Mai Hương kiếm - Hồi 04

Mai Hương kiếm - Hồi 04

Kết bạn phong lưu

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 275469 lượt xem

loading...

Vũ Xương, Hán Khẩu và Hán Dương đối ngạn qua Trường Giang, từ xưa nay là ba trấn của Hồ Bắc hay còn gọi là Xứ Ngạc.
Hôm đó tại bến đò Hán Khẩu, từ sáng sớm đã có một đoàn thương nhân ăn vận rất sang trọng, cùng một loại đồng phục của chủ hiệu màu lam giống nhau đứng tụ tập, thỉnh thoảng nhìn về phía thượng lưu như đang chờ ai.
Tất cả thương nhân đều là chưởng quầy của những chu bảo hiệu có tên là “Sơn Mai” mới được mở gần đây suốt dải sông Trường Giang này, và họ tụ tập ở bến sông Hán Khẩu để chờ chủ nhân.
Người ta còn đồn rằng chủ nhân của những chu bảo hiệu đó là một cự phú, tài sản đếm không xuể, không chỉ mười mấy chu bảo hiệu trong tỉnh Hồ Bắc mà còn nhiều cửa hiệu lớn nhỏ khác được thiết tập khắp nơi.
Đám người đợi rất lâu, phải qua một canh giờ mới thấy từ thượng lưu xuôi về một con thuyền lớn, không những vải buồm mới toanh màu sơn còn mới mà trang trí cũng cực kỳ hào nhoáng mỹ lệ. Đầu mũi thuyền nổi rõ hai chữ thếp vàng “Sơn Mai” mà cách xa mấy dặm vẫn thấy rõ.
Mười mấy chưởng quầy lập tức cung kính xếp thành hàng ngũ, hướng ra sông.
Y chừng chủ nhân Sơn Mai chu bảo hiệu đã tới.
Thuyền vừa cập bến, những thủy thủ khéo léo buông neo cách bờ chừng hai trượng rồi bắc ngay một chiếc cầu ván từ mạn thuyền nối lên bờ. Động tác trông rất lão luyện, chứng tỏ chúng đều là những thủy thủ nhiều kinh nghiệm.
Tấm rèm cửa khoang thuyền được vén lên, từ khoang bước ra hai người.
Đi đầu là một lão nhân cao gầy, tuổi trên dưới ngũ tuần. Bọn chưởng quầy đều biết rõ đó là người đích thân đứng ra lập các chu bảo hiệu mấy năm gần đây.
Người thứ hai lại là một thiếu niên rất trẻ tuổi, diện mạo tuấn tú, tuổi mới trên dưới hai mươi.
Tất cả đều biết đó chính là chủ nhân của Sơn Mai hiệu, tuy vậy họ đều hết sức bất ngờ vì trong tưởng tượng của họ thì chủ nhân là một vị trung niên thương nhân mặt to bụng bự, chứ không phải là vị thiếu niên trẻ tuổi thế này. Bởi thế họ đều chụm đầu rỉ tai bàn tán.
Hai vị đó, một là Hầu Nhị đóng vai lão nô của chủ nhân, một là Tân Tiệp sau mười năm khổ luyện võ học trong thạch thất tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, nay mới lần đầu tiên dấn thân vào chốn giang hồ.
Vừa lên bờ, Tân Tiệp đã tỏ ra rất đường hoàng trong việc ứng xử với những chưởng quầy đang đón đợi mình, ân cần chào đón mọi người sau đó chàng cùng Hầu Nhị ngồi lên một chiếc xe kiệu đã được chuẩn bị sẵn.
Vài hôm sau, ở ba trấn lớn Vũ Hán, Hán Khẩu và Hán Dương mọi người đều truyền nhau một tin tức đặc biệt. Tin tức đó là vị tân chủ nhân Sơn Mai chu bảo hiệu gởi thiệp mời tất cả các vị tiêu đầu của võ lâm trong khu vực đến tham gia tiệc vui ở Nhạc Dương lâu, một tửu lâu lớn và sang trọng bậc nhất Hồ Bắc.
Sự việc này không khỏi làm người ta ngạc nhiên. Một là vị chủ nhân của chu bảo hiệu dù giàu có đến đâu cũng không có mối liên hệ mật thiết với các nhân vật trên võ lâm. Hơn nữa vị chủ nhân mới đến đây vài ngày, lẽ ra trước hết phải mời những người buôn bán làm ăn với mình mới đúng. Thế mà vị chủ nhân trẻ tuổi này lại mời khách giang hồ, điều khác thường ấy ai lại không ngạc nhiên.
Lại nói các tiêu cục ít nhiều vẫn có mối quan hệ với thương nhân, nhưng chỉ giới hạn trong những cuộc bảo tiêu tiền trao cháo múc mà thôi. Bởi thế những vị tiêu đầu khi nhận được thiệp mời thì không khỏi kinh dị.
Nhưng nói gì thì nói, điều gì khác thường vẫn gợi lòng hiếu kỳ. Bởi vậy hầu hết những vị nhận được thiệp mời đều quyết định nhận lời, mục đích chủ yếu của họ là xem chuyện khác thường này diễn biến ra sao.
Hôm đó trời chưa tối, trước cửa Nhạc Dương lâu ngựa xe như nước. Bọn tửu bảo và người phục vụ của tửu lâu đã được dặn bảo từ trước, phàm là khách nhân đến, dù có thiệp mời hay không thì đều mời vào đón tiếp chu đáo.
Khách nhân hầu hết đều là những nhân vật khá danh tiếng của hai giới võ lâm các phái và tiêu cục các nơi. Người ta thấy trong số đó có Tổng tiêu đầu Vũ Uy Tiêu Cục là Kim Cung Thần Đạn Phạm Trị Thành, Tổng tiêu đầu Cáp Viễn Tiêu Cục là Ngân Thương Mạnh Bá và một số vị tiêu sư hoặc Tổng tiêu đầu danh tiếng khác.
Trên lầu thượng của Nhạc Dương lâu được bài trí hết sức trang trọng. Mọi khách nhân được xếp vào bàn hầu như dã đầy đủ, thế mà vẫn chưa thấy chủ nhân đâu, chỉ có mấy tên chưởng quầy hoặc nhân viên của Sơn Mai Hiệu mời mọc tiếp rước. Những hào sĩ võ lâm không khỏi bất bình, nhiều người muốn nổi giận phát tác thì ngoài cửa có tiếng nói to :
- Tân chủ nhân đến rồi! Tân chủ nhân đến rồi!
