Mai Hương kiếm - Hồi 11

Mai Hương kiếm - Hồi 11

Chia uyên rẽ thúy

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 276047 lượt xem

loading...

Tân Tiệp thấy chưởng tâm của đối phương hướng ra ngoài, màu như bạch ngọc thì bụng thất kinh không kịp nghĩ ngợi gì thêm vội đề vào một khẩu thực khí nhún mình nhảy vút lên cao. Tuy chàng không có kinh nghiệm đối địch nhưng lại có khả năng phán đoán, biết rằng nếu liều tiếp chưởng này tất nội phủ sẽ bị trọng thương.
Trên thuyền nhỏ không có nơi tránh, bởi thế chăng chỉ còn cách nhảy lên tạm thời tránh hiểm chiêu trước, mọi chuyện khác sẽ tính sau. Vừa nhảy lên, chàng vừa nghĩ rất nhanh phương pháp đối phó với kẻ địch nguy hiểm bất ngờ xuất hiện như từ dưới nước chui lên vậy. Chàng biết lần này rơi xuống là quyết định vấn đề sinh tử của mình.
Kim Mai Linh ngồi trên thuyền còn chưa hiểu ất giáp gì, ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của vị quái khách thì Vô Hận Sinh đã phát chưởng, chưởng phong ào ào đánh qua người nàng. Kim Mai Linh chỉ có cảm giác một luồng kình lực uy mãnh không sao hình dung được ập vào người không sao gượng trụ mình lại được bị chưởng phong cuốn ngã nhào xuống thuyền.
Tân Tiệp đang ở trên không vội vã cuốn mình lao xuống, rồi với thế đầu dưới chân trên chồm xuống nước chộp lấy hai vai Kim Mai Linh rồi nhờ vào lực của nàng mà tung lên cao chừng một trượng lại cuốn người lần nữa rơi xuống thuyền.
Chỉ nhờ một khẩu chân khí mà Tân Tiệp huyền diệu tránh được chưởng kình của đối phương, đồng thời cứu Kim Mai Linh lên thuyền, chân pháp phải nói rằng đạt tới trình độ kinh nhân thoát tục.
Vô Hận Sinh thán phục nghĩ thầm :
- “Công phu của người này phải thừa nhận là hiếm thấy trong võ lâm. Chỉ tiếc rằng có võ công như thế lại là một kẻ dâm đãng mất hết nhân tính. Nếu ta hôm nay không vì thế nhân mà trừ hại bởi tay hắn...”
Kim Mai Linh cả người ướt sũng, vừa sợ, vừa tức, lạnh run lập cập chưa nói được gì. Tân Tiệp lại vận công giới bị nghĩ thầm :
- “Không biết tên này lai lịch thế nào mà chưởng lực đến trình độ quy chân nguyên nghiệp? Chỉ cần nhìn chưởng tâm như bạch ngọc là đủ kinh rồi, chẳng lẽ người này đã luyện thành “Huyền Ngọc Thông Chân” mà trong võ lâm suốt trăm năm nay không ai đủ sức luyện tới?”
Chàng biết rằng việc sống chết của mình chỉ còn quyết định trong giây lát...
Những hồi ức ngày xưa vụt tái hiện trong đầu. Chàng tiếc rằng chưa làm được chút gì trong tâm nguyện...
Vô Hận Sinh lại từ từ vung chưởng lên.
Tân Tiệp cuống lên, trầm giọng hỏi :
- Các hạ vì sao bức bách tại hạ như thế? Chúng ta chưa từng quen biết...
Vô Hận Sinh phóng ánh mắt sắc lạnh như băng vào mặt chàng, ngắt lời :
- Không nhiều lời!
Lại sấn thêm một bước rút ngắn khoảng cách, lần này quyết không để đối phương tẩu thoát.
Đột nhiên một bóng trắng thứ hai xuất hiện lao nhanh lên thuyền đứng vào giữa hai đối thủ.
Vô Hận Sinh kinh ngạc quát lớn :
- Thanh nhi, tránh ra!
Trương Thanh khẩn khoản :
- Cha... xin lão nhân gia...
