Long kiếm truy hồn - Hồi 05

Long kiếm truy hồn - Hồi 05

Tuyệt cốc ngộ kỳ nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 257306 lượt xem

loading...

Thác Thiên Thần Tẩu Thường Thái Chân nhìn xuống vực thẳm, mặt đầy vẻ đắc ý và an ủi. Bỗng lão như nghĩ đến điều gì đó quay phắt lại.
Chỉ thấy thiếu phụ áo lục đang bồng thiếu phụ áo đỏ trong tay và gọi liên hồi, mặc dù không phải thật lòng, song qua tiếng gọi hơ hải của nàng thì cũng đủ biết thương thế của thiếu phụ áo đỏ rất là nghiêm trọng.
Thiếu phụ áo lục ngẩng lên, nước mắt ràn rụa nói :
- Bình tỷ tỷ bị gã thiếu niên kia đánh trúng một chưởng, tâm mạch đã đứt và tắt thở rồi.
Thác Thiên Thần Tẩu lặng người, lòng đau như cắt, nước mắt chảy dài, co chân ngồi xuống nghẹn ngào nói :
- Bình Bình, nàng chết thảm quá.
Những người trên đồi không thể yên lặng được nữa, lần lượt đi xuống, dẫn trước là một lão nhân tóc bạc, với giọng nặng nề nói :
- Thường huynh, người chết không thể sống lại được, thương tâm chỉ tổn hại cho sức khỏe, chi bằng tìm một nơi đất tốt mai táng, đằng nào thì Thường huynh cũng đã báo thù cho lệnh phu nhân rồi.
Có lẽ bởi đau lòng quá độ, khiến đầu óc Thường Thái Chân mất sáng suốt, chẳng những không nghe theo lời khuyên của lão nhân tóc bạc, mà còn trút giận cho người, đứng lên lạnh lùng nói :
- Thường mỗ đã kết giao với những bằng hữu các vị đây thật là đúng, lại trơ mắt nhìn ái thiếp Thường mỗ này táng mạng... Các vị thật xứng đáng là bằng hữu tốt.
Lão nhân tóc bạc lộ vẻ không vui, thầm nhủ :
- Chính ngươi già lú lẫn, không thấy rõ sự thật, nếu không nhờ Mai Dao Lân lòng dạ trong sáng, không thể vô sỉ hạ thủ, e rằng dù ngươi có hai mươi ái thiếp như thế thì cũng chết sạch rồi.
Nghĩ vậy bèn ngậm miệng làm thinh. Những người khác cũng ra chiều không vui, nhưng vì e sợ Thường Thái Chân, không ai dám nói gì cả.
Trong khi ấy, một lão hòa thượng dáng người gầy bé nhưng sắc mặt hồng hào, mày trắng như sương và hai mắt sáng quắc, im lìm phóng lên đồi, dưới hai nách cắp mỹ thiếu niên và Mai Dao Lân.
Lão hòa thượng đứng bên bờ vực hồi lâu mới cất tiếng nói :
- Thường thí chủ, người chết chẳng thể hồi sinh, thí chủ nên sám hối bao tội lỗi trong đời mình rồi đó.
Tiếng nói hùng hồn hệt như chuông ngân, khiến mọi người hiện diện đều chấn động tâm thần. Thường Thái Chân bừng tỉnh, chầm chậm quay người, nhưng khi trông thấy hai người dưới nách lão hòa thượng, liền tức giận quát :
- Lão hòa thượng, nếu muốn sống hãy mau trao hai người đó cho lão phu xử trí.
Lão hòa thượng trầm giọng nói :
- Thí chủ trầm luân trong sự sát phạt đã gần sáu mươi năm dài, chả lẽ đến lúc này còn chưa chịu sám hối hay sao?
Thường Thái Chân cười ghê rợn :
- Lão hòa thượng, thuốc chữa bệnh không chết, Phật độ người hữu duyên, Thường mỗ là người vô duyên, trầm luân chốn hồng trần đã khó thoát ra được, lão khỏi phí lời, nếu không bỏ hai người đó xuống, Thường mỗ sẽ tống luôn cả lão xuống vực thẳm, chớ trách Thường mỗ thủ đoạn tàn ác.
Lão hòa thượng mắt rực thần quang :
- Thường thí chủ có biết vì sao lão nạp phải lên đây không?
Thường Thái Chân cười khảy :
- Vì lão không xuống được chớ gì?
Lão hòa thượng lắc đầu :
- Vực sâu ngàn trượng chưa thể gây khó khăn cho lão nạp đâu, lão nạp lên đây với mục đích nói cho thí chủ biết, Mai Dao Lân là người ứng kiếp, phen này nếu tái xuất giang hồ, nhất định sẽ gieo rắc gió tanh mưa máu, Lục bình xanh đến đâu, nơi ấy quỷ thần điêu đứng, Bạch Long kiếm đến đâu máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Lão nạp là người trong Phật môn, không bao giờ nói ngoa, lão nạp khuyến cáo thí chủ nên tức tốc rời xa chốn giang hồ là hơn.
Thường Thái Chân lúc này chỉ một mực căm hờn về việc ái thiếp táng mạng, đâu nghe lọt lời của lão hòa thượng, giận dữ quát :
- Vậy thì hãy để lại gã kia!
Đồng thời đưa tay chỉ gã mỹ thiếu niên bên nách trái.
Lão hòa thượng lắc đầu cười hiền hòa :
- Thiếu nữ này là kim chi ngọc điệp, không phải người phàm phu, thí chủ đâu thể sát hại.
Thường Thái Chân ngửa mặt cười vang :
- Nếu không buông ra thì ngươi đừng hòng đi đâu hết.
Dứt lời đã sải chân bước tới. Bỗng lão nhân tóc bạc khi nãy cất tiếng nói :
- Thường huynh hãy khoan.
Đoạn quay sang lão hòa thượng hòa nhã nói :
- Dám hỏi đại sư pháp danh xưng hô thế nào?
Lão hòa thượng mỉm cười :
- Phật vốn vô ngã, lão nạp không còn nhớ nữa rồi.
Lão nhân tóc bạc vẻ nghiêm túc :
- Tại hạ đề cập đến một người, đại sư biết không?
- Lão nạp hiếm khi bước chân trên giang hồ, đâu thể biết được.
Thường Thái Chân cười khảy :
- Diệp huynh, Thường mỗ đâu có bảo Diệp huynh đối địch, Diệp huynh hỏi chi vậy?
Lão nhân tóc bạc lạnh lùng :
- Thường huynh nghe thêm vài lời nữa được chăng?
Đoạn không thèm đếm xỉa đến Thường Thái Chân, quay sang lão hòa thượng nói tiếp :
- Đại sư, người mà tại hạ muốn đề cập đến là Từ Thiện hòa thượng Thiên Già Tăng từng lừng danh giang hồ hồi hơn trăm năm trước.
Lão nhân tóc bạc vừa nhắc đến tên Thiên Già Tăng, mọi người đều biến sắc mặt, giờ mới nhận thấy lão hòa thượng này quả là rất giống Từ Thiện hoà thượng Thiên Già Tăng đã vang danh giang hồ từ hồi trăm năm trước, chỉ ông ta mới gầy bé thế này, chỉ ông ta mới có bản lãnh lên xuống vực sâu hàng ngàn trượng. Thường Thái Chân lòng cũng khiếp sợ, vẻ giận dữ trên mặt cũng liền tan biến. Lão hòa thượng gật đầu cười :
- Tin có là có, tin không là không, thí chủ nghĩ sao?
