Lưu Hương đạo soái - Hồi 11

Lưu Hương đạo soái - Hồi 11

Hung thủ

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 142142 lượt xem

loading...

Trong phòng của bọn Hồ Thiết Hoa có hai chiếc giường. Trong hai, có một chiếc rộng. Lưu Hương không mất lắm công phu, tìm ra được mảnh gỗ cơ quan. Bên dưới mảnh gỗ có một lối đi bí mật.
Hồ Thiết Hoa trợn mắt kêu lên thất thanh :
- Thảo nào mà kẻ đó vừa nhào lên giường lại chẳng biến mất. Thì ra hắn do ngã đó mà đi.
Lưu Hương thốt :
- Trên nhiều con thuyền, có lối đi bí mật như thế này. Cái đó hẳn Trương Tam có nghĩ đến.
Trương Tam đỏ mặt đáp :
- Nhưng ta không biết lối đi đó ăn thông đến đâu.
Lưu Hương đáp :
- Khoang chứa đồ.
* * * * *
Khoang đó âm u quá, nặng nề với cái lạnh độc. Sáu cỗ quan tài còn đó.
Anh Vạn Lý thở dài thốt :
- Hương soái liệu việc không sai.
Hồ Thiết Hoa mỉa :
- Rất tiếc khoang chứa đồ không chứa một bóng người. Cả bóng quỷ cũng không luôn.
Lưu Hương mỉm cười :
- Ngươi thì không có chứ quỷ vẫn có. Có một con quỷ.
Hồ Thiết Hoa vụt sáng mắt lên :
- Có phải ngươi muốn nói đến Đinh Phong?
Trương Tam thốt :
- Nhưng Đinh Phong bất quá là một người chết chứ chưa phải là quỷ. Tự tay ta đặt hắn vào quan tài...
Hắn đứng cạnh quan tài thứ nhất, đột nhiên hắn nghe rợn người, rồi hắn hỏi :
- Ngươi ... hay là ngươi nói hắn đã sống dậy?
Lưu Hương thở dài :
- Người chết sống lại, thực ra chẳng phải ta chỉ thấy có một lần.
Hồ Thiết Hoa chận lời :
- Phải! Như Diệu Tăng Vô Hoa, chết rồi sống lại.
Bạch Liệp vụt hỏi :
- Người chết rồi, sống lại được sao?
Từ nhỏ gã đã sống trong phủ tướng quân nên chẳng biết gì về sự việc trên giang hồ, ngụy dị, biến hóa đa đoan.
Lưu Hương đáp :
- Nếu người chết thực sự thì tự nhiên không thể sống lại được, chẳng qua có nhiều phương pháp giúp cho việc giả chết thành tựu.
Bạch Liệp trố mắt :
- Giả chết? Phương pháp gì?
Lưu Hương giải thích :
- Nội công luyện đến mức nào đó, hỏa hầu nào đó thì tự mình có thể ngưng hô hấp, cả đến việc ngưng quả tim đừng đập cũng làm được như thường, huyết mạch bế tắc, toàn thân giá lạnh như xác chết.
Rồi chàng tiếp luôn :
- Tuy nhiên, phương pháp này chỉ dùng được trong thời gian ngắn, tình trang giả chết không thể duy trì lâu, tối đa là nửa giờ thôi, vả lại khách giang hồ giàu kinh nghiệm nhìn qua là phát hiện sự kiện giả đó ngay.
Bạch Liệp lại hỏi :
- Còn phương pháp chi khác?
- Cứ theo lời truyền thuyết thì trên thế gian có ba loại thuốc lạ, người nào uống vào là mọi hoạt động bị đình chỉ lại ngay, mường tượng con độc xà ngủ giấc triền miên suốt mùa đông.
- Anh Vạn Lý gật đầu :
- Đúng lắm! Trong ba loại kỳ dược đó, tại hạ biết được một, tên là Tây Phương Đậu Khấu, sản xuất tại một hòn đảo nhỏ tên là Cơ Độ Sơn, nằm về hướng Tây hai xứ Thiên Trúc và Ba Tư.
Lưu Hương thốt :
- Nhưng loại nổi danh nhất gọi là Đào Tình tửu.
Bạch Liệp kêu lên :
- Đào Tình tửu! Cái tên nghe phong nhã quá!
Lưu Hương mỉm cười :
- Vì người chế luyện thứ dược tửu đó là một vị phong lưu tài tử!
