Kỳ lân bảo điển - Hồi 21

Kỳ lân bảo điển - Hồi 21

Cứ ngỡ tối độc phụ nhân tâm
Nhưng nào bằng tham tâm đồ bá

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 502408 lượt xem

loading...

Nhưng bóng tối và sự tĩnh lặng ở đáy hố huyệt chẳng ngự trị được bao lâu thời gian. Vì sau đó tất cả đều bị phá vỡ bởi không biết cơ man nào là lửa với củi cứ luân phiên, kỳ thực là lũ lượt ném từ trên xuống.
“Rào...”
Thoạt đầu nếu lửa củi khó thể bùng cháy lớn vì đáy hố huyệt khá rộng, phần thì lửa củi cũng giảm bớt sức cháy do phải rơi vượt quãng đường khá xa sâu nhưng khi chúng rơi nhiều, xếp chất chồng lên nhau, tự hun đến khi đạt đủ sức nóng cần thiết thì lửa bắt đầu phừng phừng cháy cất ngọn thật cao.
“Phừng...”
Lửa cháy soi sáng khắp đáy huyệt, lan theo các thành, chiếu dọc lên cao, nhờ đó cho thấy lác đác dọc theo thành hố huyệt có dạng tròn tròn cũng có nhiều chỗ tối, do đột ngột hõm sâu vào khiến ánh hỏa quang dù tỏ rạng đến đâu cũng không thể tự ngoặc cong để chiếu vào các hòm ấy.
Ở một trong những hòm sâu tương tự, thật bất ngờ là đang có Châu Sách chẳng rõ đã từ dưới đáy leo ngược lên từ lúc nào, cứ nhúi người cố ẩn vào càng sâu càng tốt và chỉ đưa lưng ra ngoài, có vẻ muốn che chắn phần mặt có thể dễ bị bỏng nếu để sức nóng hừng hực từ phía dưới phả ùa vào.
Và Châu Sách dự liệu đúng. Củi lửa từ đáy hố huyệt do bị ném chất chồng nhiều thật nhiều nên ánh hỏa quang giả như chỉ chiếu hắt lên độ năm trượng thì sức nóng hừng hực cũng từ dưới bốc lên lại đạt khoảng cách nhiều hơn năm trượng bội phần. Rất nóng và là sức nóng đủ để hủy diệt tất cả. Đến như toàn bộ khung thiết luyện vỡ vụn lúc này cũng đang dần rệu rã, cong dúm dó lại do không chi trì nổi với sức nóng của ngần ấy củi lửa cùng cháy.
Dù vậy, chỗ Châu Sách đang ẩn náu vẫn may là cũng khá sâu, đủ để phần lưng của Châu Sách không những tạm chi trì cùng sức nóng hừng hực phía ngoài mà còn giúp một nhân vật nữa, thật tình cờ là cùng ẩn một chỗ với Châu Sách, cũng chưa đến nỗi bị sức nóng gây khốn đốn trăm bề.
Nhưng có phần khác với Châu Sách, nhân vật nọ khẽ rên :
- A... nơi đây là đâu? Sao nóng thế này?
Châu Sách đã hướng lưng ra ngoài nên lúc này mặt đang hướng và nhìn nhân vật nọ nằm cạnh bên nhưng sâu hơn so với Châu Sách :
- Lão không nhớ gì ư? Chúng ta đã bị rơi từ trên cao xuống. Khắp thân lão tuy đoạn gãy nhiều chỗ nhưng may đầu lão vẫn còn khiến sinh mạng lão cũng còn tạm chi trì. Còn nóng ư? Bọn Đại Trạng Nguyên, Hắc Minh hội độc ác còn chủ tâm hỏa thiêu sạch mọi thứ. Đã ném rất nhiều củi lửa xuống đáy hố huyệt. May cho lão chưa đến nỗi phải bị thiêu cháy thành than. Và hiện nay ta đang cùng lão tạm náu chỗ này. Hãy cố chịu đựng. Chẳng bao lâu nữa đâu toàn bộ sức nóng rồi cũng tàn dần theo lửa. Khi đó...
Nhân vật nọ chợt kêu, cơ hồ rất hoảng loạn :
- Tay của lão phu... Chao ôi, tất cả đều gãy đoạn, như thế này thì sống sao được nữa? Trịnh Bất Vi ta làm sao sống được nữa đây? A...
Châu Sách khẽ gắt :
- Nếu chẳng thể sống thì để kẻ khác sống. Bởi lão hô hoảng thế này có khác nào gây kinh động, tạo cơ hội cho lũ ác độc bất nhân lại tìm cách hủy diệt ta? Hay lão muốn ta điểm tử huyệt, giúp lão chết nhẹ nhàng mau chóng? Có biết ta phải vất vả thế nào để vừa vội tìm được chỗ này và lại vừa khẩn trương đưa lão lên chăng? Cho lão hay, toàn thân ta cơ hồ xương cốt cũng gãy rời. Nhưng nếu bảo phải chết để lũ độc ác trên kia toại nguyện thì ta quyết không bao giờ chấp nhận.
Lão Trịnh dần trấn định :
- Ngươi dù bị rơi tương tự vẫn vô sự? Là nhờ Kỳ Lân bảo điển ư?
