Kỳ lân bảo điển - Hồi 22

Kỳ lân bảo điển - Hồi 22

Họa vô đơn chí anh hùng quỵ
Tâm cơ mưu lợi vạch ngay gian

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 502945 lượt xem

loading...

Màn đêm đen mãi khi dần tàn mới để lộ dáng người thất thểu vẫn mải miết lê chân không nhận ra y phục khắp thân sau lần ướt đẫm sương khuya giờ lại bị sương mai thấm gội.
Nhưng cũng may vì đã đến nơi nên đôi chân mệt mỏi của người đó cũng bất chợt gục ngã.
Huỵch...
Dù sao, cũng nhờ có tiếng động này nên ẩn khuất đâu đó trong một chỗ kín đáo bên cạnh lập tức được bật phát ra câu hỏi vừa mừng vừa lo chỉ vì bán tín bán nghi :
- Đã quay trở lại rồi ư? Nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy?
Người bên ngoài vì đã gục ngã ắt cũng lâm cảnh hôn mê nên tịnh không lên tiếng đáp.
Trái lại, chợt có một nhân vật khác xuất hiện và bất ngờ bật quát :
- To gan. Đường gia dù bị thiêu hủy cũng không thể là chỗ cho hạng du thủ du thực mặc tình náu thân, bàn mưu định kế gây ra những việc ám muội khó lường.
Tiếng quát đã xé không gian khiến một bóng đen nào đó với vóc dáng thó nhỏ chợt bật lao ra và sớt nhanh thân hình của người đã gục ngã để vội vã mang đi cũng thật nhanh như lúc xuất hiện.
Vù...
Diễn biến tuy nhanh nhưng chủ nhân của loạt quát tháo lúc nãy vì phát hiện nên vội vã lao theo và lại quát :
- Hay thật. Cứ ngỡ lũ du thủ du thực, đâu ngờ lại gặp cố nhân. Cô nương là ai? Đã dám đến thì đừng vội đi. Không nghe à? Vẫn chạy à? Vậy cứ thử xem, liệu có thoát được chăng?
Vù...
Sau diễn biến này thì từ một chỗ kín đáo nào đó bỗng có hai bóng hình hài cơ hồ bất thành nhân dạng cũng lảo đảo xuất hiện. Và dù mãi lảo đảo cả hai theo đó vẫn dựa vào nhau cùng khẩn trương ly khai, nhờ đó cho thấy cả hai nếu ở một này chỉ còn một chân thì ở một kia cũng đã mất một tay. Thế nên, bảo dựa vào nhau là ý muốn tả cảnh người một chân dùng hai tay ôm và tỳ vào người còn đủ hai chân để tùy mỗi người bỏ ra phân sức lực cần thiết, hợp sức cùng có thể bỏ ra của người kia, tạo thành một hợp lực tuy không thật uy mãnh, nhưng chí ít cũng đủ giúp cả hai dần thoát xa cảnh thị phi vừa bất chợt xảy đến ở một nơi cứ ngỡ đã trở nên hoang dã này.
Nhưng cả hai đi không thoát :
- Ai?
Tiếng quát hỏi cũng khá lớn khiến nhân vật đang lao đuổi theo bóng nhân ảnh nhỏ thó, được đoán là nhân dạng của một vị cô nương, đành vội quay trở lại :
- Điều gì vậy?
- Bẩm Môn chủ. Có hai lão tàn phế này đang tìm cách lén thoát đi.
- Có nhận ra lai lịch chăng?
- Thuộc hạ chưa hỏi. Nhưng qua nhân dáng bên ngoài, hai lão này nếu từng là cao thủ thì lúc này chẳng còn nữa. Bởi vì mỗi lão đều có một chi bị hủy, ắt chỉ mới đây.
- Ý muốn nói có dò hỏi lai lịch cũng bằng thừa?
- Xin tùy Môn chủ định đoạt. Vì dường như chưa đến lúc để hành tung bổn môn bị lộ.
- Hừ! Vậy hỏi hai lão muốn chết cách nào. Tùy theo đó, cho họ toại nguyện.
Hai lão tàn phế cùng rúng động :
- Sao? Định đoạt sự tồn vong của sinh mạng tha nhân dễ dàng là vậy ư? Vô lượng thọ Phật!
- Ắt thí chủ đây là Môn chủ Xuyên Cương môn đã từng gây liên tiếp nhiều thảm trạng ở...
- Môn chủ?
- Giết!
- Tuân lệnh!
Bỗng có tiếng nữ nhân khẩn trương từ xa vang đến đầy hốt hoảng :
- Chờ đã. Đừng hạ thủ gì vội.
Nhưng đã muộn.
Ầm!
Oa! Oa!
Hai lão tàn phế bị chấn bay, lúc rơi xuống thì toàn thân cơ hồ vỡ vụn và thân thể một khi chẳng được nguyên vẹn thì nói gì sinh mạng lại còn may mắn vẹn toàn.
Một bóng nữ nhân lao đến :
- Môn chủ thật quá lạnh lùng. Vì họ có thái độ phản kháng và đủ lực toan đối đầu Môn chủ ư?
Nhân vật Môn chủ hừ lạnh :
- Chưa đến lượt hảo muội muội được lên giọng giáo huấn bổn nhân đâu. Trái lại, nếu cứ mãi thái độ này muội nên tự quay về thì hơn. Nhưng cũng cần cho muội minh bạch, cả hai đã bộc lộ tự cáo giác thân phận có liên quan đến nhị phái Thiếu Lâm và Võ Đang gần đây luôn có ý đối đầu với bổn môn. Nhân với họ là bất nhân với chính mình. Hiểu chưa?
Nữ nhân thở dài :
- Nhưng gần đây thuộc hạ cũng nghe tin nhị lão tăng đạo của nhị lão Thiếu Lâm Võ Đang bỗng thất tung, nghe nói cũng có thể do Châu Sách ra tay. Vạn nhất đây là họ thì...
- Châu Sách, Châu Sách, Châu Sách. Sao lúc nào muội cũng tìm dịp đề cập đến gã? Có phải vì đã từng cùng muội bái đường nhưng chưa kịp thành thân?
- Mong Môn chủ cẩn ngôn. Há không biết chỉ vì mãi có suy nghĩ này khiến thuộc hạ ngày càng giảm sự tôn trọng cần có đối với Môn chủ chăng? Huống hồ kể cả gia sư gần đây cũng dần có những cử chỉ như muốn suy xét lại mọi định kiến từng có về Châu Sách. Môn chủ vẫn tự rõ điều này mà?
