Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 41

Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 41

Ái tình cuồng loạn

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 363374 lượt xem

loading...

Không biết thời gian trải qua bao lâu, ngọn đèn trên bàn sắp tắt.
Cưu Thứ buột miệng hỏi :
- Ngươi ở lại nơi đây có phải là muốn đợi người khác tới không?
Mộ Dung Tích Sinh nói :
- Ngươi không biết cứ điểm số năm của lão ta ở đâu, đương nhiên phải đợi người đến để bắt họ đem ta đi.
Cưu Thứ lại hỏi :
- Nếu không có người đến thì sao?
- Lão ta lưu lại mảnh giấy này không phải để cho chúng ta xem, sao không có người tới được.
Cưu Thứ than một tiếng, cầm một khúc đèn sáp khác thắp lên. Cây đèn này sau khi bị Bành Quân chém đứt hai, Lương Thượng Nhân mới thắp một nửa.
Chàng đặt ngọn đèn xuống, nói :
- Ngươi nếu đợi cũng nên vào bên trong, để tránh được sự xung đột bất ngờ.
Mộ Dung Tích Sinh không nói năng gì, đi vào phòng trong.
Cưu Thứ kéo hai chiếc giường lại sát nhau, chàng ngồi xuống giường phía bên trái, giường bên kia để cho Mộ Dung Tích Sinh.
Mộ Dung Tích Sinh lặng lẽ nhìn chàng làm, ánh mắt toát ra vẻ khác thường, vì những việc này mọi khi cô ta đều làm cả.
Khoảnh khắc sau, Cưu Thứ chợt hỏi :
- Chúng ta suốt ngày không ăn uống gì, ngươi có đói không?
Mộ Dung Tích Sinh bất chợt cúi đầu, nói :
- Còn tốt...
Trên đường đi, Cưu Thứ tuy bị bó buộc, nhưng cũng không ngớt làm phiền cô ta, ba hồi đòi rượu, ba hồi đòi thịt, ba hồi lại vùng vằng kêu đi đứng không tiện.
Chàng vì quá tức tối nên cố ý làm như vậy. Mộ Dung Tích Sinh tuy có lúc cũng mặc kệ, nhưng đa số đều đáp ứng theo đòi hỏi của chàng.
Ngược lại, lúc này Cưu Thứ lại hỏi cô ta đói chưa, một sự thay đổi bất ngờ như vậy, khiến cho Mộ Dung Tích Sinh phải bất chợt cúi đầu.
Cưu Thứ có chuyển biến như vậy, vì chàng thầm nghĩ mình là nam tử, bản tính thiên sinh một nam tử phải có trách nhiệm che chở nữ giới.
Trên đường đi, Cưu Thứ chẳng bao giờ xem cô ta như một nữ nhi, và chỉ cảm thấy cô ta như một yêu tinh, ba hồi hung hăng ba hồi ôn nhu.
Nhưng lúc này chàng nghiệm ra thái độ hung hãn và ôn nhu trong biểu hiện của cô ta, đều có một ý vị tinh tế.
Trên đường đi, hai người không biết bao nhiêu lần ngủ chung một phòng.
Nhưng lúc này trong lòng mỗi người đều có sự khác hẳn hoàn toàn với trước đây.
Ngọn đèn tỏa sáng mờ ảo... Mộ Dung Tích Sinh chợt ngẩng đầu lên, lạnh giọng :
- Ngươi chớ quên ngươi vẫn là tù binh của ta, từ nay về sau không được hỏi đông hỏi tây. Bụng ta đói thì tự đi tìm thức ăn.
- Ta hảo tâm hảo ý...
- Không cần ngươi hảo tâm. Trên đường đi ngươi hành ta đến chết, lúc này lại xổ lời hảo tâm hảo ý, lẽ nào ngươi cho rằng ta...
Cô ta chợt quay nhìn hướng khác, lời nói ngưng nửa chừng.
Cưu Thứ hỏi :
- Ta cho rằng ngươi thế nào? Sao không nói ra?
Mộ Dung Tích Sinh hơi ngớ người, đoạn lên tiếng :
- Thích nói ta nói, không thích ta không nói, ngươi dám hỏi ta à?
