Lưu Hương đạo soái - Hồi 12

Lưu Hương đạo soái - Hồi 12

Chiếc rương da đen

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 142299 lượt xem

loading...

Lưu Hương đáp :
- Hắn đánh giá Hồ Thiết Hoa quá thấp! Hắn cho rằng Tiểu Hồ say rồi là bất tri nhân sự, nên định tìm đến Tiểu Hồ hầu ra tay. Hắn không hiểu nổi người uống rượu bừng tỉnh mau hơn người không uống trừ ra khi không còn tỉnh nổi. Mà Tiểu Hồ làm gì say chết đi được.
Trương Tam gật đầu :
- Phải! Thường thì ai say mau, tỉnh cũng mau.
Lưu Hương tiếp :
- Thất bại lần đầu, hắn do lối bí mật thoát đi nhưng bị Tiểu Hồ nhận diện, tuy hắn chưa đoán định được là bọn ta phát hiện sự giả chết của hắn hay không, mẫu người của hắn không thể mạo hiểm do đó hắn phải áp dụng kế sách cuối cùng.
Anh Vạn Lý thở dài :
- Đúng vậy! Mẫu người đó bất cứ làm việc gì cũng lưu lại một vài lối thoát. Giả chết không xong, hắn dùng đến biện pháp thứ hai.
Lưu Hương tiếp :
- Tưởng tất hắn đã thương lượng kỹ với Câu Tử Trường. Câu Tử Trường có nhiệm vụ dụ dẫn chúng ta tránh xa xa các dãy phòng, nhân cơ hội đó hắn thoát đi.
Bạch Liệp hỏi :
- Biển rộng mênh mông hắn trốn đi đâu chứ?
Lưu Hương giải thích :
- Trên sân thuyền có một chiếc xuồng cứu cấp. Lúc tại hạ lên đó thì chiếc xuồng không còn tại chỗ nữa.
Bạch Liệp cau mày :
- Xuồng cứu cấp đó đi được bao xa đâu? Chỉ cần một lượn sóng vừa thôi, không lớn lắm, xuồng cũng lật úp, nếu không chìm.
Anh Vạn Lý thở ra :
- Đinh Phong hành sự chắc chắn là phải chu đáo. Tại hạ nghĩ hắn có dự phòng thuyền tiếp ứng trong vùng phụ cận.
Bạch Liệp trầm ngâm một lúc bỗng cười vang thốt :
- Hắn đào tẩu là hắn không giết bọn chúng ta.
Anh Vạn Lý không nói gì.
Lưu Hương cười khổ :
- Hắn để bọn chúng ta lại đây là vì hắn biết là bọn chúng ta không còn sống được bao lâu nữa. Dù trong tình huống bi đát đến đâu, Lưu Hương vẫn còn hy vọng. Chàng còn một hơi thở là còn một điểm hy vọng. Mường tượng vĩnh viễn chàng không hề tuyệt vọng.
Bạch Liệp trố mắt :
- Không còn sống lâu? Tại sao không sống lâu?
Lưu Hương đáp :
- Biển rộng mênh mông, chúng ta không có bản đồ vượt biển thì còn biết nơi nào có đảo, nơi nào đất liền. Trước khi hắn trốn đi, hắn còn giết hết thủy thủ, cốt ý làm cho chúng ta phải khốn đốn giữa biển, để cuối cùng rồi cũng chết luôn.
Hồ Thiết Hoa thốt :
- Tuy nhiên, ít nhất chúng ta cũng có thể theo con đường cũ quay trở về!
Lưu Hương thở ra :
- Thuyền thì quá to, dù có Trương Tam quen nghề hàng hải mà ta cũng có biết phần nào, nhưng hai chúng ta đâu đủ sức điều khiển một con thuyền như thế này. Hà huống...
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Hà huống làm sao?
Lưu Hương tiếp :
- Vấn đề trọng dại và cấp bách nhất là vật thực cùng nước ngọt.
