Lôi âm ma công - Hồi 55

Lôi âm ma công - Hồi 55

Tình hận tâm trọc

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 367950 lượt xem

loading...

Tiếng đàn tỳ bà réo rắt cất lên từ ngôi nhà bát giác, âm điệu của tiếng đàn đó nghe thật là não nề ai oán. Tiếng đàn như oán trách người nào đó, và cũng gợi cho người nghe một thân phận vốn đã chịu nhiều nổi xót xa đọa đày.
Nghe tiếng đàn này, chắc chắn không một ai cầm lòng nổi, và đương nhiên sẽ hòa cảm cùng với người tạo ra tiếng đàn uẩn khúc kia.
Trong tòa nhà bát giác, giữ vườn hoa khoe sắc, Ngũ Phương Đài lướt những ngón tay thon thả, thanh tú lên từng phiếm đàn để tạo những âm điệu trầm bổng ai oán. Nàng đang dùng tiếng đàn kia để oán trách ai, hay để than thân trách phận cho mình. Ngũ Phương Đài như chìm hẳn vào những cung bậc do mình tạo ra trên cây đàn tỳ bà. Ánh mắt của nàng như chập vào những cung bật trầm bổng đặng quên thực tại.
- Thánh Cô Ngũ Phương Đài thật là tài sắc vẹn toàn. Nhan sắc đã thoát phàm, nghê cầm kỳ cũng chẳng thua kém ai.
Nghe giọng nói của Vương Túc Lệ, Ngũ Phương Đài hạ tay khỏi cây đàn, từ từ quay lại.
Nàng nhìn Túc Lệ :
- Vương muội đến tìm tỷ?
Vương Túc Lệ gật đầu :
- Túc Lệ đến đây để tìm tỷ... Nếu không có việc đã không đến tìm. Tỷ tỷ đừng trách Túc Lệ đã phá ngang những thời khắc thoát tục của tỷ.
- Ta không trách Túc Lệ đâu. Và bây giờ Ngũ Phương Đài cũng không có quyền để trách.
Túc Lệ bật lên tràng cười nghe buốt cả thính nhĩ :
- Sao tỷ tỷ lại nhu nhược như vậy, không trách Túc Lệ được sao?
Hai mí mắt của Phương Đài cụp xuống :
- Nơi này đã thuộc về Túc Lệ rồi... Ta không còn là chủ nhân tử địa bí cung.
- Tỷ tỷ trách muội đó à?
Ngũ Phương Đài lắc đầu :
- Ta không trách. Túc Lệ làm chủ nhân vùng tử địa bí cùng này cũng được chứ có sao đâu. Bản thân ta cũng chẳng màng đến danh vị Thánh Cô nữa.
Túc Lệ mỉm cười bước đến đối mặt với Phương Đài :
- Tỷ tỷ nghĩ như vậy cũng được.
Nàng nhìn thẳng vào đáy mắt Phương Đài :
- Hôm nay chắc chắn tỷ tỷ không còn Đan sa thần thảo nữa phải không?
- Ta đang chờ người mang Đan sa đến. Nhưng đã quá thời khắc vẫn chưa có người mang đến.
Túc Lệ lắc đầu :
- Chẳng có ai mang đến cho tỷ tỷ đâu.
Ngũ Phương Đài tròn mắt :
- Sao vậy? Sao không mang Đan sa đến cho ta chứ? Túc Lệ... Muội muốn gì?
- Tỷ tỷ tự biết mà.
Phương Đài cau mày :
- Tại sao không mang Đan sa đến cho ta?
- Tỷ tỷ tự suy nghĩ coi vì sao hôm nay tỷ tỷ không có Đan sa thần thảo.
Ngũ Phương Đài bặm môi. Nàng quay lưng lơ đễnh nhìn những khóm hoa trước mặt :
- Ta biết rồi... có phải vì ta không giết Tử Kiếm Thường Nhẫn và Băng Tâm tiên tử Công Tôn Thất Thất nên Vương muội không cho người mang Đan sa thần thảo đến cho ta.
Túc Lệ cười khẩy một tiếng, chấp tay sau lưng bước đến bên cạnh Ngũ Phương Đài :
- Tỷ tỷ đã được lệnh tách Tiểu Quân ra khỏi Thường Nhẫn và Thất Thất, rồi giết ngay Tử kiếm và Băng Tâm tiên tử, sao tỷ tỷ lại không giết họ? Tỷ tỷ chống lại mệnh lệnh của muội à?
Phương Đài thở dài một tiếng :
- Ta muốn đền lại cho Tử Kiếm Thường Nhẫn một cánh tay và một trái tim.
Túc Lệ bật cười vang dội. Nàng cắt tràng cười đó, mặt đanh hẳn lại, gằn từng tiếng :
- Thánh Cô Ngũ Phương Đài mềm lòng rồi sao? Nếu như mềm lòng thì hôm nay sẽ được Vương Túc Lệ trui lại. Chính vì sự mềm lòng của Thánh Cô nên hôm nay mới không có phần Đan sa cho người.
Ngũ Phương Đài quay ngoắt lại đối diện với Túc Lệ :
- Vương muội có thể xử với ta như vậy sao?
- Không có ngoại lệ riêng cho tỷ tỷ đâu.
