Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 37

Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 37

Cõi lòng riêng tư

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 9/10 với 363131 lượt xem

loading...

Úy Trì Văn trút cơn phẫn nộ tung chưởng đánh vào Không Ảo đại sư.
Bỗng nghe Mao Cao quát :
- Ngừng tay. Để ta hỏi lại xem!
Bọn Úy Trì Văn quả nhiên không dám động thủ tiếp, vội thu hồi thế chiêu, chỉ biết nhìn chòng chọc vào Không Ảo đại sư với ánh mắt bi phẫn tột độ.
Không Ảo đại sư lạnh giọng hỏi :
- Ngươi muốn hỏi gì?
Mao Cao nói giọng tức giận :
- Hoài Âm tam kiệt đều tận trung với ta, ngươi dùng độc thủ giết chết Tạ Đông Phong, lẽ nào muốn dương uy cho ta xem hay sao?
Không Ảo đại sư tiếp lời :
- Ngươi cùng ta liên kết, thuộc hạ của các hạ cũng là thuộc hạ của ta, giữa thuộc hạ và minh chủ có hận thù, minh chủ vì sao không thể đem hắn giết chết được?
- Có hận thù gì?
Không Ảo đại sư hận giọng nói :
- Ngọc Diện Phán Tạ Đông Phong là tên thông gian với bà vợ dâm đãng của ta vào mười bảy năm trước đây, ta sao không giết chết hắn được?
Mọi người cùng ngạc nhiên, bọn Úy Trì Văn cũng không thể ra tay tiếp, vì tội thông gian với vợ người khác là một điều đại kỵ trong võ lâm, dù sao cũng không thể tha thứ được.
Mao Cao từ từ ngồi xưuống, lại hỏi :
- Câu thứ ba của ngươi là gì?
Không Ảo đại sư chỉ sang bọn Úy Trì Văn, trầm giọng :
- Trước khi bần tăng nói ra câu thư ba, xin thí chủ lập tức bắt hai người này lại.
Úy Trì Văn và Bành Quân đều nhất tề lùi lại một bước.
Mao Cao hỏi :
- Vì sao?
- Tự có nguyên nhân, bắt xong nói sau.
Mao Cao hơi lưỡng lự, bỗng thấy ánh kiếm lóe lên, đèn đuốc tắt sạch.
Bành Quân nhanh như chớp vung kiếm chém tắt đèn.
Úy Trì Văn quát lớn :
- Tính Mao kia, ngươi dùng người không tin, đại gia đi thôi.
Không Ảo đại sư lạnh giọng :
- Ngươi đi được sao?
Trong căn phòng tối tăm, chợt nghe “bình” một tiếng, đã có hai chưởng xáp nhau.
Bỗng ánh sáng bừng tỏa lên, Lương Thượng Nhân tay đã cầm ngọn đèn mỉm cười đứng ở góc phòng.
Chưởng Phong bạt ra vù vù, Úy Trì Văn đã xáp chiến với Không Ảo đại sư mấy chiêu. Chưởng lực gã la trầm mãnh, quả nhiên không thẹn với biệt danh Thiết Chưởng.
Không Ảo đại sư cười gằn một tiếng, nói :
- Ngươi dám thử thêm chưởng nữa?
Rầm! Bốn chưởng của song phương xáp nhau. Mỗi bên đều tung một ngọn chưởng quyết định, khiến cho Không Ảo đại sư chao đảo mấy cái mới đứng lại vững.
Úy Trì Văn bị dội ngược lui mấy bước, người loạng choạng, miệng trào ra một ngụm máu tươi, gục đầu ở trên án thờ.
Chiếc bồn đồng trên án thờ bị hất rơi xuống đất, máu và rượu chảy ra khắp phòng.
Bành Quân tay nắm thanh kiếm đứng ở góc phòng, ngước mắt nhìn quanh với vẻ đầy sợ hãi.