Lão nhân họ Diệp kinh hãi, trầm giọng nói :
- Đại sư danh xưng Từ Thiện, hẳn là không vun bồi cho một hung đồ sát nhân chứ?
Thiên Già Tăng cười :
- Nhân quả báo ứng vốn có định luật, lão nạp đâu có thể làm ngược lại ý trời.
Lão nhân họ Diệp tái mặt :
- Vậy ai sẽ truyền võ công cho hắn?
- Lão nạp duy chỉ có một tâm nguyện chưa tròn trên cõi đời này chính là việc này, người truyền võ công dĩ nhiên chính là lão nạp.
Mọi người nghe vậy đều tái mặt, Thường Thái Chân thầm nhủ :
- Ngươi có giỏi thì cũng chỉ là một lão hòa thượng, bọn ta đâu thể chỉ vì vài ba lời của ngươi mà khiếp sợ rút lui, chi bằng nhân nơi này hiểm trở, nhất cử tiêu diệt là xong.
Mọi người lúc này lòng đều khiếp sợ, mặc dù họ sợ chết, nhưng cũng không muốn từ bỏ địa vị trong võ lâm, nếu muốn lưỡng toàn, chỉ còn cách trừ diệt cả lão hòa thượng và Mai Dao Lân. Thường Thái Chân cười khảy nói :
- Đại hòa thượng đã ép buộc chúng ta phải hành động cực đoan thôi.
Dứt lời đã phi thân đến trước mặt Thiên Già Tăng. Mọi người cũng lần lượt phóng đến, đứng thành hình vòng cung bao vây đối phương.
Thiên Già Tăng thản nhiên cười :
- Thí chủ sai rồi, chính các vị đã gây một tội ác, buộc trời cao phải giáng xuống sát tinh này.
Thường Thái Chân tức giận quát :
- Bất kể là bên nào sai thì hôm nay hai ta cũng khó thể lưỡng lập, lão hòa thượng còn gì để nói nữa không?
Dứt lời song chưởng đã đưa lên trước ngực. Thiên Già Tăng vẫn thản nhiên cười :
- Lão nạp không giết sinh linh.
Lão nhân họ Diệp trầm giọng nói :
- Thiên Già Tăng đại sư, chúng ta vì an thân lập mệnh trên chốn giang hồ mai sau, bắt buộc phải dùng đến hạ sách thế này, bởi đại sư đã dồn chúng ta đến đường cùng rồi.
Thiên Già Tăng vẫn cười điềm đạm :
- Thí chủ sai rồi, trời cao có đức hiếu sinh, bất kỳ loài vật nào dù to dù bé thì cũng có nơi an thân lập mạng, huống chi là con người. Thật ra có rất nhiều con đường để đi, chẳng qua các vị không đi đó thôi.
Thường Thái Chân biết Thiên Già Tăng không sát sinh, liền mạnh dạn trở lại, cười to nói :
- Đại hòa thượng muốn chúng ta từ bỏ cơ nghiệp, lẩn trốn vào trong núi rừng ư? Rõ là mơ tưởng. Thôi đừng phí lời, nếu không để chúng lại, lão sẽ phải chết cùng.
Thiên Già Tăng mỉm cười :
- Ngoài vậy ra, lão nạp không còn con đường nào khác ư?
Thường Thái Chân cười mỉa mai :
- Đại hòa thượng đã nói là trời cao có đức hiếu sinh, con người có rất nhiều con đường để đi, lẽ đương nhiên chẳng thể không có đường cho lão hòa thượng, ở đây có một con đường.
- Chẳng hay con đường nào vậy?
Thường Thái Chân chỉ tay về phía vực thẳm :
- Ngay sau đại hòa thượng kìa.
Thiên Già Tăng cười :
- Lão nạp xin đa tạ thí chủ.
Dứt lời liền quay người toan phóng xuống. Thường Thái Chân quả là hiểm độc, đâu để cho Thiên Già Tăng ung dung phóng xuống. Lão hòa thượng vừa quay đi, song chưởng đang đặt trước ngực liền đẩy mạnh ra và nói :
- Để Thường mỗ tiễn lão một đoạn đường.
Dứt lời hai luồng chưởng phong bài sơn đảo hải đã ập đến sau lưng Thiên Già Tăng. Thiên Già Tăng không quay đầu lại mà cũng chẳng phóng xuống, chỉ thở dài nói :
- Lòng người hiểm độc thế này, kiếp vận giang hồ quả nhiên đã đến.
Dứt lời, chưởng phong của Thường Thái Chân đã đến sau lưng, chỉ thấy luồng chưởng phong bài sơn đảo hải kia vừa đến gần người Thiên Già Tăng bỗng nhiên tách ra làm hai, lướt qua bên mình lão hòa thượng, ngay cả tăng bào của lão hòa thượng cũng không chút lay động.
Mọi người nằm mơ cũng không ngờ đến vậy, thảy đều thất sắc đưa mắt nhìn nhau. Thường Thái Chân kinh hãi đến mức ngay cả song chưởng cũng không rụt về được. Thiên Già Tăng trầm giọng nói :
- Các vị thí chủ, lão nạp khuyên các vị sớm hối cải, nếu đến khi hai người này tái hiện thân trên giang hồ, các vị muốn lẩn trốn cũng chẳng còn kịp nữa.
Dứt lời đã vọt thẳng lên cao hơn bảy trượng, là là hạ xuống vực thẳm, một hồi lâu mới mất dạng dưới đáy vực. Lão nhân họ Diệp thầm thở dài, cất tiếng nói :
- Chúng ta đi về thôi.
Thường Thái Chân lặng thinh, hào khí trên mặt hoàn toàn tan biến.
Bỗng thiếu phụ áo lục cười khúc khích nói :
- Này mưu kế mọi khi của các vị đâu mất cả rồi?
Thường Thái Chân hậm hực nói :
- Lão trọc ấy đã luyện thành thân kim cương bất hoại, thiên hạ còn ai địch nổi, mưu kế gì nữa?
Thiếu phụ áo lục cười khảy :
- Nếu không có mưu kế thì còn nói làm gì? Nếu như các vị cam lòng từ bỏ cơ nghiệp, đó là chuyện riêng của các vị, bổn cô nương không có quyền can thiệp, kể từ nay mạnh ai nấy lo là xong.
Đoạn ngúng nguẩy đi lên đỉnh đồi. Mọi người chính vì không muốn từ bỏ cơ nghiệp nên mới chống đối Thiên Già Tăng, lúc này nghe thiếu phụ áo lục có kế khả thi, thảy đều mừng rỡ, vội nói :
- Cô nương khoan đi đã, chúng ta hãy bàn bạc xem sao.
Thường Thái Chân, hai ái thiếp, nay đã chết một, còn lại một đâu thể để bỏ đi, vội tiến tới nắm lấy tay thiếu phụ áo lục nói :
- Đừng bỏ đi, họ không nghe, lão phu nghe, nàng hãy nói mau, mưu kế gì vậy?
Thiếu phụ áo lục lạnh lùng rụt tay về, quét mắt nhìn mọi người nói :
- Sơn cốc này bao to, các vị đã xem qua chưa?
- Rộng chừng hai trăm trượng, cây cỏ um tùm, rắn độc, trùng độc cùng khắp, không ai dám vào.
- Sơn cốc có bao nhiêu cửa ra?
