Ngân câu đỗ phường - Hồi 11

Ngân câu đỗ phường - Hồi 11

Thật giả khó phân

Ngày đăng
Tổng cộng 12 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 42392 lượt xem

loading...

Đêm đông.
Con hẻm dài tăm tối, yên tĩnh không bóng người, chỉ có một ngọn đèn. Chiếc lồng đèn màu trắng cũ đến độ đã trở thành màu xám, được treo trên khung cửa hẹp ở tận cuối hẻm. Bên dưới chiếc lồng đèn có đính một chiếc ngân câu, giống như loại móc câu của ngư phủ dùng để câu cá. Ngân câu đong đưa trong gió lạnh, tiếng gió chừng như than thở, “tại sao trên thế gian lại có lắm kẻ ngu muội, tình nguyện bị chiếc câu này dẫn dụ”?
Từ bên ngoài tăm tối, sương lạnh ẩm ướt, Phương Ngọc Phi bước vào sòng bạc Ngân Câu huy hoàng ánh sáng. Chàng cởi áo choàng màu trắng, để lộ ra bộ y phục rất vừa thân mình, làm bằng hàng ngân đoạn cực tinh xảo.
Ngày nào cũng thế, đến lúc này là Phương Ngọc Phi cảm thấy sảng khoái nhất, đặc biệt là hôm nay, bởi vì Lục Tiểu Phụng đã về. Lục Tiểu Phụng vốn là một bằng hữu được chàng yêu mến và kính trọng nhất.
Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên càng sung sướng hơn, vì chàng đã trở về từ vùng đất băng giá lạnh lẽo kia.
Đại sảnh trang trí lộng lẫy, tràn đầy hơi ấm, đầy cảm giác hoan lạc, hương rượu hòa lẫn hương phấn sáp, tiếng bạc rơi tạo ra những âm thanh trong trẻo vui tai, trên thế gian chắc không có thứ âm nhạc nào quyến rũ hơn những âm thanh này.
Lục Tiểu Phụng thích nghe những thanh âm này, vì cũng như đại đa số người khác trên đời, chàng thích ăn xài hưởng thụ. Đặc biệt là lúc này. Trải qua bao nhiêu ngày giá buốt ở quan ngoại, bây giờ trở lại nơi đây, chàng giống như một đứa trẻ bị lạc đường mà nay trở về căn nhà ấm cúng, trở về vòng tay thương yêu của người mẹ. Lần này chàng vẫn sống sót trở về, thật không phải chuyện dễ.
Lục Tiểu Phụng vừa tắm rửa, thay y phục mới xong, xem ra tinh thần phấn chấn, vẻ mặt sảng khoái.
Trong đại sảnh có vài nữ nhân đang liếc nhìn chàng, tuy họ đều thuộc tuổi trung niên trở lên, nhưng Lục Tiểu Phụng vẫn mỉm cười đáp lễ, vì làm cho người khác vui mà mình chẳng lỗ thì chàng không ngại làm.
Nhìn thấy nụ cười của Lục Tiểu Phụng, cả Phương Ngọc Phi cũng vui lây, chàng mỉm cười nói :
- Xem ra ngươi rất thích nơi này.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Những người thích nơi này, xem ra mỗi ngày một nhiều thêm.
- Nơi này quả là không thiếu người vào, có thể chỉ vì bây giờ khí trời còn lạnh, đa số ai cũng rảnh rỗi, chỉ muốn trốn trong nhà đánh bài uống rượu.
Lục Tiểu Phụng cười hỏi :
- Phải chăng cũng có nhiều nữ nhân đặc biệt đến ngắm ngươi?
Phương Ngọc Phi cười lớn. Chàng đúng là một nam nhân khá bảnh, mày râu nhẵn nhụi, trang phục khéo chọn, thân hình giữ gìn rất tốt, tuy đôi lúc chàng có vẻ kiểu cách màu mè, nhưng đúng là mẫu người mà các nữ nhân ở lứa tuổi trung niên rất ưa thích.
Lục Tiểu Phụng hạ giọng nói :
- Ta nghĩ ngươi chắc đã dụ được không ít nữ nhân ở đây!
Phương Ngọc Phi không phủ nhận, mỉm cười nói :
- Những người hay đến sòng bạc đánh bạc, có mấy kẻ là người đứng đắn?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Vậy chủ nhân sòng bạc thì sao? Có phải cũng...
Đột nhiên chàng ngưng bặt, vì chàng nhìn thấy một người trong tay cầm một con dao nhọn, từ phía sau nhào đến đâm vào mé hông bên trái của Phương Ngọc Phi. Phương Ngọc Phi làm sao nhìn thấy, sau lưng chàng đâu có mắt mà thấy được?
Lúc Lục Tiểu Phụng nhìn thấy thì dao của người này đã cách thân Phương Ngọc Phi không đầy một thước. Ngay lúc ấy Phương Ngọc Phi bỗng lạng người sang một bên, trở tay bắt lấy cổ tay của người cầm dao, chỉ nghe “cong” một tiếng, con dao nhọn rớt xuống đất. Người cầm dao lớn tiếng chửi, nhưng vừa thốt ra được một tiếng đã bị bịt miệng, có hai đại hán bỗng xuất hiện sau lưng y, đem y tống ra ngoài.
Phương Ngọc Phi mặt không đổi sắc, mỉm cười :
- Ở đây hay xảy ra chuyện như vậy!
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao y muốn giết ngươi?
Phương Ngọc Phi điềm nhiên đáp :
- Chẳng phải uống say, thì cũng là thua quá hóa cuồng!
Lục Tiểu Phụng cười :
- Biết đâu y chỉ vì tức điên lên mà thôi!
- Tại sao tức?
- Vì người cắm sừng lên đầu y!
Phương Ngọc Phi phá cười lớn. Đối với chàng, có thể cắm sừng lên đầu người là một chuyện đáng hãnh diện, không cần phải mang mặc cảm tội lỗi. Lục Tiểu Phụng nhìn Phương Ngọc Phi như thể lần đầu tiên mới thấy rõ con người này.
Sự kiện lúc nãy xảy ra rất bất ngờ, và kết thúc cũng bất ngờ, nhưng cũng gây ra một chút xáo động, nhất là những bàn gần chỗ xảy ra chuyện, phần lớn khách đánh bạc đều rời khỏi chỗ đứng xa xa bàn tán xôn xao.