- Nhưng đừng mong thuyết phục bổn nhân chấp thuận dung tha cho Châu Sách. Tương tự, muội cũng đừng lắm lời nữa và tốt nhất là đừng bao giờ đề cập đến danh tính gã trước mặt bổn nhân. Đi!
- Được. Thuộc hạ xin ghi nhớ. Nhưng nếu vô ngại, xin cho thuộc hạ tạm lưu lại. Chỉ là cần nên an táng hai thi thể này. Để họ thây phơi nội đồng quả là bất nhân.
- Tùy muội. Nhưng sau đó cũng miễn, khỏi phải lẽo đẽo theo đuổi bổn nhân. Rõ chưa? Ha ha...
- Môn chủ...
- Vút!...
Những nhân vật cần đi đều bỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại một nữ nhân bên cạnh hai thi hài mà bản thân vừa tự nguyện lưu lại an táng.
Khi đó bầu trời cũng dần mờ sáng, cho thấy ở xa xa đang lấp ló một đôi mắt đen láy cứ để dò xét nữ nhân và hai thi hài.
Và nhân lúc nữ nhân thật sự mải lo an táng cho hai thi hài, đôi mắt đen láy nọ cũng dần lui đi, cho đến khi chẳng còn chút tung tích nào nữa.
Đổi lại, khi đã đến nơi cần đến, đôi mắt đen láy lại bắt đầu nhìn vào một đối tượng khác, chính là một nam nhân đang nằm bất động với nhân dạng bên ngoài thật thê thảm.
Sau một lúc lâu đã nhìn và chờ đợi, ắt vì thiếu kiên nhẫn, chủ nhân của đôi mắt đen bỗng tự chép miệng và tìm cách làm nam nhân tình lại :
- Này, mau tỉnh lại nghe ta hỏi đây.
Nam nhân rồi cũng tỉnh, do bản thân chỉ mệt và ngất, kỳ dư khắp thân nào có vết thương gì đáng kể :
- A... Ta chưa chết ư?
Chủ nhân đôi mắt đen hừ lạt :
- Nhưng ngươi sẽ phải mất mạng nếu không thật tâm đáp lại từng nghi vấn của ta.
Đến câu này thì nam nhân hoàn toàn tỉnh hắn :
- Là tiểu thư? Chao ôi, sao lại là tiểu thư? Vì như hãy còn nhớ tại hạ đã chạy đến với... với...
Chủ nhân của đôi mắt đen là nữ nhân :
- Sao ngươi có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy ta? Và sao không nói tiếp, ngươi đã chạy đến với ai?
Nam nhân tỏ dấu hiệu toan ngồi lên nhưng bất thành :
- Tiểu thư đã khống chế huyệt đạo của Châu Sách tại hạ? Có cần xử sự như thế chăng?
- Nếu cần Đường Kim Phụng ta cũng chẳng ngại kết liễu, sá gì chỉ là khống chế huyệt đạo ngươi? Nhưng thôi, hãy mau đáp lời của ta thì hơn.
Châu Sách đành chấp nhận với hiện trạng đang bị đặt nằm và thở dài :
- Nếu tại hạ cứ theo sự thật đáp lời thì liệu tiểu thư có chịu tin chăng? Còn như vẫn quả quyết tại hạ luôn là kẻ bịa chuyện thì tốt nhất tiểu thư chẳng nên hỏi làm gì.
Đường Kim Phụng lại hừ nhạt :
- Ý muốn nói ngươi cam tâm để ta kết liễu?
Châu Sách thất kinh :
- Được rồi. Nói thì nói. Nhưng thoạt tiên cũng nên nghe tại hạ kể lại một câu chuyện, thật may là tại hạ nhờ tình cờ nên nghe được. Là thế này...
Nhưng Châu Sách chỉ mới thuật kể một đoạn ngắn liên quan đến việc Đường Kim Phụng từ lâu nay đã nhầm lẫn, nhận kẻ tử thù như mẫu thân cốt nhục thế nào thì Đường Kim Phụng lập tức nhăn mặt và ngắt lời ngay :
- Đủ rồi. Chứng tỏ ta đoán không sai, loạn thạch chẳng thể ngẫu nhiên lăn vỡ quá nhiều, lại đúng vào lúc sinh mạng ta đang bị đe dọa. Nhưng nếu vậy thì có hai nghi vấn. Thứ nhất, vì ngươi đã có chủ tâm làm loạn thạch lăn, cứ cho là để cứu ta, vậy ắt ngươi đã biết lão độc ác đấy là ai, hãy cho ta tỏ tường tính danh cùng xuất thân lai lịch lão. Được chứ?
Châu Sách gượng cười :
- Tại hạ đang bị tiểu thư uy hiếp thế này, liệu dám không cho tiểu thư toại nguyện chăng? Tuy nhiên, nếu được, tiểu thư sao lại không cho biết luôn nghi vấn thứ hai? Vì biết đâu hai nghi vấn đó có thể cùng liên quan, tai hạ nhân một lần ắt đáp đủ thỏa mãn cả hai nghi vấn cùng lúc?
Đường Kim Phụng cười cười :
- Từ khi biết ngươi, ta luôn có định kiến là kèm theo ngươi ắt lúc nào cũng phải có thêm hai chữ mưu mô giảo quyệt. Nhưng e lần này ngươi thất bại. Bởi hai nghi vấn của ta hoàn toàn khác biệt. Nếu một đã nêu là có liên quan đến lão độc ác nọ thì một còn lại chỉ liên quan đến bản thân ngươi. Vậy nói đi, ta thật ngạc nhiên khi thấy ngươi như chưa bao giờ thê thảm như bây giờ, sao vậy? Có phải gần đây ngươi gặp nhiều bất trắc chỉ vì quá tham lam, luôn mưu toan ngấp nghé những muốn đắc thủ một vài chiêu tuyệt kỹ gì đó mà có thể ngươi vẫn chưa biết những tuyệt kỹ đó có danh xưng thế nào?
Châu Sách có phần tươi tỉnh dần, vừa cười vừa bảo :
- Nghe này, dĩ nhiên tại hạ chẳng dám bảo tiểu thư lầm, nhưng quả thật cả hai nghi vẫn của tiểu thư đều cùng liên quan, đúng như lúc nãy tại hạ đoán. Vậy tiểu thư nghĩ sao nếu tại hạ hứa nhất định sẽ thuật kể tất cả với mỗi một thỉnh nguyện duy nhất là mong được tiểu thư chiếu cố, cho tại hạ được một bữa ăn đạm bạc và thêm một ít nước uống nữa? Bởi tiểu thư nên tin, hầu như đây là ngày thứ ba quả thật tại hạ chưa được ăn gì.