Hồ Thiết Hoa thốt :
- Trái lại, cái đó không thành vấn đề như ngươi tưởng. Ta có xem qua kho chứa đồ thấy vật thực và nước uống còn rất nhiều.
Lưu Hương thở dài :
- Ngươi thấy từ lúc nào? Lâu rồi hay mới đây? Nếu ta đoán không lầm thì Đinh Phong không chừa lại cho chúng ta đâu.
Hồ Thiết Hoa giật mình thốt :
- Để ta đi xem thử! Biết đâu hắn chẳng nhớ đến việc đó.
Anh Vạn Lý đáp :
- Đi xem vô ích! Hắn không quên đâu!
Hồ Thiết Hoa thừ người, không còn cất bước nổi.
Anh Vạn Lý tiếp :
- Tại hạ vừa rồi, nhân việc kiếm người có đi qua đó nhận thấy bao nhiêu lu, hủ chứa nước đều bị đập bể, bây giờ dù cho là một chén nước cũng không còn!
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Còn vật thực?
Anh Vạn Lý đáp :
- Vật thực còn nguyên. Đinh Phong hiểu rằng chết khát nhanh hơn chết đói, mà lại khó chịu hơn nhiều. Huống chi ăn mà không uống thì lại càng chết gấp.
Kim Linh Chi bỗng thốt :
- Thiếu nước có sao đâu! Nước biển kia chúng ta uống mấy đời cho hết?
Cái nàng thiên kim tiểu thơ đó sao mà ngốc thế? Chả hiểu quái gì cả!
Anh Vạn Lý không dằn lòng được phải phì cười.
Kim Linh Chi trừng mắt gắt :
- Cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai.
Hồ Thiết Hoa cố nhịn cười đáp :
- Đúng! Đúng lắm!
Y đảo mắt nhìn quanh lại tiếp :
- Trước kia có một vị hoàng đế rất thông minh, trong một cuộc tuần du vào một thị trấn, thấy dân chúng đói quá sắp chết bèn hỏi: “Tại sao có việc như vậy?” Đoàn tùy tùng giải thích cho nhà vua biết, vì liên tiếp mấy năm hạn hán, mùa màng thất bại, lúa thóc không đủ cho dân ăn. Nhà vua lấy làm lạ hỏi: “Không có lúa ăn thì ăn gà, vịt, heo, dê, tại sao lại nhịn đói?”
Trong trường hợp này mà đem chuyện hài hước ra được, họa chăng trên đời chỉ có mỗi một Hồ Thiết Hoa thôi!
Kim Linh Chi mở to đôi mắt, mường tượng chẳng hiểu Hồ Thiết Hoa muốn nói gì.
Bạch Liệp nhìn nàng, ánh mắt vụt dịu lại, giải thích cho nàng hiểu :
- Nước biển mặn lắm, không uống được. Uống vào là mửa ra liền, mà không chừng cũng phát điên luôn.
Kim Linh Chi đỏ mặt, cắn môi, quay đầu về hướng khác, nàng kêu lên :
- Các ngươi xem! Cái gì vậy?
Mọi người nhìn theo hướng mắt của nàng, nhận ra chiếc rương đen.
Chiếc rương mà Câu Tử Trường giữ kè kè bên mình, dù ở đâu, lúc nào, hắn cũng chẳng rời xa.
Hồ Thiết Hoa nhảy vọt tới cầm chiếc rương lên quan sát một lúc đoạn thốt :
- Đúng rồi! Quả là chiếc rương của Câu Tử Trường.
Trương Tam cau mày :
- Hắn xem chiếc rương còn trọng hơn sanh mạng, tại sao lại bỏ nơi đây.
Bạch Liệp thốt :
- Hay là chiếc rương trống không?
Hồ Thiết Hoa lắc đầu :
- Rương nặng lắm! Không thể là rương trống được. Ít nhất cũng nặng trên trăm cân.
