Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 36

Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 36

Tranh giành thế lực

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 363085 lượt xem

loading...

Mao Cao chăm nhìn chiếc hài, lắc đầu trả lời :
- Mao mỗ chưa từng thấy vật này.
Không Ảo đại sư đưa chiếc hài sang phía Lương Thượng Nhân, hỏi :
- Lương thí chủ đã nhận ra vật này từ trước rồi chứ?
Lương Thượng Nhân nghiêm túc trả lời :
- Đây là một tín vật của Vạn Diệu tiên sinh lão tiền bối, một vị ân nhân rất lớn trong đời tại hạ. Tại hạ dù thi cốt thành tro cũng vẫn nhận ra.
Mao Cao buột miệng thốt lên :
- Vạn Diệu tiên sinh?
Không Ảo đại sư lướt mắt nhìn quanh, mỉm cười nói :
- Lệnh ái nếu có ở đây, cô ta ắt cũng sẽ nhận ra lai lịch của tín vật này.
Mao Cao ngạc nhiên tiếp lời :
- Vạn Diệu tiên sinh du hí phong trần, như thần long giữa vùng trời, thoắt hiện thoắt ẩn, hai mươi năm nay chỉ xuất hiện mấy lần mà thôi, tiểu nữ làm sao nhận ra được? Đại sư e rằng đã nhầm...
Chưa dứt lời, chợt thấy từ trong bức rèm sau án thờ bước ra một thiếu nữ tợ như từ chốn u linh hiện về vậy. Nàng ta chính là Mao Văn Kỳ.
Mao Văn Kỳ bộ y phục lộng lẫy trên người giờ được thay bằng y phục màu trắng, mái tóc mây buông xõa, trông vẻ gây ốm vã tiều tụy đi nhiều, chỉ có đôi mắt trong sáng lại càng đen lánh và long lanh hơn Nàng chăm mắt nhìn chiếc hài trên tay Không Ảo đại sư, chậm rãi nói :
- Không sai, tín vật này tôi nhận ra!
Khi nàng nói trên nét mặt không hề có chút biểu hiện gì, giống như đã mất đi tình cảm vốn có của một con người.
Mao Cao ngạc nhiên hỏi :
- Con sao lại biết được?
Mao Văn Kỳ thờ ơ đáp :
- Tôi đương nhiên biết, vì chiếc hài này là của sư phụ tôi.
Bọn Hoài Âm tam kiệt chú mắt nhìn Mao Văn Kỳ, thầm kinh ngạc bởi dung nhan mỹ lệ và thái độ thờ ơ lạnh nhạt của nàng. Nàng ta đang nói gì, họ vốn cũng chẳng hay.
Nhưng câu nói của nàng lại khiến cho Mao Cao và Lương Thượng Nhân đều kinh ngạc.
Lương Thượng Nhân thoạt đổi nét mặt, nói :
- Không ngờ rằng Mao cô nương lại là đệ tử của Vạn Diệu tiên sinh..
Mao Văn Kỳ lạnh lùng ngắt lời :
- Ai là Vạn Diệu tiên sinh, ai là Vạn Diệu tiên sinh?
Lương Thượng Nhân sững người mấy giây, quay sang nhìn Không Ảo đại sư với ánh mắt thăm dò.
Không Ảo đại sư mỉm cười nói :
- Chuyện này nói ra làm hai vị kinh ngạc khó hiểu cũng phải, vì đây vốn đà là Nam Ma chuyện khiến người ta hết sức kinh ngạc. Mao cô nương nhận chiếc hài này là tín vật của Đồ Long Tiên Tử. Lương thí chủ lại biết chiếc hài này là tín vật của Vạn Diệu tiên sinh. Nội tình ẩn khuất trong đó chỉ có bần tăng biết rõ hơn phần nào.
Mao Cao cất giọng :
- Muốn nghe tận tường.
Không Ảo đại sư tiếp lời :
- Đồ Long Tiên Tử không những võ công cao siêu khó lường, mà còn chuyên chế tác những vật tinh xảo, giỏi thuật hóa trang, đủ để sánh ngang với Thánh Thủ tiên sinh năm xưa.