Cưu Thứ hừ một tiếng, nói :
- Thật là một nữ nhi vui giận thất thường.
Chàng ngoảnh mặt đi hướng khác.
Cưu Thứ dù có nhìn cô ta cũng không biết được tình ý trong lòng cô ta, càng không biết được sự mâu thuẫn và thống khổ trong lòng cô ta, vì cô ta đã đem tất cả chôn kín tận đáy lòng.
Chàng di chuyển ánh mắt, chợt phát hiện có một cái túi nằm bên cạnh giường.
Chàng lấy làm lạ nhặt lên xem, thấy trên chiếc túi có thêu cánh hoa mẫu đơn, chính giữa hoa lại thêu hai chữ “Đồng tâm” rất đẹp. Trong lòng thầm nghĩ :
- “Vật này chẳng lẽ của Mao Văn Kỳ?”
Chàng mở ra xem, từ trong túi rơi ra một chiếc khuy áo được kết bằng vải và hai sợi tóc.
Cưu Thứ nhớ lại chiếc khuy áo này là Mao Văn Kỳ đã kết cho chàng khi hai người cùng đồng hành, không ngờ nàng ta vẫn còn cất giữ đến ngày hôm nay.
Chiếc khuy áo đã là của chàng, vậy hai sợi tóc đương nhiên cũng là của chàng.
Cưu Thứ nhìn hai chữ đồng tâm trên chiếc túi, trong lòng không khỏi sầu thương.
Mộ Dung Tích Sinh than một tiếng, nói :
- Ôi, những vật này thì ra đều là của ngươi sao?
Cưu Thứ vẫn không nhìn cô ta, lạnh nhạt trả lời :
- Ta cũng quên rồi.
- Ngươi có biết cô ta đem những vật của mình giữ gìn trân trọng như vậy là vì sao không?
- Chuyện cô ta, ta sao biết được?
Mộ Dung Tích Sinh nộ giọng :
- Cô ta có tình cảm sâu đậm đối với ngươi như vậy, ngươi lại ngược đãi với cô ta. Ngươi thấy được tình cảm cô ta dành trọn cho ngươi, cũng không nên làm tổn thương lòng cô ta nữa.
Cưu Thứ quay đầu lại, gắt giọng :
- Cô ta yêu thích ta, chẳng lẽ bắt ta phải yêu thích lại cô ta sao?
- Đương nhiên!
Cưu Thứ nhếch môi cười nhạt, nói :
- Đạo lý có ai quy định, ta chưa hề nghe qua.
- Ta quy định.
Cưu Thứ ngẩng đầu cười, nói :
- Tình cảm của người khác ngươi có tư cách gì để xen vào. Ta nói cho ngươi biết, giữa ta và Văn Kỳ dù có còn oán hận hay không, cùng lắm chỉ xem cô ta là muội muội mà thôi.
Mộ Dung Tích Sinh nói giọng phẫn uất :
- Đã như thế, ngươi vì sao muốn cô ta đối với ngươi như vậy chứ?
- Cô ta tự nảy sinh tình cảm như vậy, sao trách ta được?
Mộ Dung Tích Sinh hơi ngớ người, đoạn nói :
- Văn Kỳ nói với ta, ngươi trước đây đối với cô ta rất tốt, sao lúc này lại...
Cưu Thứ ngắt lời :
- Lúc đó ta chẳng qua vì muốn từ cô ta nắm lấy những điều cơ mật của Mao Cao, vì muốn dạy cho Mao Cao biết mùi đau khổ mà thôi. Mao Cao khi ám hại phụ thân ta, đã không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Ta khi phục thù, đương nhiên cũng không từ một thủ đoạn nào, đó gọi là “Lấy răng đền răng, lấy máu trả máu”.
Ngươi biết chứ?
Giọng chàng ta đầy uất hận, khiến cho Mộ Dung Tích Sinh phải phát run.
Mộ Dung Tích Sinh nói :
- Mao Cao với ngươi có thù hận, Văn Kỳ với ngươi có thù hận gì?