Trương Tam tiếp :
- Tại hạ vừa gặp hắn là phải lấy làm lạ liền. Chiếc rương cũ chứa đựng những gì? Sao hắn quý trọng nó quá độ?
Hắn đắc ý cười hì rồi tiếp luôn :
- Nhưng hiện tại thì không cần mở nắp tại hạ cũng biết cái gì ở trong đó.
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng :
- Ngươi trở thành thông minh từ lúc nào thế?
Trương Tam lờ đi sự mai mỉa của Hồ Thiết Hoa, tiếp luôn :
- Nhất định là những báu vật do hắn cướp được cho nên hắn hằng nói là chiếc rương của hắn quý hơn vàng.
Bạch Liệp sáng mắt lên, vươn tay định chụp lấy chiếc rương.
Lưu Hương bật cười thốt :
- Ta sợ ngươi đoán sai, Trương Tam!
Trương Tam gắt :
- Sai thế nào được?
Lưu Hương ung dung giải thích :
- Nếu chiếc rương đó chứa đựng những vật báu vô giá thì dù cho Câu Tử Trường có quên, Đinh Phong cũng không quên.
Anh Vạn Lý thở dài :
- Phải! Nếu không có trân châu báu vật thì hắn không thể đến Tiêu Kim Quật! Như vậy làm sao hắn quên? Hắn bỏ rương lại chỉ vì nó không có giá trị gì.
Bạch Liệp đỏ mặt rút tay về.
Hồ Thiết Hoa nheo mắt hướng qua Trương Tam cười mỉa :
- Ta cứ ngỡ ngươi thông minh đột ngột. Thì ra ngươi vẫn ngốc như thường.
Trương Tam trừng mắt trả lại đáp :
- Được rồi! Vậy ngươi thử đoán xem trong rương có vật gì?
Hồ Thiết Hoa thốt :
- Ta đoán không ra! Không cần phải đoán uổng công. Rương nơi tay ta, ta cứ mở ra là biết ngay.
Rương có khóa. Hai ổ khóa chế biến cực kỳ tinh xảo, lại cứng chắc.
Hồ Thiết Hoa lẩm nhẩm :
- Đã để rương lại, sao không để luôn chìa khóa?
Y toan đưa tay bẻ khóa, bỗng dừng lại cười thốt :
- Có tên trộm chúa ở đây, tội gì ta phải ra tay.
Lưu Hương cười nhạt, tiếp lấy chiếc rương, nhìn thoáng qua, cất tiếng :
- Chiếc khóa này do Triệu Ma Tử tại Hồ Đồng trong thành Bắc chế tạo, y là một viên chức làm việc cuốn rèm, có biệt tài sáng chế các loại khóa. Vị tất ta mở được.
Bạch Liệp chen vào :
- Cho tại hạ xem có mở được chăng?
Hắn vẫn chưa yên tâm thấy chiếc rương ở trong tay người khác, dù người khác là Lưu Hương.
Lưu Hương bảo :
- Cẩn thận đấy Bạnh huynh. Có nhiều chiếc rương chứa đựng cơ quan bắn tên ngắn tẩm độc hoặc khói mê, theo ý tại hạ thì không mở được thì thôi, đừng mó máy đến mà có hại.
Bạch Liệp gượng cười :
- Chúng ta đang ở trong cảnh cùng thì sợ gì nữa mà không mạo hiểm?
Gã tiếp lấy chiếc rương cầm tay tả, còn tay hữu rút một thanh trủy thủ dưới đế giày, ánh thép lóe lên sáng rực. Ai cũng biết thanh đao đó chém sắt như chém bùn.
Hồ Thiết Hoa buột miệng tán liền :
- Đao tốt quá!
Bạch Liệp đắc ý thốt :
- Hùng đại tướng quân tặng tại hạ đó. Nghe nói nó là một vật cổ trên nghìn năm.
Gã định dùng đao chặt khóa, ngờ đâu có ai đó hất nhẹ cánh chỏ tay tả của gã. Chiếc rương bay sang Lưu Hương.
