Mai Hương kiếm - Hồi 10

Mai Hương kiếm - Hồi 10

Mỹ nhân hải đảo

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 275705 lượt xem

loading...

Việc thiếu nữ xuất hiện làm cho cả sáu người có mặt tại trường ai nấy thất kinh. Bởi vì xung quanh họ là cả một bãi trống rộng, thế mà thiếu nữ xuất hiện ngay trước mũi không ai phát hiện được cả. Cả sáu người đều là cao thủ nhất đẳng trong võ lâm, trong phạm vi mười trượng, ngay cả một chiếc lá rơi còn nghe thấy. Trong lúc đó thiếu nữ tới cách hai trượng, thậm chí đến khi cô ta lên tiếng họ mới phát hiện ra, thử hỏi ai không kinh sợ.
Thiếu nữ chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, y phục bằng lụa trắng, mắt sáng như sao, dáng vẻ yểu điệu, mặt đẹp như ngọc, làn da mịn màng như tuyết, chẳng khác gì tiên nữ giáng trần.
Tân Tiệp nghĩ thầm :
- “Thiếu nữ thật đẹp! Chưa bao giờ mình gâp một người giống thế, cả Kim Mai Linh lẫn Phương Thiếu Khuê đều là mỹ nhân hiếm thế nhưng vẫn không sánh được với cô ta!”
Trừ Đường Bân ra, cả năm người đều bị hút chặt ánh mắt vào thiếu nữ.
Quả nhiên vẻ đẹp thần tiên của cô ta không chỉ mê hoặc nam nhân mà luôn cả Kim Mai Linh và Đường Yến cũng nhìn không rời mắt.
Kim Mai Linh bất giác đưa tay sửa lại mái tóc rối của mình, tự nhủ :
- “Không biết nếu ta đem so với cô gái này thì sẽ ra sao?”
Nghĩ tới đó liếc nhìn Tân Tiệp.
Còn Đường Bân lo lắng bởi ý nghĩ :
- “Chẳng lẽ nữ nhân này là đồng bọn của những tên này? Không có khả năng! Thân pháp nó kỳ diệu như thế xem ra thân thủ không tầm thường... nó là ai?”
Sáu người mỗi người một ý nghĩ riêng, nhưng đều bị thiếu nữ làm cho mê hoặc, phần nào sợ hãi.
Thiếu nữ nhoẻn miệng cười thật tự nhiên, phô hai hàm răng trắng bóng như ngọc, cất giọng thánh thót :
- Đánh nhau có gì vui đâu? Các người không có việc gì làm hay hơn sao?
Vậy thì chơi trò bịt mắt trốn tìm nào? Đánh nhau làm gì chứ? Mẹ bảo rằng những kẻ ưa đánh nhau đều không phải là người tốt... ồ... nếu vậy các người chẳng phải là người tốt rồi!
Đường Bân nghe vậy dở khóc dở cười! Lão hành khứ giang hồ nhiều năm, tự xưng là Thôi Lệnh Phù, người trong võ lâm thấy lão đều sợ như rắn rết, thế mà nay bị một nữ hài tử coi mình như con nít rủ chơi trò trẻ nhỏ, sao lại không tức?
Thế nhưng thiếu nữ đó đẹp như thiên thần, thân pháp kinh nhân, võ công khó lường, lai lịch không rõ, hành tung lại ngụy dị khiến lão phải điên đầu. Đường Bân là người lịch lãm giang hồ, nhưng chưa từng gặp nhân vật nào có tính cách kỳ dị như thế. Hay thiếu nữ đơn giản là một người điên?
Tân Tiệp chợt thấy có cơ hội giải thoát cho tình trạng khó khăn của mình, liền cười nói :
- Nào! Vậy thì chúng ta chơi trò bịt mắt trốn tìm. Cô nương sẽ tham gia chứ?
Thiếu nữ vỗ tay reo lên :
- Vị ca ca này thật tốt! Tôi thì còn nói gì nữa? Tôi rất thích trò chơi đó!
Tiếc rằng các vị chạy chậm quá, giá như tôi làm quỷ thì bắt được hết, thành ra không có ý nghĩa mấy. Thôi cũng được! Trước hết tôi làm quỷ. Nếu ai bị tôi tóm được thì phải thay tôi làm quỷ bắt người khác. Được chưa nào?
Thiếu nữ vẫy tay gọi Thiên Ma Kim Kỳ :
- Vị ca ca này... ngươi không đến chơi ư?
Thiên MA Kim Kỳ hơi ngần ngại, nhưng không sao chống cự được sự cám dỗ được gần mỹ nhân thêm, vội đáp :
- Tôi... đến ngay!
Thiếu nữ lại vẫy Đường Linh :
- Còn ngươi?