- Chỉ có hai cửa ra, một ở phía Đông và một ở phía Tây mà thôi.
Thiếu phụ áo lục cười :
- Nếu chúng ta phóng hỏa ở hai cửa ra đó, Thiên Già Tăng dù là mình đồng da thép thì cũng bị cháy thành tro bụi, huống hồ gì hai tên tiểu tử kia.
Mọi người nghe vậy đều hết sức bội phục. Thường Thái Chân thầm nhủ :
- Quả đúng là tối độc phụ nhân tâm, chỉ đơn giản vậy mà mình lại không nghĩ đến.
Bèn vội nói :
- Nhân lúc trời chưa sáng, chúng ta hãy đối phó ngay, Thường mỗ đi triệu tập người đến đây.
Mọi người ai nấy lại khôi phục hào khí, hăng hái bắt tay hành động.
Thời gian lặng lẽ qua đi tong bóng tối, trời vừa hửng sáng, trong sơn cốc dưới Liệp Lân Ba bỗng lửa cháy ngút trời, từ hai cửa cốc phía Đông và phía Tây cháy dần vào giữa. Từ lúc bình minh đến mặt trời lặn, lửa cháy suốt một ngày mới ngừng, toàn sơn cốc đã trở thành một bãi tro than.Trên sơn cốc xung quanh đều có người giám sát, không ai phát hiện có người từ dưới cốc lên. Vậy là nhóm người Thường Thái Chân hoàn toàn an tâm, bởi cho rằng đã diệt trừ được mầm họa.
* * * * *
Đây là một thạch động nằm sâu trong lòng núi, vách đá sáng loáng dưới sự soi rọi của những hạt minh châu trên nóc động. Trong một gian thạch thất rộng chừng bốn trượng vuông, ngoài một chiếc giường và vài chiếc đôn đá, không có vật gì khác.
Lúc này, một thiếu niên sắc mặt hồng hào đang nằm ngủ trên giường đá, có lẽ trong sơn động quá nóng nên mặt chàng không ngớt toát mồ hôi to như hạt đậu, song vẫn ngủ say sưa.
Cánh cửa đá nhè nhẹ mở ra, một thiếu nữ hai tay bưng một chiếc khay ngọc, trên khay là một ly nước trong, tha thướt đi vào. Nàng đưa mắt nhìn thiếu niên trên giường, thoáng chau mày lẩm bẩm :
- Sao chàng còn chưa tỉnh thế này? Mình lại uổng công một lần nữa rồi.
Nàng đặt chiếc khay ngọc lên trên thạch động, thò tay vào lòng móc ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng và âu yếm lau mồ hôi trên trán thiếu niên.
Bỗng mi mắt thiếu niên động đậy một cái, đôi môi khô khốc mấp máy nói :
- Ô, khát nước quá.
Thiếu nữ giật nẩy mình, vội rụt tay về. Song nàng chợt hiểu ra, vội bồng thân trên thiếu niên lên ôm vào lòng, với tay lấy ly nước trên khay, kề vào môi thiếu niên, dịu dàng nói :
- Uống mau đi!
Có lẽ đã quá khát, thiếu niên liền há miệng một hơi uống sạch ly nước, vào cổ họng cảm thấy mát rượi, đầu óc liền tức tỉnh táo. Chàng mở bừng mắt ra, trước hết phải xem ai đã cho mình uống nước, ngoảnh đầu nhìn, bất giác ngây người. Thiếu nữ đỏ mặt, vội đặt chàng nằm xuống, đứng lên nói :
- Làm gì mà nhìn người ta lom lom như vậy.
Thiếu niên chỏi người ngồi dậy, thu ánh mắt về, ngơ ngẩn lẩm bẩm :
- Cô nương đẹp quá. Tại hạ... dường như đã từng gặp cô nương ở đâu rồi thì phải.
Thiếu nữ nghe lòng ngọt lịm, trố mắt hỏi :
- Có phải trong mơ không?
Thiếu niên kêu “ồ” lên một tiếng, vỗ tay nói :
- Đúng rồi, quả là trong mơ, cô nương là Công chúa nước Quy Phụng phải không?
Bỗng lại lắc đầu lẩm bẩm :
- Không đúng, Công chúa nước Quy Phụng đang bị giam trong Phong Lôi động, không thể nào thoát ra được.
Thiếu nữ cười bông đùa :
- Kẻ này chính là Công chúa nước Quy Phụng đây, hãy xuống khấu kiến mau.
Thiếu niên ngớ người, lại đưa mắt nhìn vào mặt đối phương. Thiếu nữ đỏ mặt phụng phịu :
- Sao ngươi lại nhìn người ta thế này? Làm như chưa từng gặp bao giờ vậy.
Thiếu niên vẻ trầm ngâm :
- Không thể vậy được, mơ là do ảo tưởng, không thể nào là sự thật. Tại hạ chưa từng gặp Công chúa, cô nương quyết không phải là Công chúa nước Quy Phụng.
Thiếu niên dẩu môi :
- Trong mình kẻ này có thánh chỉ của phụ vương, xem đây.
Đoạn trong tay áo lấy ra một chiếc khăn lụa vàng, ném cho thiếu niên.
Thiếu niên đón lấy thánh chỉ, bỗng biến sắc mặt nói :
- Đây chính là của một người bạn tại hạ, sao cô nương lại có được? Ủa cô nương giống y quá.
Thiếu nữ lấy lại thánh chỉ cất vào trong tay áo, vờ lạnh lùng nói :
- Người bạn của các hạ danh tánh là gì?
Thiếu niên mấp máy môi một hồi, giờ mới nhớ ra mình chưa từng bao giờ hỏi danh tánh của mỹ thiếu niên, nhất thời không biết trả lời sao cho phải, bất giác đỏ bừng mặt. Thiếu nữ cười khảy :
- Đâu ai lại ngay cả danh tánh của bạn bè cũng không biết, rõ ràng là các hạ đã nói dối.
Thiếu niên bối rối buột miệng :
- Tại hạ mà nói dối cô nương, chết chẳng toàn thây.
Thiếu nữ biến sắc mặt, hơ hải nói :
- Ai bảo thề chứ? Thật là...
- Cô nương không tin, tại hạ chẳng còn cách nào hơn.
- Này, sao không gọi là Công chúa hả? Các hạ đúng là có một người bạn như vậy, hiện y đang ở trong một gian thạch thất khác, thánh chỉ này chính là do y đã trao cho tôi, giờ đã tin rồi chứ?
- Y thọ thương có nặng lắm không?
- Y bảo là chính vì cứu các hạ mới bị rơi xuống vực, y thật tốt với các hạ, vì các hạ thậm chí tính mạng của y cũng chẳng màng, người như vậy thật hiếm có.
Thiếu niên sốt ruột, lại hỏi :
- Tại hạ hỏi y có thọ thương nặng lắm không?
Thiếu nữ cười :
- Thọ thương nặng mà còn có thể nói nhiều như vậy với tôi sao? Cho các hạ biết, hai người đã trò chuyện với nhau suốt một ngày một đêm, trong khi các hạ lại ngủ suốt một ngày một đêm.
Thiếu niên mặt thoáng qua vẻ u sầu, song chỉ trong khoảnh khắc. Bỗng chàng lộn người xuống giường, qùy xuống dập đầu nói :
- Mai Dao Lân khấu kiến Công chúa.
Thiếu nữ hoảng kinh, vội lách người sang bên, la lên :
- Thôi đi, ai bảo các hạ lạy thật thế này, đứng lên mau, đứng lên mau.
