Lôi âm ma công - Hồi 50

Lôi âm ma công - Hồi 50

Tình ly biệt, nợ giang hồ

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 368395 lượt xem

loading...

Ngũ Phương Đài cắp Tiểu Quân rời khỏi tiểu xá, băng trở ra ngoài tử địa.
Hai người dừng chân bên tòa nhà bát giác dùng làm nơi nghỉ chân mà mới ngày nào Tiểu Quân đã dừng bước.
Tiểu Quân hỏi Ngũ Phương Đài :
- Phương Đài... Chúng ta đi đâu đây?
Chàng sực nhớ đến Thất Thất :
- Phương Đài... Chúng ta đi về hướng Tây...
Phương Đài nhìn Tiểu Quân nói :
- Tiểu Quân... Ngươi đang bị nội thương trầm trọng, không thể đi ngay được đâu...
Để ta vận công giúp ngươi điều tức phục hồi khí lực.
Tiểu Quân khoát tay :
- Không sao đâu... Phương Đài dụng công lực chân âm giúp cho Tiểu Quân... Sợ...
Chàng thở dài một tiếng.
Phương Đài nhìn chàng :
- Xảo Quỷ đã bị nội thương bởi Lôi Âm Thần, nếu không sớm phục hồi công lực, dụng chân khí tẩy rửa ám khí ma công ra khỏi kinh mạch, ngươi không sớm thì muộn cũng bị tẩu hỏa nhập ma. Thần trí bất minh chẳng khác nào một xác chết biết thở.
- Lôi Âm ma công lợi hại như vậy sao?
- Phương Đài không nói ngoa đâu. Nhất thời do công lực của Tiểu Quân quá thâm hậu nên ám khí ma công chưa kịp lan tỏa nên ngươi không cảm nhận được nguy hại.
Nhưng nếu để lâu ám khí ma công của Đỗ Hạo Thiên sẽ theo huyết lưu thâm nhập vào thần thức, lúc đó có muốn trục ám khí ra cũng không dễ chút nào. Thậm chí Tiểu Quân có thể tán mạng bất cứ lúc nào nữa.
- Nhưng nếu dụng chân âm của Phương Đài... Tiểu Quân sợ.
- Sợ gì... Tiểu Quân đừng sợ... Phương Đài biết lúc này Đỗ Hạo Thiên cũng chưa màng đến Phương Đài và Tiểu Quân. Bởi lúc nãy gã đã dụng đến “Lôi Âm Thần” trong khi hỏa hầu chưa đủ đến cảnh giới tối thượng, đó là điều tối kỵ của kẻ luyện “Lôi Âm ma công”.
- Vậy họ Đỗ có bị gì không?
- Hắn phải bế quan luyện công.
Tiểu Quân đứng bật dậy :
- Vậy sao... Chúng ta quay trở lại...
- Ngươi muốn tự sát sao?
- Nhân cơ hội này không giết Đỗ Hạo Thiên, để đến khi y tụ thành cảnh giới tối thượng của Lôi Âm ma công, còn ai kềm chế được gã chứ.
- Nếu nghĩ như Tiểu Quân thì dễ quá... Đỗ Hạo Thiên mặc dù phải luyện công để đạt đến cảnh giới tối thượng “Lôi Âm Thần” nhưng công lực của gã lúc này vẫn có thể lấy mạng ngươi dễ hơn trở bàn tay. Bởi ngươi còn tệ hơn cả Đỗ Hạo Thiên nữa kìa. Ngươi tưởng ngươi vẫn còn nội lực như xưa sao.
Tiểu Quân thở dài.
Phương Đài nói tiếp :
- Nếu như Đỗ Hạo Thiên bế quan luyện công cũng đã sắp xếp tất cả rồi. Việc bây giờ, hay nhất là để Phương Đài dụng chân âm tinh khiết Càn Khôn kiếm khí giúp Xảo Quỷ phục hồi chân ngươn, rồi dụng chân ngươn đó tống ám khí âm ma ra khỏi huyết lưu. Việc giết Đỗ Hạo Thiên không phải một ngày một buổi có thể làm được đâu.