Đường Linh là phường hiếu sắc, còn nói gì nữa? Từ đầu hắn đã nhìn chằm chặp thiếu nữ như muốn lột trần cô ta, hắn vừa nuốt nước bọt vừa nói :
- Đương nhiên! Đương nhiên!
Đường Bân còn bối rối chưa biết nên quyết định thế nào nghĩ :
- “Trước đã đối địch với Tân Tiệp, nay lại làm trái ý với nữ nhân này, tất cô ta tìm cách ngăn trở mình, nếu không nói là giúp đối phương chống lại. Và biết đâu người của cô ta ở đâu cạnh đây thôi, lúc đó biết làm thế nào? Chi bằng cứ nhịn một lúc, chờ thiếu nữ đồng bóng này đi khỏi sẽ liệu...”
Lão còn đang suy tính thì thiếu nữ đã tới ngay trước mặt hỏi :
- Vị lão ca ca này có chơi không thì bảo?
Đường Bân đỏ lừ mặt. Cả chục năm nay, chưa từng ai dám gọi mình là lão ca ca, thế mà nay lại có một thiếu nữ đẹp như tiên gọi mình như thế, làm sao lão không bối rối? Lão chợt thấy mình trẻ trung lại, nghĩ thầm :
- “Thiếu nữ này thật đáng yêu!”
Rồi nói :
- Được! Ta cũng tham gia!
Đường Yến thấy nhị thúc giết người như ngóe mà nay cũng đỏ mặt như một thiếu niên, lại còn tự nguyện tham gia vào trò chơi bịt mắt trốn tìm, không nhịn được cười phì ra, nói :
- Hay lắm, ta cũng chơi!
Thiếu nữ mặt tươi rói gật gật đầu :
- Các vị đều tham gia cả, thế thì hay quá.
Rồi bảo Tân Tiệp :
- Vị ca ca này... có cái khăn nào bịt mắt cho tôi đi!
Vừa nói, mắt cô ta vừa lãng đãng đưa tình khiến chàng động cả tâm linh!
Kim Mai Linh nổi cơn ghen tức, giấm giẵng nói :
- Ta không chơi!
Tân Tiệp liếc mắt ra hiệu nhưng cô lờ đi.
Thiếu nữ hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức cười nói :
- Vị thư thư này không chơi cũng được, vậy thì hãy làm trọng tài, như vậy sẽ không ai ăn gian được.
Đường Bân liền sấn đến trước mặt Kim Mai Linh, lạnh giọng :
- Ngươi không chơi thì thôi nhưng chớ nghĩ đến chuyện bỏ chạy!
Thiếu nữ giục :
- Các người lộn xộn gì vậy? Nào vị ca ca, mau buộc khăn cho tôi nào! Mẹ không cho đi chơi lâu đâu!
Tân Tiệp lấy trong túi ra chiếc khăn tay, trước hết liếc nhìn Kim Mai Linh, thấy mặt nàng sa sầm vẻ ghen tức, bụng cười thầm :
“Máu ghen của cô ta đến là ghê!”
Rồi không dám buộc khăn mà giao chiếc khăn cho thiếu nữ :
- Cô hãy tự buộc lấy!
Thiếu nữ dẩu môi giằng lấy chiếc khăn vẻ không hài lòng :
- Ngươi không buộc thì ta buộc, tưởng báu lắm đấy!
Đường Linh chớp thời cơ chạy ngay đến, cười nói :
- Cô nương để tôi buộc cho!
Thiếu nữ trừng mắt :
- Ai khiến ngươi buộc?
Đường Linh tiu nghỉu lùi về, không dám phát tác.
Thiếu nữ buộc khăn xong, tuyên bố :
- Khi nào tôi nói xong chưa là các vị cẩn thận, bắt đầu đuổi bắt...
Kim Mai Linh hậm hực đứng một bên lòng đầy tức giận, cho rằng Tân Tiệp đầu têu chấp nhận trò chơi này chỉ vì thiếu nữ kia quá đẹp làm chàng mất lý trí.
Thiếu nữ cao giọng :
- Xong chưa?
Mọi người bắt đầu thi triển thân pháp.
Đường Bân quát to :
- Không được chạy quá xa!
Thế rồi tự mình bám riết Kim Kỳ vì sợ hắn thừa cơ tẩu thoát. Kim Kỳ trừng mắt nói :
- Ngươi làm gì mà nhặng lên thế? Nếu định chạy thì ta đã chạy lâu rồi!
Thiếu nữ bực mình gắt :
- Cứ thinh lặng mà chạy đi chứ? Muốn ta bắt được ngay thì có khó gì?
Tân Tiệp nghĩ thầm :
- “Làm sao cô ta bắt được người chứ? Trừ phi có phép thông thiên thì may ra...”