Trong tiếng ồn ào sôi động, mọi người quay nhìn về phía cầu thang. Ai cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy chủ nhân của mười mấy Sơn Mai chu bảo hiệu lại trẻ tuổi và tuấn tú đến thế.
Tân Tiệp vừa lên lầu đã nhã nhặn chắp tay hướng tới mọi người, cười nói :
- Tiểu đệ thật có lỗi lớn để các vị phải chờ lâu, chỉ là vì bận vài việc vặt, dám xin chư vị tha tội!
Tiệc yến lập tức được bày ra. Tân Tiệp ân cần mời khách nhập tiệc. Rượu được ba tuần, Tân Tiệp đứng lên sãng giọng nói :
- Tiểu đệ tuy chỉ là thương nhân trói gà không chặt, nhưng từ nhỏ đã thích kết giao với hào kiệt võ lâm. Lần này tổ chức tiệc yến nhỏ khai trương bổn hiệu, tiểu đệ có ý muốn kết giao bằng hữu với anh kiệt các nơi nên mạo muội gởi thiệp mời chư vị đại giá tới đây, vì tiểu đệ nghe rằng hào sĩ Hồ Bắc như mây vần quần tập, đặc biệt phái Võ Đương đều thân hoài tuyệt nghệ...
Tới đó chàng quét mắt nhìn các bàn cử tọa để xem thần tình của mọi người, rồi tiếp :
- Tiểu đệ tuy không biết võ nghệ, nhưng mong sau này nếu có dịp sẽ được chứng kiến cảnh chư vị tranh tài diễn võ. Thực ra từ lâu tiểu đệ đã ngưỡng mộ kiếm pháp của Võ Đương rồi...
Tân Tiệp hai lần nhắc đến Võ Đương với sự khâm phục không giấu diếm là có ý đồ, cũng là chủ ý của Mai Sơn Dân.
Cử tọa nghe chàng nhắc đến Võ Đương mà không đề cập đến bốn môn phái khác trong Ngũ đại tông phái, nên nhiều người lộ vẻ bất mãn.
Tân Tiệp bưng chén, nhìn sang một võ sĩ ngồi cách mình một bàn, nói tiếp :
- Chén rượu đầu tiên hôm nay, tiểu đệ muốn cung vị cao đồ của phái Võ Đương là Cửu Cung Kiếm Lý đại hiệp. Xin mời đại hiệp nâng chén!
Nói rồi chàng đứng lên chờ đợi.
Hán tử đó là Cửu Cung Kiếm Lý Trị Hoa, tuy là cao thủ của phái Võ Đương nhưng ở ba trấn trong Vũ Hán này chưa thể được coi là vào hàng nhất lưu, lúc này được Tân Tiệp cung rượu đầu tiên thì lòng hết sức cao hứng.
Hắn liền bưng chén rượu đứng dậy nói :
- Được lão phẩm ưu ái Võ Đương phái như thế, Lý Trị Hoa tôi rất lấy làm cảm kích. Tuy bản thân tiểu đệ chỉ là một cao thủ hạng xoàng xoàng nhưng quả thật Võ Đương vẫn đứng đầu các phái trên võ lâm nên xin phép mạo muội tiếp nhận thịnh tình của Tân lão phẩm mà cạn chén rượu này...
Hắn vừa nói xong, chưa kịp nâng lên môi thì bỗng nghe choang một tiếng, chén rượu vỡ tan! Hắn đang lúc đắc ý vì được thay mặt phái Võ Đương đứng đầu thiên hạ thì không ngờ bị người xuất thủ làm vỡ chén, rượu bắn tung tóe ướt cả y phục. Tại tọa đều là người trong võ lâm nên nhãn quang rất sắc sảo, đã nhìn ra người vừa xuất thủ là một hán tử mặt lạnh lùng ngồi bên cạnh Tổng tiêu đầu Cáp Viễn Tiêu Cục Ngân Thương Mạnh Bá.
Hán tử hình như chướng mắt khi thấy Lý Trị Hoa ngạo nghễ nói rằng Võ Đương đứng đầu các phái trên võ lâm, vì thế y dùng chiếc đũa ngà làm ám khí, làm vỡ tan chén rượu trên tay Lý Trị Hoa.
Lý Trị Hoa mặt biến sắc, đưa mắt nhìn hán tử mặt lạnh lùng vừa xuất thủ.
Thoạt tiên hắn có phần ngơ ngác khi thấy đó là một người lạ hoặc, chừng như không phải là nhân vật võ lâm ở vùng Hồ Bắc này. Như vậy tức là y chẳng có thù oán gì với hắn, sao lại xuất thủ hạ nhục hắn như vậy? Hành động đó trước đông đảo quần hùng đều có tiếng tăm là sự làm mất thể diện không thể tha thứ.
Trong giang hồ, khi xảy ra hành động tương tự thì người ta ngoài việc động thủ ra thì không còn cách giải quyết nào khác. Lý Trị Hoa trừng mắt nói :
- Tốt lắm, ngươi đã có hành động ngông cuồng như vậy đương nhiên là rắp tâm gây náo. Muốn đối phó bằng hình thức nào thì cứ nói ra, Lý mỗ sẽ chiều tất!
Tân Tiệp thấy có người xuất thủ làm vỡ chén Lý Trị Hoa thì mừng thầm nghĩ bụng :
- “Quả nhiên là không ngoài dự tính của Mai thúc thúc! Hơn nữa còn đến nhanh hơn ta tưởng”.
Tuy vậy bề ngoài chàng tỏ ra hoảng sợ, vội xua tay nói :
- Xin đừng làm thế! Có gì không phải thì cứ nói với nhau, chớ nên tức giận!
Làm vậy tiểu đệ thấy khó xử...
Hán tử có bộ mặt lạnh lùng đứng lên, mắt không thèm để ý đến Lý Trị Hoa mà chỉ chắp tay hướng sang Tân Tiệp nói :
- Tại hạ là Vu Nhất Phi, chỉ tình cờ ngao du đến Hán Vũ này, nghe nói Tân lão phẩm tổ chức thịnh hội mời các danh sĩ trên võ lâm nên trơ tráo làm khách không mời. Hoài vọng Tân lão phẩm thứ tội!
Tân Tiệp nghe hán tử phục danh tính thì càng mừng vì chàng đã được nghe Hầu nhị thúc nhắc đến danh hiệu Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi là một trong Tam Tuyệt Kiếm của phái Không Động danh chấn võ lâm. Nay chính Địa Tuyệt Kiếm sinh sự trong tiệc là việc vượt quá mong muốn của chàng. Tuy vậy chàng vẫn thản nhiên hoàn lễ nói :
- Tiểu đệ cử hành tiệc hội hôm nay với mục đích kết giao với hảo hán trong thiên hạ võ lâm. Vu đại hiệp đã quang lâm, tiểu đệ chỉ sợ mong còn chưa được, sao Vu đại hiệp lại nói vậy?