Châu Sách cười khẩy :
- Đây là lúc nào mà lão còn quan tâm lẫn động tâm về tuyệt kỹ võ học? Nhưng do lão sắp chết, ta cũng chẳng giấu lão làm gì. Kỳ Lân bảo điển còn có duy nhất một yếu quyết nếu muốn tựu thành. Chính là câu: “Muốn tựu thành, tiên nhuộm huyết giáp y”. Giáp y chính là Lân Y Giáp. Gia mẫu ở họ Châu và từng là ngươn phối kế tiếp của Đường Như Sơn. Thủa còn mặn nồng, Đường Như Sơn có ban tặng cho gia mẫu một mảnh Lân Y Giáp, luôn mặc phủ trước ngực để gọi là tự hộ mạng. Và năm đó, khi Đường Như Sơn đã chán chê, ắt đang mê luyến một nữ nhân khác, chính là thân mẫu của Đường Phi Thạch sau này, Đường Như Sơn đã nhẫn tâm sát hại mẫu thân ta, hành hạ đến độ huyết tuôn chảy lai láng, đương nhiên kể cả Lân Y Giáp cũng bị nhuộm huyết. Thật may là cùng lúc đó, ta vì chỉ còn là một ấu nhi, như chưa đủ tuổi tôi, lại được mẫu thân bảo bọc, cứ khư khư ôm giữ trong lòng, máu huyết khi nhuộm đẫm Lân Y Giáp cũng phủ nhuộm toàn thân Châu Sách ta. Và may nữa là ta được Đường Như Sơn thương hại tha mạng, nhưng chẳng hề biết đã vô tình giúp ta một cơ hội độc nhất vô nhị để sau này luyện thành tuyệt kỹ Kỳ Lân. Và đó là nguyên do khiến ta đã có lần dù chưa thủ đắc sở học Kỳ Lân ẩn giấu ở Đường gia vẫn may mắn thoát chết khi bị hỏa dược đủ uy lực hủy diệt tất cả. Đó là lần lão nhẫn tâm bỏ thoát đi một mình sau ba năm bị Hà Khưu Bích cùng Võ Lâm thập nhất hung sinh cầm. Lão nhớ chứ?
Lão Trịnh dần vỡ lẽ :
- Nhưng Lân Y Giáp gồm hai mảnh. Ngươi biết chuyện này chăng? Nhưng thôi, những chuyện tương tự cơ hồ chẳng còn liên can đến một kẻ sắp chết như lão phu nữa. Bất quá lão phu chỉ có một thỉnh cầu. Nếu ngươi thuận tình và hứa đừng để lão phu thất vọng, thì đổi lại, lão phu cũng hứa tận tâm chỉ điểm ngươi một trong Thập Tam Chiêu Thất Tình Lục Dục từng do lão phu sở hữu.
Châu Sách cười thầm trong lòng nhưng ở ngoài thì lại vờ nhăn mặt :
- Làm gì cứ như trăn trối vậy? Thọ mạng của lão sau kiếp nạn này ắt vẫn còn dài, đừng quá bi quan.
- Ngươi nhờ có tuyệt kỹ Kỳ Lân, đâu như lão phu lúc này cơ hồ khó thể chi trì lâu hơn với sức nóng e sẽ còn kéo dài rất lâu.
Châu Sách thở ra :
- Ta cũng hiểu. Bằng chứng là hình như y phục phía sau lưng ta từ nãy giờ đã bị vỡ vụn dần thành tro bụi. Nhưng cũng khuyên lão hãy tiếp tục chi trì.
- Lão phu cũng hiểu tử kỳ vậy là đã điểm. Là điều lẽ ra đã xảy đến cho lão phu từ bốn mươi tám năm trước nếu như đừng có người đó đột ngột xuất hiện thế mạng.
Châu Sách động tâm :
- Sao? Hạng người quỷ quyệt như lão cũng có nhân vật nguyện ý chết thay ư? Ai vậy?
Lão Trịnh Bất Vi thở dài :
- Nói đúng hơn chính lão phu đẩy người đó vào chỗ chết. Sau này ngẫm lại, lão phu tột cùng hối hận, quyết chuộc lỗi bằng cách tự hứa với lòng, thề truy nguyên hung thủ, vừa báo thù cho người đó vừa tự phục hận cho bản thân. Ngươi có biết lão Phán Quan Nhất Phất Nhất Tiễn?
- Có phải lão này ở họ Hà và từng bị lão hại để chết thay cho lão như vừa bảo?
- Không phải. Lão Phán Quan với thuật dụng độc tột cùng cao minh, cứ mỗi lượt phất tay là ung dung tiễn một mạng người. Hạng như lão Nhất Phất Nhất Tiễn Phán Quan Hà Thiên Đạo đâu phải dễ để lão phu hay bất luận ai hãm hại? Trái lại, chẳng rõ do sơ sểnh thế nào, Hà Thiên Đạo đã để mất đi một lọ độc dược. Chính là chất độc sau đó được hung thủ dùng để uy hiếp và buộc lão phu phải chỉ điểm lại cho y một chiêu Thất Tình Lục Dục từng sở hữu. Cũng may lão phu kịp thoát. Và trên đường đào tẩu, lão phu đâu ngỡ đã tự làm độc chất mau phát tác. Chỉ biết mắt mỗi lúc một thêm mờ, tâm can thì dần nóng, đến độ khi gục ngã dù may mắn có người phát hiện, lão phu vẫn chẳng nhận biết đấy là ai. Thế là trong cơn mê muội, sau này mới biết đã bị dục hỏa công tâm, lão phu không những đã khiến người đó bị thất tiết mà còn tự sang độc, làm người đó chỉ ba ngày sau phải thảm tử.