Chỉ có một người vẫn ngồi tại chỗ, chăm chú đến xuất thần, nhìn hai con bài trước mặt, xem ra y sắp thắng lớn với canh bạc này, nếu không thì cũng là sắp thua không ít. Người này đầu đội mũ lông chồn, mình mặc áo da rộng, trên mặt để râu rậm, hiển nhiên là một khách đi hái nhân sâm vừa từ vùng quan ngoại trở về. Chiếc hầu bao đeo bên hông của y hẳn chứa đầy những đồng tiền mà y phải cực khổ đổ mồ hôi chảy máu mới kiếm được trong nửa năm qua, nhưng chuẩn bị đem ra đánh bạc hết nội trong đêm nay.
Phương Ngọc Phi hạ giọng nói nhỏ :
- Coi bộ ngươi rất muốn bước qua đánh ăn gã một phát!
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Chỉ có tiền đánh bài ăn được xài mới thật đã tay, có cơ hội như vậy ta làm sao bỏ qua được?
- Nhưng mà muội phu của ta ở bên trong chờ đã lâu lắm rồi, ba lão quái vật kia nghe nói cũng đến từ sớm rồi.
- Họ có thể chờ thêm chút nữa, chứ món tiền trên mình gã này có thể mất bất cứ lúc nào, không thể chờ được.
Phương Ngọc Phi cười bảo :
- Có lý!
- Bởi vậy tốt hơn hết ngươi hãy đi báo cho họ biết, chút nữa ta sẽ vào.
Lục Tiểu Phụng không chờ Phương Ngọc Phi có đồng ý hay không, liền bước qua ngồi vào bàn, đúng ngay bên cạnh người khách hái sâm có hàm râu rậm kia. Chàng mỉm cười nói :
- Ngoài phần đặt cuộc với nhà cái, hai chúng ta đánh cá với nhau một phen thắng bại được chăng?
Người râu rậm lập tức đồng ý, đáp :
- Được, trước nay ta đánh bạc càng lớn càng sướng tay, các hạ muốn đặt bao nhiêu?
Lục Tiểu Phụng trả lời :
- Muốn đánh phải đánh cho đã, các hạ đặt bao nhiêu ta theo bấy nhiêu.
Phương Ngọc Phi đứng xa nhìn hai người, mỉm cười lắc đầu, bất chợt đôi bàn tay cũng cảm thấy ngứa ngáy.
Đợi khi Phương Ngọc Phi đã đi vào trong, Lục Tiểu Phụng đột nhiên lần dưới bàn nắm lấy tay người râu rậm...
* * * * *
Lam Hồ Tử đang ngắm bàn tay của mình. Bàn tay của y được chăm sóc rất kỹ, móng tay cắt dũa sạch sẽ, ngón tay dài thanh tú. Đôi tay này trông rất đẹp, mà chắc chắn cũng rất nhạy cảm.
Lam Hồ Tử để tay trên bàn, Phương Ngọc Hương, kể cả ba lão Cô Tùng, Thanh Trúc, Hàn Mai đều ngắm đôi tay ấy. Họ nhìn cùng một đôi tay, nhưng mỗi bên suy nghĩ hoàn toàn không giống nhau.
Phương Ngọc Hương không khỏi thừa nhận là đôi bàn tay này trông rất đẹp, rất sạch sẽ, nhưng có ai biết được đôi tay này đã làm bao nhiêu chuyện dơ bẩn? Hạ sát bao nhiêu người? Lột áo của bao nhiêu thiếu nữ? Nàng lại nghĩ đến lần đầu tiên đôi tay này vuốt nhẹ trên thân thể của nàng, đôi má bỗng ửng đỏ. Tuế Hàn tam hữu thì đang tự hỏi :
“Đôi bàn tay này ngoại trừ dùng để ve vuốt nữ nhân và xoa bài, thì còn làm được cái gì khác nữa?”
Đôi bàn tay này nhìn không giống như tay của người luyện võ, thế nhưng bàn tay của Lục Tiểu Phụng nhìn cũng nào có giống? Lam Hồ Tử trong bụng đang nghĩ gì? Hình như từ trước đến nay chẳng có ai biết rõ.
Phương Ngọc Phi bước vào đã lâu, chàng không nhịn được ho nhẹ lên tiếng :
- Y đã đến rồi.
Phương Ngọc Hương hỏi :
- Y ở đâu? Sao chưa thấy vào đây?
Phương Ngọc Phi mỉm cười :
- Bởi vì y tình cờ nhìn thấy một con mồi béo bở đang chơi bài.
Những người mê đánh bạc, thường ít chịu bỏ qua một chuyện như thế, dù cho vợ nhà sắp sinh cũng mặc.
Hàn Mai lão cười nhạt :
- Thì ra hắn chẳng những đam mê tửu sắc, mà còn ham bài bạc.
Phương Ngọc Phi nói :
- Những người ham rượu háo sắc, mà không mê bài bạc chắc không có nhiều.
Phương Ngọc Hương lườm chàng một cái :
- Ngươi chắc chắn hiểu rất rõ hạng người đó, vì chính ngươi cũng là một!
Phương Ngọc Phi lên tiếng than :
- Trên đời này con vịt đen nào cũng tối như nhau, bọn nam nhân chúng ta vốn chẳng có ai là người tốt cả.
Phương Ngọc Hương bật cười, nàng xem ra là một cô em gái rất khả ái, đối với anh trai rất thân mật yêu mến.
Lam Hồ Tử bỗng cất tiếng hỏi :
- Con mồi béo bở kia là một người như thế nào?
Phương Ngọc Phi đáp :
- Là một khách hái sâm từ quan ngoại trở về, tên là Trương Bân.
- Có phải y có để hàm râu rậm chăng?
- Đúng rồi!
Lam Hồ Tử lạnh nhạt nói :
- Nếu đúng là có râu, thì ngươi lầm rồi!
Phương Ngọc Phi hỏi :
- Ta lầm chỗ nào?
- Chỗ nào ngươi cũng lầm cả, người này không phải là khách hái sâm, cũng không phải tên Trương Bân, y hành nghề bảo tiêu, họ Triệu, tên Quân Võ!
Phương Ngọc Phi suy nghĩ một chút rồi hỏi :
- Có phải là Hắc Huyền Đàn Triệu Quân Võ chăng?
- Chỉ có một Triệu Quân Võ mà thôi!
- Lúc trước y có đến sòng bạc chưa?
- Những tiêu đầu đi qua vùng này, mười người hết chín đều đã ghé qua đây!
- Lúc trước y đã từng đường đường chính chính vào đây, lần này tại sao lại giấu đầu lòi đuôi như vậy?
- Sao ngươi không hỏi y?
Phương Ngọc Phi im lặng, trong mắt lộ vẻ kỳ dị.
Lục Tiểu Phụng rốt cuộc cũng vào đến mật thất.
Lúc này Lam Hồ Tử đã thu tay xuống, nhưng Cô Tùng lão lại đưa tay ra :
- Đưa đây!