- Chuyện đó người trong giang hồ đều biết, nhưng không biết bà ta là Vạn Diệu tiên sinh có quan hệ thế nào?
Không Ảo đại sư cười lớn trả lời :
- Đồ Long Tiên Tử chính là Vạn Diệu tiên sinh, Vạn Diệu tiên sinh lại chính là Đồ Long Tiên Tử.
Mọi người đều trố mắt kinh ngạc. Không Ảo đại sư chậm rãi nói tiếp :
- Trước đây Đồ Long Tiên Tử từ khi cải ác thành thiện, tuy đã ẩn giấu tài năng, nhưng vẫn nhìn không quen những chuyện bất bình giữa thế gian.
Mao Cao chợt hiểu, bèn ngắt lời :
- Bởi vậy bà ta đã hóa trang thành nam nhân, lấy danh hiệu Vạn Diệu tiên sinh để hành đạo giang hồ, muốn che giấu tai mắt thiên hạ, đúng không?
Không Ảo đại sư cười lớn đáp lại :
- Mao thí chủ thật tài anh, hiểu người hiểu ta.
- Thảo nào Vạn Diệu tiên sinh hành tung bí mật như vậy, đến không ai biết, đi không ai hay, khiến cho người trong giang hồ không có ai đoán được lai lịch bà ta.
Mao Cao trầm ngăm khoảnh khắc, chợt chuyển giọng hỏi :
- Điều bí ẩn này trong giang hồ không có người nào biết, thậm chí kể cả Kỳ nhi cũng chưa từng nghe Đồ Long Tiên Tử nói đến, đại sư sao lại biết được?
Không Ảo đại sư xua tay nói :
- Không đáng nói, không đáng nói.
Rồi tụng một câu Phật hiệu. Mao Cao thoáng ngạc nhiên, hỏi sang vấn đề khác :
- Đại sư dùng chiếc hài đó để kiến diện tại hạ, xin cho biết lý do vì sao?
Không áo đại sư trả lời :
- Mao thí chủ đã có mưu đồ chấn hưng cơ nghiệp, bần tăng vốn muốn giúp sức một tay, huống gì bần tăng và Mao thí chủ cùng chung một mối thù, như vậy càng phải đồng tầm hiệp lực hơn.
Mao Cao thoáng suy nghĩ, gã nhìn qua mặt vị tăng, liền biết ngay người này lòng dạ rất thâm, nhưng lúc này đoán không ra dụng ý của đối phương bèn nói :
- Đại sư có tâm ý như vậy, tại hạ vô cùng cảm kích.
Không Ảo đại sư tiếp lời :
- Đồ Long Tiên Tử ở trong giang hồ tuy không ân oán, nhưng người trong giang hồ nhận được ân huệ của Vạn Diệu tiên sinh lại rất nhiều. Mao thí chủ nếu dùng tín vật này để thu phục anh hùng thiên hạ, há không tuyệt diệu lắm sao? Bởi thế bần tăng không ngại ngàn dặm đến đây, đem tín vật này phụng tặng thí chủ, chính là bảo kiếm trao đúng tay người anh hùng.
- Mao mỗ vô đức vô tài, lại được đại sư quý mến đến như vậy.
Mao Cao nét mặt vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng lại vô cùng mừng rỡ.
Không Ảo đại sư nhấn giọng :
- Chỉ cần sau này khi thí chủ phục hưng lại cơ nghiệp, chớ quên bần tăng là được rồi.
- Điều đó đương nhiên...
Không Ảo đại sư bèn ngắt lời :
- Từ xưa đến nay, võ lâm thiên hạ luôn nằm trong thế song phân, Nam Bắc cùng đứng vững, mỗi bên đều có minh chủ, điều đó ắt thí chủ cũng đã biết.
Mao Cao nét mặt trầm lại, nói :
- Đại sư chẳng lẽ lại có ý đồ thống lãnh một phương sao?