Chàng tin chắc rằng thiếu nữ sẽ không bắt được ai, nếu họ không muốn.
Thiếu nữ lại gọi tiếng nữa :
- Xong chưa?
Lời vừa dứt, thân hình đã lao vút đi...
Kim Mai Linh thấy vậy kinh dị nghĩ thầm :
- “Thiếu nữ đó chẳng biết thuộc loại tà môn gì, quả thật là bay chứ chẳng phải khinh công nữa!”
Chỉ thấy một bóng trắng lướt đi như làn khói. Đôi chân thiếu nữ dường như không chạm đất, cứ lướt theo gió mà đi.
Đường Bân quay lại trông thấy thế, vỗ trán kêu thầm :
“Thật may là ta đã không lỗ mãng làm cô ta tức giận... Chẳng biết hôm nay là cái ngày quỷ quái gì mà xúi quẩy đến thế? Những quái kiệt trên giang hồ đều nhằm chỗ này mà tới, tên sau còn lợi hại hơn tên trước! Khinh công của thiếu nữ này quả là đạt tới Lăng Không Hư Bộ mà chỉ được nghe chứ chưa ai thấy bao giờ! Hôm nay ta thật mới được khai nhãn giới! Nhưng nữ quái này là ai? Võ lâm mênh mang, thế mà ta chưa nghe ai nói có người luyện khinh công tới trình độ đó bao giờ...”
Lão đang nghĩ ngợi miên man thì có người vỗ mạnh vào vai, quay lại thấy thiếu nữ đứng ngay sau lưng, cười khúc khích nói :
- Tôi bắt được một người rồi!
Cô ta mở chiếc khăn bịt mặt, nói tiếp :
- Thì ra là lão ca ca! Bây giờ thì đến lượt ông làm quỷ!
Đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy ba người, cô ta ngạc nhiên hỏi :
- Í, còn mấy người kia đâu?
Quả thật chỉ còn Đường Linh và Đường Yến đang chạy lại.
Đường Bân hoảng hốt nhìn quanh, thấy Thiên Ma Kim Kỳ đang chạy, còn Tân Tiệp và Kim Mai Linh chẳng thấy đâu vội quát to :
- Linh nhi, Yến nhi! Mau đuổi theo!
Rồi không để ý gì đến thiếu nữ đang ngẩn người ra vì ngạc nhiên băng mình đuổi theo Thiên Ma Kim Kỳ.
Thiếu nữ lẩm bẩm :
- Những người này thật kỳ quặc, điên điên khùng khùng thế nào ấy! Đang còn chơi hay ho như thế, đột nhiên không chơi nữa...
Cô ta tuy mười sáu tuổi, nhưng xưa nay ở cùng cha mẹ trên hoang đảo ngoài Đông Hải nên không hiểu gì về thế sự, đây là lần đầu tiên theo cha mẹ ngược thuyền đến Trung Nguyên, dọc đường mẹ không cho phép cô ta rời thuyền, chẳng dễ gì kiếm được cơ hội trốn đi, thế rồi đang chơi vui vẻ làm nàng thích thú, nhất là mấy thiếu niên trẻ tuổi cứ giương mắt hau háu nhìn mình... bỗng đùng một cái, mỗi người tán đi một ngã...
Thiếu nữ buồn rầu, muốn đuổi theo mấy người bắt quay lại, nhưng nghĩ không nên bắt buộc người ta...
Đang tần ngần tiếc rẽ, chợt nghe từ xa có tiếng gọi :
- Thanh nhi! Mau về thuyền đi, nếu không sẽ bị cha đánh cho đấy!
Thanh âm phải tới mấy dặm nhưng nghe rất rõ.
Thiếu nữ nghe tiếng mẹ nhăn mũi xì một tiếng tỏ vẻ không hài lòng rồi quay người bước về phía bờ sông. Cô ta không dừng lại, chỉ hít vào một hơi rồi cứ thế bước đi trên mặt sông như người ta đi giữa đất bằng, khinh công như thế thật có nói cũng chẳng có ai ở Trung Nguyên!
Thiếu nữ lướt đi trên mặt sóng như tiên cưỡi mây bay vượt mấy dặm nước ra tới giữa Trường Giang rồi nhanh nhẹn leo lên một chiếc thuyền đậu ở đó.
Chiếc thuyền này hình dáng rất đặc biệt hiếm thấy ở Trường Giang này, rất lớn. Từ ngoài nhìn vào thuyền giống như một khối gỗ liền, đương nhiên không có cây gõ nào lớn như thế nhưng những chỗ ghép hết sức tinh diệu đến mức dù đứng ngay bên cạnh cũng không phát hiện ra ghép nối ở đâu. Dáng thuyền rất chắc chắn khiến người ta có cảm giác yên tâm không lo bị lắc mạnh khi đi trên nó.