Đường Kim Phụng sam sầm nét mặt, biểu đạt vẻ lạnh lùng toan gắt, Châu Sách vội nài nỉ thêm :
- Sinh mạng tại hạ đang do tiểu thư nắm giữ hầu như ngay trong lòng bàn tay. Huống hồ, như đã hứa, chỉ cần tại hạ được một ít lót dạ, hãy cứ tin, tiểu thư ắt sẽ tỏ tường thù nhân đích thực của Đường gia là ai. Hoặc nếu muốn nữa, tiểu thư cứ luôn đặt tay lên tử huyệt nào đó của tại hạ. Vạn nhất tại hạ lộ cử chỉ nào khả nghi, tiểu thư hãy tùy tiện hạ thủ, tại hạ quyết không oán thán.
Nàng bị thuyết phục :
- Được. Ta đành thử tin ngươi một lần.
Dứt lời, nàng bước lại và điểm loạn thêm vào vài huyệt đạo nữa của Châu Sách, sau đó mới yên tâm bỏ ra ngoài.
Nhưng thật nhanh sau đó, Đường Kim Phụng quay trở lại với vài thứ vật thực làm sẵn. Nàng đặt trước mặt Châu Sách :
- Ta chỉ tạm giải khai một phần huyệt đạo, đủ cho ngươi tự ngồi và tự ăn. Và dĩ nhiên, cũng đủ để cẩn tắc vô ưu, ta sẽ luôn đứng cạnh ngươi thế này. Nhớ, đừng xuẩn động tạo bất kỳ cử chỉ nào khiến ta sinh nghi. Nào, ăn đi.
Quả thật, đối với Châu Sách thì chẳng cần gì nhiều hơn. Thế nên, vừa được giải khai dù chỉ một phần huyệt đạo, Châu Sách thật cảm kích, vội ngồi lên ngay và vừa ăn vừa thuật kể tất cả :
- Hắc Lãnh Thạch Lâm ắt tiểu thư biết rồi? Nhưng cũng nơi đây lại còn là trú sở của một Hắc Minh hội thần bí, tại hạ nghĩ tiểu thư chưa biết? Vậy cứ để tại hạ từ từ kể lại, vì mọi bất trắc xảy đến cho tại hạ đều xuất phát từ Hắc Lãnh Thạch Lâm và Hắc Minh hội này.
Và Châu Sách kể hết về bản thân đã cùng nhị lão tăng đạo từng chung gặp nguy hiểm thế nào, đã liều cứu nhị lão ra sao, sau đó để lão Trịnh Bất Vi tình cờ bắt giữ và phó giao cho Hắc Minh hội xét xử, rồi cùng lão Trịnh một lần nữa chung số phận như thế nào... Châu Sách nhất nhất kể hết, chỉ không hở môi hoặc nhắc hoặc đề cập đến hai việc, một là về bản thân đã nhờ những bất trắc liên tiếp nên sở hữu thêm năm chiêu trong pho Thập Tam Chiêu Thất Tình Lục Dục, (hai do nhị lão tăng đạo mến mộ ủy thác và ba chiêu tiếp theo là do lão đổi trao thương lượng) và hai là Châu Sách cũng không nói về bản thân đã nhờ may mắn - tiên nhuộm huyết y giáp từ thủa lọt lòng - như đã một lần từng thổ lộ cho lão Trịnh tần tường. Kỳ dư, Châu Sách hầu như thuật kể theo toàn bộ sự thật.
Lúc kể xong thì cũng là lúc Châu Sách đã ăn đủ no, Đường Kim Phụng lập tức chế ngự huyệt đạo của Châu Sách trở lại, nhưng lần này thì chủ ý để Châu Sách ở tư thế ngồi. Đoạn nàng hỏi, vẻ hoang mang nghi ngờ :
- Theo câu chuyện vừa kể, hiển nhiên ta tin sau hàng loạt những bất trắc ấy ngươi bị kiệt lực và có bộ dạng thê thảm thì cũng đúng thôi. Tuy nhiên, ta chẳng biết có nên tin hay không là theo ý ngươi dường như nói ta bị mụ độc ác dùng loạn thạch trận sinh cầm, cũng là nơi ta suýt mất mạng, kỳ thực vẫn là phạm vi khá gần Hắc Lãnh Thạch Lâm ư?
Châu Sách cười tươi tỉnh :
- Có hai nguyên do nhất định đủ để tiểu thư phải tin như vậy. Thứ nhất, nếu không cùng chung phạm vi khu vực thì làm sao sau khi cùng loạn thạch bị hỏa dược ném xuống hố huyệt gây tác động, bản thân tại hạ lại có thể xuất hiện ở một nơi chỉ cách chỗ tiểu thư bị sinh cầm đầu như chẳng quá mươi mười lăm trượng chiều cao? Và thứ hai, hệ trọng hơn, lúc lão Trịnh cùng tại hạ bị hủy diệt, mụ độc ác làm sao chỉ mới đó đã tỏ tường ngay nếu như không phải vì hai chỗ tuy cách biệt nhưng cũng chung phạm vi khu vực? Tóm lại, mụ và lão kia luôn đi lại với nhau, vừa là hạng cẩu trệ dâm ô vừa chung mưu đồ thâm hiểm, chỉ có tiểu thư là không biết gì, kể cả lão Trịnh cũng tương tự.
Nàng hậm hực :
- Ngươi đừng được thể lên mặt. Vì ta còn một nghi vấn nữa, là tại sao thân ngươi còn tự lo chưa xong lại tìm cách khiến loạn thạch lăn ào xuống? Ngươi muốn cứu ta hay chỉ là thừa cơ hội, nếu diệt được ta cùng lão ấy luôn thì quá tiện cho ngươi?
