Lôi âm ma công - Hồi 48

Lôi âm ma công - Hồi 48

Sinh tử bất nhất

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 368340 lượt xem

loading...

Tiểu Quân vừa đi vừa nghĩ :
- “Chẳng lẽ là Đỗ Hạo Thiên? Đỗ Hạo Thiên chết rồi kia mà. Không lẽ y chỉ giả vờ chết sao. Nếu y giả vờ sao Thúy Ngân Đài dụng kim thọc hai con ngươi của gã mà gã vẫn bình nhiên như một xác chết.”
Nghĩ như vậy, nhưng để giải thích thì Tiểu Quân như người đi trong đêm tối chẳng thấy chút ánh sáng mong manh nào.
Tiểu Quân lẫn nhanh vào một tàn cây khi chợt thấy hai chiếc lồng đèn tiếng về hướng chàng.
Khoảng cách giữa Tiểu Quân và hai chiếc đèn lồng đó từ từ rút ngắn lại. Chàng nhận ra đó là ai ả cung nữ của Ngũ Phương Đài.
Ngoài hai cây đèn lồng, trên tay hai ả cung nữ kia có hai vò rượu Tửu tình.
Tiểu Quân nheo mày suy nghĩ :
- “Ngũ Phương Đài có khách đột ngột trong đêm nay sao? Nàng thết khách bằng rượu Tửu tình, nhất định vị khách này rất gần gủi với nàng.”
Chờ cho hai ả cung nữ đó tiến qua trước mặt, Tiểu Quân mới dụng đến khinh thuật lẳng lặng theo sau. Đúng như chàng nghĩ, hai ả cung nữ dẫn chàng đến hậu cung của Ngũ Phương Đài. Trước cửa hậu cung là hàng đèn lồng ngũ sắc, trông như những con mắt khổng lồ canh gác cho Ngũ Phương Đài.
Hai ả cung nữ gác đèn lồng lên cây sào, rồi thẳng tiến lên bậc tam cấp.
Một người cất giọng trong trẻo, thanh tao :
- Thánh Cô... Chúng tôi đã mang Tửu tình đến.
- Để đó cho bổn nương.
Hai ả cung nữ đặt chiếc mâm có hai bầu rượu Tửu tình xuống chiếc bàn đá kê ngay bên cửa rồi lui bước ra ngoài.
Tiểu Quân đứng nhìn mà thắc mắc vô cùng. Chàng hối tiếc Ngũ Phương Đài không ra mở cửa để chàng có thể thấy được dung diện của người trong hậu cung. Càng thắc mắc, đâm ra chàng bị trí tò mò thôi thúc, dụng thuật di hình vô tướng băng đến bên tòa hậu cung.
Tiểu Quân thầm động viên mình :
- “Nhất định mình phải thấy được chân diện mục của gã này, có thể gã là Đỗ Hạo Thiên cũng nên.”
Tiểu Quân vừa nghĩ đến đây thì cánh cửa hậu cung mở ra. Ngũ Phương Đài trong bộ bạch y trông như tiên nữ nơi cung hằng vừa rớt xuống cõi trần. Phong thái của nàng vừa kiêu sa, khoáng đạt, nhưng không thấy sự trưởng thượng cao ngạo.
Ngũ Phương Đài bưng chiếc mâm có vò rượu Tửu tình.
Tiểu Quân nheo mày :
- “Thánh Cô Ngũ Phương Đài mà bưng rượu vào đãi người thì đích thị người trong phòng Ngũ Phương Đài Thánh Cô phải có chức cao vọng trọng trong giang hồ.” Tiểu Quân giật thót khi tinh nhãn như hai ánh sao đêm của Ngũ Phương Đài chiếu về phía chàng. Nàng vẫn bưng mâm rượu Tửu tình.
Tiểu Quân hồi hộp hẳn lên :
- Chẳng lẽ Ngũ Phương Đài phát hiện ra sự có mặt của mình à.