Lục Tiểu Phụng cười nhẹ nói :
- Nếu tiên sinh đòi tiền thì không phải lúc rồi, tại hạ vừa mới thua sạch túi!
Cô Tùng lão không lộ sắc giận, chỉ lãnh đạm nói :
- Ta tưởng ngươi muốn đánh bài ăn tiền của người khác!
Lục Tiểu Phụng than thở :
- Cũng tại vì tại hạ muốn thắng nên mới thua sạch, những người thua sạch thường là những người ham đánh bài ăn kẻ khác!
Cô Tùng lão cười nhạt :
- Không lẽ ngươi để thua luôn La Sát bài?
- Nếu như La Sát bài có trong tay, không chừng tại hạ cũng để thua luôn mất!
- Ngươi không giữ La Sát bài sao?
- Tại hạ vốn có giữ, nhưng bây giờ không có trong tay nữa.
Cô Tùng lão nhìn Lục Tiểu Phụng, trên mặt không biểu lộ vẻ gì, nhưng đôi con ngươi bỗng thu nhỏ lại.
Lục Tiểu Phụng lại cười nói :
- La Sát bài tuy đã mất, nhưng tại hạ vẫn còn đây chưa chết.
- Tại sao ngươi không đi chết đi?
- Bởi vì tại hạ còn đang chuẩn bị giúp tiên sinh trong phút chốc sẽ tìm lại La Sát bài.
Cô Tùng lão bất giác thay đổi nét mặt :
- Ngươi có thể tìm lại được?
Lục Tiểu Phụng gật đầu nói :
- Nếu tiên sinh nhất định muốn lấy, bất cứ lúc nào tại hạ đều có thể tìm lại được, chỉ có điều...
- Điều gì?
- Tại hạ khuyên tiên sinh không nên lấy làm gì, vì lấy lại được ngọc bài, tiên sinh nhất định sẽ rất tức giận!
- Vì sao?
- Bởi vì La Sát bài đó cũng là đồ giả!
Bàn tay Lam Hồ Tử lại chống lên bàn, bàn tay Cô Tùng lão cũng thế.
- Tính ra tại hạ tìm được đến hai La Sát bài, rất tiếc cả hai đều là đồ giả!
Mọi người lắng nghe chờ Lục Tiểu Phụng giải thích.
- Lần đầu tại hạ lấy được ngọc bài từ dưới băng, tạm gọi đó là Băng Hà bài, lần thứ hai tại hạ dùng roi ngựa cướp được trong tay kẻ khác, tạm gọi đó là Thần Tiên bài, vì kẻ ấy cũng nói nhuyễn tiên pháp của tại hạ rất thần kỳ!
Cô Tùng lão nói :
- Thần Tiên bài là do Lý Hà trộm được, bị Trần Tịnh Tịnh dùng Băng Hà bài đánh tráo, rồi lại lọt vào tay ngươi.
- Hoàn toàn đúng vậy!
- Như vậy không thể nào là giả được.
- Tại hạ cũng nghĩ không thể nào được, nhưng rõ ràng ngọc bài ấy là đồ giả!
- Làm sao ngươi nhìn ra La Sát bài ấy là thật hay giả?
- Tại hạ đúng lý không nhìn ra được, nhưng rất may tại hạ có một người bạn tên là Chu Đình, mà Thần Tiên bài lại đúng là đồ mô phỏng của y làm ra!
- Bạn của ngươi có phải có ngoại hiệu là Đại lão bản đó chăng?
- Tiên sinh cũng biết y à?
- Ta có nghe qua!
- Người này mặc dù lười có tiếng, nhưng lại là một thiên tài hẳn hoi, bất luận vật kỳ lạ cổ quái đến đâu, y đều làm ra được, riêng về chuyện ngụy tạo những nghệ phẩm bằng ngọc thì y kể như là thiên hạ đệ nhất hảo thủ.
Nói đến Chu Đình, Lục Tiểu Phụng bất giác mỉm cười. Chu Đình chẳng những là bạn già của chàng, lại là bạn tốt, trong vụ “Đơn Phụng công chúa”, nếu không nhờ Chu Đình, chắc đến bây giờ chàng cũng còn bị nhốt trong hang núi phía sau Thanh Y lâu.
Lục Tiểu Phụng cười gượng :
- Nếu không phải tại y, thì bây giờ tại hạ không vướng vào những chuyện phiền phức này, những rắc rối do y mang lại cho tại hạ còn nhiều hơn tất cả những bằng hữu khác.
- Y cũng là bạn của ngươi?
- Phải!
- Thần Tiên bài ấy là do ai mướn y chế tạo? Ngươi có hỏi thử y chưa?
- Chưa hỏi!
- Tại sao?
- Bởi vì tại hạ không gặp y nói chuyện ít ra cũng hai năm rồi.
- Ngươi với y là bạn, mà đôi bên không nói chuyện với nhau sao?
Lục Tiểu Phụng cười gượng :
- Tại vì y là một tên khốn, tại hạ hình như cũng không kém!
Cô Tùng lão cười nhạt :
- Nếu có người tin lời của ngươi, thì mới thật là một kẻ ngu dại!
- Tiên sinh không tin à?
- Không cần biết Thần Tiên bài ấy là thật hay giả, ta muốn tận mắt xem thử.
- Tại hạ đã nói nếu tiên sinh nhất định muốn xem, tại hạ sẽ tìm lại ngay!
- Tìm ở đâu ra?
- Ngay ở đây!
- Ngay trong căn phòng này?
- Bây giờ có thể chưa có, nhưng chờ thổi tắt đèn, niệm vài câu thần chú, đốt đèn lên lại, thì ngọc bài nhất định sẽ nằm trên bàn.
Lam Hồ Tử bật cười, Phương Ngọc Phi cũng cười, chuyện hoang đường như vậy có ma mới tin được.
Phương Ngọc Hương cũng bật cười nói :
- Công tử thật sự nghĩ rằng có người tin những lời ma quỷ nhảm nhí đó à?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Ít nhất cũng có một người tin.
- Là ai?
Cô Tùng lão bỗng nhiên đứng dậy, thổi tắt một ngọn đèn, miệng nói :
- Là ta!
Trong phòng thắp ba ngọn đèn, vừa thổi tắt cả ba, căn phòng vì nằm dưới đất nên giờ tối đen như mực, đưa bàn tay trước mắt cũng không thấy.
Trong bóng tối, chỉ nghe Lục Tiểu Phụng lẩm nhẩm mấy câu, giống như niệm thần chú, nhưng nghe kỹ thì giống như đang lập đi lập lại một địa danh :
“Ở cửa sông, Đồng Đức Đường, tiệm của Bằng gia, lão mù Bằng nhị....”