Cửa khoang là hai tấm gỗ hoa văn rất đẹp. Trong cửa phủ rèm trắng. Lúc này cửa khoang hé mở, một trung niên phụ phân mặt tươi cười ngồi bên cửa, chừng hơn ba mươi tuổi, dung mạo rất đẹp, cũng vận y phục bằng lụa trắng như thiếu nữ.
Thiếu nữ vừa được gọi là Thanh nhi vừa lên thuyền đã nhảy vào lòng thiếu phụ, cất tiếng nững nịu :
- Mẹ!
Trung niên thiếu phụ âu yếm võ vào đầu thiếu nữ, cười nói :
- Cha con mắng con đấy! Bảo rằng nếu con không chịu quay lại thuyền thì chúng ta sẽ về Đông Hải ngay!
Thanh nhi phụng phịu :
- Người ta chỉ lên bờ chơi một chút mà cũng... chưa gì cha đã nổi nóng lên...
Trung niên thiếu phụ kéo nàng cùng đi vào trong khoang.
Khoang thuyền bài trí rất mỹ lệ mà thanh thoát khiến người ta cảm thấy dễ chịu và mất đi sự muộn phiền, một trung niên thư sinh cũng bận bạch y ngồi bên cửa sổ đang dựa đầu nhìn ra mặt sông, nghe có người vào mới quay lại.
Thiếu nữ thấp giọng nói :
- Cha!
Trung niên thư sinh cười nói :
- Chơi trò bịt mắt trốn tìm hay thật đấy, nhưng người ta đều bỏ đi cả, không ai chơi với con nữa chứ gì?
Tuy ánh mắt và nét môi trung niên thư sinh có vẻ lạnh lùng nhưng khi cười trông lại từ hòa dễ thân.
Thanh nhi hình như rất sợ cha, rụt rè dạ một tiếng, tay mân mê chiếc khăn.
Trung niên thư sinh nhìn chiếc khăn trên tay Thanh nhi nhíu mày nói :
- Đưa chiếc khăn đó cho cha xem!
Thanh nhi hai tay đưa chiếc khăn cho cha.
Trung niên thư sinh mở chiếc khăn ra xem, đột nhiên mặt biến sắc nói :
- Con tới đây!
Thanh nhi thấy cha có vẻ mặt khác thường như vậy không biết có chuyện gì, theo lời đến bên bàn.
Trung niên phụ nhân cười hỏi :
- Ông lại phát khùng rồi hay sao thế?
Trung niên thư sinh phất tay làm chiếc khăn bay tới trước mặt phu nhân nói :
- Nàng xem đi.
Trung niên phụ nhân vừa thấy chiếc khăn, mặt cũng biến sắc, thốt lên :
- Thì ra là hắn ư?
Thanh nhi không hiểu gì cả, nghi hoặc đưa mắt hết nhìn cha lại sang mẹ.
Trung niên thư sinh chỉ tay ra cửa sổ hỏi nhi nữ :
- Con xem có phải hắn là người vừa đưa cho con chiếc khăn này không?
Thanh nhi nhìn ra thấy có một chiếc thuyền nhỏ đang lướt đi trên mặt sông, trên thuyền có hai người. Nàng vận hết mục lực nhìn kỹ, nhận ra một trong hai người đó đúng là thiếu niên tuyệt mỹ tuấn tú vừa đưa cho mình chiếc khăn để chơi trò bịt mắt trốn tìm, còn người kia là thiếu nữ không chịu tham gia vào trò chơi.
Thanh nhi lẳng lặng gật đầu.
Nguyên là Tân Tiệp vốn thông minh lanh trí, thấy thiếu nữ xuất hiện biết rằng đó không phải là nhân vật tầm thường. Sau đó cô ta đề nghị chơi trò đuổi bắt, chàng tính ngay đến việc lợi dụng để thoát hiểm nên mới tích cực vận động để trò chơi được thực hiện, quả thật Đường Bân không dám phản đối. Hiển nhiên chàng đã lường trước Đường Bân tất phải cảnh giác canh chừng Kim Kỳ.
Khi cuộc chơi bắt đầu, chàng rón rén đến bên Kim Mai Linh đứng bất động.
Thiếu nữ đã bịt mắt, đương nhiên đuổi theo hướng phát ra tiếng động, bởi thế không ai phát hiện ra Tân Tiệp và Kim Mai Linh vẫn đứng yên một chỗ. Chờ toán đuổi bắt đi xa, chàng liền kéo Kim Mai Linh chạy thẳng ra bờ sông rồi nhảy lên chiếc thuyền nhỏ của Đường môn bơi nhanh ra giữa giòng.
Tân Tiệp vận công “Ám Ảnh Phù Hương” chèo thuyền nên chẳng mấy chốc đã xa bờ, biết Đường Bân không thể đuổi theo được nữa, dừng chèo nhìn Kim Mai Linh cười nói :
- Muội còn ghen nữa không?
