Ngân câu đỗ phường - Hồi 12 (hết)

Ngân câu đỗ phường - Hồi 12 (hết)

Kế trung chi kế

Ngày đăng
Tổng cộng 12 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 42422 lượt xem

loading...

Phương Ngọc Phi nhìn Phương Ngọc Hương ngã xuống, y vẫn bất động, sắc mặt thản nhiên.
Lục Tiểu Phụng không nén được tiếng thở dài, lẩm bẩm :
- Có những chuyện ta vốn chẳng nên nói, chỉ tiếc...
Phương Ngọc Phi bỗng cắt ngang :
- Chỉ tiếc ngươi đã nghi ngờ ta từ lâu!
Lục Tiểu Phụng gật đầu :
- Ngươi mới đích thực là Phi Thiên Ngọc Hổ, Lam Hồ Tử chẳng qua cũng chỉ là một con rối bị ngươi lợi dụng.
Phương Ngọc Phi nói :
- Ngươi cũng biết từ lâu là cô ấy không phải em gái ta.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Sở Sở, Trần Tịnh Tịnh, Đinh Hương Di, cả ba người và Phương Ngọc Hương đều sống với nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng ta chưa hề nghe họ nhắc đến chuyện Phương Ngọc Hương có một người anh trai!
- Ngươi rất tinh tế.
- Ngươi biết được La Sát bài nằm trong tay Lam Hồ Tử nên bảo Trần Tịnh Tịnh xúi Lý Hà đánh cắp ngọc bài, sau đó dùng Phương Ngọc Hương làm mồi dụ ta mắc câu, lại lợi dụng Lý Hà để kéo Giả Lạc Sơn ra mặt, cuối cùng còn bắt Lam Hồ Tử thế mạng cho ngươi, như vậy toàn bộ tài sản của họ đương nhiên sẽ lọt vào tay ngươi.
Phương Ngọc Phi điềm nhiên nói :
- Ngươi cũng biết ta tiêu xài rất nhiều, phải nuôi nhiều nữ nhân, mà nữ nhân nào cũng biết phí tiền, nhất là loại thông minh xinh đẹp.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Những nữ nhân này quả thật người nào cũng thông minh, nhưng đối với ngươi, họ chẳng qua chỉ là.....
Phương Ngọc Phi tiếp lời :
- Chỉ là một bầy chó cái!
- Dù gì, ngươi có thể lợi dụng nhiều nữ nhân như thế, bản lãnh kể cũng không thấp, chỉ tiếc một điều...
Phương Ngọc Phi ngắt lời Lục Tiểu Phụng :
- Đáng tiếc là rốt cuộc ta vẫn bị nữ nhân hại!
- Người thật sự hại ngươi chẳng phải Phương Ngọc Hương.
- Không phải cô ấy thì là ai?
- Là Trần Tịnh Tịnh. Chỉ có nàng mới có khả năng hại ngươi, bởi vì ngươi chỉ thật lòng đối với nàng, nếu không phải vì nàng, làm sao ngươi lại để lộ ra nhiều bí mật như vậy?
Phương Ngọc Phi lặng thinh, mặt y tuy không tỏ lộ vẻ gì khác lạ, nhưng có thể nhìn ra được y đang cố gắng tự kiềm chế.
Lục Tiểu Phụng nói tiếp :
- Bằng vào một chút thật tâm này của ngươi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội.
Phương Ngọc Phi hỏi :
- Cơ hội gì?
- Đối với những kẻ như ngươi, ta không cần nói đến đạo nghĩa giang hồ. Trong phòng này chúng ta có bốn người, nếu cả bốn chúng ta đồng xuất thủ thì ngươi chết là cái chắc!
Phương Ngọc Phi không phủ nhận điều này. Lục Tiểu Phụng lại nói :
- Nhưng bây giờ ta muốn cho ngươi một cơ hội quyết đấu công bình.
Phương Ngọc Phi hỏi :
- Chỉ có ngươi đấu với ta?
- Đúng vậy! Ta đấu với ngươi, một chọi một!
- Nếu ta thắng ngươi thì sao?
- Nếu ngươi thắng được ta, thì ta chết, ngươi tự do đi!
Phương Ngọc Phi nhìn qua Tuế Hàn tam hữu. Cô Tùng lão lạnh nhạt đáp :
- Nếu ngươi thắng được hắn, thì hắn chết, ngươi tự do đi!
- Ngươi không thay đổi chứ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Ta quyết chẳng nuốt lời!
Phương Ngọc Phi chợt cười lên :
- Ta biết vì sao ngươi muốn làm như vầy. Ngươi muốn chính tay ngươi giết ta chết.
Lục Tiểu Phụng không phủ nhận.
Phương Ngọc Phi mỉm cười :
- Ngươi tính sai rồi!
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ta thường làm nhiều chuyện sai lầm, nhưng may là đôi lúc ngẫu nhiên cũng đúng được một lần.
- Nhưng lần này ngươi lầm rồi, lầm rất tai hại.
- Sao?
- Ngươi không thắng nổi ta đâu, chỉ cần ngươi động thủ là sẽ chết chắc!
Lục Tiểu Phụng bật cười. Phương Ngọc Phi nói tiếp :
- Ta biết rất rành võ công của ngươi, Linh Tê chỉ của ngươi dùng để đối phó với ta kỳ thực chẳng có hiệu lực gì cả, nhưng ta lại có phương pháp đối phó với ngươi.
Lục Tiểu Phụng mỉm cười, im lặng lắng nghe. Phương Ngọc Phi bỗng quay đi, một chút sau y quay lại, trên tay có thêm một đôi bao tay lấp lánh ánh bạc. Trên mặt đôi bao tay chẳng những có đầy gai nhọn tua tủa, mà còn cong cong như móng vuốt hổ.