Bất kể Lục Tiểu Phụng niệm thứ gì, trong bóng tối tiếng của chàng quả thực nghe rất thần bí quái dị. Mọi người nghe được tiếng tim đập của nhau, có người tim đập mỗi lúc một nhanh, tựa như trở nên hồi hộp hơn, rất tiếc trong phòng quá tối nên không đoán được người này là ai.
Nhịp tim càng đập nhanh, Lục Tiểu Phụng càng niệm nhanh, niệm tới niệm lui chẳng biết bao nhiêu lần, đột nhiên chàng hô lớn :
- Đốt đèn!
Ánh lửa lóe lên, một ngọn đèn được thắp sáng, dưới ánh đèn quả nhiên có một miếng ngọc bài nằm trên bàn. Ánh ngọc trông rất dịu, trong khi mặt người nào người nấy đều tái xanh cả. Trong mắt mỗi người đều lộ vẻ kinh ngạc.
Lục Tiểu Phụng đắc ý mỉm cười nhìn mọi người, đột nhiên nói :
- Bây giờ các vị có phải đã tin những lời ma quỷ của tại hạ?
Phương Ngọc Hương thở ra một hơi :
- Đúng ra tôi phải tin công tử, vì công tử đúng là một quỷ sống!
Cô Tùng lão lạnh lùng nói :
- Nhưng ngọc bài này không phải quỷ, chẳng thể nào từ bên ngoài bay vào được.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Dĩ nhiên là không.
- Vậy làm sao ngọc bài xuất hiện?
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Chuyện này tiên sinh không cần biết, nếu tiên sinh hỏi nhiều quá, không chừng ngọc bài lại bỗng nhiên bay mất!
Ngọc bài dĩ nhiên chẳng thể nào tự bay đi, cũng như không thể nào tự bay vào, nhưng Cô Tùng lão cũng không hỏi thêm. Lão đòi ngọc bài, giờ đã có thì cần gì hỏi thêm chi nhiều. Cô Tùng lão chăm chú nhìn ngọc bài trên bàn, nhưng vẫn chưa đưa tay đụng đến.
Ngọc bài này được trao từ tay Ngọc Thiên Bảo cho Lam Hồ Tử, bị Lý Hà trộm mất, lại bị Trần Tịnh Tịnh đánh tráo, sau đó qua tay Sở Sở, Lục Tiểu Phụng, và Đinh Hương Di, đến cuối cùng không biết lọt vào tay ai?
Dưới ánh đèn, màu ngọc vẫn tinh khiết tươi sáng, nhưng kỳ thực nó đã nhuốm máu tươi, máu của mười mạng người, những kẻ này vì ngọc bài mà chết, có đáng chăng?
Cô Tùng lão bất chợt thở ra một hơi dài :
- Những kẻ kia xem ra chết oan mạng quá!
Lam Hồ Tử hỏi :
- Những kẻ nào?
- Những kẻ chết vì muốn sở hữu La Sát bài.
- Ngọc bài này là thật hay giả?
- Là đồ giả!
Cô Tùng lão chậm rãi nói tiếp :
- Nét điêu khắc trên mặt ngọc bài tuy rất giống thật, nhưng chất ngọc thì kém vật thật rất xa.
Lam Hồ Tử im lặng rất lâu, mới quay qua chăm chú nhìn Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Đây có đúng là ngọc bài mà công tử đoạt từ tay Trần Tịnh Tịnh?
Lục Tiểu Phụng gật đầu.
Lam Hồ Tử thở dài, nói nho nhỏ :
- Trần Tịnh Tịnh còn trẻ thế, lại rất thông minh, đúng ra nàng hãy còn một tương lai rất tốt, chỉ vì món đồ giả không đáng một xu mà mất mạng, có được gì mà nàng phải làm vậy?
Lục Tiểu Phụng lên tiếng :
- Trần Tịnh Tịnh làm như thế chỉ vì nàng không hề nghĩ là La Sát bài này lại là đồ giả.
Lam Hồ Tử đồng ý.
Lục Tiểu Phụng nói tiếp :
- Trần Tịnh Tịnh là một người rất cẩn thận tỉ mỉ, nếu như có chút nghi ngờ thì nàng quyết chẳng mạo hiểm. Lần này nàng chẳng chút hoài nghi, vì nàng biết ngọc bài này là do Lý Hà trộm được của các hạ tại đây, lúc ấy có thể nàng cũng có mặt.
Lam Hồ Tử cất tiếng than :
- Nhưng Trần Tịnh Tịnh lại quên mất là chính Lý Hà cũng là một người rất cẩn thận tỉ mỉ.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Các hạ cho là chính Lý Hà cũng đã tráo ngọc bài sao?
- Chứ công tử nghĩ không phải à?
- Ta chỉ biết Đinh Hương Di và Trần Tịnh Tịnh từ nhỏ đã ở với Lý Hà, không ai hiểu rõ Lý Hà hơn họ, ý tứ của Lý Hà dĩ nhiên họ không thể đoán sai.
- Họ biết ý Lý Hà thế nào?
- Lý Hà chỉ biết tiền và nam nhân, đối với những thứ khác không mấy hứng thú, cho nên quyết chẳng mạo hiểm rao bán đồ giả mà gây thêm phiền phức.
- Nói như vậy công tử cho là La Sát bài mà Lý Hà lấy trộm đã là đồ giả?
- Đúng vậy!
- Nếu vậy đồ thật ở đâu?
Lục Tiểu Phụng mỉm cười :
- Đơn giản như vậy mà các hạ không biết sao? La Sát bài trong tay Lý Hà là đồ giả, của Trần Tịnh Tịnh cũng là đồ giả, vậy thì đồ thật dĩ nhiên còn nằm trong tay các hạ.
Lam Hồ Tử bật cười. Y là một người nho nhã nên lúc cười cũng rất thanh lịch, chỉ có điều khi cười, lúc nào y cũng chỉ nhìn vào đôi tay của mình chứ không nhìn kẻ khác. Đôi tay của y phải chăng cũng giống như ngọc bài trên bàn? Bề ngoài tuy trắng trẻo sạch sẽ, nhưng thực chất đã đẫm máu người?
Lục Tiểu Phụng nói tiếp :
- Các hạ cố ý tạo ra cơ hội để Lý Hà đánh cắp ngọc bài giả...
Lam Hồ Tử mỉm cười ngắt lời Lục Tiểu Phụng :
- Tại sao tại hạ phải làm như vậy?
- Đây chính là mấu chốt quan trọng nhất trong kế hoạch của các hạ, Lý Hà có mắc mưu thì kế hoạch của các hạ mới có thể thực thi từng bước một.