Kim Mai Linh đỏ bừng mặt, đấm vào lưng Tân Tiệp thùm thụp nói :
- Quý lắm đấy! Ai thèm ghen!
Nhưng trong lòng mừng phơi phới nghĩ thầm :
- “Mình đã trách oan chàng.”
Trên thuyền tuy có chèo nhưng cả hai người đều không biết chèo, Tân Tiệp dùng chèo khua mấy cái nhưng thuyền lại đi vòng quanh, đành để nó trôi theo dòng nước.
Tân Tiệp thầm đắc ý vì vừa dùng một mẹo nhỏ để thoát khỏi nguy hiểm, không ngờ do sơ suất bỏ lại chiếc khăn có thêu bảy đóa hoa mai ở nơi thiếu nữ kia mà gây cho chàng những điều phiền phức khôn lường.
Nguyên trung niên thư sinh trên thuyền lớn vừa phát hiện ra chàng chính là Tiên Phật trong Thế Ngoại tam tiên mà danh tiếng truyền tụng trên võ lâm ít người thấy mặt.
Tiên Phật tên là Trương Đặc Qua, danh hiệu Vô Hận Sinh, là Đảo chủ Vô Cực đảo ngoài Đông Hải. Vô Cực đảo nằm thẳng góc với cảng Hàng Châu. Hòn đảo này nằm giữa hai đảo lớn là Trại Chấp Sơn và Tiểu Trấp Sơn.
Vô Cực đảo chủ Trương Đặc Qua ngày trước chỉ là một vị tú tài nhưng do chán ghét thế sự mà bỏ ra hoang đảo, nào ngờ ăn được một thứ dị quả trong nhân gian, sau đó lại có phúc duyên được một kỳ nhân là Tạ Chân Nhân di tặng một pho bí kíp võ học. Trương Đặc Qua ở trên Vô Cực đảo được mười năm, luyện thành nhất thân võ học xuất thần nhập hóa, có lần vào Trung Nguyên gây nên những chuyện kinh thiên động địa.
Nhưng vị này như con thần long, thấy đuôi mà chẳng thấy đầu, thế nhân chỉ biết có một bậc anh kiệt siêu phàm là Vô Hận Sinh nhưng không ai thấy chân diện mục.
Người trong võ lâm tôn xưng Vô Hận Sinh cùng vị Bình Phàm Thượng Nhân ở Đại Trấp đảo và Huệ Đại Sư ở Tiểu Trấp đảo là Thế Ngoại tam tiên.
Vô Hận Sinh Trương Đặc Qua sau khi ăn được dị quả lại có võ công thượng thừa mà suốt mấy chục năm dung nhan không hề thay đổi nên dù tuổi cao nhưng trông như một vị trung niên.
Trong một chuyến du ngoạn vào Trung Nguyên, Vô Hận Sinh có duyên kỳ ngộ mà quen với một nữ tử có thân thủ phi phàm, thế rồi hai người kết làm phu phụ, đó chính là Trương phu nhân hiện tại, có danh hiệu Cửu Thiên Huyền Nữ Mậu Thất Nương mỹ lệ đang ở trong thuyền. Hai người có một nữ nhi đặt tên là Trương Thanh.
Suốt mười mấy năm thắm thoát trôi qua, Vô Hận Sinh yên phận với thú vui gia đình, không có ý niệm tranh hùng cùng thiên hạ võ lâm. Còn một nguyên nhân là sự chán ghét thế nhân ngày trước vẫn giữ mãi trong lòng, vì thế mà ông không muốn quay về trung thổ nữa. Chỉ có một lần, lúc đó Trương Thanh mới tám tuổi đột nhiên sinh trọng bệnh.
Vô Hận Sinh tuy võ học siêu phàm nhưng không giỏi y lý, cũng không thể dùng nội công mà làm nhi nữ khỏi bệnh, bởi thế cùng thê tử Cửu Thiên Huyền Nữ vào tận Triết Giang mời một vị đại sư danh tiếng về trị bệnh cho nhi nữ.
Trên đường họ gặp một nữ nhân gầy gò xơ xác, thần kinh thất thường nhưng võ công rất cao, Cửu Thiên Huyền Nữ bỗng nổi tính hiếu kỳ tới gần xem, bỗng nhận ra nữ nhân đó chính là tiểu muội của mình Ngọc Diện Tiên Hồ Mậu Cửu Nương, vừa kinh sợ vừa vui mừng liền đưa về Vô Cực đảo. Mậu Cửu Nương suốt ngày chỉ khóc, cầm mãi trong tay một chiếc khăn thêu hình bảy đóa hoa mai mà không bao giờ chịu rời, miệng chỉ lảm nhảm :
- Mai Sơn Dân... Sơn Dân...
Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy biết rằng Mai Sơn Dân chính là Thất Diệu Thần Quân danh lừng thiên hạ, trong lòng bỗng phát nộ.
Nên biết tron thất nghệ của Thất Diệu Thần Quân có một chữ sắc, giang hồ đều biết Thất Diệu Thần Quân là hiệp khách đa tình.
Cửu Thiên Huyền Nữ cho rằng nhất định em gái mình bị Thất Diệu Thần Quân phụ bạc để đến nỗi Mậu Cửu Nương phát điên. Sau khi Mậu Cửu Nương chết đi, Cửu Thiên Huyền Nữ căm hận Thất Diệu Thần Quân đến nhập cốt, nhưng bà ta lại không biết rằng tiểu muội mình bị điên là do nguyên nhân khác hẳn. Vì Mậu Cửu Nương nghe tin tình lang mình bị giết.
Nguyên Thất Diệu Thần Quân và Ngọc Diện Tiên hồ là đôi tình lữ thắm thiết.
Sau khi giang hồ truyền tin rằng Thất Diệu Thần Quân bị táng mệnh ở Ngũ Hoa Sơn, Mậu Cửu Nương một mình đến Không Động để phục thù cho tình lang nhưng không phải đối thủ của Kiếm Thần Lệ Ngạc, bị hắn nhục mạ rồi đuổi khỏi Không Động.
Ngọc Diện Tiên Hồ vốn tâm cao khí ngạo, đâu chịu được mối kỳ sĩ đại nhục kia? Lại thêm tình lang đã chết, vì thế từ đó Mậu Cửu Nương mất hết lý trí mà phát điên, không lâu sau thì từ một vị tuyệt đại mỹ nhân đã trở thành hương tiêu ngọc tán.
Cửu Thiên Huyền Nữ tới Trung Nguyên với mục đích bắt Thất Diệu Thần Quân trả món nợ cho em giá mình. Không ngờ được tin Thất Diệu Thần Quân đã chết nên quay về Vô Cực đảo. Trong suốt sáu bảy năm sau đó, phu thê không rời khỏi Vô Cực đảo nữa, chỉ lo dưỡng giáo nữ nhi.
Trương Thanh từ nhỏ được phụ mẫu đều là cao thủ tuyệt đỉnh truyền nghệ nên có nhất thân võ học siêu phàm.
Ở Vô Cực đảo hoài cũng chán, phu thê Vô Hận Sinh chiều lòng nhi nữ vượt biển đưa nàng vào Trung Nguyên du ngoạn, ngờ đâu tình cờ nhìn thấy chiếc khăn thêu bảy bông mai giống hệt chiếc khăn ngày trước trong tay Ngọc Diện Tiên Hồ!
Vô Hận Sinh vừa thấy chiếc khăn liền nổi giận, chỉ tay ra cửa sổ nói với Mậu Thất Nương :
- Thì ra Thất Diệu Thần Quân vẫn chưa chết. Hắn đang ở trên chiếc thuyền nhỏ ngoài kia!
Mậu Cửu Nương đến bên chồng nhìn ra, gật đầu đáp :
- Hắn bây giờ lại còn lừa dối một thiếu nữ khác... Thứ người đó không để sống trên thế gian làm gì! Chúng ta phải trừ ngay tên ác đạo đó!
Trương Thanh vốn là thiếu nữ mới lớn, lại lần đầu tiếp xúc với người ngoài chỉ với ánh mắt đầu tiên bắt gặp Tân Tiệp đã có lòng cảm mến. Lúc này nghe cha mẹ nói thế liền mở to mắt nhìn hai người, không biết vì sao họ lại tức giận thiếu niên tuấn tú kia đến thế?
Vô Hận Sinh đồng tình ngay với thê tử :
- Đương nhiên rồi!
Liền nhảy ra khỏi cửa.
* * * * *
Tân Tiệp ngồi dựa mạn thuyền để mặc nó trôi xuôi, lòng miên man nghĩ tới thiếu nữ kỳ lạ vừa rồi.
Kim Mai Linh lên tiếng :
- Tiệp ca!
Tân Tiệp giật mình ngẩng lên :
- Gì thế?
- Muội biết ca ca đang nghĩ gì. Chàng đang mơ màng tới thiếu nữ kia đúng không?
Tân Tiệp cười đáp :
- Quả tình ta đang nghĩ đến một thiếu nữ.
Chàng cầm tay kim Mai Linh lên hôn, nói tiếp :
- Tuy nhiên không phải là thiếu nữ vừa ở bến sông đâu, mà là người đang ngồi cạnh ta đây!
Kim Mai Linh lườm chàng nói :
- Chàng xấu lắm!