Phương Ngọc Phi nói :
- Ta chế ra vật này đặc biệt để đối phó với ngươi, ngón tay của ngươi chỉ cần chạm nhẹ vào, bước chưa đầy ba bước là ngươi sẽ ngã lăn ra chết ngay!
Lục Tiểu Phụng cười hỏi :
- Ta có thể nào không chạm vào nó chăng?
- Không thể nào! Cách dùng ngón tay tiếp võ khí của kẻ địch đã thành thói quen của ngươi, một tập quán lâu năm nhất thời không thể sửa được, nhất là lúc đối đầu với những chiêu hiểm ác. Ta bảo đảm ngươi sẽ phải đối đầu với những chiêu hiểm ác.
Lục Tiểu Phụng nhìn bao tay bạc trong tay Phương Ngọc Phi, một lát sau chàng than dài :
- Nói như vậy, ta xem ra chết chắc rồi.
Phương Ngọc Phi nói :
- Ngươi vốn đã chết chắc rồi.
Giọng nói và thái độ của Phương Ngọc Phi tràn đầy tự tín, cao thủ khi giao đấu, có lòng tự tín thì như có thêm một võ khí rất đáng sợ, thậm chí đáng sợ hơn đôi bao tay bạc kỳ dị của y nữa. Nụ cười trên môi Lục Tiểu Phụng đã tắt.
Ngay lúc ấy Phương Ngọc Phi xuất thủ. Ánh ngân quang lóe sáng đến hoa mắt Lục Tiểu Phụng.
Những chiêu thức quỷ dị cơ hồ như quấn chặt tay chàng khiến chàng chẳng thể xuất thủ. Căn phòng này không rộng lớn nên Lục Tiểu Phụng gần như không có đường thối lui. Trên đời này chẳng có người nào là vĩnh viễn bất bại. Lục Tiểu Phụng cũng là người. Hôm nay có phải chàng sẽ bại tại nơi đây?
Cô Tùng lão chắp hai tay sau lưng, đứng xa xa trong góc lãnh đạm quan sát, đột nhiên lão hỏi Thanh Trúc lão :
- Ngươi xem hắn phải chăng chắc chắn phải bại?
Thanh Trúc lão trầm ngâm :
- Đại ca thấy sao?
- Ta xem hắn sẽ phải bại!
Thanh Trúc lão than nhẹ :
- Thật không ngờ Lục Tiểu Phụng cũng có ngày bị người đánh bại.
Cô Tùng lão đáp :
- Ta nói người bại chẳng phải Lục Tiểu Phụng, mà là Phương Ngọc Phi.
Thanh Trúc lão kinh ngạc :
- Nhưng mà hiện tại gã họ Phương đang chiếm thượng phong.
- Chiếm thượng phong trước chỉ là ra sức lúc ban đầu, chứ cao thủ giao đấu phân thắng phụ ở chiêu tối hậu.
- Nhưng xem ra Lục Tiểu Phụng không còn khả năng hoàn thủ được.
- Hắn chẳng phải không còn khả năng, mà là không muốn.
- Tại sao?
- Hắn đang chờ.
- Chờ cơ hội tối hậu, để xuất chiêu tối hậu?
- Nói nhiều tất dễ thất ngôn, kẻ tận chiếm thượng phong sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc sơ xuất.
- Đến lúc ấy chính là lúc Lục Tiểu Phụng có cơ hội xuất thủ?
- Đúng vậy!
- Cho dù có một cơ hội như thế, cũng chỉ thoáng qua trong nháy mắt!
- Dĩ nhiên!
- Đại ca nghĩ rằng hắn sẽ không lỡ cơ hội?
- Ta đoán hắn chỉ cần xuất một chưởng là trúng.
Hàn Mai lão vẫn im lặng lắng nghe, trong mắt lão phảng phất có ý cười chế nhạo, lúc này lão chợt cười nhạt nói :
- Rất tiếc mỗi người đều có lúc đoán sai.
Ngay lúc Hàn Mai lão vừa lên tiếng, Phương Ngọc Phi đã dồn Lục Tiểu Phụng vào góc có ba lão đang đứng.
Không ai tưởng tượng được tốc độ đường kiếm của Hàn Mai lão, chẳng ai thấy rõ động tác vung kiếm của lão, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên nhanh như chớp đâm thẳng vào lưng Lục Tiểu Phụng.
Thật là một đòn trí mạng!
Lục Tiểu Phụng phía trước mặt đã bị bức không hoàn thủ được, có lẽ chẳng ngờ được đòn trí mạng thật sự lại đến từ phía sau lưng.
Ngay phút sinh tử ấy, Lục Tiểu Phụng bỗng rùn mình lại, cả thân hình như đột nhiên rút lại. Kiếm quang như phi tiêu, một khi phát ra không thể thu hồi. Ánh kiếm xớt qua lủng áo Lục Tiểu Phụng, nhưng chưa trúng lưng chàng, mà tiếp tục bay ra phía trước đâm đến Phương Ngọc Phi.
Phương Ngọc Phi đập hai tay vào nhau, kẹp chặt thân kiếm. Y không có kịp tránh né, chỉ có nước xuất tuyệt kỹ này để tự cứu. Rất tiếc y quên là đối thủ của y không phải Hàn Mai lão, mà là Lục Tiểu Phụng.
Trong chớp mắt Lục Tiểu Phụng lướt đến sát Phương Ngọc Phi. Không ai thấy rõ chàng xuất thủ như thế nào, nhưng mọi người đều nhìn thấy giữa đôi mi Phương Ngọc Phi có thêm một lỗ nhỏ, máu tươi ứa ra chảy xuống.
Cả người Phương Ngọc Phi đứng sững cứng ngắc, trên ngực có cắm một thanh kiếm.
Kiếm của Hàn Mai lão!