Chàng còn đang thắc mắc, thì nghe tiếng tằng hắng của Ngũ Phương Đài.
Sau tiếng tằng hắng đó, nàng cất tiếng ôn nhu nói :
- Nam tử đại trượng phu đến nhà nữ nhân mà núp núp, ló ló thì có đáng là nam tử không, hay là con rùa rút cổ.
Ngũ Phương Đài nhoẻn miệng cười, rồi nói :
- Tiểu Quân... bổn nương đã pha nước ấm cho ngươi tắm rồi đấy.
Tiểu Quân muốn nhảy đỏng lên sau mấy lời của Thánh Cô Ngũ Phương Đài.
Chàng đề khí, chắp tay sau lưng thản nhiên bước ra, tiến thẳng đến đối mặt với Ngũ Phương Đài.
Tiểu Quân xá nàng một xá :
- Đa tạ Thánh Cô đã có lòng tốt với Tiểu Quân.
Ngũ Phương Đài nhìn chàng :
- Tiểu Quân có muốn vào thư phòng của bổn nương không?
- Tất nhiên là rất muốn rồi, nhưng tiếc thiệt... Tiểu Quân không dám tắm đâu, bởi sợ Nhuyễn Cốt tán lắm.
Ngũ Phương Đài nhoẻn miệng cười. Nàng bước vào thư phòng, Tiểu Quân theo sau nàng. Ngũ Phương Đài khép cửa lại. Trong thư phòng của Ngũ Phương Đài mùi hương thoang thoảng từ bốn bức vách bằng goỗ trầm tỏa ra khiến Tiểu Quân ngây ngất.
Chàng cảm tưởng như gian thư phòng của Ngũ Phương Đài như thể trục bỏ tất cả những tạp niệm cho bất cứ ai bước vào.
Tiểu Quân khoan khoái vô cùng.
Ngũ Phương Đài chỉ chiếc đôn bằng ngọc thạch trắng :
- Mời Xảo Quỷ!
- Đa tạ Thánh Cô!
Ngũ Phương Đài ngồi xuống đối diện với Tiểu Quân.
Tiểu Quân cũng đối nhãn với nàng.
Ngũ Phương Đài nói :
- Chắc thùng nước ấm do chính tay Phương Đài pha không bằng sư muội.
Tiểu Quân khoát tay :
- Ậy... Làm sao Vương Túc Lệ bằng Thánh Cô được. Tiểu Quân mà được Thánh Cô pha cho một thùng nước tắm, có chết cũng nhanh chóng đi đầu thai để kế nghiệp thiên tử.
Ngũ Phương Đài bật cười khanh khách :
- Xảo Quỷ nghĩ như vậy đó à?
- Tiểu Quân nghĩ sao nói vậy thôi. Tiểu Quân hỏi thiệt nghe. Bộ Thánh Cô đã nghe và thấy hết mọi chuyện xảy ra tại Tiểu xá của Vương Túc Lệ?
Phương Đài gật đầu :
- Bổn nương nghe nhưng không thấy.
- Bây giờ thì Thánh Cô tin Tiểu Quân rồi chứ. A... mà tại sao Thánh Cô biết Tiểu Quân sẽ tìm đến đây?
- Vương Túc Lệ đâu thể giữ được chân ngươi. Nếu Túc Lệ giữ được chân Xảo Quỷ thì Xảo Quỷ đâu còn là Tiểu Quân.
Tiểu Quân vuốt mũi nheo mày :
- Nói vậy... Ngay từ lúc đầu Thánh Cô cũng có ý trao Tiểu Quân cho Vương Túc Lệ.
Ngũ Phương Đài gật đầu :
- Nếu như bổn nương muốn quản thúc Tiểu Quân thì chính tay ta sẽ điểm huyệt và thậm chí còn xích ngươi nữa kìa. Nhưng ta trao cho Vương Túc Lệ, bởi tin chắc Túc Lệ không bao giờ giết người và cũng không có đủ bản lĩnh để điểm huyệt cũng như dễ dàng bị Xảo Quỷ hí ngôn lừa gạt.