- Dục hỏa công tâm? Là sao? Và sau khi sang độc thì thế nào? Há lẽ lão đột nhiên vô sự?
Lão Trịnh lại thở dài :
- Ngươi không hiểu thật ư? Có nghĩa là chất độc đã làm lão phu mờ lý trí, chỉ biết thỏa mãn dục vọng đột ngột bùng phát như thú vật. Còn người đó ư? Vì là nữ nhân, lại bị lão phu hành xử lúc bất ngờ, nói thẳng ra là lão phu đã cưỡng nhục người đó, cũng không ngờ đấy cũng là cung cách duy nhất để lão phu tự giải độc. Ngươi đã nghe danh xưng Trường Phát Tiêu Dao bao giờ chưa? Chính là Tiêu Dao Tiên Tử, cũng là nữ nhân vô tình bị lão phu hãm hại.
Châu Sách nhớ ngay câu chuyện từng do Thượng Quan lão thái thái dù nói phớt qua cũng đã đề cập đến tử trạng thê thảm của một trong Tam tiên, đại tỷ của Kim Hồ Điệp Tiên Tử và của Thượng Quan lão thái thái Đinh Tam Liễu Tiên Tử :
- Là một trong Tam tiên?
Lão Trịnh thú nhận tiếp :
- Dĩ nhiên chưa bao giờ lão phu mến mộ hoặc ưa thích gì Tam tiên. Nhưng tử trạng của Tiêu Dao Tiên Tử đã làm lão phu thật sự hối hận. Và để báo thù, tình cờ lão phu dần phát hiện nhị tiên tử kia cũng chẳng thật lòng dù đã cùng Tiêu Dao Tiên Tử kết nghĩa tỷ muội. Lão phu bèn lân la tìm đủ cách để dò xét càng nhiều càng tốt về nhị tiên tử này.
- Vì thế lão mới bị Hà Khưu Bích, kỳ thực chính là ngoại điệt của Kim Hồ Điệp Tiên Tử đối phó và sinh cầm?
Lão bảo :
- Đó là chuyện về sau. Còn trước nữa thì lão phu có một phát hiện khác, liên quan đến xuất xứ võ học cũng như hạ lạc của hai trong Thập Tam Chiêu Thất Tình Lục Dục từng do Tiêu Dao Tiên Tử sở hữu. Đó là Tuyệt Tình cung với Cung chủ lúc này là thân mẫu của ả Đường Kim Phụng.
Châu Sách tỏ vẻ dửng dưng khi hỏi lại :
- Liên quan thế nào với xuất xứ võ học của Tiêu Dao Tiên Tử?
Lão đáp :
- Vì Tiêu Dao Tiên Tử từng một lần vì phẫn hận một nam nhân nên lập ra Tuyệt Tình cung. Nam nhân ấy sau khi phũ phàng bội bạc với Tiêu Dao Tiên Tử, ngỡ thế nào hóa ra chỉ vì mê luyến một nữ nhân khác với một lời được nữ nhân ấy hứa là sẽ giúp y trở thành bậc cái thế võ lâm. Sau đó, do Tiêu Dao Tiên Tử phát hiện mẫu tử Đường Kim Phụng ngẫu nhiên cũng cùng chung phận bạc, mới thu nhận thân mẫu Đường Kim Phụng làm truyền nhân, nghiễm nhiên sau này mẫu thân Đường Kim Phụng được tiếp nhận cương vị Cung chủ cung Tuyệt Tình.
- Vậy đâu là chủ hung thật sự trong toàn bộ câu chuyện lão muốn kể?
- Lão phu chưa nói sao? Ôi..., nóng đến chết thế này khiến lão phu mê muội, cứ ngỡ đã cho ngươi biết rồi. Mà này, như ngươi cũng đã biết Hà Khưu Bích vì là ngoại điệt nên từng mượn thân phận của Kim Hồ Điệp Tiên Tử cấu kết Võ Lâm thập nhất hung? Vậy thì càng dễ bày tỏ. Là thế này, nội tổ của Hà Khưu Bích là kẻ đánh cắp lọ độc dược của lão Phán Quan, cũng là bào huynh của y. Sau đó vì muốn độc chiếm nhất chiêu của lão phu nên y lập kế hạ thủ. Do mưu kế bất thành, y lại sợ bị lão Phán Quan rầy rà nên vội bôn tẩu, bỏ lại thê nhi sau này chính là nội tổ mẫu và thân phụ của Hà Khưu Bích. Phần y, chạy đâu không chạy, lại tình cờ chạm trán kẻ từng phụ tình Tiêu Dao Tiên Tử. Sau đó, nghe nói cũng từ y khiến Tiêu Dao Tiên Tử vong mạng, kẻ phụ tình đắc ý, nhận y là đại ca kết nghĩa và rồi cả hai từ đó biệt tăm. Ý lão phu muốn thỉnh cầu ngươi tiếp tục truy tìm. Nếu y nay vẫn còn tại thế ắt cũng xấp xỉ bát tuần. Riêng về kẻ bạc tình với Tiêu Dao Tiên Tử thì lão phu chỉ có mỗi một manh mối vỏn vẹn, là hắn dù được nữ nhân kia hứa sẽ đào luyện thành bậc cái thế võ lâm thì muốn tựu thành, tự hắn phải cam chịu bế quan khổ luyện ba năm liền. Nhưng đã lâu rồi, cũng ba mươi tám năm chứ ít gì, sao lão phu vẫn chẳng thấy bậc cái thế nào xuất hiện, quả không biết thực hư ra sao.