Mao Cao quát lớn :
- Phản đồ, còn chưa buông kiếm chịu chết hả?
Bành Quân toàn thân run cầm cập, như mắc chứng kinh phong, nắm kiếm cũng không vững. Gã ta võ công dù có cao đi nữa, nhưng trong căn phòng chật hẹp lại có nhiều cao thủ võ lâm, gã ta hết cầu mong một con đường sống, từ đó đâm ra khiếp hoảng.
Không Ảo đại sư trầm giọng :
- Tạ Đông Phong mang đại ân Cưu Độc, đương nhiên không tận trung với Mao thí chủ.
Các ngươi là huynh đệ với Tạ Đông Phong, tất nhiên cũng cùng đi theo con đường với hắn ta.
Ông ta sắc mặt trầm lại, sát cơ trỗi dậy, nói như ra lệnh :
- Phản lại lời thệ ước vốn đáng tội chết, nhưng chỉ cần ngươi nói ra người nào phái các ngươi đến đây, ta sẽ tha tội chết.
Bành Quân run giọng trả lời :
- Bọn tôi vốn ngưỡng mộ Mao đại ca mới đến đây. Vừa rồi đại sư giết chết nhị ca nên bọn tôi có phản ứng vậy thôi, chứ có ai điều phái tới đâu.
- Thật không?
Vừa quát, Không Ảo đại sư vừa sấn bước về phía Bành Quân.
Bành Quân mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy nói :
- Thật mà? Giữa nhị ca tôi và Cưu Độc có ân oán gì, huynh đệ tôi đâu có biết. Đại sư đánh chết tôi, tôi cũng chỉ có một lời đó thôi.
Úy Trì Văn đã dần dần tỉnh lại, nói giọng phẫn uất :
- Mao đại ca, lão... lúc này đang cần người, nếu bị anh hùng thiên hạ biết được lão đối xử với huynh đệ ta như thế này, thì có ai đến giúp sức nữa?
Âu Dương Minh và Thiết Bình nãy giờ vẫn đứng trơ ta một chỗ, nét mặt trông cũng rất khó coi. Đến lúc này Thiết Bình mới lên tiếng :
- Sư phụ, sự trung nghĩa của Hoài Âm tam kiệt đối với sư phụ, theo đệ tử xem ra không có vấn đề gì, sư phụ không nên tin lời người khác.
Âu Dương Minh cúi mình tiếp lời :
- Đệ tử cũng có ý như vậy.
Mao Cao sắc mặt thay đổi, đủ thấy trong lòng đang trù trừ bất định, một lâu sau mới nói :
- Ta biết rồi, lùi lại!
Không Ảo đại sư cất giọng :
- Bần tăng thiện ngôn tương khuyến, nghe hay không tùy ở thí chủ.
Bành Quân lớn tiếng :
- Thiện ngôn tương khuyến gì, chẳng qua vì ngươi giết chết nhị ca ta, sợ huynh đệ ta phục thù, bởi vậy muốn giết luôn huynh đệ ta để trừ khử hậu hoạn mà thôi.
Không Ảo đại sư hất hàm hỏi :
- Ngươi nói gì?
Lão ta mới xông lên một bước, Mao Cao liền ngăn cản :
- Đại sư khoan động thủ!
Không Ảo đại sư rít lên từng tiếng một :
- Thà oan uổng mười người tốt, chứ không tha một tên nội gian. Thí chủ nay đang lúc chấn hưng cơ nghiệp, càng phải nhớ lấy điều đó.
Mao Cao mỉm cười tiếp lời :
- Nói tuy như vậy, nhưng tại hạ đang lúc cần dùng người, đâu thể vì một tội danh vô cớ mà tùy ý giết chết huynh đệ đã thề nguyền tận trung.
Không Ảo đại sư hằm chằm tức giận, thả người xuống ghế, nói :
- Không nghe lời thiện ngôn tương khuyến, thí chủ sớm muộn gì rồi cũng sẽ có một ngây hối hận.