Đòn trí mạng thật sự chẳng phải nhất chỉ diệu tuyệt thiên hạ của Lục Tiểu Phụng, mà là mũi kiếm này. Lục Tiểu Phụng điểm trúng mi tâm của Phương Ngọc Phi, y vội buông tay chận kiếm, thế kiếm chưa hết nên tiếp tục xuyên lủng ngực.
Hàn Mai lão dường như cũng đứng sững như hóa đá, mỗi người đều có lúc tính sai, nhưng lần này người tính sai chính là lão. Một kết thúc thật ngoài sức tưởng tượng!
Lục Tiểu Phụng nhìn vết thương nơi mi tâm của Phương Ngọc Phi, chậm rãi nói :
- Ta đã nói ta sẽ làm được!
Phương Ngọc Phi lờ đờ nhìn chàng, đôi mắt sắc bén như chim ưng đã hóa mờ đục, y nhếch môi cười, cố gắng nói :
- Ta vốn rất ngưỡng mộ ngươi, vì ngươi có bốn chân mày... nhưng bây giờ ngươi không bằng ta... vì ta có thêm một lỗ giữa hai chân mày nữa...
Y bỗng cất tiếng cười lớn, bước lui ra sau, mũi kiếm vừa thoát khỏi lồng ngực, máu tuôn xối xả.
Tiếng cười của y ngưng bặt. Lúc y tắt thở, mũi kiếm trong tay Hàn Mai lão vẫn còn nhỏ máu. Sắc mặt Hàn Mai lão tái hẳn. Máu vấy trên mũi kiếm, tựa như không chỉ riêng của Phương Ngọc Phi, mà của cả chính lão nữa. Lão không dám ngước mặt nhìn hai lão Cô Tùng và Thanh Trúc, nhưng họ thì nhìn lão chằm chằm.
Cô Tùng lão chợt than :
- Ngươi nói không sai, mỗi người đều có lúc nhìn sai sự việc, ta đã nhìn lầm ngươi.
Thanh Trúc lão cũng than :
- Tại sao ngươi lại cấu kết với con ngươi nham hiểm này? Tại sao ngươi có thể làm chuyện này được?
Hàn Mai lão đột nhiên la lớn :
- Vì ta không cam lòng một đời chịu nhịn dưới tay các ngươi.
Thanh Trúc lão nói :
- Chẳng lẽ ngươi lại cam tâm chịu ở dưới trướng Phương Ngọc Phi?
Hàn Mai lão cười gằn :
- Việc này nếu thành công, ta sẽ là Giáo chủ La Sát giáo, Phương Ngọc Phi làm chủ vùng quan nội, ta làm chủ vùng quan ngoại, La Sát giáo cùng Hắc Hổ đường liên kết, tất sẽ vô địch thiên hạ.
- Không lý ngươi quên mất tuổi tác của mình rồi sao? Chúng ta ẩn cư trên đỉnh Côn Luân đã hai mươi năm, chẳng lẽ vẫn chưa gột rửa được lòng tham của ngươi hay sao?
- Cũng vì ta đã già rồi, mấy chục năm qua chỉ sống những ngày tháng chán ngắt, cho nên ta muốn nhân lúc ta còn mạnh khỏe, làm một việc chấn động thiên hạ.
Cô Tùng lão lãnh đạm nói :
- Rất tiếc việc của ngươi đã không thành.
Hàn Mai lão cười nhạt :
- Bất kể ta thành công hay thất bại, từ nay ta sẽ không chịu nhịn dưới tay các ngươi nữa. Người chết dĩ nhiên không cần nhịn ai nữa.
* * * * *
Đêm tối. Con hẻm dài âm u, sương mù thê lương lạnh giá.
Lục Tiểu Phụng từ từ bước đi, hai lão Cô Tùng, Thanh Trúc chậm rãi đi bên cạnh chàng.
Ánh sao tắt dần như rơi rụng khỏi nền trời. Tâm tình của cả ba người rất nặng trĩu. Thành công đôi lúc không thể đem lại niềm vui đích thực.
Tuy thế thành công so với thất bại cũng đỡ hơn.
Đi ra khỏi con hẻm, bên ngoài vẫn một màn tối đen.
Cô Tùng lão bỗng hỏi :
- Ngươi đã đoán trước sẽ có chiêu kiếm từ phía sau đâm tới à?
Lục Tiểu Phụng gật đầu.
- Ngươi đã sớm biết lão ấy cấu kết cùng Phương Ngọc Phi?
Lục Tiểu Phụng lại gật đầu đáp :
- Tại hạ biết được vì họ đã đi sai một bước. Hôm đó, Hàn Mai lão đúng lý không nên bức bách Triệu Quân Võ đấu với tại hạ, lão làm như thể cố ý tạo cho Phương Ngọc Phi có cơ hội.
- À!
- Khi một người bị kẻ khác nói hết âm mưu của mình, đến lúc cùng đường, vốn không thể có vẻ tự tín như Phương Ngọc Phi khi nãy, trừ phi hắn còn có hậu thuẫn khác.
- Cho nên ngươi cố tình đặt mình vào tử địa, để làm lộ chỗ hậu thuẫn của hắn.
- Mỗi người chúng ta nên có lòng tự tín, nhưng tự tín quá mức không phải là chuyện hay.
- Cũng vì hắn cho là ngươi chắc chắn phải chết, cho nên mới không chết.
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Khi người ta gần sắp thành công, chính là lúc họ thiếu cẩn thận nhất.
Cô Tùng lão tiếp lời :
- Bởi vì hắn cho rằng chỉ đưa tay ra là thành công, nên thiếu cảnh giác, trở nên tự đại.
- Thế cho nên trên thế gian này những người thật sự thành công không có nhiều.
Cô Tùng lão trầm mặc một lúc lâu, bỗng lại hỏi :
- Ta còn một chuyện chưa thông.
