Mai Hương kiếm - Hồi 05

Mai Hương kiếm - Hồi 05

Thần quân trùng hiện

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 275693 lượt xem

loading...

Nửa đêm hôm đó, từ Sơn Mai chu bảo hiệu có một nhân ảnh vô cùng linh diệu nhẹ nhàng xuyên qua mấy dãy hành lang vượt bức tường cao ở hậu viện lướt mình tung ra hướng bờ sông.
Căn cứ vào thân pháp của nhân ảnh đó cũng biết rằng khinh công đã đạt tới mức thượng thừa võ lâm hiếm thấy, trong bóng đêm hầu như không thấy chân chạm đất mà lướt đi như cơn gió.
Nhân ảnh tới bờ sông thì dừng lại đưa mắt tìm kiếm trên mặt sông như đang xác định mục tiêu.
Mấy chiếc thuyền neo gần bến không thấy đèn lửa gì, nhưng những thuyền nhỏ của ngư phủ giữa sông vẫn còn đèn sáng nhưng từ xa chỉ lập lòe như con đom đóm.
Nhân ảnh kia đứng một lúc, hình như đang thất vọng, rồi đột nhiên phi thân nhảy lên một chiếc thuyền lớn không một tiếng động đáp xuống nóc thuyền đưa mắt quan sát xung quanh. Nhưng hình như không tìm được cái định tìm, nhân ảnh lại chuyển sang chiếc thuyền thứ hai, rồi thứ ba...
Cuối cùng nhân ảnh đó phát hiện thấy cách đám thuyền một khoảng khá xa có hai chiếc thuyền lớn neo gần nhau, hơn nữa từ một chiếc còn phát ra ánh đèn.
Từ xa trông lại, hình như có cả bóng người lay động. Hai chiếc thuyền đó đậu cách bờ tới ba mươi trượng.
Hiện giờ nhân ảnh đang đứng trên một trong những chiếc thuyền đậu thành bãi gần bờ, nhưng từ chiếc gần nhất tới hai chiếc thuyền kia cũng tới mười mấy trượng. Nhân ảnh đứng tần ngần hồi lâu.
Khoảng cách như vậy là quá xa, là người thường không ai nhảy qua được khoảng cách ấy.
Lúc này gió trên mặt sông khá lớn khiến cây đèn lồng treo ở mui thuyền ngay bên cạnh nhân ảnh kêu lên phần phật.
Nhân ảnh đột nhiên nhìn cây đèn, mắt sáng lên như n nghĩ tới điều gì. Cuối cùng nhân ảnh cởi sợi dây buộc cây đèn lồng cầm lên tay do dự một lát, sau đó quả quyết buộc cây đèn lồng vào một bàn chân mình!
Làm xong việc kỳ quặc đó, nhân ảnh đề khí rồi nhằm phía hai chiếc thuyền lớn đậu bên nhau lao người sang. Nhưng mới được năm sáu trượng thì nhân ảnh rơi xuống nước. Hình như nhân ảnh đó đã tính kỹ. Người còn cách mặt nước chỉ vài thước, nhân ảnh đặt chân trái có buộc cây đèn lồng xuống.
Cây đèn lồng vốn được bao bọc bằng một lớp giấy kín có dung tích khá lớn, khi vừa tiếp nước liền tạo thành một lực phản chấn bật ngược lên một đoạn rồi lặng đi. Nhân ảnh chỉ cần lợi dụng điều này, nhờ lực phản chấn mà tiếp tục đề khí lướt tới thêm được bốn năm trượng nữa. Sau lần chạm nước tiếp theo, nhân ảnh nhún mình lướt tới thêm ba trượng và nhảy lên thuyền lớn.
Nếu có người nào thấy nhân ảnh kia thi triển khinh công có áp dụng một chút thủ thuật chắc khó tin đó là người thật mà nghĩ rằng ma quỷ hiện hình vì hầu như người này không có trọng lượng.
Quả thật khó tin, ngay cả bản thân nhân ảnh kia cũng kinh ngạc trước thành công của mình, môi thoáng hiện nụ cười mãn nguyện.
Nhân ảnh sửa lại thanh kiếm đeo bên hông rồi hướng thẳng tới khoang thuyền có ánh sáng phát ra.
Trong khoang đặt một bộ bàn bát tiên, trên bàn đầy đồ ăn thức nhấm, có hai hán tử đang đối ẩm.
