Lôi âm ma công - Hồi 51

Lôi âm ma công - Hồi 51

Chỉ mành treo chuông

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 367902 lượt xem

loading...

Ngôi cổ miếu nằm tọa lạc trên một khu đất trống. Nó không lớn lắm, nhưng vẫn có vẻ uy nghi thần bí. Thất Thất ngồi dưới mái hiên, dõi mắt nhìn vê hướng Thất sơn. Nàng đã được Tôn Tử tiên sinh đưa đến đây và dặn chờ đợi Tiểu Quân. Ánh mắt của nàng dõi qua làn nước mưa, ngong ngóng chờ đợi.
Một luồng gió mạnh thổi tạt những tia nước hắt vào mặt nàng, nhưng Băng Tâm Ngọc Nữ vẫn thờ ơ với những tia nước đó.
Nàng không biết tới bao giờ Tiểu Quân mới đến. Chàng có đến hay không, hay chẳng bao giờ đến. Thất Thất đã đối mặt với Thánh Cô Ngũ Phương Đài, nàng cảm nhận một điều, con người này có một hấp lực kỳ lạ. Hấp lực đó tiềm ẩn ngay trong nhan sắc, lời nói và phong cách, chính vì hấp lực đó mới biến Tử Kiếm Thường Nhẫn, một con người băng giá lạnh lùng thành tên nô bộc trung thành.
Thất Thất thở dài một tiếng, sực nghĩ đến Tiểu Quân. Nàng nhủ thầm :
- “Tiểu Quân giờ đã ra sao... Có như Thường Nhẫn không. Mình hy vọng Tiểu Quân không phải là Thường Nhẫn.”
Thất Thất vừa nghĩ đến đây thì thấy trong màn nước trắng xóa có bóng người đang lầm lũi tiếng về phía nàng. Dáng người đó trông có vẻ ủ rũ và thất thần.
Thất Thất bật đứng dậy :
- Tiểu Quân...
Tiểu Quân tiến đến đứng dưới mái hiên ngôi cổ miếu. Toàn thân chàng ướt đẫm.
Thất Thất cau mày :
- Tiểu Quân... Đệ làm sao vậy... Vào trong này nhanh lên.
Tiểu Quân nhìn Thất Thất :
- Tỷ tỷ...
Thất Thất toan đội mưa bước xuống nhưng Tiểu Quân đã khoát tay cản lại :
- Tỷ tỷ đừng đội mưa.
Chàng bước vào mái hiên.
Thất Thất nhìn Tiểu Quân :
- Tiểu Quân... Đệ bị sao vậy?
Tiểu Quân lắc đầu :
- Đệ không sao đâu...
- Đệ đệ không sao thật a. Tỷ tỷ cảm thấy có gì không ổn trong đệ.
- Tỷ tỷ đừng lo cho Tiểu Quân.
Thất Thất lắc đầu. Nàng nắm tay Tiểu Quân kéo vào trong ngôi cổ miếu.
- Đệ đệ vào trong miếu đi... Ngoài này lạnh lắm.
Tiểu Quân theo Thất Thất vào trong ngôi cổ miếu.
Thất Thất nói :
- Đệ cởi đồ ra để tỷ tỷ hong lửa cho khô kẻo lạnh.
- Đệ muốn cảm nhận cái lạnh giá bên ngoài đặng sưởi cái lạnh bên trong.
Thất Thất nheo mày :
- Đệ nói thật đi... Đã có chuyện gì xảy ra với đệ rồi phải không?
Nàng nắm tay Tiểu Quân :
- Đệ đệ đã bị..
- Tiểu Quân chẳng bị gì đâu.
- Tỷ tỷ đọc được những ý niệm trong ánh mắt của đệ đệ. Nói cho tỷ tỷ nghe đi... Tỷ tỷ có thể giúp được cho đệ... Có phải chính Thánh Cô Ngũ Phương Đài khiến cho Tiểu Quân thất thần phải không?