Mai Dao Lân chậm rãi đứng lên nói :
- Chẳng hay Công chúa là do ai giải cứu, Thái hậu cũng đã được giải thoát rồi phải không?
Thiếu nữ ngồi xuống thạch đôn cười nói :
- Chính là người bạn của các hạ.
Mai Dao Lân kinh ngạc :
- Chỉ trong một ngày một đêm mà y đã đến Phong Lôi động rồi quay trở về đây ư?
- Đúng vậy, y thật là thần thông quãng đại.
Mai Dao Lân chợt buồn, bỗng ngẩng lên nói :
- Công chúa có thể chấp thuận cho tại hạ một điều không?
Thiếu nữ tuy lòng đã hiểu rõ, song vẫn giả vờ hỏi :
- Điều gì vậy?
- Khi nào Công chúa trở về nước, xin hãy phóng thích hai vợ chồng họ Mai trở về Trung Nguyên.
- Họ bị giam giữ tại đâu?
- Không họ làm quan tại đó. Nhưng họ có hứa với Quốc vương, Hoàng hậu và Công chúa một ngày chưa thoát khỏi sự giam cầm, họ mãi mãi không trở về Trung Nguyên.
- À, họ là gì của các hạ vậy?
- Họ là song thân của tại hạ.
Thiếu nữ thầm nhủ :
- Quả mình đoán không lầm, y đúng là con của Mai thúc thúc.
Nghĩ đoạn bỗng hỏi :
- Các hạ vì vậy mới liều chết giải cứu hai mẹ con tôi phải không? Thật là hiếu thảo.
Mai Dao Lân đỏ mặt :
- Nhưng trái lại tại hạ đã được Công chúa cứu sống.
Thiếu nữ nhoẻn cười :
- Không hề chi. Khi nào trở về nước, nhất định tôi sẽ thỉnh cầu phụ vương cho song thân các hạ trở về Trung Nguyên, vậy là tâm nguyện các hạ đã tròn rồi chứ?
Đoạn đôi mắt mê hồn đăm đăm nhìn vào mặt Mai Dao Lân. Mai Dao Lân ánh mắt vút qua vẻ vui mừng, vòng tay xá dài nói :
- Mai Dao Lân xin đa tạ Công chúa, ơn cứu mạng không dám ngỏ lời đền đáp, khi nào hoàn tất mọi sự mà Mai Dao Lân còn sống, nhất định sẽ đến quí quốc hiến thân cho việc nước báo đền Công chúa.
Thiếu nữ vẻ vui mừng trên mặt dần tan biến, nàng cứ ngỡ với thân phận thật gặp gỡ thì chàng sẽ dẹp bỏ tâm sự, khôi phục niềm vui vốn có của tuổi trẻ, ngờ đâu chàng vẫn u sầu thế này, mặc dù chàng cố gắng che giấu, song vẫn không qua được mắt nàng.
Thiếu nữ giọng buồn bã nói :
- Các hạ không đưa tôi về nước sao?
Mai Dao Lân cười gượng :
- Bản lĩnh của người bạn tại hạ cao hơn tại hạ rất nhiều, nếu tại hạ theo cùng chỉ thêm vướng bận. Hơn nữa mục đích của y cứu Công chúa chính là... chính là...
Thiếu nữ trố to mắt :
- Chính là vì gì?
Mai Dao Lân gom hết can đảm :
- Là vì ngưỡng mộ nhan sắc của Công chúa, theo nhận xét của tại hạ, trên cõi đời này chỉ có y nhân phẩm như vậy mới xứng đáng với dung nhan tuyệt thế của Công chúa mà thôi.
Thiếu nữ giận dỗi :
- Việc của tôi mà cần các hạ bận tâm sao?
Mai Dao Lân nhướng mày, song lại dằn nén, dịu giọng nói :
- Mai Dao Lân đã lắm lời, nhưng mong Công chúa chuyển cáo với người bạn tại hạ, bảo là sự thỏa thuận hợp tác giữa hai người đã hết, tại hạ xin cáo từ.
Đoạn vòng tay xá dài, cất bước đi ra cửa.
Thiếu nữ không ngờ mình lại gây ra tai hại thế này, chẳng những cắt đứt tâm niệm của chàng, mà ngay cả cải trang cũng không thể gần gũi với chàng được nữa, vội phi thân đến cản trước cửa, nói :
- Không được đi, tôi rất ghét người đó, các hạ phải đưa tôi về nước mới được.
Mai Dao Lân ngạc nhiên :
- Công chúa, người đó mặt nào cũng hơn xa tại hạ, kể cả võ công cũng vậy, có y hộ tống chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm, bởi vì mục tiêu của giới võ lâm hiện nay chỉ tập trung mỗi vào Mai Dao Lân này thôi.
Thiếu nữ se lòng, bất giác nước mắt chảy dài, nghẹn ngào nói :
- Các hạ định làm bia sống cho mọi người đánh ư?
Mai Dao Lân mắt rực sát cơ, cười nói :
- Bọn họ phải trả một giá rất lớn, tính mạng của Mai Dao Lân này quyết không phải năm ba mạng người là có thể đổi được, Thế nhưng tại hạ mong là Công chúa hãy nghĩ đến tấc lòng hiếu thảo của tại hạ mà phóng thích gia phụ và gia mẫu.
Thiếu nữ dằn dỗi :
- Trừ phi các hạ đi với tôi, tôi mới phóng thích họ.
Mai Dao Lân vẻ chán chường :
- Thôi đành, song thân tại hạ vì Công chúa đã tự nguyện xả thân xứ người, tại hạ phận làm con chỉ cần giúp họ hoàn thành tâm nguyện cũng đủ rồi. Trở về hay không là việc của họ, tại hạ xin bái biệt.
Thiếu nữ hoảng kinh gào lên :
- Bổn Công chúa không cho các hạ đi đâu hết.
Dứt lời đã nhào vào lòng Mai Dao Lân, đôi môi run run hôn tới tấp vào má chàng, nước mắt tuôn xối xả.
Mai Dao Lân hết sức bối rối, không biết làm sao cho phải. Ngay khi ấy Mai Dao Lân chợt cảm thấy huyệt ngủ tê dại, liền tức ngủ thiếp đi.
Chẳng rõ trải qua bao lâu, Mai Dao Lân hồi tỉnh lại, mở bừng mắt nhìn, cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi, chàng đang nằm trong một gian thạch thất to rộng, trang hoàng lộng lẫy, vật gì cũng có.
Chàng ngồi dậy trên giường, bỗng nghe một giọng dịu ngọt nói :
- Mai huynh đã thức rồi ư?
Mai Dao Lân sửng sốt, chỉ thấy mỹ thiếu niên đang ngồi bên mép giường, trìu mến nhìn mình. Chàng lắc mạnh đầu, định làm cho tâm trí tỉnh táo, nhưng càng nghĩ càng mù mờ, không dằn được la to :
- Lạ thật sao tại hạ lại mơ thấy huynh đài là Công chúa thế này?
Thì ra chàng đã tưởng sự việc vừa qua là trong giấc mơ. Mỹ thiếu niên vội bụm miệng chàng nói :
- Đừng làm ồn, kẻo kinh động đến đại sư.
Mai Dao Lân ngạc nhiên :
- Đại sư? Đại sư nào?
Đồng thời quét mắt nhìn quanh, quả thấy một lão hòa thượng gầy bé, mặt từ mắt thiện đang ngồi xếp bằng trên một chiếc giường đá trắng.