Vô Hận Sinh trừng mắt :
- Ta bảo tránh ra!
Cả Tân Tiệp và Kim Mai Linh đều ngạc nhiên thầm nghĩ :
- “Thì ra người này là phụ thân của thiếu nữ kia... Nhưng vì sao ông ta lại muốn hạ độc thủ?”
Trương Thanh cố thuyết phục :
- Cha hãy xem anh ta còn trẻ như thế làm sao lại là người... đối với dì Cửu Nương....
Chắc rằng Trương Thanh đã được mẹ kể lại đầu đuôi câu chuyện biết tình hình cấp bách nên đã tới đây.
Quả nhiên dọc đường nàng thấy cha mình liên tiếp hạ sát thủ. Nàng biết rõ công lực của phụ thân, tin rằng thiếu niên có đôi mắt to sáng kia tuyệt không phải là đối thủ của ông, vì thế thi triển hết khinh công vừa tới kịp...
Vô Cực đảo chủ nói :
- Ngươi biết gì? Như ta thì sao?
Ông chợt nhớ ra mười mấy năm nay dung nhan mình không thay đổi, thậm chí còn trẻ lại là do được ăn phải dị quả nhân gian, đó là ngoại lệ duy nhất mà ngay cả Huệ đại sư ở Tiểu Trấp đảo cũng không làm được thế. Nghĩ tới đó, Vô Hận Sinh trở nên do dự.
Trương Thanh biết rằng phụ thân đã có chuyển biến, cười nói tiếp :
- Ít ra thì lão nhân gia cũng nên hỏi người ta xem thế nào đã chứ!
Vô Hận Sinh hừ một tiếng, nghĩ thầm :
- “Làm sao nha đầu hôm nay bênh người khác chầm chập vậy chứ? Chẳng lẽ nó đã phải lòng tên này? Chỉ cần tiểu tử động đến một sợi lông chân của Thanh nhi, ta quyết lột da hắn. Thế nhưng Thanh nhi nói không phải là không có lý. Tiểu tử này cùng lắm chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, biết đâu không phải là Mai Sơn Dân...”
Thấy hai cha con đối đáp với nhau bằng những lời lẽ khó hiểu như vậy, Tân Tiệp nghĩ bụng :
- “Hai người này rút cuộc là có mối quan hệ gì với mình chứ? Lại còn dì Cửu Nương nữa? Đó là ai vậy?”
Kim Mai Linh thấy Trương Thanh bênh Tân Tiệp, không những không cảm kích mà còn tức giận. Nàng hoàn toàn không muốn thiếu nữ xinh đẹp đó tới đây làm cho rối lòng mình nữa.
Đó là vì lòng ghen tị.
Mặc nhiên nàng đã thừa nhận đối phương đẹp hơn mình.
- “Xem ra dáng vẻ ủy mị đầy khêu gợi kia, lại còn lả lướt cười duyên nữa... Rõ ràng chẳng phải hạng hay ho gì...”
Với lòng đầy ác cảm, bây giờ mỗi hành động của Trương Thanh đều làm nàng thấy không thuận nhãn.
Trương Thanh xòe chiếc khăn thêu bảy bông mai trước mặt Tân Tiệp hỏi :
- Chiếc khăn này là của ai?
Tân Tiệp thoáng chút sửng sốt khi nhận ra đó là chiếc khăn mà mình đã đưa cho thiếu nữ để chơi trò bịt mắt, buột miệng đáp :
- Đó là khăn của tôi.
Vô Hận Sinh cười khảy nói :
- Khăn của ngươi vậy là tốt.
Dứt lời hai tay lại đánh ra một chiêu.
Tân Tiệp vốn đã có chuẩn bị, thấy vai đối phương bắt đầu cử động liền tụ chân khí trầm xuống rồi vội vàng nghiêng về một bên.
Chiếc thuyền nhỏ không chịu nổi áp lực rất mạnh làm thay đổi hẳn trọng lực tròng trành rất mạnh tưởng chừng như sắp lật úp. Cha con Trương Thanh bị bất ngờ, người bị lệch khỏi trọng tâm loạng choạng suýt nữa rơi ra ngoài thuyền, nhưng khi trấn tĩnh lại đã không thấy đôi thiếu niên kia đâu nữa.
Chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
Vô Hận Sinh dù khinh công có cao cường đến đâu vẫn không thể đứng được trên mặt nước, chỉ là do tập luyện nhiều và thi triển khinh công tuyệt đỉnh mà nhờ lực từng đợt sóng mà lướt đi thôi chứ dừng lại tất cũng lọt xuống nước.
Vô Cực đảo chủ mặt biến sắc. Việc Tân Tiệp lần nữa thoát khỏi chưởng của mình đã khiến cho ông ta tức giận. Cho dù đã tu luyện đạt tới võ công siêu phàm vẫn không sao khống chế được tình cảm của mình.
Trương Thanh nhìn phụ thân lo lắng hỏi :
- Làm thế nào bây giờ?
Vô Hận Sinh cũng chưa biết phải làm gì. Ông không thể xuống nước tìm người đưa lên, nhưng chẳng lẽ cứ khoanh tay để mặc đối phương thoát ngay trước mũi mình? Đột nhiên ông ta giơ cả hai tay lên. Nước trên mặt sông bị luồng kiếm pháp cực mạnh tạo nên một cơn sóng cao ngất, đồng thời rẽ nước sâu tới bốn năm thước.
Trương Thanh reo lên :
- Trông đẹp quá!
Vô Hận Sinh không để ý gì tới nhi nữ, lại hướng sang bên kia thuyền phát chưởng.
Mép nước sát bốn phía thuyền lộ hẳn lên nhưng vẫn không thấy tông tích gì của Tân Tiệp và Kim Mai Linh cả.
Ông ta tự nhủ :
- “Chắc rằng chúng bơi vào rồi!”
Chỉ là không biết rằng cả Tân Tiệp lẫn Kim Mai Linh đều không biết bơi.
Vô Hận Sinh nhíu mày, chợt vận nội gia chân khí đẩy về phía sau khiến chiếc thuyền nhỏ lướt vào bờ như tên bắn, song chưởng liên tục phóng chưởng lực xuống mặt nước tạo thành những cột nước cao tới cả trượng, cột này hạ xuống, cột khác lại dựng lên.
Xa xa những chiếc thuyền ngư phủ trông thấy có một chiếc thuyền nhỏ phóng như bay, phía sau tạo thành một bức tường nước cao ngất như vậy; mọi người không còn hồn vía nào nữa, hướng lên trời vái lia lịa, cho rằng đó là Thủy Thần hiển thánh. Ngư dân sinh nhai quanh năm chỉ dựa vào sông nước nên rất coi trọng thần quyền, chỉ cần có chuyện gì bất thường là lập tức cúng bái dâng hương, bày bàn tế la liệt hai bên bờ sông.
Vô Hận Sinh chèo thuyền tới bờ mà vẫn không thấy Tân Tiệp đâu, đưa mắt nghi hoặc nhìn quanh mặt sông.
Trương Thanh cười nói :
- Cha, chắc người ta bơi sang bờ bên kia rồi!
Vô Cực đảo chủ tin lời nhi nữ, chiếc thuyền đổi hướng băng trở lại bờ đối diện. Mặt sông vừa tĩnh lặng lại cuốn lên những cột nước, chỉ chốc lát rời xa bờ.
Lúc đó cách bờ bên này chỉ vài trượng chợt nhô lên hai đầu người, chính là Tân Tiệp và Kim Mai Linh. Nguyên là khi chiếc thuyền bị nghiêng đi, Tân Tiệp đã có chủ định, nhanh chóng kéo Kim Mai Linh nhảy xuống thuyền, ngừng hô hấp, chờ đến khi thuyền lấy lại thăng bằng, tự nhiên tạo thành một khoảng không ở đáy, cả hai người liền bám chặt đáy thuyền thò đầu vào khoảng không đó.
Khoảng không khá rộng đủ cho hai người thở cả nửa ngày cũng không bị ngạt.