Tiểu Quân nhìn nàng :
- Tiểu Quân cảm thấy mình vô dụng, Tiểu Quân vô dụng.
Thất Thất lắc đầu :
- Tiểu Quân mà vô dụng sao... Thất Thất không tin, nhất định không tin. Chẳng qua Tiểu Quân cảm nhận như vậy bởi một cú xốc nào thôi.
Nàng đặt tay lên vai Tiểu Quân :
- Đệ nói cho tỷ tỷ biết đi... Đệ đang gặp chuyện gì?
Tiểu Quân thở dài, rồi mỉm cười với Thất Thất :
- Tiểu Quân không có chuyện gì đâu... Tỷ tỷ đừng lo.
Đôi mày vòng nguyệt của Thất Thất khẽ cau lại :
- Phải chính Thánh Cô Ngũ Phương Đài khiến thần sắc và tâm trí của đệ đệ mất hết chăng?
Tiểu Quân bặm môi. Chàng thở dài một tiếng :
- Có lẽ đúng như tỷ tỷ nói thật. Ngũ Phương Đài đã lấy toàn bộ trái tim và khối óc của Tiểu Quân rồi.
Thất Thất quay nhìn ra cửa cổ miếu :
- Tỷ tỷ đã đoán đúng phải không?
- Tỷ tỷ đoán đúng... Sự thật là như vậy đó.
- Tỷ tỷ không ngờ Ngũ Phương Đài lại có sức mạnh ma quỷ như vậy. Hình như nam nhân nào gặp nàng nhất định đều để trái tim và khối óc cho nàng. Ngay cả Xảo Quỷ cũng vậy.
Nàng quay lại nhìn Tiểu Quân :
- Tiểu Quân có cần tỷ tỷ đến bí cung tử địa để thỉnh Ngũ Phương Đài đến đây không.
Tiểu Quân cau mày :
- Bây giờ Ngũ Phương Đài không còn là Thánh Cô nữa rồi.
- Cái gì... Đệ đệ chuyện gì đã xảy ra?
Tiểu Quân xoa trán mình. Chàng nhìn Thất Thất rồi thuật lại tất cả mọi việc.
Nghe hết câu chuyện của Tiểu Quân kể lại, dung diện Thất Thất thay đổi hẳn :
- Tỷ tỷ không ngờ Ngũ Phương Đài lại rơi vào tình cảnh như vậy.
- Tỷ tỷ... vì Tiểu Quân mà Ngũ Phương Đài phải mạo phạm với Đỗ Hạo Thiên.
Tiểu Quân lo cho nàng... Không biết bây giờ Ngũ Phương Đài và Tôn Tử tiên sinh ra sao. Ngoài hai người đó còn bao nhiêu sinh linh nữa...
Chàng lắc đầu :
- Tiểu Quân vô dụng.
- Tiểu Quân đừng hành hạ mình như vậy... Không ai trách đệ đệ đâu.
Nàng cởi áo ngoài của Tiểu Quân :
- Đệ chờ tỷ tỷ hong khô áo của đệ.
- Tỷ tỷ.. Thất Thất lắc đầu :
- Bây giờ là lúc Tiểu Quân cần bảo trọng hơn ai hết. Đỗ Hạo Thiên chỉ mong mỏi mỗi một điều là Tiểu Quân biến thành cái xác không hồn mà thôi. Nếu như Tiểu Quân còn sống ngày nào, thì họ Đỗ phải kiêng nể ngày nấy, không dám hí lộng giang hồ.
Nàng nhìn Tiểu Quân :
- Đệ phải giữ gìn sức khỏa mới đúng. Vận mạng võ lâm trông chờ vào bản lĩnh của Tiểu Quỷ.