Bạch Liệp biến sắc thốt :
- Chẳng lẽ Hương soái...
Anh Vạn Lý vội chận lời gã :
- Hương soái từ lâu vốn tính cẩn thận, nghe lời y là chẳng bao giờ thiệt thòi.
Bạch Liệp không nói gì song vẻ bất phục hiện lộ trong thần sắc.
Lưu Hương thốt :
- Tại hạ nghĩ kỹ, chẳng phải vô duyên vô cớ mà họ để lại đây chiếc rương, dù chúng ta muốn xem bên trong có vật gì thì ít nhất cũng phải thận trọng.
Thốt xong chàng quăng chiếc rương đến một góc xa xa.
Bạch Liệp lạnh lùng mai mỉa :
- Chắc Hương soái có ma pháp? Định mở khóa trong khoảng cách xa xa như cái lối cách không điểm huyệt?
Lưu Hương cười nhạt hỏi :
- Bạch huynh có thể cho mượn đao chăng?
Bạch Liệp do dự cuối cùng trao thanh trủy thủ cho chàng.
Lưu Hương ướm mũi đao thở dài thốt :
- Quả là một thanh bửu đao.
Tiếng “đao” vừa buông thì thanh đao cũng vừa bay đi. Một vệt sáng dài vẻ nhanh, dài. Hai tiếng coong coong vang lên, hai ổ khóa rơi xuống. Bạch Liệp giật mình kêu thất thanh :
- Tuyệt!...
Tiếng kêu của gã vừa vang, một tiếng nổ kinh hồn tiếp theo liền như núi đổ, đất sụp. Con thuyền to lớn như thế vẫn bị tiếng nổ chấn động tròng trành. Chiếc rương da màu đen nổ tung!

Dĩ nhiên con thuyền bị vỡ một góc, nước biển tràn vào.
Bạch Liệp chết sững, mồ hôi đổ ra như tắm. Nếu gã mở nắp rương thì hiện tại hắn biến thành tro rồi.
Hồ Thiết Hoa căm hận :
- Khốn nạn thật! Chẳng lẽ chúng sợ bọn ta không đi gấp mà chết sao chứ?
Y còn muốn mắng nữa nhưng thì giờ đâu mà mắng? Nước biển tràn vào, không bao lâu, nước ngập khoang thuyền lên đến đầu gối.
Anh Vạn Lý kêu lớn :
- Nhanh lên! Lên sân thuyền nhanh đi!
Trương Tam cười khổ :
- Trong mấy phút nữa thôi thuyền sẽ chìm sâu dưới lòng biển, chúng ta còn lên đó làm gì nữa?
Hồ Thiết Hoa vẫn còn căm hận :
- Cái bọn đó ác độc quá! Cả chiếc xuồng cứu cấp chúng cũng không chừa lại.
Trương Tam nghiến răng :
- Hắn lợi hại thật.
Anh Vạn Lý cũng tỏ ý phục Đinh Phong, chuẩn bị một kế hoạch cực kỳ chu đáo.
Lưu Hương đứng đờ ra đó, mường tượng chết điếng, bây giờ chàng mới cất tiếng :
- Hắn còn một sơ hở.
Hồ Thiết Hoa hỏi gấp :
- Sơ hở gì?
Lưu Hương đáp :
- Quan tài!
* * * * *
Một cỗ quan tài có thể xem như là một con thuyền, dủ nhỏ vẫn là một con thuyền. Số quan tài và số người tương đương, mỗi người được một chiếc. Ngồi trong quan tài nhìn con thuyền từ từ chìm, nếu không là người trong cảnh thì chẳng ai tả đúng thực cảnh.
Nhìn chung quanh, nhìn xa xa, chỉ thấy biển cả bao la, trên mặt biển chỉ có sáu cỗ quan tài. Và những chiếc quan tài có người! Người còn sống nhăn.