Dừng lại một chút chàng tiếp :
- Nói đến Đào Tình tửu phải nhắc luôn một đoạn cố sự liên quan đến nó.
Bạch Liệp thốt :
- Xin cho nghe!
Lưu Hương kể :
- Vị tài tử phong lưu đó du lãng khắp sông hồ, đến đâu cũng để lại một chút tình, về sau y bị phiền phức vì những cái chút tình ở khắp bốn phương.
Bạch Liệp hỏi :
- Phiền phức như thế nào?
Lưu Hương kể tiếp :
- Anh hùng sợ thuyền quyên làm vướng bận gót hải hồ, liệt nữ cũng sợ tình lang làm yếu lòng trong cuộc đời hành hiệp, đã là phong lưu tài tử thì càng có tình hơn ai hết, cho nên cái thông lệ của kẻ chơi hoa là chỉ nếm mùi hoa. Cứ mỗi lần tao ngộ là xóa bỏ dấu vết của những trận cười suốt đêm dài để rồi bắt đầu làm lại với những cái mới mẻ hơn... Nhưng thông lệ nào cũng có ngoại lệ, trong số những nàng từng tiếp cận với y có ba cô nương quyết tâm bám sát y vĩnh viễn, y trốn đến đâu nàng theo đến đó, y là một thơ sanh thừa văn thiếu võ, mà cả ba nàng đều là những tay bản lãnh cao cường. Cự tuyệt y không đủ sức, trốn đi lại không trốn thoát, thành ra y suýt điên đảo vì cuộc đuổi bắt đó...
Trương Tam cười :
- Tự se dây trói mình, làm sao y không khổ với bao nhiêu tình nghiệt gây ra.
Lưu Hương tiếp :
- Cũng may y có đọc qua hầu hết các thơ sách trên đời nên nhớ rất nhiều độc dược, y tham khảo những sách đó tìm một bí phương, chế luyện một thứ dược tửu, ai uống vào là như chết giả, ba nàng đó dù si tình cũng không đòi gì được nơi một người chết. Không được thỏa mãn, họ bỏ luôn y, nhờ thế mà y thoát khỏi vòng lưới bao vây của họ. Từ đó, y rất thung dung với món rượu thuốc thần diệu, trừ những lúc y muốn hưởng tình, còn thì y cứ cái phép giả chết để tránh phiền phức.
Chàng kết luận :
- Do đó có cái tên Đào Tình tửu.
Hồ Thiết Hoa cươi lớn :
- Ta thấy ngươi cần phải dự bị thứ rượu đó trong mình, luôn luôn có sẵn để mà dùng.
Anh Vạn Lý chớp mắt :
- Chắc Hương soái cho rằng Đinh Phong giả chết?
Lưu Hương chưa đáp, Hồ Thiết Hoa vụt mở nắp quan tài. Nào đâu thấy thi hài Đinh Phong trong quan tài.
Quả là Đinh Phong sống lại!
Trong quan tài có mấy chữ, không rõ bằng máu hay bằng chu sa, những chữ màu đỏ hiện rõ trước mắt mọi người :
- Lưu Hương, địa phương này ta nhượng lại cho ngươi.
Hồ Thiết Hoa dậm chân. Y hất luôn nắp năm cỗ quan tài kia. Mỗi quan tài có một tên người: Hồ Thiết Hoa, Kim Linh Chi, Anh Vạn Lý, Bạch Liệp, Trương Tam.
Anh Vạn Lý cười khổ :
- Chẳng những hắn đã phân phối xong những cỗ quan tài này cho chúng ta, mà hắn còn biết rõ lai lịch của từng người.
Lưu Hương trầm ngâm một chút :
- Hắn không biết được điều đó đâu. Chính Câu Tử Trường tiết lộ với hắn.
Anh Vạn Lý cau mày :
- Hương soái cho rằng Câu Tử Trường cấu kết với hắn?
Lưu Hương gật đầu :
- Câu Tử Trường có việc nhờ hắn, tự nhiên phải cấu kết với hắn. Hắn biết sự bí mật của Câu Tử Trường nên nắm cái nhược điểm của Câu Tử Trường mà lợi dụng triệt để.
Hồ Thiết Hoa vuốt chót mũi thốt :
- Sự tình này ta cũng hiểu, song chỉ hiểu lờ mờ thôi.