Châu Sách thoáng chấn động nhưng thay vì bày tỏ ý nghĩ đang có thì lại nói :
- Được ta hứa. Và lão đừng quên Châu Sách này bình sinh đã hứa gì thì quyết chẳng bao giờ sai lời.
Lão mỉm cười :
- Ý ngươi muốn nhắc cũng nên đến lượt lão phu thực hiện lời hứa? Yên tâm. Bọn Đại Trạng Nguyên Hắc Minh hội theo lão phu tự tìm hiểu và biết thì chí ít bọn chúng cũng đã tự trao đổi để hiện sở hữu mỗi người từ năm chiêu trở lên. Riêng ngươi như mới chỉ có hai? Sở dĩ lão phu biết là nhờ nghe mẩu đối thoại giữa ngươi và nhị lão tăng đạo lúc bị lũ Bạch Diện Lãnh Công Tâm lập trận vây hãm. Vậy để giúp ngươi và lão phu dù gì cũng sắp chết, có mang theo e vẫn chẳng làm gì, lão phu nguyện chỉ điểm cho ngươi không chỉ một chiêu mà còn thêm hai chiêu nữa đã lén đắc thủ từ những lần bọn Hắc Minh hội thầm thì nhưng giấu kín lão phu. Vì nếu ngươi đủ bản lãnh đối phó và tiêu diệt bọn chúng thì âu cũng là cơ hội thay lão phu báo thù. Ngươi hài lòng chứ?
Châu Sách càng cười thầm. Vì nói thật tâm, Châu Sách nào phải vì thương hại khi cứu và kéo lão cùng lên ẩn trên này :
- Vậy thì đa tạ lão. Nhân đây cũng xin hứa cho lão thật sự yên dạ, là Châu Sách này ngày càng thừa tâm cơ thủ đoạn, chỉ cần thêm bản lãnh nữa ắt có ngày lão sớm gặp lại bọn Đại Trạng Nguyên ngay tại quỷ môn quan.
Lão Trịnh cạn kiệt dần, có lẽ vì cũng đang dần mãn nguyện, chẳng cần gắng sức chi trì nữa nên sau khi truyền đạt và chỉ điểm cho Châu Sách đủ ba chiêu như đã hứa, lão thều thào :
- Một ân huệ cuối. Ngươi hãy giúp lão phu ra đi thật thảnh thơi.
Châu Sách nhẹ nhàng đáp ứng :
- Cũng là lần cuối, tiểu bối xin cung kính tiễn lão tiền bối về cửu tuyền. Vĩnh biệt!
Và Châu Sách không chỉ điểm tử huyệt lão mà vì đang cần y phục khác để thay cho bộ y phục của bản thân quả thật cứ dần bị sức nóng lúc hừng nhất làm cho vỡ vụn thành tro nên còn vừa chép miệng áy náy vừa nhẹ nhàng cởi bỏ và tạm giữ lại y phục của lão :
- Xin đại lượng và một lần nữa xin vĩnh biệt Trịnh Bất Vi lão tiền bối.
* * * * *
Tương tự những giống bò sát hạ đẳng nhất, Châu Sách cẩn trọng dần nhích lên từng ít một với tứ chi luôn mò mẫm hễ tìm được những chỗ có thể bấu tay đặt chân là tăng thêm cơ hội tự thoát khỏi hố huyệt thật sâu.
Và Châu Sách càng tiến hành thì càng phát hiện đây là hố huyệt không hề do tay con người tạo ra. Bởi ở khắp thành hố huyệt có dạng hình ống tròn này quả thật có không ít những gờ đá mấp mô lồi lõm, lại còn thi thoảng xuất hiện những chỗ đột ngột tự hõm sâu vào và luôn được Châu Sách tận dụng, tạm làm chỗ nghỉ ngơi sau những lúc bấu víu tay chân cẩn trọng leo trèo không những thật vất vả khốn đốn mà còn luôn thập phần nguy hiểm.
Với nhận định đã có ngay từ lúc đầu, đề quyết hố huyệt là do thiên tạo, Châu Sách sau đó chẳng hề ngạc nhiên khi có một lần phát hiện như vừa tìm thấy một chỗ hõm tuy không nhất quyết là phải sâu nhưng may thay đã bắt gặp vài làn gió mơn man thổi.
Thật kín đáo và nhất là thêm thập phần cẩn trọng hơn trước, Châu Sách lẳng lặng lấy ra và nhẹ bật hỏa tập theo từng nhịp thật chậm.
“Xoạch...”
Lợi dụng những lần hỏa tập chỉ được bật nhoáng lên, Châu Sách quét nhanh đôi mục quang dò nhìn kỹ mọi cảnh quang xung quanh và phía trước càng nhiều càng tốt.
Chợt, từ đâu đó phía sau lưng Châu Sách đột ngột bật xé lên thành chuỗi thanh âm tợ tiếng rít gió.
“Viu...”
Châu Sách kinh tâm động phách, không thể ngỡ bản thân dù hành động quá ư cẩn trọng đến vậy nhưng vẫn bị Hắc Minh hội phát hiện.