Cưu Thứ mặc nhiên một hồi lâu :
- Bởi vậy rồi sau này ta cũng bỏ qua cô ta...
Đột ngột có tiếng bước chân từ ngoài vọng vào, cả hai đều giật mình im thin thít. Tiếng bước chân cũng theo đó dừng lại.
Mộ Dung Tích Sinh lặng lẽ đứng dậy, bên ngoài đã có tiếng gọi :
- Sư phụ.
Tiếng gọi nghe còn xa. Cưu Thứ đánh mắt nhìn, liền nén giọng nói :
- Vào đây.
Khoảnh khắc sau, người đó lại lên tiếng :
- Sư phụ đã nghỉ rồi sao? Đệ tử Trường Tôn Sách có việc bẩm báo.
Lần này giọng nói đã phát ra từ phía trước rèm.
Cưu Thứ thầm nghĩ :
- “Thì ra là Ngọc Cốt sứ giả, thuộc hạ của Mao Cao”.
Chàng ho khan một tiếng, bảo :
- Đứng ngoài đó nói.
Nên biết chàng ta là người thiên linh bách xảo, lúc này đã cải giọng Mao Cao, nhưng vẫn sợ đối phương nghe ra, nên chỉ nói ngắn bốn chữ.
Mộ Dung Tích Sinh đánh mắt nhìn chàng tỏ ý mến phục.
Trường Tôn Sách cất giọng :
- Đệ tử tuân mệnh sư phụ, đem toàn bộ tàn cốt của Cưu Độc đưa đến cho Đỗ Trọng Kỳ sư thúc, Đỗ sư thúc lệnh đệ tử quay về đây bẩm lại sư phụ.
Cưu Thứ nghe đến bốn chữ “Tàn Cốt Cưu Độc”, bất giác toàn thân phát run.
Chàng nghiến răng cố đè nén bao nỗi oán hận trong lòng nói :
- Đỗ Trọng Kỳ nói gì?
Trường Tôn Sách bỗng nhíu mày, hắn ta thấy sư phụ không ra, trong lòng đã hoài nghi, giờ nỗi hoài nghi càng lớn hơn, thầm nghĩ :
- “Sư phụ lâu nay chưa từng gọi thẳng tính danh của Đỗ sư thúc trước mặt ta. Lẽ nào bên trong không phải là sư phụ mà là người khác giả mạo?”
Nghĩ vậy, Trường Tôn Sách liền trầm giọng :
- Đỗ sư thúc lệnh tiểu đồ bẩm sư phụ, nói rằng mười hai thanh bảo đao bảo kiếm của sư phụ cất giữ ở nhà lão ta đều phân phát cả rồi.
Vừa nói, hắn ta vừa ấy từ trong người ra một cái bình bạc nhỏ tinh xảo, đôi mắt chú nhìn vào bức rèm.
Nghe trong bức rèm giọng nói vọng ra :
- Biết rồi, có gì nữa không?
Trường Tôn Sách cười thầm trong lòng, nghĩ :
- “Sư phụ đâu có mười hai thanh bảo đao bảo kiếm. Hừ. Tiểu tử kia, ngươi lại dám giả giọng sư phụ để lừa ta. Không dễ đâu”.
Hắn ta nhè nhẹ mở nút bình ra, nghiêng miệng bình xuống, một làn khói mỏng với mắt thường rất khó thấy từ trong bnìh tỏa ra.
Bàn tay phất nhẹ, làn khói mỏng bay luôn qua bức rèm. Trường Tôn Sách vẫn cất giọng :
- Đỗ sư thúc đã chiêu tập hai mươi bảy danh thủ ở Quan ngoại, trong đó có cả kiếm khách của hai phái Thiên Sơn và Trường Bạch. Lại có...
Lời lẽ cứ tùy ý tuôn ra, Cưu Thứ nghe vậy thầm kinh ngạc. Chàng cũng không ngờ rằng Trường Tôn Sách đã ngầm tung ra loại mê dược “Thiên Nhật Túy Hồn Hương” vô cùng lợi hại. Chàng cứ để tâm muốn nghe những điều cơ mật của Mao Cao nên vẫn cố hỏi :
- Còn gì nữa?