- Nhưng Tiểu Quân sợ.
- Sợ gì?
- Phương Đài dụng đến chân âm “Càn Khôn kiếm khí” nội lực sẽ bị đảo lộn nữa...
Phương Đài thở dài một tiếng :
- Phương Đài đã có Đan sa rồi... Phương Đài không ngại đâu.
Tiểu Quân lắc đầu :
- Phương Đài dùng mãi thứ thần dược Đan sa đó nguy hiểm lắm.
- Phương Đài không còn cách nào khác.
Phương Đài vừa nói vừa bất ngờ phóng chỉ điểm vào tịnh huyệt của Tiểu Quân.
Tiểu Quân tròn mắt :
- Phương Đài... Nàng tính làm gì vậy ?
- Phương Đài đã quyết rồi... Không để lâu được đâu. Nếu còn chần chờ nữa...
Phương Đài e.. Tiểu Quân lắc đầu :
- Đừng mà... Tiểu Quân có chết, hay thần trí u mê cũng được... Tiểu Quân không muốn liên lụy đến nàng.
Ngũ Phương Đài nhìn thẳng vào hai mắt Tiểu Quân :
- Tất cả đều đã đi lỡ rồi. Dù Phương Đài không dụng đến chân âm Càn Khôn kiếm khí hỗ trợ nội lực cho Tiểu Quân thì cũng vậy thôi.
Nàng nắm tay Tiểu Quân :
- Tiểu Quân... Tiểu Quân chắc hiểu tấm lòng của Ngũ Phương Đài. Trong cõi đời này... Ai cũng có một nổi buồn, Phương Đài không còn cách nào khác hơn...
Nàng dứt lời vận hóa âm huyền công chuyển hóa thành “Càn Khôn kiếm khí”. Càn Khôn kiếm khí vốn là tuyệt học võ công của Kim Đinh tự, lấy thuần dương làm chuẩn, lấy chữ nhân làm đầu, dó đó “Càn Khôn kiếm khí” một khi dụng để hạ thủ kẻ đại địch thì sớm đưa đối phương về tử giới, nếu như dụng để cứu người nó cũng có chỗ đặc dị, ảo diệu, khó có môn công phu nào sánh kịp.
Sau khi vận dụng huyền âm chân ngươn tới cảnh giới cuối cùng, đỉnh đầu Ngũ Phương Đài toát ra một làn khói trắng mỏng mảnh. Thấy nàng vận dụng công lực như vậy cũng đủ biết muốn trục ám khí “Lôi Âm Thần” ra khỏi huyết lưu, kỳ huyệt đan điền của Tiểu Quân không phải dễ chút nào. Ngũ Phương Đài biết được điều đó bởi nàng là hậu nhân của Diên Hồng phái, chủ nhân Lôi Âm ma công.
Phương Đài áp đôi ngọc thủ vào đại huyệt Thiên linh cái của Tiểu Quân. Sắc diện nàng trông trang trọng vô cùng.
Mồ hôi từ từ tuôn xuống ướt đẫm ngọc diện của Phương Đài. Nữa khắc trôi qua, đỉnh đầu Tiểu Quân xuất hiện một luồng khói đen kỳ dị. Luồng khói đó từ từ tỏa lên cao, và bốc mùi tanh tưởi của tử thi. Nửa khắc tiếp theo làn khói đen mỏng tan biến mất và thay vào đó là luồng khói trắng nhàn nhạt tợ luồng khói đang tỏa ra trên thiên đỉnh của nàng.
Ngũ Phương Đài rút đôi ngọc thủ trở lại, thở hắt một tiếng, rồi đưa tay bưng lấy hai bên thái dương.
Tiểu Quân thất kinh, choàng tay đỡ lấy bờ vai đang run rẩy của nàng.
- Phương Đài... Phương Đài...
Phương Đài bặm môi, gượng nói :
- Tiểu Quân...
- Tiểu Quân đưa nàng rời khỏi chốn này.
Ngũ Phương Đài lắc đầu :
- Không được đâu...