Châu Sách lập tức ngồi yên, tợ người vừa bị hóa đá để phập phồng chờ đợi một hiểm họa nào đó ắt sắp xảy đến dĩ nhiên là cho bản thân.
Nhưng đáp lại nỗi lo lắng của Châu Sách lại là vài lượt những tiếng rít gió nữa tiếp tục xuất hiện.
“Viu...”
“Viu...”
Quá kinh tâm, Châu Sách vội quay người trở lại và từ chỗ hõm sâu đang ẩn cứ căng mắt nhìn ra ngoài, dù chẳng thấy gì ngoài màn đêm đen dày đặc luôn hiện hữu và phủ kín khắp hố huyệt.
Chợt tai của Châu Sách bắt gặp đâu như từ tận đáy hố huyệt bỗng vang lên vài loạt tiếng gieo chạm nặng nề.
“Huỵch...”
“Huỵch...”
Không thể hiểu những chuyện gì vừa và đang xảy ra trong khi đối với bản thân lúc này quả thật chưa có chỉ dấu nào cho biết sắp bị hiểm họa như nãy giờ vẫn lo, Châu Sách lại thêm hoang mang khi nghe tiếng vài loạt rít gió nữa.
“Viu...”
“Viu...”
Tiếp đó, phần kết thúc của các loạt rít gió như chính là những tiếng gieo chạm nặng nề mà khi nãy thính lực của Châu Sách có bắt gặp.
“Huỵch...”
Và cuối cùng Châu Sách dần hiểu và hoàn toàn vỡ lẽ. Đấy là đã có thêm nhiều kẻ xấu số nữa ắt vì đắc tội nên bị bọn Hắc Minh hội lập kế dùng thủ đoạn làm cho rơi cả vào hố huyệt.
Tuy nhiên, hiểu điều này thì lạ thay, chỉ do tâm cơ chợt máy động mà thôi, Châu Sách bỗng hiểu và tự đoán thêm một vài điều khác rất có thể sẽ gây hệ lụy đến bản thân.
Thế là Châu Sách vội quay trở lại với những làn gió mơn man thổi vừa tình cờ cũng là may mắn phát hiện.
Và lần này, liều lĩnh hơn, Châu Sách cứ bật sáng hỏa tập.
“Xoạch...”
“Thật may!”.
Châu Sách vừa kêu thầm vừa vội vàng dập tắt hỏa tập để lập tức ba chân bốn cẳng chui nhanh vào một khe đá tuy hẹp nhưng lại là phương vị duy nhất đã luôn thổi phả ra những làn gió thoang thoảng có thể sẽ là sinh lộ đang thật cần cho Châu Sách lúc này.
Nhưng đang khẩn trương vừa bò vừa chui thì từ mãi ở phía sau Châu Sách bỗng vang xé lên một tiếng chấn nổ thật to.
“Ầm...”
Rung động tâm can, Châu Sách càng khẩn trương hơn, vẫn hối hả bò bất chấp ở phía sau hiện hãy còn nhiều loạt chấn nổ vang lên tiếp nối.
“Ầm... Ầm...”
Đã vậy, khe đá Châu Sách đang chui cũng chợt xuất hiện nhiều chỉ dấu như báo hiệu vì bị các loạt chấn nổ tác động nên chẳng bao lâu ắt sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào.
Thế là điều đó rồi cũng xảy đến, thoạt tiên là toàn bộ dọc theo khe đá, kể cả bản thân Châu Sách, đã bắt đầu xuất hiện trạng thái bị đu đưa rung chuyển bất thường.
Hồn bất phụ thể, Châu Sách chui nhanh hơn, cật lực hơn và luôn thầm cầu khẩn sao cho khe đá hãy mau mau hoặc là kết thúc hoặc là hãy đột ngột phình nở ra thật to, đủ để cho Châu Sách có thể đứng bật dậy và thi triển khinh công tẩu thoát thật lẹ trước khi bị khe đá đổ ụp chôn sống.
Nhưng điều đó không xảy đến như lòng Châu Sách thầm mong. Hay nói đúng hơn, khe đá tuy cũng chợt kết thúc nhưng lại đến với Châu Sách quá muộn. Khiến khe đá khi bắt đầu đổ ụp thì dù loạn thạch rơi chưa có dịp đè lên Châu Sách nhưng cùng với những loạn thạch ấy. Châu Sách cũng bị lực tác động hất bay đi đúng vào chỗ đột ngột kết thúc của khe đá, mở thành một huyệt khẩu quả thật chẳng biết sẽ dẫn đi tiếp đến đâu.
“Ào...”
“Rào...”
Vậy là một lần nữa, Châu Sách chỉ còn mỗi phương cách để tự cứu là vội khoanh tròn tứ chi, dùng thân thể và tứ chi che kín phần đầu, đành chấp nhận bản thân đang cùng nhiều loạn thạch tha hồ bị bay bắn nhưng chẳng biết sẽ bị bay bắn về đâu.
“Ào...”
* * * * *
- Mẫu thân sao nỡ đối xử với hài nhi thế này?
Đó là câu hỏi đầy ai oán và hờn trách đã cất lên từ giữa một vùng loạn thạch.
Tuy nhiên, khi có câu phát thoại cất lên hầu đáp lại câu hỏi đầy ai oán vừa nãy thì phương vị phát ra câu đáp, lạ thay, lại xuất phát từ một chỗ cách khá xa vùng loạn thạch đang đề cập :
- Ngươi hãy nên tự hiểu để thay vì oán trách cách xử sự của ta thì nên cam phận, chấp nhận mọi hình phạt hầu như chưa cân xứng tội của ngươi.