Nghe Trường Tôn Sách trả lời :
- Lại có các cao thủ ở vùng Thiển Cam cũng được Đỗ sư thúc liên kết lại.
Bọn họ đều thù hận gã tính Cưu bấy lâu này. Đỗ sư thúc vừa nói họ liền đáp ứng ngay. Kể cả Cùng Thần Lăng Long của Cùng Gia bang cũng được Đỗ sư thúc dùng mười vạn lạng bạc để thu phục.
Cưu Thứ càng nghe càng kinh tâm động phách.
Trong lúc chẳng hề hay biết, chàng đã trúng “Thiên Nhật Túy Hồn Hương”.
Chỉ trong chớp mắt, chàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, mới thầm thốt lên :
- Bất hảo.
Cưu Thứ chợt phát giác thủ uyển bị nắm chặt, quay sang nhìn thấy Mộ Dung Tích Sinh đôi bờ mi sụp xuống, dáng như đang mệt mỏi muốn ngủ.
Chàng hết sức kinh ngạc, biết mình đã trúng độc dược của người khác, liền nhắm mắt hít thở, vận chân khí toàn thân tụ ở hai lòng bàn tay, nhưng thân hình không gắng gượng nổi đã bị ngã vật xuống.
“Thiên Nhật Túy Hồn Hương” là loại độc dược kỳ dị nhất của phái Thiên Sơn, không màu không mùi vị, nhưng người khác chỉ cần hít vào một tí lập tức tứ chi vô lực, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo.
Loại mê dược này năm xưa lão dâm tặc Trại Xích Phong thuộc phái Thiên Sơn đã dùng nó làm mê man nữ nhân để hãm hiếp, khiến cho nữ nhân tứ chi vô lực, nhưng người vẫn có cảm giác, mắt nhìn Trại Xích Phong làm nhục thân xác, nhưng không thể nào chống cự được, như vậy cũng làm cho người ta đau khổ mê man bất tỉnh không biết gì.
Nhưng Trại Xích Phong thấy nữ nhân càng đau khổ, lão ta càng hưng phấn.
Với loại mê dược này lão đã làm nhục không biết bao nhiêu thân xác nữ nhân.
Người trong võ lâm căm hận lão ta, sau đó dùng mỹ nhân kế, lấy cắp mê dược trên người lão ta, làm cho lão mê man, sau đó đem ra hành hình.
Vì thế, về sau người trong võ lâm dùng “Thiên Nhật Túy Hồn Hương” để đối phó với những cường cừu đại địch, để cừu nhân không thể kháng cự, lại có cảm giác đau khổ.
Dị Quân sứ giả Trường Tôn Sách nghe trong phòng có hai tiếng “bịch, bịch”, trong lòng thầm mừng, biết rằng đối phương đã bị trúng độc.
Nhưng hắn ta là người thận trọng, chờ đợi một lát mới nhè nhẹ vén rèm lên thấy hai người nằm sóng soài trên đất, không một chút cử động.
Trường Tôn Sách cười nhạt, nói :
- Các ngươi có vận khí cũng vô dụng, sư phụ ta lệnh ta cầu được “Thiên Nhật Túy Hồn Hương” vốn là để đối phó với gã tính Cưu, giờ lại được các ngươi nếm trước.
Thì ra “Thiên Nhật Túy Hồn Hương” vốn do Thất Thiên Kiếm Đỗ Trọng Kỳ từ quan ngoại kiếm về để Mao Cao đối phó với hậu nhân của cừu gia.
Trường Tôn Sách quét mắt nhìn một lượt, nói giọng ác độc :
- Các ngươi lại dám giả mạo sư phụ, ta phải cho các ngươi chịu tội sống, trước hết chặt hai tay các ngươi rồi hỏi lai lịch.
Hắn ta nhìn vào mặt hai người, nói tiếp :
- Thì ra các ngươi đều mang mặt nạ, hảo hảo. Ta phải xem rõ mặt các ngươi mới được.
Trường Tôn Sách liền bước tới sờ trên người Mộ Dung Tích Sinh.