Thất Thất nói xong, đến bên bệ thờ gom nhặt những cây củi khô, rồi đánh đá lửa châm mồi. Ngọn lửa bùng lên, ngôi cổ miếu ấm hẳn lại. Bên ngoài mưa cũng nhẹ dần.
Thất Thất hong chiếc áo của Tiểu Quân thỉnh thoảng lại liếc trộm chàng.
Nàng cảm nhận Tiểu Quân như một pho tượng bất động, thần trí chìm vào cõi hư ảo nào đó.
Nàng nghĩ thầm :
- “Có lẽ Tiểu Quân đang nghĩ về Ngũ Phương Đài. Cũng đúng thôi... bản tính Tiểu Quân là như vậy mà... Huống chi Thánh Cô Ngũ Phương Đài đối với Tiểu Quân lại nặng tình nữa.”
Tiểu Quân bất chợt quay lại nhìn nàng. Ánh mắt của họ chạm vào nhau.
Thất Thất khẽ cụp hai hàng lông mi cong vút.
Tiểu Quân nói :
- Mấy ngày qua tỷ tỷ như thế nào?
- Tỷ tỷ được Ngũ Phương Đài đối xử rất tốt.
Nàng không muốn nói cho Tiểu Quân biết buổi đầu mình diện kiến Ngũ Phương Đài.
Nàng nhìn Tiểu Quân :
- Phương Đài rất tốt với tỷ tỷ!
Tiểu Quân mỉm cười :
- Tỷ tỷ dấu đệ... Chắc chắn Phương Đài không đối xử tốt với tỷ đâu... Nàng lúc đó hành xử mọi việc vì chữ hận mà thôi. Tiểu Quân đoán chắc Ngũ Phương Đài đã cho tỷ tỷ uống nhuyễn cốt tán... Sau này nàng mới thay đổi chính kiến, hóa hận thành tình.
- Thất Thất không qua được cặp mắt của Tiểu Quân. Nếu không có Tôn Tử tiên sinh cưu mang. Thất Thất giờ chẳng biết như thế nào.
Chiếc áo Tiểu Quân đã khô, nàng trao lại cho chàng :
- Đệ vận lại áo đi kẻo lạnh.
- Tỷ tỷ lúc nào cũng lo lắng cho đệ.
- Trong cõi đời này, ngoài Tiểu Quân ra tỷ tỷ đâu còn ai thân thiết nữa.
Tiểu Quân vận lại chiếc áo đã được Thất Thất hong khô. Chàng nhìn Thất Thất nói :
- Tỷ tỷ... Bây giờ chúng ta tìm Tử Phương Thoa ở đâu.
Thất Thất đứng lên, tiến ra cửa cổ miếu.
Tiểu Quân bước theo chân nàng, Thất Thất quy lại :
- Tiểu Quân rất cần Tử Phương Thoa phải không?
Tiểu Quân gật đầu :
- Nếu không có Tử Phương Thoa, Tiểu Quân khó mà phá được tà công Lôi Âm Thần của Đỗ Hạo Thiên.
- Theo như tỷ tỷ biết, chỉ ở núi Chung Nam mới hy vọng tìm được Tử Phương Thoa.
- Chúng ta sẽ lên đường đến núi Chung Nam.
Thất Thất nhìn thẳng vào đáy mắt của Tiểu Quân :
- Tỷ tỷ chỉ đoán mò thôi. Có đến núi Chung Nam chưa hẳn chúng ta đã tìm được Tử Phương Thoa. Cho dù có biết chắc Tử Phương Thoa trên núi Chung Nam cũng chưa hẳn đã lấy được.
- Vậy là sao?
- Trên núi Chung Nam có một vị ẩn sĩ không bao giờ chen vào chuyện giang hồ, nhưng người đó cũng không cho một ai lên núi Chung Nam.
- Chẳng lẽ vận mạng của võ lâm như chuông treo sợi tóc mà vị ẩn sĩ đó cũng không màng đến ư?