- Quả thật hài nhi không hiểu. Hoặc giả mẫu thân phật ý vì cho rằng mảnh phiến thạch có khắc ghi tuyệt kỹ Kỳ Lân hài nhi từng mang về đã chẳng giúp hai mẫu tử ta đắc luyện như sở nguyện?
- Ngoài điều ngươi vừa nói mà ta cho do ngươi quá kém trí nên bị gã giảo hoạt họ Châu dùng thủ đoạn qua mặt, há lẽ ở ngươi chẳng còn lầm lỗi gì nữa ư?
- Quả thật hài nhi chẳng nhận ra. Nhưng cho dù là có, mẫu thân ơi, sao từ lâu nay mẫu thân luôn quá nghiêm khắc, đến mức độ hôm nay lại nỡ dùng hình phạt cực kỳ tàn nhẫn này?
- Ngươi bất phục? Vậy ta nhắc ngươi nhớ, giữa ta và ngươi ngoài tình mẫu tử còn có mối quan hệ khác mà tình mẫu tử vô khả sánh bằng. Ta là Cung chủ, ngươi chỉ là môn nhân. Và điều ta đang hành xử chính là chiếu theo môn quy bổn cung. Ngươi bất phục phải chăng có ý kháng lệnh? Toan phản ư?
- Nhưng mẫu thân cũng nên cho biết hài nhi phạm phải lỗi gì?
- Ngươi thật ngoan cố, hay vì quá ngu muội nên thật chẳng biết gì? Vậy ta hỏi ngươi, Trịnh hộ cung hiện đang ở đâu? Ta phân phó ngươi luôn ngấm ngầm dò xét lão, kết quả như thế nào rồi?
- Hài nhi chẳng đã phục bẩm rồi ư? Sau khi cùng Trịnh hộ cung đối đầu một lũ bạch diện chẳng rõ tung tích xuất thân, phần hài nhi thì bị độc thủ bất ngờ, chẳng biết đã bị ai sinh cầm, mãi sau đó mới may tự thoát. Kể từ đó hài nhi dù cố truy tìm vẫn chưa phát hiện hạ lạc của Trịnh hộ cung. Nào phải lỗi do hài nhi?
- Vậy việc ngươi dò xét lão thì thế nào? Ngươi có biết lão Trịnh hóa ra chỉ tiềm nhập bổn cung là để dò xét chăng? Không những vậy, bởi do quá khinh xuất, kẻ bất ngờ hạ độc thủ và sinh cầm ngươi lại chính là lão. Sau đó, đừng bao giờ nghĩ là ngươi đã tự thoát, cũng chẳng hề do ngươi gặp may, trái lại, nếu không nhờ một lão bằng hữu cố tri của ta tình cờ phát hiện và ra tay giải nguy thì liệu ngươi có còn mạng để chịu ta xử phạt theo nghiêm luật như thế này chăng?
- Trịnh hộ cung là kẻ hạ thủ?
- Không sai. Vậy nếu ngươi ngay lúc này có thể quả quyết đã chiếm hữu được nhất chiêu Thất Tình Lục Dục từ lão và của lão thì ta sẽ dùng thân phận Cung chủ, dung tha cho ngươi một lần, vì cớ ngươi đã đoái công chuộc tội. Có chăng?
- Điều này thì...
- Thì chưa đắc thủ, đúng không? Sao vậy? Chẳng phải ta đã từng căn dặn ngươi, nếu cần thì chớ ngại, kể cả dùng mỹ nhân kế. Vậy sao ngươi vẫn chưa đắc thủ? Hay ngươi quên sư tổ của ngươi từng do ai mưu hại sao?
- Vẫn chưa thể minh chứng Trịnh hộ cung từng mưu hại sư tổ. Thêm nữa, đối với bổn cung, hài nhi cũng chưa phát hiện ở Trịnh hộ cung có bất kỳ dấu hiệu nào toan phản bội. Nhưng nếu mẫu thân đã quả quyết như thế, được, xin hãy cho hài nhi thêm một cơ hội nữa. Và nhất định lần này hài nhi sẽ không để mẫu thân thất vọng.
- Cơ hội nữa ư? Muộn rồi. Thật sự đã muộn rồi.
- Sao vậy, mẫu thân? Phải chăng ý ám chỉ Trịnh hộ cung, lão đã...
- Ngươi còn nói nữa ư? Vì càng nghe ngươi nói, có biết chăng ta càng tuyệt vọng. Bởi lão Trịnh một khi đã chết rồi thì khắp trần đời này làm gì có thêm kẻ thứ hai nào cũng am hiểu đúng nhất chiêu chỉ lão họ Trịnh từng sở hữu? Và như vậy, ha ha..., ta dù mong thu thập và luyện đủ Thập Tam Chiêu Thất Tình Lục Dục cũng chẳng còn cơ hội nào. Tất cả do ngươi, đã không tuân thủ và sớm thực hiện theo chủ ý của ta. Ngươi thật đáng chết. Thật là càng nói, càng ngẫm nghĩ thì ta càng hận ngươi, chán ghét đến độ chẳng mong nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi thật vô dụng, có biết chăng Đường Kim Phụng? Phụ thân ngươi cũng vậy, toàn bộ Đường gia của ngươi đều như vậy, đều là một lũ vô dụng. Ha ha...