Tới đó chàng đưa mắt kín đáo nhìn Lý Trị Hoa.
Tên này thấy đối phương không thèm để mắt tới mình thì hỏa khí đã bốc đầy đầu, nhưng khi nghe đối phương tự xưng danh thì thần tình biến đổi hẳn, mặt lộ vẻ lo lắng. Hiển nhiên hắn không lạ gì danh hiệu Địa Tuyệt Kiếm của Vu Nhất Phi.
Thế nhưng chẳng lẽ đành chịu hạ mình nuốt hận nhịn nhục, nếu thế thì đâu còn thể diện của phái Võ Đương nữa?
Tân Tiệp nói tiếp :
- Chuyện vừa rồi... vị Lý đại hiệp này là cao đệ của phái Võ Đương, nếu Vu đại hiệp với vị đó có chuyện xích mích thì tới...
Chàng lại nhắc đến Võ Đương, tất nhiên là có ý đồ.
Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi ngửa mặt cười to nói :
- Vu mỗ tuy bất tài nhưng nói rằng cùng tên họ Lý này có chuyện xích mích thì... hắn còn chưa xứng! Chẳng qua vì nghe hắn nói lời ngông cuồng trước mặt quần hùng nên tại hạ chướng tai gai mắt mà giáo huấn hắn một trận vậy thôi!
Mọi người trong tiệc đều biết rằng việc vừa phát sinh sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Một bên Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi là đệ tử của “Võ Lâm Đệ Nhất Kiếm” Kiếm Thần Lệ Ngạc. Đệ tử chân truyền của Kiếm Thần Lệ Ngạc có ba người là Tam Tuyệt Kiếm, bài danh lần lượt là Thiên Tuyệt Kiếm Gia Cát Minh, Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi và Nhân Tuyệt Kiếm Tô Ánh Tuyết. Như vậy Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi là nhân vật thứ hai trong Không Động tam tuyệt kiếm gần đây đã làm chấn động võ lâm.
Còn Lý Trị Hoa trên võ lâm tuy chỉ là hạng tầm tầm nhưng lại là đệ tử của phái Võ Đương, được coi là thiên hạ đệ nhất tông phái, môn hạ đệ tử đều thuộc hàng anh kiệt, có lý đâu dễ bị người khi nhục?
Mọi người trong tiệc không ai lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn hai đối thủ chờ xem diễn biến tiếp theo.
Lý Trị Hoa vẫn đứng nguyên vị, sắc mặt luôn thay đổi, lúc tái xanh, lúc trắng bệt. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi, nhưng vốn có mặt ở Vũ Hán này đã lâu, vẫn được coi là người có danh tiếng trong vùng, dù giá nào cũng phải nghĩ cách vớt vát lại sĩ diện. Nghĩ ngợi hồi lâu, hắn liền có quyết định, trên mặt chợt hiện lên vẻ giận dữ, nghiến răng quát lớn :
- Tên họ Vu kia! Ngươi chớ ngông cuồng! Người khác còn sợ hảo danh Không Động tam tuyệt kiếm của các ngươi, nhưng Lý Trị Hoa này còn định thử xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh!
Quần hùng nghe câu đó ai nấy đều tỏ ra kinh dị, bởi vì ngày thường Lý Trị Hoa là kẻ múa môi khoác lác, khi gặp chuyện nguy hiểm thường thúc đầu rụt cổ, không ngờ hôm nay lại dám công khai thách thức một nhân vật lợi hại như Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi! Xem ra hắn chẳng phải là kẻ non gan như người ta vẫn nghĩ. Nhưng đâu biết thâm tâm Lý Trị Hoa rất sợ đối phương. Bản tính của hắn đời nào dám mạo hiểm lao vào hoàn cảnh bất lợi để nếm mùi khổ đầu? Chẳng qua là hắn đã có kế sách... Biến mâu thuẫn hôm nay thành sự tranh chấp của hai phái Võ Đương và Không Động. Khi đó sẽ có cao thủ khác của Võ Đương xuất diện đối phó, hắn sẽ tránh khỏi khổ đầu và vớt vát được thể diện.
Hắn không sao có thể ngờ rằng chỉ bằng vào thủ đoạn này của mình mà làm cho võ lâm nổi lên một trường phong ba lớn và hai phái Võ Đương, Không Động danh tiếng hiển hách khắp võ lâm bấy lâu nay sẽ tàn sát lẫn nhau.
Đó chính là điều mà Tân Tiệp mong muốn. Chàng tuy thầm mừng nhưng lại làm ra vẻ sợ sệt nói :
- Các vị sao phải khổ thế? Lý đại hiệp...
Lý Trị Hoa hùng hổ xua tay nói :
- Tân lão phẩm không cần nói nhiều. Lý Trị Hoa này đâu phải hạng non gan bé mật. Kẻ sinh sự hôm nay là tên họ Vu kia. Nếu ngươi có giỏi thì ba hôm sau đúng vào giờ Tý, ngươi và ta đến dưới Hoàng Hạc lâu quyết một trận sinh tử!
Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi phóng ánh mắt như mũi kiếm xoáy vào mặt Lý Trị Hoa.
Lý Trị Hoa thấy ánh mắt đó thì bụng phát run. Hắn biết rằng nếu đối phương lập tức động thủ thì hắn không còn cơ may nào thoát chết nên liền đánh bài chuồn, vội vã xuống lầu.
Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi cười nhạt nói :
- Không ngờ một tên cao đệ của Võ Đương lại là một kẻ tiểu nhân ti tiện đến thế!
Tân Tiệp bụng cười thầm, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra đáng tiếc, lắc đầu nói :
- Ài... Tiểu đệ không ngờ sự thể lại như vậy, cứ tưởng rằng...
Chàng cố tình dừng lại giữa câu, nói lảng sang chuyện khác :
- Vu đại hiệp anh tư tài mạo tuyệt luân, chẳng hay có thể cho biết là môn hạ của vị cao nhân nào...
Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi là người háo danh, thấy đối phương kiến thức kém cỏi như vậy thì không khỏi cao hứng, liền cười đáp :
- Tân lão phẩm khách khí thế... Ân sư là nhân vật được toàn võ lâm tôn kính. Tân lão phẩm là người hâm mộ nghề võ tất đã từng nghe nói đến danh hiệu “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm”...