Nàng nhoẻn miệng cười rồi nói :
- Tà khí trong huyết lưu của Tiểu Quân mặc dù đã được huyền âm chân khí Càn Khôn kiếm khí trục ra ngoài, nhưng nhất thời Tiểu Quân chưa được dụng đến nội lực...
Mà phải liên tục vận hành huyết lưu qua ba khắc nữa mới đảm bảo tà khí Lôi Âm ma công trục hết ra ngoài.
Tiểu Quân gật đầu :
- Tiểu Quân biết... Tiểu Quân sẽ nghe theo sự chỉ dẫn của Phương Đài.
Nàng nhìn chàng nhoẻn miệng tạo nụ cười khắc khổ :
- Phương Đài mãn nguyện lắm rồi.
Phương Đài lấy tịnh bình trút hết phấn Đan sa còn lại đổ vào miệng. Nàng nhìn tịnh bình trống rỗng trong tay mình, rồi cương quyết quẳng nó đi.
Phương Đài buông một câu bi lụy :
- Thế là hết.
- Phương Đài... Tiểu Quân đưa nàng đi.
Phương Đài lắc đầu :
- Tiểu Quân đi đi... Phương Đài không thể đi được đâu.
- Phương Đài không đi theo Tiểu Quân, chẳng lẽ quay trở lại tử địa bí cung.
Phương Đài nhìn Tiểu Quân rồi gật đầu :
- Phương Đài bắt buộc phải quay trở lại.
Tiểu Quân tròn mắt :
- Phương Đài... bí cung tử địa đã thuộc về Đỗ Hạo Thiên rồi... Nàng biết chứ ?
- Phương Đài biết... Nhưng không còn cách nào khác hơn đâu.
- Tại sao Phương Đài phải quay trở lại tử địa bí cung chứ... Vì Đan sa thần dược à?
Ngũ Phương Đài gật đầu :
- Đúng như vậy đó... Không có Đan sa, Phương Đài chỉ là cái xác chết biết thở thôi. Không có Đan sa, Phương Đài không chịu nổi đâu.
Tiểu Quân lắc đầu :
- Ngũ Phương Đài hãy theo Tiểu Quân đi... Tiểu Quân sẽ tìm đại phu hay nhất thiên hạ trị bệnh cho nàng.
Phương Đài lắc đầu :
- Một ngày không có Đan sa... Phương Đài chịu không nổi. Đau đớn lắm... Tiểu Quân hiểu cho Phương Đài.
Nàng gượng đứng lên.
Tiểu Quân nắm tay Ngũ Phương Đài :
- Phương Đài... Đừng quay trở lại tử địa bí cung... Nàng hãy tin vào Tiểu Quân...
Nhất định Tiểu Quân sẽ có phương thức trị bệnh cho nàng.
Phương Đài bất chợt nép vào bờ vai Tiểu Quân :
- Tiểu Quân... Tiểu Quân tốt với Phương Đài quá... Những gì Phương Đài đã hành xử... Tiểu Quân đừng để tâm nghe.
- Không để tâm gì hết cả... Chúng ta đi.
Ngũ Phương Đài đẩy chàng ra :
- Tiểu Quân hãy cười đi Phương Đài thích nụ cười của Tiểu Quân lắm đó.
Nghe nàng nói, Tiểu Quân cũng ráng gượng nhếch môi tạo nụ cười. Tiếng cười của chàng nghe tợ tiếng nấc nghẹn thì đúng hơn.
Phương Đài nhìn chàng chằm chằm :
- Nếu như trước đây... Phương Đài đừng nghĩ đến chữ hận.
Nàng nói xong, đột ngột nhón chân hôn vào má Tiểu Quân. Tiểu Quân không nén được tình cảm của mình, ôm choàng lấy tiểu yêu của Ngũ Phương Đài... Nhưng nàng đã đẩy chàng ra.
Nàng nghiêm giọng nói :
- Tiểu Quân... Nếu như Đỗ Hạo Thiên luyện thành cảnh giới tối thượng Lôi Âm ma công, đao thương sẽ bất nhập, chỉ một thứ duy nhất có thể đối phó với họ Đỗ mà thôi.