Châu Sách vụt nghiêm mặt :
- Nếu muốn loại bỏ tiểu thư, tại hạ cần gì ra tay? Vì chỉ chờ thêm một lúc nữa thôi, khi đó lão toan ném hỏa dược vào loạn thạch trận, có phải tiểu thư sẽ chắc chết và phần tại hạ thì chẳng cần phải phí công hay sao? Ắt tiểu thư lại toan hỏi vì sao tại hạ mạo hiểm cứu tiểu thư, đúng không? Đương nhiên có nguyên do. Là thế này, lão ấy đã đột nhiên hỏi đến Lân Y Giáp khiến tại hạ hiểu hai việc, một là hiểu tại sao lão phũ phàng, ngay khi hạ thủ mụ kia lại nhẫn tâm lột trần toàn bộ y phục của mụ. Thì ra lão muốn tìm Lân Y Giáp. Còn việc thứ hai là tại hạ chợt nhớ đến một câu mà lần trước ắt vì quá sợ hãi nên tại hạ chẳng nhớ và cũng chẳng cho tiểu thư biết, liên qua đến mảnh phiến thạch có ghi sở học Đường gia.
Nàng động tâm :
- Là câu gì? Vì sao ngươi biết sẽ có liên quan đến sở học có khắc ghi trên mảnh phiến thạch?
Châu Sách hạ thấp giọng :
- Tiểu thư nghe sẽ rõ. Là câu này: “Muốn tựu thành: tiên nhuộm huyết giáp y”. Thử hỏi, nếu không tình cờ nghe lão tỏ ra quá quan tâm Lân Y Giáp, liệu tại hạ có dám đoán đấy là hai vật liên quan chăng?
Đường Kim Phụng ngỡ ngàng :
- Tiên nhuộm huyết giáp y? Nghĩa là gì?
Châu Sách bảo :
- Tiểu thư nếu đang sở hữu mảnh Lân Y Giáp thì hãy cố nghĩ xem, nhuộm huyết là thế nào? Nhưng nếu chẳng sở hữu thì...
Nàng thở hắt ra :
- Ngươi cũng quan tâm ư? Nhưng tiếc thay, e suốt kiếp này ngươi chẳng bao giờ toại nguyện. Bởi mảnh Lân Y Giáp ấy quá nhỏ bé và...
Bỗng nàng lảo đảo :
- Ôi chao. Ta... ta...
Châu Sách kinh ngạc :
- Tiểu thư?!...
Kịp trấn định lại, Đường Kim Phụng vùng phẫn nộ, chợt nâng tay lên vỗ vào đầu Châu Sách :
- Ngươi đã hạ độc? Thủ pháp thật cao minh, cho dù ta chỉ dùng mỗi một hớp nước và không sao hiểu ngươi đã hạ thủ bằng cách nào. Nhưng tiếc cho ngươi, vì ta đành phải hạ thủ ngươi trước khi... Ôi...
Nàng khuỵu xuống, dù còn tinh thần nhưng như đã lâm cảnh lực bất tòng tâm.
Châu Sách hoang mang, chú mục nhìn nàng và bất ngờ cũng nhăn nhó khẽ kêu :
- Ôi... Tại hạ cũng... cũng...
Bỗng có một người xuất hiện, miệng cười dài tỏ vẻ đắc ý :
- Ha ha...
Châu Sách thoạt nhìn cũng ngỡ ngàng, sau lại kêu :
- Xuân Đồng tỷ? Hay lắm. Nhưng xin tỷ mau mau giải độc cho kẻo tại hạ... tại hạ...
Người xuất hiện chính là Xuân Đồng, một nha hoàn Châu Sách từng gặp và quen biết lúc còn lưu ngụ ở Thượng Quan phủ gia. Nhưng Xuân Đồng điềm nhiên đáp :
- Ngươi chớ quá lo. Bất quá tứ chi cả hai chỉ rã rượi một thời gian, đủ để ta tuần tự kết liễu từng mạng một. Và có lẽ nên bắt đầu từ ả này trước. Ha ha...
Xuân Đồng ung dung tiến lại gần Đường Kim Phụng và bắt đầu giở trò thô bỉ khó hiểu là dùng tay mò khắp thân Đường Kim Phụng.
Đường Kim Phụng vô khả phản kháng, kể cả kêu cũng không tròn tiếng :
- Ngươi... là ai? Sao lại... sao lại...
Xuân Đồng vẫn tiếp tục với thái độ càng lúc càng cục cằn thô lỗ :
- Dù có nói, e ngươi cũng chẳng biết ta là ai. Nhưng nếu muốn minh bạch thì hãy nghe đây, ta là người của Hắc Minh hội gã Châu Sách kia vừa đề cập. Và điều ta cần lúc này chính là mảnh Lân Y Giáp nhất định vẫn do ngươi cất giữ. Nào, ngươi nguyện ý giao phó hay chờ ta lột bỏ toàn bộ y phục của ngươi để tự đoạt?
Tuy nhiên nói như thế nhưng tay ả Xuân Đồng lại đã giật xé phần y phục thân trước của Đường Kim Phụng.
Soạt.
Đường Kim Phụng sợ đến co rúm người :
- Đừng... đừng... Cứ lấy đi... Ta để ở... ở...
Xuân Đồng bỗng giật được một mảnh lụa có màu đỏ thắm từ người Đường Kim Phụng và ả cười :
- Khá thật. Ngươi đã khéo léo may và lần lót của yếm đào. Có phải vật này chăng? Ha ha...
Châu Sách vùng thở dài :
- Đoạt vật là đủ rồi. Mong Xuân Đồng tỷ đừng sỉ nhục thêm.
Ả Xuân Đồng đứng bật dậy :
- Đủ ư? Ta còn quyết lấy mạng ả. Ngươi có biết vì sao chăng? Vì ả tuy cùng là cốt nhục Đường gia nhưng ả may mắn được sở hữu một mảnh Lân Y Giáp, đâu như kẻ khác dù từng muốn vẫn chẳng có may mắn này. Kể cả ngươi cũng vậy. Hãy chuẩn bị đi vì ta quyết kết liễu cả hai. Ha ha...
Châu Sách nhăn mặt :
- Dường như Xuân Đồng tỷ có ẩn ý? Phải chăng đang có sự so sánh giữa hai nhân vật cùng có cốt nhục Đường gia?
Ả lại cười :
- Ngươi không hiểu ư? Vì ta tuy là người của Hắc Minh hội nhưng cũng còn có liên quan đến một kẻ khác nữa. Có muốn biết là ai chăng? Chính là ngươi phối thứ ba cũng là cuối cùng của Đường Như Sơn. Vị ngươn phối đó còn là đại tỷ tỷ của ta. Ngươi vốn thông tuệ, hãy nghĩ đi, đâu là nguyên do ta cần kết liễu hai ngươi?