Không Ảo đại sư nét mặt vẫn binh thản lãnh đạm tiếp lời :
- Nếu lấy Trường Giang làm ranh giới, Giang Nam thuộc về thí chủ, bần tăng trấn giữ ở Bắc phương, tin tức thông thương nhau, viện thủ tương trợ nhau, há không tốt đẹp sao?
Mao Cao mặc nhiên chốc lát bỗng ngẩng đầu cười vang, nói :
- Thì ra đại sư có ý tranh tài tranh sức với Mao mỗ...
Không Ảo đại sư nhấn mạnh :
- Người ta hợp tắc lương lợi, phân tắc lưỡng bại. Bần tăng sở dĩ đến đây thương nghị với Mao thí chủ là vì kính phục thí chủ là bậc kỳ tài thời nay.
Mao Cao gắt giọng :
- Để thực hiện việc chấn hưng đại nghiệp này, Mao mỗ đã ngầm chuẩn bị mất không biết bao nhiêu thời gian, tốn biết bao nhiêu nhân lực tiền của, đại sư chỉ cậy vào chiếc hài nhỏ xíu đó lại muốn cùng phân chia thế lực với Mao mỗ hả... Hắc hắc, lời đó nếu không phải ta nghe nhầm, thì e rằng đại sư nói nhầm đó.
Không Ảo đại sư lạnh giọng :
- Bần tăng đã không nói nhầm, thí chủ càng không nghe nhầm.
Không đợi Mao Cao tiếp lời, Không Ảo đại sư liền nói tiếp :
- Ngoài chiếc hài này ra, bần tăng đến đây còn muốn lấy ba câu nói của bần tăng đổi lấy ba vật của thí chủ ở nơi này, chiếc hài chẳng qua là vật phụ mà thôi.
Mao Cao nghĩ ngợi giây lát, buông giọng :
- Xin đại sư cứ nói ra.
Không Ảo đại sư nghiêm mặt nói giọng lạnh nhạt :
- Ba câu nói này của bần tăng lúc này nếu thỉ chủ không muốn nghe, thì sau này hối hận sẽ không kịp.
- Ba câu gì?
Không Ảo đại sư giờ mới nở nụ cười nói :
- Thí chủ thật sự muốn nghe chứ?
Mao Cao hừ một tiếng thay cho câu trả lời.
Không Ảo đại sư hỏi :
- Muốn đổi gì?
- Xem hàng trả tiền, đó là tác phong lâu nay của Mao mỗ.
- Mao thí chủ quá thật tinh nhanh, bần tăng nói ra ba câu đó trước cũng không sao.
- Mao mỗ đang rửa tai lắng nghe.
Lương Thượng Nhân và bọn Hoài Âm tam kiệt cũng nín thở lặng nghe thử vị kỳ nhân phái Côn Luân này nói ra ba câu gì có kinh thiên động địa lắm không?
Ánh đèn lập lòe, nét mặt mọi người cũng khi sáng khi tỏ, bất thường, trong bồn đồng xung lên mùi máu tanh rờn rợn, khiến cho căn phòng càng thêm âm u đáng sợ.
Không Ảo đại sư quét mắt nhìn quanh, thấy mọi người đang ngưng thần chú ý lắng nghe, bắt đầu đằng hắng một tiếng, chậm rãi nói :
- Câu thứ nhất bần tăng đã nói qua, giờ đây cần nói rõ hơn một tí, xin Mao thí chủ chớ bỏ sót chữ nào.
Ông ta chuyển giọng :
- Vừa rồi bần tăng cũng đã nói, bần tăng và thí chủ hợp tác lưỡng lợi, phân tắc lưỡng hại. Lợi chỗ nào, hại chỗ nào, bần tăng chưa kịp phân tích.
Ngừng lại giây lát, Không Ảo đại sư nói tiếp :
- Bần tăng có tín vặt này, đủ để hiệu triệu anh hùng hào kiệt, đó là một điểm lợi.
- Không sai, cứ cho là một điểm lợi.
Không Ảo đại sư mỉm cười, đột ngột quay người vung nhanh hai tay ra...
