Lôi âm ma công - Hồi 54

Lôi âm ma công - Hồi 54

Dâm nữ loạn tình

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 368516 lượt xem

loading...

Phong Vân tiểu xá.
Gian tiểu xá tọa lạc trên một bãi bằng lưng chừng sườn núi Thất sơn, nằm về hướng Tây. Đó là tòa tiểu xá duy nhất được thắp những ngọn đèn lồng sặc sỡ mỗi lúc đêm về, và cũng chỉ có căn tiểu xá này được canh phòng nghiêm ngặt, mặc dù bất cứ tên thuộc nhân nào của Kim sa phái cũng đều biết đó chỉ là gian nhà của Vương hộ tướng Vương Túc Lệ.
Nhưng kể từ khi Túc Lệ thay Ngũ Phương Đài làm chủ tòa bí cung tử địa thì chỗ ở của nàng cũng thay đổi theo, đó cũng là cái lệ bình thường của kẻ tiến người lùi.
Bên ngoài Phong Vân tiểu xá, có hai hàng cung nữ đều vận võ phục, binh khí lúc nào cũng lăm lăm trên tay ngỡ như họ đang chuẩn bị đối mặt với một đại sát tinh lúc nào cũng có thể xuất hiện san bằng tòa tiểu xá.
Bên trong tiểu xá Phong Vân, lúc nào cũng có mùi xạ hương ngào ngạt, thứ hương thơm của giống chồn cái đến mùa giao hoan tỏa ra để dẫn dụ những con đực. Ngoài mùi xạ hương thơm nực đó, là những bức màn lụa trắng mỏng tanh, giăng phủ khắp nơi. Nếu bất cứ ai bước vào Phong Vân tiểu xá sẽ sự tưởng mình lạc bước vào một căn phòng the dành riêng cho những đôi tân lang và tân nương trong ngày giao cẩn hợp hôn.
Trong ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ bốn chiếc đèn lồng rọi lên những tấm lụa trắng là những bóng người đang dựng cuộc mây mưa có một không hai trong giang hồ. Cùng với những động tác gợi dục, dâm ô là tiếng rù rì, thổn thức của Vương Túc Lệ.
Thiên hạ đệ nhất dâm phụ Vương Túc Lệ giờ đây đã tạm thời quản lý vùng tử địa bí cung tất thị sẽ dùng quyền hạn để thỏa mãn tất cả cá tính vốn đã tiềm ẩn trong từng huyết mạch và trí óc của ả.
Tiếng thỏ thẻ, trong veo, và không thiếu phần gợi cảm của Túc Lệ cất lên :
- Chàng mãi mãi là người tình của thiếp nghe.
Tiếng nói ngọng nghịu của một gã nam nhân nào đó thều thào :
- Nàng đừng bỏ Giang Bạch này nghe... Mãi mãi Giang Bạch sẽ là nô bộc cho nàng.
- Thiệt không... Thiếp sợ rồi đây chàng sẽ quên thiếp. Nam nhân không bao giờ chung tình như nữ nhân đâu.
- Sao nàng nói vậy... Mặc dù Giang Bạch là đào hoa công tử nhưng được sánh duyên giai ngẫu với Thiên kiều dâm phụ thì cũng đáng lắm chứ.
Túc Lệ bật cười khanh khách. Tiếng cười của nàng nghe vừa dâm dật vừa cay độc, và có chút gì đó của loài quỷ dữ đang chực chờ thộp lấy mạng sống một con người.
Nàng thủ thỉ nói tiếp :
- Chàng hãy chửi thiếp là dâm phụ đi.
Giang Bạch lẻo nhẻo nói :
- Nàng là dâm phụ... Dâm phụ của ta... Người tình của ta.
- Chàng có thích ở mãi mãi bên thiếp không?
- Thích chứ... Có chết ta cũng muốn ở bên nàng.
Giang Bạch vừa dứt lời thì đã rú lên một tiếng thảm thiết vô cùng :
- A... A... A...
Sau tiếng rú thảm của Giang Bạch, Túc Lệ rù rì nói :
- Chàng muốn chết để được gần gũi thiếp sao lại thét lên như vậy.
- Đừng, đừng... Ta không...
Gã lại rú lên đau đớn hơn :
- A... A... A... A...
Sau tiếng rú thảm thê đó không gian trầm lắng trở lại, một sự im lặng đến rợn người. Không ai biết sau những bức rèm bằng lụa trắng kia chuyện gì đã xảy ra. Và Giang Bạch còn sống hay đã chết.