- Tỷ tỷ chỉ nói thôi mà.
- Đệ sẽ đến Chung Nam sơn. Nếu vị ẩn sĩ kia cho mượn thì tốt, bằng như không cho mượn Tử Phương Thoa, Tiểu Quân bắt buộc phải hành động thôi.
- Đệ mong mỏi có Tử Phương Thoa để cứu Ngũ Phương Đài?
- Tiểu Quân không dấu tỷ tỷ... Sự thật như vậy đó... Tiểu Quân không có Phương Đài giờ chẳng còn đứng đây đâu.
- Tỷ tỷ biết. Nhưng đi lúc này tỷ tỷ e bất tiện... võ công của đệ chưa phục hồi hẳn.
Hãy tạm thời dùng ngôi cổ miếu này làm nơi vận công điều tức phục hồi võ công, đến khi hoàn toàn bình phục, chúng ta hãy đến núi Chung Nam.
Tiểu Quân suy nghĩ. Chàng thở ra một tiếng.
Thất Thất đặt tay lên vai Tiểu Quân :
- Đệ đệ đừng lo lắng quá... Kẻ ác không bao giờ toại thành chí nguyện đâu.
- Tiểu Quân chỉ lo trễ quá mà thôi.
- Dục tốc bất đạt... Nếu như võ công của Tiểu Quân chưa hồi phục hoàn toàn mà lên núi Chung Nam, e chỉ nguy đến tính mạng của đệ.
Thất Thất nhìn Tiểu Quân :
- Tỷ cũng vừa mới phục hồi công lực thôi...
Thất Thất vừa dứt lời thì mười người bất thần xuất hiện ngay cửa ngôi cổ miếu.
Vừa thấy mười người đó, Tiểu Quân đã phấn khởi hẳn lên bởi họ là những bằng hữu của chàng.
Dẫn đầu là Trương Huyền Tổ và Độc Vương Vô Ảnh Tây Môn Báu. Đi cạnh Tây Môn Báu là Hạ Hầu Chưởng môn phái Tung Sơn, Hà Chỉ Chưởng môn phái Hoa sơn và Phàm Nhân Chưởng môn phái Thanh Thành. Ngoài năm người đó ra còn có năm gã đại hán sắc mặt vô cùng nghiêm nghị.
Trương Huyền Tổ tiến thẳng đến trước mặt Tiểu Quân :
- Xảo Quỷ!
- Trương chân nhân... Sao các người có thể rời thoát tử địa bí cung.
- Chúng ta nhờ Thánh Cô Ngũ Phương Đài... Không có Thánh Cô đâu ai có thể rời khỏi bí cung tử địa chứ. Trương bần đạo không ngờ đứng sau lưng Thánh Cô lại là tên Đỗ Hạo Thiên.
Tiểu Quân nhìn qua Độc Vương Vô Ảnh Tây Môn Báu :
- Chúng ta hội mặt đủ ở đây cũng tốt lắm rồi. Độc huynh tình hình tại bí cung tử địa như thế nào rồi?
- Bí cung tử địa bây giờ canh phòng rất cẩn mật... Tất cả mọi người đã khuất phục Đỗ Hạo Thiên rồi. Chỉ còn những người chúng ta mà thôi. Thoát ra khỏi vùng tử địa đó là may mắn lắm rồi.
Độc Vương Vô Ảnh liếc Trương Huyền Tổ :
- Nếu không có Thánh Cô chúng ta không biết như thế nào.
Tiểu Quân hỏi Trương Huyền Tổ :
- Ngũ Phương Đài bây giờ ra sao?
- Xảo Quỷ đừng lo. Thánh Cô tạm thời thất thế hơn Đỗ Hạo Thiên nhưng người vẫn có cách, sau này sẽ yểm trợ chúng ta.
- Tiểu Quân chỉ lo cho Phương Đài.