Tân Tiệp liền vỗ trán, giả bộ sợ hãi kêu lên :
- Tiểu đệ thật hồ đồ! Làm sao lại không nhớ ra ngay Vu đại hiệp là một trong Không Động tam tuyệt kiếm danh chấn giang hồ, môn hạ của Võ Lâm Đệ Nhất Kiếm Lệ đại hiệp chứ.
Chàng vội vã bưng chén rượu lên uống cạn rồi nói :
- Vì tội vô tư mà tiểu đệ xin tự phạt mình một chén!
Rồi chàng rót thêm chén nữa, hướng về mọi người :
- Chư vị hãy đừng vì chuyện vừa rồi mà mất tửu hứng. Hôm nay xin uống một bữa thật say mới được!
Mọi người hưởng ứng, cùng nâng chén uống cạn.
Tân Tiệp vỗ tay mấy tiếng. Một tên tửu bảo vội chạy ra chờ lệnh.
Tân Tiệp cười bảo hắn :
- Hôm nay tân khách ở đây đều là các bậc anh hùng, bởi thế đương nhiên phải có mỹ nhân bầu bạn. Ngươi gọi thêm huynh đệ đi khắp thành, tìm tất cả ca nhi danh tiếng tới đây cho ta. Chỉ cần họ chịu tới góp vui, ta sẽ thưởng cho mỗi người một trăm lượng bạc!
Tên tửu bảo nghe nói thế thì vừa kinh vừa mừng. Kinh vì xưa nay mỗi ca nhi góp vui chỉ được trả công vài ba lượng một đêm, thế mà vị chủ hiệu hào hoa này trả đến một trăm lạng. Chừng ấy tiền đủ nuôi sống một gia đình vào cỡ trung bình sống đủ mấy tháng trời! Còn hắn mừng vì biết người hào phóng như vậy thì thế nào cũng thưởng công cho mình rất hậu. Bởi thế hắn cúi mình “Dạ” liền mấy tiếng rồi chạy đi.
Còn quần hùng lại càng phấn chấn, không những khâm phục sự hào phóng của Tân lão phẩm mà việc đó chính hợp với mong muốn của mọi người. Bởi thế họ cùng hoan hô vang dội, đồng thời ai cũng thấy có hảo cảm ngay với vị chủ nhân hào phóng và mến khách này.
Vu Nhất Phi cũng cười nói :
- Tân lão phẩm quả là vị công tử hào hoa coi tiền như nước! Thật khác hẳn với hầu hết thương nhân máu mê hơi đồng! Tiểu đệ dám mạo muội xin được kết giao bằng hữu!
Tân Tiệp ân cần cầm tay Vu Nhất Phi nói :
- Đó là điều mà bình sinh tiểu đệ luôn mong ước.
Chàng lại đưa mắt nhìn quần hùng nói tiếp :
- Tiểu đệ chỉ là một kẻ phàm phu, hôm nay được nhiều vị anh hùng ưu ái nhận lời đến đây thì thật là tam sinh hữu hạnh. Nào, xin mọi người cùng cạn chén!
Mọi người nhao nhao hưởng ứng rồi cùng nhau uống cạn.
Sự hào phóng và lịch thiệp đó khiến nhiều người trong số quần hùng có ý muốn kết giao với chàng.
Tiệc rượu vui nhộn hẳn lên, tửu khách hết bình phẩm về chủ nhân lại đàm luận về sự cố vừa rồi.
Chợt một tên tửu bảo từ dưới lầu, cao giọng vọng lên :
- Cung nhân của Thúy Hỷ Ban gồm Ngọc Phụng, Ngọc Lan, Tiểu Thúy và Ngọc Hỷ bốn vị cô nương đã tới!
Tiếp đó là tiếng chân bước lên lầu. Quần hùng không ai bảo ai đều đưa mắt ra phía cầu thang. Quả nhiên thấy bốn vị cô nương sắc nước hương trời yểu điệu bước lên lầu. Vừa lên hết cầu thang, họ đã mỉm miệng cười duyên.
Quá nửa quần hùng là khách đa tình, quen với chuyện trăng hoa nên thấy bốn thiếu nữ đều tươi cười chào đón, có nhiều người đã quen từ trước nên tỏ ra rất thân thiết. Thêm nữa là bốn vị cô nương lại quá tự nhiên khiến quang cảnh trên lầu càng thêm náo nhiệt.
Qua thêm một lúc, dưới lầu lại vang lên tiếng thông báo :
- Cung nhân của Phượng Lâm Ban gồm Thúy Phụng, Mỹ Lâm và Bạch Lê ba vị cô nương đã tới!
Đây là những ban cung nhân nổi tiếng nhất Vũ Hán. Đó cũng là do đồng tiền có phép thần thông. Những cung nhân vốn lấy nghề mua vui cho mọi người mà sinh sống, nay gặp được khách phong lưu thì ai có thể bỏ qua cơ hội?
Sau khi các cung nhân lên lầu, mọi người trở nên khác hẳn, tươi vui, trẻ trung và hoạt bát hơn.
Vả chăng cung nhân cũng không làm họ thất vọng. Người bá cổ, kẻ tỳ vai, có nàng lại còn nũng nịu ngồi lên đùi tửu khách, tình tứ không sao nói hết.
Tân Tiệp tuy là người đề xuất chủ ý, nhưng vốn lần đầu xuất đạo nên không quen với cảnh tượng đó. Chàng rất khốn khổ, phải cố hết sức mới trấn định được.
Thấy chàng vẫn ngồi một mình, Kim Cung Thần Đạn cười nói :
- Chúng ta cứ mặc sức vui thú, còn chủ nhân cứ ngồi một mình lạnh lùng như thế thì thật là đắc tội!
Tân Tiệp đáp :
- Xin các vị cứ tự nhiên vui vẻ, tiểu đệ lần đầu đến đây nên không dám đường đột.
Bấy giờ bọn ca nhi mới biết chủ nhân là ai. Thấy vị phú gia hào phóng chỉ là một thiếu niên lại rất anh tuấn, mấy cặp mắt ngậm tình đều hướng về chàng.
Thúy Phụng trong ban Phụng Lâm là ca nhi danh tiếng hơn cả, liền đứng lên đi tới bên bàn Tân Tiệp, nhoẻn miệng cười duyên nói :
- Công tử đến thành sao chưa tới chỗ chúng tôi vậy chứ? Chỉ nhìn qua đã biết công tử là khách phong lưu, thế mà...
Nói rồi nàng đặt hai tay lên vai chàng rất tự nhiên.