Trên bàn có để bình rượu. Lam Hồ Tử rót đầy một chén rượu, cầm gọn trong lòng hai bàn tay để làm ấm rượu trong chén, sau đó mới từ từ nhắm từng chút. Mỗi cử chỉ của y đều rất tao nhã, phong thái ung dung, tựa như đang nghe người khác kể một câu chuyện lý thú.
- Các hạ đã chán ghét Lý Hà từ lâu bởi vì bà ấy già rồi, lại có nhu cầu gần nam nhân quá nhiều, nên các hạ lợi dụng cơ hội này để khiến bà ấy tự bỏ đi xa thật xa mà vĩnh viễn sẽ không dám gặp các hạ, đây là bước thứ nhất trong kế hoạch của các hạ.
Lam Hồ Tử hớp nhẹ một ngụm rượu, than nhẹ :
- Rượu ngon!
- Các hạ đã biết liên hệ giữa Lý Hà và Đinh Hương Di, biết chắc Lý Hà nhất định sẽ đi tìm Hương Di, đây cũng là một phần kế hoạch, bởi vì các hạ đã từ lâu nghi ngờ Hương Di ngoại tình, nên nhận cơ hội này dò xét nàng để tìm ra gian phu là ai.
Lam Hồ Tử bật cười :
- Tại sao tại hạ phải dò xét Hương Di? Nàng đâu phải vợ của tại hạ!
Lục Tiểu Phụng cười hỏi ngược lại :
- Chẳng phải sao?
- Chồng nàng là Phi Thiên Ngọc Hổ, đâu phải là tại hạ.
Lục Tiểu Phụng chăm chú nhìn Lam Hồ Tử, nói từng chữ một :
- Phi Thiên Ngọc Hổ là ai? Phải chăng là các hạ?
Lam Hồ Tử cười ha hả, như thể chưa bao giờ nghe một chuyện tức cười như thế, y cười đến độ sặc văng cả rượu ra.
Lục Tiểu Phụng chậm rãi tiếp tục :
- Phi Thiên Ngọc Hổ là một nhân vật có dã tâm rất lớn, không muốn chia thiên hạ với Tây phương La Sát giáo, thế nhưng lần này y không thèm nhúng tay vào việc tranh đoạt La Sát bài, vì y đã biết La Sát bài mà mọi người đang tranh dành là đồ giả.
Lam Hồ Tử vẫn còn cười, nhưng bỗng nhiên chén rượu trong tay kêu “rắc” một tiếng, đã bị bóp nát vụn.
- Đinh Hương Di không hề biết Phi Thiên Ngọc Hổ chính là Lam Hồ Tử, vì bộ mặt Lam Hồ Tử mà nàng nhìn thấy là bộ mặt của một đại hán rậm râu. Trước nay nàng không nghi ngờ gì, vì cũng như đa số thiên hạ, ai cũng nghĩ rằng Lam Hồ Tử đương nhiên có để râu, nếu không tại sao gọi là Lam Hồ Tử?
Lục Tiểu Phụng âm trầm nói tiếp :
- Người biết được bí mật của các hạ có lẽ chỉ có mình Phương Ngọc Hương, mà có thể mãi về sau này cô ấy mới khám phá ra được.
Phương Ngọc Hương chẳng tỏ vẻ gì khác lạ, nàng từ từ đứng lên lấy trong chiếc tủ kê phía sau ra một chén rượu bằng vàng, dùng một chiếc khăn lụa trắng muốt lau chén sạch sẽ, sau đó mới rót rượu vào chén đưa cho Lam Hồ Tử. Lam Hồ Tử khẽ cầm lấy tay nàng, ánh mắt bỗng dịu trở lại.
- Các hạ đội lốt Lam Hồ Tử, đúng ra rất khó bị lộ chân tướng. Khi Phương Ngọc Hương biết được sự thật, các hạ vốn có thể giết cô ấy bịt miệng, nhưng các hạ không nỡ xuống tay bởi vì cô ấy quả thật rất đẹp. Các hạ lại sợ cô ấy ganh tức rồi tiết lộ bí mật của các hạ, nên chỉ có cách cho bốn nữ nhân kia đi hết.
Phương Ngọc Phi tự nãy giờ vẫn đứng bên cạnh yên lặng lắng nghe, lúc này đột nhiên xen vào hỏi một câu không nên hỏi :
- Cả ngươi cũng thừa nhận cái lốt Lam Hồ Tử của y là một cách che giấu rất tài tình, vậy ngươi làm sao phát hiện ra được?
Sắc mặt Lam Hồ Tử biến hẳn, Phương Ngọc Phi hỏi câu này, chẳng khác nào thừa nhận y cũng biết Lam Hồ Tử và Phi Thiên Ngọc Hổ là một người.
Lục Tiểu Phụng cười nhẹ trả lời :
- Một kế hoạch dù kín đến đâu cũng khó tránh có chỗ sơ hở. Đúng ra Phi Thiên Ngọc Hổ không nên bảo ngươi và Phương Ngọc Hương đi bắt Đinh Hương Di, nếu nàng chẳng phải là vợ y, y chẳng bao giờ bảo ngươi hạ độc thủ với nàng như thế.
Trong mắt Phương Ngọc Phi bỗng hiện lên nỗi đau khổ, y từ từ cúi đầu không nói gì.
Lam Hồ Tử bất chợt cười nhạt :
- Tại sao công tử cho là tại hạ bảo hắn đi? Sao công tử biết chắc Phi Thiên Ngọc Hổ không phải là hắn?
Câu trả lời của Lục Tiểu Phụng rất đơn giản nhưng rõ ràng :
- Bởi vì tại hạ và hắn là bạn lâu năm.
Lam Hồ Tử làm thinh.
Lục Tiểu Phụng bỗng nở nụ cười :
- Tại hạ còn có một người bạn, các hạ cũng biết người đó, hình như các hạ đã từng thua người đó mấy trăm lượng bạc.
Lam Hồ Tử hỏi :
- Ý công tử nói là Triệu Quân Võ?
Lục Tiểu Phụng gật đầu :
- Lam Hồ Tử mà y nhìn thấy, cũng là một đại hán để râu đầy mặt, người khác nhìn thấy cũng giống như vậy.
Lam Hồ Tử lạnh lùng tiếp lời :
- Nhưng Lam Hồ Tử mà công tử nhìn thấy lại không có râu.
- Bởi vì các hạ cũng biết, có một số người có mắt rất tinh, một hạt cát cũng không giả được, huống hồ là cả một hàm râu giả.
- Công tử là loại người này?
- Chẳng phải chính các hạ cũng thuộc loại người này?
Lam Hồ Tử lạnh lẽo cười.
- Chẳng những các hạ đã biết Đinh Hương Di có tư tình, mà còn biết cả tình nhân của nàng là ai. Các hạ làm như thế, không những mượn dịp hạ sát bọn họ, mà còn chuyển mục tiêu của kẻ khác.