Chỉ trong chớp mắt, đã nghe xẹt xẹt hai tiếng nhỏ phát ra, Âu Dương Minh và Thiết Bình cùng kinh ngạc kêu lên một tiếng Không Ảo đại sư đã nắm trong tay hai thanh ngân đao. Với một động tác chớp nhoáng, Không Ảo đại sư đã rút lấy hai thanh ngân đao ở thắt lưng Âu Dương Minh và Thiết Bình, khiến mọi người sửng sốt kinh ngạc.
Thiết Bình và Âu Dương Minh hai tay che lấy ngực, cùng phóng người lùi lại một bước.
Mao Cao vươn người đứng dậy, lớn tiếng :
- Đại sư làm vậy là có ý gì?
Không Ảo đại sư đặt hai thanh ngân đao xuống bàn, mỉm cười cất giọng :
- Bần tăng từ Côn Luân đến đây, tự tin rằng võ công không tồi. Với nhất thân võ công của bần tăng, đã đủ để trợ giúp thí chủ một tay, đó là điều lợi thứ hai.
Mao Cao ngớ người ra, thả người ngồi lại xuống ghế, gật đầu nói :
- Không sai, cũng là một điều lợi.
Nét mặt lạnh nhạt của gã ta giờ đã thay đổi đi nhiều.
Không Ảo đại sư tiếp tục nói :
- Mao thí chủ nuôi dưỡng tinh binh, tuy là để chấn hưng bá nghiệp, nhưng chủ yếu là vì muốn trừ khử mối lo canh cánh trong lòng đó là nam tử của Cưu Độc, đúng không?
Mao Cao nghiến răng đáp lại :
- Không sai.
- Nhưng nam tử của Cưu Độc lúc này đang ở đâu Mao thí chủ có biết không?
Mao Cao sững người ra. Không Ảo đại sư nói :
- Hắn ta lúc này hoặc ở tại Giang Nam, hoặc ở tại Trung Nguyên, hoặc ở hải ngoại, cũng có thể ở ngay bên ngoài ngôi hoang miếu này.
Mao Cao đổi da mặt, vụt người đứng dậy.
Trong ánh đèn lấp loáng, thấy mặt mày gã ta không còn một tí máu.
Mao Cao như chim sợ cành cong, chỉ cần nghe đến bốn chữ nam tử Cưu Độc là đã khiếp đảm kinh tâm, không còn bình tĩnh được nữa.
Không Ảo đại sư ngưng ánh mắt chú nhìn vào mặt Mao Cao, chậm rãi buông giọng :
- Tri kỷ tri bỉ mới có thể bách chiến bách thắng. Mao thí chủ nếu muốn thắng thì trước hết cần phải tìm cho ra tung tích của nam tử Cưu Độc đúng không?
- Không sai.
Mao Cao thững thờ đáp lại.
Không Ảo đại sư mỉm cười nói tiếp :
- Tệ hữu Lương thí chủ nhãn tuyến phóng khắp thiên ha, ngoài anh ta ra, sợ rằng không có ai tìm ra tung tích của gã tính Cưu. Bần tăng nếu cùng liên thủ với Mao thí chủ. Lương thí chủ nể mặt bần tăng nhất định sẽ tìm ra tung tích của nam tử Cưu Độc. Đó là điểm lợi thứ ba.
Mao Cao ngồi bịch xuống ghế, gật đầu nói :
- Không sai, điểm lợi thứ ba.
Không Ảo đại sư nói ra năm câu, gã ta luôn miệng đáp lại đến bốn tiếng không sai.
Bốn tiếng “không sai” đó Mao Cao đáp càng lúc càng nhỏ nhẹ hơn, hòa nhã hơn, vô thần sắc của gã ta cũng càng chuyển biến hơn.
Không Ảo đại sư biết gã ta trong lòng đã chuyển đổi liền nói tiếp :
- Nhưng bần tăng và thí chủ nếu phân mà không hợp, thì hại càng nhiều.
- Vậy hại ở chỗ nào?
- Thí chủ nếu không liên thủ với bần tăng, thì bần tăng sẽ đi tìm và liên thủ với gã tính Cưu, hậu quả như thế nào bần tăng không nói ắt thí chủ cũng đã rõ.
