còn một bóng người, Mao Văn Kỳ thoắt người lao đi, nghe mùi hôi khét từng luồng xông vào mũi.
Mao Cao sắc mặt càng thâm trầm, qua mấy lần thăng giáng, ngước mắt nhìn, thấy trang viện nguy nga của mình giờ đã biến thành một đống tro tàn.
Trang viện của gã ta chiếm cứ một khu vực rộng lớn, xung quanh lại không có nhà cửa lân cận, cho nên lúc chẳng có người nào tới chữa, cháy, chỉ có mấy mươi hắc kỵ sĩ cưỡi ngựa phi quanh đám cháy.
Mao Cao biết dù có người đến chữa lửa, cũng đều bị những tay kỵ sĩ này đánh đuổi. Những tay thuộc hạ của gã trấn giữ trang viện, ắt cũng đã chạy trốn, hay cũng đã bị độc thủ vong mạng rồi.
Mao Cao phẫn nộ hét một tiéng, phóng người lao tới.
Không ngờ những tay kỵ sĩ đã đoán trước gã ta sắp trở về, do đó chưa đợi gã ta xuất hiện, cả bọn đã phi ngựa biến mất.
Chỉ còn nghe giọng nói từ xa vọng lại :
- Tính Mao kia, huynh đệ họ Kim ta đốt cháy trang viện của ngươi. Ngươi nếu không phục, thì cứ đến Thái Hành Sơn tìm huynh đệ ta...
Mao Văn Kỳ bay người quanh trang viện bị cháy, cất giọng than :
- Phụ thân, không còn cách nào để dập tắt lửa được cả.
Mao Cao nét mặt sầu thảm, gã chọn nơi có thế lửa tương đối ít để bay người vào. Mao Văn Kỳ kinh hãi kêu lên :
- Phụ thân...
Nàng bay người vào theo, thấy lửa tuy cháy khắp tứ phía, nhưng trang viện quá rộng lớn, bởi vậy gian phòng ở chánh viện vẫn chưa bị cháy bén.
Mao Cao mở cửa đại sảnh lao người vào...
Đột nhiên, trong phòng lớn lửa bao phủ tứ phía, lại có tiếng cười vọng ra.
Mao Cao kinh ngạc khựng người lại.
Tiếp đó, một tiếng nói lạnh nhạt vọng ra :
- Mao Cao, ngươi đến rồi sao, ta đợi đây lâu lắm rồi!
Trong đám khói mờ mờ bước ra một bóng người tợ như thiên thần hiện ra trong làn mây trắng.
Mao Cao suốt cuộc đời hành tẩu giang hồ, trải qua không biết bao nhiêu phong ba bão táo, làm không biết bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa.
Nhưng lúc này, gã ta không tự chủ được bản thân, cả người lạnh toát, hai tay che lấy ngực, lùi lại một bước, run giọng nói :
- Ngươi chẳng lẽ lại là Cưu...
Bóng người đó tiến lại gần, cười nhạt cất giọng :
- Ngươi nhìn xem ta là ai?
Đám khói tan đi, hiện rõ một thiếu niên vận áo cẩm bào hoa lệ, nhưng nét mặt lại lạnh lùng, rõ ràng chính là Cưu Thứ.
Mao Cao và Mao Văn Kỳ cùng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tấm thân nõn nà của nàng bất chợt run lên như cành liễu rung rinh trong gió.
Cưu Thứ ném ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào mặt Mao Cao.
Chàng cố ý không nhìn Mao Văn Kỳ, lạnh lùng nói từng tiếng một :
- Mao Cao, ngươi nhìn rõ rồi chứ? Ta là hậu nhân của Cưu tiên sinh, đến tìm ngươi để đòi nợ máu mười tám năm về trước.
Mao Cao thấy dáng dấp và diện mạo của thiếu niên này không khác tí nào với bóng dáng của Cưu tiên sinh trước đây, khiến gã ta có cảm giác như anh linh của Cưu tiên sinh hiện về làm cơ linh thất thoát, mồ hôi tuôn ra như tắm.
Gã ta cảm thấy có một luồng khí chạy dọc xương sống, lan ra khắp người, thân hình không tự chủ được, lùi lại phía sau.