Trương Huyền Tổ bật cười giả lả :
- Tiểu Quân đừng lo. Thánh Cô tự lo cho mình được. Ví như chúng ta đây, nếu không có Thánh Cô quả thật khó mà đào thoát khỏi bí cung tử địa.
Trương Huyền Tổ nhìn sang Thất Thất :
- Ngọc Nữ Băng Tâm cũng được Thánh Cô giải thoát đến đây à?
Thất Thất gật đầu :
- Cứ cho là như vậy.
Trương Huyền Tổ nhìn lại Độc Vương Vô Ảnh :
- Lão độc... Thánh Cô gởi cho Xảo Quỷ vật gì.
Vẻ mặt Tiểu Quân phấn chấn hẳn lên.
Độc Vương Vô Ảnh Tây Môn Báu lấy trong thắc lưng ra một lọ tịnh bình. Y giơ lọ tịnh bình đến trước mặt Tiểu Quân, nói :
- Ngũ Phương Đài Thánh Cô bảo tại hạ trao chiếc tịnh bình này cho Xảo Quỷ. Trong tịnh bình này có chứa dược thảo dụng để truất tà khí Lôi Âm Thần.
Tiểu Quân đón lấy chiếc tịnh bình :
- Đa tạ Độc huynh đã mang vật đến cho Tiểu Quân.
Chàng vừa dứt lời thì đã nheo mày. Tiểu Quân nhìn lại lọ tịnh bình. Chàng giật mình bởi nhận ra lớp vỏ xù xì của chiếc tịnh bình tợ như vỏ trái mít.
Tiểu Quân thối luôn về sau hai bộ, đứng ngang với Thất Thất.
- Tỷ tỷ... coi chừng!
Thất Thất cau mày nhìn chiếc lọ trên tay Tiểu Quân.
Tiểu Quân nhìn Trương Huyền Tổ :
- Trương đạo trưởng thật ra đến đây theo lệnh ai?
Vương Túc Lệ bước vào cổ miếu :
- Theo lệnh của Túc Lệ.
- Thì ra là Vương cô nương.
Vương Túc Lệ cười khẩy một tiếng, rồi nhướng mắt nói với Tiểu Quân :
- Tiểu Quân... Ngươi thử nhìn lại hai bàn tay của mình coi.
Tiểu Quân nhún vai :
- Khỏi cần nhìn. Tiểu gia cũng biết mình bị trúng độc.
Vương Túc Lệ mỉm cười :
- Nhưng Xảo Quỷ chưa biết đó là chất độc gì.
Tiểu Quân liếc Độc Vương Vô Ảnh Tây Môn Báu :
- Độc huynh chắc biết chất độc gì chứ?
- Đan sa phối hợp với Vô Ảnh Chi Độc.
Túc Lệ cười khẩy một tiếng :
- Tiểu quỷ nghe rồi chứ?
Nàng bước đến đối mặt với Tiểu Quân và Thất Thất :
- Xảo Quỷ biết Đan sa và Vô Ảnh Chi Độc lợi hại như thế nào rồi. Nếu đã biết thì hãy theo Túc Lệ về đầu phục Kim Sa giáo chủ. Túc Lệ bảo đảm sinh mạng cho Xảo Quỷ và Băng Tâm tiên tử.
Thất Thất nhìn Trương Huyền Tổ :
- Trương đạo trưởng đã đầu phục Đỗ Hạo Thiên từ lúc nào vậy?
Trương Huyền Tổ gục mặt nhìn xuống đất. Lão im lặng bởi sự thẹn thùng.
Thất Thất nói tiếp :
- Thất Thất không ngờ một trưởng lão Võ Đang, một chưởng giáo Độc môn, một Chưởng môn nhân Thanh Thành phái, Chưởng môn nhân Hoa sơn phái, Chưởng môn nhân Tung sơn phái thế mà cụp lưng cúi đầu khuất phục một tên ma đầu như Đỗ Hạo Thiên.