Kim Mai Linh thấy Tân Tiệp cơ trí như thế, lòng vô cùng thán phục.
Nhưng thoạt tiên trên thuyền hết sức yên tĩnh, cả hai người sợ kinh động không ai dám thở, chờ tới khi chợt thấy quanh thuyền những cột nước bắn tóe lên sẽ sâu xuống nước khiến họ sắp lộ hẳn ra, cả hai mới thất kinh dán toàn thân vào đáy thuyền. Sau đó chiếc thuyền lao nhanh vào bờ, họ mới hoàn hồn thở phào nhẹ nhõm. Khi thuyền dừng lại, Tân Tiệp nghe câu nói của Trương Thanh, thầm cám ơn thiếu nữ tạo thuận lợi cho mình.
Chiếc thuyền lại đổi hướng chuyển đi, Tân Tiệp ra hiệu cho Kim Mai Linh ngừng thở lặn sâu xuống nước hướng vào bờ, đến khi tin rằng tuyệt đối an toàn mới nhô đầu lên.
Lên tới bờ, Kim Mai Linh thở phào nói :
- May thật!
Vì thấy trung niên thư sinh công lực quá cao cường, nên họ không dám chần chừ ven sông, hơn nữa bụng đói như cào, cùng nhau gắng sức thi triển khinh công đi cách xa bờ sông càng tốt.
Kim Mai Linh vừa đói vừa mệt, lúc này chỉ biết phó mặc vận mệnh mình cho tình lang.
Vì y phục của họ ướt đẫm nên phát ra tiếng sột soạt nghe thật khó chịu.
Kim Mai Linh rủa thầm :
- Vừa đói vừa lạnh, y phục dính hết vào người, chán thật!
Đột nhiên họ đang đi, chợt phía sau có một bóng người màu trắng vô thanh vô tức đuổi theo, xuất chỉ hư không điểm vào Huyền Quan huyệt sau lưng Tân Tiệp.
Kim Mai Linh kinh dị thấy Tân Tiệp đột ngột dừng phắt lại cũng chững người; có cảm giác sau lưng có dị biến liền quay lại, chỉ thấy trên không có một bóng trắng cắp theo một người. Kim Mai Linh vô cùng hoảng hốt, nhìn quanh thì không thấy Tân Tiệp đâu nữa.
Từ trên không vang lên giọng nói êm ái của nữ nhân :
- Cô nương, kẻ đồng hành với cô nương ta đã mang đi. Nhưng nên nhớ rằng ta chỉ muốn tốt cho cô nương mà thôi!
Kim Mai Linh run bắn. Bốn phía thúc tĩnh tối tăm.
Hồi lâu, Kim Mai Linh cố trấn tĩnh, chạy băng về hướng ngược lại ra bờ sông.
Không một bóng người, chỉ có chiếc thuyền lớn neo đậu giữa dòng và những ánh lửa thuyền chài lấp lánh.
Kim Mai Linh thấy lòng đau như thắt, nước mắt chợt trào ra.
- Tiệp ca! Chàng đang ở đâu? Kẻ nào cố tình chia cắt chúng ta thế này?
Nàng đau đớn gọi thầm.
Hai ngày vừa qua tuy chịu không biết bao nhiêu gian nan nguy hiểm nhưng lòng nàng vẫn vui phơi phới vì đã có được hạnh phúc. Thế mà nay tình lang đã đi đâu? Hay niềm hạnh phúc ngắn ngủi đó chỉ là một giấc mơ?
Vừa đau khổ, vừa đói, vừa rét, vừa kiệt sức, vì cả tuyệt vọng nữa, Kim Mai Linh ngã sầm xuống ngất đi.
Trong mơ màng, nàng cảm giác như có người nói bên cạnh, rồi thấy miệng đăng đắng, như ai đang cho phục dược.
Hồi lâu, nàng đã nghe tiếng người rõ hơn và ai đó chạm vào người mình.
Giọng nam nhân thô lỗ :
- Lão vương! Ta phát hiện tiểu thư này trước, ngươi đừng có mà định hớt tay trên. Chí ít cũng phải để ta chiếm hữu trinh tiết của cô ta trước...