Hồ Thiết Hoa vụt cười lên rồi thốt :
- Hắn chuẩn bị quan tài đưa chúng ta về Diêm địa không ngờ quan tài cứu sống chúng ta.
Trương Tam cũng cười.
Bạch Liệp lấy làm lạ, tự hỏi làm sao họ cười được trong tình huống này!
Dù chưa chết chìm, cuối cùng họ cũng chết khát, chết đói, nếu có bảo to bất ngờ, quan tài cũng chìm được vậy chớ? Sống tạm đây lấy gì ăn, nước đâu uống? Bởi trong quan tài làm gì có chứa thức ăn, nước uống?
Gã có hiểu đâu, người ta cười được là nhờ dũng khí, có dũng khí là có thể sống, dũng khí giúp tạo nghị lực vượt qua cơn nguy, kềm giữ bình tĩnh để ứng phó với tình hình.
Lưu Hương từ trong quan tài quăng ra một cuộn dây sắt.
- Các người coi đủ chưa? Nếu đủ thì lấy dây này mà cột các cỗ quan tài lại, đừng cho tản mác xa nhau.
Trương Tam cười hỏi :
- Cột sáu cỗ quan tài lại được rồi, song có nên giữ luôn những chiếc nắp chăng?
Lưu Hương đáp :
- Phải giữ chứ. Trước và sau giờ ngọ, thái dương chiếu nóng ghê lắm. Chúng ta không nước uống, lại bị nắng đốt chịu sao nổi? Phải có nắp quan tài che nắng, che sương chúng ta mới ngủ được.
Bạch Liệp thở dài thốt :
- Hương soái quả là con người phi thường, lo nghĩ chu đáo vô tưởng! Đinh Phong dù gian hoạt, vẫn còn kém xa.
Đến bây giờ gã mới phục Lưu Hương.
Hồ Thiết Hoa gật gù :
- Đúng! Lão Xú Trùng quả là con người phi thường! Ta phục ngươi luôn!
Anh Vạn Lý thở ra :
- Sự việc đến lúc nguy nan mới thấy rõ bản sắc của Hương soái.
Lưu Hương không nói gì, chàng mường tượng không nghe hoặc giả có nghe mà không có thì giờ lưu ý. Chàng đang nghĩ đến một việc. Việc đó là sống sót để trở về đất liền.
* * * * *
Biển bao la, vô bờ bến, còn biết lục địa ở phương hướng nào? Bình minh, thái dương lên, mặt biển ánh vàng, nhô nhấp lao xao.
Hồ Thiết Hoa cười khổ :
- Xem ra chúng ta chắc chắn là lấy biển làm mồ. Vận hạn của ta thường ngày đỏ lắm, không biết chừng chúng ta đang trôi giạt về đất liền đó nhé!
Trương Tam than :
- Các vị xem kia, con người đó vẫn chưa chịu ngủ yên cho. Hắn không ngủ mà hắn lại nuôi mộng! Thật là mâu thuẫn.
Hồ Thiết Hoa trừng mắt :
- Nuôi mộng? Ngươi cho là không thể?
Trương Tam buông gọn :
- Đương nhiên là không thể!
Hồ Thiết Hoa gắt :
- Tại sao?
Y buông câu đó cho Trương Tam, song mắt y lại hướng về Lưu Hương. Bởi y biết làm gì Trương Tam giải đáp nổi câu hỏi của y.
Lưu Hương thốt :
- Nước biển không giống nước sông, là không bao giờ có chiều duy nhất, nước lớn chảy ngược, nước ròng chảy xuôi. Nước biển không có giòng, nếu chúng ta bị trôi đi, giạt lại, là gió đánh sóng, sóng đùa đó thôi. Cho nên lúc biển tịnh, chúng ta chỉ loanh quanh trong một vùng không lớn lắm, hằng tháng vẫn còn ở trong vùng đó. Thì dù quan tài có di chuyển, cũng chỉ di chuyển loanh quanh, không thể hướng về một mục tiêu mong muốn.
Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc :
- Thế thì phải làm sao?
Lưu Hương đáp :
- Nước biển không đưa đi, chúng ta tìm cách tự đi.
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Nhưng phải làm sao mới được chứ?
Lưu Hương tiếp :
- Nắp quan tài có chỗ dùng khác, ngoài cái việc che nắng, che mưa. Có thể dùng nó thay chèo. Để Kim cô nương ra ngoài, năm người chúng ta hãy cùng xuất lực.
Kim Linh Chi vụt hỏi :
- Tại sao để ta ra ngoài?
Lưu Hương mỉm cười không đáp.
Hồ Thiết Hoa đáp thay liền :
- Nhân vì cô nương là nữ nhân mà hắn thì luôn luôn ưu đãi nữ nhân.
Kim Linh Chi trừng mắt. Nàng là người thứ nhất cầm nắp quan tài.
Hồ Thiết Hoa nhìn qua Lưu Hương mỉm cười thốt :
- Xem ra lần này ngươi vuốt nhằm chân ngựa thay vì mông ngựa. Ngựa đá là phải. Ta khuyên ngươi là từ nay nên xem nữ nhân như nam nhân và rút sự ưu đãi lại để tránh bị ngựa đá như hôm nay. Bất quá...
Y nheo mắt cười hì hì tiếp :
- Con người có phúc mà không hưởng phúc, dù cho thông minh, cái thông minh đó ấu trĩ quá.
Kim Linh Chi mường tượng suýt hét lên.
Bạch Liệp vội chen lời :
- Kim cô nương là bậc nữ trung hào kiệt, chúng ta không nên xem như nữ nhân thường.
Lưu Hương thốt :
- Nếu vậy chúng ta sáu người phân thành hai ban, Kim cô nương, Bạch huynh và Anh lão tiền bối làm ban thứ nhất, còn ban thứ hai gồm Trương Tam, Hồ Thiết Hoa và tại hạ.
Bạch Liệp hỏi :
- Bơi về hướng nào đây?
Lưu Hương đáp :
- Đông Nam!
Bạch Liệp lại hỏi :
- Đông Nam ở hướng mặt trời, nắng chói xốn mắt lắm, tại sao mình không đi về Tây Bắc? Hà huống chúng ta do từ Tây Bắc đến đây mà. Chắc chắn lục địa nằm về hướng Tây Bắc.
Lưu Hương giải thích :
- Chúng ta đi thuyền suốt hai ngày đêm rồi mới tới đây. Bằng về thể lực của chúng ta, tuyệt đối không làm sao về lại nổi.
Bạch Liệp cau mày :
- Nhưng hướng Đông Nam...
Lưu Hương chận lời :
- Nghe nói trên mặt biển về hướng Đông Nam, có vô số đảo nhỏ không tên, lại ở trên trục thông thương giữa Trung Nguyên và Đông Doanh Phù Tang. Đi về hướng đó, chúng ta có nhiều hy vọng gặp thương thuyền hoặc hải đảo. Gặp một trong hai thứ đó là chúng ta thoát nạn.
Bạch Liệp suy nghĩ một lúc, thở dài lẩm nhẩm :
- Hương soái cao minh quá, trên chỗ tưởng của tại hạ.
* * * * *
Nắp quan tài đâu phải nhẹ. Nó cũng không gọn gàng, dùng làm chèo thật là bất tiện. Cũng may, sáu người đó đều là cao thủ võ lâm, ba người hiệp làm một ban, nổ lực bơi, chiếc bè sáu cỗ quan tài di chuyển cũng khá nhanh.
Người gắng sức nhiều nhất là Kim Linh Chi. Nàng muốn cho Hồ Thiết Hoa trông thấy, y sẽ không khinh nàng là người vô dụng.