- Túc Lệ... Ngày xưa Phương Đài coi ngươi như tình cốt nhục, cớ sao bây giờ ngươi đối với ta tàn nhẫn như vậy.
- Muội phải giữ môn qui của Kim Sa phái... Tỷ tỷ đâu có ngoại lệ để xóa bỏ môn qui đó.
Phương Đài thở hắt ra một tiếng :
- Nếu không có Đan sa, ta khổ như thế nào, muội chắc biết rồi chứ.
- Tất nhiên là biết, nhưng Đan sa không thể cho một kẻ phạm giới qui.
Túc Lệ chấp tay sau lưng thả bước ra mái hiên tòa nhà bát giác.
Phương Đài bước theo chân nàng.
Phương Đài nói :
- Túc Lệ... Muội cho tỷ tỷ một cơ hội tận nghĩa với người đã vì mình.
Túc Lệ quay ngoắt lại nạt ngang :
- Không có cơ hội đó đâu.
Túc Lệ buông luôn một câu lạnh lùng :
- Có công thì thưởng... Có tội thì trừng.
- Chẳng lẽ vì một chuyện cỏn con tha chết cho Thường Nhẫn và Thất Thất, muội tính hành xử ta sao. Muốn giết Thường Nhẫn và Thất Thất lúc nào cũng được, có khó gì đối với Phương Đài này đâu, nhưng ta cho họ một cơ hội sống mà thôi. Ta nghĩ bây giờ hai người đó chẳng còn con đường nào ngoài con đường mai danh ẩn tích. Nếu họ mai danh ẩn tích thì cũng chẳng khác gì đã chết kia mà.
- Muội chỉ muốn lấy cái đầu của Thường Nhẫn và Thất Thất chứ đâu muốn nghe tỷ tỷ nói gã và ả Băng Tâm tiên tử đưa nhau vào chốn thâm sơn cùng cốc để mai danh ẩn tích xây tổ uyên ương.
- Họ rời khỏi giang hồ thì coi như đã chết rồi.
Túc Lệ nghiến răng, gằn từng tiếng :
- Muội muốn thấy gã chết cơ. Và nếu có thể được Túc Lệ sẽ moi tim hắn mà ăn nữa kìa.
- Muội căm thù Thường Nhẫn?
Túc Lệ quay ngoắt lại đối nhãn với Phương Đài :
- Đúng... Túc Lệ này căm thù gã...
Túc Lệ nhún vai :
- Tỷ tỷ biết vì sao Túc Lệ thù Thường Nhẫn không?
Phương Đài lắc đầu :
- Không biết..
- Vì tỷ tỷ đó.
Phương Đài hơi nheo mày :
- Vì Ngũ Phương Đài?
- Không sai...
- Muội đã yêu Thường Nhẫn?
- Đã yêu và đã thù. Trên cõi đời này không phải chỉ có mình gã là nam nhân, đúng không nào. Nhưng gã đã phụ tình Túc Lệ chạy theo bóng hồng giai nhân Ngũ Phương Đài. Bây giờ gã phải đền lại cái tội của gã chứ.
Phương Đài lắc đầu thở dài :
- Tỷ tỷ vì chữ hận... Muội vì chữ tình. Xem ra chữ tình chữ hận lúc nào cũng gắn bó với nhau.
Túc Lệ cười mỉm, nhìn Ngũ Phương Đài :
- Gã đã được tỷ tỷ tha mạng, thì đến lượt tỷ tỷ phải chịu tội dùm gã.
- Muội nhất định không trao Đan sa cho tỷ nữa à?
Túc Lệ nhún vai :
- Thế thì muội phải bỏ qua tất cả sao?
Phương Đài bâng quơ nhìn ra ngoài trời :
- Ta không ngờ có một ngày hôm nay. Vương muội hãy giết tỷ tỷ đi. Ta đền lại cái mạng cho Vương muội đó. Ra tay đi!
Túc Lệ nhún vai :
- Ai nỡ giết một trang giai nhân tài sắc vẹn toàn như tỷ tỷ.
Nàng mỉm cười, một nụ cười bí ẩn mà nham hiểm :
- Muội cho tỷ tỷ một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm phạm giáo qui. Đây là một ngoại lệ duy nhất để muội trọn tình với tỷ.
Phương Đài như người chết đuối vớ được mảnh ván trôi :
- Muội nói đi... Tỷ tỷ đang rất cần Đan sa thần thảo.
Túc Lệ nhìn Phương Đài gật gù :
- Hai khắc nữa Đỗ Hạo Thiên giáo chủ sẽ khai thông thạch môn.. Tỷ tỷ hãy nghinh đón người.
Phương Đài cau mày :
- Túc Lệ... Chẳng lẽ..
- Đan sa có hay không là tùy vào quyết định của tỷ tỷ.
Túc Lệ nói xong, thả bước rời tòa nhà bát giác để mặc Phương Đài ở lại một mình với bao nỗi trăn trở đè nặng.
Phương Đài cầm lại chiếc đàn tỳ bà. Những ngón tay thon mảnh của nàng dồn dập lướt trên những phiếm âm tạo ra những âm thanh dồn dập, vừa rộn rã vừa uất hận. Âm điệu đó là một sự xáo trộn giữa cái hận và cái ai.

loading...
Hồi trước Hồi sau