Nhân ảnh vừa tới nhận ra một người trong số đó chính là Giang Lý Bạch Long Công Tôn Chiêu Viễn. Người vừa tiếp cận nghĩ thầm :
- “Hán tử kia chắc là Tiểu Long Hầu Hạ Tín Hùng”.
Rồi đi tiếp đến cửa sổ phòng bên. Phòng kế cận không có đèn nhưng nhờ ánh sáng từ phòng bên hắt sang có thể thấy cảnh vật lờ mờ.
Người vừa tới vận hết mục lực nhìn vào, quả nhiên thấy một nữ nhân nằm trên giường mắt mở thao láo nhìn ra cửa, không biết đang nghĩ ngợi điều gì?
Người kia áp lòng bàn tay vào tờ giấy dán trên cửa sổ một lúc làm nó bong đi một mảng, nhưng nữ nhân bên trong vẫn chưa hay biết, chắc rằng cô ta bị cuốn hết thần trí vào suy tưởng. Người kia chờ một lúc rồi đột nhiên vung tay đánh mạnh vào cửa sổ khiến nó nát vụn rồi lao vào khoang.
Nữ nhân quay lại há hốc miệng kinh hoàng chưa kịp kêu lên tiếng nào thì bị điểm vào Thông Tuyền huyệt, không kêu cũng không cử động được nữa.
Hai người ở khoang bên cạnh nghe động đạp cửa chạy sang, quát hỏi :
- Ai?
Người kia vẫn tự nhiên như không, bế thốc lấy nữ nhân lướt đi giữa hai người xuyên qua cánh cửa vừa được mở ra đường hoàng ngồi vào bộ bàn bát tiên, đặt nữ nhân ngồi xuống cạnh mình.
Hai người trên thuyền đúng là trưởng đảng lục lâm trên thủy lộ Trường Giang Tiểu Long Thần Hạ Tín Hùng và Giang Lý Bạch Long Tôn Chiêu Viễn, võ công không phải hạng tầm thường, thế mà đối phương lướt đi giữa hai người vẫn không kịp trở tay ngăn cản, làm sao không kinh hãi?
Chúng vội vàng quay lại, thấy đối phương ngồi điềm nhiên trên ghế, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn tẩu thoát cả, trong lòng lại càng kỳ quái. Teiủ Long Thần Hạ Tín Hùng quát hỏi :
- Bằng hữu là ai? Tới đây làm gì?
Người kia ngẩng mặt cười, chỉ tay vào tấm khăn đen che trên mặt mình hỏi :
- Ngươi không nhận ra được ta sao?
Bấy giờ Hạ Tín Hùng và Tôn Chiêu Viễn mới để ý thấy trên tấm khăn có thêu bảy đóa hoa mai màu đỏ tươi.
Hai tên đầu đảng này đã tung hoành trên dải Trường Giang này mười mấy năm nên kiến thức không phải ít, liền nghĩ ngay đến một nhân vật khét tiếng võ lâm. Nhưng nhân vật đó đã tuyệt tích giang hồ mười năm nay, theo truyền ngôn thì đã chết bởi tay bốn vị Chưởng môn nhân trong Ngũ đại tông phái hợp công rồi, làm sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Tiểu Long Thần Hạ Tín Hùng nghi hoặc hỏi :
- Chẳng lẽ các hạ là...
Người kia lại cười một tràng, tiếp theo đanh giọng thốt ra năm tiếng :
- Hải Nội Tôn Thất Diệu!
Dứt lời rút trường kiếm vung lên...
Hai tên hải tặc chỉ thấy kiếm ảnh trùng trùng, kiếm hoa điểm điểm, một lát ngưng tụ thành bảy đóa hoa mai lớn.
Cuối cùng người kia thu kiếm.
Nói thì chậm, nhưng kỳ thực diễn ra hết sức nhanh chóng, việc rút kiếm, múa kiếm và thu kiếm diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Hạ Tín Hùng và Tôn Chiêu Viễn vừa kịp hoàn hồn thì đã thấy bảy đóa kiếm hoa áp sát trước ngực mình mát lạnh. Hiển nhiên đối phương chỉ định biểu diễn, nếu có ý sát nhân thì chúng đâu còn tính mạng?
Lúc này, cả hai không ai dám hoài nghi nữa. Chỉ nhân vật đó mới có thể có kiếm thuật cao siêu như vậy, ngay cả thiên hạ đệ nhất kiếm cũng không dám sánh ngang. Cả Tiểu Long Thần lẫn Giang Lý Bạch Long không dám nghi ngờ nữa, run giọng kêu lên :
- Thất Diệu Thần Quân!