Thiết Bình xen lời :
- Ngươi chia một nửa thiên hạ của sư phụ ta, lẽ nào còn chưa đủ, lẽ nào còn muốn khiến cho sư phụ ta bị chúng phản thân ly, để ngươi chiếm lấy một mình mới thỏa lòng hay sao?
Không Ảo đại sư gằn giọng :
- Ngươi nói thêm một tiếng nữa...
Thiết Bình vẫn lên giọng kháng cự :
- Vì sư phụ ta, dù ngươi...
Mao Cao liền quát :
- Câm miệng!
Gã quay sang nói với Không Ảo đại sư :
- Chuyện thuộc hạ của ta khoan nói đến. Đại sư sao không nói tiếp ra câu thứ ba, ta đang rửa tai lắng nghe.
Không Ảo đại sư nói giọng phẫn nộ :
- Ta vốn cho ngươi là anh hùng đương đại bởi vậy mới có lời này, không ngờ ngươi lại có lòng yếu hèn, làm sao có thể thành đại sự được. Lời đó không nói cũng được.
Lương Thượng Nhân đi đến cạnh bên, dịu giọng :
- Đại sư chớ nóng giận. Mao đại hiệp cũng tạm thời xin nghe theo lời tại hạ đi.
Mao Cao ánh mắt thoắt động nói :
- Vô luận lời nói đó như thế nào. Lương đại hiệp cứ việc nói ra.
Lương Thượng Nhân đặt nhẹ ngọn đèn xuống hàn, mỉm cười nói :
- Nhị vị tranh luận vừa rồi, song phương đều có lý. Nhưng đại sư không chiu nói ra lời thứ ba, thì tất cả sẽ trở thành vô lý.
Mao Cao gạt đầu đáp lại :
- Lời nói của Lương huynh quả là công bằng chính trực.
Lương Thượng Nhân đánh mắt nhìn sang Không Ảo đại sư, đoạn nói :
- Kỳ thực đại sư muốn tôn Mao đại hiệp làm trưởng bối, để lấy lòng tin đôi bên.
Mao Cao bất giác ngớ người ra, gã không ngờ câu thứ ba lại là như vậy, trong lòng vui mừng không ít, nhưng miệng lại hỏi :
- Thật không?
Không Ảo đại sư bèn tiếp lời :
- Lời của Lương huynh cũng là lời của bần tăng.
Mao Cao thầm nghĩ trong lòng :
- Hắn nếu tôn ta làm trưởng bối, bái làm thuộc hạ của ta, ta để cho hắn cai quản thiên hạ, đâu có phương hại gì, ngược lại còn có lợi nữa là khác Nghĩ vậy xong, gã khiêm tốn mở lời :
- Đại sư nhất đại cao tăng, tại hạ quả không dám đương.
Lương Thượng Nhân cười thầm trong bụng, nhưng vẫn nói giọng nghiêm túc :
- Đại sư đã có ý như vậy, các hạ cũng chớ quá khiêm tốn.
Mao Cao nét mặt tươi hẳn lên, nở nụ cười nói :
- Đã như vậy, không biết câu nói đó của đại sư có muốn đổi lấy gì?
Gã ta thầm nói trong lòng :
- Có được câu nói đó, nếu muốn đổi lấy đầu của Úy Trì Văn và Bành Quân ta cung đáp ứng ngay.
Ánh mắt gã ta nhìn về phía bọn Úy Trì Văn.
Bành Quân đã đỡ Úy Trì Văn dậy, hai người đưa mắt nhìn nhau với bao nỗi hoảng sợ.
Lương Thượng Nhân cười lớn nói :
- Câu này của đại sư chỉ muốn đổi lấy hai chữ.
- Chữ gì?
Lương Thượng Nhân chậm rãi nói :
- Chỉ cần Mao đại hiệp xưng đại sư một tiếng...