Tiểu Quân nhún vai :
- Thánh Cô làm vậy có mục đích gì?
Ngũ Phương Đài chớp đôi thu nhãn long lanh nhìn chàng. Nàng mở nắp vò rượu Tửu tình, rót ra chén :
- Xảo Quỷ thử xem Tửu tình của ta và Trạng Nguyên tửu của Vương muội, thứ rượu nào ngon.
- Nhất định là Tửu tình phải ngon hơn rồi.
Tiểu Quân vừa nói vừa bưng chén :
- Mời Thánh Cô!
Ngũ Phương Đài cụng chén với chàng. Tiểu Quân uống một hơi cạn hết số rượu trong chén rồi đặt xuống bàn.
Ngũ Phương Đài nhấp một ngụm nhỏ rồi nhìn Tiểu Quân nói :
- Xảo Quỷ không sợ trong rượu có độc à?
Tiểu Quân lắc đầu :
- Nhất định là không rồi. Cần gì Thánh Cô phải hạ độc Tiểu Quân chứ.
- Nhưng cẩn thận vẫn hơn.
- Đối với Ngũ Phương Đài thì Tiểu Quân đâu cần thiết phải cẩn thận. Nếu có chết bởi tay nàng... Tiểu Quân cũng chẳng chút ân hận.
- Sao vậy?
- Nam nhân dễ nào được chết bởi thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, trên cõi đời này cũng nhiều đấng mày râu lẫm lẫm liệt liệt, nhưng vẫn có thể tự kết liễu đời mình vì một trang quốc sắc thiên hương. Ngay cả những bậc đế vương còn mất ngôi báu về tay mỹ nữ, thì Tiểu Quân nào đáng gì.
- Ngũ Phương Đài đẹp lắm à?
- Không một mỹ nữ nào sánh bằng. Dưới mắt tại hạ Thánh Cô đáng là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
- Phương Đài thỉnh Xảo Quỷ một chén rượu tình!
Tiểu Quân cao hứng, cầm chén tự rót rượu uống luôn.
Nàng nhìn Tiểu Quân uống rượu bằng đôi thu nhãn long lanh dấu tình.
Tiểu Quân đặt chén xuống bàn :
- Thánh Cô sắp xếp để Vương Túc Lệ quản thúc Tiểu Quân là có mục đích ?
Ngũ Phương Đài gật đầu :
- Dù Phương Đài không nói ra, Xảo Quỷ vẫn có thể đoán được.
- Nếu Tiểu Quân đoán không lầm, Thánh Cô vì Đan sa thần dược của Kim sa phái.
Ngũ Phương Đài nhìn Tiểu Quân khẽ chớp mắt. Nàng gật đầu :
- Đúng như vậy, Phương Đài cần có Đan sa.
Tiểu Quân nhìn nàng, chầm chậm lắc đầu :
- Không thể nào như vậy được, Ngũ Phương Đài... Nàng cầm Đan sa thật sao.
- Ta rất cần.
Tiểu Quân căng thẳng lên :
- Chắc chắn Thánh Cô biết sự độc hại của Đan sa chứ. Một khi đã dùng Đan sa thì thần trí không còn minh mẫn nữa, và nếu như không có Đan sa đau đớn còn hơn bị khảo hình.
- Phương Đài không có Đan sa không được. Chính vì Đan sa mà Phương Đài mới sắp xếp cho Vương sư muội quản thúc Xảo Quỷ. Với sự thông minh của Tiểu Quân, tất sẽ tìm cho Phương Đài biết Vương Túc Lệ lấy Đan sa từ đâu.