Giữa vùng loạn thạch, giọng nữ nhi giờ đã rõ là Đường Kim Phụng vụt kêu lên :
- Sao mẫu thân lại có những lời này? Quá cay nghiệt và quá khắc bạc. Lại còn nói như thể đã hoặc sắp có cơ hội mười mươi đắc thủ đủ cả Thập Tam Chiêu Thất Tình Lục Dục, là điều mà mẫu thân chưa từng thổ lộ với hài nhi tương tự? Sao vậy, mẫu thân?
Chợt có một thanh trầm vang lên thật là đột ngột :
- Thôi nào phu nhân. Đừng để ả mãi hoang mang nữa. Trái lại, đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện. Cũng là kết liễu bao mối hận từng có giữa phu nhân và phụ thân ả. Huống hồ, gã kia cũng đã chết, từ nay về sau chúng ta chẳng cần úy kỵ ai. Và tuy chỉ với tám chiêu chúng ta đã cùng nhau sở hữu, thiết nghĩ cũng chẳng nên lưu mạng ả làm gì. Hãy cho ả một lần minh bạch và mau kết liễu để kịp rời khỏi đây trước khi quá muộn.
- Ai? Ai vừa nói? Ở bổn cung tuy có nhiều môn nhân nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai mang giọng nói thật lạ tai này? Mẫu thân có còn ở đấy chăng? Mau nói đi, có phải mẫu thân đang bị người uy hiếp và sở dĩ phải xử sự với hài nhi thế này chỉ vì mẫu thân vô khả tự chủ?
- Sai rồi, Đường Kim Phụng. Vì ta đang hoàn toàn tự chủ, cũng hoàn toàn tỉnh táo để cho ngươi biết rằng, ngươi tuy là cốt nhục gọi Đường Như Sơn là thân phụ nhưng tuyệt nhiên không phải do ta sinh ra. Trái lại, ha ha..., ta đã tự tay kết liễu mẫu thân ngươi, một tiện nhân lăng loàn từng mê hoặc khiến Đường Như Sơn mù quáng, phụ bỏ tình ta đã một thời dành cho hắn. Ngươi không phải cốt nhục của ta. Rõ chưa? Ha ha...
Đường Kim Phụng kêu thất kinh :
- Hãy nói lại đi. Vì hài nhi tin chỉ do bị người uy hiếp mẫu thân mới nói những lời trái với lòng như thế này.
- Lại sai nữa rồi. Há ta chẳng nói bản thân vẫn hoàn toàn tự chủ sao? Nhưng để ngươi thêm minh bạch thì nghe đây. Ta và mẫu thân ngươi cùng yêu một người. Là ai thì ngươi biết rồi. Nhưng do mẫu thân ngươi thắng, thế là ta sinh hận, thề quyết báo hận cho kỳ được. Và hoàng thiên quả không phụ khổ nhân tâm, đã khiến xui mẫu thân ngươi trong một lần gặp lại, tự cho ta biết phụ mẫu ngươi đã tình cờ phát hiện và cùng chiếm hữu Kỳ Lân bảo điển như thế nào. Ngươi nghĩ sao nếu ta bảo bản thân đã hận vì thế càng thêm hận? Thời may, trời lại giúp ta một phen nữa, rằng Đường Như Sơn thật không ngờ khi hữu sự lại tỏ ra là hạng người tham lam vị kỷ. Hắn đã giấu mẫu thân ngươi tất cả, còn ngụy biện, bảo mẫu thân ngươi thân người vì là nữ nhân nên có luyện tuyệt kỹ Kỳ Lân chỉ thêm hại. Ta nghe thế, liền đốc xúi thêm, khiến mẫu thân ngươi không thể không nảy ý nghi. Cuối cùng, ha ha..., nhân một lúc mẫu thân ngươi bất phòng, ta đã hạ thủ, đồng thời cũng hớt hơ hớt hải mang ngươi cùng đi. Ta đưa ngươi đi đâu, ắt ngươi cũng tự rõ. Vậy là nhờ một kế mọn này, do một lão bằng hữu vừa cất tiếng nói bằng giọng mà ngươi cho là xa lạ, ta vừa báo được hận, vừa có cơ hội lung lạc và chiếm được thiện cảm của Cung chủ Tuyệt Tình cung. Và ta được sở hữu nhị chiêu như ngươi đã biết, chủ ý là sẽ dùng hầu tận diệt toàn bộ Đường gia của ngươi. Chỉ tiếc Đường Như Sơn chết quá sớm. Nếu không, ha ha..., hôm nay sẽ là dịp để ta cùng lúc tiễn hai phụ tử ngươi xuống cửu tuyền, gặp lại mẫu thân ngươi cũng do ta tự tay tiễn đưa. Ha ha...
- Ôi, cao xanh hỡi cao xanh. Thế mà lâu nay Đường Kim Phụng luôn nuôi lòng oán hận thân phụ. Tất cả đều do mụ. Mụ là ai? Sao nhẫn tâm bắt ta bấy lâu nay luôn nhận một kẻ thù như mụ là thân mẫu? Mụ là ai?
- Ta là... a... lão sao lão... Hự!...
Không gian vùng lắng đọng ngay sau loạt kêu bi thảm chợt phát ra và rồi tắt nghẹn.
Thật lâu mới có thanh âm của Đường Kim Phụng e dè cất lên :
- Ai vậy? Có phải đã giúp tiểu nữ vừa tru diệt xong mụ độc ác xấu xa?