Ngay khi ấy, lão hòa thượng từ từ mở mắt, trầm giọng nói :
- Mai Dao Lân, hãy đến đây.
Tiếng nói uy nghiêm vô thượng, khiến người khó tự chủ được. Mai Dao Lân bước xuống giường đá, chậm rãi đi đến trước mặt lão hòa thượng, cung kính nói :
- Đại sư gọi Mai Dao Lân có điều chi chỉ giáo?
Lão hòa thượng rắn giọng :
- Lão nạp định truyền hết toàn thân công lực cho ngươi, nhưng ngươi cần phải tuân thủ một giới điều.
Mai Dao Lân kinh ngạc :
- Vì sao lại truyền công cho Mai Dao Lân?
Mỹ thiếu niên vội nói :
- Đại sư đây chính là Thiên Già Tăng, công lực tuyệt thế vô song, tại hạ ở Phong Lôi...
Thiên Già Tăng trầm giọng ngắt lời :
- Bình nhi không được lắm lời.
Mai Dao Lân bỗng hỏi :
- Vậy tại hạ với vị huynh đài này là do đại sư đã cứu ư?
- Đúng vậy.
Mai Dao Lân vòng tay xá dài :
- Giang hồ hậu tiến Mai Dao Lân xin bái tạ đại sư đã ra ơn cứu mạng, còn việc đại sư có lòng tài bồi, vãn bối xin ghi lòng tạc dạ, nhưng không thể đón nhận được.
- Vì sao vậy?
- Vì kẻ mà vãn bối cần phải giết quá nhiều, không thể nào giới sát được.
Thiên Già Tăng mắt rực tinh quang, song lại dằn nén nói :
- Sau khi lão nạp truyền võ công cho ngươi, vẫn cho phép ngươi ra tay trừng trị họ, nhưng tuyệt đối không được sát hại.
Mai Dao Lân lắc đầu :
- Những người ấy mà không chết, chẳng đủ rửa sạch tội ác của họ.
Thiên Già Tăng tức giận :
- Ngươi có thể định tội người ta ư?
Mai Dao Lân quả quyết gật đầu :
- Vâng. Đại sư, vãn bối đã định xong tội ác của họ rồi.
Thiên Già Tăng sầm mặt :
- Bao nhiêu sống? Bao nhiêu chết?
- Kể sống có thể đếm trên đầu ngón tay, kể chết thì nhiều không kể xiết.
Thiên Già Tăng bàng hoàng đứng phắt dậy nói :
- E rằng công lực của ngươi còn chưa đủ, lão nạp cần phải trừ khử ngươi trước.
Mai Dao Lân lùi nhanh ra sau năm thước, tay phải đặt lên chuôi kiếm, lạnh lùng nói :
- Đại sư, tính mạng của tại hạ vốn là do đại sư đã ban cho, lẽ ra giết tha tùy ý đại sư, nhưng tại hạ hiện chưa muốn chết, nếu đại sư ép buộc, xin thứ cho tại hạ tội kháng cự.
Mỹ thiếu niên kinh hoàng thất sắc, qùy sụp xuống đất van vỉ :
- Đại sư phụ, xin hãy tha cho y.
Dứt lời nước mắt chảy dài, đi bằng hai đầu gối đến trước mặt Thiên Già Tăng.
Thiên Già Tăng lạnh lùng nói :
- Lão nạp vốn là người phương ngoại, đâu thể màng đến tình nhi nữ, ngươi bất tất van cầu, nếu ngươi không phục, hãy hợp sức với y mà đối kháng với lão vậy.
Mỹ thiếu niên nghẹn ngào :
- Dù có mười Bình nhi, mười Mai Dao Lân thì cũng không phải là địch thủ của đại sư, nếu đại sư nhất quyết giết y, vậy thì hãy giết Bình nhi trước đi, Bình nhi không đành lòng nhìn thấy y thảm tử.
Mai Dao Lân cảm động đưa mắt nhìn mỹ thiếu niên nói :
- Thịnh tình của huynh đài đã dành cho tại hạ, tại hạ xin khắc cốt ghi tâm. Huynh đài đứng lên đi. Người trong Phật môn chỉ biết làm điều thiện, đâu biết những điều ấy.
Thiên Già Tăng trầm giọng nói :
- Ngươi nói rất đúng.
Đoạn lại tiến thêm bước nữa, mắt rực tinh quang, bỗng quát :
- Mai Dao Lân, tiếp chiêu đây.
Dứt lời, tả chưởng đã phóng ra. Mỹ thiếu niên kinh hãi hét to, phi thân đến cản trước mặt Mai Dao Lân, lòng quyết chết, hai mắt nhắm nghiền.
Song chỉ nghe Thiên Già Tăng buông tiếng thở dài nặng nề, thần quang trong mắt vụt tan biến, chậm rãi trở lại trên giường đá, giọng xót xa nói :
- Số trời khó thể chống lại, lão nạp đã biết tội rồi. Mai Dao Lân, hãy đến đây.
Mai Dao Lân buông tiếng cười khảy, vừa định cất bước, mỹ thiếu niên bỗng sợ sệt ôm lấy tay phải chàng nói :
- Mai huynh không nên đến gần, ông ấy định sát hại Mai huynh đó.
Thiên Già Tăng thở dài :
- Bình nhi, ngươi không tin lão nạp ư?
Mỹ thiếu niên đỏ mặt :
- Đại sư muốn giết y, Bình nhi biết.
- Nếu lão nạp muốn giết y thì đâu trở lại đây. Mai Dao Lân, bây giờ lập trường đã thay đổi, lão nạp vẫn truyền hết võ công toàn thân cho ngươi, đây là việc chưa xong cuối cùng trên cõi đời của lão nạp, nhưng lão nạp yêu cầu ngươi hãy nghĩ đến đức hiếu sinh của trời mà giảm bớt sát giới.
Mai Dao Lân lạnh lùng :
- Đại sư nghĩ là Mai Dao Lân xem việc giết người như trò đùa hay sao?
- Đây là lão nạp cầu xin ngươi.
Mai Dao Lân rắn giọng :
- Kẻ mà Mai Dao Lân đã muốn giết, không ai thay đổi được.
Mỹ thiếu niên lo lắng khẽ nói :
- Mai huynh, không được vô lễ với đại sư như vậy.
Thiên Già Tăng lắc đầu :
- Mai Dao Lân, theo Phật môn thì ngươi có thể là người sinh ra bởi ứng với sát kiếp, lúc ở trên trời, có thể ngươi là một vị kim cang có địa vị cao hơn lão nạp, nhưng lão nạp đã sinh ra trước ngươi cả trăm năm, ở chốn trần gian, lão nạp cần phải tiếp độ cho ngươi.
Hai người trẻ tuổi nghe chẳng hiểu gì cả, Mai Dao Lân cười khảy :
- Độ tại hạ làm hòa thượng ư?
Mỹ thiếu niên hốt hoảng nắm chặt tay chàng nói :
- Không, không được làm hòa thượng.
Thiên Già Tăng cười :
- Ngươi sinh ra bởi ứng sát kiếp, nhưng ngươi lại không đủ khả năng ứng kiếp, lão nạp sở dĩ trăm năm chưa chết chính là phải truyền trao cho ngươi khả năng ấy.
Mai Dao Lân cười khảy :
- Mới đây đại sư còn đòi giết tại hạ kia mà.