Tuy danh tiếng Tiểu Thần Long và Giang Lý Bạch Long vang rền suốt dải Trường Giang nhưng việc Thất Diệu Thần Quân đột nhiên xuất hiện trước mặt làm chúng kinh hồn bạt vía là điều không có gì khó hiểu.
Thất Diệu Thần Quân vẫn ngồi trên ghế cười nhạt, không biết trong tấm khăn che mặt biểu hiện thế nào?
Giang Lý Bạch Long Tôn Chiêu Viễn là người cơ trí, thấy thiếu nữ họ Phương được đặt ngồi bên cạnh đối phương, bụng nghĩ thầm :
- “Theo truyền ngôn trên giang hồ thì Thất Diệu Thần Quân có bảy tuyệt nghệ và diệu nghệ thứ bảy là chữ sắc. Nếu vậy hôm nay người đó chỉ vì nữ nhân kia mà tới đây. Vừa khéo là nữ nhân kia thuộc về người khác không dính dáng gì đến chúng ta. Nhân vật đó trong mấy năm gần đây uy danh hiển hách, nổi tiếng là thiên hạ vô địch trong Hắc đạo. Kết cục hôm nay sẽ dẫn đến sự xung đột của hai nhân vật huyền thoại trong võ lâm, ít nhất chúng ta cũng sẽ được chứng kiến một cuộc đấu kinh tâm động phách”.
Nghĩ đoạn, lập tức trấn tĩnh, cười nói :
- Vãn bối không có ý đó, chỉ xin Thần quân lưu lại một tín vật gì để sau này người kia đến hỏi, chúng vãn bối sẽ có bằng chứng mà trả lời...
Tôn Chiêu Viễn đánh bạo nói ra được câu đó sợ đến toát mồ hôi, nhưng vì thế kẹt buộc phải nói. Hắn biết rằng tính khí của những dị nhân thường rất cổ quái, chỉ cần hơi trái ý là có thể mất mạng như chơi, nhưng nhân vật giao phó nữ nhân kia cho hắn cũng không dễ đối phó, nếu không có bằng chứng chỉ sợ kết cục chẳng tốt đẹp gì...
Nào ngờ Thất Diệu Thần Quân trầm ngâm một lúc rồi lấy trong túi ra một chiếc kim bài ném lên bàn nói :
- Đây là tín vật của ta. Nếu có người không chịu phục, các ngươi cứ việc nói lại, tự ta sẽ tìm đến hắn!
Tôn Chiêu viễn tuy buộc phải đề xuất yêu cầu nhưng đâu dám hy vọng đối phương đáp ứng dễ dàng như thế? Bây giờ cả hắn lẫn Hạ Tín Hùng cùng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng trong giang hồ người ta thêu dệt nên những chuyện đáng sợ về Thất Diệu Thần Quân, nhưng nay xem lại vị đó không đến nỗi hung tàn như chúng đã tưởng tượng. Chúng nhìn lại chiếc kim bài, thấy trên mặt khắc hình bảy đóa hoa mai.
Thất Diệu Thần Quân lại bế thiếu nữ lên bước ra khoang thuyền, đưa mắt nhìn mặt nước mênh mang, lòng không khỏi băn khoăn. Bây giờ trên tay còn thêm một người, đâu thể thi triển tuyệt đỉnh khinh công như vừa rồi để lướt trên mặt nước với khoảng cách hai mươi trượng? Nếu buộc hai tên hải tặc chuẩn bị thuyền nhỏ đưa vào bờ há chẳng làm mất thân phận mình đi?
Chợt trông thấy chiếc đèn lồng mà lúc nãy lên thuyền mình mở ra vứt xuống nước nay vẫn nổi dập dềnh cách thuyền chừng sáu trượng, Thất Diệu Thần Quân thầm tính toán trong đầu :
“Nếu thi triển “Hương Vân Thập Lý” thân pháp trong “Ám Ảnh Phù Vân” thì có thể lướt qua mặt sông này. Nhưng “Ám Ảnh Phù Vân” mình mới chỉ tĩnh tọa luyện khí trong thạch thất mà chưa sử dụng lần nào, huống chi trên tay còn có thiếu nữ, nếu lỡ xảy điều gì sơ suất chẳng hóa ra xấu mặt?”
Nên biết “Ám Ảnh Phù Vân” tuy chỉ là yếu quyết để luyện nội công nhưng khi luyện thành lại đạt tới trình độ khinh công tuyệt diệu, đó là nguyên nhân vì sao Thất Diệu Thần Quân có khinh công độc bộ võ lâm.