Nhưng trong lòng rộn rã hẳn lên.
Hai người nhẹ giọng nói cười, chìm đắm trong thương yêu như cả thế gian bây giờ chỉ còn có hai người lênh đênh trên sóng!
Thế nhưng Tân Tiệp lại hiểu rằng đối với Kim Mai Linh có lẽ mình chưa đủ tình yêu. Nàng đă trao tất cả những gì quý giá nhất của một nữ nhân dâng hiến cho chàng, nhưng Tân Tiệp lại thấy rằng trong lòng mình sự cảm kích lớn hơn tình ái.
- “Còn Phương Thiếu Khuê nữa... Có lẽ nàng đã chết thật. Nàng đã yêu mình, và cũng vì mình mà chết... nhưng biết làm gì để chống lại số phận bi thảm như thế?”
Tân Tiệp buồn rầu tự hỏi :
- “Mình có sai gì không?”
Kim Mai Linh bỗng gỡ tay Tân Tiệp, lấy pho Độc kíp giao cho chàng nói :
- Cái này chàng giữ thì tốt hơn.
Tân Tiệp lắc đầu :
- Đó là bí kíp của cha nàng. Nàng cứ giữ lấy. Ta không tiện...
Sau khi được Kim Nhất Bằng kể lại sự thật, Tân Tiệp coi ông ta là cha Kim Mai Linh chứ không nghĩ như trước cha nàng phải là Hầu Nhị nữa.
Tuy nói ra như vậy, nhưng chàng vẫn còn băn khoăn :
“Mình làm như vậy có lỗi với Hầu nhị thúc không?”
Kim Mai Linh cứ nhét pho Độc Kíp vào túi Tân Tiệp nói :
- Chàng cứ cất đi! Bỏ trong túi thiếp thấy khó chịu lắm! Nó cứ vướng víu không quen.
Rồi đưa tay sửa lại mái tóc, nói thêm :
- Chàng thế nào vậy chứ! Chàng giữ hay thiếp giữ cũng vậy thôi mà...
Tân Tiệp cười, không phản đối nữa, cất pho Độc Kíp vào túi.
Từ khi đọc pho Độc Kíp, Tân Tiệp cảm thấy rất cuốn hút. Chàng hiểu rõ nhờ vào kiến thức được ghi lại trên Độc Kíp này mà Độc Quân Kim Nhất Bằng lừng danh trên giang hồ, khiến mọi người nghe danh đã hồn xiêu phách lạc.
Hôm trước chỉ đọc lướt qua, chàng hiểu những độc vật ghi trong đó là vô địch thiên hạ. Thêm vào đó bản tính Tân Tiệp là người ham mê hiểu biết tìm tòi, nhất là trong lĩnh vực võ học lại càng có dã tâm lớn. Nay có được bản mật kíp đó, hiển nhiên chàng hết sức vui sướng.
Lúc này trời đã về chiều, vầng thái dương hắt những tia nắng cuối cùng lên mặt sông tạo thành những tia vàng lóng lánh ngoằn ngoèo theo từng con sóng nhìn thật đẹp.
Ánh tà dương chiếu lên khuôn mặt diễm lệ của Kim Mai Linh làm nàng càng xinh đẹp hơn. Nàng ngắm nhìn mặt nước với ngàn con sóng nhấp nhô, hồi lâu thu hồi mục quang nói :
- Thiếp đói bụng muốn chết rồi đây! Tiệp ca ca, chúng ta phải kiếm gì ăn mới được...
Suốt một ngày đêm không có gì vào bụng, Tân Tiệp cũng đói không kém, gật đầu an ủi :
- Muội cố chờ lúc nữa khi thuyền tới bờ chúng ta sẽ tìm được thức ăn.
Kim Mai Linh mơ màng nói :
- Lúc này muội tưởng chừng có thể ăn hết một nửa con gà luộc với nguyên một cái giò lớn ram!
Tân Tiệp cười :
- Phải rồi! Hoàn toàn sẽ ăn những thứ đó...
Chợt chàng đưa mắt nhìn chiếc thuyền to đậu phía trước, trong đầu lóe lên một ý nghĩ nói :
- Hay chúng ta chèo tới thuyền lớn kia hỏi xem họ có thể nhường lại chút gì ăn...
Chưa hết câu chàng chợt im bặt.
Kim Mai Linh cũng nhìn sang thuyền lớn, thấy từ trong khoang có một nhân ảnh màu trắng đi ra rồi lướt đi trên mặt nước như làn khói cứ đi thẳng tới thuyền nhỏ của mình. Nàng lo lắng nghĩ thầm :
- “Xem người kia thân pháp phi phàm như thế, có lẽ lại là thiếu nữ kia... Nhưng cô ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ đối với Tiệp ca thực sự đã...”
Nàng không dám nghĩ thêm.