Giọng một người khác :
- Ngươi sao hẹp hòi thế? Cho ta sờ sẫm một chút thì có sao đâu?
Giọng thứ nhất quát nạt :
- Sờ mó cũng không được!
Người thứ hai nhượng bộ :
- Thôi thì không sờ nữa vậy!
Lại cười khả ố thêm :
- Ngươi mau mau lên nào, để ta còn tranh thủ kiếm chác chút đỉnh. Nếu chờ Tôn lão nhị đến, cả hai ta cùng hỏng ăn cả đấy!
Kim Mai Linh đến lúc đó mới hiểu ra tình hình, nàng sợ cuống lên nhưng cảm thấy toàn thân còn rất yếu nên không dám động, thử vận công chờ cơ hội.
Tên thứ nhất cười hô hố :
- Đừng sốt ruột! Nha đầu đó còn chưa tỉnh, thế thì ngươi gấp gáp làm gì?
Nhưng đợi một lúc, hình như chính hắn cũng không nhịn nổi, nói :
- Thôi được cứ theo lời ngươi vậy! Ta đành đắc tội... Nhưng trước hết phải xác định rõ việc này. Nha đầu này đẹp như tiên tử, xài mỗi lần trả một lượng bạc cũng đáng quá mà!
Bấy giờ Kim Mai Linh đã tỉnh hẳn, nàng nghiến răng cố chịu đựng những lời bỉ ổi của hai tên thú vật, sợ rằng mình chưa đủ sức đối phó.
Kim Mai Linh hé mắt nhìn, thấy mình nằm giữa một bãi trống. Lúc đó trời tối đen, chỉ thoáng thấy hai tên hán tử đang đứng trước mặt.
Một tên có lẽ được gọi là Triệu lão đại đang cởi y phục, lộ ra bộ ngực lông lá miệng cười dâm đãng. Hắn cúi xuống định cởi y phục của Kim Mai Linh, vừa nói :
- Lão Vương, ngươi đứng ra xa một chút!
Lão Vương nuốt nước bọt ừng ực, không rời mắt khỏi thân thể Kim Mai Linh miễn cưỡng đáp :
- Được, đứng xa thì xa...
Nhưng chỉ lùi lại nửa bước.
Bổng nghe “bịch” một tiếng, tên Triệu lão đại chưa kịp chạm vào thân thể Kim Mai Linh thì đã bị trúng ngay một chưởng cực mạnh, toàn thân bị bắn lên không rơi bịch xuống đất, không kêu, cũng không nhúc nhích, có vẻ như đã chết.
Lão Vương thất hồn bạt vía lui lại mấy bước, mắt lấm lét nhìn quanh, thấy nữ nhân kia vẫn nằm bất động ở chỗ cũ, xung quanh chẳng có lấy một người nào.
Hắn sợ run lên như trông thấy ma, quỳ sụp xuống giập đầu lia lịa, miệng lảm nhảm không ngớt.
Kim Mai Linh vẫn hé mắt nhìn, cố nhịn để khỏi phì cười.
Mới rồi khi Triệu lão đại cúi xuống, nàng đã xuất thủ như chớp đánh vào ngực hắn một chưởng. Tuy khí lực vẫn chưa hồi phục, nhưng hạng như Triệu lão đại thì có đáng vào đâu? Nàng chỉ dùng có năm sáu thành công lực đã làm hắn vỡ tâm mạch mà chết tại chỗ.
Lão Vương làm sao mà biết được nữ nhi này thân hoài võ công thượng thặng, là nhi nữ của vị Độc Quân danh lừng thiên hạ?
Đang phủ phục khấn vái, hắn chợt cảm thấy bị một cước đá bốp vào ngực làm bắn đi mấy thước. Lão Vương rú lên đau đớn, vừa lồm cồm bò lên thì nghe có tiếng quát :
- Đứng dậy!