Nàng bóp tay Tiểu Quân thật chặt :
- Tử Phương Thoa. Chỉ có Tử Phương Thoa may ra có thể đối phó với Lôi Âm ma công.
Nàng nói xong lùi lại một bộ :
- Lúc nào Phương Đài cũng nhớ đến Tiểu Quân.
Nàng dứt lời, quay lưng dụng luôn khinh thuật siêu phàm lướt trở lại tử địa bí cung.
Tiểu Quân đâu thể để cho Phương Đài quay trở lại chốn tử địa đó. Chàng băng theo, nhưng Phương Đài như đọc được ý niệm trong đầu Tiểu Quân, nàng quay ngoắt lại  :
- Xảo Quỷ! Ngươi theo bổn nương làm gì... Nếu ngươi còn theo Ngũ Phương Đài đừng trách bổn nương phải dụng đến Càn Khôn kiếm khí để lấy mạng ngươi. Bổn nương báo cho ngươi biết, vận mạng của võ lâm nằm trong tay ngươi đó... Hãy quay về đi!
- Phương Đài!
Phương Đài quắc mắt :
- Quay về đi!
Nàng vừa quát vừa toan vũ lộng Càn Khôn kiếm khí, nhưng Tiểu Quân đã khoát tay cản lại  :
- Phương Đài, dừng tay lại đi!
- Ngươi muốn ta không động thủ phát chiêu, ngươi quay lại đi... Bổn nương đã nói là làm đó.
Tiểu Quân gục mặt nhìn xuống đất. Chàng cảm nhận trái tim mình nhói đau, và trong sâu thẳm như có một quả chùy đè nặng.
Tiểu Quân ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Ngũ Phương Đài :
- Phương Đài hãy đi đi... Khi nào khuất bóng Phương Đài, Tiểu Quân sẽ rời khỏi đây.
Phương Đài thở dài một tiếng, cùng với tiếng thở dài đó từ khóe mắt hai giọt lệ long lanh như hai hạt ngọc rịn ra ngoài.
- Tiểu Quân... Vĩnh biệt...
Ngũ Phương Đài quay lưng, và chỉ thoáng trong khoảnh khắc ngắn ngủi bóng của nàng đã khuất dạng rồi.
Tiểu Quân ngậm ngùi thở ra nhìn lên bầu trời đêm đầy những vì sao đang mờ dần để nhường khoảng không trung lại cho ánh bình minh buổi sớm.
Chàng thở dài một tiếng. Tiếng thở dài của chàng ngỡ như vừa đánh mất một cái gì quí giá nhất trên cõi đời này. Chàng cảm nhận có một nổi buồn mênh mang, vô tận.
Nổi buồn ấy càng lúc càng nặng trĩu trong chàng.
- Phương Đài... Ngũ Phương Đài.
Ánh mắt của Tiểu Quân như dõi về cõi hư ảo mà chỉ có chàng mới biết mình đang dõi mắt nhìn về đâu.
Tiểu Quân quay bước, lặng lẽ đi như một gã lữ hành cô độc. Một tia chớp vụt lóe trên bầu trời, khi ánh dương quang lấp lửng thì cả bầu trời sụp tối lại bởi những cụm mây dầy đặc.
Tiếng sấm ầm ì, nghe ngỡ tiếng gầm của con quái vật nào đó, và chiếc lưỡi của nó là những tia tầm sét xé toạc không trung.
Mưa trút xuống.
Trong màn nước trắng xóa, vần vũ những ngọn gió lùa như muốn quét sạch tất cả mọi sự sống thì Tiểu Quân vẫn lầm lũi bước trong mưa và những luồng gió giật, mặc nhiên để chúng hành hạ chàng.
Không một ai có thể tin được, một Xảo Quỷ chưa từng biết đến nỗi buồn, biết đến sự đau khổ, thế mà giờ đây đang tự hành hạ mình trong lặng lẽ, âm thầm và cô đơn.

loading...
Hồi trước Hồi sau