Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 40

Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 40

Tuyệt thế giai nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 363555 lượt xem

loading...

Cưu Thứ phát giận, lớn tiếng :
- Thán thể ta được ân phụ mẫu sinh thành, nam nhi hán tử trượng phu đâu có lý gì đi tự hủy hoại thân mình?
Mộ Dung Tích Sinh bèn nói :
- Vậy ngươi chớ nhiều lời, tìm ra Văn Kỳ ta sẽ thả ngươi ra.
Cưu Thứ gắt giọng hỏi :
- Nếu suốt đời không tìm ra cô ta thì sao?
Mộ Dung Tích Sinh vẫn không quay đầu lại lạnh giọng :
- Ta sẽ suốt đời không thả ngươi ra.
Cưu Thứ bất giác ngớ người, đoạn cất giọng cười cuồng lên, nói :
- Người muốn ta theo ngươi suốt đời, ha ha, ta biết rồi.
Mộ Dung Tích Sinh toàn thân tợ như run lên, hỏi :
- Ngươi biết gì?
Cưu Thứ trả lời :
- Ngươi quá xấu xí, không ai thèm thương yêu ngươi, mới nghĩ ra cách này để tìm một nam nhân áp ủ bên ngươi bởi vậy ngươi cố ý chần chừ không chịu...
Mộ Dung Tích Sinh bỗng quay đầu lại, dang tay đánh vào mặt Cưu Thứ một bạt tai, thế vung rất mạnh nhưng đánh lại rất nhẹ. Miệng quát :
- Ngươi dám sao?
Cưu Thứ thủ uyển bị điểm trú, giậm chân mắng nhiếc :
- Thứ xú bát quái. Mẫu dạ xoa. Xú yêu linh. Ngươi đã không giết ta, lại không thả ta, không phải là muốn tìm một nam nhân sao? Ngươi suốt ngày giữ chặt ta bên ngươi, nắm riết tay ta, kể cả lúc ngủ cũng không chịu buông ra. Nữ nhân không thẹn mặt như vậy, lại muốn ta theo bên ngươi suốt đời. Ngươi...
ngươi đang mộng đấy.
Nên biết rằng Cưu Thứ vốn có tính rất trầm tĩnh, vui giận đều không biểu hiện ra ở sắc mặt. Nhưng chàng ta bị Mộ Dung Tích Sinh chế trú mấy tháng, đến độ ăn không ngon, ngủ không yên, giằng vặt trong lòng không thể chịu nổi.
Chàng dùng đủ mọi cách, nhưng Mộ Dung Tích Sinh vẫn không thả chàng ra.
Lúc này oan ức đã xung lên tân cổ, không thể nhẫn nại được nữa, khiến chàng phải tuôn ra những lời xấu xa ác độc làm thương tổn đến lòng người.
Giọng chàng mắng càng lúc càng lớn, càng độc đia hơn.
Mộ Dung Tích Sinh toàn thân phát run lên, đôi nhãn châu ngấn lệ, run giọng thốt lên :
- Ngươi...ngươi... ngươi...
Cưu Thứ vẫn tuôn miệng nhục mạ :
- Ngươi nếu thật sự xấu đến độ chẳng ai thèm ưa, ta sẽ...
- Câm miệng.
Cưu Thứ càng nói to hơn.
- Ta không câm, ta...
Chưa dứt lời, Mộ Dung Tích Sinh bỗng đưa tay lột tấm mặt nạ ra, nói lớn :
- Ta có ai thèm ưa không?
Cưu Thứ mở to mắt nhìn, bất giác giật nảy người, đứng ngây ngất giữa đương trường.
Trước mặt chàng giờ đây không phải là xú yêu tinh nữa.
Mà là một tiên nữ mỹ lệ tuyệt luân, là một mỹ nhân đẹp đến độ khiến người ta bất khả tư nghị.