- Tiên sinh cứ nói.
- Ngươi chưa từng thấy La Sát bài thật phải chăng?
- Tại hạ chưa từng thấy.
- Nhưng ngươi nhận ra được đồ giả?
- Đó là nhờ tay nghề của Chu lão bản, y là bạn của tại hạ nên tại hạ biết cố tật của y.
- Tật gì?
- Mỗi khi Chu Đình tái tạo nghệ phẩm, thường thích để lại một vết tích cho người khác đi tìm.
- Dấu vết gì?
- Ví dụ như khi ngụy tạo ngựa nước Hàn, y cố ý vẽ hình con bọ nhỏ lẫn trong bờm ngựa.
- Y ngụy tạo La Sát bài thì để lại vết tích gì?
- Mặt trái của La Sát bài, khắc hình chư thần chư ma, trong đó có một hình là thiên nữ tản hoa.
- Đúng vậy!
- Tại hạ nhận ra gương mặt của thiên nữ tản hoa trên ngọc bài giả.
- Làm sao nhận ra?
- Vì đó là gương mặt của vợ lão Chu.
Cô Tùng lão sắc mặt xám xanh, nói từng chữ :
- Vì vậy dĩ nhiên ngươi cũng nhận ra được là ngọc bài mà Phương Ngọc Hương lấy được trên mình Lam Hồ Tử cũng là đồ giả.
Lục Tiểu Phụng than dài :
- Tại hạ vốn không muốn nhìn, nhưng lại không nhịn được lỡ nhìn thấy nó trước khi tiên sinh thu hồi, cho nên... bây giờ tại hạ sắp bị xui xẻo.
- Xui xẻo gì?
- Xui xẻo kiểu Hàn Mai lão.
Cô Tùng lão âm trầm nhìn Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng nói tiếp :
- Hàn Mai lão làm như thế, chỉ vì không chịu phục các vị, không muốn an phận tịch mịch, còn các vị thì sao?
Cô Tùng lão nín thinh không muốn trả lời.
- Hai vị nếu quả thật là ẩn sĩ cam sống thanh bần, tại sao lại gia nhập La Sát giáo? Nếu hai vị không có dã tâm làm Giáo chủ La Sát giáo, tại sao phải giết Ngọc Thiên Bảo?
Thanh Trúc lão biến sắc, gằn giọng :
- Ngươi nói gì?
Lục Tiểu Phụng điềm nhiên nói :
- Tại hạ chỉ nói ra một việc rất đơn giản. Nếu hai vị tận trung cùng La Sát giáo, tại sao không giết tại hạ để báo thù cho con trai của Giáo chủ quí giáo?
Chàng mỉm cười tự trả lời :
- Bởi vì hai vị cũng biết Ngọc Thiên Bảo chẳng phải bị tại hạ giết chết, tại hạ chưa hề thấy y, thật sự là ai hạ sát y, hai vị hẳn tự biết lấy.
Thanh Trúc lão lạnh nhạt nói :
- Nếu ngươi là kẻ thông minh thì không nên nói ra những lời đó.
- Tại hạ nói, vì không nói cũng sẽ bị xui xẻo. Tại hạ đã lỡ biết được ngọc bài kia là đồ giả, hai vị nếu muốn dùng ngọc bài này đoạt lấy ngôi báu Giáo chủ La Sát giáo, chỉ có nước hạ sát tại hạ để bịt miệng.
Chàng lại thở ra :
- Bây giờ bốn bề không có ai, đúng là cơ hội tốt để hai vị ra tay, Tùng Trúc thần kiếm, song kiếm hợp bích, tại hạ dĩ nhiên chẳng phải đối thủ của hai vị.
Cô Tùng lão lạnh lùng nhìn Lục Tiểu Phụng, bỗng nói :
- Ngươi đã cho Phương Ngọc Phi một cơ hội, ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội.
- Cơ hội gì?
- Bây giờ ngươi có thể trốn đi, chỉ cần lần này ngươi trốn được, thì chúng ta sẽ không tìm ngươi nữa.
- Tại hạ trốn cũng không thoát!
Cô Tùng Thanh Trúc hai lão ra vẻ như tùy tiện đứng đấy, nhưng chỗ đứng của mỗi người lại khéo như hai gọng kềm hãm Lục Tiểu Phụng vào giữa. Gọng kềm bây giờ chưa khép lại, nhưng đã rõ thế, bất luận là ai cũng không cách gì thoát được.
Lục Tiểu Phụng thấy rõ, nhưng chàng lại cười thoải mái :
- Tại hạ biết mình trốn không được, nhưng có một điều hai vị chưa biết.
- Điều chi?
- Dù tại hạ có trốn thoát được cũng muốn không trốn, dù hai vị đuổi tại hạ đi, tại hạ cũng không muốn đi.
Cô Tùng lão hỏi :
- Ngươi muốn chết à?
- Cái đó càng không muốn!
Cô Tùng lão không hiểu, Thanh Trúc lão càng không thông. Việc làm của Lục Tiểu Phụng, vốn chẳng có mấy người hiểu được.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Trong vòng sáu năm qua, tại hạ tính ra ít nhất có sáu mươi lần đúng lý phải chết, mà đến bây giờ tại hạ vẫn còn sống đây, hai vị biết tại sao chăng?
- Ngươi nói thử!
- Đó là nhờ tại hạ có rất nhiều bằng hữu, trong số đó cũng có một vài người biết sử dụng kiếm.
Chàng vừa nói đến chữ “kiếm”, Cô Tùng lão lập tức cảm thấy sau lưng như có một luồng kiếm khí lạnh lẽo. Lão vội quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy kiếm, chỉ thấy một người. Kiếm khí lạnh lẽo toát ra từ thân người này, cả con người y tựa như sắc bén còn hơn cả kiếm nữa.