Tiếng chuông lắc leng keng. Cửa Phong Vân tiểu xá mở ra, hai ả cung nữ bước vào.
Vương Túc Lệ vén rèm :
- Mang hắn quẳng xuống giếng.
- Tuân lệnh Vương thánh nữ!
Hai ả cung nữ lôi cái xác trần truồng của Đào Hoa công tử Giang Bạch. Thấy cái xác của Giang Bạch, chắc chắn chẳng một gã nam nhân nào còn tơ tưởng ân ái với giai nhân dâm phụ Vương Túc Lệ.
Hai ả cung nữ mang xác Giang Bạch ra ngoài, thản nhiên quẳng xuống cái giếng đào sẵn cách gian Phong Vân tiểu xá chỉ độ hai mươi trượng. Họ đậy nắp giếng, rồi quay trở lại hàng vệ nữ đứng canh. Xem sắc diện của hai người đó đủ biết công việc này họ đã làm thường xuyên, không còn xa lạ gì nữa.
Tiếng chuông leng keng lại vang lên trên tiểu xá Phong Vân. Hai ả cung nữ như hiểu ý định của Túc Lệ. Họ lẳng lặng phi thân bỏ đi. Độ nửa khắc sau thì trở lại, nhưng không phải trở về bằng tay không mà theo sau họ là một hán tử trung niên vẻ mặt khá khôi ngô tuấn tú.
Một người nói với gã hán nhân đó.
- Công tử đứng đây.
Gã công tử đứng ngay ngoài mái hiên, cùng với một nàng cung nữ. Ả còn lại tiến đến bên ngoài cửa Phong Vân :
- Khải bẩm Vương thánh nữ... Chúng tôi đã mang Lý Lâm Kỳ, ngoại hiệu Phi Đao thuộc Giang Nam thập tướng đến bái kiến.
Giọng của Vương Túc Lệ cất lên nghe eo éo :
- Cho mời Lý Lâm Kỳ công tử vào.
Ả cung nữ quay lại chỗ Lý Lâm Kỳ :
- Vương nương Thánh nữ cho mời Lý công tử.
Lý Lâm Kỳ sửa lại trang phục rồi thong dong tiến lên bậc tam cấp. Y đứng ngay ngoài mái hiên, ôm quyền xá một cái :
- Tại hạ Lý Lâm Kỳ, ngoại hiệu Phi Đao Giang Nam thập tướng, xin diện kiến với Vương thánh nữ.
Cửa tiểu xá hé mở.
Lý Lâm Kỳ nhìn qua khe cửa. Mặt y thoáng chút căng thẳng đờ đẫn, bởi ngay trước mặt gã là một thân hình vệ nữ đầy nhục cảm.
Lý Lâm Kỳ phải rít một hơi thật sâu mới trấn tịnh tâm thần.
Vương Túc Lệ ôn nhu nói :
- Thỉnh Lý công tử vào tiểu xá của thiếp.
Lý Lâm Kỳ rít một luồng dương khí, rồi bước qua ngưỡng cửa tiểu xá.
Không biết Lý Lâm Kỳ nghĩ gì trước vẻ đẹp trần tục, lõa lồ của Vương Túc Lệ, nhưng ánh mắt của họ Lý cứ chằm chằm nhìn vào giai nhân không chớp.
Bên đây Vương Túc Lệ cũng chẳng khác gì gã họ Lý. Đôi thu nhãn của nàng sáng trong hơn khi đối diện với dung diện khả ái, khôi ngôi tuấn tú của Lý Lâm Kỳ.
Túc Lệ chớp mắt liên tục.
- Lý huynh chắc không thấy thiếp là kẻ sổ sàng.
Lý Lâm Kỳ lắc đầu :
- Không... Lý mỗ đã ao ước đến cái ngày này lâu lắm rồi.
Túc Lệ nhoẻn miệng cười :
- Thiếp hạnh phúc quá... Lý huynh làm cho Túc Lệ này cảm thấy lâng lâng vô cùng. Huynh có cần chút Đan sa thần dược không?
Lý Lâm Kỳ lắc đầu :
- Huynh đã có đủ Đan sa dùng đến ngày mai, chỉ mong được ân ái với Túc Lệ mà thôi.