Lưu Hương đáp :
- Muốn biết rõ ràng phải soát lại mọi chi tiết từ lúc khởi đầu.
Hồ Thiết Hoa giục :
- Ngươi cứ nói. Nói cho tất cả cùng nghe.
Lưu Hương hỏi :
- Ngươi có kiên nhẫn nghe chăng?
Hồ Thiết Hoa mỉm cười :
- Sự tình rất phức tạp, ngụy dị, nếu ngươi không giải thích rõ ràng cho ta hiểu tường tận thì làm sao ta ngủ yên? Dù ngươi cần ba năm để nói hết, ta cũng kiên nhẫn đủ ba năm để nghe. Hơn nữa, ta rất thích thú được nghe ngươi kể.
Lưu Hương thốt :
- Mối liên quan đáng chú ý là Tiêu Kim Quật trên mặt biển.
Bỗng chàng nhìn sang Kim Linh Chi, điểm một nụ cười tiếp :
- Tình hình tại địa phương đó có lẽ Kim cô nương biết rõ ràng hơn ai hết.
Kim Linh Chi cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi cắn môi, sau cùng cũng cất tiếng :
- Phải! Quả có địa phương mang tên đó trên mặt biển. Song tại đó không có hoa quỳnh, cỏ lạ, không có rừng thịt suối rượu.
Lưu Hương hỏi :
- Thế tại đó có gì?
Kim Linh Chi đáp :
- Chỉ có rất nhiều bí mật mà con người không tưởng tượng nổi. Và người ta mua bán những bí mật đó với cái giá rất cao.
Lưu Hương cau mày :
- Mua bán?
Kim Linh Chi gật đầu :
- Phải. Những bí mật đó trị giá rất cao vì sự quan hệ trọng đại. Do đó mỗi năm chủ nhân cho mời một số ít người đến nơi, những người có liên quan đến các bí mật ấy, cho họ có dịp mua. Có những bí mật mà nhiều người muốn mua được thành ra có sự cạnh tranh, đấu giá. Ai đấu cao thì mua được.
Lưu Hương hỏi tiếp :
- Giả như Thanh Phong thập tam thức?
Kim Linh Chi lại cắn mạnh môi đáp :
- Phải! Tâm pháp luyện Thanh Phong thập tam thức do chính chủ nhân bán cho ta. Chỉ vì trong phái Hoa Sơn có kẻ vô lễ với ta, ta bất cố nhất thiết, quyết mua cho kỳ được tâm pháp đó để báo hận.
Rồi nàng tiếp :
- Chủ nhân Tiêu Kim Quật có cảnh cáo ta ngàn vạn lần không nên sử dụng kiếm pháp đó một cách công khai. Nếu ta không nghe theo thì y thu hồi kiếm pháp ấy.
Trương Tam cau mày :
- Cô nương học thuộc rồi làm sao y thu hồi được?
Kim Linh Chi đáp :
- Tự nhiên... Y có biện pháp mới cảnh cáo như thế chứ.
Thốt đến đó nàng lộ vẻ kinh khiếp, dù nàng bất kể trời, bất chấp đất, dù nàng là một tay ương ngạnh, ngổ ngáo cứng cổ. Nàng ngán thủ đoạn của họ rõ ràng. Nàng ngán, tức nhiên nàng thừa hiểu những thủ đoạn đó. Bởi có hiểu mới ngán chứ.
Lưu Hương thốt :
- Nhưng hôm đó, trong lúc giận cô nương lại mang ra kiếm pháp đó ra thi thố. Bất ngờ lại có Đinh Phong đến nơi, hắn nhân đó uy hiếp cô nương, bắt cô nương làm mấy việc mà cô nương không muốn làm.
Kim Linh Chi gật đầu, mặt ửng hồng.
Lưu Hương thở dài :
- Nếu thế cô nương có đến địa phương đó rồi.
Kim Linh Chi buông xuôi :
- Ừ!
Lưu Hương hỏi :
- Chủ nhân Tiêu Kim Quật là con người như thế nào?
Kim Linh Chi lắc đầu :
- Ta không biết. Ta chẳng hề thấy mặt. Mà bất cứ ai cũng không thấy mặt y.
Hồ Thiết Hoa hỏi gấp :
- Tại sao? Y có phép ẩn thân?
Kim Linh Chi trừng mắt nhìn Hồ Thiết Hoa lạnh lùng đáp :
- Đến đó rồi ngươi sẽ biết tại sao.