Ông ta từ từ nhìn ánh mắt về phía Mao Văn Kỳ đang đứng thầm lặng một chỗ, nhè nhẹ lùi lại hai bước, nói từng tiếng một :
- Xưng đại sư một tiếng nữ tế...
Hai chữ nữ tế vừa nói ra, mọi người đều giật mình kinh ngạc, cũng không biết là đáng giận hay là đáng cười, đứng lặng người với nhau cả.
Mao Cao ngồi ngớ người rất lâu, bỗng vọt mạnh người dậy, may Lương Thượng Nhân đã lùi lại hai bước, nếu không thì sẽ bị gã ta húc trúng.
Gã quát như hổ gầm :
- Ngươi nói gì?
Lương Thượng Nhân sắc mặt vẫn không thay đổi, mỉm cười nói :
- Nhị vị đại hiệp kết thành thân gia, tại hạ là người mai mối, cũng vinh hạnh thay. Điềm tốt võ lâm này ắt sẽ lưu truyền ngàn đời sau.
Mao Cao cố đè nén cơn phẫn nộ, nói giọng lạnh nhạt :
- Không Ảo đại sư vẫn là người xuất gia, e rằng Lương huynh nói đùa đấy chứ?
Lương Thượng Nhân buông giọng :
- Quả phụ có thể tái giá, góa vợ có thể trùng thú. Không Ảo đại sư tuy là người xuất gia, nhưng chỉ cần hoàn tục để tóc, lập tức sẽ trở thành đường đường một anh hùng hán tử.
Mao Cao quét ánh mắt nhìn Không Ảo đại sư hỏi :
- Lời của Lương huynh có thật không?
Không Ảo đại sư vẫn ngồi yên bất động, lạnh giọng :
- Điều kiện này nếu thí chủ không chịu, thì điều kiện thứ nhất cũng khỏi bàn.
Mao Cao hai tay nắm chặt, ánh mắt phát ra những tia hàn quang lạnh lùng, đứng nguyên một chỗ.
Âu Dương Minh vã Thiết Bình nhè nhẹ bước ra chặn ngang cửa Không khí trong lòng lập tức trở nên căng thẳng. Mao Cao cũng thở ra một hơi dài, buông từng chữ một :
- Ngươi muốn ta gả nữ nhi ta cho ngươi, trừ phi nước sông Trường Giang chảy ngược, mặt trời mọc ở phương tây.
Không Ảo đại sư đứng dậy, gằn giọng :
- Ngươi nói thêm một lần nữa.
Mao Cao giận dữ quát :
- Ngươi nghe rõ đây, nếu ngươi...
Chưa nói bết lời, bỗng nghe Man Văn Kỳ chậm rãi cất giọng :
- Tôi ưa lão ta.
Lời nói nàng ta phát ra chậm rãi và lạnh lùng hoàn toàn không có một chút tình cảm nào, nhưng khiến cho mọi người phải sửng sốt cả lên.
Lương Thượng Nhân sắc mặt cũng chợt biến, nụ cười tắt hẳn, Âu Dương Minh và Thiết Bình mặt mày càng tái đi.
Hai người vốn yêu thích Mao Văn Kỳ bấy lâu nay, cuối cùng vẫn không lọt được vào mắt xanh của nàng. Không ngờ thiếu nữ kiêu ngạo này hôm nay lại tự nguyện lấy một hòa thượng.
Mao Cao run giật cả người, gắt giọng.
- Kỳ nhi, vào trong đi!
Mao Văn Kỳ sắc mặt tái nhợt, tợ như người dưới nghĩa đia mới hiện lên.
Trong đôi mắt sáng long lanh lại toát ra ánh mắt kỳ dị.
Nàng vẫn đứng một chỗ, nói.
- Tôi can tâm tình nguyện ưa lão ta.
Mao Cao dạt lùi lại mấy bước, thân hình tợ như sắp ngã.