Sương đêm mỗi lúc một dày đặc hơn. Người này đứng giữa vùng sương trắng mông lung, tỏa khí lạnh băng, như thể y đã đứng đấy từ xa xưa, lại tựa như vừa kết tụ nên giữa vũng sương mù. Tuy y toát ra vẻ sắc bén hơn cả kiếm, nhưng lại có vẻ hư ảo phiêu phiêu. Hai lão không nhìn rõ được mặt y, chỉ thấy một thân áo trắng như tuyết của y.
Kiếm thủ tuyệt thế vô song dù không cầm kiếm trong tay, chỉ cần có mặt, dù kiếm chưa ra khỏi vỏ, cũng tạo được kiếm khí áp đảo kẻ khác.
Cô Tùng, Thanh Trúc hai lão nheo mắt lại.
“Tây Môn Xuy Tuyết!”
Cô Tùng, Thanh Trúc hai lão chưa thấy mặt người này, thật ra họ cũng chưa thấy mặt Tây Môn Xuy Tuyết, nhưng ngay lúc này họ có dự cảm con người này nhất định phải là Tây Môn Xuy Tuyết!
Thiên hạ đệ nhất kiếm, độc nhất vô nhị Tây Môn Xuy Tuyết!
Tây Môn Xuy Tuyết không hề di động, không hề mở miệng, cũng chưa thấy cầm kiếm, trên mình y vốn không có mang kiếm!
Lục Tiểu Phụng đang mỉm cười. Cô Tùng lão không nhịn được lên tiếng hỏi :
- Ngươi đi tìm y đến đây từ lúc nào?
- Tại hạ không đi tìm, nhưng trong số bằng hữu của tại hạ, may có vài người chịu đi tìm dùm.
- Kể ra ngươi tìm đúng người đấy!
Thanh Trúc lão lạnh lùng nói :
- Đã từ lâu chúng ta muốn hội kiến Tây Môn Xuy Tuyết, vì đã nghe danh kỳ tích “đêm sáng trăng trên đỉnh Tử Cấm thành, nhất kiếm phá Phi Tiên”.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Bởi vậy nếu tại hạ không tìm y đến đây, hai vị sớm muộn gì cũng sẽ đi tìm y.
Thanh Trúc lão cười nhạt.
Tây Môn Xuy Tuyết đột nhiên lên tiếng :
- Các hạ đã lầm!
Thanh Trúc lão hỏi :
- Lầm chuyện gì?
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
- Kiếm pháp của Bạch Vân thành chủ thanh thoát như mây trắng trên nền trời xanh, không chút tì vết, chẳng có ai phá nổi chiêu thức “Thiên Ngoại Phi Tiên” ấy.
- Các hạ cũng không làm được sao?
- Không thể được.
- Nhưng rõ ràng các hạ đã phá chiêu thức ấy.
- Người phá chiêu ấy chẳng phải là ta, mà chính là Diệp thành chủ.
Thanh Trúc lão không hiểu, Cô Tùng lão cũng không hiểu, lời nói của Tây Môn Xuy Tuyết chẳng có mấy người trên thế gian này hiểu được.
Tây Môn Xuy Tuyết nói tiếp :
- Kiếm pháp của Diệp thành chủ tuy không chỗ sơ hở, nhưng tâm của y thì có.
Ánh mắt Tây Môn Xuy Tuyết ngời lên, y chậm rãi nói tiếp :
- Điểm tinh túy của kiếm khí nằm ở chỗ thành tâm chánh ý, nếu tâm còn vọng động thì làm sao tránh khỏi bị bại?
Thanh Trúc lão bỗng cảm thấy một luồng kiếm khí áp lại, những lời nói này thật sắc bén, hầu như hơn cả chính lưỡi kiếm. Lão có cảm giác này, phải chăng vì trong tâm lão cũng có chỗ sơ hở?
Tây Môn Xuy Tuyết tiếp tục :
- Trong tâm có tật, thì kiếm tất yếu thế đi...
Thanh Trúc lão không nhịn được ngắt lời Tây Môn Xuy Tuyết, gằn giọng hỏi :
- Kiếm của các hạ đâu?
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
- Ta có kiếm!
- Kiếm nằm ở đâu?
- Chỗ nào cũng có!
Câu nói này cũng khó hiểu, nhưng Thanh Trúc lão và Cô Tùng lão đã hiểu. Cả con người Tây Môn Xuy Tuyết đã hợp thành nhất thể với kiếm, y chính là kiếm, chỉ cần có y là mọi vật chung quanh đều có thể biến thành kiếm.
Đây chính là cảnh giới tối cao trong kiếm pháp.
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Xem ra sau trận đấu với Diệp Cô Thành, kiếm pháp của ngươi đã tiến thêm một bực.
Tây Môn Xuy Tuyết im lặng không nói gì, một lát sau mới từ từ đáp :
- Còn có một điều ngươi chưa hiểu rõ.
- Sao?
Đôi mắt sáng ngời của Tây Môn Xuy Tuyết bỗng biến ra vẻ mông lung như sương mù, như ẩn chứa chút ưu tư :
- Ta dùng thanh kiếm ấy đánh bại Bạch Vân thành chủ, thử hỏi trên đời này còn ai xứng để ta dùng đến thanh kiếm đó nữa!
Thanh Trúc lão cười nhạt :
- Ta...
Tây Môn Xuy Tuyết không để Thanh Trúc lão xen vào, y lạnh lùng nói tiếp :
- Các hạ càng không xứng, nếu phải dựa vào song kiếm liên thủ mới phá chiêu thắng địch, thì loại kiếm ấy chỉ đáng đi tỉa hoa cắt vải!
Bất chợt “soạt” một tiếng, kiếm đã xuất khỏi bao. Là kiếm của Thanh Trúc lão!