Mộ Dung Tích Sinh thần trí vẫn tỉnh táo, trong lòng vừa thẹn thùng vừa lo hoảng, thà bị người ta chặt một đao chết, còn hơn bị người ta lột tấm mặt nạ.
Vì cô ta biết gã thiếu niên này nếu nhìn thấy dung nhan của cô ta, nhất định sẽ kích thích dục vọng, đến lúc đó đúng là dở sống dở chết.
Nhưng Mộ Dung Tích Sinh lúc này tay chân mềm nhũn không thể vùng vẫy, cũng không thể kháng cự, chỉ biết mở to mắt nhìn Trường Tôn Sách đang sờ người cô ta.
Cô ta lòng đầy bi phẫn, thầm nghĩ :
- “Chỉ cần ngươi xúc phạm đến ta, ta có biến thành quỷ cũng phải giết chết ngươi”.
Nhưng Trường Tôn Sách vẫn không mảy may đến điều đó, đưa tay vặn trên đầu vai cô ta, cười nhạt nói :
- Thân hình mềm mại giống như một nữ nhân. Ngươi nếu thật sự là nữ nhân xinh đẹp, đại gia sẽ hưởng lạc cùng ngươi trước, rồi...
Hắn ta đưa tay lột tấm mặt nạ ra, bất giác ngây người, trợn to mắt nói không ra lời.
Trường Tôn Sách trong mộng cũng không ngờ trên đời này lại có nữ nhân mỹ lệ như vậy, đang xuôi tay nằm gọn trong lòng hắn ta.
Hắn ta cảm thấy tinh thần đảo điên, dục vọng trỗi dậy mãnh liệt, liền đưa tay sờ nắn ngực cô ta.
Mộ Dung Tích Sinh thấy thần tình biểu hiện trên nét mặt đối phương, đủ biết trong lòng hắn ta đang muốn gì, lúc này thấy hắn sờ vào ngực mình, càng xấu hổ muốn chết.
Nhưng cô ta muốn chết cũng không thể chết được.
Mộ Dung Tích Sinh chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt lại, trong lòng thầm thốt lên những lời thảm não :
- Cưu Thứ ơi Cưu Thứ, nếu biết trước thế này, ta nên bày tỏ chân tình trong lòng cho chàng biết từ lâu, chàng là một nam nhân duy nhất trong cuộc đời đã khiến cho ta xiêu lòng say đắm.
Cô ta thầm than một tiếng, nghĩ tiếp :
- Biết trước như thế này, ta càng nên đem trinh tiết giữ gìn hơn hai mươi năm nay hiến dâng trọn cho chàng, như vậy dù có chết cũng không nuối tiếc.
Trong lòng đang suy nghĩ, Trường Tôn Sách hành động càng thô bạo hơn.
“Toạc” một cái, mảnh áo bị kéo phanh ra. Trường Tôn Sách đôi mắt đỏ ngầu tợ như một con dã thú, nghiêng người xuống...
Trong tích tắc này, Cưu Thứ đột ngột tung một chưởng...
Thì ra vừa rồi trước khi ngã người, chàng đã vận toàn bộ công lực tụ ở hai bàn tay, nhưng chàng tự biết rằng chưởng này nếu đánh ra không trúng thì không thể phát ra chưởng thứ hai nữa.
Vả lại Cưu Thứ thân hình không cử động được, bởi vậy vẫn chần chừ không dám đánh ra, thầm mong sao Trường Tôn Sách đến lột tấm da mặt của chàng trước, mới tung ngọn chưởng đó.
Nhưng Trường Tôn Sách lại đến bên Mộ Dung Tích Sinh, thấy hắn ta từ từ áp người xuống, Cưu Thứ không thể nén lòng nổi.
Chưởng của chàng tung ra, nghe “binh” một tiếng. Trường Tôn Sách rống lên một tiếng, phun một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài bảy thước, chết ngay tại chỗ.
Thân hình Cưu Thứ cũng bị chưởng lực hất ngược, lật lại nằm gọn trên ngực Mộ Dung Tích Sinh.