Lúc này cả Tôn Chiêu Viễn và Hạ Tín Hùng cũng đã đứng ra ở mũi thuyền.
Tiểu Long Thần cúi người chắp tay nói :
- Thần quân hôm nay đến quá vội vàng làm bọn vãn bối hết sức áy náy vì không cung nghênh chu đáo. Hoài vọng lần sau có dịp Thần quân xin đại giá quang lâm, bọn vãn bối sẽ vô cùng vinh hạnh mà hết sức cung hầu!
Thất Diệu Thần Quân xua tay, nhưng bụng nghĩ :
- “Chúng đối với ta cung kính nghiến răng, đủ biết địa vị của Thất Diệu Thần Quân trên võ lâm hiển hách thế nào. Từ hôm nay ta có trách nhiệm phải giương cao danh hiệu đó”.
Nghĩ đoạn ôm thiếu nữ hướng đầu về phía trước rồi đột nhiên đẩy mạnh tới.
Người này nội lực siêu phàm, nay lại vận toàn lực nên thiếu nữ phóng vút ra giữa mặt sông như một mũi tên.
Giang Lý Bạch Long Tôn Chiêu Viễn và Tiểu Long Thần Hạ Tín Hùng đứng ngẩn ra vì kinh ngạc, không hiểu đối phương có ý định thế nào?
Chỉ thấy người đó vừa buông tay thì đã phi thân lao theo thiếu nữ, tốc độ còn nhanh hơn. Khi người đó đạp được mũi bàn chân lên chiếc đèn lồng nổi bập bềnh trên sóng thì thân thể thiếu nữ cũng vừa tới nơi, người đó liền đưa tay đỡ lấy. Sau đó lại nhờ xung lực của thiếu nữ đang lao ngang, lại nhún chân bật lên khỏi chiếc đèn lồng hướng về phía chiếc thuyền gần nhất.
Nhưng người đó chưa kịp đáp lên mạn thuyền thì đã hết xung lực, vừa may một ngọn sóng đào lên, người đó chợt nhận ra một chiếc phao buộc bên mạn thuyền bị sóng đánh căng dây cách con thuyền tới gần một trượng, bụng mừng quýnh đạp lên, chỉ cần nhờ một chút lực nhỏ đó đã nhảy được lên thuyền.
Từ đây lên bờ chỉ còn năm sáu trượng, không còn vấn đề gì đáng lo nữa.
Tuy vậy, người đó tới được bờ sông, lòng cũng thầm kêu lên :
“Hú vía!”
Tôn, Hạ hai người đứng ở mũi thuyền nhìn theo Thất Diệu Thần Quân lướt đi trên mặt sóng nhẹ bổng trông chẳng khác gì thần tiên bay lượn giữa mây, lòng vừa kinh sợ vừa đầy thán phục. Lẽ nào người trần lại có khinh công tuyệt đỉnh như thế?
Người kia vừa lên tới bờ đã lao nhanh về phía thành, chẳng bao lâu mất hút giữa màn đêm.
* * * * *
Khi thiếu nữ tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một gian phòng cực kỳ hoa lệ, cả giường nệm cũng thơm tho mềm mại, gối nhung nệm gấm như chốn cung đình mà một thiếu nữ bình dân không bao giờ dám mơ tưởng đến.
Thiếu nữ duỗi tay chân rồi chớp mắt nhìn quanh, lòng đầy mê hoặc. Cô ta chợt nhớ lại mình bị giam trong khoang thuyền, sau đó một người đột ngột xuất hiện rồi ngay lúc ấy mình mê đi không còn biết gì nữa. Vậy thì tại sao bây giờ cô ta lại nằm trong phòng này?
Với lòng đầy mê hoặc, thiếu nữ nhớ lại những sự kiện quái dị xảy đến với mình trong hai tháng vừa qua và có cảm giác rằng chỉ chừng ấy biến cố đủ nhiều hơn tất cả mười mấy năm mà mình từng sống.
Thiếu nữ tên Phương Thiếu Khuê, gia cảnh khá bình thường ở một tiểu trấn với cuộc sống vật chất tương đối thoải mái. Phụ thân cô tên là Phương Vân Kỳ, có mở một trường dạy võ ngay tại nhà thu nhận ba bốn chục võ sinh.
Tuy chưa phải là phú gia hào khách nhưng gia cảnh tương đối khang trang, Phương Vân Kỳ được dân cư trong tiểu trấn kính nể.