Tân Tiệp cảm thấy mùi hương từ cơ thể đối phương làm lâng lâng khó tả.
Lần đầu tiên tiếp xúc với nữ nhân khiến tim chàng đập rộn lên.
Thúy Phụng đưa tay mân mê, vuốt má Tân Tiệp, thủ thỉ :
- Chàng nói gì đi chứ!
Tân Tiệp đỏ bừng mặt, vừa sợ vừa thẹn, luống cuống nói :
- Sau này... ta sẽ đến.
Thúy Phụng buông tay, ngồi phắt lên đùi chàng, phát nhẹ vào má, cong môi nói :
- Thiếp biết chàng nói dối mà!
Ngân Thương Mạnh Bá đứng lên chỉ tay sang hai người cười hô hố nói :
- Nha đầu Thúy Phụng nay thấy vị chủ nhân tuấn tú hào hoa đã kết ngay, quên phắt chúng ta hết rồi!
Quần hùng cười rộ cả lên. Kim Cung Thần Đạn tiếp lời :
- Thế cũng chẳng sao. Chỉ cần Thúy Phụng ca cho chúng ta nghe một khúc là được...
Mọi người nhao nhao hưởng ứng. Thúy Phụng không phản đối, nhưng đôi mắt không ngừng nhìn Tân Tiệp đưa tình :
- Mặc họ, thiếp chỉ muốn ca cho một mình chàng nghe thôi!
Rồi nàng đứng dậy, cất giọng cao vút, ca rằng :
Ngồi bên nhau vui vầy khoảnh khắc Tiếng loa vang đã nhắc lên đường Mênh mang yên ngựa sa trường Để riêng mình thiếp canh trường lệ rơi...
Tiếng vỗ tay bốn phía nổi lên vang dậy. Giọng ca chợt trở nên trầm lắng :
Xin nán lại ái ân chút nữa!
Biết chàng đi đến thuở nào về Chàng đi muôn dặm sơn khuê Vui vầy tình mới, nhớ về thiếp chăng?
Tiếng vỗ tay lại vang lên. Ngân Thương Mạnh Bá cất giọng sang sảng :
- Các vị bằng hữu xem kìa! Tân lão phẩm mới tới đây có mấy hôm mà chiếm hết lòng mỹ nhân rồi đó. Chúng ta sau này chỉ biết ôm gối nằm không thôi!
Thúy Phụng không chút thẹn thùng, vươn tay ôm cổ Tân Tiệp làm chàng đỏ mặt tía tai không biết giấu mặt vào đâu trước mấy chục đôi mắt cứ hướng thẳng vào mình.
Tiếng ca dìu dặt, hơi men chếnh choáng. Thật là quang cảnh thần tiên...
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc tàn.
Tửu khách tâm mãn ý đủ, cung kính từ biệt chủ nhân, lục tục rời khỏi Nhạc Dương lâu.
Tân Tiệp trọng thưởng cho bọn cung nhân và tửu bảo, giữ Vu Nhất Phi lại, nói :
- Vu đại hiệp, chúng ta tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng có thể coi như bằng hữu thâm giao, đại hiệp hãy ở lại vui chơi cùng tiểu đệ lúc nữa...
Vu Nhất Phi vu vẻ nhận lời. Tân Tiệp sai tửu bảo bày thêm tiệc mới, còn lưu Thúy Phụng và Mỹ Lâm ở lại góp vui.
Có mỹ nhân bên mình bầu bạn, câu chuyện giữa hai người càng thêm tâm đắc...
Rượu qua mấy tuần, Tân Tiệp chừng như vẫn còn lo lắng đến cuộc thách đấu của Lý Trị Hoa, ân cần nói :
- Việc ước đấu ba ngày sau... Xin Vu huynh hết sức cẩn thận. Tên họ Lý đó nhất định kéo thêm trợ thủ đến. Ài... tiểu đệ thật vô năng, sức trói gà không chặt nên không thể giúp Vu huynh một tay...
Vu Nhất Phi cười cười, vỗ vai Tân Tiệp nói :
- Tân huynh cứ yên têm đi! Tiểu đệ còn chưa coi hạng người hèn hạ đó vào đâu cả!
Xem ra thái độ của y rất tự tin.
Tân Tiệp thử thăm dò :
- Tiểu đệ có nghe phong thanh Võ Đương và Không Động xưa nay giao tình không nhạt. Vu huynh làm thế chỉ e...
Vu Nhất Phi bĩu môi, “hừ” một tiếng nói :
- Tiểu đệ nếu không vì chút giao tình của gia sư với phái Võ Đương mười năm trước thì đêm nay đâu có để cho tên họ Lý dễ dàng đi khỏi tửu lâu như vậy?
Dừng một lúc, y lại thêm :
- Tân huynh còn chưa biết, Võ Đương cậy vào chiêu bài Võ Lâm Đệ Nhất Tông Phái mà ngông cuồng, tự cao tự đại lắm. Thực chất môn hạ Võ Đương chỉ toàn hạng vá áo túi cơm. Chỉ là gia sư đã dặn dò huynh đệ chúng tôi trước khi Kiếm Hội năm nay ở tuyệt đỉnh Thái Sơn cử hành thì không được kết oán với phái Võ Đương... Nhưng hôm nay sự việc đã thế, tiểu đệ cũng đành giáo huấn cho chúng một trận để bớt thói ngông cuồng đi... Gia sư có trách tội cũng ráng chịu!
Tân Tiệp hỏi :
- Kiếm Hội sắp tới ở Thái Sơn, theo tiểu đệ biết là do Ngũ Đại Tông Phái đứng ra tổ chức, mời cao thủ khắp nơi lên Thái Sơn tỷ kiếm để dành danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm, đúng không Vu huynh?
Vu Nhất Phi gật đầu :
- Đúng thế!
Tân Tiệp thắc mắc :
- Nếu vậy thì cần gì phải tranh chứ. Thiết tưởng đương kim võ lâm còn ai thắng nổi lệnh sư?
Vu Nhất Phi cười đắc ý :
- Đương nhiên là thế rồi! Kiếm Hội Thái Sơn được tổ chức mười năm một kỳ. Mười năm trước gia sư đã dùng võ học “Chưởng Trung Kiếm” trấn áp quần hùng, giành được danh hiệu “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm”. Ngay cả Chưởng giáo Võ Đương Xích Dương đạo trưởng, Chưởng môn Nga Mi Khổ Am Thượng Nhân đều phải bái hạ phong. Chỉ là Kiếm Hội Thái Sơn có quy định từ trước rằng không cho phép ai được tham dự hai lần.