Hồ Thiết Hoa thở ra :
- Chiếu tình hình hiện tại, vĩnh viễn chúng ta không đến đó được. Thế thì tại sao cô nương không nói cho tất cả cùng nghe?
Kim Linh Chi buông gọn :
- Ta không thấy hứng!
Hồ Thiết Hoa định hỏi nữa nhưng Lưu Hương chận lại. Chàng biết mẫu người Kim Linh Chi đến lúc không có hứng rồi thì có quỳ mà van cầu khô môi, khản cổ cũng không làm sao làm cho nàng thay đổi chủ ý. Nàng biết hỏi không được là người hỏi phát cáu. Nàng mong muốn người hỏi phát cáu.
Dụng ý của nàng là vậy.
Lưu Hương thốt :
- Hiện tại tưởng tất đến lúc họ mua bán những bí mật. Đinh Phong có đặc trách đi nghinh tiếp khách. Nhưng loại khách như bọn chúng ta, hắn không hoan nghinh chút nào.
Hồ Thiết Hoa tiếp nói :
- Hắn sợ chúng ta tìm cách đến đó nên nảy sanh cái ý tập trung chúng ta lại một nơi rồi giết dần, giết dần.
Trương Tam cười nói theo :
- Và cái nơi lý tưởng nhất cho hắn thực hiện mưu đồ phải là một con thuyền! Thuyền chơi vơi trên mặt nước, xa trời, xa đất, dù ai muốn thoát đi cũng chẳng có lối thoát. Trừ ra nhảy xuống biển làm mồi cho cá.
Hồ Thiết Hoa trầm giọng :
- Tại sao hắn cố ý dàn cảnh với sáu cỗ quan tài? Chẳng lẽ hắn cho rằng bọn ta quá tầm thường, rất dễ bị hạ sát, nên hắn bày ra như vậy để chúng ta phòng bị. Chúng ta phòng bị hắn khó giết, càng khó giết hắn càng thích thú.
Lưu Hương lắc đầu :
- Hắn đâu dại gì làm cái việc ngông cuồng đó. Hắn muốn cho chúng ta nghi kỵ lẫn nhau, người này đề phòng người kia, mình không tín nhiệm lẫn nhau, mình chia rẽ nhau, hắn mới dễ hạ thủ.
Chàng tiếp luôn :
- Huống chi một người đa nghi lo lắng, sợ hãi, bao giờ cũng mất tinh thần ít nhiều, phản ứng phải chậm, sự phán đoán cũng kém sáng suốt.
Anh Vạn Lý gật đầu :
- Rất đúng! Đánh người trước nhất nên đánh cái tâm. Tâm yếu rồi, người cũng yếu luôn.
Lão cười nhẹ tiếp :
- Tuy nhiên, đáng tiếc cho hắn tính sai một việc.
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Việc gì?
Anh Vạn Lý đáp :
- Hắn không liệu lượng Hương soái tri kỷ tri bỉ, hắn cho rằng cơ mưu của hắn rất kín đáo, liền lạc như mảnh da trời. Hắn quên mất, bất cứ cơ mưu nào cũng có sơ hở! Nhân vô thập toàn, bởi tạo vật ố toàn. Cái thuyết tuyệt vời không làm sao thực hiện được.
Trương Tam tiếp nối :
- Do đó hắn giả chết. Hắn tưởng người chết là hết việc. Có ai theo đuổi một người đã chết?
Lưu Hương cười khổ :
- Tuy nhiên phải nhìn nhận hắn rất lợi hại. Tại hạ vốn nghi hắn nhiều hơn ai hết, song hắn chết rồi thì mọi nghi ngờ phải tiêu tan. Tại hạ rất bối rối với cái chết của hắn.
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Lúc đó ngươi không tưởng là hắn chết? Những vụ như vậy nào phải trước kia ngươi không thấy đâu?
Lưu Hương thở dài :
- Đáng lẽ lúc đó ta phải nghĩ ra tại sao hắn đinh ninh giao phó ta năm lần bảy lượt. Muốn cho chính ta đưa hài cốt hắn về quê.
Hồ Thiết Hoa cười lạnh :
- Chỉ vì hắn không chết thật, hắn sợ người ta vất xác hắn xuống biển.
Lưu Hương tiếp :
- Hắn còn tính sai một việc.
Trương Tam hỏi :
- Việc gì?

loading...
Hồi trước Hồi sau