Phương Thiếu Khuê chợt nhớ tới ngày bất hạnh cách đây hơn hai tháng, từ đó xảy ra biết bao nhiêu tai bay vạ gió thay đổi hẳn cuộc đời mình... Không biết từ đâu xuất hiện một thiếu niên ăn mặc sang trọng tới nhà, và từ đó cuộc sống bình yên của cô hoàn toàn đảo lộn...
Thế nhưng phụ thân cô ta lại hết sức vui mừng, lúc đầu bắt cô gọi thiếu niên là ca ca, sau đổi thành Kỳ ca hoặc Kim Kỳ, nói rằng đó là con ruột của mình đã mất tích hơn mười năm nay.
Phương Thiếu Khuê hết sức ngạc nhiên về điều đó. Làm sao phụ thân là Phương Vân Kỳ mà nhi tử lại họ Kim và vì sao gia đình không đến nỗi túng bấn mà để con thất tích lâu như vậy? Phụ thân cô giải thích rằng Kim Kỳ mười năm trước đã gặp những chuyện rất kỳ quái, sau đó được một dị nhân truyền thụ võ công cho.
Nhưng Phương Thiếu Khuê lại có ác cảm với Kỳ ca của mình. Ánh mắt hắn vừa hung ác vừa lạnh lùng, nhiều khi nhìn như muốn nuốt tươi người khác.
Tuy nhiên đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.
Một hôm Phương Vân Kỳ bắt cô phải lấy Kim Kỳ. Phương Thiếu Khuê sợ muốn chết. Trên đời sao có chuyện anh em ruột lấy nhau? Phương Vân Kỳ bấy giờ mới tiết lộ rằng Phương Thiếu Khuê không phải là con ruột của mình, hơn nữa Kim Kỳ không những võ công cao cường mà còn có địa vị rất lớn. Nhưng cô ta kiên quyết từ chối, trái lại Phương Vân Kỳ vẫn nhất mực ép buộc cho bằng được.
Hôm ấy Phương Thiếu Khuê ngồi đóng cửa khóc một mình trong phòng. Đột nhiên Kim Kỳ xuất hiện khiến cô giật nẩy mình, không biết hắn đã vào phòng bằng cách nào.
- Khuê muội! Ta rất yêu muội... Vì sao muội nhất quyết không chịu lấy ta?
Phương Thiếu Khuê vừa tuyệt vọng vừa tức giận, gào lên :
- Tôi không lấy! Tôi không yêu!
- Nhưng cha đã...
- Không cha mẹ gì cả...
Cô ta đã mất đi lý trí, gào lên :
- Anh cứ giết chết họ đi may ra tôi mới lấy anh!
Kim Kỳ chợt đi ra khỏi phòng. Không ngờ chỉ lát sau hắn mang hai chiếc đầu máu me đầm đìa đi vào phòng Phương Thiếu Khuê ném phịch xuống đất.
Phương Thiếu Khuê không còn hồn vía nào nữa khi nhận ra đó là đầu lâu của phụ mẫu, nàng gào lên thảm thiết.
Kim Kỳ vẫn đứng lặng lẽ bên cạnh, lạnh lùng, tàn bạo, hiểm độc, không thốt một câu.
Khi tỉnh lại, Phương Thiếu Khuê không những căm ghét mà còn căm hờn ghê sợ con người mất hết nhân tính đứng trước mặt mình. Cô ta biết rằng ngoài cái chết, cô ta không sao thoát khỏi tay con người tàn bạo đó. Chỉ vì một người thiếu nữ mà đang tâm giết đi chính cha mẹ mình thì còn thủ đoạn nào hắn không dám làm?
Phương Thiếu Khuê chợt nghĩ :
- “Chắc rằng phụ thân nói dối mình, có lẽ do quá sợ tên súc sinh đó... Trên đời làm gì có kẻ nào tàn bạo đến mức dám giết cha mẹ mình chỉ vì một nữ nhân? Vậy rốt cuộc ai là con đây? Mình hay hắn?”
Nhưng cô ta biết hỏi ai vào lúc này? Bây giờ cô đã thành một kẻ côi cút không còn ai thân thích...
Từ đó Kim Kỳ luôn bám sát cô, có lúc Phương Thiếu Khuê định tự vẫn nhưng không thành. Một hôm hắn nói :
- Thiếu Khuê! Đừng cho rằng ta không có biện pháp đối với nàng. Chỉ cần ta điểm vào mấy huyệt, muốn nàng làm gì đều chịu theo ý ta ngay. Nhưng ta lại không thích thế, chỉ muốn nàng tự nguyện. Bởi vì ta quá yêu nàng mà không muốn cưỡng bách.