Thiên Già Tăng cười hiền từ :
- Lão nạp ngu muội, tưởng là người có thể thắng trời, đã bị trời trách phạt, hai chân đã nghịch huyết khó đi được nữa, hãy đến đây.
Mai Dao Lân chợt động tâm, liền tức lộ vẻ không đành lòng.
Thiên Già Tăng cười :
- Nợ phải trả, trả phải nợ, tất cả đều do tiền định, ngươi không cần phải mang ơn gì lão nạp cả.
Mai Dao Lân chậm rãi đi tới, ngồi xuống cạnh giường nói :
- Tại hạ đã hiểu được phần nào rồi.
Thiên Già Tăng cười :
- Tuệ căn của ngươi vốn sâu hơn lão nạp. Bình nhi hãy ra ngoài canh chừng, lão nạp truyền Thiên Già chưởng cho y, đến khi trời tối ngươi hẵng vào.
Mỹ thiếu niên lo lắng nhìn Mai Dao Lân :
- Đại sư...
- Lão nạp không bảo y làm hòa thượng đâu, vả lại lão nạp cũng chẳng khuyên y được, thôi hãy đi mau.
Mỹ thiếu niên nghe vậy mới yên tâm, bước vội ra ngoài.

Một ngày trôi qua trong sự chờ đợi, thật chẳng khác nào dài như một thế kỷ. Màn đêm dần phủ trùm vạn vật, gió lạnh từng cơn thổi tạt, mỹ thiếu niên thật không còn dằn được nữa, đứng lên kiên quyết đi đến cửa thạch thất, đưa tay kéo.
Khi bàn tay vừa chạm vào cửa, bỗng “ầm” một tiếng, cánh cửa đá bật mở, mỹ thiếu niên hốt hoảng lùi ra sau bốn năm bước. Định thần nhìn kỹ, liền mừng rỡ reo lên :
- Mai huynh, Mai huynh...
Đồng thời nhào vào lòng Mai Dao Lân, hôn tới tấp vào mặt chàng. Mai Dao Lân ngớ người thầm nhủ :
- Sao y giống Công chúa trong mơ thế nhỉ?
Chàng nhẹ đẩy mỹ thiếu niên ra, cảm kích nói :
- Huynh đài, tại hạ hết sức cảm kích sự quan hoài của huynh đài.
Mỹ thiếu niên cũng nhận thấy sự thất thái của mình, bất giác đỏ mặt, vội lùi ra xa nói :
- Đại sư đâu?
Mai Dao Lân thở dài trĩu nặng :
- Đại sư đã viên tịch rồi.
Mỹ thiếu niên bàng hoàng kêu lên :
- Ồ!
Đoạn xông ngay vào thạch thất, chỉ thấy Mai Dao Lân đã khoét rỗng giường đá, đặt thi thể Thiên Già Tăng vào, từ ngoài nhìn vào chỉ trông thấy được đầu của lão hòa thượng.
Mỹ thiếu niên nước mắt chảy dài, bỗng nghe tiếng Mai Dao Lân từ sau lưng vang lên :
- Huynh đài thật là giàu tình cảm.
Mỹ thiếu niên quay phắt lại :
- Chả lẽ Mai huynh nghĩ ông ấy là ứng...
Bỗng im bặt, bởi phát hiện trên mặt Mai Dao Lân cũng có treo hai hàng nước mắt. Đây là lần đầu tiên y mới biết con người cô đơn lạnh lùng này cũng rơi lệ vì người khác. Mai Dao Lân khẽ cười nói :
- Huynh đài, chúng ta đi thôi.
Mỹ thiếu niên lặng thinh, ngây ngẩn nhìn chàng.
Mai Dao Lân lại đưa mắt nhìn chiếc giường đá trắng, đoạn quay người đi ra cửa. Mỹ thiếu niên hốt hoảng nói :
- Đợi người ta với.
Dứt lời đã đuổi theo đến bên Mai Dao Lân, hai người sóng vai nhau bước đi. Hai người lặng lẽ đi đến cửa động, mỹ thiếu niên biết trong sơn cốc có nhiều rắn độc, sợ hãi nắm chặt tay Mai Dao Lân, khẽ nói :
- Mai huynh giận tiểu đệ hả?
Mai Dao Lân quay sang nhìn mỹ thiếu niên, bỗng hỏi :
- Tại hạ có thể biết huynh đài quý tánh đại danh không?
Mỹ thiếu niên đảo tròn mắt :
- Tiểu đệ là Phụng Nhất Bình.
- Sao? Huynh đài họ Phụng ư? Phụng là phụng hoàng phải không?
- Vâng, có gì không đúng ư?
- Tại hạ nhớ là Công chúa nước Quy Phụng dường như cũng là họ Phụng thì phải.
Phụng Nhất Bình cười :
- Không hề gì, mai này nàng ta về làm vợ Mai huynh là xong.
Dứt lời, bỗng hai má đỏ bừng, Mai Dao Lân lắc đầu :
- Có lẽ tại hạ đã nhớ lầm rồi.
- Mai huynh bao nhiêu tuổi rồi.
- Tại hạ mười tám.
- Tiểu đệ mười lăm, từ nay sẽ gọi là Lân ca vậy. Này chúng ta đi đâu đây?
Mai Dao Lân bỗng mắt rực sát cơ :
- Lên Thác Thiên Nhai, Bình đệ đi không?
- Đi chứ. Nhưng trong cốc có rắn độc, tiểu đệ sợ quá.
Mai Dao Lân cười nhạt, bỗng vòng tay qua lưng Phụng Nhất Bình, phi thân lên núi. Phụng Nhất Bình bị Mai Dao Lân ôm ngang lưng, toàn thân liền như chạm điện, nhũn người nép vào lòng Mai Dao Lân, tim đập rộn rạo.
Mai Dao Lân tuy cũng cảm thấy lưng đối phương thon tròn mềm mại, khác hẳn với mình, song chàng không có tâm trí nghĩ kỹ, chỉ lo chú ý tìm chỗ đặt chân trên vách núi. Vực sâu ngàn trượng chẳng bao lâu đã lên đến, đặt Phụng Nhất Bình xuống nói :
- Đây là Liệp Lân Ba.
Phụng Nhất Bình chơm chớp mắt, kinh ngạc nói :
- Lân ca biết bay ư?
Mai Dao Lân mỉm cười :
- Trên cõi đời này làm gì có người biết bay, đây chính là công của Thiên Già đại sư. Bằng không Mai Dao Lân này dù luyện thêm sáu mươi năm nữa e cũng khó đạt được trình độ thế này.
- Vậy là đại sư đã truyền hết công lực bình sanh cho Lân ca rồi sao?
Mai Dao Lân khẽ thở dài :
- Phải, ông ấy bảo là ông ấy đã nợ của ngu huynh, nhưng ngu huynh không hiểu vì sao ông ấy lại nói ra những lời khó hiểu như vậy, rất có thể một ngày nào đó ngu huynh cũng sẽ đi tu, lúc ấy nhất định sẽ hiểu.
Phụng Nhất Bình biến sắc mặt :
- Rõ là ngớ ngẩn, tu gì kia chứ? Nếu Lân ca mà thật sự đi tu, tiểu đệ sẽ không bao giờ đếm xỉa đến Lân ca nữa.
Đoạn lay mạnh tay Mai Dao Lân, nói tiếp :
- Lân ca chính là tại đây bị lão tặc kia đánh rơi xuống vực. Ô, Lân ca không, lúc ấy tiểu đệ thật là kinh khiếp đến chết được.