Không thể có từ ngữ nào để hình dung được nỗi kinh ngạc của Cưu Thứ trong lúc này, cũng không thể có từ ngữ nào để diễn tả hết được cái đẹp mê hồn của Mộ Dung Tích Sinh. Đó là cái đẹp kinh người, cái đẹp không phàm tục, cái đẹp siêu phàm tuyệt tục.
Mỹ nhân trên đời này tuy nhiều, nếu đứng trước mặt cô ta để so sánh, thì đều là bùn đất cả.
Cái đẹp thế tục, nhiều lắm là khiến cho con người trầm mê.
Còn cái đẹp của cô ta, lại phải khiến cho người la cuồng loạn. Đó là một loại đẹp kỳ dị, đẹp thần bí, kèm theo mê lực cuốn hút lòng người. Đẹp không thể so sánh nổi, không thể tả nổi. Nhất là giữa bờ mi, giữa ánh mắt cô ta, ngưng tụ bao nỗi bi ai, oán hận, phẫn nộ, khiến cho cái đẹp của cô ta càng... càng...
Không thể hình dung được.
Dung nhan mỹ lệ của cô ta, ngoài những người rất thân cận với cô ta ra, không có ai được chiêm ngưỡng cả.
Nam nhân nào đã nhìn qua, đều phải chết vì cuồng loạn.
Cô ta thừa biết rằng sắc đẹp của mình sẽ làm cho người khác chìm vào bể họa, vì thế cô ta đã dùng một lớp mặt nạ xấu xí để che nó lại.
Sau khi phát nguyện giới sát, cô ta càng không muốn để người khác nhìn thấy dung nhan của mình. Cô ta không muốn người khác cuồng loạn vì cô ta, cũng không muốn nhìn thấy người khác chết bởi cuồng loạn.
Lúc này vì quá uất ức và phẫn nộ nên cô ta đã lột tấm mặt nạ ra.
Thân hình cô ta càng run lên, cửa lòng cũng càng bừng bừng xao động.
Mộ Dung Tích Sinh nghiến răng để cố kiềm chế nỗi kích động trong lòng, nói lớn :
- Ngươi bây giờ đã hiểu rõ, ta làm như vậy là hoàn toàn vì Văn Kỳ. Cô ta là một thiếu nữ thiên chân thuần phát, ta những muốn nhìn thấy cô ta thương tâm.
Mộ Dung Tích Sinh thở dài một tiếng, nói tiếp :
- Bởi vậy ta muốn ngươi đi gặp cô ta, muốn thay các ngươi giải đi mối hận thù. Ta không thể tha ngươi, vì... vì ta không muốn ngươi lâm tổn thương đến cõi lòng cô ta.
Cô ta tuy gắng kiềm chế lòng mình, nhưng lệ châu vẫn rướm ướt hoen mi.
Một nữ nhân lạnh hạo vô tình nhất trong võ lâm, giờ lại phải nhỏ ra những giọt lệ Chuyện này nếu nói ra, bảo đảm trong giang hồ không có ai tin nổi.
Cưu Thứ hạ ánh mắt nhìn xuống, không nói thêm lời nào nữa.
Chàng cảm thấy bàn tay đang nắm mình trên tay đã nới lỏng đi nhiều.
Chàng nếu dung toàn lực có thể vùng thoát ra được, nhưng không biết sao lúc này chàng không có sức để tranh vùng như vậy.
Rất lâu, và rất lâu, chàng mới than dài một tiếng, nghe Mộ Dung Tích Sinh nói :
- Mở mắt ra.
Cưu Thứ mở to mắt ngước nhìn lên, thấy Mộ Dung Tích Sinh đã đeo lại chiếc mặt nạ trên mặt.
Giọng của cô ta trở nên băng giá :
- Hãy quên đi diện mạo vừa rồi của ta, nhớ hình dáng của ta trong lúc này mà thôi.
Hai người cùng trở về trong căn mật thất, cả hai đều không nói năng gì, cứ trầm mặc một cách lạ lùng.

loading...
Hồi trước Hồi sau