Trương Huyền Tổ ngẩng lên :
- Tiểu Quân và Thất Thất cô nương hãy theo Túc Lệ hộ tướng về đầu phục Kim Sa giáo chủ.
Tiểu Quân nạt ngang :
- Tầm bậy... Tiểu Quân không quen cụp lưng như các vị.
Trương Huyền Tổ lắc đầu :
- Chỉ có con đường đó hai người mới giữ được mạng sống của mình thôi.
- Chân nhân khẳng định chỉ mỗi một con đường đầu phục là toàn mạng à?
Chàng khoát tay :
- Không đâu.. Tiểu Quân này có rất nhiều cách để giữ mạng mình.
Chàng nhìn Vương Túc Lệ :
- Dụng độc để ép người thì đâu hay ho gì, phải không Vương hộ tướng. Nếu như các người có bản lĩnh thì hãy dùng bản lĩnh của mình bức ép Tiểu Quân đầu phục... Vậy có hay hơn không. Các ngươi vừa được tiếng, vừa được người.
Tiểu Quân xoa hai bàn tay :
- Với mười cao thủ đây thì Tiểu Quân chắc chắn thảm bại rồi.
Vương Túc Lệ cười khẩy một tiếng rồi nói :
- Đáng ra Túc Lệ và các vị đây sẽ dùng võ công bức tử ngươi, nhưng Giáo chủ đã phán lệnh, đối phó với Tiểu Quân Xảo Quỷ thì bất cần thủ đoạn.
- Ậy, thì ra các người cũng gờm mặt tiểu gia đấy chứ.
- Túc Lệ không cần nhiều lời với Xảo Quỷ.
Nàng vỗ tay ba tiếng. Ngay lập tức bốn gã đại hán vận võ phục huỳnh y khệ nệ khiêng đặt trước cửa cổ miếu hai chiếc áo quan.
Túc Lệ chỉ hai chiếc áo quan đó nói :
- Nếu như Xảo Quỷ không đầu phụ Đỗ giáo chủ thì hãy chui vào quan tài đi.
Tiểu Quân nheo mày :
- Tiểu gia chỉ có một mà tới hai cỗ áo quan. Chẳng hay cỗ áo quan nào của Xảo Quỷ vậy?
- Một cho Tiểu Quân, một cho Băng Tâm Ngọc Nữ Công Tôn Thất Thất.
Tiểu Quân quay sang Thất Thất :
- Tỷ tỷ... Kim Sa phái chuẩn bị đưa đám Tiểu Quân và tỷ tỷ đó.
- Họ muốn thì chúng ta phải chiều thôi.
Tiểu Quân truyền âm nhập mật nói với Thất Thất :
- Tỷ tỷ hãy đào thoát đi... Để những người này cho Tiểu Quân hành xử... Dù sao Tiểu Quân cũng đã trúng phải Đan sa rồi. Có đi cũng vô ích mà thôi.
Thất Thất căng thẳng hẳn lên. Nàng truyền âm nhập mật đáp lời Tiểu Quân :
- Tiểu Quân... Có chết thì chúng ta cùng chết chung.
- Tỷ tỷ còn trọng trách với giang hồ... hãy đến Chung Nam sơn cầu khẩn lấy Tử Phương Thoa.
Thất Thất lắc đầu :
- Tất cả bọn người này đã đầu phục ma đầu rồi. Chúng ta không cần đến Tử Phương Thoa nữa.
- Tỷ tỷ... Tiểu Quân đoán chắc họ cũng đã bị Đan sa khống chế rồi.
Thất Thất lắc đầu :
- Mặc kệ họ.
Nàng ngẩng lên đối nhãn với Vương Túc lệ :
- Các ngươi còn chờ gì nữa... Ra tay đi!
Vương Túc Lệ gằn giọng :
- Ả muốn chết... Lấy mạng ả cho bổn hộ tướng.