Phương Đài rót rượu ra chén :
- Tiểu Quân... Nếu như tìm được nguồn Đan sa cho bổn nương... Phương Đài hứa sẽ để cho tất cả lũ mạt nhân kia rời khỏi tử địa này, và không bao giờ nhắc đến mối huyết thù của Diên Hồng phái.
Tiểu Quân lắc đầu :
- Ngũ Phương Đài... Hãy suy nghĩ lại đi.
- Xảo Quỷ đừng làm ta thất vọng.
Phương Đài vừa dứt lời thì cánh cửa thư phòng của nàng mở tung ra.
Phương Đài cau mày quay ngoắt lại :
- Ai?
Đứng ngay ngưỡng cửa là Vương Túc Lệ, sau lưng nàng là một người vận kim y, che mặt bằng vuông lụa xám.
Vương Túc Lệ nguýt Tiểu Quân :
- Không có Đan sa Thánh Cô không chịu nổi đâu.
Ngũ Phương Đài cau mày :
- Vương muội dám tự thân đến đây khi chưa thỉnh ý của bổn Thánh Cô à ?
Vương Túc Lệ bình thản như chẳng hề biết Thánh Cô Ngũ Phương Đài đứng trước mặt mình.
Nàng ôn nhu nói :
- Muội đến đây vì tỷ tỷ thì cần gì phải thỉnh ý chứ.. Tiểu Quân cảm nhận tình thế rất bất lợi cho chàng. Chàng tằng hắng nói :
- Vương cô nương mang điều lợi đến cho Thánh Cô, hay muốn biến Thánh Cô thành nô nữ của Kim sa phái?
Vương Túc Lệ mỉm cười với Tiểu Quân :
- Túc Lệ mang Đan sa đến cho tỷ tỷ, có gì mà Xảo Quỷ không bằng lòng chứ. Hay Xảo Quỷ chỉ muốn Thánh Cô Phương Đài tỷ tỷ đau khổ với chứng bệnh đảo loạn chân âm nguyên khí.
- Nàng nói thì hay, nhưng Tiểu gia vẫn đọc được mưu ma của nàng.
- Túc Lệ không muốn nói chuyện với Xảo Quỷ nữa. Một lần Túc Lệ đã biết bản chất của ngươi rồi.
Vương Túc Lệ nhìn Ngũ Phương Đài :
- Tỷ tỷ chắc đang cần Đan sa phải không?
Phương Đài im lặng, mặc nhiên đã thừa nhận câu nói của Vương Túc Lệ.
Túc Lệ mỉm cười, quay sang chỉ người vận kim bào :
- Nếu Tiểu Quân không tìm đâu ra thứ thần dược Đan sa cho tỷ tỷ thì Túc Lệ giới thiệu với tỷ tỷ vị huynh đệ này.
Phương Đài trổ hai luồng tinh nhãn điểm vào mặt người vận kim y che mặt :
- Người đó là ai ?
Kim y nhân giờ mới lên tiếng :
- Tại hạ là người ngưỡng mộ Thánh Cô lâu rồi, và lúc nào cũng muốn phục vụ cho Thánh Cô, cùng với Thánh Cô thống nhất các bang phái trong giang hồ, độc tôn đại giáo. Nếu như Thánh Cô cùng liên kết với tại hạ thì Thánh Cô cần bao nhiêu Đan sa tại hạ cũng có.
Phương Đài cau mày :
- Các hạ nói thật đấy chứ?
- Luyện thành Đan sa thần dược, ngoài tại hạ ra chẳng có ai luyện được đâu.
Tiểu Quân cướp lời Kim y nhân :
- Nói như vậy, Tiểu gia có thể đoán chắc các hạ là người của Kim sa phái.
Kim y nhân gật đầu :
- Xảo Quỷ nói rất đúng. Chỉ có Kim Sa phái mới luyện thành đan sa thần dược mà thôi.
Tiểu Quân nhìn Kim y nhân chằm chằm :
- Tiểu gia nghe giọng nói của các hạ rất quen.
- Tại hạ rất quen với Xảo Quỷ.