Châu Sách thở dài ngao ngán :
- Vì tại hạ đang là gai trước mắt Đường Phi Thạch, đúng không? Còn Đường Kim Phụng lại là nguyên do khiến Đường Phi Thạch chẳng còn cơ hội lẽ ra cũng được sở hữu một mảnh Lân Y Giấp. Ý tỷ luôn oán trách Đường Như Sơn chẳng đối xử công bằng trước sau với ba phu nhân?
Ả khinh khỉnh gắt :
- Không sai. Và điều đó đã khiến đại tỷ tỷ của ta cam chịu uổng phí một đời thanh xuân lẫn tiết trinh, là phu nhân của lão nhưng chẳng sở nguyện bất kỳ điều lợi nào. Nhưng thôi, đủ rồi. Vì ta cần mượn máu huyết của hai ngươi. Tiên nhuộm huyết giáp y. Ha ha...
Vừa cười, ả vừa lấy ra một thanh trủy thủ chuẩn bị cắm vào vùng tâm thất của Đường Kim Phụng.
Chợt, toàn thân ả vụt giá lạnh khi nghe thanh âm của Châu Sách vang lên ngay sau lưng ả :
- Cũng được thôi. Đủ thì đủ, nhưng là đã quá đủ cho Xuân Đồng ngươi, kẻ nhị tâm khiến Thượng Quan phủ gia lâm thảm họa.
Ả ngồi bất động, sợ đến kêu không thành tiếng, chỉ có Đường Kim Phụng là quá vui nên kêu được :
- Huyệt đạo của ngươi... Chất độc của ngươi...
Châu Sách đang đứng sát phía sau ả Xuân Đồng, chợt khom xuống đoạt ở ả hai vật, một là thanh trủy thủ, một là mảnh yếm đào với mặt trong có may ghép một mảnh da sù sì màu đen chỉ to hơn bàn tay xòe một ít :
- Thật đa tạ vì nhờ ngươi, ta mới biết và hiểu thế nào là tiên nhuộm huyết y giáp. Tuy nhiên vì ta cũng đang cần một ít máu huyết, nhân đây cũng xin báo thù cho hai phụ tử Thượng Quan Lĩnh cùng Thượng Quan Võ đại thiếu gia. Xuân Đồng ngươi ưng thuận chăng?
Đường Kim Phụng chợt hoa mắt ù tai :
- Ngươi... nỡ chiếm đoạt Lân Y Giáp của ta?
Châu Sách cười cười, nhưng thay vì hạ thủ Xuân Đồng thì lại dùng trủy thủ tự trích vào tay, cho nhỏ ra những giọt máu huyết đỏ thắm chực tuôn thành dòng.
Châu Sách hất nhanh những giọt máu huyết cho bay bắn vào miệng đang hoang mang há rộng của Đường Kim Phụng, miệng thì bảo :
- Tại hạ nghĩ tiểu thư đang rất cần vài giọt huyết này.
Đường Kim Phụng nhăn mặt vội ngậm miệng nhưng không kịp. Thế là nàng cố phun thè ra.
Tuy nhiên, đúng lúc đó Châu Sách đã lia nhanh trủy thủ, tiện ngang thủ cấp ả Xuân Đồng và nhân lúc máu huyết ả phún trào từ phần cổ trống hoắc, Châu Sách đưa ngay mảnh yếm đào vào, cho huyết nhuộm ướt cả yếm đào lấn Lân Y Giáp. Để thật nhanh ngay lúc đó, đang khi Đường Kim Phụng mải ngỡ ngàng và bàng hoàng. Châu Sách rưới nhanh những máu huyết đã ướt đẫm yếm đào lên người và lan dần khắp toàn thân Đường Kim Phụng.
Chuyển sang khiếp đảm và kinh tởm, Đường Kim Phụng chợt lả người và hoàn toàn hôn mê.
* * * * *
Lúc tỉnh lại và thấy Châu Sách đang nhắm mắt tọa công, Đường Kim Phụng sau một lúc hoang mang hồi nhớ mới chực phát hiện ở khắp thân quả thật vẫn còn nguyên vẹn dấu tích từng bị nhuộm huyết.
Nàng len lén ngồi dậy à chầm chậm nhìn quanh, chẳng dám cho Châu Sách phát hiện.
Ả Xuân Đồng đã biến mất.
Thanh trủy thủ thì vẫn nằm vô tội vạ chỉ cách nàng một tầm tay nhưng phải với.
Nàng len lén nhặt lấy thanh trủy thủ đoạn lặng lẽ đứng lên.
Chợt nàng nghe Châu Sách bảo :
- Nếu đã tỉnh thì nên mau tự gột rửa tẩy uế, sau đó nếu được thì cũng lo sắp đặt một bữa ăn. Lúc ăn xong, tại hạ sẽ có vài chuyện cần thưa bẩm cùng tiểu thư.
Nàng giật mình và rồi cảm thấy lạ, do nhận ra tuy lên tiếng nhưng hai mắt Châu Sách vẫn nhắm nghiền :
- Ngươi đã có nội công đạt cảnh giới Tâm Ý Thần hợp nhất? Nếu không sao vẫn biết mọi diễn biến xung quanh dù chẳng hề mở mắt?
Châu Sách vẫn tiếp tục nhắm mắt tọa công :
- Tiểu thư có nghe nói về Tử Hoa Tuyết Ngư cùng nội đan Vĩnh Lưu Niên cũng của Tử Hoa Tuyết Ngư? Tại hạ đang dần cảm nghiệm hễ càng lâm nhiều phen sinh tử ngỡ phải mất mạng thì nội đan này thêm cơ hội phát sinh diệu dược lân diệu dụng. Có thể nhờ đó, lúc trưa, huyệt đạo khắp thân tại hạ tự giải khai khiến có cơ hội cứu mạng cả hai chăng? Dù sao, nếu muốn tỏ lòng cảm tạ, sao tiểu thư không mau tự tẩy uế và hảo tâm cho tại ha xin thêm một bữa ăn?
Nàng thở dài, vội thu cất thanh trủy thủ vào người :
- Ngươi là quỷ có khác. Nhưng đừng nghĩ ta mãi cảm kích ngươi. Hừ!
Nàng bỏ đi và mãi thật lâu sau đó mới quay lại với nhiều món ăn như chỉ mới nấu xong :
- Ngươi hãy tạm nghỉ và ăn đi. Đừng lo cho ta, vì ta đã tự ăn xong.