Ở lại trong căn nhà đầy tội lỗi đó được một thời gian, một lần Phương Thiếu Khuê nghe bên ngoài như có tiếng chim kêu rất đáng sợ, hình như có cả tiếng vượn hú nữa. Chưa bao giờ cô ta nghe thứ âm thanh như vậy.
Đêm dấy Kim Kỳ không ngủ.
Hôm sau, trời vừa sáng, hắn liền mang Phương Thiếu Khuê đi khỏi tiểu trấn.
Mãi đến lúc ấy, thiếu nữ mới biết rằng võ công của hắn hết sức cao cường.
Sợ hắn cưỡng ép, cô đành theo hắn, đến tối hôm đó thì được hắn đưa lên hai chiếc thuyền lớn neo đậu cách thành Hán Khẩu không xa, gửi lại cho hai tên chủ thuyền rồi vội vã bỏ đi đâu đó.
Sau vài hôm, Phương Thiếu Khuê mới biết hai tên dó danh hiệu là Tiểu Long Thần và Giang Lý Bạch Long, là đầu sỏ của bọn thủy tặc khắp dải Trường Giang.
Ban đầu, bọn chúng đều tỏ ra nể sợ Kim Kỳ, nhưng một hôm, sau khi uống rượu say, Tiểu Long Thần đến phòng cô ta định cưỡng hiếp. Vừa lúc ấy tên Giang Lý Bạch Long cũng xông vào và giữa hai tên lập tức xảy ra cuộc ẩu đả, Phương Thiếu Khuê thừa cơ chạy thoát khỏi thuyền vào trấn nhảy lên được một chiếc xe ngựa nhưng ngay sau đó bị bắt trở về...
* * * * *
Phương Thiếu Khuê nhớ lại mấy ngày qua, tưởng như là một cơn ác mộng...
Chợt một tiếng ho khan làm cô ta trở về với thực tại, người xuất hiện là một thiếu niên tuấn tú mà Phương Thiếu Khuê đã thấy trên xe ngựa, hoàn toàn không giúp gì trước hoạn nạn của mình...
Tân Tiệp cười hỏi :
- Cô nương tỉnh dậy rồi ư?
Phương Thiếu Khuê hết sức kinh dị, cứ nghĩ rằng đây là sào huyệt của bọn hải tặc, không ngờ lại gặp thiếu niên này... Đối phương là ai? Chẳng lẽ chính là người vừa cứu mình thoát khỏi tay bọn dâm tặc đó? Vậy căn phòng sang trọng này là ở đâu?
Tân Tiệp thấy cô ta ngơ ngác, đoán biết đối phương đang nghĩ gì, liền từ tốn nói :
- Cô nương đừng nghi ngờ. Tuy tại hạ vô năng nhưng lại có một người bằng hữu bản lĩnh rất cao cường. Vị đó đã cứu cô nương từ trên thuyền về đây. Xin cứ tĩnh dưỡng một thời gian. Đây là tịnh thất của tại hạ, đảm bảo sẽ không có bất cứ ai đến làm phiền cô nương đâu!
Nói xong, chàng không chờ đối phương đồng ý hay không liền quay gót đi ra.
Lúc này Vu Nhất Phi ngồi chờ trong đại sảnh, thấy Tân Tiệp đi vào, hắn vội đứng lên nói :
- Tân huynh sao dậy muộn thế? Tiểu đệ ngồi đây đã lâu, còn ra ngoài tản bộ một lúc...
Rồi sực nhớ chuyện gì, hắn nói thêm :
- Tân huynh, vừa rồi ở ngoài phố, tiểu đệ nghe một quái sự...
Tân Tiệp cười đáp :
- Tiểu đệ thường ngủ dậy muộn, hôm nay vậy là sớm đấy... Vu huynh nghe được chuyện gì?
Giọng Vu Nhất Phi trở nên kích động :
- Tối qua bọn ngư phủ trên sông nói rằng họ đều thấy Long Vương hiển thánh đi lại trên mặt sông. Ngay từ sáng tin đồn đã truyền khắp Vũ Hán rồi.
Tân Tiệp à một tiếng, cười thầm :
“Hóa ra vì mình thi triển khinh công mà ngư phủ cho rằng Long Vương hiển thánh.”
Vu Nhất Phi nói tiếp :
- Theo tiểu đệ thấy thì cái gọi là Long Vương hiển thánh chỉ là một nhân vật có thân thủ cao cường thi triển khinh công mà thôi. Chỉ không biết người đó tới Vũ Hán làm gì và tại sao lại thi triển khinh công trên mặt sông vào lúc đêm khuya như thế?