Cưu Thứ lạnh giọng quát :
- Nợ máu chưa trả, ngươi lại muốn đi sao?
Chàng ta hai tay đưa ra phía trước, từ từ tiến về phía Mao Cao. Mỗi bước đi của chàng giống như giẫm lên trên tim Mao Cao, khiến gã ta run lên bần bật.
Mao Cao không phải là kẻ khiếp nhược, nhưng lúc này trước Cưu Thứ, tự dưng gã ta đâm ra run sợ, chỉ vì dư uy của Cưu tiên sinh mười tám năm về trước vẫn còn ám ảnh trong đầu gã ta, dòng chừa viết bằng máu :
- Mười năm sau lấy máu trả máu.
Chàng khiến cho gã ta mất ăn mất ngủ.
Mao Văn Kỳ nghiến răng hét một tiếng nói :
- Phụ thân, đi nhanh, để Kỳ nhi chặn đường hắn ta.
Chưa dứt lời, Cưu Thứ đã bay người lướt qua Mao Văn Kỳ, dựng chưởng đánh vào ngực Mao Cao.
Chàng ta thi triển thân pháp khinh linh, chiêu thức quỷ dị, Mao Cao khiếp hoảng rống lên một tiếng rồi quay người phóng đi.
Cưu Thứ lạnh lùng nói :
- Chạy đâu cho thoát?
Chàng nhún vai định lao người đuổi theo.
Bỗng nghe giọng của Mao Văn Kỳ cất lên từ sau lưng :
- Đúng lại!
Giọng nàng run rẩy, chứa đầy sự oán hận và bi phẫn. Cưu Thứ trong lòng bất giác run lên, cũng may chẳng quay đầu lại, hai hàm răng nghiến chặt, phóng người đuổi theo.
Mao Văn Kỳ nước mắt giàn dụa, chém thẳng ngọn kiếm tới phía Cưu Thứ, mũi kiếm cũng run run.
Thấy Cưu Thứ không né tránh, lòng nàng gợi lên dòng suy nghĩ xót xa và đau buồn :
- Lưỡi kiếm nếu giết chết chàng, ta cũng lo cho cái chết của chàng được mãn nguyện...
Dòng suy nghĩ chưa dứt, bỗng thấy Cưu Thứ vung ngược tay, hai ngón tay giữa chĩa ra kịp mũi kiếm, nghe xẹt một cái. Cưu Thứ bỗng cảm thấy ngón tay tê buốt, kình lực mất đi hoàn toàn, thân hình không thể tiến lên thêm được một bước nữa.
Mao Văn Kỳ run giọng thốt lên :
- Ngươi... ngươi vì sao nhất định phải báo thù?
Cưu Thứ gằn giọng :
- Thù cha bất cộng đới thiên!
Mao Văn Kỳ nước mắt chảy dài, nói :
- Đúng, thù cha bất cộng đới thiên. Nhưng muốn giết chết phụ thân ta, ta đành phải giết ngươi trước.
Cưu Thứ quát một tiếng, quay mạnh người, tung chưởng đánh vào người Mao Văn Kỳ.
Mao Văn Kỳ nhắm mắt lại thả xuôi thanh trường kiếm, nói trong tiếng nấc :
- Ngươi giết ta cũng được, ta dù sao cũng không muốn sống nữa.
Cưu Thứ cảm thấy một luồng máu nóng xung lên ở ngực, bất giác khựng tay lại.
Mao Văn Kỳ nét mặt đầy vẻ oán hờn bi thảm, những giọt châu nối nhau chảy dài xuống ướt đẫm cả vạt áo trước ngực, khiến cho chàng ta dù có trái tim sắt đá cũng phải xót xa thương cảm.
Mao Văn Kỳ nhắm nghiền mắt lại, bờ môi run run phát ra từng tiếng :
- Phụ thân ta đã già rồi, lúc này lại bị chúng phản phân ly, không có nơi để náu thân. Ngươi hãm hại phụ thân ta đã quá thê thảm rồi, giờ còn muốn đối với ông ta thế nào nữa?

loading...
Hồi trước Hồi sau