Lão Vương cố sức quỳ lên, hai chân nhũn đi, quay đầu nhìn, bỗng sợ đến toát mồ hôi. Trước mặt hắn là vị thủ lĩnh Tôn Chiêu Viễn mà đám thủ hạ tên nào cũng sợ.
Nguyên Triệu lão đại và lão Vương đều là thủy tặc dưới trướng Tiểu Long Thần Hạ Tín Hùng và Giang Lý Bạch Long Tôn Chiêu Viễn. Tối hôm đó hai chiếc thuyền của bọn chúng neo đậu ở khúc sông này. Triệu lão đại và lão Vương được lệnh lên bờ tuần tra, bất ngờ gặp một thiếu nữ tuyệt trần ngất đi trên bãi. Hai tên này đâu phải là hạng người tốt lành gì? Chúng liền cho thiếu nữ uống một viên thuốc trợ lực với ý đồ chiếm hữu nàng.
Khi thấy Triệu lão đại bị đánh chết một cách bí ẩn, lão Vương hoảng sợ la lên, lúc đó Tôn Chiêu Viễn cũng tuần tra khu vực phụ cận nghe thấy liền chạy đến.
Hắn thấy một thiếu nữ vẫn nằm bất tỉnh nhân sự trên bãi, cách đó mấy bước là thi thể Triệu lão đại, còn lão Vương thì quì mọp xuống đất không biết đang lảm nhảm điều gì. Tôn Chiêu Viễn nổi giận đùng đùng, mới cho tên thủ hạ một cước nên thân.
Lão Vương thấy thủ lĩnh sợ run bần bật.
Kim Mai Linh thấy vậy, nghĩ thầm :
- “Thì ra cũng là hạng súc vật này cả!”
Nàng có biết Tôn Chiêu Viễn. Những năm đầu mới xuất giang hồ, sư huynh nàng Thiên Ma Kim Kỳ thường giao du với hắn, sau này vẫn còn giữ quan hệ. Có lần chính Kim Kỳ đưa tên này tới yết kiến Kim Nhất Bằng nữa.
Tôn Chiêu Viễn hừ một tiếng cúi xuống người Triệu lão đại xem xét, thấy hắn đã chết bởi một thứ chưởng lực nội gia rất mạnh, lòng thầm kinh hãi không biết thủ phạm là ai và xuất thủ xong đã bỏ đi đâu. Trong lòng đầy nghi hoặc, Tôn Chiêu Viễn đến gần thiếu nữ nằm bất động định lật lên xem.
Thấy áo quần của thiếu nữ toàn một màu lục, hắn nhíu mày với vẻ cảnh giác. Nhưng khi nhìn kỹ diện mục hắn sợ hãi thốt lên :
- Thì ra là cô ta..
Đồng thời kinh dị nghĩ thầm :
- “Cô ta làm sao lại nằm ở đây chứ? Và y phục xơ xác thế kia, người lại ướt sũng... còn hai tên vô lại đáng chết này vì sao mà nếm chưởng của cô ta đến nỗi một tên đã táng mạng?”
Nghĩ đoạn, hơi cúi xuống lễ phép nói :
- Kim cô nương...
Kim Mai Linh chỉ cười nhạt một tiếng không đáp.
Lão Vương thấy thủ lĩnh của mình tỏ ra cung kính đối với nữ nhân kia như thế thì sợ đến toát mồ hôi, mất hết hồn vía người run lập cập.
Cả Tôn Chiêu Viễn cũng hoảng sợ, không biết vị thiên kim ái nữ của Độc Quân đang nghĩ gì. Đối với Thiên Ma Kim Kỳ, hắn còn trọng nể mười phần, huống gì cha con Độc Quân. Nghĩ thế bèn nhũn nhặn nói :
- Kim cô nương sao nằm ở đây? Tiện có thuyền chúng tôi neo ở gần đây, xin cô nương đại giá quang lâm lên thuyền, huynh đệ chúng tôi có dịp bày tỏ chút tấc lòng cung kính...
Tôn Chiêu Viễn cầm đầu cả bọn giang tặc suốt vùng Trường Giang rộng lớn này, thủ hạ có đến mấy nghìn, thế mà tôn kính Kim Mai Linh đến thế, đủ biết địa vị của Độc Quân và Thiên Ma Kim Kỳ trên võ lâm đến mức nào.