Kim y nhân nhìn Ngũ Phương Đài :
- Nếu như Thánh Cô muốn có Đan sa thần dược, thì liên kết với tại hạ... Để bảo chứng cho sự liên kết đó, Thánh Cô hãy lấy mạng Tiểu Quân.
Tiểu Quân cau mày :
- Thánh Cô lấy mạng ta à?
Kim y nhân gật đầu :
- Tiểu Quân không chết thì mục đích của tại hạ và Thánh Cô khó toại thành. Ngày nào còn Xảo Quỷ, tại hạ lẫn Thánh Cô ăn không ngon ngủ không yên.
Tiểu Quân cười khẩy một tiếng :
- Được rồi... Cứ cho các hạ đã nắm được cái lợi trước mắt đi... Nhưng trước khi Tiểu Quân chết cũng phải biết mặt các hạ chứ.
- Thánh Cô chỉ cần gật đầu đồng ý với kiến nghị của tại hạ.. Ta sẵn sàng cho Xảo Quỷ nhận ra chân diện mục của ta.
Tiểu Quân nhìn Ngũ Phương Đài. Chàng thấy vẻ mặt Ngũ Phương Đài pha trộn những nét phức tạp vô cùng. Trên khuôn mặt diễm trần kia có sự u ẩn, có nét lưỡng lự, và cả những nét bất nhẫn.
Tiểu Quân nghĩ thầm :
- “Ngũ Phương Đài nhất định đã bị lệ thuộc thần trí vào Đan sa của Kim sa phái rồi. Nhất định nàng sẽ vì chất Đan sa dược kia mà lấy mạng mình.”
Nghĩ như vậy, Tiểu Quân liền nói với Phương Đài :
- Nếu gã có Đan sa thần dược, Thánh Cô hãy nhận lời gã đi.
Ngũ Phương Đài nhìn Tiểu Quân rồi dời tinh nhãn qua Kim y nhân :
- Bổn nương sẽ nhận lời kiến nghị của ngươi khi nào ta thấy đặng Đan sa thần dược.
Kim y nhân cười khẩy một tiếng, nhìn qua Vương Túc Lệ :
- Đại ca phiền nghĩa muội.
Túc Lệ gật đầu. Nàng lấy một chiếc tịnh bình giắt trong thắt lưng, trao qua tay Ngũ Phương Đài.
- Tỷ tỷ hãy xem đi... Có phải đây chính là Đan sa không?
Ngũ Phương Đài mở nắp tịnh bình lên mũi ngửi. Đôi mắt của nàng sáng vụt lên trông tưởng như hai vì sao sáng trong đêm tối.
Ngũ Phương Đài ngửi một lần nữa, rồi đậy nắp tịnh bình lại :
- Đúng rồi... Đây đúng là Đan sa. Vương muội còn nhiều không ?
Vương Túc Lệ gật đầu :
- Tỷ tỷ yên tâm, Đan sa còn rất nhiều và không bao giờ thiếu phần của tỷ... Miễn tỷ tỷ đồng ý liên kết với đại ca của muội.
Ngũ Phương Đài liếc Tiểu Quân, rồi gật đầu :
- Được... Bổn nương đồng ý liên kết với các hạ.
- Thánh Cô quả thông minh, biết nhìn thấu mọi sự.
Kim y nhân nhìn Tiểu Quân :
- Tiểu Quân... Ngươi sắp chết rồi, ta không cần dấu ngươi làm gì nữa.
Kim y nhân vừa nói vừa mở chiếc khăn lụa đen che dung diện.
Tiểu Quân nhìn gã chằm chằm :
- Sự nghi ngờ của Tiểu gia quả không sai, các hạ chính là Đỗ Hạo Thiên.