Ánh kiếm bay vút lên không đến mười trượng.
Tây Môn Xuy Tuyết vẫn bất động, không hề vung kiếm. Trong tay y không có kiếm, vậy kiếm của y nằm đâu?
Đột nhiên có tiếng “keng” trong trẻo, kiếm quang lóe lên tứ phía, có bóng người nhập vào, rồi lại phân ra. Giữa vùng sương mù dầy đặc có hai người đứng đối diện nhau, mũi kiếm của Thanh Trúc lão đang nhỏ máu...
Kiếm của lão, máu cũng là của lão. Thanh kiếm không còn trong tay lão nữa, mà đã đâm xuyên qua ngực lão, mũi kiếm nhô ra đằng sau lưng. Lão kinh hãi nhìn Tây Môn Xuy Tuyết, chừng như không tin nổi đây là sự thật.
Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói :
- Bây giờ chắc các hạ đã biết kiếm của ta nằm ở đâu. Thanh Trúc lão muốn nói, nhưng chỉ ho được vài tiếng.
- Kiếm của ta nằm trong tay các hạ, kiếm của các hạ chính là kiếm của ta.
Thanh Trúc lão gầm lên rút kiếm ra, máu tươi trong lồng ngực lão cũng phun ra như tên bắn.
Tây Môn Xuy Tuyết đứng bất động. Máu tươi phun đến trước mặt y liền rơi xuống như mưa phùn, mũi kiếm đến trước mặt y cũng rơi xuống đất.
Lúc Thanh Trúc lão ngã xuống, Tây Môn Xuy Tuyết không thèm nhìn đến. Y đang nhìn Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng bất giác chắt lưỡi than, Cô Tùng lão thì như ngưng cả hơi thở.
Tây Môn Xuy Tuyết lên tiếng :
- Ngươi kiếm người gọi ta đến đây. Ta đã đến!
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ta biết ngươi sẽ đến!
- Bởi vì ta nợ ngươi chút ân tình.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Không phải, là vì ngươi là bạn của ta.
- Dù chúng ta là bè bạn, nhưng đây là lần cuối ta giúp ngươi.
- Lần cuối à?
Tây Môn Xuy Tuyết lạnh nhạt đáp :
- Ta đã trả xong nợ cho ngươi, nên không muốn mang nợ nữa, càng không muốn ngươi thiếu nợ ta, cho nên.....
Lục Tiểu Phụng cười gượng :
- Cho nên lần sau nếu ngươi có thấy ta sắp bị kẻ khác hạ sát, ngươi cũng quyết không xuất thủ nữa.
Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lẽo nhìn Lục Tiểu Phụng, không phủ nhận lời của chàng. Sau đó y bỗng biến đi mất trong sương gió, cũng bất ngờ thần bí như lúc y xuất hiện.
Cô Tùng lão đứng bất động thật lâu, tựa như đã hóa thành một cây cổ tùng.
Hơi sương lan tỏa chung quanh, chẳng bao lâu kể cả xác của Thanh Trúc lão nằm đằng kia cũng bị che mất, đừng nói chi đến bóng của Tây Môn Xuy Tuyết đã biến mất từ lâu. Cô Tùng lão thở dài :
- Người này chẳng phải người nữa!
Lục Tiểu Phụng tuy không phản đối, mà cũng không đồng ý.
Kiếm pháp nếu đã đến mức xuất thần nhập hóa, phải chăng chính bản thân kiếm thủ cũng gần như là thần? Bản thân y chính là kiếm của y, kiếm của y trở thành linh hồn của y!
Trong mắt Lục Tiểu Phụng bất chợt hiện rõ nỗi ưu tư, thương hại. Cô Tùng lão chừng như hiểu được, lên tiếng hỏi :
- Ngươi tội nghiệp cho hắn à?
- Tại hạ không tội nghiệp cho y. Y đã lấy vợ sinh con, tại hạ những tưởng y đã trở thành một người bình thường.
- Nhưng hắn không thay đổi. Kiếm là vật bất biến, nếu hắn đã luyện mình thành kiếm, làm sao còn thay đổi nữa?
Lục Tiểu Phụng thở dài. Vĩnh viễn bất biến, kiếm lúc nào cũng đả thương kẻ khác được.
Cô Tùng lão nói tiếp :
- Nếu phải làm vợ của một thân kiếm hẳn không dễ chịu chút nào.
- Dĩ nhiên!
- Vì thế ngươi thương hại cho vợ hắn. Giữa ngươi và hắn, hẳn có rất nhiều chuyện...
Chưa nói dứt câu, kiếm của lão đã vung ra nhanh như chớp đâm thẳng vào yết hầu của Lục Tiểu Phụng. Lão chờ đúng lúc tâm tình Lục Tiểu Phụng nhu nhược nhất mà xuất thủ!
Kiếm của Cô Tùng lão so với Thanh Trúc lão càng nhanh hơn, lão đứng cách Lục Tiểu Phụng không xa lắm, nên chiêu kiếm này quả là một chiêu trí mạng. Cô Tùng lão xuất thủ lần này rất tự tin, thế nhưng đối thủ của lão là Lục Tiểu Phụng, chẳng phải kẻ khác!
Ánh kiếm sáng lạnh. Ngay lúc ấy Lục Tiểu Phụng vươn hai ngón tay ra kẹp chặt mũi kiếm. Chỉ một động tác đơn giản nhưng vô cùng thần tốc, cơ hồ như vượt quá giới hạn bình thường. Hàn quang tụ lại một điểm, kiếm đã ngưng lại, bị hai ngón tay của Lục Tiểu Phụng kềm lại.
Cô Tùng lão lại vung kiếm, nhưng kiếm không di động. Cả người lão run lên, đột nhiên buông tay, lộn nhào lên không trung, phóng ra ngoài năm trượng. Thân thủ của lão nhanh không thể tưởng. Tiềm lực của con người lúc cầu sinh nhiều lúc không thể ngờ được.