Mệnh lệnh của Vương Túc Lệ ban ra, Trương Huyền Tổ, Tây Môn Báu và ba vị Chưởng môn không thể không thi hành. Cả năm cao thủ thượng thặng của võ lâm đồng loạt xuất thủ.
Ba ánh chớp quang từ ba ngọn trường kiếm của ba vị Chưởng môn kết thành hình chữ phẩm công vào vùng thượng đẳng của Thất Thất, còn Trương Huyền Tổ thì dụng phất trần phóng ra một thức Nhứt Điểu Xung Thiên đánh vào hạ đẳng của nàng. Riêng Độc Vương Vô Ảnh Tây Môn Báu thì sử dụng đến độc công, từ hai ống tay áo giũ ra những âm thanh phần phật, chứng tỏ y đang dụng Vô Ảnh Chi Độc phủ lên người Thất Thất.
Một mình đương đầu với năm đại cao thủ nhứt đẳng võ lâm, Thất Thất chẳng hề nao núng. Bởi ý niệm của nàng là cùng chết với Tiểu Quân. Thất Thất ngã bộ về sau tránh ba thanh trường kiếm trong chớp mắt, đồng thời hữu thủ vỗ ngược về phía ngọn phất trần của Trương Huyền Tổ.
Bình...
Nàng hất được ngọn phất trần đó nhưng không thể tránh được những luồng độc khí vô hình vô sắc của Tây Môn Báu.
Tiểu Quân thấy Thất Thất đã động thủ, chàng không thể đứng yên. Bản thủ xoay tròn, Tiểu Quân thi triển năm đạo chỉ khí mạnh như năm lưỡi tầm sét công thẳng về phía Độc Vương Vô Ảnh Tây Môn Báu.
Đang phát động độc công thấy đàn chỉ thần công ào ào rít gió, kẻ thành năm đạo tầm sét công thẳng vào mình, Tây Môn Báu hoảng hốt phi thân né năm đạo chỉ kình đó.
Rét...
Tây Môn Báu đã nhanh, nhưng năm đạo chỉ của Tiểu Quân vẫn hớt gọn chéo y của gã, dư kình của đàn chỉ hất luôn Độc vương ra ngoài cửa cổ miếu.
Gã đổ kền xuống đất. Nhờ ngọn chỉ công của Tiểu Quân mà Thất Thất mới tránh được Vô Ảnh Chi Độc của Độc Vương Tây Môn Báu.
Vừa phát chỉ công, Tiểu Quân cảm nhận đầu óc mình tối sầm, mắt đổ hào quang, hai bàn tay nóng buốt, huyết lưu sôi sùng sục như sắp cô đặc lại.
Chàng ôm Đan điền lảo đảo.
Vương Túc Lệ lướt đến, áp sát vào Tiểu Quân :
- Bây giờ mới đến lượt ta.
Thất Thất thấy Tiểu Quân lâm vào tình thế nguy kịch nhưng không thể nào tiếp ứng được. Nàng liên tục bị ba ngọn trường kiếm và cây phất trần bức ép, chỉ biết đỡ chứ chưa công được chiêu nào.
Thất Thất vừa toan tràn bộ ứng tiếp Tiểu Quân thì ngọn phất trần của Trương Huyền Tổ cắt ngang trước mặt nàng. Không có vũ khí, Thất Thất nghiến răng vận dụng hết chân khí dụng tay đỡ ngọn phất trần của Trương chân nhân.
Bình...
Đôi ngọc thủ của Thất Thất tê buốt tưởng như chẳng còn sức nhấc lên nổi. Vừa lúc đó thì ba ngọn trường kiếm chia thành ba hướng đồng loạt tập kích vào nàng.
Thất Thất nghĩ thầm :
- “Thế cũng được... Mình và Tiểu Quân cùng chết.

loading...
Hồi trước Hồi sau