Bạch Liệp luôn miệng tán song Hồ Thiết Hoa thì thản nhiên nằm trong quan tài, vờ không lưu ý đến nàng. Kim Linh Chi tức, muốn phát tác lắm song nàng quá nhọc không hò hét nổi. Xem nàng càng lúc càng nhọc phờ ra, dĩ nhiên một thiên kim tiểu thơ đâu làm nổi những công việc như vậy. Dần dần tay yếu, da nổi bọc nước, phồng lên hồng hồng, cánh tay hoạt động chậm...
Hồ Thiết Hoa tuy vờ phớt tỉnh song chốc chốc liếc sang canh chừng.
Đến lúc đó, y vụt ngồi dậy, cao giọng thốt :
- Đổi ban được rồi.
Bạch Liệp nhìn Kim Linh Chi mỉm cười đáp :
- Đổi ban đúng lúc lắm! Tại hạ đuối sức rồi đây.
Anh Vạn Lý nhìn gã rồi nhìn Kim Linh Chi, mắt tuy có ý cười, song thần trình thì ưu uất. Giàu kinh nghiệm như lão, làm gì không thấu đáo tận sâu xa trong đáy lòng của đôi nam nữ thanh xuân? Lão vui là vì Bạch Liệp tìm được ý trung nhân. Lão lo là trong tương lai, vị tất cuộc hôn nhân sẽ thành tựu.
* * * * *
Với ban mới, bè gỗ quan tài lướt đi cực nhanh, không kém thuyền xuôi gió, no bườm. Kim Linh Chi tựa mình vào vách quan tài, nhìn ra bốn phía, mắt long lanh vài hạt lệ.
Hồ Thiết Hoa không tha, buông lời khích bác mai mỉa.
Bạch Liệp tức, đứng phắt dậy, cao giọng thốt :
- Hồ huynh nói mâi, mất cả khí lực. Hãy lo chèo chứ!
Hồ Thiết Hoa không lưu ý gì đến gã.
Bạch Liệp biết mình lố, thẹn đỏ mặt, quay sang Kim Linh Chi tiếp :
- Cô nương đừng phát cáu, ai nói gì mặc họ, cô lờ đi không nghe làm gì.
Ngờ đâu, đáp lại cái hảo ý của gã, Kim Linh Chi trừng mắt hét to :
- Ta muốn nghe ai nói hay không nghe ai nói là việc của ta, chẳng có điểm nhỏ nào liên quan nào với ngươi cả. Ngươi thò cái miệng vào làm gì?
Bạch Liệp sững sờ, mặt đỏ lên, thiếu điều nhảy xuống biển giấu thẹn.
Anh Vạn Lý đặng hắng mấy tiếng gượng nở một nụ cười thốt :
- Thái dương nhả nóng, người không nước uống, cơ thể bất điều, tâm tình tự nhiên không ổn. Tốt hơn nên lấy nắp quan tài đậy lại mà ngủ, muốn nói gì đợi đến hoàng hôn mà nói.
Lưu Hương gật đầu :
- Phải! Nếu cứ chèo người bằng đá cũng phải ngã, đừng nói bằng xương bằng thịt.
Một tiếng bình vang lên, Kim Linh Chi trước ai hết, đậy nắp quan tài.
Anh Vạn Lý kéo Bạch Liệp năm xuống bảo :
- Đừng đậy kín lắm! Phải chừa một chút hở để cho có gió lọt vào!
Trương Tam há miệng ngáp rồi lẩm nhẩm :
- Nếu bây giờ có một chén Toan Mai Thang, ta dám bán mình để lấy tiền mua.
Hồ Thiết Hoa cười lớn thốt :
- Ngươi đừng quên, mình ngươi đã bán một lần rồi đấy nhé.
Trương Tam trừng mắt :
- Lần nào cũng là bán cả, nếu có việc cần là ta tự bán, bao nhiêu lần cũng không quan hệ.
Hồ Thiết Hoa thở dài cười khổ :
- Tạ ơn trời đất, ngươi không phải là nữ nhân. Cho nên tự bán mình bao nhiêu lần cũng còn nguyên vẹn cái mình.

loading...
Hồi trước Hồi sau