Khi Mộ Dung Tích Sinh mở mắt ra, đôi mắt Cưu Thứ chỉ cách cô ta không đầy hai thốn, ngực chàng ta áp lấy trọn bộ ngực đầy đặn của cô ta.
Bất chợt... cả hai đều thấy hơi thở của đối phương sao vội vàng đến thế.
Cả hai đều cảm thấy nhịp đập trái tim đối phương sao rộn ràng đến thế.
Hai người cùng nhắm mắt lại, không dám tiếp xúc với ánh mắt của đối phương.
Cưu Thứ cảm thấy từng làn mùi hương mê mẩn lòng người thoang thoảng xông vào mũi, khiến cho chàng ngây ngất cuồng si.
Chàng cũng không biết đây là sự an bài của thiên ý, khiến sự tình chuyển biến một cách kỳ diệu như vậy. Đây cũng là điều mà trong mộng chàng cũng không ngờ tới.
Nghĩ đến tính cách vui giận thất thường, những lời nói chua cay lạnh hạo của Mộ Dung Tích Sinh, lòng chàng cứ bâng khuâng, chỉ biết nhắm nghiền mắt lại.
Lúc này chàng nhận ra mình đã có tình cảm với Mộ Dung Tích Sinh, nhưng cũng cảm thấy phần cảm tình đó không sâu đậm lắm. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ :
- “Ta chỉ thấy cô ta một lần mà thôi, sao lại nẩy sinh tình cảm đối với cô ta được? Ta đã bị sắc đẹp mê hồn của cô ta quyến rũ...”
Nhưng Cưu Thứ không biết hai chữ tình cảm vốn rất kỳ diệu. Bao nỗi oán hận của chàng đối với Mộ Dung Tích Sinh trên đường đi, bỗng chốc biến thành tình ái khi cô ta cởi cái mặt nạ trên mặt.
Sự chuyển biến kỳ diệu đó, ngay cả bản thân chàng cũng không biết.
Chàng càng không tin Mộ Dung Tích Sinh hỷ nộ thất thường, kiêu ngạo lạnh lùng lại nảy sinh tình cảm chân tình với chàng.
Mà tình cảm của cô ta lại thầm kín. Tình cảm đó nảy sinh dần dần một cách chậm rãi, cũng do thù hận mà biến thành.
Mộ Dung Tích Sinh vốn cho rằng Cưu Thứ là một nam nhân lạnh hạo vô tình, hung ác gian xảo, bởi vậy mới lừa gạt Mao Văn Kỳ đến thảm thương như vậy.
Nhưng trên đường cùng đi với Cưu Thứ, cô ta phát hiện ra Cưu Thứ vốn là một người đa tình, nhưng tình cảm đó đã bị thù hận quá mãnh liệt đè nén.
Mộ Dung Tích Sinh lại phát hiện ra lòng chàng có phần thuần phát ngây thơ.
Gần gũi nhau càng lâu, cô ta càng xao động cõi lòng. Hơn hai mươi năm nay cô ta chẳng cần để mắt nhìn tới một nam nhân, tình cảm bị ức chế lâu ngày, đến khi bùng nổ thì không thể cường chế nổi.
Nhưng vì Mao Văn Kỳ, cô ta đã đem phần tình cảm không thể cưỡng chế đó đè nén tận đáy lòng, vì thế sự mâu thuẫn và đau khổ trong cõi lòng cô ta đã biến cho tính tình cô ta trở nên thất thường.
Mộ Dung Tích Sinh cũng không biết sự ảo diệu của hai chữ tình cảm...
Người ta càng khống chế nó, đè nén nó, nó càng lại không thể khống chế, khó thể bị đèn nén.
Lúc này.
Giữa khoảng trời dất bao la vô tận dường như chỉ còn lại hai người.
Sau khi trải qua một lần gian nguy, tình cảm của hai người càng khắng khít hơn, tình ái giữa nam nữ cũng càng dễ nảy sinh hơn.
Người ta thường nói :
- Hoạn nạn kiến chân tình.
Chính là câu chí lý thiên cổ bất di.