Cô Tùng lão đột nhiên xen vào :
- Ngươi nói kẻ khác, đương nhiên là chúng ta.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Chính thế!
Cô Tùng lão hỏi :
- Còn ngươi?
Lục Tiểu Phụng cười gượng :
- Tại hạ chẳng qua là một con rối bị y lợi dụng để múa may, cũng giống như một số người khi đi săn chồn thường cố ý thả ra một con thỏ.
Người nào tự ví mình là một con thỏ nhử mồi, dĩ nhiên trong lòng bực tức lắm. Bất kể là ai, khi phát giác ra chính mình bị người lợi dụng, hẳn khó chịu vô cùng.
Cô Tùng lão nói :
- Con thỏ chạy loạn xạ phía trước, bất kể là chạy hướng nào, con chồn cũng đuổi theo phía sau.
Lục Tiểu Phụng tiếp lời :
- Tiên sinh thấy y phí công làm bao nhiêu việc, chỉ là để nhờ tại hạ đi thu hồi La Sát bài dùm cho y, như thế dĩ nhiên tiên sinh sẽ không nghi ngờ là La Sát bài lại nằm trong tay y.
Cô Tùng lão gật đầu.
- Tại hạ có thu hồi được La Sát bài hay không, lệnh bài thu hồi lại có là đồ thật hay giả, những chuyện này chẳng can dự gì đến y, vì y đã đổ mọi trách nhiệm lên đầu tại hạ.
Cô Tùng lão nói :
- Nếu La Sát bài có bị mất, hay là đồ giả, thì dĩ nhiên người mà chúng ta tìm là ngươi, chứ không phải là y.
Lục Tiểu Phụng than dài :
- Chúng ta đi mất một vòng thật xa, trên đường đi hứng gió Tây Bắc lạnh thấu xương, trong khi đó y lại ngồi ở đây chờ bên lò sưởi ấm áp sung sướng, chờ đến qua ngày mồng bảy tháng giêng, lúc ấy dù có người biết được bí mật của y thì cũng trơ mắt mà ngó thôi!
Cô Tùng lão tiếp :
- Vì lúc ấy y đã trở thành Tân giáo chủ của Tây phương La Sát giáo.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Lúc đó, y vừa là Giáo chủ La Sát giáo, vừa là Tổng bang chủ Hắc Hổ bang, rất tiếc là...
Cô Tùng lão lãnh đạm nói :
- Rất tiếc bây giờ y chưa là gì cả. Bây giờ y chỉ là một con cá mắc lưới.
Lam Hồ Tử bỗng thở dài :
- Thật là đáng tiếc, quá đáng tiếc!
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Các hạ cảm thấy tiếc điều gì?
Lam Hồ Tử nói :
- Tại hạ tiếc là chúng ta đều đui mắt cả.
- Chúng ta?
- Ý tại hạ muốn nói chúng ta là tại hạ và công tử.
- Là ta?
- Chỉ có người đui mới chọn lầm bạn.
- Ta chọn lầm bạn?
- Lầm to!
- Còn các hạ?
- Tại hạ càng mù quáng hơn công tử, vì chẳng những chọn lầm bạn, mà còn cưới lầm vợ nữa!
Chưa nói dứt mấy chữ “cưới lầm vợ”, Lam Hồ Tử đã vươn tay nhanh như chớp chụp lấy cổ tay Phương Ngọc Hương, gằn giọng nói :
- Đưa đây!
Gương mặt xinh đẹp của Phương Ngọc Hương vì sợ quá trở nên tái xanh :
- Thiếp không biết La Sát bài thật ở đâu, làm sao đưa cho phu quân được?
Lam Hồ Tử nói :
- Ta không đòi La Sát bài, ta cần...
- Phu quân cần gì?
Lam Hồ Tử không đáp, không mở miệng, thậm chí hơi thở của y cũng ngừng lại, tựa như bỗng nhiên có một đôi tay vô hình bóp chặt cổ họng của y. Gương mặt vốn rất thản nhiên của y, bỗng co rút nhăn lại, hiện lên một màu xanh xám kinh dị khó diễn tả được.
Phương Ngọc Hương kinh hãi nhìn Lam Hồ Tử, lắp bắp :
- Phu quân... chàng... chàng cần gì?
Lam Hồ Tử mím chặt môi, mồ hôi tuôn ra như mưa.
Ánh mắt của Phương Ngọc Hương đầy vẻ dịu hiền, thương xót :
- Thiếp là vợ chàng, chàng cần gì thiếp đưa, đừng giận dữ như thế!
Lam Hồ Tử trừng trừng nhìn Phương Ngọc Hương, khóe mắt đột nhiên bật ứa máu, máu từ khóe miệng, mũi, tai cùng chảy ra một lúc. Máu tươi mới chảy ra, nhưng chẳng phải màu máu đỏ, mà là một màu xanh xám quái dị. Cả thân người y ngồi không vững, ngã chúi ra phía sau.
Phương Ngọc Hương giựt nhẹ tay, thoát khỏi vòng tay của Lam Hồ Tử, Phương Ngọc Phi cũng vội bước đến đỡ lấy Lam Hồ Tử.
- Ngươi làm sao vậy? Ngươi...
Hai người ngưng tiếng hỏi, vì họ biết người chết không trả lời được.
Một Lam Hồ Tử mới xuất thủ nhanh như chớp lúc nãy, bỗng chốc biết thành một xác chết. Thế nhưng đôi mắt trợn trừng của y, như vẫn còn trừng trừng nhìn Phương Ngọc Hương, ánh mắt như hàm chứa đầy nỗi oán hận.
Phương Ngọc Hương nhìn Lam Hồ Tử, lui dần từng bước, lệ tuôn như suối :
- Chàng tội gì phải làm như vậy?... tội gì...?
Giọng của nàng nghe thật ai oán :
- Mọi chuyện chưa ngã ngũ, chàng tội gì phải tự tìm cái chết?
Trong phòng không có tiếng ai khác, chỉ có tiếng kể lể nho nhỏ của Phương Ngọc Hương. Mọi người đều chưng hửng. Lam Hồ Tử giờ đã chết, diễn biến này quả ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Điều kỳ lạ là Lục Tiểu Phụng xem ra chẳng ngạc nhiên, thậm chí chẳng tỏ vẻ kinh ngạc gì cả.
Người tỏ vẻ khó chịu là Cô Tùng lão, lão nói nhỏ nhỏ :
- La Sát bài thật còn nằm trong tay y, nhất định là y giấu ở một nơi rất bí mật, chỉ có mình y biết thôi, nhưng bây giờ y chết rồi...