Gà thốt lên từng tiếng một :
- Kỳ nhi, con không nên vì phụ thân. Phụ thân thà công bại danh hư, vĩnh viễn trốn ẩn thân ở trốn thâm sơn, chứ không thể để con ưa một hòa thượng.
Ánh mắt quét nhìn một lượt, hô lớn :
- Chặn phía cửa, chuẩn bị ra tay.
Âu Dương Minh và Thiết Bình cùng ứng thanh, hoa kiếm chuẩn bị xuất chiêu.
Mao Văn Kỳ từ từ bước lên, nói :
- Tôi dù sao cũng phải lấy chồng, lấy ai cũng đều như vậy cả. Nhưng phải đợi đến khi đại sự đã thành, tôi mới thành thân với lão ta.
Mao Cao buột miệng thốt lên :
- Nhưng...
Mao Văn Kỳ ngắt lời :
- Con đã quyết, phụ thân không nên nói gì nhiều.
Mao Cao sững cả người, than một tiếng, từ từ ngồi xuống ghế.
Mao Văn Kỳ hé nụ cười trên môi, nói :
- Ủa, tôi đáp ứng ưu lão, lão sao không khấu đầu lạy tạ phụ thân tôi?
Không Ảo đại sư bất giác ngớ người, gượng cười ấp úng nói không thành lời :
- Đây.... đây...
Lão vì muốn báo thù nỗi đau mất vợ mười chín năm về trước, vì muốn củng cố quyền uy và địa vị của mình, đã không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn nào để cưới cho bằng được với Mao Văn Kỳ. Nhưng lão ta lúc này trên người đang vận áo cà sa, niên kỷ lại lớn như vậy, lại bảo lão ta cúi đầu lạy sát đất nói lên hai tiếng nhạc phụ trước mặt mọi người, thực làm cho lão ta dở khóc dở cười.
Lương Thượng Nhân mỉm cười nói :
- Đại sư lúc này lẽ nào lại còn hổ thẹn nữa sao? Đã định ước nhân duyên, đại sư không những bái kiến nhạc phụ, phải còn trao hai lễ vật nữa chứ.
Không Ảo đại sư ấp úng mở lời :
- Bần tăng...
Lão ta mới nói ta hai chữ bần tăng, chợt phát giác không đúng nên sượng sùng im bặt miệng lại.
Lương Thượng Nhân cười ha hả, nói :
- Hai chữ tiểu tế đại sư lại không biết nó à?
Nếu đại sư mà tự xưng tiểu tế thì quả là một chuyện lạ lùng ngàn năm khó có, thật buồn cười. Nhưng lúc này trên mặt mọi người không có một chút gì gọi là cười cả.
Không Ảo đại sư trong lòng mừng khấp khởi, cũng không nhận ra ý giễu cợt trong lời nói của Lương Thượng Nhân, lão lúng từng giây lát mới nói ra :
- Tại hạ ra đi vội vã nên không đem theo lễ vật.
Lương Thượng Nhân tiếp lời :
- Từ nay về sau nhị vị đã là một nhà, đại sư sao không đem chiếc hài đó dâng làm lễ vật? Vật này vốn là của ân sư Mao cô nương, như vậy càng tuyệt diệu lắm thay.
Không Ảo đại sư trầm ngâm khoảnh khắc, nghe Mao Văn Kỳ cất giọng :
- Lẽ nào không chịu sao?
- Đâu có.
Không Ảo đại sư gượng cười đáp lại, cuối cũng lấy chiếc hài ra cầm hai tay dâng lên.
Lương Thượng Nhân thấy vậy, thầm nói trong lòng :
- Chỉ cần ngươi giao tín vật đó ra, từ nay về sau ta khỏi phải nghe lệnh ngươi.
Âu Dương Minh và Thiết Bình tức giận đến tái mặt, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Cả hai dù không nói ra, nhưng nỗi oán hận đã bộc lộ ra rất rõ từ ánh mắt.