Tân Tiệp góp lời :
- Nếu có người tự do đi lại trên mặt sông như vậy, thân thủ quả là kinh nhân. Tiểu đệ chưa từng nghe ai nói có nhân vật nào như thế...
Vu Nhất Phi lộ vẻ lo lắng :
- Chắc rằng bọn ngư phủ hư cấu thêm lên mà thôi. Nhưng dù sao cũng phải nhận đó là cao thủ. Chẳng biết hắn tới Vũ Hán này có phải mục đích đối phó với Vu Nhất Phi này không?
Tân Tiệp nhịn cười nói :
- Vu huynh quá lo... cho dù Lý Trị Hoa có nhờ người giúp sức cũng không thể tới nhanh như thế!
Vu Nhất Phi đỏ mặt nói thác đi :
- Tiểu đệ không phải sợ hắn nhờ người tới giúp đâu, chỉ thấy có gì đó kỳ quái...
Tân Tiệp thấy đối phương quẫn bách liền thay đổi đề tài để làm dịu tình hình :
- Tiểu đệ lần đầu tới Vũ Hán, còn Vu huynh đã lịch lãm giang hồ nhiều năm.
Tiểu đệ có ý lưu vãng một vài nơi, không biết Vu huynh có thể hướng dẫn tiểu đệ không?
Vu Nhất Phi sốt sắng :
- Đương nhiên!
Hai người dùng trà xong, cùng nhau ra phố.
Vũ Hán là một trấn lớn của vùng Hồ Bắc nên rất nhộn nhịp, từ sáng khách thương ngựa xe đã tấp nập.
Tân Tiệp giam thân trong thạch thất suốt mười năm, nay được tự do chứng kiến sự phồn hoa náo nhiệt thì rất cao hứng.
Họ ghé vào một tửu lâu uống rượu, sau đó quay về khách điếm của Tân Tiệp.
Một tên điếm tiểu nhị bưng trà đến, cung kính nói :
- Lão gia, vừa rồi có hai vị tổng tiêu đầu tới thăm, một vị họ Phạm, còn vị khác họ Mạnh, hiện đang ở trong điếm.
Tân Tiệp cười nói với Vu Nhất Phi :
- Không ngờ Phạm tiêu đầu tới thăm chúng ta sớm như thế!
Nói rồi cùng Vu Nhất Phi tới phòng khách.
Kim Cung Thần Đạn và Phạm Trị Thành thấy hai người vào, liền ra cửa đón cười kha kha nói :
- Hai vị thật có nhã hứng, mới sáng sớm đã dạo phố rồi... Hay vừa tới Phụng Lâm Ban thế?
Tân Tiệp chắp tay nói :
- Đâu có. Để hai vị phải chờ lâu, tiểu đệ thật có lỗi...
Cả bốn người vui vẻ uống trà, một lúc Ngân Thương Mạnh Bá mở chuyện :
- Hôm nay chúng tôi tới đây, ngoài việc viếng thăm Tân huynh còn có một việc rất quan trọng muốn báo cho Vu huynh biết.
Vu Nhất Phi vội hỏi :
- Không biết Mạnh huynh có việc gì quan trọng thế?
- Vị kỳ nhân Thất Diệu Thần Quân đã mười năm bặt tích giang hồ, tối qua đột nhiên xuất hiện ở Vũ Hán.
Vu Nhất Phi biến sắc, trầm ngâm nói :
- Làm sao có thể như thế được? Theo lời gia sư thì mười năm trước tại Ngũ Hoa Sơn, Thất Diệu Thần Quân bị trúng một chưởng của gia sư, sau đó còn bị Chưởng môn nhân của phái Điểm Thương dùng thủ pháp điểm huyệt độc môn khống chế trọng huyệt, đâu còn sống đến bây giờ?
- Nhưng tin tức này hết sức xác thực. Tiểu đệ có một vị bằng hữu chi giao là Giang Lý Bạch Long Tôn Chiêu Viễn, chắc Vu huynh cũng biết người này. Tối qua Tôn Chiêu Viễn đã tận mắt thấy Thất Diệu Thần Quân.
Vu Nhất Phi mặt biến đi trông đến khó coi, còn Tân Tiệp vẫn ngồi yên nghe chuyện. Mạnh Bá lại nói tiếp :
- Sáng nay Tôn Chiêu Viễn vừa đến chỗ tiểu đệ nói chuyện này, còn dặn tiểu đệ phải đề phòng, nhất định trên giang hồ sắp tới sẽ nổi phong ba...