Thanh âm trầm vì vậy lại vang lên :
- Chính lão phu vừa giúp ngươi toại nguyện. Vậy nếu muốn đa tạ, ngươi có thể giúp lão phu cũng được toại nguyện chăng?
Đường Kim Phụng kêu kinh hãi :
- Vẫn là lão? Không phải lão là lão bằng hữu cố tri của mụ sao? Vậy cớ chi lão thay ta hạ sát mụ?
- Vì lão phu cần một vật. Rất tiếc mụ ấy chẳng có, nhất định đang do ngươi thu giữ. Có thể phó giao cho lão phu chăng?
Giọng của Đường Kim Phụng run lên :
- Lão... lão ám chỉ vật gì? Là... là nhị chiêu do sư tổ ta chỉ điểm ư?
- Nhị chiêu đó lão phu đã biết. Dĩ nhiên đều là nhờ mụ ấy. Còn vật lão phu cần, nhất định ngươi biết, chính là một mảnh Lân Y Giáp. Ngươi có chăng? Và nếu ưng thuận phó giao, lão phu ắt có cách giúp ngươi an toàn thoát chỗ đang bị sinh cầm.
Đường Kim Phụng phẫn nộ :
- Nói sao? Lão chỉ vì một mảnh Lân Y Giáp nhỏ bé, hầu như vô dụng, vẫn sẵn sàng kết liễu kẻ vừa được lão thân mật gọi là phu nhân? Hóa ra lão có tâm địa thật độc ác, cũng đã mất hết nhân tính. Lão bảo hễ có mảnh Lân Y Giáp phó giao thì lão giúp ta? Ngỡ ta tin được lời này ư? Cho lão hay, thay vì cảm kích việc lão vừa kết liễu mụ hộ, ta đang dần căm phẫn lão đây. Bởi nếu ta đoán không lầm, đứng sau mọi thảm họa Đường gia chính là lão. Dụng tâm lão chẳng khác gì ngoài Kỳ Lân bảo điển. Phần mụ chỉ là công cụ và nếu lão đã sớm có Kỳ Lân bảo điển, ta quả quyết, đấy cũng chính là lúc lão kết liễu mụ, đúng không? Vậy lão giết ta đi. Vì dù ta có giữ Lân Y Giáp cũng quyết không giao cho lão.
- Ngươi không giữ hay là chẳng hứng phó giao?
- Ta không giữ. Dù có cũng chẳng giao cho hạng độc ác như lão.
- Vậy ngươi phải chết. Vì kỳ thực lão phu với bản lãnh hiện nay thì cần gì Kỳ Lân bảo điển hoặc chỉ một mảnh Lân Y Giáp. Hãy chấp nhận số phận đã được định đoạt của ngươi. Ha ha...
Sau loạt quát kèm chuỗi cười cực to và thật ngạo mạn kéo dài liền xuất hiện ngay tiếp theo là tiếng loạn thạch bắt đầu lăn vỡ ầm ầm nếu thoạt kỳ thủy có vẻ ít, như chỉ một tảng đá chợt lay động lăn chuyển đi, thì càng về sau càng xuất hiện nhiều loạn thạch cùng lăn vỡ.
“Ào...”
Qua tiếng loạn thạch lăn cũng hiểu được xuất phát do địa hình từ cao chuyển ào ào xuống, khiến địa hình càng về dưới thì sau đó càng thay đổi dần, biến dạng, mất hẳn toàn bộ mọi địa hình lúc đầu cho dù khi tất cả ngừng hẳn lại thì địa hình phía dưới vẫn là một vùng loạn thạch thoạt ngỡ chẳng có gì thay đổi.
Và khi vạn vật rồi cũng yên tĩnh trở lại thì lạ thay ở đây chẳng còn bất kỳ thanh âm nào vang phát lên nữa. Tất cả đều chìm hoàn toàn trong tĩnh lặng, như muốn nói đến một dấu hiệu nhỏ của sự sống cũng không tồn tại.
Cùng với sự tĩnh lặng kỳ quái, thời gian cũng dần trôi. Ngày dần tàn, nhường lại cho màn đêm hiển nhiên được dịp dần buông xuống.
Cuối cùng, khi màn đêm đen đã ngự trị dày đặc, chợt có tiếng chép miệng khẽ vang lên :
- Quái lạ. Hoặc giả đây là thiên ý, trời cũng thuận theo ta.
Tiếp đó là tiếng không khí xao động, cũng thật khẽ, cơ hồ như không khí chưa hề xao động.
Nhưng vì tiếng không khí bị xao động là điều có thật, vừa xảy ra, nên chỉ một lúc sau giữa sự tĩnh lặng lại vang lên tiếng chép miệng thứ hai :
- Nếu bảo là thiên ý thì chỉ vì trời chưa nỡ tuyệt đường ta. Có chăng ắt đã nhờ ai đó tác động, dù ác ý hay không thì nhờ vậy ta may vẫn toàn mạng. Lão chớ đắc ý vội. Hừ!
Và lại một lần nữa không khí tiếp tục bị xao động. Chứng tỏ với đủ hai lần xao động là lần lượt có hai nhân vật thi triển khinh công lao đi, sau khi đã nhẫn nại phục chờ xem một trong hai rốt cục ai là người bỏ đi trước.

loading...
Hồi trước Hồi sau