Lục Tiểu Phụng không đuổi theo. Chàng bỗng phát hiện ra trong vùng sương mù dầy đặc có một bóng người xuất hiện. Một bóng người phảng phất như mờ nhạt hơn sương mù, hư ảo không nắm bắt được, dù không tin bóng ấy là một u linh nhưng cũng khó tin đó là một người thật.
Cô Tùng lão đang bay trên không trung bỗng ngừng lại rơi xuống. Chân khí của lão tựa như trong phút chốc đột nhiên mất hẳn, bởi vì lão vừa nhìn thấy bóng người này, một bóng không giống người cũng không giống quỷ.
“Bình” một tiếng, một vị cao thủ khinh công diệu tuyệt trong chốn võ lâm đã rớt xuống đất như một tảng đá, không còn cử động nữa. Xem ra chẳng những khí lực của Cô Tùng lão hoàn toàn mất hẳn, mà tính mạng của lão cũng mất luôn. Sự việc bất ngờ chẳng lẽ chỉ vì lão nhìn thấy người vừa xuất hiện này? Không lẽ con người này có khả năng khiến người chết đi? Hay chính y là tử thần?
Sương chưa tan, người trong sương mù cũng chưa đi, hình như y đang đứng đằng xa nhìn Lục Tiểu Phụng, chàng cũng nhìn lại y, chàng nhìn thấy đôi mắt của y. Không ai tưởng tượng được đôi mắt ấy kỳ dị đến mức nào. Đôi mắt của y dĩ nhiên nằm trên mặt y, nhưng cả gương mặt y chìm trong sương mù, mắt y sáng, nhưng sáng đục y như màn sương mù đang bao phủ chung quanh. Lục Tiểu Phụng tuy nhìn thấy đôi mắt của y nhưng cũng giống như nhìn thấy một màn sương.
Người trong sương bỗng hỏi :
- Lục Tiểu Phụng?
Lục Tiểu Phụng hỏi lại :
- Các hạ biết ta?
Người trong sương đáp :
- Chẳng những hân hạnh được biết, mà còn rất cảm kích ngươi.
- Cảm kích?
- Cảm kích hai việc. Một là ngươi đã giúp ta trừ đi những phản đồ của bản giáo, hai là rất may ngươi không phải kẻ thù của ta.
Lục Tiểu Phụng hít vào một hơi sâu, hỏi :
- Các hạ là.....
- Ta họ Ngọc.
Lục Tiểu Phụng thở ra nhè nhẹ :
- Họ Ngọc? Là chữ ngọc của bảo ngọc?
- Bảo ngọc không tì vết, bảo ngọc bất bại.
- Bất bại cũng đồng nghĩa bất tử chăng?
- Ngọc của Tây phương vĩnh viễn trường tồn giữa trời đất.
Lục Tiểu Phụng lại thở ra :
- Các hạ chính là Tây phương Ngọc La Sát?
Người trong sương đáp :
- Chính là ta.
Màn sương màu trắng xám, y cũng cùng một màu, khói sương bay chầm chậm, bóng y cũng mông lung như có như không. Là người hay quỷ?
Lục Tiểu Phụng bỗng mỉm cười lắc đầu, nói :
- Thật ra tại hạ phải nghĩ ra lúc đầu rồi mới phải! Cái chết của Giáo chủ chỉ là một thủ đoạn.
Ngọc La Sát hỏi :
- Tại sao ta phải dùng thủ đoạn đó?
- Vì Tây phương La Sát giáo do một tay Giáo chủ sáng lập, dĩ nhiên Giáo chủ hy vọng cơ nghiệp của mình được trường tồn mãi mãi.
Ngọc La Sát thừa nhận.
- Nhưng tổ chức quí giáo thật ra quá lớn, lẫn lộn nhiều phần tử phức tạp, ngày nào Giáo chủ còn sống thì không ai dám tạo phản, nhưng một khi chết đi thì những người này có còn một lòng trung thành với con hoặc cháu kế vị Giáo chủ hay chăng?
Ngọc La Sát lãnh đạm nói :
- Ngay cả loại vàng thuần chất nhất cũng khó tránh khỏi còn lẫn tạp chất, huống hồ con người?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Giáo chủ đã biết trước trong giáo hẳn có người bất trung nên phải tìm cách dò cho ra.
- Lúc ngươi nấu cơm, phải chăng cũng phải lựa hết ra những hạt kê lẫn lộn trong gạo?
- Nhưng Giáo chủ cũng biết đây không phải chuyện dễ, có những hạt kê cũng cùng màu trắng như gạo, khó phân biệt, trừ phi chờ đến lúc bọn họ không còn úy kỵ Giáo chủ nữa, còn không thì bọn họ chắc chắn sẽ không lộ chân tướng.
Ngọc La Sát đáp :
- Trừ phi ta chết đi, còn không bọn chúng không bao giờ dám vọng động!
Lục Tiểu Phụng mỉm cười :
- Cho nên Giáo chủ mới giả chết! Bây giờ mưu đồ của Giáo chủ đã thành công, có phải Giáo chủ thật sự cảm thấy rất hài lòng chăng?
Tuy chàng đang cười, nhưng giọng nói chứa đầy ý mỉa mai. Ngọc La Sát dĩ nhiên hiểu được, bèn hỏi :
- Tại sao ta không thể hài lòng được?
- Dù Giáo chủ đã bảo vệ cơ đồ vững chắc cho hậu duệ, nhưng con trai của Giáo chủ thì sao?
Ngọc La Sát bỗng bật cười. Tiếng cười của y cũng giống như con người y, âm trầm bí mật, không nắm bắt được, giọng cười của y cũng chứa đầy ý mỉa mai. Lục Tiểu Phụng không hiểu sao y vẫn còn cười được.