Hai người đối mặt nhau, hơi thở truyền cho nhau, hai trái tim dường như cũng hòa chung nhịp đập.
Trải qua thời gian không biết bao lâu, Cưu Thứ chợt mở mắt ra.
Cùng lúc ấy, Mộ Dung Tích Sinh cũng mở mắt nhìn.
Ánh mắt hai người vừa tiếp xúc nhau, tự dưng cùng khép lại. Khoảng khắc sau, lại cùng mở ra... Từ đó hai người đắm nhìn nhau.
Đây là giây phút thần tiên, giây phút kỳ diệu, và cũng là sự phối hợp diệu kỳ.
Hơi thở và nhịp đập trái tim dần dần trở lại bình thường, tâm tư hai người cũng từ xúc động trở lại bình tĩnh, bình tĩnh để hưởng thụ hương nồng của tình ái.
Ngọn đèn mờ tỏ, ánh lửa thoảng động cũng trở nên vô cùng huyền diệu, giống như ngọn lửa ái tình tiếp sức cho đôi nam nữ đang chìm trong giấc mộng thần tiên.
Trong giây phút diệu kỳ, trong ánh lửa huyền diệu... từ bên ngoài bỗng lao vào một bóng người kỳ dị.
Người đó phóng ánh mắt nhìn, thấy khung cảnh diệu kỳ này, lập tức khựng người lại.
Ánh mắt nhìn về phía hai người đang kề sát nhau, mắt đối mắt nhìn nhau, trong phòng không còn một ai khác.
Người này sắc mặt trắng xanh, dáng vẻ tiều tụy, rõ ràng chính là Mao Văn Kỳ.
Trong ánh mắt của nàng toát ra đầy vẻ bi thương, oán hận và phẫn nộ.
Vì Mao Văn Kỳ nhận ra người nằm trên mình sư tỷ của nàng lại là người chiếm trọn trái tim nàng, một Cưu Thứ đa tình mà lại vô tình. Mao Văn Kỳ bắt đầu bước đi đến cạnh giường, phẫn nộ hét một tiếng, chụp lấy chiếc túi trên giường xé nát.
Tiếng quát đầy phẫn nộ đã làm cho Cưu Thứ và Mộ Dung Tích Sinh từ trong mộng bừng tĩnh trở lại.
Hai người cả kinh, khi vừa nhìn thấy Mao Văn Kỳ trong lòng càng kinh hoảng thêm.
Mao Văn Kỳ ném chiếc túi bị xé nát xuống đất, đưa chân chà đạp, hận giọng thốt lên :
- Đáng chết... đáng chết... đáng chết...
Nàng ta vì vật đó mới quay trở lại để lấy, không ngờ lại bắt gặp một tình cảnh khiến cho nàng tan nát cả tim gan.
Cưu Thứ và Mộ Dung Tích Sinh không thể nói được. Cho dù họ có nói được đi chăng nữa, lúc này cũng không biết nên nói như thế nào đây?
Mao Văn Kỳ nhảy tới đứng trước mặt hai người, miệng chợt hiện ra nụ cười.
Nụ cười từ nhẹ chuyển sang gay gắt lạnh lùng, tợ như phát ra từ miệng của một con ác quỷ, khiến người ta phải phát khiếp.
Giọng nàng rít lên nghe càng rùng rợn hơn :
- Hảo sư tỷ, ngươi nói muốn giải trừ mối oan cừu giữa hắn và ta, ngươi nói muốn giúp hắn và ta mãi mãi gần gũi bên nhau, thì ra dụng ý của ngươi kỳ diệu đến kinh người.
Mao Văn Kỳ cười như điên dại, nói tiếp :
- Cưu công tử, ngươi nên cảm kích ta đây, đúng không? Không có ta thì các ngươi làm sao khắng khít như thế được, ngươi nên tạ ơn người trung gian này mới phải.
Cưu Thứ và Mộ Dung Tích Sinh không thể nói được, không thể cử động được, cũng không thể giải thích, chỉ có đôi tai nghe rõ giọng cười như ác quỷ của nàng.
Tiếng cười đó tợ như những cái kim nhọn đâm xoáy vào trong tim hai người.