Mao Cao giật thót người, quát gắt :
- Nếu như vậy, tại hạ để các hạ ra được khỏi đây sao?
Không Ảo đại sư ngẩng đầu cười, nói :
- Dù cho bần tăng không ra được nơi này, cũng không quá ba ngày sau, những hành động của Mao thí chủ sẽ lọt vào tai gã tính Cưu, sau này vô luận thí chủ trốn ẩn ở đâu, gã tính Cưu đều biết. Huống gì... hắc hắc. Mao thí chủ hôm nay muốn giữ bần tăng ở đây cũng không phải là chuyện đơn giản.
Ông ta mỉm cười quay sang nói với Lương Thượng Nhân :
- Lương thí chủ, đúng vậy không?
Lương Thượng Nhân nét mặt vẫn chẳng hề thay đổi trầm giọng đáp :
- Không sai.
Không Ảo đại sư phóng ánh mắt nhìn, thấy Mao Cao ngồi chết lặng trên ghế, cơ nhục hai bên má giật giật liên hồi, rõ ràng trong lòng đã biến chuyển không ít.
Không Ảo đại sư mừng thầm trong lòng, bình thản nói tiếp :
- Bởi vậy bần tăng muốn lấy câu hợp tác lưỡng thành, phân tấc lưỡng hại, để đổi lấy của thí chủ.
Mao Cao nói giọng bực tức :
- Ngươi nói gì của ta?
Không Ảo đại sư bèn tiếp lời :
- Trước khi đại sự chưa thành, bần tăng cầm một nửa nhân lực, vật lực của thí chủ, lại cần xem cuộc thề máu cửa thí chủ là bao gồm những nhân vật nào?
Mao Cao mặt lạnh như băng hất hàm hỏi :
- Sau khi đại sự hoàn thành thì sao?
- Sau khi sư việc đã thành, bần tăng muốn nắm quyền thống lãnh hắc bạch lưỡng đạo ở phía bắc Trường Giang, cùng Mao thí chủ tương trợ lẫn nhau.
Mao Cao vỗ bàn rầm một cái, phẫn nộ quát :
- Hòa thượng thật xảo quyệt.
Không Ảo đại sư cười nhạt nói :
- Lợi ở Giang Nam, nặng ở Giang Bắc, bần tăng nhượng Giang Nam cho thí chủ đã là khách khí lắm rồi, lẽ nào thí chủ không đón nhận thịnh tình đó sao?
Mao Cao nghiến răng ken két, sắc mặt chợt xanh chợt trắng, hai bàn tay nắm chặt, lặng người một hồi lâu mới hỏi gắt giọng :
- Câu thứ hai là gì?
Không Ảo đại sư trên nét mặt hiện nụ cười quỷ quyệt nói :
- Bần tăng cần hỏi thí chú trước, điều kiện thứ nhất Mao Cao thí chủ đã đáp ứng rồi.
Mao Cao hừ một tiếng, lườm giọng :
- Ngươi xem thử ta có đáp ứng không?
- Chuyện có lợi cả đôi bên. Thí chủ đương nhiên sẽ đáp ứng.
Không Ảo đại sư ngừng giây lát chuyển giọng :
- Câu thứ hai tương đối đơn giản hơn nhiều. Bần tăng đã cùng liên kết với thí chủ, đương nhiên cũng nói ra lai lịch thuở bình sinh, đúng không?
Mao Cao hỏi giọng cáu gắt :
- Lẽ nào ngươi nói ra lai lịch bình sinh. Cũng muốn đổi lấy một vật?
- Không sai.
- Đổi vật gì?
- Đổi lấy một đầu người.
Mao Cao vỗ bàn đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh, quát hỏi :
- Đầu ai?
Không Ảo đại sư nhếch môi cười nhạt, từ từ bước đến canh bức rèm, hai luồng nhãn quang quét nhìn quanh phòng, giữa đôi chân mày trỗi lên đầy sát khí.
Mao Cao mặt đầy phẫn nộ, trừng mắt nhìn đối phương.