Tân Tiệp gật đầu :
- Thì ra thế...
Vu Nhất Phi nói tiếp, giọng không giấu vẻ tự mãn :
- Kiếm Hội Thái Sơn lần này, nói thực tình, chỉ là thiên hạ của huynh đệ chúng tôi...
Tân Tiệp tán dương :
- Không Động tam tuyệt kiếm danh chấn võ lâm, hiển nhiên danh hiệu đó lần này vẫn sẽ không tuột khỏi tay Không Động phái!
Vu Nhất Phi phá lên cười ha hả.
Tân Tiệp cố giấu vẻ ác cảm, nhưng ánh mắt vẫn lấp lóe hàn quang, may là Vu Nhất Phi đang đắc ý nên không thấy. Vu Nhất Phi đang tưởng tượng như mình đang đứng trên tuyệt đỉnh Thái Sơn, được thiên hạ tung hô là “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm”.
* * * * *
Mãi đến canh ba, Tân Tiệp mới cùng Vu Nhất Phi lên xe rời khỏi Nhạc Dương lâu.
Chưa ra khỏi thành, đột nhiên chiếc xe ngựa bị chấn động mạnh như có vật gì nặng rơi vào nóc xe. Cả Tân Tiệp lẫn Vu Nhất Phi đều kinh hãi không biết có chuyện gì. Cả hai chỉ nghe từ nóc xe có tiếng nữ nhân giục :
- Đi nhanh! Đi nhanh... không được dừng lại!
Không hiểu nữ nhân kia dùng vật gì để uy hiếp mà tên phu xe không dám trái lời, quất ngựa lao đi như tên bắn.
Bấy giờ tron xe cả hai người đều là cao thủ tuyệt đỉnh của võ lâm.
Tân Tiệp nhíu mày thầm nghĩ :
- “Chẳng lẽ nữ nhân kia bị bọn cướp chặn đường? Cứ xem cách rơi vào xe thì bất quá nữ nhân kia chỉ thuộc hàng tầm thường. Đồng thời nghe hơi thở gấp như thế thì chắc là đang bị truy đuổi.”
Vu Nhất Phi khẽ kéo áo Tân Tiệp, nói nhỏ :
- Tân huynh, nữ nhân đó thật chẳng biết xấu tốt gì, lại nhảy đúng vào xe chúng ta. Nhưng thế cũng may, nàng sẽ thoát được hiểm cảnh. Tiểu đệ sẽ nhường Tân huynh vui vẻ một đêm. Nàng đáng bị trừng phạt như thế!
Vừa dứt lời, Vu Nhất Phi đã trườn ra cửa sổ, leo lên nóc xe. Động tác của y vừa nhẹ nhàng vừa khéo léo, không hổ danh là một cao thủ danh chấn võ lâm.
Tân Tiệp nghe rõ tiếng nữ nhân hoảng hốt la lên :
- Ngươi sao dám...
Tiếng la bị tắt giữa chừng. Tân Tiệp biết rằng nữ nhân kia đã bị khống chế huyệt đạo.
Từ bên ngoài, Vu Nhất Phi gọi vào :
- Tân huynh tiếp lấy này!
Tân Tiệp vừa thò đầu ra cửa sổ thì đã thấy Vu Nhất Phi đẩy một nữ nhân vào. Tân Tiệp nhẹ nhàng tiếp lấy, nhưng chợt nhớ là mình đang giả bộ không biết võ công nên giả vờ như không đủ sức, cùng nữ nhân đó ngã lăn xuống sàn xe.
Chàng cảm thấy thân thể mềm mại của nữ nhân áp lên mình. Hơn nữa hai khuôn mặt áp sát vào nhau, hơi thở gấp gáp của nữ nhân phả vào mặt chàng nóng hổi. Mặt Tân Tiệp nóng bừng, biết rằng nữ nhân tuy huyệt đạo bị khống chế nhưng thần trí vẫn tỉnh. Tuy thế, đã lỡ đóng vai không biết võ công nên Tân Tiệp chỉ biết nằm im chịu trận.
Thiếu nữ thấy mặt mình áp sát mặt một nam nhân thì hổ thẹn không biết ngần nào, nhưng không thể cử động được nên chỉ biết nhắm nghiền mắt lại.
Vu Nhất Phi chui vào, thấy hai người ngã sóng soài đè lên nhau thì khoái chí cười ha hả, sau đó kéo xốc nữ nhân lên.
Tân Tiệp lồm cồm ngồi dậy, vừa thở hổn hển vừa nói :
- Vu huynh biết rằng tiểu đệ không tiếp được mới phải...
Vu Nhất Phi cười đáp :
- Tân huynh lẽ ra nên cảm ơn tiểu đệ mới đúng. Được một thiếu nữ xinh đẹp thế này rơi vào vòng tay mình thì sao còn oán tiểu đệ?
Bấy giờ thiếu nữ đã được đặt ngồi dựa vào thành xe.
Tân Tiệp thấy rằng tuy nàng tóc tai rũ rượi, y phục không được chỉnh tề nhưng dung mạo quả thật là rất xinh đẹp. Chàng chợt nghĩ đến màn kịch vừa rồi mà mặt đỏ bừng lên, vội hỏi một câu để che giấu sự bối rối của mình :
- Vị cô nương này làm sao đêm khuya lại nhảy lên nóc xe chúng ta thế?
Thiếu nữ nghe nói mở mắt ra lướt nhìn khắp xe, ánh mắt ngưng lại trên mặt Tân Tiệp, hình như nhận ra đối phương không phải là hạng người xấu như mình tưởng tượng nên lòng nhẹ ra phần nào. Cô ta muốn nói gì nhưng không nói được.
Vu Nhất Phi duỗi tay điểm vào sườn thiếu nữ, đồng thời dùng chưởng cách không đẩy nhẹ tới.
Thiếu nữ nặng nề thở hắt ra một hơi, thân thể lập tức cử động được.
Bấy giờ xe đã chậm lại. Đường phố rất yên tĩnh, mọi điếm gia đã tắt đèn ngủ từ lâu.
Đột nhiên sau xe có tiếng người láo nháo :
- Lão Triệu! Chắc ả chui vào chiếc xe này rồi. Quanh đây không còn nơi nào trốn được...
Thiếu nữ vừa nghe câu đó thì mặt biến sắc, vội quỳ xuống sàn xe, khẩn thiết nói :
- Xin hai vị tướng công cứu mạng tỳ nữ. Bọn chúng không phải là người tốt đâu. Chúng định...