Vương Túc Lệ chớp mắt. Đôi thu nhãn của nàng như lóe ra những khát vọng cuồng nhiệt đầy nhục tính. Nàng ngoắc Lý Lâm Kỳ :
- Chàng hãy đến đây với thiếp.
Lý Lâm Kỳ tiến đến bên Vương Túc Lệ. Đôi tay trắng nõn của Túc Lệ như đôi mãng xà, nhanh chóng quấn lấy cổ họ Lý. Nàng như chẳng còn cột sống mà nhũn ra nằm gọn trong lòng Lý Lâm Kỳ.
Túc Lệ thủ thỉ :
- Lâu lắm rồi thiếp mới có đặng một đấng lang quân như chàng.
Nàng thủ thỉ bằng giọng ngọt ngào khuyến dụ :
- Chàng hãy ôm chặt thiếp vào lòng đi. Thiếp thích lắm.
Lý Lâm Kỳ gật đầu, bất chợt một đốm sáng xuất hiện trên hữu thủ của họ Lý, và ngọn Phi đao đã chích mũi vào yết hầu Vương Túc Lệ.
Lý Lâm Kỳ đổi giọng, vừa cay độc vừa hăm dọa :
- Vương thánh nữ... Nàng có biết ngọn Phi đao của ta đã đặt vào yết hầu nàng rồi chứ?
Túc Lệ nhướng mắt :
- Tại sao chàng lại làm vậy. Thiếp đối tốt với chàng mà.
- Lý mỗ không phủ nhận nàng đã tốt với ta
- Thế tại sao chàng lại muốn giết thiếp... Thiếp có làm gì hại đến chàng không?
Lý Lâm Kỳ nheo mày :
- Nàng chưa đối xử xấu với Lý mỗ, nhưng ta muốn hỏi về một người Tần Tần Côn, sư huynh của ta đã được cung nữ đưa đến diện kiến nàng, sao không thấy quay trở về. Nàng hãy nói cho ta biết Tần Tần Côn đang ở đâu?
Túc Lệ bặm môi. Nàng hơi ưỡn người như muốn nâng cao đôi gò bồng đảo để áp vào người họ Lý.
Túc Lệ nói :
- Tần Tần Côn đại ca có lẽ đã đến gặp đại sư tỷ Ngũ Phương Đài rồi cũng nên.
- Ngũ Phương Đài?
Túc Lệ chớp mắt. Liền sau cái chớp mắt đó, hai giọt lệ long lanh rịn ra ngoài, từ từ lăn xuống gò má nàng.
- Ngũ Phương Đài tỷ tỷ đã từng hại Túc Lệ, giờ đây Túc Lệ vừa gặp được ý trung nhân lại bị hành tung của tỷ tỷ làm cho vạ lây.
Lý Lâm Kỳ thoáng lưỡng lự :
- Vậy Tần Tần Côn sư huynh của Lý mỗ không đến gặp nàng mà đến diện ngộ với Ngũ Phương Đài Thánh Cô?
- Có thể như vậy... Nếu như Tần Côn sư huynh của chàng đến diện kiến Ngũ Phương Đài tỷ tỷ, chắc Tần sư huynh khó bảo toàn được tính mạng.
Hữu thủ của Lý Lâm Kỳ khẽ run lên từng cơn một. Y thanh khẽ :
- Giang Nam thập tướng đã mất bốn nay lại thêm Tứ ca Tần Tần Côn nữa. Giang Nam thập tướng rồi sẽ ra sao?
Lý Lâm Kỳ vừa nói vừa khóc nấc một tiếng.
Túc Lệ mỉm cười, nói với họ Lý :
- Lý tướng công... Nếu như Tần Tần Côn đại ca bị sư tỷ Phương Đài bức tử... Túc Lệ sẽ trả thù cho chàng.
- Nàng có thể giết được Thánh Cô Ngũ Phương Đài sao?
- Vì tình yêu thiếp sẵn sàng làm tất cả...
- Thật vậy sao. Túc Lệ... Nàng hứa với Lý mỗ đi.
- Thiếp hứa... Nếu như Tần đại ca chết bởi bàn tay gian ác của Phương Đài Thánh Cô, Túc Lệ sẽ cùng với chàng lấy mạng Thánh Cô Ngũ Phương Đài.
Lý Lâm Kỳ nhìn thẳng vào đáy mắt Vương Túc Lệ :
- Túc Lệ... Nàng có thật lòng không?