Mao Cao sát sơ trỗi dậy trong lòng, nhưng lúc này gã ta không thể trở mặt với Không Ảo đại sư được bèn nhận lấy chiếc hài. Gã đánh mắt nhìn thấy bọn Thiết Bình ném ánh mắt đầy vẻ cảm thù, đôi mày bất chợt nhíu lại, vung tay bảo :
- Hoài Âm tam kiệt một chết một thụ thương, bọn bây không nhanh đi lo hậu sự và trị thương cho Úy Trì Văn, còn đứng đó làm gì?
Cả hai cúi mình ứng thanh, đem Úy Trì Văn và thi thể Tạ Đông Phong, cùng với Bành Quân đi ra khỏi căn phòng.
Mao Cao thầm than một tiếng, lấy từ trong người ra một chiếc quạt xếp bảo :
- Cầm lấy!
Lương Thượng Nhân vỗ vào vai Không Ảo đại sư nói :
- Đó chính là vật mà nhạc phụ trao lại cho ông, nhanh nhận lấy đi.
Không Ảo đại sư đưa hai tay nhận lấy, chợt phát hiện thái độ và cách xưng hô của Lương Thượng Nhân đối với lão ta trở nên khinh mạn vô lễ.
Nghĩ vậy, trong lòng bất giác lạnh đi, lão gượng cười nói :
- Lần này Lương huynh tận lực tương trợ, tại hạ...
Lương Thượng Nhân cười nhạt ngắt lời :
- Ta và Mao đại hiệp thứ bậc ngang nhau, từ nay về sau ngươi cũng nên xưng ta hai tiếng đại thúc mới có lý, nếu không thì trở thành tôn ti bất phân, lớn nhỏ lụn bạt mất.
Không Ảo đại sư nghẹn cả cỏ không nói nên lời.
Mao Cao thấy tình thế giữa hai người chuyển biến, trong lòng thầm mừng :
- Ngươi tuy tài ba, muốn ta chịu sự quản chế của ngươi, nhưng đáng tiếc ngươi cuối cùng lại đi trật một bước, lúc này lại phải chiu dưới sự quản chế của lão phu.
Không Ảo đại sư nhìn thần sắc trên mặt gã ta, trong lòng lạnh đi, nhưng cũng thầm nghĩ :
- “Ngươi chớ có đắc ý, chỉ cần người đối với ta hơi khác lạ một tí, thì phải biết tay ta”.
Lương Thượng Nhân nhìn quanh tả hữu, thầm mừng :
- “Cưu Thứ ơi Cưu Thứ, bọn họ nếu thật sự liên thủ đối phó ngươi, thì ngươi thật sự đáng lo đấy. Nhưng cũng may giữa hai người này có sự hiềm khích với nhau, bởi vậy ngươi cũng bất tất phải lo lắng”.
Mao Văn Kỳ nét mặt vẫn thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng lại nghĩ :
- “Cưu Thứ ơi Cưu Thứ. ta đã không thể cùng kết hôn với chàng thì cũng tuyệt đối không thể kết hôn với người khác. Chàng đã không thể cưới ta, ta cũng muốn chàng không cưới bất cứ ai khác”.
Ngọn lửa tình yêu nồng cháy trong lòng nàng, giờ đầy đã biến thành oán hận. Tính cách đa tình và thuần khiết, giờ đây cũng đã biến thành lạnh bạo vô tình.
Trong phòng, mọi người đều có một nỗi niềm tâm sự riêng tư. Ngân Đao sứ giả Âu Dương Minh và Đoạt Mệnh sứ giả Thiết Bình ra khỏi hầm ngầm, càng mang bao nỗi niềm riêng tư nặng trĩu hơn nữa.
Ra khỏi hầm ngầm, bọn Thiết Bình bước lên đại điện đầy bụi trần.
Ngoài trời tối đen như mực, mưa rơi tầm tã, tiếng sét long óc long tai, thỉnh thoáng có những tiếng chớp lóe lên xé tan màn đêm đen tối.

loading...
Hồi trước Hồi sau