Mao Văn Kỳ đứng sát sau lưng gã ta, trên nét mặt tái nhợt không có một biểu hiện gì, chỉ có đôi nhãn châu mở to ra chăm nhìn Không Ảo đại sư.
Âu Dương Minh và Thiết Bình ngước mắt nhìn nhau trong lòng đã có phần run sợ.
Bọn Hoài Âm tam kiệt đưa sánh vai nhau, Úy Trì Văn nét mặt lạnh như băng, Bành Quân tay nắm chặt đuôi kiếm. Tạ Đông Phong ánh mắt toát lên đầy vẻ kinh ngạc và nghi hoặc.
Lúc này mọi người đều thầm nghĩ :
- “Không biết hòa thượng này muốn lấy đầu ai?”
Không Ảo đại sư thâu liễm nụ cười, trầm giọng :
- Bần tăng trước khi xuất gia. cũng có danh tiếng trong võ lâm giang hồ.
Đáng hận là đã cưới một bà dâm phụ, du nhân dưỡng hán, bà ta không những khiến cho ta không còn mặt mũi nào để đứng vững trên giang hồ, mà còn làm ta chịu biết bao nhục nhã bởi bàn tay của Cưu Độc.
Mao Cao xoay chuyển dòng duy nghĩ, buột miệng nói :
- Các hạ chẳng lẽ lại là Mộc Vũ Tiễn Triệu Quốc Minh?
Không Ảo đại sư ngẩng đầu cười cuồng vọng, trả lời :
- Không sai.
Mao Cao ngạc nhiên hỏi :
- Chẳng lẽ cừu nhân của ngươi hôm nay...
Chưa dứt lời, đã thấy Không Ảo đại sư bay người lên...
Trong khoảnh khắc đó, Tạ Đông Phong mặt mày trở nên tái mét, bật ngược người bay ra phía cửa như một cái lò xo.
Không Ảo đại sư quát :
- Thoát đi đâu?
Thân hình bay vọt theo, song chưởng trầm mãnh phát ra đánh vào vùng hậu tâm của Tạ Đông Phong.
Tạ Đông Phong võ công không tồi, liền xuất chiêu “Đãi Đầu Vọng Nguyệt” quay mặt trở tay điểm nhanh vào ba vùng trọng huyệt ở tiểu phúc của Không Ảo đại sư.
Gã ta vốn là danh gia điểm huyệt, lúc này tuy không kịp rút binh khí, nhưng xác định huyệt chuẩn, thủ pháp siêu tuyệt, với một chiêu thức đó cũng đủ đánh chết người.
Không ngờ Không Ảo đại sư huýt một tiếng, xoay chuyển thân hình như thần long uốn lượn, biến chưởng thành trảo chộp nhanh xuống đối phương.
Chiêu “Vân Long Thám Trảo” này vốn ở trong giang hồ cũng thường thấy.
Nhưng sau khi được phái Côn Luân tham nhập vào “Thần Long lục thức”, chiêu thức vô cùng uy mãnh và kỳ diệu hơn nhiều.
Chỉ nghe rắc một tiếng, Tạ Đông Phong kêu lên một tiếng thảm thương khôn xiết.
Hai tay gã đã bị Không Ảo đại sư đánh gãy, thân hình ngã vật xuống đất giãy giụa.
Không Ảo đại sư đáp người xuống, một chân đạp trúng ngay vào cổ gã ta.
Từ khi hai người phát chiêu đến khi Tạ Đông Phong tuyệt mệnh, thời gian chỉ thoáng qua nháy mắt. Trong nháy mắt đó, mọi người đều đứng sững ở đương trường, vì họ không biết giữa Không Ảo đại sư và Tạ Đông Phong lại có mối hận thù gì?
Không Ảo đại sư vừa đáp xuống đất. Úy Trì Văn và Bành Quân cũng hét một tiếng, rút binh khí lao tới.
Bành Quân tay lăm lăm thanh trường kiếm, quát lớn :
- Huynh đệ ta và ngươi không thù không oán, ngươi lại dám ra tay tàn bạo như vậy?
Úy Trì Văn căm phẫn quát :
- Mau đền mạng nhị đệ ta!

loading...
Hồi trước Hồi sau