Lục Tiểu Phụng bỗng lên tiếng :
- Y có chết hay không cũng chẳng sao. Bí mật của y chẳng phải chỉ mình y biết.
Cô Tùng lão hỏi :
- Còn ai khác biết?
Lục Tiểu Phụng điềm nhiên đáp :
- Còn tại hạ!
Cô Tùng lão vụt đứng dậy, lại từ từ ngồi xuống, thần sắc trấn định lại, chậm rãi nói :
- Ngươi biết y giấu La Sát bài ở đâu?
- Y là một người âm trầm nham hiểm, người như vậy thường rất đa nghi, cho nên y chỉ tin chính mình.
- Ý ngươi nói La Sát bài nằm trên mình y?
- Chắc chắn là thế!
Cô Tùng lão vụt đứng dậy bước tới phía xác Lam Hồ Tử.
Lục Tiểu Phụng bỗng nói tiếp :
- Bây giờ tiên sinh có tìm trên mình y cũng không còn nữa.
Cô Tùng lão nói :
- Nhưng ngươi lúc nãy mới nói là La Sát bài chắc chắn có trên mình y.
- Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ, trong một khoảnh khắc cũng có thể xảy ra nhiều chuyện.
- Cho nên lúc nãy La Sát bài tuy có trên mình y, nhưng bây giờ không còn nữa!
- Chắc chắn không còn nữa!
- Vậy thì bây giờ La Sát bài ở đâu?
Lục Tiểu Phụng đột nhiên quay qua nhìn Phương Ngọc Hương, từ từ đưa tay ra :
- Cô mau đưa đây!
Phương Ngọc Hương cắn môi căm hận nói :
- Cả mạng sống phu quân ta cũng bị ngươi lấy đi, ngươi còn muốn lấy gì nữa ?
- Lúc nãy y bảo cô đưa ra, không phải là đưa La Sát bài, bởi vì lúc ấy La Sát bài vẫn còn nằm trên mình y. Cái mà y đòi là giải dược.
- Giải dược?
Lục Tiểu Phụng cười nhẹ, cầm lấy chén rượu bằng vàng mà Lam Hồ Tử lúc nãy đã uống, nói :
- Lam Hồ Tử vốn là một người rất cẩn thận, bất cứ ai muốn hạ độc y không phải dễ, nhưng lần này...
Phương Ngọc Hương hỏi :
- Lần này chẳng lẽ phu quân ta bị hạ độc chết sao?
Lục Tiểu Phụng gật đầu đáp :
- Bởi vì y quên mất một điều. Y quên rằng chén rượu này là do cô đưa cho y, lại dùng khăn của cô lau qua một lần.
Lục Tiểu Phụng nhìn chiếc khăn lụa của Phương Ngọc Hương, chậm rãi nói tiếp :
- Y quên rằng trong rượu tuy không có độc, trong chén tuy không có độc, nhưng trên chiếc khăn của cô có tẩm chất độc.
Phương Ngọc Hương im lặng, một lúc lâu sau nàng mới nói nhỏ :
- Ta chỉ muốn hỏi ngươi một điều, một người như Phi Thiên Ngọc Hổ có đáng giết chăng?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Đáng giết!
- Nếu vậy ta giết y cũng không có gì đáng cho ngươi trách.
- Ta không có ý trách cô, ta chỉ muốn cô đưa đồ thôi.
- Đưa cái gì?
- Đưa La Sát bài!
- La Sát bài? Ta có giữ La Sát bài bao giờ?
- Đúng ra thì quả thật cô không có giữ, nhưng bây giờ thì có đấy! Ta muốn phiến ngọc bài mà lúc nãy cô vừa mới lén lấy được trên mình Lam Hồ Tử.
Phương Ngọc Hương im lặng một lúc, bèn thở dài :
- Xem ra Lục Tiểu Phụng quả không hổ danh Lục Tiểu Phụng, bất cứ chuyện gì cũng khó qua mặt ngươi được.
Lục Tiểu Phụng mỉm cười :
- Cũng có lúc mắt tại hạ cũng như mù, nhưng may là thông thường thì vẫn sáng.
Phương Ngọc Hương cắn môi, nhìn Lục Tiểu Phụng, lại nhìn Tuế Hàn tam hữu, cuối cùng nàng dậm chân nói :
- Được thôi, đưa thì đưa, giữ vật này chỉ thêm xui!
Phương Ngọc Hương quả thật đưa ra một phiến ngọc bài trắng bóng, chất ngọc cao hơn phiến ngọc kia rất nhiều.
Ngọc bài vừa rớt xuống bàn, Cô Tùng lão phất ống tay áo cuốn ngang thu lấy ngay.
Lục Tiểu Phụng mỉm cười nhìn Cô Tùng lão nói :
- Bích ngọc hoàn cố chủ, may mà không hỏng việc.
Cô Tùng lão đáp :
- Ân oán từ trước nay, bích ngọc này giải hóa.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Đa tạ!
Cô Tùng lão đáp lễ :
- Đa tạ!
Phương Ngọc Hương sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói :
- Phi Thiên Ngọc Hổ đã chết, La Sát bài đã hoàn lại các người, sao các người chưa đi?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Cô đuổi chúng ta đi à?
Phương Ngọc Hương cắn môi nói :
- Chẳng lẽ ngươi còn muốn đòi thứ khác, đòi cả người của ta à?
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Muốn thì dĩ nhiên là muốn, nhưng tại hạ có một câu hỏi.
- Hỏi gì?
- Cô có thật là người chăng?
Phương Ngọc Hương bật cười, Lục Tiểu Phụng cũng cười. Chàng phá cười lớn bước ra ngoài, bỗng lại quay đầu lại vỗ vai Phương Ngọc Phi, nói :
- Trần Tịnh Tịnh là một cô gái rất thông minh, ngươi đã thích cô ấy thì nên chăm sóc cho cô ấy đầy đủ.
Phương Ngọc Phi hỏi :
- Trần Tịnh Tịnh? Trần Tịnh Tịnh nào?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Dĩ nhiên là Trần Tịnh Tịnh mà chúng ta đều biết!
- Nếu vậy ngươi cũng phải biết là nàng đã chết trong vụ cháy nhà rồi!
- Nàng không chết! Trong đám lửa quả thật có một bộ xương của nữ nhân, nhưng không phải là Trần Tịnh Tịnh!
- Không phải sao?
- Trần Tịnh Tịnh bị trúng ba mũi thấu cốt châm của Sở Sở, mà trên xương của nữ nhân đó không có mũi châm nào cả. Không lý khi ngươi phóng hỏa đốt chết người, còn có thời gian lấy ám khí ra hay sao?
Phương Ngọc Phi gượng cười :
- Ta không có khả năng đó!
- Bởi vậy người bị chết cháy không phải là Trần Tịnh Tịnh.