Chốc lát, nhân ảnh kia đã tới sát thuyền.
Kim Mai Linh ngước mắt nhìn, nhận ra đó là một trung niên thư sinh.
Người đó đã tới sát thuyền, nhưng chiếc thuyền nhỏ vẫn không chút dao động. Tân Tiệp lòng hết sức kinh hãi, đoán rằng người kia tới đây không phải có thiện ý gì, căn cứ vào nét môi lạnh lùng và ánh mắt đáng sợ cũng đủ biết.
Chàng cũng tự hiểu rằng với thân thủ siêu phàm của đối phương, mình không phải là đối thủ của ông ta. Với lại dù nội lực không bằng, chỉ cần làm đắm thuyền là đối phương đủ dành chiến thắng.
- “Nếu ông ta muốn hạ thủ thì ta không còn cơ hội nào thoát chết!”
Chàng sợ hãi nghĩ thầm.
Mặc dù vậy, vốn là người kiên cường, chàng vẫn cố nghĩ cách đối phó.
Trung niên thư sinh nhẹ nhàng nhảy lên thuyền, đứng lặng nhìn đôi nam nữ trông giống như pho thạch tượng không nói, không động với ánh mắt lạnh lùng.
Người đó chính là Vô Hận Sinh Trương Đặc Qua, Đảo chủ Vô Cực đảo, Tiên Phật trong Thế Ngoại tam tiên danh chấn võ lâm.
Lúc này trong thuyền lớn, Cửu Thiên Huyền Nữ Mậu Thất Nương đang giải thích cố sự về Thất Diệu Thần Quân cho nhi nữ Trương Thanh nghe.
Vô Hận Sinh lạnh lùng nhìn Tân Tiệp không chớp.
Chàng cảm thấy như ánh mắt như xoáy vào da thịt mình, lòng thấp thỏm bất an, chợt nghiến răng tự nhủ :
- “Ta làm sao trở thành kẻ vô dụng như thế này chứ.
Sợ cả ánh mắt của người ta...”
Chàng liền lấy lại dũng khí, đứng lên ôm quyền nói :
- Các hạ tới đây có quý sự gì?
Vô Hận Sinh lạnh lùng nhìn đối phương, thầm suy tính xem Hải Nội Đệ Nhất Nhân Thất Diệu Thần Quân có đủ sức địch nổi mình ba chiêu hay không? Nghe hỏi, ông ta chỉ buông gọn hai tiếng :
- Động thủ!
Tân Tiệp hết sức sửng sốt. Chàng chưa hiểu ngay được bạch y quái khách nói câu đó với dụng ý gì. Chàng nghi hoặc nghĩ thầm :
- “Động thủ? Mình với ông ta vô oán vô cừu, tại sao lại tự dưng tới đây động thủ?”
Vô Hận Sinh lại nghĩ :
- “Dù sao hắn cũng là nhận vật thành danh. Nếu hắn xuất thủ trước thì ta cũng xuất thủ!”
Thế tồi tả chưởng từ từ vung lên hướng về phía Tân Tiệp.
Tân Tiệp vốn được học nhiều loại võ công, chưởng chỉ của nhiều môn phái khác nhau, chỉ cần thấy đối phương chuẩn bị phát chiêu cũng nhận ra tuy bình thường không có gì đặc biệt nhưng hàm chứa rất nhiều biến hóa. Bởi thế chàng không dám tùy tiện tiếp chiêu. Chàng hiểu rằng không chống đã là cách chống đỡ hữu hiệu nhất vào lúc này.
Vô Hận Sinh cười nhạt, nghĩ thầm :
- “Tên này quả là thức thời!”
Rồi tay phải vạch nửa vòng tròn, từ từ đẩy ra, đồng thời tả chưởng biến thức vận đủ công lực vào song chưởng, nhưng chưa phát chiêu ngay. Vì Vô Hận Sinh thấy vừa rồi đối phương ứng phó như thế, đủ biết Thất Diệu Thần Quân không phải hạng tầm thường. Cần phải lấy công lực mấy chục năm tu luyện quyết thắng đối phương trong một chiêu. Bởi vì trên thuyền nhỏ, song chưởng đã xuất thủ thì không đủ chỗ tránh, đành phải liều tiếp chưởng mà thôi.
Vô Hận Sinh từ khi ăn được dị quả, lại học được bí kíp võ học thượng thừa, với mấy chục năm tu luyện đã có công lực kinh nhân không thể tưởng tượng.
Thiên hạ dù bao la, nhưng chỉ sợ không tìm được mấy người thắng được một chưởng như thế.
Tân Tiệp tuy nhất đại kỳ tài nhưng còn trẻ tuổi, so với Vô Hận Sinh còn kém xa.

loading...
Hồi trước Hồi sau