Châu Sách bị mùi thức ăn bốc lên xông vào mũi đành mở mắt và suýt soa :
- A, quên chưa cho tiểu thư tỏ tường. Nội đan Vĩnh Lưu Niên của Tử Hoa Tuyết Ngư như cũng lam máu huyết của tại hạ tự hóa giải mọi chất độc. Thế nên, dù trong thức ăn tiểu thư có hạ độc, tại hạ vì vô ngại nên xin có lời đa tạ. À... Ngon thật!
Đường Kim Phụng đỏ mặt :
- Ta biết rồi. Nhưng ngoài máu huyết đột ngột bị ướt nhuộm khắp thân, quả thật vài giọt máu của ngươi lúc lọt vào miệng ta nghe tanh lắm, tởm lắm.
Châu Sách thản nhiên vừa ăn vừa bảo :
- Này, dù vậy thì cũng đừng liên tưởng và xâu kết với việc tiểu thư bị ả Xuân Đồng hành động cục súc và thô lỗ nha. Bởi tại hạ chẳng thèm nhìn và dù lỡ nhìn thì cũng chẳng nghĩ gì. Tóm lại, nếu có chút thiện ý thì cứ xem tại hạ như một đệ đệ. Nhược bằng vẫn chán ghét thì sau sự việc này giữa tại hạ và tiểu thư hãy kể như chưa từng gặp, vô cừu vô oán, như bình thủy chợt tương phùng. Được chứ?
Nàng nghe thêm đỏ mặt vội vỏ đi. Chợt nghe Châu Sách gọi với theo :
- Tại hạ lúc nãy khi tọa công có nghĩ ra một việc. Tiểu thư sao không thử xem, hãy thử luyện Kỳ Lân sở học với Lân Y Giáp vừa đã thấm đẫm khắp thân đúng như câu tiên nhuộm huyết giáp y?
Nàng vẫn bỏ đi, không biết có nghe hoặc nếu nghe thì có hành động theo hay không.
Tuy nhiên, mãi lúc trời tồi muộn, vì cần phải quay lại nên nàng kêu :
- Sao? Ngươi vẫn chưa đi? Hay lại có ý gì đây?
Châu Sách vẫn đang tọa công cho dù xung quanh bóng tối đã phủ dầy :
- Tại hạ chưa thể đi, vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là chưa hành công viên mãn, ắt phải muối mặt xin thêm bữa ăn nữa mới mong đủ sức tiếp tục tọa công suốt đêm. Thứ hai...
- Ngươi chớ được đằng chân lân đằng đầu, vì...
- Vì điều thứ hai tại hạ sắp nói ắt tiểu thư thế nào cũng quan tâm. Là nếu tại hạ nhớ không lầm thì trước lúc chết, như lão Trịnh có lẩm nhẩm đọc gì đó, như là khẩu quyết võ học thì phải.
- Ngươi nói thật?
- Tiểu thư quan tâm rồi? Vậy nghe đây, hy vọng tại hạ vẫn nhớ đúng và đầy đủ.
Và Châu Sách tự đọc cho Đường Kim Phụng nghe phần khẩu quyết có thể giúp nàng luyện một chiêu trong pho Thập Tam Chiêu Thất Tình Lục Dục và cũng là chiêu từng chỉ có một mình lão họ Trịnh sở hữu.
Đọc xong, Châu Sách kêu :
- Ôi, lại đói nữa rồi.
Đường Kim Phụng lại bỏ đi với một thoáng sau quay lại thì đã có tất cả, vừa là nhiều thức ăn vừa thêm những ngọn bạch lạp được thắp sáng xua tan mọi bóng đêm :
- Nào, ăn đi. Nhưng chỉ lần này nữa thôi.
Lần này Châu Sách ăn rất nhanh, sau đó chợt hỏi Đường Kim Phụng :
- Tiểu thư còn nhớ lần tại hạ từng tỏ bày đã một lần bị quên toàn bộ quá khứ?
Nàng nghi ngại :
- Lão Trịnh từng quả quyết điều này. Sao?
Châu Sách nghiêm mặt nhìn nàng :
- Chẳng sao cả ngoại trừ mỗi một điều khá lý thú là nhờ gặp nhiều lượt bất trắc liên tiếp, tiềm thức của tại hạ chợt trỗi dậy khiến tại hạ tạm thời nhớ lại ít nhiều. Tiểu thư có muốn nghe?
Nàng nhẹ cúi đầu :
- Liên quan đến thân thế vốn lâu nãy vẫn bất minh bạch của ngươi?
Châu Sách lắc đầu :
- Vậy thì chưa. Bù lại, tại hạ nhớ và hiểu tại sao bản thân đột ngột bị lâm vào trạng thái đó. Đã có người chủ tâm dùng đá nện vào đầu tại hạ.
Nàng kinh hãi, ngước mắt lên :
- Ai? Sao nhẫn tâm có thủ đoạn độc ác này?
Châu Sách cười cười :
- Tại hạ xin kể, tin hay không thì tùy tiểu thư.
Và vì Châu Sách đã thật sự nhớ lại nên tuần tự kể cho Đường Kim Phụng nghe về một đêm kinh hoàng là khiến cho Châu Sách và thiếu gia Đường Phi Thạch phải hốt hoảng đang đêm đào tẩu.
Lúc đó, sau khi trao cho tại hạ một hoàn đan dược, Đường thiếu gia vì đoán biết trước hệ quả nên không ngăn cản cứ để tại hạ mặc tình chạy theo chỗ sức lực vừa chợt có. Thế là tại hạ ngã luôn vào một hố vực. Đường thiếu gia sau đó tiến lại thoạt tiên là tự thay đổi toàn bộ y phục với tại hạ, cuối cùng mới dùng đá nện vào đầu...
Đường Kim Phụng kêu :
- Nếu chủ ý của ngươi là ly gián giữa ta và bào đệ Đường Phi Thạch thì lầm rồi.