Đỗ Hạo Thiên cười gằn, rồi tiến lên một bộ đối mặt với Tiểu Quân :
- Chắc chắn Xảo Quỷ lạ lùng lắm phải không. Ngươi cứ tưởng Đỗ Hạo Thiên này đã chết rồi chứ gì? Ta không chết dễ vậy đâu, người chết ở Tứ Hải quán là một người khác đeo mặt nạ của ta, và được Đỗ mỗ cho uống Đan sa thần dượt đến chết đấy thôi.
Tiểu Quân nhún vai :
- Tại sao ngươi lại phải giả vờ chết. Làm như vậy được ích lợi gì?
- Nếu Đỗ mỗ không chết thì đâu có ngày hôm nay. Đồng Tiểu Linh đã tìm đến Tứ Hải quán, và ngươi cũng đã tìm đến. Ta chết vì việc lớn, việc lớn tụ thành, Đỗ Hạo Thiên lại sống.
Đỗ Hạo Thiên cười gằn một tiếng :
- Còn ngươi chỉ có chết chứ không biết đường sống đâu.
- Tiểu gia muốn hỏi Đỗ quán chủ một điều nữa.
- Xảo Quỷ hỏi đi!
- Luật lệ do Đỗ quán chủ đặt ra tại quán Tứ Hải cốt để lấy mạng người cho Đồng Mã Kỳ luyện “Lôi Âm ma công?”
- Đỗ mỗ không chối.
- Tại sao Đỗ các hạ không luyện mà lại để Đồng Mã Kỳ luyện ?
Đỗ Hạo Thiên bật cười hăng hắc :
- Thánh Cô đâu cho Hạo Thiên này biết khẩu quyết luyện “Lôi Âm ma công”. Và Đỗ mỗ cũng không luyện làm gì. Bởi luyện “Lôi Âm ma công” sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, hoặc trở thành tên tù nhân vĩnh viễn trong bí cung. Nhưng nếu như Đồng Mã Kỳ tụ thành võ công tuyệt học “Lôi Âm ma công” truyền lại cho ta... Điều đó thì khác rồi đó... Đỗ mỗ có thể xưng bá nghiệp trong giang hồ Phương Đài nhìn sững Đỗ Hạo Thiên :
- Đỗ các hạ biết được bí truyền đó nữa à? Và các hạ muốn lấy chân ngươn tụ khí Lôi Âm ma công tất phải ăn thịt Đồng Mã Kỳ.
- Đúng như vậy. Mỗi đêm Đỗ mỗ ăn một miếng, do đó Đồng Mã Kỳ mới rú thảm trong đêm như vậy. Y chịu đau đớn chỉ vì một người mà thôi. Người đó chính là Ngũ Phương Đài.
Tiểu Quân hỏi :
- Đồng Mã Kỳ bị Đỗ quán chủ ăn thịt hết rồi à?
- Ta mới lĩnh hội được của họ Đồng bảy thành chân ngươn Lôi Âm ma công. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ lấy mạng bất cứ ai rồi, kể cả Tiểu Quân, một con tiểu long mà thiên hạ sùng bái. Huống chi giờ đây bên ta còn có Ngũ Phương Đài cô nương với tuyệt kỹ “Càn Khôn kiếm khí”.
Đỗ Hạo Thiên ngửa mặt cười khằng khặc :
- Ha... ha... ha...! Chí lớn của Đỗ Hạo Thiên này sắp thành, chỉ một cái với tay nữa thôi, thiên hạ võ lâm sẽ thuộc về ta.
Đỗ Hạo Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Quân :
- Xảo Quỷ Đỗ mỗ muốn thử võ công vừa mới tụ thành.
Đỗ Hạo Thiên vừa nói vừa vận nội công “Lôi Âm ma công”. Toàn thân gã như có lớp sương mờ bao phủ trông chẳng khác oan hồn sắp tụ hiình thành quỷ.
Đỗ Hạo Thiên vừa vận công vừa nói với Ngũ Phương Đài :
- Ngũ cô nương cùng phối hợp với tại hạ chứ?

loading...
Hồi trước Hồi sau