Dứt lời áp má vào vai Mai Dao Lân, như nỗi sợ hãy còn vương đọng trong lòng. Mai Dao Lân mỉm cười :
- Bình đệ có lúc thật giống như con gái vậy.
- Thật ư? Nếu tiểu đệ là con gái, hoặc chính là Công chúa, Lân ca có chịu cưới tiểu đệ không?
Mai Dao Lân cười phá lên :
- Bình đệ mà làm vợ ngu huynh là kể như hết đời, ngu huynh ngày đến tối đi suốt, luôn giết chết đổ máu, một ngày nào đó có thể thất thủ mạng vong, lúc ấy Bình đệ sẽ trở thành quả phụ còn gì.
Phụng Nhất Bình giận dỗi :
- Mặc, tiểu đệ làm vợ Lân ca là do tự nguyện, có chết cũng chết chung, tiểu đệ quyết không sống góa bụa một mình.
- Bình đệ không nên làm vợ ngu huynh là hơn.
- Nên, nên, nên... tiểu đệ quyết phải là vợ Lân ca.
Dứt lời nước mắt đã chảy dài, Mai Dao Lân không ngờ Phụng Nhất Bình lại khóc, thầm nhủ :
- Ngươi là trai nam nhi, sao lại hay khóc thế này.
Ngay khi ấy bỗng nghe từ xa vọng lại tiếng quát tháo, Mai Dao Lân mặt liền hiện sát cơ nói :
- Thôi, Bình đệ đừng khóc nữa, chúng ta chỉ là nói đùa thôi mà, Bình đệ đâu phải là con gái thật, sao có thể làm vợ ngu ca được chứ? Đi mau, dường như đã có người đến sớm hơn chúng ta rồi.
Phụng Nhất Bình chưa nguôi giận, nắm tay áo chàng nói :
- Lân ca không chấp thuận tiểu đệ làm vợ Lân ca, tiểu đệ không đi với Lân ca, và Lân ca cũng không được đi đâu hết.
Mai Dao Lân vừa bực mình, vừa nực cười, bất đắc dĩ nói :
- Thôi được rồi, bằng lòng cưới, vừa lòng chưa.
Phụng Nhất Bình vẻ trịnh trọng :
- Đó là chính miệng Lân ca đã nói không được nuốt lời, lập lại lần nữa đi.
Mai Dao Lân ngớ người, chàng nhận thấy sự thể dường như không ổn, nếu chỉ nói đùa thì Phụng Nhất Bình sao lại trịnh trọng thế này? Còn như là thật sự, làm gì có chuyện hai người đàn ông kết duyên vợ chồng? Nhất thời chàng cũng chẳng biết nói sao cho phải?
Phụng Nhất Bình thấy vậy bất giác nghe lòng chua xót, buồn bã nói :
- Tiểu đệ biết Lân ca chỉ là dối gạt tiểu đệ thôi.
Lúc này tiếng quát tháo bên trên mỗi lúc càng to, thỉnh thoảng còn kèm theo một hai tiếng rú thảm thiết. Mai Dao Lân đã động sát cơ, đâu còn tâm trí nghĩ vớ vẩn nữa, buột miệng nói :
- Ai mà dối gạt Bình đệ, mai này ngu huynh nhất định sẽ cưới Bình đệ, khi nào Bình đệ biến thành nữ nhân.
Phụng Nhất Bình liền mừng rỡ nhào vào lòng Mai Dao Lân, hôn nhanh lên môi chàng một cái, mặt tươi như hoa nở. Mai Dao Lân bối rối, cười dở khóc dở. Một hồi thật lâu, Phụng Nhất Bình mới buông tay ra, giọng thật dịu ngọt nói :
- Lân ca tốt quá. Tiểu đệ đã thích mến Lân ca từ lâu, Lân ca có biết không hở?
Mai Dao Lân ngớ người, chàng thật như người vừa từ trên trời rơi xuống, nắm lấy tay Phụng Nhất Bình, cười bông đùa nói :
- Phu nhân, đi nào.
Đoạn liền phi thân lên trên, công lực của chàng lúc này đã khác xa với trước, một cái tung mình vượt xa hơn bốn mươi trượng, tiếng quát tháo sát phạt mỗi lúc một gần.
Hai người đang phóng đi, Phụng Nhất Bình bỗng chỉ tay ra trước nói :
- Lân ca, Thác Thiên Nhai kia rồi.
Mai Dao Lân nhìn theo hướng chỉ, thấy một ngọn núi đứng trơ trọi nhu một chiếc dù, cao tận mây xanh. Ngọn núi được tạo thành bởi những tảng đá to chất chồng lên nhau, giữa khe đá mọc đầy những cỏ dại và cây nhỏ, song khoảng cách không đều, có chỗ chỉ cách vài thước, có chỗ cách xa đến mấy trượng, ngoài vậy ra không còn vật gì khác có thể nắm níu.
Hai người đến dưới chân núi, Mai Dao Lân lấy làm lạ nói :
- Tiếng sát phạt rõ ràng là ở trên kia, vậy họ lên từ lối nào thế nhỉ?
Phụng Nhất Bình đưa tay chỉ phía trước nói :
- Đằng kia có bậc cấp dẫn lên núi, đương nhiên là họ lên từ lối ấy.
- Được rồi, chúng ta từ đây lên, kẻo Thường Thái Chân kinh sợ trốn mất.
Đoạn bồng lấy Phụng Nhất Bình, tung mình lên núi, mượn vào những cây nhỏ đặt chân lấy đà, lát sau đã lên đến trên núi cao hơn ngàn trượng.
Chỗ hai người lên ở sau một tảng đá to, quét mắt nhìn quanh chỉ thấy bốn bề mây trắng lảng đảng, chỉ có một ngọn núi nhô cao trong mây, hệt nhu tiên cảnh trong tranh.
Lúc này trên một khoảng đất trống nằm giữa núi, có chừng ba trăm người đang đứng xem hai gã đại hán động thủ giao đấu hết sức ác liệt.
Phụng Nhất Bình xem một hồi lâu nói :
- Lân ca biết họ đang làm gì không?
Mai Dao Lân chằm chặm nhìn về phía Thác Thiên Thần Tẩu Thường Thái Chân đang ngồi trên chiếc ghế thái sư cách ngoài năm mươi trượng và đối diện với chàng, đáp :
- Có lẽ Thác Thiên Nhai có kẻ địch đến.
- Lân ca lầm rồi, có kẻ địch đến mà Thường Thái Chân lại an nhàn đến như vậy ư? Họ đánh cuộc đấu người đấy.
- Đánh cuộc đấu người ư?
- Phải, người đánh cuộc với Thường Thái Chân hẳn là bản lĩnh chẳng kém, chúng ta có cần đến gần xem không?
Mai Dao Lân lắc đầu :
- Hãy khoan, một người sắp bại đến nơi rồi, hãy nghe xem họ nói gì?
Mai Dao Lân vừa dứt lời, bỗng thấy trong hai đại hán đang giao đấu, người bên phải rú lên đau đớn, nơi đùi đã bị trúng một kiếm, ngã lăn ra đất.
Thường Thái Chân đứng phắt dậy, tức giận quát :
- Nô tài thật vô dụng. Các ngươi đâu xô xuống Thác Thiên Nhai cho ta.