Kim Cung Thần Đạn chen lời :
- Kỳ thực Tôn Chiêu Viễn đã quá lo xa. Nếu có xảy ra phong ba tih cũng chưa đến nỗi ảnh hưởng gì đến chúng ta. Cứ để cho hai nhân vật đáng sợ đó phân tranh thắng phụ, chúng ta ở ngoài quan sát càng khoái.
Tân Tiệp từ đôi mắt lóe lên một tia chớp nhưng tắt đi rất nhanh, nói :
- Tiểu đệ nghe nói đến danh hiệu Thất Diệu Thần Quân là kỳ nhân trong võ lâm, võ công cái thế. Vậy người nào có thể phân thắng phụ với vị đó?
Phạm Trị Thành đáp :
- Đó là nhân vật mới gần đây nổi lên và nhanh chóng trở thành khét tiếng.
Người ta chỉ biết hắn họ Kim, tên Kỳ, hiệu xưng là Thiên Ma, thế nhưng không ai biết sư thừa lai lịch. Hắn mới xuất đạo tung hoành giang hồ có mấy năm nhưng đã từng gây nên không biết bao nhiêu chuyện động trời. Minh chủ võ lâm vùng Lưỡng Hà là Bát Quái Du Thân Chưởng Hồ Đại Chi không biết đắc tội gì với hắn, chỉ biết tên ma đầu đó đơn thân độc mã đang đêm tìm đến thượng môn giết sạch không còn một người. Lúc đó tại trường còn có hai vị kiếm khách lừng danh ở phương bắc là Cổ Di Cương và Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao Bành Thiên Kỳ. Thế mà cả ba vị không địch nổi tên ma đầu đó và đều gặp độc thủ. Lần này Thất Diệu Thần Quân đoạt mất nữ nhân, đời nào hắn cam chịu?
Vu Nhất Phi à lên một tiếng, quay sang Tân Tiệp nói :
- Không ngờ nữ nhân tối qua mà khiến Thất Diệu Thần Quân phải động thủ, chẳng hay có quan hệ gì...
Hắn trầm ngâm một lúc, nói thêm :
- Lần này Thất Diệu Thần Quân trùng nhập giang hồ là chuyện hết sức trọng đại. Sau cuộc ước đấu với Lý Trị Hoa, tiểu đệ phải lập tức trở về Không Động bẩm lại với gia sư. Tiếc rằng không được xem trường đấu náo nhiệt giữa Thất Diệu Thần Quân và Thiên Ma...
Tân Tiệp nghĩ thầm :
- “Ngươi muốn xem trường nhiệt náo của ta, há không biết rằng trường náo nhiệt của ngươi còn đáng xem hơn nhiều!”
Phạm Trị Thành thở dài nói :
- Võ lâm được bình lặng mười năm nay sắp trải qua một trường giông tố, gió tanh mưa máu sắp nổi lên rồi. Ngũ đại tông phái trong võ lâm đã nảy sinh tranh chấp, nay Thất Diệu Thần Quân trùng hiện, lại còn thêm tên Thiên Ma Kim Kỳ nữa... Ài!
Kim Cung Thần Đạn rầu giọng tiếp :
- Đâu chỉ có thế? Còn có hai kẻ cầm đầu của Quan Trung cửu hào năm xưa là huynh đệ Thiên Tàn và Thiên Phế nữa... Nghe nói chúng định trùng phục uy danh. Xem ra việc tiêu cục chúng ta kiếm bát cơm ngày càng khó khăn đấy!
Tân Tiệp nghe nhắc đến danh hiệu Hải Thiên song sát bỗng chấn động trong lòng. Nhưng may mỗi người đều chìm đắm trong dòng tâm sự nặng nề của mình, không ai chú ý biểu hiện của chàng. Tân Tiệp chấn chỉnh lại ngay, hỏi :
- Hải Thiên song sát định trùng nhập giang hồ thật sao?
Kim Cung Thần Đạn ngạc nhiên nhìn chàng nói :
- Làm sao Tân huynh biết rõ nhiều chuyện trên võ lâm thế? Nhưng còn may rằng Tân huynh không phải là người trong võ lâm cho nên những chuyện sóng gió trên giang hồ không ảnh hưởng gì...
Tân Tiệp chỉ mỉm cười.
Đương nhiên không ai phát hiện được hàm ý sâu xa trong nụ cười đó.

loading...
Hồi trước Hồi sau