- Chàng không tin thiếp sao?
- Chẳng lẽ vì Lâm Kỳ này mà nàng có thể giết sư tỷ của mình à.
- Không một ai trên đời này có thể lý giải hết chữ tình. Với lại tỷ tỷ đã từng bức nhục Túc Lệ kia mà. Nếu chàng đối xử tốt với thiếp, thiếp sẽ vì chàng.
- Nàng sẽ vì ta?
Túc Lệ chớp mắt :
- Nếu chàng không tin thì hãy lấy mạng Túc Lệ đi. Túc Lệ từ lâu đã yêu chàng rồi...
Nhưng...
Lý Lâm Kỳ thở dài một tiếng, ngọn Phi đao được tra vào thắt lưng.
- Túc Lệ tha thứ cho ta.
Túc Lệ chớp mắt, nhoẻn miệng cười :
- Thiếp bắt đền chàng đó.
Lý Lâm Kỳ thở dài :
- Ta không muốn đắc tội với nàng đâu... Chẳng qua vì ta ngộ nhận nàng đã hại Tứ ca Tần Tần Côn. Vì cái nghĩa kết giao huynh đệ đồng sinh đồng tử mà Lý Lâm Kỳ tí nữa đã hại nàng rồi.
- Nếu chàng giết thiếp thì không còn ai giúp chàng trả được cái hận này đâu.
- Ta biết... Nhưng ta thà chết còn hơn sống mà ray rứt bởi cái chết của Tứ ca.
Túc Lệ dụi đầu vào ngực Lý Lâm Kỳ :
- Chàng đừng nói chuyện đó nữa... Thiếp sợ muốn chết luôn. Ông trời đày đọa Túc Lệ hay sao mà người mình tơ tưởng yêu đương nở đang tâm giết mình.
Nàng nấc khẽ một tiếng.
Lý Lâm Kỳ nghe tiếng nấc đó tỏ ra lúng túng vô cùng :
- Túc Lệ... Ta chỉ hiểu lầm nàng thôi.
- Giờ đây mà chàng còn lạnh nhạt với Túc Lệ à?
Nét ngài giai nhân của nàng sa sầm xuống :
- Chàng vẫn còn xa cách với người con gái đã yêu chàng.
Lý Lâm Kỳ lắc đầu :
- Không đâu... Chẳng qua ta vẫn còn lúng túng mà thôi.
- Lâm Kỳ... Thiếp muốn dâng hiến cho chàng, chúng ta trở thành phu phụ... Thiếp sẽ cùng chàng đến Thánh Cô sư tỷ hỏi cho ra sự thật.
Túc Lệ vừa nói vừa kéo Lý Lâm Kỳ xuống. Nàng chà xát hai cánh môi tham lam lên mặt Lý Lâm Kỳ. Đôi tay trắng nõn của nàng như cặp mãng xà quấn ghịt lấy cổ họ Lý.
Với sự đòi hỏi trao thân cuồng nhiệt của Túc Lệ, cộng với ý niệm trả thù cho Tần Tần Côn, Lý Lâm Kỳ không thể còn định tâm suy nghĩ gì nữa. Trong đầu gã chỉ còn mỗi một ý niệm chiếm hữu Vương Túc lệ đặng còn có cơ hội tiến cận Thánh Cô Ngũ Phương Đài trả thù cho Tứ ca.
Con ong tìm hoa, hoa hé nhụy. Hoa tỏa hương để ong say tình. Sự trao đổi đó bắt thời gian ngừng lại, không gian lắng đọng chỉ duy nhất còn tiếng thầm thì yêu đương nhưng Lâm Kỳ có biết đâu tử thần đã chờ hắn làm xong phận sự của một gã nam nhân đối với một nữ nhân nổi loạn.
Lý Lâm Kỳ chợt cảm nhận đại huyệt Thận Du của mình đau buốt, tứ chi bải hoải cũng là lúc Túc Lệ đẩy bật y qua một bên.
Vẻ mặt nhu mì, kiều diễm đầy tình cảm của nàng biến mất thay vào đó là những nét đăm đăm ngập tràn sát khí.
Lý Lâm Kỳ biến sắc :
- Túc Lệ... Sao nàng lại điểm huyệt huynh?
Túc Lệ xỉa ngón trỏ vào trán Lý Lâm Kỳ :
- Ngươi tưởng Túc Lệ thánh nữ này yêu thương ngươi à?