Châu Sách nhún vai :
- Đã bảo tiểu thư muốn tin hay không thì tùy. Tuy nhiên, qua vài lời huyênh hoang của ả Xuân Đồng, tại hạ mạo muội xin tạm nêu vài nhận định. Thứ nhất, mẫu thân của Đường Phi Thạch hoàn toàn không thật tâm với lệnh tôn Đường Như Sơn theo tình luyến ái bình thường nam nữ. Thứ hai, ả Xuân Đồng vừa là bào muội của mẫu thân Đường Phi Thạch vừa là người của Hắc Minh hội, vậy có mưu mô gì đã sắp đặt trước hay không khi biết rằng Đường gia trang chỉ cách Hắc Lãnh Thạch Lâm độ năm mươi dặm? Tại hạ cho là có. Vì đã có lần nghe một nhân vật Hắc Minh hội - được tại hạ đề quyết là Đại Trạng Nguyên - từng lỡ lời nói thế này, là dù Đường Như Sơn cũng chẳng dám bén mảng đến Hắc Lãnh Thạch Lâm nói gì chỉ là Đường Phi Thạch. Từ đó tại hạ có thể suy luận thêm, thảm họa xảy đến cho Đường gia dĩ nhiên là có mưu đồ sẵn, tuy vậy, ắt cũng có phần tiếp tay của mẫu thân Đường Phi Thạch.
Đường Kim Phụng lại kêu :
- Nhưng ngay đêm đó mụ cũng chết?
Châu Sách gật đầu :
- Vậy thì càng hợp ý lão chủ hung. Tiểu thư vẫn nhớ lão đã thản nhiên và độc ác kết liễu mụ mạo nhận là thân mẫu của tiểu thư chứ? Lão luôn lợi dụng bất luận ai có thể lợi dụng. Nào là tỷ muội của mẫu thân Đường Phi Thạch, nào là kẻ thủ đoạn độc ác từng xúc xiểm và sau đó nhẫn tâm sát hại lệnh đường. Qua đó cũng cho thấy lão chỉ chuyên tâm đối phó Đường gia, nhất định chẳng khác gì ngoài Kỳ Lân bảo điển.
Đường Kim Phụng thở dài :
- Có vẻ ngươi muốn ta cũng nên lưu tâm, cảnh giác với Đường Phi Thạch?
Châu Sách nhẹ thở ra :
- Đường thiếu gia ngay khi chưa am hiểu võ công đã bộc lộ thủ đoạn khó lường, như tại hạ vừa hầu kể câu chuyện đã xảy ra cho bản thân. Không những vậy, ngay cả lúc tại hạ vì cần chỗ dung thân nên tạm lưu ngụ ở Thượng Quan phủ gia, có thể quả quyết Đường thiếu gia cũng từng mưu hại tại hạ. Có nhớ tại hạ đã từng đề cập đến Tử Hoa Tuyết Ngư? Loài linh vật này chỉ sinh trưởng ở Tử Vực tuyền một nơi thật gần Thượng Quan phủ gia. Và ở đấy, cũng trong quãng thời gian tại hạ lưu ngụ ở đấy, vì Đại thiếu gia Thượng Quan Võ bị độc xà tấn công gây phương hại đến sinh mạng, tại hạ đành phải mạo hiểm tìm và may mắn đắc thủ Tử Hoa Tuyết Ngư để cứu nguy cho Thượng Quan Võ. Nhưng tiểu thư tin chăng, tại hạ đã trước sau phát hiện hai thi thể đều là của môn nhân Xuyên Cương môn rất có thể bọn này do Đường thiếu gia đảm nhận trọng trách Môn chủ. Hai môn nhân đó vì sao phải chết? Có trùng hợp chăng khi họ phải táng thân tại Thượng Quan phủ gia? Và còn lạ hơn là sau này, khi có cơ hội gặp lại Đường Lệ Hoa vừa là Môn chủ Xuyên Cương môn đương nhiệm, vừa là cô cô của Đường thiếu gia, tại hạ quả thật đã hết sức kinh ngạc lẫn hoang mang khi thấy Đường Lệ Hoa hầu như chẳng biết gì và cuối cùng thì quyết chẳng tin đã từng có hai môn nhân Xuyên Cương môn mất mạng ở đấy.
Đường Kim Phụng bàng hoàng :
- Ý ngươi quả quyết là do Đường Phi Thạch thực hiện? Nhưng tại sao chứ?
Châu Sách nhún vai :
- Đừng hỏi tại hạ. Trái lại, nếu có thể tin thì mong tiểu thư nên luôn lưu tâm, ắt sẽ có lúc nhìn rõ thủ đoạn mà thế nào Đường thiếu gia cũng thực hiện.
Đường Kim Phụng lại thở dài, lần này lại thở dài sườn sượt :
- Có chuyện này thiết nghĩ ta cần cho ngươi biết. Đấy là sau khi sinh mạng được an toàn, thoát khỏi loạn thạch trận, vì luôn nghĩ phải do ngươi ngấm ngầm tìm cách cứu mạng nên ta có đi tìm, nhờ đó may mắn phát hiện ngươi chợt khuỵu ngã hôn mê vì kiệt sức. Ta đã cứu ngươi đưa về đây thật kịp thời trước khi Đường Phi Thạch phát hiện ngươi.
Châu Sách lo ngại :
- Đường Phi Thạch đã xuất hiện? Nhanh như thế ư? Mà này, nếu do tiểu thư cứu, có phải đó là lúc tại hạ dù kiệt lực vẫn gắng gượng đi trở lại nơi từng là Đường gia trang? Vậy sau đó thế nào?
Đường Kim Phụng bối rối đáp :
- Vậy là ngươi vẫn còn nhớ đúng. Tuy nhiên, sau khi cứu ngươi rồi, ta vì vẫn nghi nên thử quay lại xem sao. Hóa ra được thấy Đường Phi Thạch lạnh lùng ra lệnh cho thủ hạ vô cớ hạ sát hai nhân vật. Họ là...
Châu Sách nhảy chồm lên :
- Họ là hai nhân vật tàn phế như sáng nay tại hạ đã từng kể cho tiểu thư nghe? Đường Phi Thạch đã kết liễu họ, bất luận họ là nhị lão tăng đạo phải may mắn lắm tại hạ mới có thể vì nhị phái Thiếu Lâm Võ Đang bảo lưu sinh mạng cả hai? Tiểu thư tận mục sở thị thật sao? Chao ôi! Sao có thể độc ác và lạnh lùng đến vậy?
Đường Kim Phụng càng thêm bối rối trước phản ứng này của Châu Sách :
- Ngươi muốn trách ta chăng?
Châu Sách thẫn thờ, tự buông người ngồi phịch xuống :
- Tại hạ nào dám. Có chăng chỉ là tự trách bản thân thà không cứu mạng nhị lão thì thôi, một khi đã cứu cớ sao lại để xảy ra nông nỗi này? Tại hạ thật có lỗi. Vì thế nào dám trách tiểu thư. Xin lượng thứ, hãy cho tại hạ ngồi một mình. Tại hạ đang cần lưu lại một mình.