Mao Văn Kỳ chợt ngưng cười, quát hỏi :
- Các ngươi vì sao không nói?
Nàng kéo Cưu Thứ dựng dậy, lột chiếc mặt nạ trên mặt chàng ra, đanh giọng :
- Một nhân vật anh tuấn thế này, thảo nào sư tỷ ta yêu thích ngươi.
Mao Văn Kỳ thả tay ra, Cưu Thứ ngã nhào người xuống lại.
Nàng chớp mắt nhìn, cất giọng :
- Vậy là thế nào, thân hình các ngươi sao lại mềm như bông vậy. Hừ, các ngươi không cần giải thích ta cũng biết...
Đoạn lớn tiếng :
- Ta thấy đôi mắt các ngươi, thiếp nhìn chàng, chàng nhìn thiếp... thật khắng khít. Nếu có người đập vỡ đầu các ngươi ra, các ngươi cũng không hề hay biết. Chỉ đáng tiếc là ta lại tới đây...
Mao Văn Kỳ bỗng vả vào mặt mình hai bạt tai, nói :
- Ta bất hảo, đã quấy nhiễu chuyện của các ngươi. Nhưng các ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bồi đấp cho các ngươi.
Nàng cúi xuống đặt Cưu Thứ nằm trên người Mộ Dung Tích Sinh, mắt đối mắt, mũi sát mũi, môi kề môi.
Sau đó nàng vỗ tay nói :
- Tốt rồi, như vậy càng tốt.
Mao Văn Kỳ chợt ngưng lời, như đang suy nghĩ đến điều gì, đoạn nói :
- Chưa được, như vậy chưa đủ, ta phải để cho các ngươi suốt đời không xa rơi nhau mới được. Sư tỷ, có đúng vậy không?
Sức mạnh của ái tình không có gì sánh nổi, mỗi khi tình yêu biến thành hận thù thì sức mạnh đó càng ghê gớm hơn, từ đó đã khiến cho Mao Văn Kỳ biến thành một con ác quỷ.
Mao Văn Kỳ bước tới ngăn kéo ở đầu giường, lấy ra một cái bao rồi quay trở lại cười khanh khách nói :
- Các ngươi ngoan ngoãn không được nhúc nhích.
Thứ trong bao lại là kim chỉ.
Nàng lấy ra xâu chỉ vào kim.
Sau đó dùng kim đâm xuyên qua tay phải của Cưu Thứ, xuyên thấu xuống tay trái của Mộ Dung Tích Sinh.
Máu tươi tuôn ra làm đau buốt tận tim gan Mộ Dung Tích Sinh. Nhưng nỗi đau da thịt cũng đâu bằng nỗi đau ở đáy lòng cô ta.
Mao Văn Kỳ cười lanh lảnh, cất giọng :
- Ngươi xem ta có tốt hay không, ta đã kết hai người làm một.
Mũi kim lại luồn từ Mộ Dung Tích Sinh xuyên thây lên cổ tay Cưu Thứ, rồi từ tay Cưu Thứ đâm xuyên thủng xuống tay Mộ Dung Tích Sinh...
Mấy mươi mũi kim liên tiếp dày đặc cả hai tay của hai người, Mao Văn Kỳ mới chịu thôi, nói :
- Tốt rồi, các người sẽ vĩnh viễn không rời nhau.
Máu tươi chảy lan tràn dưới đất, nhuộm đỏ trên tay hai người.
Mao Văn Kỳ cười khanh khách, buông giọng :
- Ngươi xem, trên thân thể ngươi có máu của hắn, trên thân thể của hắn có máu của ngươi. Các ngươi có nên cám ơn ta không?
Nàng như sực nghĩ ra điều gì, vội lấy từ trong người ra một nửa cái vòng thiếc, lục tìm một lát, lại lấy ra thêm nửa cái vòng thiếc khác, màu đen lóng lánh, to bằng ngón tay cái.
Nghe “coong” một tiếng phát ra kỳ dị. Mao Văn Kỳ ghép hai nửa mảnh vòng thiếc lại với nhau.

loading...
Hồi trước Hồi sau