Nàng ngửa mặt bật cười khanh khách, rồi nhìn Lý Lâm Kỳ đang uể oải nằm dưới sàn Phong Vân tiểu xá.
- Ta chỉ muốn đùa giỡn với ngươi mà thôi.
- Nàng muốn gì?
Túc Lệ buông một câu lạnh lùng nghe mà gai cả cột sống :
- Muốn giết ngươi. Có được không? Ngươi đã hưởng thụ xong rồi, giờ thì phải đền lại chứ... Mà đền bằng cái mạng của ngươi kìa.
Lý Lâm Kỳ lắc đầu :
- Tứ ca cũng chết bởi tay yêu nghiệt Túc Lệ?
- Trước khi chết hắn cũng được hưởng như ngươi.
Lý Lâm Kỳ nghiến răng ken két :
- Lý mỗ... Lý mỗ đáng chết... Lý mỗ vô dụng. Trời ơi có mắt như mù, có tai như điếc, sao ta lại có thể tin vào lời yêu nghiệt, tin vào lời dâm phụ...
Túc Lệ cau mày :
- Ngươi còn than vãn gì nữa... Ngươi đã được tận hưởng những khoái cảm sung sướng nhất trên trần gian này rồi, giờ còn ân hận sao? Thế mà dám xưng là nam tử đại trượng phu.
Vương Túc Lệ ghịt tóc Lý Lâm Kỳ :
- Ngươi là Phi Đao trong Giang Nam thập tướng phải không.
- Yêu nghiệt... Giết Lý mỗ đi!
- Cần gì ngươi hối thúc như vậy.
Nàng chiêm ngưỡng vẻ khôi ngô tuấn tú trên gương mặt của họ Lý.
- Bộ mặt của ngươi cũng tuấn tú lắm đó.
Nàng thò tay vào mớ trang phục lấy ngọn Phi đao của họ Lý. Đưa ngọn Phi đao đến trước mặt Lý Lâm Kỳ.
- Ngọn tiêu đao này của ngươi chắc sắc bén lắm, và chút nữa nó đã ghim vào yết hầu của ta rồi.
Lý Lâm Kỳ nhắm mắt lại.
Vương Túc Lệ cau hẳn đôi mày vòng nguyệt :
- Ui cha ơi... Nam tử đại trượng phụ đứng trước cái chết mà không dám nhìn... Ta thất vọng quá.
Mặc dù nói như vậy nhưng nàng lại dùng hai ngón tay kéo ngược mi mắt của họ Lý lên.
- Ta không muốn thấy ai nhắm mắt đâu.
- Yêu nghiệt còn chờ gì nữa mà chưa ra tay?
- Ngươi khỏi hối thúc.
Vương Túc Lệ từ từ chích mũi phi đao vào yết hầu Lý Lâm Kỳ.
Nàng vừa chích vừa nói :
- Ngươi thấy thế nào?
- Hành sự đi!
- Cái gì cũng có thời gian. Ngươi hưởng thụ cũng cần thời gian, vậy chết cũng phải có thời gian chứ.
Nàng dứt lời nhấn ngọn phi đao vào đúng một đốt tay rồi từ từ kéo dọc xuống đan điền họ Lý. Động tác của Vương Túc Lệ ngỡ như tên đồ tể đang mỗ một con heo.
Lý Lâm Kỳ rên khẽ một tiếng :
- Ôi chao...
Vương Túc Lệ nghe tiếng rên của gã bèn nở một nụ cười thỏa mãn :
- Ta thích xem nam nhân chết như thế này.
Nàng vừa nói vừa cúi xuống liếm vào máu đang rịn ra từ vết rạch.
Cứ như thế, Vương Túc Lệ hành xử Lý Lâm Kỳ, và cuối cùng là một nhát phi đao ghim vào đan điền họ Lý. Lý Lâm Kỳ còn chút hơi tàn vẫn nẩy ngược người lên, biến thành một cái xác gớm ghiếc như những cái xác đã từng bước vào gian Phong Vân tiêu xá.
Vương Túc Lệ ngửa mặt nhìn xác Lý Lâm Kỳ phát ra tràng cười khoái trá và tự thị.
Tiếng cười của ả nghe rợn cả cột sống, và hiển nhiên bọn thị nữ bên ngoài đã biết, vừa rồi vị công tử họ Lý kia đã biến mất khỏi cõi đời.

loading...
Hồi trước Hồi sau