Kim Mai Linh hừ một tiếng, đứng bật dậy. Nhưng chân nàng vẫn còn run, không phải bị thương hay kiệt lực, chẳng qua gần hai ngày nay nàng chưa được ăn tí gì. Nàng gượng đứng vững, chỉ tay vào lão Vương nói :
- Tên này là thủ hạ của ngươi phải không? Ta thấy nên cho hắn...
Tôn Chiêu Viễn không chờ Kim Mai Linh nói hết câu, dạ một tiếng rồi quay người lại đến trước lão Vương. Đơn chưởng vung lên. Chỉ một chiêu “Thiết Sa chưởng” giáng xuống, Thiên linh cái của tên hải tặc vỡ tan, chết không kịp ngáp.
Kim Mai Linh thấy vậy cả kinh, không ngờ hắn hạ thủ tàn độc như vậy. Nàng vốn chỉ muốn hắn trừng phạt cho bớt thói vô sỉ mà thôi, đâu biết Tôn Chiêu Viễn giết ngay tên thủ hạ. Nhưng rồi nghĩ lại, nàng thấy hắn trừng trị như vậy cũng không oan.
- “Nếu mình thương hại hắn, giả sử lúc đó mình không kịp tỉnh lại thì ai thương hại mình?”
Lát sau nàng nhận lời Tôn Chiêu Viễn về thuyền hắn.
Tiểu Long Thần ngạc nhiên khi thấy Tôn Chiêu Viễn đưa một thiếu nữ ăn mặc xác xơ, dáng vẻ tiều tụy lên thuyền. Hắn vốn biết Tôn lão nhị làm việc gì cũng thận trọng, thế mà lúc này không khỏi kinh ngạc.
Tôn Chiêu Viễn đọc được những ý nghĩ của Tiểu Long Thần, cười nói :
- Đại ca, hôm nay tiểu đệ mời về đây một vị quý khách.
Tiểu Long Thần Hạ Tín Hùng đưa mắt nhìn thiếu nữ từ trên xuống dưới, lại thấy rằng Kim Mai Linh lơ đãng không để ý gì đến mình, thầm nghĩ :
- “Hay là thiếu nữ này bị điên?”
Tôn Chiêu Viễn giới thiệu :
- Vị này là Kim cô nương, sư muội của Kim Kỳ đại hiệp, thiên kim lệnh nữ của Bắc Quân!
Hắn tránh nói chữ Độc mà nói Bắc Quân, chỉ khu vực hoạt động ông ta ở miền Bắc.
Hạ Tín Hùng kinh hãi à lên một tiếng, vội vã thu hồi ánh mắt đang dò xét trên người đối phương, cười nói :
- Không biết hôm nay ngọn gió nào đưa cô nương tới đây thế? Mời ngồi! Mời ngồi!
Hạ Tín Hùng vốn là kẻ dốt nát tính tình lỗ mãng, cho rằng mình nói câu đó là văn vẻ khách khí lắm.
Tôn Chiêu Viễn nhíu mày, sợ rằng vị Kim cô nương nhân câu đó mà nổi giận thì hỏng.
Nhưng Kim Mai Linh lại không có phản ứng gì, nàng còn mãi nghĩ đến Tân Tiệp.
Lát sau đồ ăn thức uống được mang lên.
Kim Mai Linh đã đói ngấu, không khách khí gì cầm đũa ăn ngay.
Tôn Chiêu Viễn cười thầm :
“Vị Kim cô nương này ăn ghê thật, như thể đã ba ngày nhịn đói không bằng!”
Hắn không biết rằng mình đã đoán đúng.
Trái lại Hạ Tín Hùng lại rất cao hứng, vì điều đó hợp với tính háu ăn của hắn, khoái trá thầm nghĩ :
- “Vị cô nương này tính khí thật hào sảng!”
Rồi vừa cười hô hố, vừa lấy một miếng thịt lớn bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến.

loading...
Hồi trước Hồi sau