Ngọc La Sát vừa cười vừa nói :
- Nếu ngươi tưởng là kẻ chết trong tay bọn chúng là con trai ta, thì ngươi xem thường ta quá mức đấy!
- Bọn họ đã đi theo Giáo chủ nhiều năm, không lẽ đến con trai Giáo chủ là ai cũng không biết sao?
- Con của ta kể từ ngày sinh ra đời đã không phải là con ta nữa.
Lục Tiểu Phụng không hiểu.
- Chuyện này ngươi không hiểu đâu, vì ngươi không phải là Giáo chủ. Một người ở địa vị như ta phải lo quá nhiều việc, làm sao có giờ giáo dưỡng con trai ta đầy đủ được?
Giọng của y bỗng trở nên thương cảm :
- Mẹ nó đã chết khi mới sinh ra nó, nếu một đứa trẻ được sinh ra để thừa kế chức vị Giáo chủ, mà không có cha mẹ dạy dỗ nghiêm túc, thì tương lai nó sẽ trở thành người như thế nào?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Một người giống như Ngọc Thiên Bảo.
- Một người như vậy có đáng kế thừa sự nghiệp của ta chăng?
Lục Tiểu Phụng lắc đầu, thở dài. Chàng bỗng hiểu ra làm một Giáo chủ đã không phải chuyện dễ, muốn dạy con cho nên người càng khó hơn.
Ngọc La Sát nói tiếp :
- Bởi vậy khi con ta ra đời được bảy ngày, ta đã giao nó cho người ta tín cẩn nhất để chăm sóc giáo dưỡng, cũng kể từ ngày hôm đó, ta nhận con của kẻ khác làm con trai ta, bí mật này đến nay vẫn chưa ai biết.
- Tại sao bây giờ Giáo chủ nói cho tại hạ nghe?
- Vì ta tin ngươi.
- Nhưng chúng ta chẳng phải bạn bè của nhau.
- Chính vì chúng ta không phải hai kẻ thù địch, cũng không phải bằng hữu, cho nên ta mới tin ngươi.
Đôi mắt đục như sương của Ngọc La Sát hiện ra ý mỉa mai :
- Nếu ngươi là La Sát giáo chủ ngươi sẽ hiểu ý ta muốn nói gì.
Lục Tiểu Phụng đã hiểu. Có những người so với kẻ thù còn đáng sợ hơn. Chẳng qua chàng tuy đã có kinh nghiệm đau khổ này, nhưng trước nay chưa hề mất lòng tin đối với bằng hữu của mình. Chàng không ham muốn làm Giáo chủ La Sát giáo, bất kể là giáo phái nào chàng cũng không thèm, dù có người khiên kiệu đến rước, chàng cũng không đi. Lục Tiểu Phụng vẫn là Lục Tiểu Phụng.
Ánh mắt của Ngọc La Sát phảng phất như xuyên qua lớp sương mù chiếu thẳng vào tâm Lục Tiểu Phụng, vì đột nhiên y cười nói :
- Tuy ngươi không phải là Giáo chủ La Sát giáo, nhưng ta biết ngươi hiểu ta khá rõ, cũng như ta tuy không phải là Lục Tiểu Phụng, song ta cũng hiểu ngươi rất nhiều.
Lục Tiểu Phụng không khỏi thừa nhận điều này. Tuy chàng không nhìn rõ được mặt của con người này, nhưng giữa hai người rõ ràng có sự thấu hiểu và tôn kính lẫn nhau mà người khác không bao giờ hiểu nổi. Một sự tương kính giữa hai đối thủ đáng gờm.
Lục Tiểu Phụng biết Ngọc La Sát ý tứ thâm trầm cẩn thận chu đáo, có viễn kiến rất xa, đấy là những điều chính chàng khó lòng theo kịp.
Ngọc La Sát hình như hiểu thấu tư tưởng của Lục Tiểu Phụng, chậm rãi nói tiếp :
- Ta cảm kích ngươi không phải kẻ thù của ta, chỉ vì ta phát hiện ra được một điều đáng sợ.
- Chuyện gì?
- Ngươi là một kẻ đáng sợ nhất mà ta đã từng gặp trong đời, trong số những chuyện ngươi làm được, có rất nhiều chuyện ta không làm được, cho nên lần này ta đến đây vốn có chủ ý hạ sát ngươi. Nhưng bây giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi một điều.
- Giáo chủ cứ hỏi.
- Hiện tại, chúng ta không là bằng hữu, cũng chẳng phải kẻ thù, còn sau này thì sao?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Sau này tại hạ vẫn mong được giống y như vầy.
- Có thật ngươi hy vọng như thế chăng?
- Thật thế!
- Nhưng muốn giữ quan hệ như vậy không dễ đâu.
- Tại hạ biết.
- Ngươi không hối hận?
Lục Tiểu Phụng bật cười nói :
- Tại hạ mong là Giáo chủ hiểu cho một việc.
- Ngươi nói đi!
- Trong đời tại hạ, đã từng gặp qua nhiều nhân vật đáng sợ, nhưng chưa có ai đáng sợ bằng Giáo chủ!
Ngọc La Sát cũng cười. Y nở nụ cười thì người vẫn còn đứng giữa màn sương, nhưng đến khi Lục Tiểu Phụng nghe dứt tiếng cười thì y đã biến mất. Y đến và đi đều đột ngột giữa sương mù lãng đãng.
Lục Tiểu Phụng bỗng có cảm giác chính mình cũng lạc trong vùng sương mù. Chàng đã thành công hay thất bại? Cả chính chàng cũng không rõ nữa...

---------------------------------------------------------------------------
Xin xem tiếp U Linh Sơn Trang - Đệ ngũ Lục Tiểu Phụng truyền kỳ

loading...
Hồi trước