Hai người đều hiểu thiếu nữ định nói gì. Vu Nhất Phi dù sao cũng là người của võ lâm chính phái, nghe vậy nổi giận quát lên :
- Bọn thú vật đó dám hành hung tác ác giữa thành sao?
Rồi y nhìn thiếu nữ thấp giọng hỏi :
- Chúng là ai?
Thiếu nữ lắc đầu.
Âm thanh bên ngoài đã đến rất gần, lại có mấy tiếng thình thịch, chắc là có người mới từ mái nhà nhảy xuống. Một giọng nói khàn khàn như vịt đực ré lên :
- Chiếc xe kia dừng lại cho ta!
Tân Tiệp tuy không thể động thủ nhưng tin chắc chỉ với thân thủ của Vu Nhất Phi cũng dễ dàng đối phó được với bọn người kia nên ghé mắt ra cửa định xem diễn biến ra sao, thâm tâm chàng muốn qua cuộc chiến mà biết phần nào bản lĩnh của Địa Tuyệt Kiếm.
Xe dừng lại.
Thiếu nữ ngồi lùi vào góc xe, thu mình lại, đưa mắt hoảng sợ nhìn ra ngoài.
Có tới bảy tám tên hán tử vây lấy cửa xe, tay vung đao sáng loáng, bộ dạng rất hung hãn. Một tên nói :
- Các người trên xe nghe đây! Chúng ta là thủ hạ của Tiểu Long Thần Hạ Tín Hùng, làm ăn trên thủy lộ ở hạ lưu Trường Giang. Hôm nay có việc tới đây, không có ý làm phiền lương dân, chỉ là mới rồi có một nữ nhân chạy trốn khỏi thuyền. Theo huynh đệ ta phán đoán thì ả đã trốn vào xe này. Các ngươi mau đưa trả nữ nhân đó, ta bảo đảm sẽ không có chuyện gì ảnh hưởng đến các ngươi đâu.
Vu Nhất Phi hừ một tiếng, mở cửa nhảy ra quát :
- Cái gì mà nữ nhân với không nữ nhân? Trong xe không có ai cả. Mà dù có người như các ngươi nói thì ta cũng không thể giao cho các ngươi được!
Tên hán tử thấy Vu Nhất Phi lưng đeo trường kiếm, thái độ khinh mạn nên cũng hơi lo, vội đấu dịu, ôm quyền nói :
- Xem ra các hạ cũng là một vị bằng hữu trong võ lâm. Xin hãy phục danh tính rồi cùng chúng ta giao tình, ngày sau nhất định Hạ đương gia của chúng ta sẽ hậu thưởng.
Vu Nhất Phi lạnh lùng đáp :
- Giao tình gì với các ngươi? Đại gia không thích khách sáo. Nếu các ngươi còn thiết sống thì cúp đuôi chạy cho mau, nếu không lúc nữa có muốn đi cũng không được.
Hán tử thấy mình đã quá nhân nhượng mà đối phương vẫn ngang ngược như thế liền nộ khí xung thiên quát lớn :
- Được lắm. Đó là tại ngươi tự mình tìm chết thì đừng trách chúng ta!
Dứt lời lướt người lao tới, đại đao trong tay thi triển một chiêu “Lập Bích Hoa Sơn” chém bổ xuống đầu Vu Nhất Phi.
Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi không thèm tránh, chờ khi lưỡi đao sắp bổ tới đầu mới duỗi tay phải ra dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy lưỡi đao xoay mạnh, miệng nói :
- Nằm xuống!
Hán tử quả nhiên ngã nhào xuống đất.
Tân Tiệp thấy hán tử kém cỏi như thế thì không khỏi thất vọng. Chàng vốn có ý xem Vu Nhất Phi thi thố bản lĩnh xem võ công thế nào, nhưng xem tình hình thì bọn hán tử này không đủ để Vu Nhất Phi bộc lộ sở học.
Bọn hán tử thấy vậy kinh hãi kêu lên, nhưng cậy thế đông liền nhất loạt múa đao xông vào. Trong ánh đao quang loang loáng, bọn hán tử xuất chưa hết một chiêu, còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì thì đã thi nhau ngã xuống bình bịch như sung rụng.
Tên hán tử bị đánh ngã đầu tiên đã bò lên được, mắt chớp nhìn tới trước mặt, hô to :
- Tốt lắm! Nhị đương gia tới rồi. Để xem tiểu tử ngươi còn dám ngông cuồng nữa không?
Quả nhiên, chỉ chốc lát đã thấy một bạch y hán tử dong dỏng cao từ một góc phố la nhanh tới. Y vừa lướt mắt đã thấy thủ hạ mình đứa còn nằm phủ phục, đứa vừa đứng dậy còn chưa vững, cả bọn mặt đều xanh mét như chuột thấy mèo, còn Vu Nhất Phi thì đỉnh lập bên xe ngựa trông oai phong lẫm liệt. Y đoán ra ngay chuyện gì vừa xảy ra liền nhíu mày rồi bước đến trước mặt Vu Nhất Phi nói :
- Bằng hữu, chúng ta vốn chưa quen biết, bởi thế chưa có gì xâm phạm tới nhau. Nếu quả tình bằng hữu có quan hệ gì với nữ nhân đó cho dù vì thế mà phải sinh chuyện tranh chấp thì chẳng nói làm gì. Bằng hữu xin cứ nói ra danh tính, nếu quả là nhân vật thành danh thì Giang Lý Bạch Long ta sẽ lập tức đi ngay. Nữ nhân đó sẽ được coi là của bằng hữu.
Vu Nhất Phi nghe danh hiệu Giang Lý Bạch Long thì biết rằng người này uy danh không nhỏ.
Xưa nay bọn lục lâm ở thủy lộ suốt một dải Trường Giang này đều răm rắp nghe theo lệnh của Tiểu Long Thần Hạ Tín Hùng, nhưng kỳ thực mọi việc lớn nhỏ đều do Giang Lý Bạch Long Tôn Chiêu Viễn làm chủ. Về bản lĩnh, Giang Lý Bạch Long không những giỏi thủy công mà bộ chiến cũng không kém. Y lại là người cơ trí nên uy danh vang lừng cả vùng Trường Giang và truyền cả ra khắp giang hồ.
Vu Nhất Phi nhẹ giọng nói :
- Thực ra thiếu nữ đó với Vu mỗ không có quan hệ gì. Chẳng qua Vu mỗ không quen mắt khi thấy bọn chúng khi hiếp một thiếu nữ yếu nhược. Tôn đương gia những tưởng cũng là nhân vật thành danh trong chốn giang hồ, cớ sao phải khổ nhọc truy theo một nữ nhân? Nào hãy nể mặt Vu Nhất Phi này mà tha cho cô ấy được không?