Phương Ngọc Phi miễn cưỡng hỏi :
- Người chết không phải là Trần Tịnh Tịnh, vậy nàng đi đâu rồi? Phải chăng được ai đem đi?
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Thì ngươi đem nàng đi chứ ai!
Phương Ngọc Phi làm thinh.
- Đúng ra ta không nghi ngờ điểm này, nhưng ngươi đã làm một việc dư thừa, ngươi không nên giết chết thằng nhỏ ấy.
Phương Ngọc Phi cúi đầu nhìn bàn tay của mình.
- Dĩ nhiên ngươi cũng biết đứa bé ấy thuộc loại ngố, chắc chắn không nhận diện ngươi được, nhưng ngươi vẫn mạo hiểm giết nó bịt miệng, vì ngươi sợ nó sẽ nói cho ta biết là a di chưa chết, tuy nó ngố, nhưng vẫn có thể nhận biết điều này.
Phương Ngọc Phi hỏi :
- Ngươi bắt đầu nghi ngờ từ lúc ấy?
- Ta nghi ngờ nên mới vào tìm, mới biết bộ xương nữ nhân kia chẳng phải là Trần Tịnh Tịnh!
- Nhưng ngươi không thể chứng minh được là ta đã mang Trần Tịnh Tịnh đi!
- Vì thế ta mới nhờ Triệu Quân Võ đi dò xét một chuyện.
- Chuyện gì?
- Lúc ấy Trần Tịnh Tịnh bị thương khá nặng, ngươi muốn cho nàng sống được, thì phải đem nàng đi trị thương, thầy thuốc chữa được loại thương tích của nàng không có mấy người!
Phương Ngọc Phi nói :
- Trong vòng mấy trăm dặm quanh đây, có lẽ chỉ có một người!
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Chắc chắn chỉ có một người, ở cửa sông, Đồng Đức đường, tiệm của Bằng gia, lão mù Bằng nhị. Điều đặc biệt là vì lão mù nên dĩ nhiên không nhận diện ngươi được.
Phương Ngọc Phi thản nhiên đáp :
- Có lẽ nhờ điểm đó mà lão còn sống sót.
- Nhưng rất tiếc loại thấu cốt châm mà Trần Tịnh Tịnh bị trúng phải là một loại độc môn ám khí rất hiếm. Cho nên Triệu Quân Võ đi dò la thử là biết ngay được mọi chuyện. Do đó có thể nói, Đinh Hương Di bị ngươi hạ sát, mà tình nhân của nàng cũng chính là ngươi.
- Sao?
- Bởi vì phiến ngọc bài mà ta đưa cho Đinh Hương Di xem, đã rơi vào tay ngươi, nên khi nãy ta nói đến lão mù Bằng nhị, là ngươi chịu đưa ngọc bài ra ngay.
Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói tiếp :
- Ta niệm câu thần chú đó, đối với người khác chẳng có công hiệu gì, nhưng đối với ngươi lại là một sự đe dọa.
Phương Ngọc Phi nói :
- Cứu người vốn là một việc tốt không phải chuyện mất mặt, tại sao ta phải sợ ngươi hăm dọa?
- Bởi vì ngươi sợ có người biết chuyện.
- Ta.... ta sợ ai biết?
Lục Tiểu Phụng cười nhẹ, quay sang nhìn Phương Ngọc Hương.
Mặt Phương Ngọc Hương tái xanh.
Lục Tiểu Phụng vỗ vai Phương Ngọc Phi mỉm cười nói :
- Lúc nãy ta đã nói, Trần Tịnh Tịnh quả là một cô gái rất dễ thương, chẳng những thông minh xinh đẹp, lại dịu dàng biết điều, ngươi đã mạo hiểm cứu nàng, thì phải đối đãi đàng hoàng với nàng, có đúng không?
- Đúng, đúng quá đi!
Phương Ngọc Phi cười, Lục Tiểu Phụng cũng mỉm cười, nhưng hai nụ cười chẳng giống nhau chút nào!
Lục Tiểu Phụng vừa bước đi ra, Phương Ngọc Hương đột nhiên lớn giọng kêu :
- Ngươi khoan đi!
Lục Tiểu Phụng dừng lại.
- Ngươi còn quên một chuyện.
- Sao?
- Ngươi còn quên tặng cho hắn một thứ.
Phương Ngọc Hương nói “hắn” tức là Phương Ngọc Phị Nàng đang nhìn Phương Ngọc Phi, lúc trước mỗi khi nhìn y, ánh mắt nàng lúc nào cũng có vẻ cười ngọt ngào thân mật, nhưng bây giờ trong mắt nàng chỉ chứa đầy đau khổ, ghen tuông, oán hận, một thứ tình cảm ghen hờn điên dại.
Phương Ngọc Hương nói từng chữ :
- Ngươi còn quên tặng cho hắn một cái trung tiện!
Ánh đèn trong phòng bỗng yếu đi, không khí im lặng ngột ngạt như trong hầm mộ.
Phương Ngọc Phi đứng đấy bất động, mặt vẫn thản nhiên không chút tình cảm, nhưng chẳng hiểu sao gương mặt vốn trông rất anh tuấn của y giờ trở nên âm trầm đáng sợ. Ngay cả Phương Ngọc Hương giờ cũng không dám nhìn y. Nàng quay sang Lục Tiểu Phụng, nói :
- Ta biết ngươi đã nói, ngươi sẽ tặng cho hắn!
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Ta có nói!
- Chắc không?
- Nhất định!
Phương Ngọc Hương đột nhiên bật cười lớn một cách điên loạn, cười đến chảy nước mắt. Nàng cầm chiếc khăn lụa lau mắt :
- Ta thà mù mắt, chứ không thể nào nhìn thấy ngươi đi theo con điếm ấy!
Nàng la khản tiếng, khóe miệng rướm máu, lại dùng khăn lụa chùi miệng :
- Thật ra ta cũng hiểu ngươi chỉ lợi dụng ta, nhưng ta không thể ngờ ngươi lại mê cô ả!
Nàng bắt đầu ho :
- Ngươi vẫn giấu ta, chỉ vì sợ ta tiết lộ bí mật của ngươi, chờ đến khi kế hoạch xong xuôi, thì ta kể như chết không đất mà chôn, bởi vì ta biết quá nhiều bí mật của ngươi, quá nhiều...
Nàng còn muốn nói thêm nữa, nhưng cổ họng của nàng tựa như bị bóp nghẹt. Bỗng chốc gương mặt xinh đẹp của nàng co quắp lại, những dòng máu màu xanh xám bắt đầu chảy ra.
Nàng ngã xuống, trúng trên thân mình của Lam Hồ Tử.

loading...
Hồi trước Hồi sau