Liền tức có hai đại hán tiến ra, vác gã đại hán thọ thương lên, đi về phía Mai Dao Lân và Phụng Nhất Bình đang ẩn thân.
Lúc này chỉ nghe một giọng trầm hùng cười to nói :
- Thường huynh ba trận đã bại hai, kể là thua rồi chứ?
Thường Thái Chân cười :
- Đúng vậy, huynh đệ đã thua. Nhưng việc Ma Thiên Lãnh Phong Lôi động, theo huynh đệ thì công tử không cần phải cho quá nhiều người đến đó, đằng nào thì Mai Dao Lân đã táng mạng tại đây rồi.
Giọng trầm hùng nói :
- Thường huynh, theo sự thỏa thuận giữa chúng ta là với ba trận định thắng bại, giờ thì...
Thường Thái Chân vẻ không vui, cười to :
- Lẽ đương nhiên nếu Ngô huynh nhất định muốn Thường mỗ đi, Thường mỗ là bên bại, đâu thể nuốt lời. Ngô huynh hãy cho biết thời gian đi.
Giọng trầm hùng cười to :
- Huynh đệ vốn chỉ là nói đùa, ba trận cũng chỉ để giải khuây thôi. Thành thật mà nói, huynh đệ đến đây chính là phụng mệnh công tử, dùng để thỉnh mời, có điều Thường huynh ở đây bao năm thanh tịnh, huynh đệ ngại mở miệng nên mới viện lý do đó thôi. Các người đâu, mang lễ vật của công tử đến đây mau.
Chỉ nghe tiếng dạ vang, hai đại hán từ trong đám đông bước ra, mỗi người bưng một hộp lễ vật (Thiếu một đoạn)
Thường Thái Chân vốn đã muốn hợp tác với Vạn Tượng công tử từ lâu, nhưng có điều là chưa có cơ hội, khi nãy vì đánh cuộc thua bị buộc nên lòng không vui, giờ thì lại khác, chỉ nghe y hào khí cao vân nói :
- Phải chi Ngô huynh nói trước được rồi, công tử đã xem trọng Thường mỗ thế này, cái mạng già của Thường mỗ còn gì đáng tiếc nuối nữa. Vậy chúng ta một lời đã định, Ngô huynh hãy cho biết thời gian đi.
- Tượng Thị tam hùng ở Âm Sơn ngày mai sẽ đến đây, bấy giờ chúng ta hẵng lên đường được chăng?
Thường Thái Chân sửng sốt :
- Tượng Thị tam hùng cũng đã tham gia ư? Ha ha... công tử nhân duyên thật phi thường.
- Ha ha... đó chẳng qua cũng nhờ bằng hữu võ lâm ủng hộ thôi.
Lúc này hai gã đại hán đã vác kẻ bại trận đến bên bờ vực, chỉ nghe đại hán bên phải nói :
- Bằng hữu, đây chỉ trách bằng hữu vô tích sự mới ra nông nổi này, bằng hữu đã là người thứ hai mươi mốt rồi đó.
Người ấy thấy cái chết trước mắt, cố vùng vẫy quát :
- Buông ra mau.
Đại hán bên phải cười khảy nói :
- Bằng hữu không thoát được đâu, chắc chắn hôm nay là ngày tận số rồi.
Thốt nhiên một giọng sắc lạnh vang lên :
- Hai vị hôm nay chắc chắn đã đến ngày tận số rồi.
Hai gã đại hán giật mình quay phắt lại, chỉ thấy hai thiếu niên anh tuấn tuyệt luân đang sóng vai đứng bên bờ vực. Vừa thấy đối phương còn trẻ, hai gã đại hán liền hoàn hồn bình tâm, người bên phải lạnh lùng quát :
- Tiểu tử, các ngươi là ai? Cả gan đến Thác Thiên Nhai...
Thiếu niên bên phải ngắt lời :
- Nếu bằng hữu không chóng quên, hẳn còn nhớ Mai Dao Lân này chứ?
Ba tiếng “Mai Dao Lân” như sấm nổ ngang đầu, hai gã đại hán kinh hoàng thất sắc, vội buông người thọ thương ra, quay đầu hét to :
- Ô, ma quỷ hiện hình, cứu mạng với...
Đồng thời đã phóng chân bỏ chạy, người thọ thương cũng bủn rủn ngã lăn ra đất, không còn bò dậy được nữa. Mai Dao Lân cười khảy nói :
- Mai mỗ đã nói rồi, hai vị hôm nay đã đến ngày tận số rồi.
Dứt lời tung mình lên nhanh như chớp, lăng không song chưởng giáng xuống. Hai tiếng rú thảm khốc kéo dài, văng bay vào giữa, xa đến mười mấy trượng mới rơi xuống đất, đã hồn lìa khỏi xác.
Mai Dao Lân hạ xuống đất lạnh lùng nói :
- Bằng hữu còn nằm đó chi nữa?
Người thọ thương run lẩy bẩy, van vỉ :
- Xin thiếu gia tha mạng, nô tài không có tội tình gì, vốn là bị họ bắt đến đây giam cầm, không ngờ lại ra nông nỗi này.
Mai Dao Lân quét mắt nhìn những người đang phóng nhanh đến, đanh giọng nói :
- Bằng hữu, người học võ phải có cốt khí, hãy mạnh dạn lên, tính mạng mình là phải do chính mình dành lấy. Hãy đứng lên, Mai mỗ không giết các hạ đâu.
Lúc này đã có khoảng ba mươi đại hán khinh công cao hơn phóng đến, đi đầu là một người môi thỏ, trỏ tay mắng :
- Mẹ kiếp, hai tên tiểu tặc ngươi...
Chưa dứt lời, chỉ nghe “bốp” một tiếng giòn giã, đã bị Mai Dao Lân lướt đến xáng cho một bạt tai, gã đại hán môi thỏ thét lên đau đớn, hai tay bụm lấy má phải ngồi xổm xuống, tai mũi miệng máu phún xối xả.
Mai Dao Lân lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người nói :
- Nơi đây các ngươi không có tư cách lên tiếng, hãy đi gọi Thường Thái Chân đến đây chịu tội mau.
Mọi người thấy thân thủ chàng nhanh như tia chớp, biết chắc mở miệng sẽ khốn đốn, không ai dám nói gì cả.
Ngay khi ấy, từ sau đám đông vang lên tiếng Thường Thái Chân nói :
- Vị bằng hữu nào lại xem trọng Thường mỗ, chẳng ngại vất vả đến đây thăm viếng thế này, Thường mỗ còn gì hân hạnh cho bằng.
Mọi người vừa nghe chủ nhân đến, liền vội tránh sang hai bên. Thường Thái Chân vừa trông rõ hai người, chẳng những bàn chân đã cất lên không bước tới, trái lại còn thoái lui một bước, sửng sốt nói :
- Ngươi là Mai Dao Lân ư?
Mai Dao Lân cười sắc lạnh :
- Không sai, kẻ này chính là Mai Dao Lân, sự báo ứng quá nhanh phải không?
Lúc này có thêm một lão nhân tóc bạc và một lão nhân mắt xanh mũi quặp tuổi trạc thất tuần đến đứng bên Thường Thái Chân.
Lão nhân mắt xanh mũi quặp kiêu ngạo đưa mắt nhìn Mai Dao Lân nói :
- Thường huynh, hắn chính là Mai Dao Lân ư? Hắc hắc, thật không nhìn ra.
Lời lẽ đầy mỉa mai khinh miệt.

loading...
Hồi trước Hồi sau