Thực chất Vu Nhất Phi chẳng phải là nhân vật khí khái trượng nghĩa gì. Mới rồi đứng trước bọn lục lâm nên nổi hào khí, nhưng nay gặp Giang Lý Bạch Long Tôn Chiêu Viễn là người có tiếng tăm, tuy Vu Nhất Phi không sợ nhưng lại chẳng muốn phiền hà. Y thầm hối hận vì vừa rồi nhất thời đã nổi hào khí mà gây chuyện lôi thôi, không chừng lại kết thêm cường địch.
Bởi thế hắn xuống giọng, nếu như nữ nhân kia không đáng giá thì đối phương có thể bỏ qua cho yên chuyện. Nhược bằng Tôn Chiêu Viễn tỏ ra căng thẳng thì hắn cũng đành nhượng bộ. Dĩ hòa vi quý mà!
Giang Lý Bạch Long nghe đối phương phục danh thì lòng bỗng thấy chấn động, đưa mắt nhìn Vu Nhất Phi từ đầu đến chân rồi mới nói :
- Thì ra các hạ là Địa Tuyệt Kiếm Vu nhị gia trong Không Động tam tuyệt kiếm. Nếu Vu nhị gia đã nói thế thì việc nữ nhân kia lẽ nên theo ý của nhị gia...
Hắn ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp :
- Chỉ là... nữ nhân kia không phải là người của tệ bang mà là của một nhân vật nhờ tệ bang bảo quản. Nhân vật đó lợi hại đến nỗi tệ bang không dám làm phật ý... nói thế có lẽ Vu nhị gia đã biết đó là ai...
Vu Nhất Phi nhíu mày hỏi :
- Nhân vật nào mà ghê gớm vậy?
Tôn Chiêu Viễn cười vẻ bí ẩn, đưa tả chưởng lên không phát nhẹ một chưởng, ngón cái của bàn tay phải duỗi ra làm một động tác, nói :
- Chính là vị đó!
Vu Nhất Phi chợt biến sắc, trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói :
- Nếu nữ nhân kia đã được nhân vật đó ủy thác thì đương nhiên không có gì đáng nói nữa!
Lại chỉ tay vào xe nói tiếp :
- Nữ nhân đó hiện đang ở trong xe, xin Tôn đương gia cứ tùy tiện!
Tân Tiệp ở trong xe nghe hết câu chuyện, lòng kinh hãi nghĩ thầm :
- “Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi không phải là kẻ non gan, võ công lại vào hàng nhất lưu, còn dựa vào thanh thế vang lừng thiên hạ của sư phụ hắn là Kiếm Thần Lệ Ngạc, thế mà chỉ thấy mấy động tác ra hiệu là đã ngoan ngoãn khuất phục đối phương, đủ biết nhân vật huyền bí kia lợi hại đến mức nào... Nhưng hắn là ai mới được?”
Nữ nhân lúc đầu thấy Vu Nhất Phi ung dung đối phó với bọn hán tử thì bụng đã mừng, tin chắc mình sẽ được cứu thoát, nay thấy sự tình biến chuyển đến nước này thì lòng vô cùng đau đớn, đưa mắt tuyệt vọng nhìn Tân Tiệp.
Chàng cảm thấy ánh mắt cầu khẩn tuyệt vọng đó xoáy vào tận tim can mình, tưởng chừng chàng sắp bất chấp tất cả đánh lùi đối phương cứu nữ nhân thoát hiểm. Nhưng nghĩ kỹ lại, Tân Tiệp cố ghìm ý định đó.
- “Hiện chàng còn mang sứ mệnh lớn lao phải thực hiện cho bằng được, chỉ cần một chút sơ suất là có thể hoàn toàn thất bại”.
Ý nghĩ đó giúp Tân Tiệp thêm nghị lực trấn áp nổi xúc động vừa bừng lên.
Lúc này Giang Lý Bạch Long Tôn Chiêu Viễn đã nhảy lên xe, cười hăng hắc nói :
- Phương cô nương! Hãy ngoan ngoãn theo ta, bỏ chạy đâu có được gì chứ?
Chút bản lĩnh của cô nương không thoát được đâu!
Thiếu nữ kia run bắn, người co tròn lại.
Tân Tiệp thấy vậy thì thương xót không biết ngần nào, nhưng biết mình không giúp gì được cho cô ta... Tân Tiệp chợt nói :
- Cô nương hãy mau theo họ đi! Nếu không...
Thiếu nữ nghe chàng nói thế liền ngẩng phắt lên oán hận nhìn chàng khiến Tân Tiệp nóng bừng mặt vì hổ thẹn...
Tôn Chiêu Viễn thò tay kéo thiếu nữ ra khỏi xe. Thiếu nữ giằng ra, đưa mắt nhìn Tân Tiệp lần nữa bằng ánh mắt khinh bỉ rồi ngạo nghễ bước ra khỏi xe.
Hai tên hán tử đã chờ sẵn, chộp lấy hai cánh tay thiếu nữ kéo đi.
Tôn Chiêu Viễn ôm quyền nói với Vu Nhất Phi :
- Vu đại hiệp hôm nay thi ân khiến Tôn mỗ vô cùng cảm kích. Sau này về thuyền, Tôn mỗ sẽ nói lại với Hạ đương gia, nhất định đại ca sẽ tìm cách báo đáp.
Hôm nay xin từ biệt ở đây.
Dứt lời đi ngay.
Vu Nhất Phi ngượng ngùng bước lên xe nhìn Tân Tiệp gượng cười nói :
- Hôm nay chúng ta mất một đêm thú vị... Ài! Ai ngờ được chủ của cô ta lại là nhân vật đó...
Tân Tiệp vội hỏi :
- Nhân vật đó là ai? Tiểu đệ hoàn toàn không hiểu gì cả!
Vu Nhất Phi lắc đầu đáp :
- Trong võ lâm có những việc mà Tân huynh không nên dây vào. Có lẽ lúc nào đó tiểu đệ xin bẩm rõ.
Tân Tiệp biết rằng đối phương không chịu nói, hơn nữa chàng đã có kế hoạch của mình nên không gặng hỏi nữa.
Không lâu sau, xe đã tới Sơn Mai chu bảo hiệu.
Phu xe dọc đường gặp chuyện bất trắc sợ mất vía, nay về tới nhà mới hoạt bát hẳn lên, vội chạy vào gọi cửa.

loading...
Hồi trước Hồi sau