Áy náy vô tả, Đường Kim Phụng vừa thở dài vừa nhẹ nhàng lui gót.
Kể cả sáng hôm sau, lúc quay lại nàng cũng còn mang nặng vẻ áy náy :
- Đêm qua ngươi không ngủ? Nhưng không thật trách ta chứ?
Châu Sách như vẫn mãi còn ngồi theo tư thế tọa công như tối qua :
- Không. Nhưng nhờ không ngủ, tại hạ chực nhớ thêm một việc cũng muốn nhân cơ hội này thương lượng với tiểu thư.
Đường Kim Phụng ngồi xuống :
- Tiềm thức của ngươi lại trỗi dậy? Đã nhớ về thân thế lai lịch chăng?
Châu Sách lắc đầu :
- Tại hạ chỉ nhớ lúc tiểu thư còn bị sinh cầm ở một trận loạn thạch, qua mẩu đối thoại đã nghe, tại hạ nhờ đó được thoang thoảng biết về tuyệt kỹ gì đó gọi là Thập Tam Chiêu Thất Tình Lục Dục, đúng không? Vậy có phải chiêu thức do lão Trịnh Bất Vi trước khi vong mạng lưu lại cũng là một trong Thập Tam Chiêu ấy? Nhưng đừng nghĩ tại hạ hỏi vì nuối tiếc là sao đã sớm nói tất cả về chiêu thức cho tiểu thư? Trái lại, đêm qua tại hạ chợt nhớ là đã được nhị lão tăng đạo lần lượt điểm chỉ cho tại hạ mỗi người một chiêu. Chỉ muốn tiểu thư cho tại hạ minh bạch về Thập Tam Chiêu này. Bởi nếu cần, tại hạ nghĩ vẫn sẽ sẵn lòng chỉ điểm cho tiểu thư hai chiêu ấy.
Đường Kim Phụng ngỡ ngàng và sững sờ :
- Ngươi nói thật chứ? Là về việc nhị lão tăng đạo có điểm chỉ cả thảy hai chiêu cho ngươi? Ý ta đang quá đỗi ngạc nhiên là sao có quá nhiều ngẫu nhiên may mắn cứ luôn xảy đến với chính bản thân ngươi như vậy.
Châu Sách gượng cười :
- Nếu cho là may mắn, ắt tiểu thư cũng nên giúp tại hạ tỏ tường về Thập Tam Chiêu Thất Tình Lục Dục này. Được chứ tiểu thư?
Đường Kim Phụng vội đáp ứng và hoàn toàn không biết rằng mọi điều nàng kể về Thập Tam Chiêu Thất Tình Lục Dục kỳ thực là những điều Châu Sách đã thừa biết.
Vì thế, khi nghe nàng thừa nhận Tiêu Dao Tiên Tử - Cung chủ Tuyệt Tình cung cũng sở hữu hai chiêu - một chiêu chung cho cả Tam tiên cùng biết và một còn lại chỉ mỗi mình Tiêu Dao Tiên Tử sở hữu thì Châu Sách nói ngay :
- Tuy tại hạ chưa từng luyện hai chiêu của nhị lão tăng đạo và một chiêu nữa của lão Trịnh Bất Vị nhưng lúc này vì chợt có chút quan tâm đến Thập Tam Chiêu Thất Tình Lục Dục nên tại hạ cần thương lượng là thế này. Hai đổi hai, tại hạ sẵn lòng chỉ điểm hai chiêu nữa cho tiểu thư, ngược lại tại hạ cũng mong được xử sự công bằng, xin tiếp nhận hai chiêu của Tiêu Dao Tiên Tử. Tiểu thư thuận chăng?
Nàng nghi ngại :
- Nhưng liệu hai chiêu của ngươi.
Châu Sách ngắt lời, rất vui vẻ :
- Nếu vậy, tại hạ xin chỉ điểm trước một chiêu. Giả như không phải thứ tiểu thư đang cần thì thôi, tại hạ hoàn toàn vô ngại.
Và Châu Sách đọc cho nàng nghe duy nhất khẩu quyết của một chiêu.
Nghe xong, thuộc xong, Đường Kim Phụng gật đầu hài lòng :
- Vì ta đã từng luyện hai trong Thập Tam Chiêu Thất Tình Lục Dục nên có thể đủ tư cách minh định chiêu ngươi vừa đọc, cùng với một chiêu hôm qua vì có chung đường lối sở học nên nhất định đều là những thứ ta đang cần.
Châu Sách cũng hài lòng :
- Nghĩa là thuận tình trao đổi?
Đường Kim Phụng phì cười :
- Ngươi không phải nhắc khéo. Đây, ta xin đọc đáp lại cho ngươi một chiêu. Nghe này...
Cứ như thế tiếp tục, nếu Đường Kim Phụng chỉ trong thời gian ngắn nhờ có Châu Sách chỉ điểm nên tình cờ sở hữu thêm ba chiêu, cộng với hai chiêu đã có trước, vị chi là năm, thì Châu Sách cũng nhờ nàng nên sở hữu thêm một chiêu - do chiêu thứ hai đều được Tam tiên sở hữu nên Châu Sách trước đó đã am hiểu - và tính đi tính lại phần Châu Sách hiện sở hữu những tám chiêu: ba của chung cho hai trong Tam tiên, ba của Trịnh Bất Vi lưu lại và hai nữa là của nhị lão tăng đạo. Thế nên sự trao đổi này Đường Kim Phụng cứ luôn nghĩ là nàng được lợi nhiều hơn, do vậy chẳng nghi ngại gì nữa dù thấy Châu Sách vẫn mãi lưu lại, chẳng vội ly khai như nhẽ ra phải đi.
Không những thế, với thời gian lưu lại đến mười ngày, Châu Sách có phần nào làm cho Đường Kim Phụng rơi vào tâm trạng hụt hẫng khi chợt bảo :
- Thật cảm kích vì luôn được tiểu thư ngày ngày cung phụng. Nhưng mọi nội thương nay đã hồi phục, tại hạ xin cáo biệt Và Châu Sách lao đi thật nhanh, vờ như không nghe nàng hốt hoảng gọi :
- Châu huynh không thể lưu lại với muội nữa sao?
Châu Sách vừa lao đi vừa than thầm :
“Tiểu thư đã bất chợt thay đổi cách xưng hô. Có biết chăng đấy là lý do khiến tại hạ không thể không bỏ đi càng sớm càng tốt”.

loading...
Hồi trước Hồi sau